[KNY] 孤独な影
Quá Khứ?
Tiếng la hét xen lẫn tiếng gầm gừ của 1 con thú
Không đó như một con thú hoang đang khát máu
Noriyuki Hisoka
*Mở to mắt kinh hãi*
Người đứng trước mặt cô bây giờ không còn là người em trai mà cô yêu thương nữa
Giờ cậu ta là một con quỷ tàn sát cả gia đình vừa mới hạnh phúc ấy
Đó cũng chỉ là...Văn bản của hạnh phúc
Một tờ giấy trắng đã nhuốm màu đen tối
Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má hồng hào của tuổi xuân...
Xác chết chất chồng lên nhau sau trận mưa tầm tã
Giờ đây căn nhà chỉ trống vắng một mình cô gái, sau cơn mưa là ánh nắng, từng tia sáng chiếu rọi qua mái hiên...
Chiếu vào gương mặt vẫn đang thẩn thờ u sầu...ánh sáng nắng ấm áp nó có thể đến sớm hơn?
Để không phải...chính bàn tay này hạ sát người thân
Ánh nắng ấy mang đầy vẻ tuyệt vọng sâu trong ánh mắt nàng
Cô...mất hết tất cả trong một đêm ngắn
Bọn quỷ đã cướp hết tất cả của cô kể cả hạnh phúc...
Kể cả người em trai mà cô yêu thương nhất
Đến một lúc nào đó con người cũng phải bỏ xuống tất cả để tìm con đường thoát cho mình...
Cô ấy đã...chọn con đường Diệt Quỷ chỉ vì muốn trả thù cho gia đình
Muốn giang sơn sống yên bình
Muốn được giải thoát cho bản thân
Cô đã gia nhập Sát Quỷ Đoàn
Atsushi Aya
Mừng cô trở về
Nụ cười của Aya rạng rỡ chào đón cô trở về sau nhiệm vụ
Hisoka vẫn mặt lạnh lùng dùng ánh mắt sắt đá đáp lời Aya
Noriyuki Hisoka
Cậu không có việc gì làm sao?
Noriyuki Hisoka
Lần sau đừng làm như vậy nữa
Atsushi Aya
/Chấp tay/ Mồ, Đừng như thế mà Noriyuki-san
Atsushi Aya
Cô cũng nên có một người bạn để đồng hành chứ
Noriyuki Hisoka
Không cần, tôi một mình cũng có thể giết lũ quỷ
Atsushi Aya
Noriyuki tự tin ghê
Noriyuki Hisoka
/Đi vào trong/
Atsushi Aya
Tôi cũng muốn mạnh như Noriyuki vậy!
Cô bỗng khựng lại khi nghe câu nói đó...
Atsushi Aya
Sao thế? Noriyuki-san
Khi nghe tiếng gọi cô bỗng ý thức được mình...
Cô bước đi tiếp vào trong nhà
Bước đi của cô dần nặng nề...mang theo đó là tâm trạng não nề tự trách
Trên hành lang dài tâm tối cô bước đi nặng nề như đang kéo theo một cục tạ vậy
Nhữnh suy nghĩ khiến cô chìm vào miên man
Noriyuki Hisoka
“Tại sao? nếu lúc đó...mình mạnh hơn”
Noriyuki Hisoka
“Nếu lúc đó...mình có thể đưa em trai đi theo”
Noriyuki Hisoka
“Nếu lúc đó mình không dại dột thì có lẽ...”
Sự hối hận đang dần chiếm lấy tâm trí cô
Nỗi bộn bề của cuộc sống những đau thương mà cô đã trải qua...so gì với việc, mất đi thứ mình trân trọng nhất?
Đó có lẽ là nỗi đau lớn nhất mà một người con gái phải trải qua?
Noriyuki Hisoka
“Giá như...mình có thể mạnh mẽ hơn”
Cô đột nhiên dừng chân tại cửa sổ
Cái nơi mà ánh sáng chiếu vào rõ nhất
Ánh mặt trời thiêu đốt những tội lỗi...thiêu đốt nỗi buồn hằng sâu trong tâm trí cô
Nhưng nó không thể gột rửa, quá khứ
Quá khứ vẫn thế...nằm ở đó cho tới khi ta gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo...
Và những quá khứ ấy sẽ trở thành....Hạnh Phúc
Atsushi Aya
Noriyuki-san! tôi có may cho cô một chiếc haori
Atsushi Aya
Mong cô có thể nhận tấm lòng của tôi, được chứ?
