[ Phần I ] Thích Anh Là Điều Em Chưa Từng Hối Hận.
Chương 1: Yêu anh tự bao giờ
Note: /.../: Ám chỉ hành động
Tôi là Lý Tiểu Thanh, nữ sinh trường đại học A.
Lý Tiểu Thanh
/Bước đều, nhảy lên vạch kẻ trắng./
Lý Tiểu Thanh
Này, cậu nói xem, vì sao khi đó lại chia tay ?
Dịch Tử Kỳ
Hửm? Đang nói tớ à ?
Lý Tiểu Thanh
Ngơ ngẩn gì vậy? Ở đây ngoài cậu ra còn ai nữa chứ.
Lý Tiểu Thanh
/Vòng hai tay ra sau/
Dịch Tử Kỳ
/Khẽ mím môi, trầm ngâm suy nghĩ/
Dịch Tử Kỳ
/Tiếp tục bước đi/
Dịch Tử Kỳ
Chắc là...Chẳng vì lý do gì cả.
Lý Tiểu Thanh
Hả? Là sao chứ?
Dịch Tử Kỳ
Hì hì, ban đầu khi cậu ta tỏ tình tớ vốn chỉ thấy cảm động thôi, vì sự dễ thương đó.
Dịch Tử Kỳ
Cơ mà, dần dần cậu ấy ngày một phiền, luôn bám dính lấy tớ.
Lý Tiểu Thanh
Gì chứ? Có một người luôn bên cạnh như vậy không phải rất tốt sao...
Lý Tiểu Thanh
/Nhảy nhanh hơn/
Dịch Tử Kỳ
Ơ...Nè, cậu đi như vậy nguy hiểm lắm đó.
Dịch Tử Kỳ
Từ từ thôi, tuy giờ này chưa có mấy người nhưng việc có xe vẫn là...
Dịch Tử Kỳ
/Chạy nhanh theo/
Đột ngột từ phía trước có một cậu bạn đi từ hướng ngược lại va phải vai cô, Tiểu Thanh cùng cậu ta đều ngã phịch ra nền đất.
Cao Cố Dư
Đi đứng kiểu gì vậy hả?
Lý Tiểu Thanh
/Ngã về sau/
Lý Tiểu Thanh
Tên điên này...
Cao Cố Dư
Gì đấy? Cậu còn dám chửi tôi?
Dịch Tử Kỳ
Này, cậu không sao chứ?
Cao Cố Dư
Sao nào? Không biết xin lỗi à?
Dịch Tử Kỳ
Thật tình, xin lỗi bạn học nhé!
Dịch Tử Kỳ
Cậu ấy là vậy đó, đi đứng hay tinh nghịch.
Dịch Tử Kỳ
Thay mặt cậu ấy xin lỗi nhé!
Cao Cố Dư
Thôi không sao! Cậu không phải xin lỗi.
Cao Cố Dư
Còn cậu đấy! Đi đứng cẩn thận chút đi.
Lý Tiểu Thanh
Tớ có sai thì sao chứ? Thái độ đó đúng là có bệnh mà!
Lý Tiểu Thanh
Tên thần kinh.
Dịch Tử Kỳ
Thôi được rồi, cậu đừng tức giận nữa.
Dịch Tử Kỳ
Đi nhanh thôi cô nàng nóng tính.
Lý Tiểu Thanh
Cậu gọi ai là đồ nóng tính hả?
Dịch Tử Kỳ
Haha...Đừng mà! Tớ biết sai rồi...Haha...
Dịch Tử Kỳ
Phù...Tại cậu mà bọn mình suýt trễ học rồi đấy!
Lý Tiểu Thanh
Đã trễ đâu chứ, cậu yên tâm đi.
Dịch Tử Kỳ
Mặc kệ cậu đấy, mới đầu năm đã xui rồi.
Dịch Tử Kỳ
Đi mau lên, tụi mình phải nhận lớp nữa.
Lý Tiểu Thanh
Chờ tớ với....
Lý Tiểu Thanh
/Xoa xoa tay/
Lý Tiểu Thanh
*Bị xước da rồi...*
Giữa không khí náo nhiệt, cô chủ nhiệm bước vào.
Mrs.Lý (Giáo viên)
Được rồi đấy, các em mau ổn định chỗ ngồi đi.
Cả lớp vội nháo nhào ngồi đại một vị trí. Các bạn học ở đây đa số đều quen biết nhau, duy chỉ mình cô đứng im một chỗ.
Mrs.Lý (Giáo viên)
Em kia! Không nghe thấy tôi nói sao? Mau ngồi vào chỗ đi, còn đứng đực ra đó làm gì.
Lý Tiểu Thanh
/Liếc một lượt/
Lý Tiểu Thanh
Nên ngồi ở đâu bây giờ...
Nhân vật quần chúng
Gì vậy chứ? Không có bạn hay gì.
Nhân vật quần chúng
Cậu ta là ai vậy? Trông lạ hoắc.
Nhân vật quần chúng
Chịu ấy, cứ đứng trông khó chịu vãi.
Dịch Tử Kỳ
/Nháy mắt ra hiệu/
Dịch Tử Kỳ
Tiểu Thanh! Cậu còn không mau ngồi xuống đi?
Dịch Tử Kỳ
Đằng kia, đằng kia có bàn trống kìa!
Lý Tiểu Thanh
/Vội ngồi xuống/
Lý Tiểu Thanh
*Bàn cuối lớp sao? Chán chết.*
Lý Tiểu Thanh
*Lại còn ngồi một mình...*
Mrs.Lý (Giáo viên)
Được rồi, vậy giờ đã đông đủ cả...
Cao Cố Dư
/Chạy xộc vào lớp/
Cao Cố Dư
Hộc...Em...Em chào cô!
Mrs.Lý (Giáo viên)
Hết nói nổi mà, mau vào lớp đi!
Mrs.Lý (Giáo viên)
Thật không hiểu được, đây rõ ràng là một lớp chọn, tôi còn vừa cảnh báo bạn nữ kia, giờ lại thêm một người đến trễ.
Mrs.Lý (Giáo viên)
Nhanh xuống dưới lớp ngồi đi! Hai cái người này là đang muốn chọc tôi tức chết mà.
Cao Cố Dư
*Cơ mà....Bạn học nào vậy?*
Lý Tiểu Thanh
Lại là cậu!?
Tiếng hai người họ lần nữa ồn đến giáo viên đang nói, cô giáo vội sa sầm mặt.
Mrs.Lý (Giáo viên)
Đủ lắm rồi! Cả hai người, đều ra ngoài đứng cho tôi!
Cao Cố Dư
Hả? Không phải chứ, cô à, em là đang...
Mrs.Lý (Giáo viên)
Mau ra ngoài!
Chờ đến khi tiếng cửa đóng lại, tiếng lải nhải của cô giáo vẫn không ngừng vang lên.
Cao Cố Dư
/Giơ hai tay lên/
Cao Cố Dư
Xúi quẩy chết được! Cậu cố tình nhắm vào tôi à?
Lý Tiểu Thanh
/Hai tay giơ cao/
Lý Tiểu Thanh
Lại còn nói? Khi nãy cậu còn hét to hơn tôi.
Lý Tiểu Thanh
Nếu không phải vì cậu thì tôi đâu bị đứng phạt chứ.
Cao Cố Dư
Bỏ đi! Không thèm chấp nhặt nữa.
Cao Cố Dư
Dẫu sao con người như cậu vẫn luôn như vậy.
Lý Tiểu Thanh
Gì chứ? Tôi là loại người thế nào?
Lý Tiểu Thanh
Đừng có làm ra vẻ cậu đã hiểu rõ về tôi!
Lý Tiểu Thanh
Cậu thì tốt đẹp lắm chắc! Nói cho cậu biết, khi sáng vì cậu mà tôi bị trầy cả da rồi này.
Cao Cố Dư
Thì sao chứ? Cũng là do cậu cả, sao lại trách tôi.
Lý Tiểu Thanh
Cậu còn chấp nhặt với cả con gái? Tôi cũng đã ngã rồi, cậu không thể nhượng bộ chút sao!
Cao Cố Dư
Vì sao tôi phải nhượng bộ chứ, cậu còn chẳng thèm xin lỗi tôi nữa kìa.
