"Dạ Hiên, chạy đi, mau! Đừng quay đầu lại!"
Cậu bé sáu tuổi nhỏ nhắn với đôi chân trần lạnh buốt, cắn răng chạy thật nhanh về góc tối phía trước. Cậu ngồi thụp xuống, hai tay đưa lên tự che kín miệng mình, đến cả chút hơi thở nhỏ nhất cũng không dám phát ra. Cậu đưa đôi mắt đen sẫm màu, nhuốm đầy sự sợ hãi ngóng ra ngoài.
"Đoàng!"
Một tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên. Trong vô thức, cậu đưa hai tay lên bịt tai lại, giọt lệ bất chợt dâng trào ra khỏi khóe mắt. Cậu thực sự sợ hãi, muốn la thật to, lại càng muốn thoát khỏi nơi đây nhưng không được. Giờ phút này, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tâm trí non nớt của đứa bé nhỏ tuổi này không thể nào chống đỡ nổi. Cậu nhắm mắt, ngất lịm đi. Trước khi trời đất trở nên mịt mờ, cậu vẫn còn khắc sâu vào trong đáy mắt hình ảnh ba mẹ mình cả người đẫm máu, từ từ ngã xuống...
Khiêm Dạ Hiên sực tỉnh giữa đêm khuya. Kí ức của năm đó dường như hoàn toàn không thể xóa mờ trong trí nhớ của anh. Anh đưa tay lau đi vầng trán đẫm mồ hôi, xoay người bước xuống giường. Khiêm Dạ Hiên châm một điếu thuốc, mở cửa đi ra ngoài ban công, tựa tay lên lan can lạnh lẽo, đưa mắt nhìn ra xa. Ánh đèn mập mờ phía đằng xa kia làm anh bình tâm hơn đôi chút. Khiêm Dạ Hiên đưa tay vuốt mái tóc ngắn màu hung đỏ của mình, rít một hơi thuốc lá. Làn khói trắng mờ ảo bao trùm lấy gương mặt thanh tú mà sắc sảo của anh. Có lẽ, đêm nay lại thức trắng nữa rồi…
Khiêm Dạ Hiên được Trương Hứa nhận làm con nuôi từ sau đêm kinh hoàng đó. Anh chẳng nhớ rõ những thứ sau đó, chỉ biết rằng khi tỉnh lại đã thấy mình nằm nghỉ trên một chiếc giường lớn của căn nhà này. Trương Hứa là một doanh nhân thành đạt, nhưng sự giàu có của ông ta lại không mấy trong sạch. Ở thành phố này, mấy ai không biết đến thế lực hắc đạo sau lưng ông ta chứ? Trương Hứa tự mình thành lập một băng đảng xã hội đen vô cùng lớn mạnh, thống trị thế giới ngầm của Lâm Thành. Con người tàn bạo, độc ác của ông ta phần nào ảnh hưởng lên tính cách hiện tại của anh.
Khiêm Dạ Hiên năm nay đã gần hai mươi lăm tuổi, vóc người cao ráo lại điển trai. Mái tóc hung đỏ được trau chuốt cẩn thận, vuốt ngược ra sau. Hàng lông mày sắc bén, nhếch lên ở phía đuôi. Phần lông mày bên phải có một vết sẹo nhỏ do một lần tập luyện cận chiến với cha nuôi tạo thành. Đôi mắt cực kì tĩnh lặng, vừa sâu thẳm vừa trầm buồn, làm người ta cảm thấy vô cùng thu hút.
"Cậu chủ, tới giờ rồi!"
Kính Long ở bên ngoài nhắc nhở một câu. Cậu ta là người anh em thân thiết nhất của anh, cùng nhau vào sinh ra tử, cũng là trợ lí đa năng của Khiêm Dạ Hiên. Tối qua ngủ không ngon giấc nên sáng nay anh có chút nhức đầu. Khiêm Dạ Hiên đưa tay cầm lấy chiếc cà vạt màu đen trước mặt, thuần thục mang vào. Chưa tới năm phút sau, anh đã xuống tới đại sảnh. Trương Hứa ngồi ở sofa uống trà, trên tay cầm tờ báo kinh tế, lật giở từng trang. Thấy anh bước xuống, ông cất tiếng hỏi:
"Đến công ty sao?"
