﹝AllJaki(Jakky) | Fanfic LHMS 2﹞ Trầm.
chương 0.
Em trầm mê rơi vào cõi mơ nơi gối đầu mùa hạ, chơi vơi giữa hàng nghìn áng mây bạc vụn khẽ thiếp đi trên bờ vai gầy còn vương vài lọn tóc mai.
Khóe mắt anh đào hơi cong ướt đẫm màu buồn của cơn mưa chớm đông, con ngươi tím thuần khiết nhưng vẩn đục lạ kì.
Trái tim tại ngực trái quặn thắt khi hình ảnh nhuộm màu máu lần nữa ùa về, tựa lớp sóng xô ào ạt nhảy qua nhảy lại ngoài biển khơi xa xăm khi màn đêm buông xuống ghé đầu bên mảnh trăng chết.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
Tôi chỉ là một kẻ vô dụng,
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
chính bởi vì tôi, nên mới––
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
//mím môi//
Đến cả kĩ năng cá nhân bẩm sinh rất đỗi quan trọng cũng bị mỹ thiếu niên nhắm mắt vứt về nơi góc phố rệu rã những ánh đèn lập lòe; thứ chỉ còn là một mảng hoang tàn trong mớ kí ức lẫn gói hoài niệm mờ mịt sắp sửa đóng bụi.
「Xin được gửi nỗi nhớ tới cánh môi khô khốc, tặng đau thương đến gò má đẫm lệ sầu.」
– Em ơi, còn ‘sống’ chứ..?
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
Không, tôi vốn đã phải chết.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
Tuyệt nhiên trả giá cho những điều bản thân đã làm..
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
Vậy nên, làm ơn đấy, đừng ai tốt bụng chìa bàn tay ra cứu rỗi một kẻ như tôi nữa. Không đáng.
Từng dòng suy nghĩ tiêu cực cứ cuốn chàng trai vào trong u tối mịt mù, bóng đêm vô tận cứ ngày một lan rộng rồi bủa vây khắp không gian. Đồng thời, nhẫn tâm chôn vùi đi tia sáng hi vọng cuối cùng le lói dưới đáy mắt trong veo xinh đẹp.
Em chết, chết tâm thật rồi.
❥Title: ﹝AllJaki(Jakky) | Fanfic LHMS 2﹞ Trầm.
❥Author: @𝐥𝐲𝐬.
❥Ngày chắp bút: 20/01/2023.
❥Ngày lấp hố: ?
❥Couple: All x Jaki(Jakky).
• ngoài characters nam ra thì sẽ có hint nữ top x nam bot (Jaki/Jakky bot).
❥Warning:
+ Ooc nặng, (có khả năng) hắc hóa nhân vật.
+ Truyện viết ra nằm ở yếu tố r16 để phù hợp với độ tuổi các nhân vật trong nguyên tác, không đi quá phận nên hi vọng một số bạn đừng mong chờ.
+ Đi theo cốt truyện gốc tới 70-80%, vì tác phẩm đào ra khi mà phim chính thức mới có một tập. Hoàn toàn không thể viết Au độc lập.
↳Cre characters and plot by: @Jaki Natsumi 2 / Trần Vĩ.
______________________________
@.
đăng văn án nhá hàng, khi nào rảnh và chăm chỉ thì viết tiếp.
@.
comeback sớm để bù cho những truyện bị xóa trước đó, hêh.
@.
viết vội nên câu văn lủng củng dữ lắm, thông cảm nhee.
chương 1.
/𝒄𝒉𝒐 𝒆𝒎 𝒎𝒐𝒕 𝒄𝒉𝒖𝒕 𝒉𝒊 𝒗𝒐𝒏𝒈, 𝒅𝒖𝒐𝒄 𝒌𝒉𝒐𝒏𝒈?/
Những dòng tâm tư não nề cứ day dứt mãi nơi cõi lòng dần nguội lạnh của em, mải miết mơn man trên đôi lông mi dài rợp ánh chiều tà vỡ vụn đôi ba tia nắng hạ ngày xưa cũ.
Ánh hoàng hôn cùng sắc cam nhạt nhòa khuất dần sau vài bước loạng choạng của đôi chân đã mỏi nhừ, vạt nắng chiều mỏng manh lưu luyến đổ gục bên bờ vai có những áng mây bàng bạc thiếp đi.
