Đinh Tiếu một học sinh nói giỏi không quá giỏi, nhưng nếu nói kém cũng không phải vì sức học của cô bình bình qua môn chỉ đứng ở mức học sinh khá của lớp hằng năm.
Mẹ cô thường đi công tác ở nước ngoài và bị điều đi làm ở công ty tại Pháp, nên mỗi năm mẹ cô chỉ về được một đến hai lần, cả căn nhà chỉ có Đinh Tiếu ở nhưng hôm nay cô nghe nói có hàn xóm mới sống cạnh nhà cô.
Làm cho cô có chút háo hức, mới sáng sớm cô chuẩn bị đến trường, cô đã thấy người ta chở đồ dọn đến, nhưng chủ nhà lại chẳng thấy đâu, Đinh Tiếu không quan tâm cho cô sắp muộn học mất rồi.
Nhìn đồng hồ một cái liền hoảng hốt, bắt dad chạy thật nhanh đến trường, nhưng hành động của cô lại vô tình bị Lục Nhiên Thành nhìn thấy khi cậu cũng chuẩn bị đi học vừa bước ra khỏi nhà đã thấy cô chạy như bay.
“ Đây có phải là con gái không vậy? ” Lục Nhiên Thành nói thầm, xong liền vừa cầm sách đọc vừa đến trường.
Đinh Tiếu vừa đến được lớp cũng là lúc chuông vào lớp vang lên, cô đứng tựa vào cửa thở hồng hộc, mất một lúc mơi lê thân vào chỗ ngồi, năm nay cũng không có gì khác từ cấp hai lên cấp ba cô đều ngồi với Lê Tư Tư bạn thân đáng yêu của cô.
Nhưng Lê Tư Tư vô cùng trái ngược với cô, nếu Đinh Tiếu có chút tăng động thì Lê Tư Tư vô cùng điềm đạm, nhưng Lê Tư Tư luôn luôn chăm cho Đinh Tiếu từng chút chẳng khác nào là người dẫn dắt Đinh Tiếu trưởng thành cả.
“ Cậu chạy như vậy không sợ mệt chết sao, đã bảo ngủ sớm rồi hôm nay là tiết học đầu tiên đó ” Lê Tư Tư vừa lấy vỡ ra vừa càm ràm Đinh Tiếu đi học trễ, lúc tối hai người háo hức nói chuyện đến cuối cùng chỉ có Đinh Tiếu đi muộn.
Đinh Tiếu bĩu môi lấy sách vỡ ra vừa lấy vừa nói “ Không chạy nhanh sao được chứ, chủ nhiệm chúng ta là Lão Lưu đấy, là Lưu Đại Đại đấy cậu có biết không, ông ấy nổi tiếng khó khăn lắm ” cô vừa nói vừa lấy sách nên không để ý thầy chủ nhiệm khó khăn mà cô nói đã bước vào lớp rồi.
Lê Tư Tư lay lay cánh tay của Đinh Tiếu sắc mặt không tốt chút nào, Đinh Tiếu lúc này mới ngẩn đầu lên thấy mọi người nhìn cô, Lão Lưu cũng đưa đôi mắt khó coi nhìn cô.
Xong rồi cuộc đời Đinh Tiếu cô sắp xong đến nơi rồi, phải làm sao đây, cô đưa mắt nhìn Tư Tư muốn hỏi tại sao không nói với cô rằng Lão Lưu đã vào lớp chứ.
“ E hèm! Xin chào các em tôi là họ Lưu tên Đại Đại là giáo viên chủ nhiệm của 10B, rất vui vì được làm chủ nhiệm của các em ” Lão Lưu vừa nói, nói đến câu cuối còn đưa mắt nhìn Đinh Tiếu.
Cô lúc này chỉ biết nhìn thầy ấy mà cười trừ chứ bảo cô làm gì chứ, học kỳ này của cô xem như xong rồi.
Lão Lưu nhìn ra bên ngoài, ở trước cửa lớp 10B còn có một học sinh, cô cũng đưa mắt ra nhìn xong liền cảm thán chết cậu ta rồi đầu năm lại để bị bắt đi trễ như vậy thật tội nghiệp quá đi, Lão Lưu sẽ tức giận cho mà xem.
Cậu bước vào, chiếc áo sơ mi cụt tay đồng phục trường Tam Đại của cô cùng với chiếc quần tây đen nhìn tóc để hai mái bảy ba, chân dài lại cao như vậy gương mặt lại vô cùng đẹp trai nhìn kiểu nào góc nào cũng thấy cậu đẹp trai thật sự rất đẹp trai.