Khiêm Dạ Hiên không nói gì, chỉ ừ nhẹ một tiếng trong cổ họng. Từ trước đến nay, anh vô cùng kiệm lời, cho nên không mấy khi trò chuyện được nhiều câu với Trương Hứa. Ông ta cũng không gặn hỏi gì, chỉ gật đầu rồi điềm nhiên xem báo tiếp. Khiêm Dạ Hiên bước ra khỏi cửa, ngồi lên chiếc xe được Kính Long chuẩn bị sẵn. Anh nhận lấy tài liệu rồi im lặng xem qua báo cáo quý.
Công ty mà khi nãy Trương Hứa nhắc tới không phải là công ty dơ bẩn kia của ông ta. Nhiều năm trước, Khiêm Dạ Hiên nhất quyết không nghe lời ông ta mà tiếp quản công ty, anh chỉ muốn tự mình gầy dựng nên "giang sơn" của chính bản thân, cho nên mới ra nước ngoài học thêm vài khóa huấn luyện kĩ năng quản lí về thành lập công ty, lấy tên là Khiêm Thị, chủ yếu hoạt động về lĩnh vực bất động sản. Tuy không được học hành quá bài bản, thế nhưng, Khiêm Dạ Hiên lại thông minh sáng dạ, đầu óc vô cùng sáng tạo, rất biết nhìn xa trông rộng. Từ lúc thành lập cho đến bây giờ, công ty của anh vẫn luôn đứng top đầu trong bảng xếp hạng các công ty được đánh giá cao của cả nước. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng chí ít vẫn gây được tên tuổi trong giới kinh doanh ở Lâm Thành rộng lớn này.
Khiêm Dạ Hiên vừa bước vào cổng, nhân viên ở đại sảnh liền cúi đầu chào hỏi. Anh không đáp lại, chỉ lẳng lặng đi về phía trước. Mọi người lại tiếp tục công việc, xem như cũng đã quá quen với tính cách này của anh rồi. Khiêm Dạ Hiên bấm thang máy lên tầng cao nhất. Kính Phong vừa lấy hợp đồng từ tay của thư kí, lập tức theo anh vào phòng làm việc. Cậu ta đặt tập bìa màu xanh xuống trước mặt anh, nói:
"Khiêm Tổng, đây là hợp đồng mới gửi đến sáng nay của công ty Vạn Lý. Họ muốn gặp anh vào ba giờ chiều nay để bàn bạc việc phân chia lợi nhuận."
Khiêm Dạ Hiên mở tài liệu ra xem, liếc mắt vài cái rồi đóng lại, vứt xuống bàn, lãnh đạm nói:
"Hủy đi."
Kính Phong gật đầu, xoay người bước ra ngoài. Cậu ta có chút khó hiểu, công ty Vạn Lý thuộc dạng "lâu năm" trong các doanh nghiệp lớn ở Lâm Thành, hợp tác vô cùng có lợi, nhưng anh lại từ chối thẳng thừng như vậy, không hề có chút do dự, cũng không kiêng dè ai. Nhưng mà cậu ta chính là người hiểu rõ tính anh nhất, Khiêm Dạ Hiên chắc chắn không nhìn thấy chút lợi nhuận nào ở hợp đồng này nên mới bỏ qua như vậy. Tất nhiên, Kính Phong cũng không định hỏi nhiều, chỉ nhất nhất làm theo lời anh.