Dòng chất lỏng đỏ tanh nồng vấn vương quanh chóp mũi, vài giọt tí tách chạm đất và nhẹ bắn lên gương mặt thanh thuần của chàng trai đang sững người lặng thinh.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
//run rẩy, cúi thấp đầu// Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Là.. là lỗi của tôi.
Mỹ thiếu niên choàng tỉnh giữa đêm khuya thanh vắng, bật dậy thở dốc ôm lấy cổ họng khô rát. Sau đó, dùng cặp mắt tím oải hương mơ màng đảo qua đảo lại xung quanh không gian gần như chìm hoàn toàn vào bóng tối mê man.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
..Mơ thôi sao?
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
//thở dài, lẩm bẩm// Đây là lần thứ bảy mà mình gặp phải giấc mơ tương tự như vừa nãy trong tháng rồi đấy, phiền phức thật.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
“Mà, khát quá, chắc phải xuống nhà uống miếng nước thôi–”
Tiếng một vật cứng va phải thanh sắt từ phía cửa sổ vang lên khiến người trong phòng phải tròn mắt giật mình, Jaki lặng người vài giây, xong chầm chậm quay gót về phía tiếng động, lòng không nhịn được nâng lên tia cảnh giác xen lẫn chút sợ hãi.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
“C-có chuyện gì vậy?”
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
“Chắc.. chắc không phải ma đâu nhỉ.”
Em nhẹ nhàng mở chốt cửa sổ, từ từ đẩy ra, hơi chồm người về phía trước và lia mắt xuống dưới nhà. Rồi tiếp tục dùng đôi mắt thạch anh xinh đẹp quan sát trái phải, nhưng kì quái thay, không một bóng người cũng như âm thanh nào còn sót.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
“Không có gì hết.. có lẽ, mình nghe nhầm chăng?”
Rùng mình trước cơn gió se lạnh rít qua, Jaki vội vàng khóa cửa sổ lại, tự trấn an bản thân vài lời, rồi xoay lưng đi vô.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
“Hẳn là một vài tạp âm vụn vặt do chó mèo nhà hàng xóm gây ra thôi..”
Những tia nắng đầu ngày tinh nghịch ngã xuống bên ô cửa sổ thủy tinh và vẽ lên đó một mảng vàng nhạt, tiếng chim hót ríu rít hòa ca như giai điệu thơ ngây của mấy đứa trẻ đang kề vai nhau cắp sách đến trường, vui tươi lạ thường.
Khoảng khắc giao thoa giữa đêm và ngày thật ngắn, và thật mau tựa như nước len vào từng tán lá, vài giọt trong veo.
Mới đấy mà sớm mai nồng nàn nắng hồng đã kéo tan bức màn đêm tĩnh lặng đi, để những giọt nắng ngại ngùng nghiêng mình bừng tỉnh trên lọn tóc của những người trẻ tuổi dậy sớm để tập thể dục.
Một buổi sáng đẹp đẽ, trong lành lại ghé tới hộ gia đình Natsumi.
Âm thanh đế giày ma sát trên cầu thang khá nhẹ, như sợ đả động đến ai đó.
Jaki Natsumi.
Jaki, con ơi, dậy đi con!
Một người đàn ông ngoài 30 trẻ trung mở cửa tiến vào. Y sở hữu khuôn mặt góc cạnh đầy ưa nhìn. Đôi mắt ametit ưu nhã, bao dung làm người ta phát cuồng. Khi cười, hai mắt người ấy híp lại cong cong tựa như vầng trăng treo cao soi sáng lói mòn tăm tối.
Chất giọng êm ái, dịu dàng lạ kì tựa đường mật rót vào tai người khác đang ôn hòa gọi tên con trai mình và cũng như là, gọi tên chính bản thân.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
//mỉm cười// Vâng, con biết rồi.
Người vừa cất tiếng là bố tôi, một gã trai sung sướng ngậm thìa vàng từ khi mới sinh ra, cuộc sống khá giả và vô tư, ngày trẻ tràn ngập những cuộc vui chơi bay bổng không hồi kết.
Khi lớn, có được công ăn việc làm ổn định, kiếm được một cái gia đình hạnh phúc – một vợ hai con vô cùng ấm áp lẫn ngọt ngào.
Ngoài lề, chừng này tuổi rồi nhưng bố nhiều lúc cũng bị mẹ tôi đánh giá rằng: ngốc ngốc, dễ dụ, lại đôi lần đãng trí nữa.