Lý Tiểu Thanh
Cái tên này...
Lý Tiểu Thanh
Thôi đi, coi như gặp cậu là do tôi xúi quẩy.
Lý Tiểu Thanh
*Gì vậy chứ....Sao lại muốn khóc thế này..*
Lý Tiểu Thanh
*A không được..Giờ mà khóc thì mất mặt biết bao!*
Lý Tiểu Thanh
*Nhưng mà...*
Lý Tiểu Thanh
H -Hic...Hic....Hic....
Cao Cố Dư
Gì vậy hả? Sao tự dưng cậu lại khóc chứ?
Lý Tiểu Thanh
Xấu hổ chết được!
Lý Tiểu Thanh
/Rụt tay lại/
Lý Tiểu Thanh
Tôi mỏi tay rồi...Còn đau nữa.
Lý Tiểu Thanh
Xui quá đi! Mới đầu năm đã xấu hổ rồi.
Lý Tiểu Thanh
Tại cậu mà cả lớp đều chê cười tôi, sau này sẽ thảm thế nào chứ...
Lý Tiểu Thanh
Tôi đã định sẽ kết bạn mới mà...
Lý Tiểu Thanh
Huhu...Đều hỏng cả rồi...
Cao Cố Dư
Trời ạ, cậu làm tôi sợ chết được.
Cao Cố Dư
Ai đi qua lại tưởng tôi đánh cậu đấy!
Cao Cố Dư
Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, cô sẽ nghe thấy mất!
Cao Cố Dư
/Rúc tay vào trong túi/
Cao Cố Dư
Thật tình, mới nãy còn mạnh miệng, giờ lại khóc là sao chứ?
Lý Tiểu Thanh
Hic...Gì vậy chứ?
Cao Cố Dư
Băng cá nhân đấy, cậu bảo đau tay còn gì.
Lý Tiểu Thanh
/Ngẩn người/
Lý Tiểu Thanh
Tôi không cần! Đừng tưởng như vậy tôi sẽ tha thứ cho cậu..Hic...
Cao Cố Dư
*Phiền chết mất*
Lý Tiểu Thanh
A nè, làm gì đấy hả?
Lý Tiểu Thanh
/ Rút tay lại/
Cao Cố Dư
Cậu im lặng chút đi!
Cao Cố Dư
Chảy máu rồi này.
7 giờ sáng, từng tia nắng ban mai in rọi qua khung cửa sổ, lấp lóe chiếu lên màu tóc đen nhánh của anh.
Bàn tay uyển chuyển, mí mắt dán chặt vào tay cô, thật nhẹ nhàng.
Lý Tiểu Thanh
/Nhìn chằm chằm/
Lý Tiểu Thanh
*Cậu ta...Sao tự dưng lại tốt vậy chứ..*
Lý Tiểu Thanh
*Làm mình thấy...*
Lý Tiểu Thanh
/Thình thịch...Thình thịch.../
Cao Cố Dư
Xong rồi nhé, đừng có mà ăn vạ nữa....
Cao Cố Dư
Cậu nhìn tôi chằm chằm vậy làm gì chứ?
Cao Cố Dư
Ghê quá rồi đấy.
Cao Cố Dư
/Vội tránh ra xa/
Lý Tiểu Thanh
Tôi...Tôi....
Lý Tiểu Thanh
Ai nhìn cậu chứ! Tôi là đang xem thử...Cậu...
Lý Tiểu Thanh
Tại vì...Tự dưng cậu nắm chặt tay tôi thế, đau chết được.
Cao Cố Dư
Phù, vậy mà tôi còn tưởng cậu thích tôi hay gì đấy!
Cao Cố Dư
Vì gương mặt đẹp trai này nên cũng không tránh được...
Lý Tiểu Thanh
A- Ai thích cậu chứ! Tên thần kinh.
Lý Tiểu Thanh
Còn tự mãn nữa.
Cao Cố Dư
Cậu dám nói tôi tự mãn? Tôi ấy hả...
Mrs.Lý (Giáo viên)
/Xoạch/
Mrs.Lý (Giáo viên)
Đi vào được rồi đấy!
Mrs.Lý (Giáo viên)
Lần sau là liệu hồn nghe chưa.
Cao Cố Dư
A...Mỏi chết tôi rồi.
Lý Tiểu Thanh
*Vừa rồi là gì vậy chứ? Sao tim mình lại đập nhanh như vậy?*
Lý Tiểu Thanh
*Không lẽ nào...*
Cao Cố Dư
Còn đứng thần ra đó làm gì vậy? Không nhanh vào lớp đi?
Lý Tiểu Thanh
A...Ừ! Tôi vào ngay đây.
Lý Tiểu Thanh
/Nhanh bước vào trong/
Trên bảng đã chi chít chữ, đều là lịch học cho năm mới.
Lý Tiểu Thanh
/Vội lấy cặp/
Lý Tiểu Thanh
*Bút mình đâu rồi nhỉ? Chốc nữa cô sẽ xóa mất*
Lý Tiểu Thanh
*Không đâu không đâu...Cậu ta nhất định không cho mình mượn*
Lý Tiểu Thanh
/Lóng ngóng/
Mrs.Lý (Giáo viên)
Em kia! Đã chép xong trên bảng chưa đấy?
Lý Tiểu Thanh
*Làm sao đây?*
Lý Tiểu Thanh
Ơ...Cậu...Sao lại biết...
Cao Cố Dư
Nhìn cậu lóng ngóng mãi chưa lôi được cây viết ra là hiểu rồi.
Lý Tiểu Thanh
C- Cảm ơn nhé....
Buổi học lê thê mãi mới kết thúc, cô giáo lần nữa căn dặn một số điều sau đó bỏ đi.
Cô quay mặt sang nhìn anh, mãi chưa biết nên mở lời thế nào, lại nhìn xuống tay mình.
Anh làm rất khéo, lớp băng keo bao trùm ngón tay cái của cô, bên ngoài còn đặc biệt được quấn bơi lớp vải mùi sa trắng muốt.
Lý Tiểu Thanh
A...Cái đó...
Cao Cố Dư
/Xách cặp đứng dậy/
Lý Tiểu Thanh
Tôi có chuyện muốn nói.
Cao Cố Dư
/Chỉ vào mặt mình/
Cao Cố Dư
Đang nói tôi sao?
Lý Tiểu Thanh
Ừm...Cái đó..Cậu có thể....
Cao Cố Dư
"Này" là thế nào? Tôi có tên đàng hoàng nhé.
Lý Tiểu Thanh
Hở? /Ngẩn ra/
Cao Cố Dư
/Chỉ tay vào bảng tên/
Cao Cố Dư
Nhìn thấy cái gì đây không?
Cao Cố Dư
Tôi, là Cao Cố Dư.
Cao Cố Dư
Sau này cứ gọi tôi như vậy.
Lý Tiểu Thanh
À ừm, xin lỗi nhé...
Lý Tiểu Thanh
C- Cái đó...Thực ra tôi...
Cao Cố Dư
Còn cậu thì sao?
Lý Tiểu Thanh
*Lại bị cắt ngang rồi*
Lý Tiểu Thanh
Cậu muốn biết tên tôi sao?
Cao Cố Dư
Sao lại hỏi nặng nề vậy chứ? Không muốn cho tôi biết sao?
Lý Tiểu Thanh
K- Không phải thế!
Cao Cố Dư
Vậy nhanh nói đi, tôi còn phải đi đây.
Lý Tiểu Thanh
L- Lý Tiểu Thanh!
Lý Tiểu Thanh
Đấy là tên của tôi.
Cao Cố Dư
Ok! Nhớ đấy, khi ai đó nói tên của họ thì cậu cũng nên giới thiệu lại.
Cao Cố Dư
Được rồi, tôi về đây!
Lý Tiểu Thanh
Nè cậu làm gì vậy hả!?
Dịch Tử Kỳ
Thôi mà, tớ lo cho cậu chứ bộ.
Lý Tiểu Thanh
*Đi mất rồi...*
Dịch Tử Kỳ
Hở? Bộ cậu tìm ai à?
Lý Tiểu Thanh
L- Làm gì có!
Lý Tiểu Thanh
Mà cậu ấy, buông ra được chưa?
Dịch Tử Kỳ
Mà cậu ấy, đúng là xui không hết được.