Xem ra năm nay cậu ta là hot boy của khối này rồi, nhưng mấy anh đẹp trai thì thường không dành cho cô.
Gái lớp cô vừa nhìn thấy cậu bước vào đã mắt chữ A mồm chữ O không ngừng vui vẻ ra mặt, Đinh Tiếu đưa đôi mắt nhíu nhíu nhìn Lục Nhiên Thành, cậu trong mắt cô lại là cái tên ra vẻ.
“ Xin lỗi thầy Lưu em đến trễ ” Lục Nhiên Thành cúi đầu chào Lão Lưu, giọng có chút trầm ấm vang lên.
Giọng nói của anh lại khiến cả lớp Ồ lên một cái.
Lão Lưu vậy mà vô cùng vui vẻ nhìn cậu “ Không sao! Không sao mới chuyển đến có lẽ em vẫn chưa quen đường thôi ”
“ Em giới thiệu đi ” Lão Lưu đưa tay mời Lục Nhiên Thành giới thiệu về bản thân.
Lục Nhiên Thành đưa mắt nhìn cả lớp, xong liền chạm phải đôi mắt dò xét của Đinh Tiếu anh liền nhíu mày, nhưng vẫn cúi đầu chào mọi người.
“ Chào mọi người! Tôi họ Lục tên Nhiên Thành, là học sinh vừa mới chuyển về đây, về sau mong mọi người giúp đỡ rất vui vì được gặp mọi người ”.
Cả lớp nghe cậu giới thiệu xong liền vỗ tay náo nhiệt riêng Đinh Tiếu lại thấy chẳng có gì đặc sắc, quá bình thường, chỉ là học sinh chuyển về thôi có gì đặc biệt hơn người khác đâu chứ.
Lão Lưu mời Lục Nhiên Thành về chỗ vậy mà trùng hợp hơn cậu ta lại là bạn thân của Tiêu Tuấn Nam, lại còn ngồi ở dưới Đinh Tiếu và Lê Tư Tư, nhưng cậu ta giây phút bước xuống đã chỉ có một sắc mặt.
Tiêu Tuấn Nam nhìn Lục Nhiên Thành lên tiếng “ Cậu về đây học một mình à? ”.
“ Ừ ” Lục Nhiên Thành kiệm lời nói.
“ Vậy chiều nay tôi sang nhà cậu chơi game nhé ” Tiêu Tuấn Nam thích thú, đã lâu rồi bọn họ không gặp nhau nên cậu ta có chút phấn khích.
Lục Nhiên Thành lấy sách vở ra mắt vẫn nhìn lên bảng mà không nhìn Tiêu Tuấn Nam nhưng vẫn trả lời cậu ta “ Nhà vẫn chưa dọn xong ”.
“ Để huynh đệ của cậu đây giúp cậu dọn ” Tiêu Tuấn Nam mạnh dạng vỗ ngực nói với Lục Nhiên Thành.
“ Được! là cậu nói ” Lục Nhiên Thành nói dứt câu liền chăm chú nghe Lão Lưu phổ biến nội quy và quy trình học tập tại Tam Đại.
Đinh Tiếu nhiều năm vẫn không chịu nổi sự nhiều chuyện của Tiêu Tuấn Nam vậy mà Lê Tư Tư mỗi ngày đi học cùng cậu ta lại có thể chịu đựng được hay thật đó.
Nhìn Lê Tư Tư vẫn chăm chú thật lòng ngưỡng mộ quá đi mất, Đinh Tiếu bây giờ thật sự chỉ muốn đi ngủ thôi, Lão Lưu dạy chán chết đi được.
Đinh Tiếu cô đích thật là một con sâu lười, lúc học thì ngáp lên ngáp xuống nhưng tiếng chuông giải lao vang lên cô bật dậy tỉnh ngủ, cảm thấy vô cùng khoẻ khoắn.
“ Tư Tư đi ăn trưa đi ” Cô câu tay Lê Tư Tư nói, bụng cô đã đói đến mức sắp ngất đến nơi rồi nó cứ kêu mãi không ngừng.
Lê Tư Tư bất lực nhìn cô, dọn tập xong liền lèm bèm “ Lúc học sao không thấy cậu tràn trề năng lượng như vậy chứ ” nói thì nói thế nhưng cô nàng vẫn cùng Đinh Tiếu đi xuống nhà ăn của trường.