Tôi công nhận, không có mẹ thì cái nhà này chả có chuyện êm xuôi, nhẹ nhàng như vậy đâu.
Lúc ấy, tôi năm cuối tiểu học đã cười trêu mẹ và phê bình mấy lời như:
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
//híp mắt// Ôi chao, vậy thì bố phải sướng lắm khi cưới một cô vợ như mẹ ấy chứ.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
Cỡ đáng giá như mẹ của con thì mấy anh chàng đẹp trai xán lạn xếp hàng dài từ bờ bên này đến bờ bên kia đúng không nè.. Mà, con cũng không ngờ mẹ lại chọn bố thay vì nhiều người ngoài kia, tại sao vậy ạ? //nghiêng đầu//
"Hì, ngược lại nhé, mẹ cưới được bố con mới là sướng đó. Con không biết đâu, ngày xưa thời còn đi học, anh ấy được nhiều người theo đuổi lắm đó, nam nữ đều có."
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
“Sức.. sức thu hút của papa mạnh vậy ư? Đến cả con trai cũng mê–”
"Phải nói mẹ may mắn mới rước bố con về được đó. Và, cũng nhờ sự may mắn mới có con và Jaken ra đời nha."
Đánh giá mặc định trong lòng tôi vào thời khắc ấy đã được sửa đổi, đồng thời đặt ra thêm một câu hỏi mới.
〈Bố tôi hay mẹ tôi, ai mới là người sung sướng nhất khi cưới được đối phương?〉
Jaki Natsumi.
Sao vậy? Chưa tỉnh ngủ hả Jaki..?
Nét lo lắng hiện lên khuôn mặt y.
Jaki Natsumi.
Chịu khó chút nhé con, sẽ sớm quen thôi. Nhanh dậy đi. Hôm nay là ngày đặc biệt mà! //vui vẻ//
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
“Bắt đầu học kỳ II là phải đi học trở lại. Cuối cùng ngày này cũng đã đến..”
Thấy biểu cảm phụng phịu của đối phương thì thân làm cha y cảm thấy phiền muộn, âu lo.
Jaki Natsumi.
..Cố lên con!
Giọng điệu thập phần quyết tâm, động viên của một bậc cha mẹ khiến em cũng giảm bớt đi phần nào áp lực.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
Vâng.
Jaki Natsumi.
Chắc bạn bè ở trường sẽ nhớ con lắm đấy. Đừng để họ chờ.
Cảm xúc tích cực vừa lây sang thì liền bị dập tắt tàn nhẫn, thiếu niên nghe thế hơi cúi thấp đầu và mím chặt môi.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
//rũ mắt// “Nhớ ư..? Hah, bạn bè ở trường làm gì còn kẻ nào nhớ đến mình..”
Ủ dột, nản lòng, thất vọng.
Đó là những gì em nhận được hiện tại.
___________________________
@.
Nửa tập phim mà tốn mất 1k chữ và hơn hai ngày lười nhác của tôi, xê.
@.
kết thúc kì nghỉ tết rồi, hmu hmu.
@.
chưa tỉnh mộng, não còn mơ màng mà đã gặp phải ngay ngày đầu tiết tin -- môn học lag não thứ nhì đối với tôi.
@.
dạo này bị ume vào mấy hố linh dị, vô hạn lưu nên cái đoạn 'âm thanh lạ đến từ cửa sổ' hơi bị horror hóa. yên tâm, nó không ảnh hưởng quá nhiều tới cốt truyện gốc nhen💦.
@.
👀tự nhiên muốn đào thêm hố=)).
@.
không lấp được thì xóa thôi, hă.
@.
nếu không có gì đột nhiên cản trở lịch, thì ngày va-lung-tung (valentine) tôi sẽ đăng một bộ về tình yêu cutii + hường phấn [khó thấy ở tiêu chí viết truyện của tôi]. có gì nhớ ghé nha, moaz.
chương 2.
Em tựa đôi chân thanh mảnh xuống sàn, nhanh chóng cúi người dùng vài thao tác quen thuộc cột chặt dây giày thể thao sẫm màu. Gương mặt dưới vạt nắng ấm len lỏi nơi ô cửa mang chút nhói đau, phiền muộn không thể diễn tả.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
“Đi học lại, rốt cuộc là chuyện vui hay buồn đây?” //rũ mắt//
Thiếu niên Enderman với ngũ quan tương đối hài hòa vừa đặt chân ra khỏi cánh cửa gỗ nâu thì một tràng dài âm thanh sói tru rợn người liền vang vọng bên tai.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
“Hả? Tiếng gì vậy nhỉ.. Nhà mình, hình như đâu có nuôi chó?”