Dịch Tử Kỳ
Sao vậy? Tên đó ở ngoài có làm gì cậu không?
Lý Tiểu Thanh
H- Hả? Cố Dư cậu ấy...Không làm gì....
Lý Tiểu Thanh
*Đột nhiên lại nhớ tới cảnh đó là sao chứ!?*
Lý Tiểu Thanh
Aaaaa...Không làm gì cả! Chẳng có gì hết.
Lý Tiểu Thanh
Cậu đừng hỏi nữa mà!
Dịch Tử Kỳ
Ơ...Không có thì thôi, cậu làm gì mà cuống lên vậy?
Dịch Tử Kỳ
Sao cậu lại biết tên cậu ta là Cố Dư hả?
Dịch Tử Kỳ
Nói nhanh! Hai cậu làm gì rồi?
Lý Tiểu Thanh
T- Tớ...Chẳng làm gì cả!
Lý Tiểu Thanh
Ban nãy tớ chỉ vô tình nhìn sang bìa vở cậu ấy thôi!
Lý Tiểu Thanh
Thật đấy! Hoàn toàn không có gì hết!
Lý Tiểu Thanh
*Làm sao đây? Nói kiểu gì cũng có vẻ kỳ lạ cả...*
Dịch Tử Kỳ
Thôi được rồi, tớ chỉ đùa cậu thôi!
Dịch Tử Kỳ
Cậu nói không có gì thì chính là không có gì!
Lý Tiểu Thanh
Cậu thật là....
Dịch Tử Kỳ
Thôi mà! Mình đi ăn tteobokki đi ha?
Lý Tiểu Thanh
Hả? Hôm nay sao?
Dịch Tử Kỳ
Ừ! Mẹ mới cho tớ tiền tiêu vặt nên là...
Lý Tiểu Thanh
Hôm nay tớ có việc rồi.
Dịch Tử Kỳ
Có việc sao? Cậu có hẹn với ai à?
Dịch Tử Kỳ
Bộ cậu còn ai mà tớ không biết sao?
Lý Tiểu Thanh
Đâu! Làm gì có.
Lý Tiểu Thanh
Vì hôm nay gia sư tớ đến nên là...
Lý Tiểu Thanh
*Sao mình lại nói dối nhỉ?*
Dịch Tử Kỳ
Vậy hả? Thế thì thôi vậy.
Dịch Tử Kỳ
Cũng không sao, tớ sẽ rủ người khác.
Lý Tiểu Thanh
*Có sao không nhỉ? Cậu ấy giận rồi sao?*
Lý Tiểu Thanh
* Nhưng mà...*
Lý Tiểu Thanh
/Nhìn xuống chỗ tay băng bó/
Lý Tiểu Thanh
Mình cũng nên về rồi.
Cô bước dọc trên lề đường, từng cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc, một cảm xúc kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng.
A....Mặt mình sao hôm nay đỏ vậy nhỉ?
Chương 2: Vị trí của em
Cô đẩy cửa phòng, bước vào rồi khóa chặt cửa lại. Sau đó từ từ ngồi xuống bàn học.
Lý Tiểu Thanh
Biết vậy khi chiều mình đã đi với cậu ấy rồi.
Lý Tiểu Thanh
/Gục mặt xuống bàn/
Lý Tiểu Thanh
Nhưng mà...Có cái gì đó lại thôi thúc mình trở về đây.
Lý Tiểu Thanh
*Phải rồi nhỉ...*
Lý Tiểu Thanh
/Lấy điện thoại ra/
Lý Tiểu Thanh
/Gọi cho Tử Kỳ/
Lý Tiểu Thanh
Ừm....Cậu có đang ở với ai không?
Dịch Tử Kỳ
Không có, cậu nói đi.
Lý Tiểu Thanh
Thì là...Chuyện hồi chiều ấy.
Lý Tiểu Thanh
Tớ có việc muốn nhờ cậu.
Dịch Tử Kỳ
Việc gì mới được chứ? Bộ quan trọng lắm à?
Lý Tiểu Thanh
Không đâu, ừm...Cậu...Có số điện thoại của...
Lý Tiểu Thanh
Của...Cố Dư không?
Dịch Tử Kỳ
Hả? Sao lại hỏi vậy?
Lý Tiểu Thanh
Thì là, không phải cậu được phân làm lớp trưởng sao?
Lý Tiểu Thanh
Cho nên...Số của các bạn học, đều có trong sổ liên lạc nhỉ?
Dịch Tử Kỳ
...À ừ, có điều...
Dịch Tử Kỳ
Cậu sao lại hỏi số của cậu ấy? Tớ tưởng hai người không ưa nhau?
Lý Tiểu Thanh
Không như cậu nghĩ đâu!
Lý Tiểu Thanh
Tớ...Ban chiều tớ có cầm nhầm đồ của cậu ấy, mà giữ lại thì không hay nên là...
Dịch Tử Kỳ
Đồ sao? Hừm...Thôi được rồi, để tớ tìm cho cậu.
Lý Tiểu Thanh
Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhé.
Dịch Tử Kỳ
Không có gì, cúp máy nhé! Tìm được tớ sẽ nhắn cho.
Tử Kỳ hạ điện thoại xuống, nét mặt cũng liền thay đổi.
Dịch Tử Kỳ
/Ánh mắt trầm tư/
Dịch Tử Kỳ
/Lật từng bìa sổ/
Dịch Tử Kỳ
*Cậu ta có gì hay ho chứ? Không lẽ vì chuyện này mà cậu ấy từ chối đi ăn cùng mình à?*
Dịch Tử Kỳ
/Lôi điện thoại ra/
Dịch Tử Kỳ
(09-xxx..xxx....)
Dịch Tử Kỳ
( Cậu còn gì muốn nói nữa không?)
Lý Tiểu Thanh
/Ting...Ting.../
Lý Tiểu Thanh
(Không có không có, cảm ơn cậu nhé!)
Lý Tiểu Thanh
/Vội ghi lại/
Lý Tiểu Thanh
Mình...Đang làm gì thế này?
Lý Tiểu Thanh
*Vì chuyện này mà liên lạc với cậu ấy thì có ổn không nhỉ?*
Lý Tiểu Thanh
Thôi đi vậy...
Lý Tiểu Thanh
/Nằm xuống giường/
Lý Tiểu Thanh
Haiz...Cậu ấy có nghĩ mình phiền không nhỉ?
Cuối cũng vẫn là không nhịn được.
Lý Tiểu Thanh
/Gọi cho Cố Dư/
Lý Tiểu Thanh
*Sao lâu vậy rồi vẫn chưa bắt máy nhỉ?*
Lý Tiểu Thanh
*Cậu ấy đang bận gì sao?*
Mà ở bên này, anh mới từ phòng tắm bước ra, trên người ướt nhẹp đã để ý đến cuộc gọi nhỡ kia.
Cao Cố Dư
/Liếc vào màn hình/
Cao Cố Dư
(Xin chào, ai vậy?)
Lý Tiểu Thanh
*Có phản hồi rồi!*
Lý Tiểu Thanh
(Tớ...Tớ là Tiểu Thanh.)
Cao Cố Dư
(Hả? Tiểu Thanh nào...)
Cao Cố Dư
*Là cậu ấy sao?*
Lý Tiểu Thanh
*Cậu ấy...không nhớ mình sao?*
Cao Cố Dư
(Tớ nhớ ra rồi, cậu là cô gái cứng đầu ban sáng! Kkk)
Lý Tiểu Thanh
(Hả? Cậu gọi ai là cứng đầu hả?)
Cao Cố Dư
(Còn không đúng sao? Chết đến nơi còn cứng cổ.)
Lý Tiểu Thanh
(Thôi đi, tớ không phải con nít nhé~)
Lý Tiểu Thanh
(À, cái đó...Tớ có chuyện muốn nói.)
Cao Cố Dư
(Hả? Chuyện gì vậy?)
Lý Tiểu Thanh
(Thì là...Tớ muốn cảm ơn cậu.)
Lý Tiểu Thanh
(Khi nãy vẫn chưa nói được.)
Cao Cố Dư
(Gì đấy? Sao tự dưng lại cảm ơn?)
Cao Cố Dư
(Có đúng là cậu không đấy?)