Hai người vui vẻ đi trước, Tiêu Tuấn Nam vừa thấy Lê Tư Tư cậu ta cũng lôi Lục Nhiên Thành đi theo, thật lòng mà nói cậu chẳng có hứng thú với ăn uống nhưng bạn thân cậu lại mê gái thế này.
Ở nhà ăn của Tam Đại có rất nhiều món, mỗi ngày đều đổi món để học sinh không chê ngán, cô và Lê Tư Tư nhìn chuỗi người xếp hàng khoé môi liền giật giật.
Không phải chứ? Đi nhanh như vậy mà vẫn có nhiều người nhanh hơn sao, xếp hàng thế này biết chừng nào mới xong cơ chứ.
Cô và Lê Tư Tư đang xếp hàng thì Tiêu Tuấn Nam cầm hai khây cơm đến trước mặt, hai mắt cô liền sáng lên cứ ngỡ cậu ta hôm nay có lòng tốt, nào ngờ lòng tốt đó chỉ với một mình Tư Tư.
“ Tư Tư! Tớ lấy cho cậu rồi không cần đợi ” Tiêu Tuấn Nam đưa cho Lê Tư Tư khây cơm trước đôi mắt thèm khát của Đinh Tiếu.
Đinh Tiếu nhìn Tiêu Tuấn Nam lên tiếng “ Cậu tốt bụng thật đó, vậy của tôi đâu? ” cô chìa tay ra trước mặt Tiêu Tuấn Nam.
“ Tôi chỉ lấy cho Tiểu Tư Tư của tôi thôi, cậu tự đi mà lấy ” Tiêu Tuấn Nam vô cùng phũ phàng với cô, cô liền nhếch mép nhìn cậu ta.
“ Cái đồ chết tiệt nhà cậu, mau cút đi ” Đinh Tiếu thật sự muốn đánh chết Tiêu Tuấn Nam quá đi mất.
Vậy mà Tư Tư của cô cùng bị cái tên đó dụ dỗ đi đến bàn ăn, để một mình Đinh Tiếu đứng đợi trong vô vọng, nếu cứ thế này sẽ trễ học mất thôi, cô đói đến mắt cũng mờ rồi.
Cuối cùng Đinh Tiếu cũng bỏ cuộc, cô đi đến quầy nước uống, mua bánh mì ngọt, quét mắt qua quầy liền cảm thấy hụt hẫng sữa dâu cũng hết rồi sao? cô ngó lên ngó xuống tìm, thật sự đã hết rồi.
Nhưng ánh mắt cô lại rơi lên hộp sữa dâu cuối cùng trong tay của Lục Nhiên Thành, Đinh Tiếu mặt kệ mà giật lấy hộp sữa dâu, đưa tiền ra thanh toán nhanh đến mức cậu không kịp phản bát.
Nhìn thấy Đinh Tiếu vừa định chuồn đi Lục Nhiên Thành đã thẳng tay nắm cổ áo cô kéo cô ngược lại, nhẹ giọng nói “ Bạn học! là tôi cầm nó trước ”.
Đinh Tiếu gạt tay của cậu ra, đưa mắt nhìn cậu xong nhếch mép một cái mà nói “ Vậy cậu thanh toán chưa? tôi thanh toán rồi thì nó là của tôi ” cô nói xong liền chạy một mạch đi đến chỗ của Lê Tư Tư.
Cậu đứng nhìn cô nhíu mày khó chịu, trong lòng nghĩ thầm con gái gì vậy chứ lại còn ngang ngược như vậy, đúng là đồ lùn tịt.
Đinh Tiếu ngồi cạnh Lê Tư Tư đang vô tư nói chuyện thì nghe tiếng kéo ghế ngồi phía đối diện quay đầu qua liền thấy cậu, cô hốt hoảng sặc cả nước.
“ Khụ....khụ....khụ ”.
“ Tiếu Tiếu cậu sao vậy? ” Lê Tư Tư buông muỗng đủa xuống vuốt vuốt lưng cho Đinh Tiếu.
Lục Nhiên Thành nhìn Đinh Tiếu đặt chai nước lọc xuống bàn lên tiếng nói vu vơ “ Quả báo ”.
“ Cái tên chết tiệt cậu nói cái gì? ” Đinh Tiếu nghe cậu nói liền trợn mắt nhìn cậu tức giận nói.