Jaki ngẩn người trong giây lát, bước chân nhẹ nhàng quay gót vào nhà. Ánh mắt gọn gàng vô tình đáp tới hai vị người thân đang trò chuyện vui vẻ với nhau, ý cười đọng trên khóe môi.
Jaki ý muốn nói lại thôi, nhìn thấy họ như vậy, em không có nhã hứng để đi phá.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
“Chắc là, họ không nghe gì cả chăng.”
Nếu thực sự có nghe được thì, tâm trạng của ba mẹ em sẽ thể hiện rõ ra chứ.
Thân là con trai cưng nhưng không vì nuông chiều mà hư hỏng, Jaki có thể dựa vào đôi mắt của người thân ruột thịt mình để phán đoán cảm xúc, thậm chí là vài ý nghĩ đơn giản nhất. Họ có mệt, có buồn dù vẫn cố trưng ra nụ cười hòa nhã thì em cũng nhận ra thôi.
Em đi ra khỏi sân phủ đầy cỏ,
Sự chú ý lập tức đổ qua bức thư nhạt màu đặt yên trên hòm thư.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
Một bức thư sao?
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
“Nãy giờ rõ ràng không thấy ai để lên, mình tự hỏi nó ở đó bằng cách nào..”
Với sự tò mò nhất thời, em dùng ánh mắt dò xét cầm lấy bức thư chằng chịt chữ, những con chữ thẳng hàng thẳng lối màu đen trên nền giấy trắng thanh thoát đánh vào sở thích ưa cái đẹp của mỗi người.
「Kính gửi em Jaki Natsumi, 16 tuổi.
Yêu cầu em đến trường trung học Nochim trước bảy giờ sáng.
Nếu đến trễ, có ý bỏ trốn hoặc là nghỉ học thì sẽ bị trừng phạt.
Thân, Mr. Cà Rốt🥕.」
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
Hả, gì đây? Mới sáng sớm đã có người viết thư trêu chọc mình, cái gì mà trừng phạt chứ, hah.
Jaki buông ý cười chế giễu.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
“Rồi rồi, để mình xem xem coi ai đang chờ đợi mình ở trường~!”
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
//cong môi cười//
Gắng lục lọi vài mảng kí ức cũ sắp sửa bị đóng bụi trong đầu, em chậm rãi vượt mấy nẻo đường vừa quen vừa lạ tiến bước đến trường học, dưới cái nắng nhàn nhạt lưu luyến chiếu rọi nơi đỉnh đầu.
tiếng rả rích của những con dơi đen vút ngang bầu trời xanh thăm thẳm kéo lên em một tầng khó hiểu.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
Lạ thật đấy. Nơi như thành phố vậy mà cũng có dơi à..
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
//xoa cằm ngẫm nghĩ//
Jaki tiếp tục đi, băng qua vài căn nhà núp dưới hàng cây xanh mướt che mát.
em dừng chân, ngẩn người nhìn một chú mèo con tội nghiệp nằm yên trên đất cùng một vũng máu đỏ tươi như màu rượu vang bên cạnh, mùi tanh nồng nhẹ như có như không mơn man quanh chóp mũi.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
//nhíu mày// Ôi trời ạ.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
“Chuyện quái dị gì thế này, ngày hôm nay chắc mình ra đường lộn chân rồi. Gặp toàn chuyện xúi quẩy.”
Trong lòng dâng lên nỗi xót thương dành cho sinh vật tội nghiệp yếu ớt dưới chân, dáng vẻ như này, tám phần là bị xe nào đó tông phải.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
Huh?
Sau lưng, bỗng nhiên truyền tới một đợt âm thanh va chạm giữa mặt đường và bánh xe, kết hợp cùng tiếng vút êm ái trong làn gió, càng ngày càng lớn dần.
Một chàng trai tóc bạc cùng đôi con ngươi ngả tím uể oải, diện một chiếc áo khoác đen với chiếc quần dài xám khói thẳng tắp đứng trên chỗ ngồi xe đạp. Gương mặt được trời ban góc cạnh ưu nhã treo lên môi ý cười nhạt.