Lý Tiểu Thanh
(Đừng có chọc tớ nữa mà!)
Cao Cố Dư
(Haha...Được rồi, thế cậu còn gì khác không?)
Lý Tiểu Thanh
(Còn...Tớ đang giữ khăn tay của cậu.)
Lý Tiểu Thanh
(Cậu có rảnh không? Lúc nào cũng được, tớ sẽ mang trả.)
Cao Cố Dư
(Hả? Không cần đâu, thế đâu đáng để cậu phải mất công vậy.)
Lý Tiểu Thanh
(Có gì đâu mà, với cả tớ cũng không có thói quen giữ đồ của người khác.)
Cao Cố Dư
(Hm...Nếu cậu đã nói thế thì thôi vậy.)
Cao Cố Dư
(Để khi nào rảnh tớ sẽ nói cậu sau.)
Cao Cố Dư
(Cơ mà, sao cậu không để đi học rồi trả tớ luôn?)
Lý Tiểu Thanh
(Tớ hay quên lắm! Vả lại nếu muốn giặt sạch thì ngày mai vẫn chưa được.)
Lý Tiểu Thanh
*Lý do kiểu gì vậy chứ? Mình còn thấy khó tin nữa là...*
Cao Cố Dư
(À ra vậy, thế gặp cậu sau nhé.)
Lý Tiểu Thanh
(T- Tạm biệt.)
Lý Tiểu Thanh
/Bỏ điện thoại xuống/
Lý Tiểu Thanh
Phù...Chuyện tốt hơn mình nghĩ.
Vốn dĩ đại học A đều có quy định, học sinh sau khi nhập học sẽ trải qua một khóa huấn luyện quân sự. Cốt cũng để đối phó với tai mắt với bên Sở phòng.
Do đó lớp cô cũng không ngoại lệ, nam nữ đều phải có nặt. Quản giáo trước giờ vẫn luôn nghiêm khắc, không thả lỏng cho bất cứ ai.
Tiểu Thanh vì vậy vẫn chưa có lấy một lần hẹn riêng được Cố Dư, bởi lịch trình cá nhân đều đã bị xếp kín, chỉ chờ đến ngày sẽ khởi hành.
Cô một tay cầm điện thoại, mắt hờ hững nửa để ý nửa không, đầu óc vẫn là tập trung chuyện khác.
Lý Tiểu Thanh
*Đã 1 tuần rồi mình vẫn chưa gặp được cậu ấy...*
Lý Tiểu Thanh
Haiz...Đại học này đúng là muốn ép người chết mà!
Lý Tiểu Thanh
Mình đúng là xui xẻo quá đi...
Chợt đập vào mắt cô là bảng tên của nữ sinh đại học A, kèm theo là một mùi hương quen thuộc.
Lý Tiểu Thanh
Tử Kỳ? Sao cậu lại chạy đến đây rồi?
Nhà Tiểu Thanh vốn mở một quầy tạp hóa, tối chiều nào cô cũng phải trông hàng.
Tử Kỳ dáng vẻ tức giận đập mặt xuống quầy thu ngân.
Dịch Tử Kỳ
Muốn chết phải không? Tai sao cả một tuần rồi vẫn không chịu liên lạc với tớ?
Lý Tiểu Thanh
A...Xin lỗi mà!
Lý Tiểu Thanh
*Từ sau tin nhắn đó mình ngại quá thành ra không dám đọc tin của cậu ấy nữa...*
Lý Tiểu Thanh
Tớ...Tớ bận quá nên quên khuấy mất...
Dịch Tử Kỳ
Gì? Lý do như vậy mà nghe được hả?
Dịch Tử Kỳ
Cậu ấy, gần đây khả nghi lắm nhé.
Lý Tiểu Thanh
Xin lỗi mà! Thật sự là do bận quá thôi.
Dịch Tử Kỳ
Thật là vì bận thôi sao? Không còn lý do nào khác?
Lý Tiểu Thanh
Thật! Tớ dám thề độc, nếu trái lời thề kiếp sau làm củ cà rốt bị thỏ gặm!
Dịch Tử Kỳ
Thôi được rồi! Tạm tin cậu đấy.
Dịch Tử Kỳ
Nhưng mà cậu cũng phải đền bù cho tớ đi.
Lý Tiểu Thanh
Hả? Đền bù như nào đây?
Dịch Tử Kỳ
Còn sao nữa? Đi chơi với tớ thôi.
Dịch Tử Kỳ
Tớ vẫn là muốn dẫn cậu đến chỗ trước kia từng nhắc tới.
Lý Tiểu Thanh
Nhưng mà...Tớ còn phải trông cửa hàng.
Dịch Tử Kỳ
Gì đây? Không muốn đi hả?
Dịch Tử Kỳ
Tớ giận thật đấy nhé.
Lý Tiểu Thanh
Thôi được rồi, đi!
Lý Tiểu Thanh
Nhưng mà...Tớ mặc thế này, liệu có ổn không?
Nói đoạn cô chỉ tay vào người mình, áo jacket rộng thùng thình phối với chiếc quần bò, quả thật không thể tầm thường hơn.
Dịch Tử Kỳ
Cậu lo gì chứ? Chỉ cần có cái này...
Tiểu Thanh trố mắt nhìn, hào quang lấp lánh toát ra từ chiếc thẻ đen như làm chói cả mắt cô.
Dịch Tử Kỳ
Yên tâm đi, giờ cậu có làm trò mất mặt đến đâu thì cũng không ai dám bép xép gì.
Lý Tiểu Thanh
Woa....Ôi mẹ ơi!
Lý Tiểu Thanh
Cậu...Cậu lấy đâu ra mà...
Dịch Tử Kỳ
Đương nhiên là mượn của mẹ tớ rồi!
Dịch Tử Kỳ
Sao hả? Lợi hại không?
Lý Tiểu Thanh
Thật sự là ngầu chết mất đi!
Lý Tiểu Thanh
Giờ tớ đã hiểu được thế nào là một người làm quan cả làng hưởng phúc rồi!
Dịch Tử Kỳ
Thôi đi cô nương! Đừng có mà nịnh hót nữa, nhanh đi thôi.
Hai người vui vẻ kéo nhau đi chơi thỏa thích, không khí rộn ràng như đón tết.
Lý Tiểu Thanh
Hê hê....Tớ chưa bao giờ thấy vui thế này ấy!
Dịch Tử Kỳ
Đương nhiên, đi với tớ sao không vui cho được?
Cả hai đang đi thì bỗng một dáng vẻ quen thuộc xuất hiện trước mắt.
Dịch Tử Kỳ
Ấy, làm gì vậy?
Lý Tiểu Thanh
C- Chờ chút đã.
Lý Tiểu Thanh
*Kia là....Cố Dư!?*
Lý Tiểu Thanh
Không có gì! Nhanh đi thôi.
Dịch Tử Kỳ
Cậu kéo tớ đi đâu vậy? Xe đụng ở bên kia cơ mà!
Lý Tiểu Thanh
Tớ...Tớ đổi ý rồi!
Lý Tiểu Thanh
Chơi trò đó không vui tẹo nào! Mình sang bên kia đi.
Lý Tiểu Thanh
*Không thể để cậu ấy thấy mình trong bộ đồ nhếch nhác này được!*
Dịch Tử Kỳ
Không thích! Tớ cứ muốn chơi xe đụng.
Dịch Tử Kỳ
*Mình đã thấy nghi nghi từ lúc đầu rồi, quả nhiên là vậy.*
Cao Cố Dư
*Hình như là cô gái lúc trước? Có học cùng mình thì phải nhỉ?*
Dịch Tử Kỳ
Tớ...Tớ tìm cậu đấy!
Dương Hải Phong
Này người anh em! Cậu như vậy là không được đâu nhé...
Dương Hải Phong
Quen biết một nữ thần xinh đẹp cỡ này, sao không nói tớ biết hả?
Dịch Tử Kỳ
Tớ là Dịch Tử Kỳ.
Dịch Tử Kỳ
Chúng ta học chung lớp.
Dương Hải Phong
A! Là người đó, quả nhiên tớ thấy vô cùng quen mắt.
Dương Hải Phong
Mỹ nữ, tớ là Hải Phong!
Dương Hải Phong
Còn cậu này...
Dịch Tử Kỳ
Là Cố Dư, phải chứ?