Noriyuki Hisoka
Tôi không cần Haori
Noriyuki Hisoka
Tôi không muốn bị vướng víu khi đi diệt quỷ
Atsushi Aya
Các trụ cột cũng điều mặc nó mà!
Atsushi Aya
Tôi đã dùng đã đêm để thiết kế cho cô đấy! /nài nỉ/
Atsushi Aya
Cô hãy nhận cho tôi vui
Noriyuki Hisoka
Cậu nói thế rồi, không nhận làm cậu mất vui /miễn cưỡng nhận/
Dù trong lòng miễn cưỡng nhưng cô cũng rất vui khi trong sát quỷ đoàn lại có người quan tâm đến mình
Nụ cười rạng ngời của cậu đã làm Hisoka quên đi những thăng trầm và muộn phiền
Atsushi Aya
Noriyuki...san
Atsushi Aya
Tôi sắp phải đi xa rồi!
Atsushi Aya
Tôi có thể gọi tên của cậu được không?
Noriyuki Hisoka
Tôi không quan tâm đến vấn đề tên gọi
Atsushi Aya
Vậy, Hisoka-san...tôi có thể ôm cậu trước khi đi làm nhiệm vụ được không?
Noriyuki Hisoka
Cậu sẽ về thôi, không lẽ cậu định đi luôn à?
Noriyuki Hisoka
Bỏ mặc cái phủ của tôi? *thái độ*
Atsushi Aya
Kh-không, Hisoka-san tôi nhất định sẽ về mà!
Atsushi Aya
Nếu không có tôi thì việc ăn ngủ nghỉ của cậu biết tính làm sao đây? /gãi gãi/
Noriyuki Hisoka
Hừ, tôi cũng tự lo được cho mình
Từ trước tới giờ...vốn Hisoka là người không thích ôm ấm
Noriyuki Hisoka
Cậu phải về...Aya
Atsushi Aya
*Mở to mắt ngạc nhiên*
Noriyuki Hisoka
Nhất định cậu phải trở về lành lặn /giọng dịu dàng/
Atsushi Aya
Hisoka-san tôi hứa với cậu
Atsushi Aya
Sẽ ở bên cậu mãi mãi *ánh mắt trìu mến*
Atsushi Aya
Hisoka-san, cậu cao quá đó...sau này không lấy được chồng đấy
Noriyuki Hisoka
/Buông cậu ra/
Atsushi Aya
Tạm biệt, Hisoka-san
Cô đứng trên bậc thiềm nhà vẫy nhẹ tay chào tạm biệt Aya
Aya cũng nở lại nụ cười với cô...nụ cười mãn nguyện
Thật ra...Aya là con trai và Hisoka cũng biết điều đó
Hai người lúc nào cũng như hình với bóng
Aya quan tâm lo lắng cho Hisoka...và cô đáp lại bằng cách thầm lặng bên cạnh cậu
“Atsushi Aya, đã anh dũng hi sinh thân mình trong nhiệm vụ, cậu ấy đã tử trận”
Khi nghe được thông báo lòng cô đau như cắt
Cô ngồi bên bậc thiềm mà nước mắt rơi không ngừng
Giọt nước mắt đọng lại khóe mi...
Bức thư an toàn được chuyển đến tay cô
|Hisoka-san, nếu một ngày tôi không còn bên cạnh, em cũng có thể tự chăm sóc cho mình mà nhỉ?.
Nói thật thì...
Trong thời gian tôi ở bên cạnh em là khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
Đối với tôi em là một cô gái có cá tính mạnh mẽ và kiên cường, trong mắt tôi em lại là người phụ nữ dịu dàng.
...Hisoka-san tôi đã không biết mình yêu em từ lúc nào? từ bao lâu? tình yêu ấy dần lớn lên trong tôi, mỗi lần nhìn em cười tôi điều thấy dáng vẻ dịu dàng.
Tôi yêu em...Hisoka à.|
Một câu tôi yêu em lại có thể lấy mất trái tim của thiếu nữ
Nhưng lời yêu đây người ở đâu?
Nàng ngồi trong khoảng lặng cầm bức thư từ chiến trường gửi về mà lòng đau quặn thắt
Người như hình với bóng...giờ đây lại khiến cô rơi vào lẻ loi
Kể từ ngày ấy...cô không ngừng vùi đầu vào việc luyện tập
Luyện luyện tập đến khi kiệt sức bị thương vẫn phải vác thân đi luyện tập
Download MangaToon APP on App Store and Google Play