Khiêm Dạ Hiên ngồi làm việc, hàng lông mày thỉnh thoảng cau lại, có lẽ là vì cơn đau đầu kéo đến. Anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, ngả người ra phía sau. Tiếng tin nhắn vang lên, anh đưa cánh tay thon dài với lấy, từ từ mở mắt ra nhìn. Là Tiêu An gửi đến cho anh. Cậu ta là người bạn thân duy nhất của Khiêm Dạ Hiên, quý tử nhà họ Tiêu lừng lẫy tiếng tăm, có quan hệ hợp tác với Trương Hứa nhiều năm nay. Tính cách của Tiêu An hình như hoàn toàn khác biệt với anh, rất hay cười, tửu lượng lại rất khá, có lẽ là do những chuỗi ngày ăn chơi sa đọa đã rèn luyện cho cậu ta như vậy. Tiêu An thoạt nhìn trông có vẻ hiền lành, nhưng lại rất lém lỉnh, là tay sát gái vô cùng chuyên nghiệp. Số cô gái lọt qua tay cậu ta đếm không xuể, đa phần đều có chung một kết cục là bị "đá" đi trong vòng vài ngày. Có điều, Tiêu An lại cực kì kính nể Khiêm Dạ Hiên. Tuy nhìn hơi xốc nổi nhưng quả thực Tiêu An là một người đáng tin.
Cậu ta nhắn tin hỏi:
"Người anh em, tối nay có tiệc vui, muốn đi chứ?"
Khiêm Dạ Hiên nhìn màn hình, không có ý nhắn lại, từ từ nhắm mắt. Vốn đã biết quá rõ con người nhàm chán của Khiêm Dạ Hiên, Tiêu An liền nhắn tiếp:
"Có đi không thì nói một tiếng chứ? Cậu im như vậy nghĩa là đồng ý rồi sao?"
Anh không nói gì, chỉ đưa tay quẹt nhẹ lên màn hình, cho số điện thoại của Tiêu An vào danh sách đen. Người ở đầu dây bên kia lặp tức im bặt, máu nóng chảy khắp người. Tiêu An bóp chặt điện thoại, gầm gừ:
"Dạ Hiên, cậu được lắm! Đây đã là lần thứ sáu trăm hai mươi tám cậu làm vậy với tôi rồi đấy. Xem ông đây xử cậu thế nào!"
Nói rồi, anh lập tức lên xe, phóng thẳng tới công ty của Khiêm Dạ Hiên. Bảo vệ công ty quen mặt anh cho nên không cản, để Tiêu An đi thẳng một mạch lên tới phòng làm việc của Khiêm Dạ Hiên. Cậu ta không nói không rằng, tùy tiện mở cửa bước vào. Anh không ngẩng mặt nhìn, chỉ lạnh giọng hỏi:
"Tôi cho cậu vào sao?"
Tiêu An cười khẩy một tiếng, ngón tay lắc lắc chìa khóa xe, thản nhiên nói:
"Cậu không cho tôi vào thì tôi không vào được chắc?"
Khiêm Dạ Hiên không thèm đôi co với cậu ta, đưa mắt lên nhìn, văng ra một chữ:
"Nói!"
Tiêu An không vội gì, bước tới chiếc ghế sofa trong phòng, ngồi xuống, rót một ly trà đưa lên miệng.
"Tối nay ở khu Liên Đại có buổi bán đấu giá. Nghe nói không chỉ có đồ cổ mà còn có cả mấy em còn non tơ nữa, tôi quả thực rất có hứng thú. Mà đi một mình thì có chút buồn nên mới tốt bụng dẫn cậu đi theo, mặc dù tôi biết cũng chẳng vui hơn chút nào, nhưng mà có còn hơn không, phải không?"
Tiêu An nói xong mới nhìn sang bên bàn làm việc của anh. Khiêm Dạ Hiên nãy giờ chỉ tập trung vào tài liệu trên bàn, không mảy may chú ý đến sự tồn tại của Tiêu An. Cậu ta nheo mắt, vẻ bất mãn, đặt mạnh ly nước trong tay xuống bàn, nói:
"Vậy đi, bảy rưỡi tối nay, ở khu Liên Đại."
