[Đn Tokyo Revengers] Ảo Tưởng
Chapter 1: Con hoang
???
Chị mau nhanh lên cho tôi
Dường như người kia lúng túng khổ sở vô cùng
???
Cõ mỗi chút đồ cũng không xong
???
Ba không cho chị đi theo thì tốt biết mấy
Người kia vẫn không biết ý tứ mà giữ mặt mũi cho người còn lại
Nhưng người còn lại chỉ biết im lặng ấm ức…
???
Xong xuôi chị đi làm bữa tối đi
?
Được được, vậy An nhi giúp chị đem lên phòng nhé?
Hà Cổ An
Đừng có gọi tôi như thế!
Với điệu bộ hống hách ngang ngược
Cổ An hậm hực xách vali của mình lên phòng mặc kệ cái còn lại
Hà Thương đã phải mang cả hai cái vali từ sân bay về…
Hà Thương
Không biết bao giờ em ấy mới chịu lớn
Cô chưa từng có suy nghĩ đứa nhỏ này không tốt
Chỉ là nó chưa hiểu mà thôi
Chính là chị ta thật sự thật lòng!
Hà (phu nhân)
Hà Thương nó có lẽ thích ở lại Trung Quốc hơn
Hà (phu nhân)
Hay gọi nó về tôi sắp xếp cho nó một ngôi trường ưng ý
Hà (Lão)
Tôi đã quyết định rồi
Hà (Lão)
Hà Thương cũng là một trong hai đứa con tôi yêu thương
Hà (Lão)
Để nó ra nước ngoài học hỏi cũng tốt
Hà phu nhân định nói thêm
Nhưng nhận thấy nếp nhăn hiện lên trên mặt chồng
Dù sao bà ta cũng khôn ngoan
Đoạt được Hà lão từ tay chị của mình cơ mà?
Cổ An quăng vali xuống sàn
Hà Cổ An
Sao ba lại cho chị ta đi cùng cơ chứ?
Hà Cổ An
Chỉ là một đứa con hoang mất mẹ
Hà Cổ An
Chị ta sẽ sớm biến mất thôi mà
Nàng ta đố kị với Hà Thương!
Chapter 2: Hà gia
Xinh đẹp nhưng tính cách ngang ngược kiêu ngạo
Không có mấy người yêu thích nàng ta
Bên ngoài tuy không có nhiều bạn bè
Nhưng lại lương thiện dễ mến
Nhưng Hà phu nhân lại chỉ yêu quý con gái bà ta
Cô tuy là đứa con đầu lòng nhưng mẹ cô lại không được cưới gả
Sau khi sinh cô liền mất đi tính mạng
Hà lão tuy vô cùng yêu thương người con gái này nhưng mẹ cô sau khi mất chỉ được làm thiếp thất
Bà sẽ là chính thất nếu người đàn bà kia không xen vào
Nhưng Hạ gia lớn đến mức nào
Đánh đổi bằng chút sĩ diện có gì không thoả?
Trẻ con ngây thơ đáng yêu đến mức nào
Nhưng sự đố kị chảy từ trong huyết quản
Hà Thương thực sự quá hoàn hảo
Thật lòng không một chút cam tâm
Nàng ta muốn cô phải thất bại dưới tay mình
Dưới khuôn mặt xinh đẹo và sự kiêu ngạo yêu nghiệt ấy
Lại ẩn chứa một lòng hư vinh
Nhưng dưới sự dạy dỗ của người mẹ không mấy tốt đẹp
Cùng điều kiện nuôi dưỡng sung túc đáng ghen tị
Hà Cổ An cư nhiên để mặc mặt tối trong bản thân ngày một lớn dần
Nàng ta muốn thay thế Hà Thương
Cô chẳng có lỗi gì với nàng ta cả!
Vậy nên chuyến đi tới Nhật Bản lần này
Hà Cổ An vốn dĩ không để Hà Thương quay về Trung Quốc
Không biết ý đồ cỉa nàng ta có thực hiện được hay không
Khi có một số thành phần bất hảo khác xuất hiện dần
Chapter 3: Bị cướp
Hà Thương
Mau xuống ăn đi nào
Hà Thương gõ nhẹ vài cái vào cửa phòng của nàng ta
Hà Cổ An
Chị cứ làm việc của chị đi
Hoàn toàn không coi cô ra gì
Hà Thương chỉ biết thở dài
Hà Thương
“Đứa nhóc này…cứng đầu thật”
Hà Thương để lại một lời nhắn trên bàn rồi mới ra ngoài
Cô cần mua một số đồ dùng
Dù đã được chuẩn bị trước nhưng thiếu là điều không thể tránh khỏi
Hà Thương
Shibuya đẹp thật
Nhìn những biển hiệu dáng rực trên phố
Nhật Bản là quốc gia giàu mạnh đến cỡ nào
Sau khi bước ra khỏi cửa tiệm cùng với số đồ dùng cần thiết
Hà Thương về nhà với niềm hân hoan trên từng đầu ngón tay
Dù đang ở nơi đất khách quê người
Vốn dĩ cô còn có chút lo lắng về giao tiếp
Nhưng nhận ra bản thân không đến nỗi tệ
Hà Thương vốn học rất giỏi mà
Còn được đặc biệt dạy thêm tiếng Nhật từ nhỏ
Hà lão vốn tính đén truyện này từ lâu rồi
???
Mày có đưa tiền không?
?
Tôi…tôi thực sự không còn tiền nữa
Tiếng van vỉ vọng ra từ con hẻm nhỏ
Hà Thương
Có đánh nhau sao?
Sựu tò mò dấy lên trong lòng
Cô ló đầu vào con hẻm nhỏ
Hà Thương
Sao lại ăn hiếp người ta chứ?
???
Sao lại không được ăn hiếp?
Hà Thương
Thế là không tốt…ủa
Một bóng hình cao lớn túm lấy cô nhấc bổng
???
Xem em tìm được thứ gì này
Cục bông nhỏ màu tím bị túm lấy
Kẻ đang tú lấy cô cười cười
???
Tao vừa nghe thấy mày nói tiếng Nhật
Ánh mắt ranh mãnh của hắn dò xét vị tiểu thư này
Hà Thương
Mấy người muốn bao nhiêu tiền tôi đưa hết
Cô vừa móc túi lấy ra chiếc ví nhỏ màu tím
Người kia mở ví lấy hết vật dụng bên trong cho vào túi áo của cô
Tay cầm chiếc ví nhỏ màu tím đút vào túi
Hà Thương
Tôi tưởng mấy người chỉ cần tiền chứ?
Haitani Ran
Haitani Ran này thiếu tiền sao?
Hà Thương
Sao…sao còn chấn lột tiền của người khác?
Hà Thương
Vậy…vậy thả tôi đi được chưa?
Haitani Ran
Thả cô ta đi Rindou
Haitani Rindou
Nhớ lấy, bọn tao là Haitani
Haitani Ran
Con nhỏ đấy xinh thật
Haitani Rindou
Thích nó à?
Haitani Ran
Chỉ là chiếc ví nhỏ này rất nhiều tiền…
Dọc đường về cả hai cười không ngớt
Hôn nay thật sự rất bội thu
Dường như cũng chẳng con nhớ đến cô nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play