Lúc này Tiêu Tuấn Nam cảm thấy không đúng liền ngăn hai người họ lại “ Hai người làm sao vậy? ”
“ Cậu ta giành sữa dâu của tôi ” Cả hai người đồng thanh lên tiếng.
Khiến cả hai người ki bất ngờ đến trợn tròn mắt, Đinh Tiếu tức giận cầm hộp sữa bỏ đi lên lớp trước, Lê Tư Tư lắc đầu, đúng thật tính khí của Đinh Tiếu chỉ có cô nàng mới chịu được nhiều năm như vậy Đinh Tiếu vẫn như đứa trẻ.
Tiêu Tuấn Nam lúc này mới lên tiếng nói “ Nhiên Thành! Cậu đừng động vào Tiếu Tiếu cậu ấy thật sự không dễ bắt nạt đâu, ngang như cua đấy ”.
“ E hèm! ” Lê Tư Tư nghe Tuấn Nam nói liền ho nhẹ một cái Tiêu Tuấn Nam liền im bặt không nói nữa.
Cái gì thì cái Lê Tư Tư vẫn là nhất, nhưng sắc mặt của Lục Nhiên Thành vẫn còn rất khó coi, cậu chưa từng gặp người con gái nào ngang ngược như Đinh Tiếu cả, vừa ngang ngược vừa cải bướng.
Đinh Tiếu chuồng khỏi đó liền mỉm cười vui vẻ vô cùng, cô mà ở lại chắc chắn cái tên học sinh mới đó mách lẽo cô với Tư Tư đến mất mặt, nhưng cô cảm thấy cô đúng mà cậu ta cầm nhưng có thanh toán đâu.
Cô đây thanh toán thì là của cô, Đinh Tiếu cảm thấy vô cùng vui vẻ nha, ngày đi đầu đi học cũng thích quá đi mất, mỗi việc cô không thích chính là cái tên học sinh mới đáng ghét.
Cậu ta đẹp được bao nhiêu giỏi bao nhiêu mà ra vẻ vậy chứ, cô đây mới là không mê trai, cho cô cô còng chê đấy nhé, không thèm không thèm, cái tên chết tiệt học sinh mới đó đáng ghét quá đi mất.
Tan học Đinh Tiếu hôm nay muốn đi chơi nhưng Lê Tư Tư lại không đi nên cô chỉ biết ngậm ngùi đi về nhà mình, đến khi về nhà cô chỉ có một mình cô thật sự chẳng muốn ở nhà chút nào.
Trên đường về nhà đột nhiên cô cảm giác có người đi theo phía sau, quay đầu lại nhìn liền thấy Lục Nhiên Thành ở ngay phía sau cô, cái tên này không còn thù hằn cô chuyện hộp sữa đó chứ.
“ Nè học sinh mới! Cậu đi theo tôi là có ý gì, tôi nói cậu có bám theo thì hộp sữa đó tôi cũng đã uống rồi ” Đinh Tiếu nganh ngược nói với cậu.
Lục Nhiên Thành nheo mắt nhìn cô, cậu đây theo cô khi nào chứ? đường về nhà chỉ có một đường này tất nhiên phải đi nó rồi “ Cậu bị hâm sao? tôi không nhỏ mọn đến mức vì hộp sữa mà bám đến nhà cậu đâu ”.
“ Vậy sao cậu không về đi cứ đi theo phía sau tôi, đừng nói là để ý tôi đấy nhé? ” Đinh Tiếu vừa nghĩ xong liền lùi lại mấy bước ánh mắt đề phòng nhìn Lục Nhiên Thành.
Cậu nhìn cô với ánh mắt kỳ dị, cái bạn học nganh ngược này có có thể nghĩ được cậu đây thích cô sao? cũng quá ảo tưởng rồi, phải chi học Đinh Tiếu cũng được thế này thì thật tốt.
“ Thật ngại quá, để cậu nghĩ nhiều rồi nhà tôi ở ngay phía trước nên phiền cậu tránh đường cho tôi về nhà ” Lục Nhiên Thành nở nụ cười mỉa mai rồi sau đó thẳng thừng lướt ngang cô mà đi về phía trước.
Đinh Tiếu bị hố một phen liền không biết chui vào đâu để trốn, cô đưa mắt nhìn theo hướng Lục Nhiên Thành đi, sau đó liền rẽ vào nhà cậu.
Khoan đã!
Cái nhà đó không phải hàng xóm đẹp trai sao? sao cậu ta lại vào đó.....