Tiêu An lập tức đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Cậu ta chỉ sợ nếu còn tiếp tục đứng đây thì không chừng sức chịu đựng của Khiêm Dạ Hiên sẽ đi quá giới hạn, đến lúc đó, hậu quả thế nào cậu ta cũng không dám nghĩ tới. Đột nhiên, cậu ta khựng lại, xoay người tiến về phía anh. Tiêu An cầm lấy chiếc điện thoại anh đang để trên bàn, làm một vài thao tác mới đi ra ngoài. Thì ra, anh đang khôi phục lại số máy của mình, loại bỏ nó khỏi danh sách đen. Lúc nào cậu ta cũng tự mình làm việc này, bằng không sẽ phải đổi một số khác mới có thể liên lạc được với anh.
Khiêm Dạ Hiên ngước mặt nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, đáy mắt không hề lộ chút cảm xúc. Anh trước giờ đều không thích lui tới những chỗ đông người, càng không có hứng thú với đồ cổ hay đàn bà. Tối nay, anh hoàn toàn không có ý định tới đó. Những lời Tiêu An nói ban nãy chỉ như gió thoảng may bay, anh không nghe, cũng không muốn nghe.
Đúng bảy giờ, Tiêu An gọi cho anh. Khiêm Dạ Hiên vẫn còn đang làm việc, đôi mắt hờ hững nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng. Tiêu An đã gọi hơn năm cuộc, cuối cùng anh mới chịu bắt máy.
"Anh hai ơi, làm ơn đừng trưng bộ mặt lạnh như tiền đó ra nữa. Đời người sống được bao lâu chứ, cứ lao đầu vào làm việc chẳng có ích gì. Mau đi thôi!"
Khiêm Dạ Hiên không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất bên cạnh. Con phố lên đèn từ lâu, dòng người cũng trở nên tấp nập và hối hả. Anh đưa tay day day mi tâm, đứng dậy cầm chiếc áo khoác trên tay, nói:
"Cậu không có việc gì làm nên suốt ngày bám lấy tôi sao?"
Tiêu An thở dài, thật không biết nói gì với anh. Khiêm Dạ Hiên cúp máy, ngồi lên xe, phóng thẳng đến Liên Đại. Đây là khu giải trí phức hợp dành cho giới thượng lưu, được xây dựng dưới lòng đất, ngay trung tâm thành phố. Ai muốn vào thì phải có thẻ, người ngoài không thể tự tiện vào bên trong, cho nên an ninh cực kì nghiêm ngặt.
Tiêu An đứng trước cổng hút thuốc, chợt nhìn thấy xe anh từ phía xa. Cậu ta dập thuốc dưới chân, lập tức tiến lại. Khiêm Dạ Hiên bước xuống, vứt chìa khóa cho nhân viên bảo vệ rồi đứng trước mặt Tiêu An.
"Ai da, cuối cùng cũng mời được đại thần tới rồi. Thật phúc phần quá!"
"Phí lời!"
Hai người đàn ông cao lớn bước vào cửa, đưa tấm thẻ VIP cho nhân viên bảo vệ xem. Họ cung kính dẫn đường cho hai người đến một căn phòng lớn, được trang trí xa hoa, phía trước mặt còn có một khán đài lớn. Tiêu An và Khiêm Dạ Hiên được sắp xếp ngồi ở vị trí gần sân khấu nhất, dễ dàng quan sát mọi thứ xung quanh. Vài người nhận ra anh nên tranh thủ bước tới trò chuyện. Khi nãy, anh đã tháo chiếc cà vạt vướng víu ra, vứt vào trong xe, cúc áo sơ mi tùy tiện mở hai ba chiếc, trông cực kì quyến rũ. Gương mặt góc cạnh kia càng được tôn vinh rõ ràng dưới ánh đèn mập mờ. Cả người anh toát ra khí chất khó có thể bị hòa lẫn vào đám đông. Thật là khiến người ta mê muội!
Khiêm Dạ Hiên cười nhẹ, khách sáo nói với hai vị giám đốc bên cạnh:
“Xin thứ lỗi, tôi muốn đi vệ sinh một lát.”
