[ Trọng Sinh ] : Bảo Bối Ngốc, Tôi Yêu Em
chap 1
auu
tua đến trọng sinh rồi nha
Kinzah [ Thần ]
// mở mắt//
anh liền mở mắt thì ngạc nhiên tại sau người con gái này đang nằm ở đây chẳng phải đã mất rồi hay sau, còn anh nữa chẳng phải cũng đã bị tải tông rồi sau
những điều câu hỏi cứ loanh quẩn trong đầu anh
hong lẽ ông trời đã cho anh 1 cơ hội để sống và bảo vệ nàng
Kinzah [ Thần ]
// đưa tay xoa đầu nàng //
Jenriparklachu [ Miêu ]
// giật mình// a...a..anh tỉnh rồi
nàng giật mình hoảng liền lùi ra,tránh ngồi gần anh
anh cảm thấy khó chịu liền kéo nàng xích lại gần mình
Jenriparklachu [ Miêu ]
//nhắm chặt mắt // đ..đừng đánh e.., em chỉ lo cho anh...e sẽ đi liền ....// khóc nấc lên//
Kinzah [ Thần ]
// nhìn thấy đau lòng //
chỉ vì lúc trước anh thường ngày đánh đập nàng, lo ăn chơi, đi sớm về muộn. anh chán ghét nàng vô cùng. Khiến cho giờ đây tâm lí của nàng càng sợ hãi anh đến như thế
Kinzah [ Thần ]
// ôm cô vào lòng + ôn nhu // : ngoan! tôi ko đánh em đâu // hôn lên trán nàng //
nàng ngạc nhiên vì sau nay anh lại ôn nhu với nàng như thế, chẳng phải anh ghét nàng lắm hay sau
Jenriparklachu [ Miêu ]
Thần..// vội bịt miệng //
Jenriparklachu [ Miêu ]
e..em xin lỗi
Jenriparklachu [ Miêu ]
vì đ...đã gọi tê...tên anh.... // rụt rè //
Kinzah [ Thần ]
// cười nhẹ + xoa đầu // không sau, sau này em cứ gọi đi
Jenriparklachu [ Miêu ]
e..em được phép sao...
Kinzah [ Thần ]
// gật đầu//
mặc dù nàng không hiểu chuyện gì xảy ra đối với anh, nhưng hôm nay nàng được phép gọi tên anh sau bao nhiêu năm về chung một nhà
Jenriparklachu [ Miêu ]
// rời lòng anh + xoay qua bàn // : e...em có làm... // nhìn phía tô cháo//
Kinzah [ Thần ]
// cầm lên // là em làm...
Jenriparklachu [ Miêu ]
vâng // gật gật //
Jenriparklachu [ Miêu ]
ne...nếu như anh không thích....em có thể đem đi bỏ // vội nói //
Kinzah [ Thần ]
// mút ăn //
Jenriparklachu [ Miêu ]
// ngạc nhiên //
Kinzah [ Thần ]
ngon lắm // xoa đầu//
Jenriparklachu [ Miêu ]
* anh ăn đồ ăn của mình nấu nữa sao*
Jenriparklachu [ Miêu ]
// muốn nói 1 điều gì đó //
anh thấy hình như nàng muốn nói 1 điều gì đó, nhưng lại không dám mở lời. Vì sợ anh sau. Cũng phải thôi kiếp trước anh liền bảo chị câm trước mặt anh mà làm sao có đủ can đảm để mở lời được cơ chứ
anh thấy vậy liền trách bản thân mình
Kinzah [ Thần ]
Miêu // kêu nàng //
Jenriparklachu [ Miêu ]
// ngước mặt lên //
Kinzah [ Thần ]
em có điều gì muốn nói với tôi sau
Jenriparklachu [ Miêu ]
e...emm....// ngập ngừng //
Kinzah [ Thần ]
nói đi tôi nghe // mút nốt tô cháo còn lại //
Jenriparklachu [ Miêu ]
a..anh có thể..đừng có la em được không // rưng rưng + sợ anh giận//
Kinzah [ Thần ]
// để tô cháo lên bàn + kéo nàng lại ôm// sau này tôi không la em nữa
Jenriparklachu [ Miêu ]
th..thật sao ạ
Kinzah [ Thần ]
em còn yêu tôi không // bất ngờ hỏi //
Jenriparklachu [ Miêu ]
// nhìn lên anh// e..em chưa hề hết yêu anh ....
Kinzah [ Thần ]
// hôn cô //
Jenriparklachu [ Miêu ]
umm~~ / phối hợp /
anh thề anh yêu em , anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ cưng chiều em bảo bối ngốc à
Kinzah [ Thần ]
// kéo ra 1 sợi chỉ bạc //
Kinzah [ Thần ]
yêu em bảo bối ngốc
Jenriparklachu [ Miêu ]
*em yêu anh Kinzah Thần 😘*
chap 2
sau khi ăn cháo của nàng xong thì nàng đã đem đi dẹp và rời khỏi phòng đấy anh nghỉ ngơi
Kinzah [ Thần ]
// gác tay lên trán //
Kinzah [ Thần ]
em chịu khổ nhiều rồi vậy Hãy để Kiếp này tôi bảo vệ em Tiểu Miêu à
Anh nằm đó suy tư một hồi ngủ lúc nào không hay chàng trai đang nằm thật đẹp làm sao khiến người ta thật u mê Anh ngủ một giấc cho tới tối
tiếng mưa dữ dội khiến cho anh chợt tỉnh giấc
Kinzah [ Thần ]
* nheo mày * mưa...
Anh nhận thức được Trời đang mưa thì vội chạy ngay qua phòng nàng
Jenriparklachu [ Miêu ]
// co rúm// hức...hức....đừng rầm nữa // chui vào gầm bàn //
Kinzah [ Thần ]
// chạy vào phòng //
phòng này không có đèn nên anh chờ định vị được nè ở đâu anh liền gọi
Kinzah [ Thần ]
Tiểu Miêu Tiểu Miêu
Jenriparklachu [ Miêu ]
* Là tiếng của Thần * hức...Thần // khóc nấc //
anh đã nghe thấy tiếng Nàng liền lần theo dấu đó và cuối cùng anh cũng được nhìn thấy Tiểu Bảo Bối Của Anh
Anh chạy lại ôm nàng vào lòng vỗ về trấn An nàng
Jenriparklachu [ Miêu ]
// cảm nhận được hơi ấm của anh liền bật khóc lớn// hức hức sợ sợ
Kinzah [ Thần ]
// xót // ngoan ....... có tôi ở đây rồi không sao đâu // hôn đầu nàng //
anh nhìn thấy cô hiện tại liền cảm giác thấy tội lỗi thì mình lúc trước Mưa như thế này cô đã chịu khổ như thế này sao sợ hãi như vậy sao anh ôm cô vào lòng nằm xuống giường
Jenriparklachu [ Miêu ]
hức ... hức ... đừng bỏ emm ....Thần xin..anh ...em yêu anh nhiều lắm ....
Kinzah [ Thần ]
tôi không bỏ em ngoan đừng khóc Tôi xót bây giờ thì Ngủ ngon nhé cô vợ của tôi
Sau khi nàng khóc xong thì đã mệt người nên đã hết đi lúc nào không hay anh ôm nè ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play