Đoàng! một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Đinh Tiếu.
Cậu ta..cậu ta là hàng xóm mới của cô sao? sao có thể thế này chứ, cô đã hi vọng một anh đẹp trai biết bao nhiêu sao lại là cậu ta chứ.
Lần này xong thật rồi, thật sự xong rồi.
Cái tên chết tiệt đó chắc chắn ức hiếp cô đây đến chết, cũng hi vọng cậu ta không thù dai.
Đinh Tiếu lê thân mệt mỏi vào nhà, có chút liếc nhìn sang nhà Lục Nhiên Thành sau đó liền thở ra một hơi mà đi vào trong.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà tức chết bà đây rồi.
Lục Nhiên Thành nhìn thấy liền nhếch mép, cái đồ chân ngắn này ông đây nhất định cho cô biết tay.
Đinh Tiếu hôm nay không có động lực nấu nướng, cô đành đi ra cửa hàng tiện lợi tìm đại một thứ ăn vậy, cô quên bẵng đi chuyện Lục Nhiên Thành là hàng xóm nhà mình.
Mà cô mặc cả một bộ đồ ngủ pijama hình Doraemon ra ngoài, trên tóc mái còn quấn một cái ống lô tóc vô cùng thông thả đi đến cửa hàng tiện lợi.
Cô chọn đại một ly mỳ vừa đặt mông xuống ngồi đã nghe thấy giọng nói quen quen vang lên cách đây không xa.
“ Trẻ trâu! ”.
Ngẩn đầu lên liền thấy Lục Nhiên Thành bước từ cửa vào, đi ngang cô còn nở một nụ cười mỉa mai, cậu mặc chiếc áo phông trắng có một chút rộng cũng chiếc quần thun ba sọc trắng bước vào nhìn có chút chững chạt.
Nhìn lại bản thân mình Đinh Tiếu lúc này mới bàn hoàng.
Chết Tiệt!
Sao lại gặp cậu ta ngay lúc này chứ, cô ăn mặc chẳng ra hồn gì cả cậu ta sẽ cười vào mặt cô cho mà xem, sao cô lại quên chuyện cái tên này ở gần kế bên nhà cô chứ.
Đinh Tiếu luống cuống hai má ngại đến ửng đỏ, cô cầm lấy ví, điện thoại chạy đi ngay cả mỳ cũng chưa kịp ăn mà chạy đi mất, Lục Nhiên Thành nhếch mép cười.
Đồ chân ngắn lùn tịt!
Lúc Lục Nhiên Thành mua xong đồ đi ngang chỗ Đinh Tiếu vừa ngồi, thấy ly mỳ của cô còn chưa động vậy mà chạy đi mất cậu có chút nhíu mày không phải là do cậu chọc nên cô mới chạy đi mất đó chứ.
Cậu quay lại lấy thêm một ly mỳ bỏ vào túi sau đó thanh toán rồi rời đi.
Còn về phần Đinh Tiếu lúc này đã thở không ra hơi, cô chạy nhanh vào nhà khoá cửa lại luôn, cái tên đó liệu có đi kể với mọi người cái sở thích này của cô không nhỉ?
Trông cậu ta như vậy chắc là không đâu.
Lần này thật sự quá mất mặt, cô chưa bao giờ ăn mặc như vậy trước mặt bạn bè cả bây giờ lại bị cái tên chết dẫm dó nhìn thấy.
Xem ra cô phải gọi Lê Tư Tư đúng rồi Lê Tư Tư sẽ trấn an cô.
Vừa cầm lấy điện thoại thì tiếng chuông nhà vang lên khiến cô giật bắn mình nhìn ra.
Giờ này còn ai đến chứ.
Cô chậm rãi mở cửa ra, đôi mắt mở to....
“ Lục....Lục Nhiên Thành! ” Cô lấp ba lấp bấp gọi tên cậu.
Lục Nhiên Thành lấy ra một ly mỳ nhét vào tay cô rồi lạnh nhạt nói “ Chị nhân viên ngoài cửa hàng tiện lợi bảo tôi đưa cậu ”.
Nói xong cậu liền quay lưng rời đi về nhà mình.
Còn Đinh Tiếu nhìn ly mỳ, hôm nay cửa hàng tiện lợi có ưu đãi sao? chắc là vậy rồi làm gì có chuyện cái tên đó mua cho cô chứ, cậu ta ghét cô như vậy sao có thể có lòng tốt mà mua cho cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play