Hai người kia đang mải mê bàn bạc về hợp đồng kinh doanh cho nên không để ý đến nét mặt lơ đễnh từ nãy đến giờ của Khiêm Dạ Hiên. Anh không muốn nghe, nhưng cũng không thể tỏ thái độ quá rõ ràng, nên mới tìm cách ra khỏi hội trường ngột ngạt này. Khiêm Dạ Hiên không chờ hai người kia lên tiếng đã đứng dậy, thân hình cao lớn đi ngang qua mặt họ, tiến thẳng ra ngoài cửa.
Anh đứng ở cửa sổ ngoài đại sảnh, rút một điếu thuốc ra để lên miệng. Ngọn lửa nhỏ còn chưa kịp chạm vào đầu thuốc thì động tác của anh chợt khựng lại. Ở phía hành lang đối diện có tiếng chân vội vã, hình như là của rất nhiều người, lâu lâu lại có tiếng quát tháo:
“Mẹ kiếp, nó trốn đi đâu được chứ? Sắp tới giờ rồi, tụi bây mau đi tìm nó cho tao, tìm không ra thì cả đám khỏi ăn cơm.”
Giọng nói lớn của người đàn ông khiến không gian yên tĩnh bên ngoài bỗng chốc trở nên ồn ào. Khiêm Dạ Hiên không lạ gì những chuyện này, gương mặt bình thản rít một hơi thuốc lá.
“Nó kia rồi, con đ* này, mày đứng lại đó!”
Một cô gái vóc người nhỏ nhắn từ phía trước chạy tới chỗ của anh, gương mặt hớt hải, trắng bệch không còn giọt máu. Cô túm lấy chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh, ánh mắt hoảng loạn như cầu xin. Trong giây phút hai mắt đối nhau, anh chợt ngẩng người. Đôi mắt này...
Cô gấp gáp nói:
“Xin anh, xin anh cứu tôi! Bọn chúng, á...!”
Lời nói chưa kịp tuôn ra khỏi miệng đã bị bọn người đen đúa kia chặn lại. Gã đàn ông có hình xăm lớn trên cổ đưa tay túm lấy tóc cô, kéo về phía mình, trừng mắt nhìn cô cảnh cáo. Cô gái lập tức im bặt, vóc dáng lại càng nổi bật giữa đám người đô con kia.
“Thật xin lỗi ngài, làm phiền đến ngài nghỉ ngơi rồi! Chúng tôi xin phép đi trước, thật xin lỗi!”
Khiêm Dạ Hiên nhếch đôi mày xếch lên nhìn chúng, nét mặt xa cách. Bọn chúng ngay lập tức lôi cô đi, lúc gần khuất bóng, cô còn quay đầu lại nhìn, hi vọng anh có thể động lòng trắc ẩn mà cứu lấy cô một lần. Đôi mắt ấy hình như có chút ai oán, lại có chút buồn bã xen lẫn nỗi kinh hoàng trong đáy mắt. Anh đứng đó hồi lâu, lúc sau liền quay gót bước vào hội trường. Những người ở đây phần lớn đều có chức có quyền trong giới thượng lưu, nhưng cũng không ít kẻ có máu mặt trong thế giới ngầm. Đương nhiên, anh không sợ bọn chúng, chỉ có điều nếu gây thêm rắc rối không thuộc về mình thì quả thật có chút phiền phức. Mạnh ai nấy sống, đó mới chính là cách cuộc đời vận hành.
Tiêu An vừa tiếp chuyện với một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng, quay lại đã không thấy anh đâu. Cậu ta tặc lưỡi, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa. Quả nhiên, Khiêm Dạ Hiên đã trở về rồi. Cậu ta nhìn anh ngồi xuống ghế mới nhướng người qua hỏi:
“Sao thế, đi tham quan về rồi sao? Ở đây không tồi chứ? Vậy thì chủ nhật nào tôi cũng sẽ dẫn cậu đến đây chơi, chịu không?”