Cao Cố Dư
Ơ...Phải, nhưng sao cậu lại biết tên tớ?
Dịch Tử Kỳ
Từ sau khi cậu 'gây ấn tượng' mạnh với giáo viên thì tớ đã để ý rồi.
Dịch Tử Kỳ
Thật sự vô cùng cá tính!
Cao Cố Dư
Cậu...Thấy vậy sao?
Dịch Tử Kỳ
Ừm! Cho nên với thân phận là lớp trưởng tớ đã tìm hiểu về cậu đấy.
Dịch Tử Kỳ
Còn cả...Cậu là bạn cùng bàn với bạn thân của tớ.
Dịch Tử Kỳ
*Nói cái đã nhớ tên liền sao?*
Dịch Tử Kỳ
Phải rồi đấy! Hôm nay thật trùng hợp, tớ với Tiểu Thanh cũng đang ở đây.
Cao Cố Dư
Hả? Sao tớ không thấy cậu ấy đâu?
Dịch Tử Kỳ
Nè! Tiểu Thanh, mau lại đây!
Tiểu Thanh nghe gọi, đứng sững ra không biết làm gì. Cô vẫn ở đây nãy giờ nhìn họ trò chuyện vui vẻ, một cảm giác khó chịu vẫn luôn xuất hiện.
Lý Tiểu Thanh
*Hết cách rồi...*
Lý Tiểu Thanh
Tớ...Tớ đây.
Cao Cố Dư
Chào nhé, Tiểu Thanh!
Dịch Tử Kỳ
Này! Sau này nhớ phải đối xử tốt với cậu ấy nhé.
Dịch Tử Kỳ
Không thì biết tay tớ!
Cao Cố Dư
À...Tớ biết rồi.
Lý Tiểu Thanh
*Họ đã thân thiết vậy rồi sao?*
Lý Tiểu Thanh
/Kéo gấu áo/
Dịch Tử Kỳ
Hì hì, cậu không biết đó thôi, Tiểu Thanh cậu ấy nhiều lúc khờ lắm.
Dịch Tử Kỳ
Giao cho cậu kèm cặp cậu ấy nha.
Cao Cố Dư
Ừ, chắc chắn mà.
Lý Tiểu Thanh
Hai cậu...Có vẻ thân thiết nhỉ?
Cao Cố Dư
Hả? Không đâu, tớ và cậu ấy chỉ mới...
Dịch Tử Kỳ
Ừ! Tớ rất thích tính cách của Cố Dư.
Dịch Tử Kỳ
Thân thiết với cậu ấy hẳn là 1 niềm vinh dự của tớ.
Lý Tiểu Thanh
*Ngầm thừa nhận rồi sao?*
Gì đây? Cảm giác bày là gì? Sao mình thấy chua xót thế này chứ...
Lý Tiểu Thanh
Tử Kỳ à, không phải cậu nói muốn chơi xe đụng sao?
Lý Tiểu Thanh
Mau đi thôi.
Lý Tiểu Thanh
/Ánh mắt van nài/
Dương Hải Phong
Khà khà, đi đâu mà vội chứ? Sẵn chúng tớ cũng đang ở đây, hay chúng ta cùng chơi đi?
Dịch Tử Kỳ
Cố Dư, cậu thấy thế nào?
Cao Cố Dư
Ừ! Tớ lại thích ấy chứ.
Lý Tiểu Thanh
Tử Kỳ, tớ về trước đây.
Dịch Tử Kỳ
Hả sao vậy? Chúng ta chỉ vừa bắt đầu thôi mà?
Lý Tiểu Thanh
Tớ thấy không khỏe lắm, chắc tớ về đây.
Lý Tiểu Thanh
Hơn nữa, đi chơi nãy giờ...
Lý Tiểu Thanh
*Tớ cũng như người dư thừa còn gì?*
Lý Tiểu Thanh
Đi chơi nãy giờ, tớ sợ mẹ sẽ la mất.
Dịch Tử Kỳ
Hừm..Thôi đành vậy chứ biết sao!
Dịch Tử Kỳ
Cậu về một mình được không? Hay để tớ đưa cậu về?
Dương Hải Phong
Thôi đi! Mỹ nữ, cậu về rồi còn gì vui nữa?
Dương Hải Phong
Tiểu Thanh, cậu tự về nhé?
Dịch Tử Kỳ
Như thế không hay cho lắm...
Lý Tiểu Thanh
Thôi, để tớ tự đi được rồi.
Lý Tiểu Thanh
Các cậu cứ chơi đi nhé.
Lý Tiểu Thanh
/Xoay người/
Dương Hải Phong
Đi mau thôi.
Dịch Tử Kỳ
Haha..Cố Dư, nói cho cậu biết, con gấu kia thật sự rất buồn cười...
Tiểu Thanh một mình bỏ về, tay không ngừng nắm chặt gấu áo tự an ủi chính mình.
Lý Tiểu Thanh
*Sao mình lại thế này? Cảm giác khi nãy là gì chứ?*
Lý Tiểu Thanh
/Đưa tay lên/
Lý Tiểu Thanh
*Tim mình...Sao nhói vậy chứ?*
Mà ở bên kia, Tử Kỳ nãy giờ vẫn luôn quan sát bóng lưng của cô.
Dịch Tử Kỳ
*Tiểu Thanh, tôi coi cậu là người bạn tốt như vậy, cậu lại vì đám tầm thường này nói dối tôi.*
Dịch Tử Kỳ
*Cố Dư? Đừng nghĩ đến việc có thêm ai khác ngoài tôi nữa đi.*
Dịch Tử Kỳ
*Những gì cậu thích, tôi đều sẽ phá hủy, cho đến khi cậu nhận ra chỉ có tôi là bên cậu.*
Dịch Tử Kỳ
*Chỉ có tôi mà thôi, cậu và tôi đều đẳng cấp, không như bọn tầm thường kia.*
-------------------------
Chương 3: Khương Chấn
[ 4pm, tại công viên giải trí. ]
Cả ba người đều đã chơi đến mệt lả, sau cùng rủ nhau ra một góc ghế đá ngồi.
Dịch Tử Kỳ
Mệt thật đấy! Nhưng mà công nhận lại rất vui.
Cao Cố Dư
Ừ, nhất là tên hề ban nãy, làm tớ cười không dứt được.
Dương Hải Phong
Ê nè nè, hay tớ đi mua ít nước nhé! Khát chết được.
Dịch Tử Kỳ
Nghe được đấy, Hải Phong cậu thật tốt!
Dương Hải Phong
Không có gì, vinh hạnh của tớ đấy mỹ nữ.
Cao Cố Dư
Này, mua cho tớ ly nước đá nhé.
Dương Hải Phong
Ok, còn cậu Tử Kỳ?
Dịch Tử Kỳ
Ưm..Phiền cậu mua giúp tớ trà đào nha!
Dương Hải Phong
Được rồi, hai người đừng đi đâu đấy.
Cho đến khi chỉ còn hai người, Tử Kỳ mới lặng lẽ rút khăn tay ra lau má.
Dịch Tử Kỳ
A...Chảy nhiều mồ hôi quá đi.
Dịch Tử Kỳ
Haiz...Tay tớ đau chết mất, chắc là ban nãy va vào đâu rồi.
Cao Cố Dư
Để tớ lau cho cậu.
Anh không nhiều lời, cầm vội chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau trán cho cô. Mí mắt chớp nháy liên hồi, bốn mắt chạm nhau.
Cao Cố Dư
Tóc cậu...Có hơi rối.
Cô nheo mắt nhìn trực diện anh, con ươi đen láy huyền bí như muốn hút người.
Cô khẽ kiễng chân, hai tay vòng ra sau ôm lấy người anh, lặng lẽ đặt một nụ hôn lên gò má.
Cố Dư như hóa đá vì nụ hôn bất ngờ ban nãy, nhất thời rơi vào hoang mang.
Dịch Tử Kỳ
Suỵt! Cậu đừng nói gì cả.
Dịch Tử Kỳ
Đây đều là tớ muốn, cậu...Nếu cậu muốn biết tình ý này có ý nghĩa là gì, vào chiều mai hãy đến xxx gặp tớ!
Dịch Tử Kỳ
Vậy...Tớ đi trước đây..
Nói rồi cô chạy vụt mất, để mặc Cố Dư mặt đỏ ửng đứng im bất động.
Dương Hải Phong
/Chạy đến/
Dương Hải Phong
Này người anh em! Làm gì mà ngơ ra đó vậy?
Dương Hải Phong
Ủa? Mỹ nữ của tớ đâu rồi ?
Từng bông hoa cúc dại đều rực rỡ, gói gọn trên bình hoa tươi tắn. Giữa lòng người huyên náo cũng không lu mờ được vẻ đẹp của nó.
Dịch Tử Kỳ
/Đưa mặt áp sát/
Cao Cố Dư
Cậu thích hoa quá nhỉ?
Dịch Tử Kỳ
Ừm, mùi của chúng thực sự rất dễ chịu, giống như...
Dịch Tử Kỳ
Việc ở bên cậu lúc này.
Cao Cố Dư
*Ý gì vậy chứ? Cậu ấy...*
Dịch Tử Kỳ
Tớ trêu cậu chút thôi mà! Đừng xấu hổ thế.
Dịch Tử Kỳ
Rất thích những thứ mới mẻ.
Dịch Tử Kỳ
Càng thích hơn là việc chinh phục nó.
Dịch Tử Kỳ
So với việc phải giả vờ thích thú với đám theo đuổi kia...
Dịch Tử Kỳ
Tớ lại thích...
Dịch Tử Kỳ
Tay cậu ấm thật.
Dịch Tử Kỳ
*Đôi khi không cần nhiều lời, người khác sẽ tự hiểu mình muốn gì*
Dịch Tử Kỳ
Hôm nay đến đây thôi, xin lỗi nhé.
Dịch Tử Kỳ
Tớ có việc rồi, gặp cậu sau nhé.
Cô dứt khoát bỏ đi, còn cố tình để lại sợ dây buộc tóc kẹp trong cuốn menu.
Cao Cố Dư
Cậu ấy...Là cố tình để quên sao?
Cao Cố Dư
Mình hiểu rồi...
Lý Tiểu Thanh
Đã qua mấy ngày rồi, sao mình vẫn thấy khó chịu vậy chứ?
Lý Tiểu Thanh
Rốt cuộc là tại sao?
Lý Tiểu Thanh
Bức bối chết được....
Chợt tiếng cửa phòng lách cách kêu lên, cô theo phản xạ quay đầu nhìn theo, bỗng thấy mẹ đang túm chiếc chổi lông gà nhìn cô.
Lý Tiểu Thanh
/Rợn tóc gáy/
Lý Tiểu Thanh
Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Dọa chết con rồi.
Bà Trương ( Mẹ Tiểu Thanh )
Nha đầu thối, có đứng dậy nhanh không thì bảo?
Bà Trương ( Mẹ Tiểu Thanh )
Trời sáng chói chang như vậy còn nằm lỳ trên giường, dậy phụ mẹ mau lên!
Lý Tiểu Thanh
Không muốn! Con sắp phải đi rồi, mẹ cho con nghỉ chút không được sao?
Bà Trương ( Mẹ Tiểu Thanh )
Cái gì mà nghỉ ngơi? Đưa hộp bento đến trường cho em mau lên.
Bà Trương ( Mẹ Tiểu Thanh )
Thằng bé giờ phải đói lắm rồi.
Lý Tiểu Thanh
Con đúng là xui xẻo mà! Cho nó đói chết đi.
Bà Trương ( Mẹ Tiểu Thanh )
/Véo tai/
Bà Trương ( Mẹ Tiểu Thanh )
Con nói cái gì?
Lý Tiểu Thanh
Thả ra đi mẹ! Con sẽ đi mà....Aaa!
Ồn ào một lúc cuối cùng cô cũng phải xách dù đi đưa cơm, trên đường còn không quên lải nhải mấy câu.
Lý Tiểu Thanh
Mình lười thật đó mà.
Lý Tiểu Thanh
Thằng nhóc này, mình sẽ giáo huấn nó một trận mới được.
Lý Tiểu Thanh
Ý a~ Hai ba con thỏ...Nhảy chân đều bước...
Cô vui vẻ nhảy nhót trên đôi giày trắng, giẫm lên từng vũng nước mưa.
Chợt một hạt mưa bắn tóe lên gò má cô, theo sau là cơn gió lạ thổi tung làn tóc.
Lý Tiểu Thanh
Ể? Mưa rồi sao?
Cô vội xòe to ô dù, luống cuống che vội chiếc hộp cơm.
Một tia sét đột ngột vang lên, dọa cô giật nảy mình. Phố xá đông vui phút chốc lặng bóng người. Một tia bất an hiện rõ trong lòng cô, Tiểu Thanh vội quay đầu nhìn phía sau.
Lý Tiểu Thanh
/Thình thịch/
Lý Tiểu Thanh
Không có ai?
Lý Tiểu Thanh
*Mau đi nhanh khỏi chỗ quái quỷ này thôi!*
Cô bước vội, từng hạt mưa tí tách nhỏ khỏi chiếc dù, những âm thanh đáng sợ không ngừng vang bên tai cô.
Lý Tiểu Thanh
*Gì vậy chứ?*
Mây mù không ngừng kéo đến, che lấp bầu trời quang đãng, cảnh vật bị bóng tối làm cho u ám. Tiểu Thanh biết rõ, âm thanh đó có nghĩa là gì.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn, bản thân cô cũng không hay biết mình đã lạc đến một ngõ cụt vắng vẻ tựa khi nào.
Lý Tiểu Thanh
*C- Có người!*
Lý Tiểu Thanh
*Không xong rồi!*
Cô hoảng loạn, chạy điên cuồng về phía trước, không ngừng la hét cầu cứu, chỉ đáng tiếng giữa tiếng sấm to phong gầm, tất cả chỉ thêm tuyệt vọng.
Cô sợ hãi nhìn về phía sau, bóng đen kia đang đến một lúc mỗi gần, cuối cùng dừng lại trước mắt cô.
Cô lắp bắp nói không thành lời, chiếc dù đã rơi bừa trên mặt đất, nước mưa không ngừng tuôn xối làm nhòe tầm nhìn của cô.
Lý Tiểu Thanh
L- Là ai? Xin hãy tha cho tôi!
Người trước mặt thân hình cao lớn, cả người bận chiếc áo mưa đen dài, khuôn mặt che khăn kín mít, chỉ để lộ ra ánh mắt sắc như dao găm.
Chợt tiếng bước chân ầm ĩ của một đám người vang lên, cảnh tượng vốn hãi hùng nay càng thêm buốt giá.
Người đàn ông trước mặt không nói không rằng kéo cô đứng dậy, theo đà cô ngã gọn vào vòng tay của đối phương.
Cô run rẩy đứng yên lo sợ, gương mặt hắn kề cô sát rạt, gần đến nỗi cô có thể nghe tiếng tim đập trong lồng ngực của hắn.
Bất chợt thanh âm kia lần nữa vang lên, cô không nghe nhầm. Hắn ta đích thực là đang bị truy đuổi.
Nhân vật quần chúng
A mẹ kiếp! Đều không thấy đâu nữa rồi.
Nhân Vật Quần Chúng
Chết tiệt.
Nhân Vật Quần Chúng
Tao phải tìm bằng được tên khốn đó!
Nhân Vật Quần Chúng
Câm mồm, tìm lại lần nữa đi, nó chỉ trốn quanh đây thôi.
Tiếng la ối không ngừng vang lên, Tiểu Thanh trong lòng mơ hò chưa hiểu rõ sự tình đã bị tên đàn ông lạ mặt kia đè chặt vào một góc tường.
Lý Tiểu Thanh
*Nếu là bị truy đuổi...Hắn ta là người xấu sao?*
Lý Tiểu Thanh
*Vậy đám người kia lại là thế nào? Mình có nên cầu cứu không đây?*
Không kịp suy nghĩ, cô như con cá chết đối túm được cọng rơm, hết sức cắn mạng vào tay hắn, ú ớ kêu tên.
Lý Tiểu Thanh
Ưm...! Ở đâ...y!
Tiếng mưa rơi như trút nước, đáng tiếc giọng cô lại quá nhỏ, nhanh chóng bị hắn đàn áp.