Khiêm Dạ Hiên không nói gì, chỉ nâng ly rượu bên cạnh lên nhấp một ngụm. Chất lượng không tệ, có điều vẫn chát hơn loại rượu ở nhà mà anh hay uống. Cũng không thể trách được, dù sao khu Liên Đại này mấy nay liền không được người ta đầu tư, giữ được thế này cũng là tốt lắm rồi. Đôi mắt đen của anh trầm tĩnh trở lại, hờ hững ngước nhìn lên khán đài.
Ánh đèn trong hội trường đều đã bị tắt hết. Người dẫn chương trình ăn mặc bảnh bao từ phía cánh gà bước ra, cúi đầu chào rồi lên tiếng:
“Cảm ơn các vị đã bỏ chút thời gian quý báu để đến buổi đấu giá của chúng tôi tối hôm nay. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ! Nào, không nhiều lời nữa, chúng ta cùng đến với vật phẩm đầu tiên.”
Nhân viên bê ra một chiếc bình cổ nhỏ, bên ngoài phủ một lớp bụi mờ, thiết kế không được tinh xảo nhưng họa tiết quả thật rất độc đáo. Người đàn ông đứng trên sân khấu lên tiếng:
“Đây là bình cổ thời nhà Minh, được các nhà khảo cổ khai quật cách đây hai năm trước. Giá khởi điểm là một triệu tệ.”
Anh nghiêng đầu ngắm nghía chiếc bình cổ đặt chính giữa sân khấu, được ánh sáng chiếu dồn vào. Tiêu An ở bên cạnh khẽ lên tiếng:
“Đây mà là đồ cổ gì chứ? Rõ ràng là một chiếc bình nát nhặt được ở đống phế liệu nào đó mà dám hô giá cao như vậy. Có điên mới mua.”
Anh vừa dứt lời đã có người giơ bảng trả giá hai triệu. Tiêu An ngớ người, ho khan một tiếng rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Có vẻ như ai cũng nhìn ra giá trị của chiếc bình rồi, trừ một người, nên chẳng ra giá thêm.
Hơn nửa tiếng trôi qua, cũng có kha khá vật phẩm được bán đi. Tuy hôm nay chủ yếu chỉ đến chơi cho vui nhưng Tiêu An vẫn muốn mua gì đó để tặng cho ông nội Tiêu. Cốt là sắp tới đại thọ chín mươi tuổi của ông rồi. Khiêm Dạ Hiên cũng biết điều đó nên mới nhẫn nại ngồi đây cho tới giờ này. Nhiều năm nay, quan hệ giữa Tiêu gia và Trương gia không tồi, cũng có thể nói là vô cùng thân thiết, từ thương trường đến “chiến trường”, cả hai chính là chiến hữu đáng tin cậy của nhau. Cho nên, Khiêm Dạ Hiên xem ông nội Tiêu như ông nội của mình cũng không có gì là sai, huống hồ từ lúc được nhận nuôi cho tới bây giờ, ông vẫn hết mực yêu thương đứa cháu này.
Người dẫn chương trình lại lên tiếng, lần này giọng điệu có vẻ phấn chấn hơn một chút:
“Thưa các vị, chắc mọi người cũng chưa thỏa mãn lắm với những vật phẩm ngày hôm nay, đúng chứ? Cho nên, “món đồ” cuối cùng này vô cùng đặc biệt mà chúng tôi dành riêng cho các quý ông. Xin mời!”
Cả hội trường đang tĩnh lặng bỗng chốc dậy sóng vì câu nói vừa rồi, ai cũng trông ngóng nhìn lên phía sân khấu rộng lớn. Tất cả mọi người gần như cùng ồ lên một tiếng khi thấy một cô gái nhỏ được đẩy ra chính giữa sân khấu, trên người mặc bộ đồ vô cùng thiếu vải, hai tay lại bị trói ra sau, miệng bị bịt kín bằng vải đen. Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen nhánh của anh khẽ nheo lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play