Nhân Vật Quần Chúng
Bọn mày nghe thấy gì không?
Nhân Vật Quần Chúng
Tiếng gì cơ? Có cái gì đâu chứ!
Nhân vật quần chúng
Thôi đi, tao nghe rõ lắm mà.
Tia hi vọng vừa lóe lên giờ đã vụt tắt, một tay hắn đang siết chặt cổ cô, như muốn bóp nghẹn.
Lý Tiểu Thanh
Ư...H- Hức...
Cô hết sức vùng vẫy, hơi thở như bị trút cạn, mắt đỏ ngầu nhìn thẳng đối phương.
Nhân vật quần chúng
Im lặng! Để tao nghe lại nào.
Nhân Vật Quần Chúng
Chắc chắn tao không nghe nhầm mà.
Cô cố sức tạo ra những âm thanh ú ớ, không sao thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hắn. Chợt một làn hơi nóng rực tỏa ra trên trán cô, bàn tay đang siết cổ cô buông lỏng ra, hắn kéo khẩu trang xuống, tay còn lại khống chế cô mở miệng.
Lý Tiểu Thanh
Kh- Khôn....
Tim cô như hụt một nhịp, mắt ướt nhòe mi không dám chớp nháy, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hắn không ngừng xâm chiếm khoang miệng cô, từng chút tiến vào một cách thô bạo. Uốn lưỡi hút chặt kẽ môi không để cô phát ra âm thanh nào.
Hơi thở hai người kề cận nhau, môi quấn quýt triền miên không rời.
Nhân Vật Quần Chúng
Thôi bỏ đi, chắc hẳn tao nghe nhầm rồi.
Nhân vật quần chúng
Nhanh, đi khỏi chỗ này thôi.
Nhân Vật Quần Chúng
Cứ về báo với đại ca hắn chết không tìm thấy xác.
Nhân Vật Quần Chúng
Đi thôi.
Khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn vài giây giờ đây lại tựa nghìn thế kỉ, đợi những âm thanh kia đã hoàn toàn bí mất, hắn mới buông cô ra.
Khương Chấn (Jack)
Đừng sợ, tôi không làm hại cô.
Cô đẩy hắn ra xa, một tay che lấy nửa khuôn mặt, nhìn hắn như muốn giết người đến nơi.
Khương Chấn (Jack)
/Kiềm giọng/
Khương Chấn (Jack)
Suỵt, cô nhớ những điều tôi nói đây.
Khương Chấn (Jack)
Chuyện hôm nay cô hãy quên hết đi, đừng giữ lại thứ gì.
Khương Chấn (Jack)
Cũng đừng phí thời gian báo cảnh sát, cô sẽ chỉ gặp thêm phiền phức thôi.
Khương Chấn (Jack)
Nhớ rõ, cố tìm hiểu về tôi sẽ khiến cô nhận lấy kết cục bi thảm.
Hắn ôn nhu che mắt cô lại, sau đó thở nhẹ, một tay nhẹ nhàng đâm mũi kim tiêm vào huyệt cổ cô. Tiểu Thanh nhanh chóng rơi vào hôn mê.
Những tiếng hò hét ầm ĩ đánh thức cô dậy, Tiểu Thanh khó nhọc mở mí mắt ra, ánh sáng chói lóa đập vào mắt. Cô nhận ra mình đang ngồi trên ghế chờ trong đồn cảnh sát.
Nhân Vật Quần Chúng
Cô bé, tỉnh rồi sao? Cháu ổn chứ?
Lý Tiểu Thanh
Sao cháu lại ngồi đây?
Tóc cô ướt rượt, bờ môi lạnh cóng, cả người được che phủ bởi lớp khăn tắm trắng muốt.
Nhân Vật Quần Chúng
Cháu không nhớ gì sao? Có người phát hiện cháu ngất trong một ngõ cụt.
Chú cảnh sát là một tay trung niên, lặng lẽ đưa cốc cacao nóng hổi đến trước mặt cô.
Lý Tiểu Thanh
*Mình có nên nói không đây? Anh ta có vẻ không giống như đang đùa.*
Lý Tiểu Thanh
Cháu chỉ nhớ khi đó trời mưa rất to, sau đó..
Lý Tiểu Thanh
Cháu không nhớ gì cả!
Nhân Vật Quần Chúng
Ra là vậy.
Nhân Vật Quần Chúng
Thật đáng tiếc, khu đó trước giờ đều không lắp camera.
Lý Tiểu Thanh
*Đó là một tiểu khu gần thị trấn, không lý nào lại thế.*
Lý Tiểu Thanh
*Là không có...Hay là muốn bao che thứ gì đây?*
Lý Tiểu Thanh
/Húp một ngụm/
Lý Tiểu Thanh
Cháu biết rồi.
Nhân Vật Quần Chúng
Tốt, rất tốt.
Nhân Vật Quần Chúng
Cháu xem, thời buổi bây giờ đều toàn là tệ nạn.
Nhân Vật Quần Chúng
Hở chút lại có người gây chuyện, nhất là đám sinh viên như các cháu.
Nhân Vật Quần Chúng
Có người còn mất tài sản, hay thậm chí là tính mạng,
Nhân Vật Quần Chúng
Cháu đang rất may mắn, chỉ tạm thời bị ngất do kiệt sức thôi.
Nhân Vật Quần Chúng
Cháu xem, nếu chỉ có chút chuyện cỏn con này lại thông báo với người bên ngoài thì thật không hay cho lắm.
Lý Tiểu Thanh
*Cái gì là chuyện cỏn con chứ? Vậy lẽ nào hôm nay mình bỏ mạng ở đó mới được xem là quan trọng?*
Tâm trí cô giờ thất vọng nặng nề, ánh sáng của công lý hóa ra đều chỉ có vậy.
Nhân vật quần chúng
Chúng tôi đã liên lạc với người thân, họ sẽ sớm đến đón em về,
Nhân vật quần chúng
Cảm ơn vì đã chịu phối hợp làm việc với chúng tôi.
Lời vừa dứt, cánh cửa đã bị đẩy tung, mẹ cô hùng hục lao vào, theo sau còn hai người nữa.
Bà Trương ( Mẹ Tiểu Thanh )
Tiểu thanh!
Mẹ cô chạy đến, mặt như sắp khóc đến nơi, vội vã nhìn khắp người cô.
Bà Trương ( Mẹ Tiểu Thanh )
Dọa chết mẹ rồi! Vừa nghe tin mẹ liền chạy đến đây.
Bà Trương ( Mẹ Tiểu Thanh )
Con không sao chứ?
Lý Tiểu Thanh
Không sao, con bị hạ đường huyết, mất sức chút thôi.
Nhân Vật Quần Chúng
/Gật đầu/
Lý Tiểu Thanh
*Khỏi cần nhắc.*
Lý Việt Bân ( Em trai nu9)
/Khoác tay/
Lý Việt Bân ( Em trai nu9)
Bà chị già, coi bộ cái mạng này to quá nhỉ.
Lý Tiểu Thanh
Phải đấy, còn sống nhăn răng.
Lý Tiểu Thanh
Chắc mày buồn lắm nhỉ?
Lý Việt Bân ( Em trai nu9)
Phải đấy.
Lý Việt Bân ( Em trai nu9)
Cứ tưởng sẽ được tận hưởng nốt cuộc sống còn lại cơ.
Dịch Tử Kỳ
Thằng nhóc này, còn nói tiếng nữa chị sẽ thay Tiểu Thanh xử lý cậu.
Lý Việt Bân ( Em trai nu9)
/Chề môi/
Lý Việt Bân ( Em trai nu9)
Em không dám đắc tội.
Lý Tiểu Thanh
Ấy, sao cậu biết mà đến đây vậy?
Dịch Tử Kỳ
Nói thừa, tớ đương nhiên không liên lạc được với cậu mới lo lắng dò hỏi.
Dịch Tử Kỳ
Kết quả dì Trương nói cậu gặp chuyện, tớ lo muốn chết.
Dịch Tử Kỳ
Tay cậu lạnh cóng cả rồi, tội nghiệp quá đi
Dịch Tử Kỳ
Mới xa tớ có chút đã thảm thương thế này!
Lý Tiểu Thanh
/Ngượng ngùng/
Lý Tiểu Thanh
*Cậu ấy vẫn luôn xem mình là bạn tốt, còn lo lắng như thế vì mình...*
Lý Tiểu Thanh
*Vậy mà mình lại nhỏ nhen, lại có suy nghĩ đó...*
Lý Tiểu Thanh
Tử Kỳ, xin lỗi đã để cậu phải lo lắng nhé.
Dịch Tử Kỳ
Xin lỗi cái khỉ, cậu ấy, không bao giờ để người ta yên tâm tẹo nào.
Bà Trương ( Mẹ Tiểu Thanh )
Được rồi, ta về thôi.
Bà Trương ( Mẹ Tiểu Thanh )
Mẹ sẽ nấu canh bí đao giải nhiệt cho con.
Bà Trương ( Mẹ Tiểu Thanh )
Xem kìa, mới chỉ hạ đường huyết đã xanh xao hết thế này...
Bà Trương ( Mẹ Tiểu Thanh )
Chỉ tại mẹ, cứ ép con ra ngoài.
Lý Tiểu Thanh
Mẹ, chậm thôi, con đang là bệnh nhân đó.
Bà Trương ( Mẹ Tiểu Thanh )
/Kéo tay/
Lý Tiểu Thanh
' Tớ sẽ liên lạc sau! '
Lý Việt Bân ( Em trai nu9)
/Đi theo/
Lý Việt Bân ( Em trai nu9)
Được rồi, về thôi nào.
Dịch Tử Kỳ
*Cậu ấy gặp chuyện gì vậy chứ? Vẻ mặt như vậy khả nghi quá chừng*
| 9pm, tại Vương La hầu. |
Cổng biệt thự nguy nga tự động được mở ra, chiếc ô tô đen bí ẩn tiến vào trong, đèn lóe sáng cả một góc sân rộng.
Người bước xuống xe là người đàn ông lạ mặt, toàn thân bận đồ đen, ánh mắt mệt mỏi hiếm thấy. Vừa xuống xe liền chao đảo.
Khương Chấn (Jack)
/Thở dốc/
Quản gia Chu
Khương thiếu gia, đây là lần đầu cậu có dáng vẻ như vậy.
Quản gia Chu
Không sao chứ?
Quản gia dìu anh từng bước vào nhà, Khương Chấn khó nhọc ngồi phịch xuống chiếc sofa, thở dốc.
Khương Chấn (Jack)
Mẹ kiếp, có cớm theo chân.
Quản gia Chu
Cớm? Ý cậu là...
Khương Chấn (Jack)
Phải, là người của Lục chi sở.
Quản gia Chu
Khốn kiếp! Lại dám dở trò như vậy.
Quản gia Chu
Quả nhiên chúng ta không có mắt nên năm đó mới tha cho hắn.
Quản gia Chu
Bây giờ thì hay rồi, một tay che trời không xem ai ra gì.
Khương Chấn (Jack)
Bỏ đi, sai người giải quyết cho tôi.
Khương Chấn (Jack)
Đừng để lại dấu vết gì về vụ việc tối nay.
Quản gia Chu
Vâng, tôi rõ rồi.
Quản gia Chu
Nhưng...Thiếu gia, tôi nghĩ có chuyện này cậu cần biết.
Khương Chấn (Jack)
/Sửa cà vạt/
Khương Chấn (Jack)
Nói đi.
Quản gia Chu
Người của bên Lục chi sở....Đã bắt đầu hành động rồi ạ.
Khương Chấn (Jack)
/Nghiêm nghị/
Khương Chấn (Jack)
Mục tiêu lần này nhắm đến ai?
Quản gia Chu
Vẫn chưa rõ thưa thiếu gia, nhưng tôi hay tin ban nội bộ nói chúng cho gián điệp trà trộn vào Đại Học A.
Khương Chấn (Jack)
/Nhíu mày/
Khương Chấn (Jack)
Đại học? Lục chi sở xưa nay chưa từng có việc đụng đến người ngoài ngành.
Quản gia Chu
Tôi cũng lấy làm lạ.
Quản gia Chu
Nhưng...Ban giám hiệu đã có một sự thay đổi mạnh.
Anh tỳ cằm, thầm suy nghĩ, rơi vào trạng thái điềm tĩnh vô cùng.
Khương Chấn (Jack)
Quản gia Chu, có lẽ tôi đoán được mục tiêu lần này là ai rồi.
Quản gia Chu
Cậu đoán được rồi?
Khương Chấn (Jack)
Không sai, có điều suy luận này của tôi vẫn là phải thêm kiểm chứng.
Khương Chấn (Jack)
Sắp xếp cho tôi, bằng mọi cách phải có được thông tin liên quan trong thời gian sớm nhất.
Khương Chấn (Jack)
Việc còn lại tôi sẽ tự mình đứng ra giải quyết.
Quản gia Chu
Tôi hiểu rồi thưa thiếu gia.
Khương Chấn (Jack)
Còn nữa, trận này khó đánh, e là chúng ta phải ra mặt thôi.
Quản gia Chu
Trước giờ cậu chủ vẫn luôn ẩn mình, hiện giờ lại đưa ra quyết định như thế, phải chăng cậu đã có kế sách?
Khương Chấn (Jack)
Kế sách tôi không thiếu, chỉ là phải biết lui tiến kịp thời.
Khương Chấn (Jack)
Nếu cứ ẩn mình như vậy, chúng lại càng thêm lộng hành.
Khương Chấn (Jack)
/Vẫy tay/
Khương Chấn (Jack)
Lui đi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi.
Quản gia từ từ đi khỏi phòng, để anh một mình gục lên thành ghế, mí mắt khẽ khép nhẹ.
Bỗng những ký ức khi bãy phút chốc tràn về, một màn đen kịch bao trùm lấy tâm trí anh, hồi tưởng về những điều không cần nhớ
Khương Chấn đột ngột mở bừng mắt ra, bất giác đưa tay lên chạm vào khóe miệng. Dư vị lúc nãy vẫn còn đang ấm. Hình bóng cô thấp thoáng hiện lên trong tâm trí anh.
Cô thật sự rất bé con, khuôn mặt tuy nhút nhát song lại có nét hơi phần bướng bỉnh.
Khương Chấn (Jack)
/Cười nhạt/
Anh thở một hơi dài, nhắm nghiền mắt đổ người về phía sau.
Khương Chấn (Jack)
Chỉ tiếc chúng ta vốn không cùng chung một chí hướng.
Khương Chấn (Jack)
À không, vốn dĩ đã là người của hai thế giới khác nhau.
Khương Chấn (Jack)
/Nhếch môi/
Khương Chấn (Jack)
Có điều nếu còn có thể gặp lại...
Khương Chấn (Jack)
Tôi khá tò mò về em đấy, cô bé.
Trong màn đêm, tiếng thở dài nặng nề cũng mùi khói thuốc như hòa quyện với nhau, tạo nên một nhịp điệu tương sinh trung phùng.
Mà ở phía bên kia, Tiểu Thanh cũng đang ôm gối, trằn trọc quay qua quay lại không tài nào ngủ được.
Lý Tiểu Thanh
/Sờ lên môi/
Lý Tiểu Thanh
*Nụ hôn đầu này....*
Lý Tiểu Thanh
*Người đó rốt cuộc là thế nào? Tại sao phải ẩn tích như vậy?*
Cô lăn lộn một vòng, sau cùng đành thở dài, bước xuống đến cạnh bàn học.
Cửa sổ mở tung, một làn gió thu cuốn bay tóc cô, theo hương tỏa khắp phòng mùi hoa quỳnh.
Lý Tiểu Thanh
Chỉ là mình không hiểu, tại sao tâm trạng mình lại không có chút phẫn nộ nào?
Lý Tiểu Thanh
*Không phải bị cưỡng hôn như vậy sẽ cảm thấy căm ghét đối phương sao? Vậy tại sao...*
"Huống hồ người mình đang thích..."
Nhưng khi đó lại chỉ có sự sợ hãi, và cả...Xao xuyến.
Cô khẽ ngẩng đầu, tận hưởng mùi thơm ngào ngạt.
Giữa bầu trời đêm huyền ảo, ánh trăng đêm nay lại càng thêm rạng rỡ, một ánh trăng, hai trái tim.
"Trăng đêm nay rất đẹp, chỉ là không có lòng."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play