Dưới cơn gió e ấp vi vu, chiếc tua rua trên khuyên tai thánh giá sáng ánh kim của người kia bay lất phất.
Thần sắc lạnh lùng trên khuôn mặt đối phương, cùng gam màu tối bận trên người, phảng phất cực kì khó gần.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
“Tổ lái à? Hơ.. cũng ngầu đó.”
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
//chớp mắt//
Rõ là hình tượng xây dựng hoàn mĩ đến dường nào, vậy mà chỉ giây sau, khi anh ta vừa lướt qua người em, cả hai chạm mắt với nhau, hai cặp mắt tím lả lơi ẩn chứa tâm tư chưa kịp đánh giá xong người đối diện thì,
Vâng, hắn cư nhiên té xe.
Chiếc xe đạp và người chủ thân yêu của nó tách rời khỏi nhau, cùng ngã ra mặt đường lạnh lẽo phẳng phiu, ngay sau đó là âm thanh đổ vỡ và va chạm mạnh với mặt đường tạo ra.
Đối phương văng đến bên cạnh máy bán nước tự động, ê ẩm hết cả người.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
//thở dài// “Mất công tôi khen cậu ngầu.. Chậc chậc.”
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
Haizz. Ngày đầu tiên ra đường sau sáu tháng, toàn gặp chuyện gì đâu không.
Jaki thấp giọng than thở, chân rảo bước qua bên kia đường.
Tên tổ lái kia mãi không chịu đứng dậy, ánh mắt thoáng khó chịu. Mái tóc dưới tác động của ngoại lực bắt đầu rối, cả người chật vật hẳn, ôi, còn đâu dáng vẻ đẹp trai sạch sẽ của hắn ban nãy nữa nhỉ.
Em cúi đầu, định đưa tay đỡ lấy người kia thì vô tình chạm vào đáy mắt miên man lạnh lẽo như cơn mưa chớm đông của hắn, cảm giác rét run kì lạ bất giác gặm cắn đầu ngón tay.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
À thì..
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
Cậu ổn chứ..?
Em lúng túng, nhưng vẫn không vội rụt bàn tay của bản thân lại.
Tưởng đâu, bật thốt ra khỏi miệng hắn phải là câu cảm ơn chân thành sâu sắc.
Zio.
Tch, tức thật, thằng khốn trên Youtube lừa mình rồi. Sao hắn dám bảo lái xe kiểu này phê và chill lắm..! //cắn răng//
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của hắn tựa như tiếng đàn cello du dương. Bất giác làm người nghe phải xao xuyến tâm can.
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
//mắt cá chết// “Ừ, giọng hay đó. Nhưng mà phát ngôn nó lạ lắm.”
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
“Mà cha này bắt chước clip youtube nguy hiểm như vậy, bị nghiện cảm giác mạnh à.”
𝙹𝚊𝚔𝚒 𝙽𝚊𝚝𝚜𝚞𝚖𝚒 – 𝙹𝚊𝚔𝚔𝚢.
..Mất thời gian quá. //lẩm bẩm//
Jaki như nghĩ tới cái gì đó, sờ soạng người bản thân, phát hiện mình đã để quên ngọc Ender ở nhà.
Em luống cuống, nhưng cũng âm thầm nhẹ nhõm vì chưa đi quá xa, vội vàng xoay người chạy trở về nơi xuất phát ban đầu. Mà không biết được, một ánh nhìn chòng chọc từ người phía sau.
@.
lys đã comeback rồi đây=).
@.
chuyện là mấy tuần này tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ.
@.
tôi thấy việc viết truyện của bản thân dần vô nghĩa.
@.
đôi lúc, những con chữ của tôi vô ý vô tứ như thế đó.. chắc cũng chả mấy ai yêu mến đâu ha🐿️.
@.
mấy năm trước, tôi dở văn, loạng choạng bước vào con đường viết truyện trên Mgt thật sự là kỉ niệm đáng nhớ. bao nhiêu chỉ trích, nhặt sạn, chê lỗi logic của truyện tôi, văn cũng nhàm cực.
@.
tôi cố gắng, trau chuốt kĩ văn phong và thái độ của mình. nhất là trong quá trình viết alljaki. có lẽ, từ đó đến bây giờ, cũng tầm 20-30 bộ về chủ đề này rồi ấy chứ.
@.
nhưng mà giờ tôi thiếu động lực qa.
@.
tôi nghĩ sẽ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ ngưng viết.
@.
tôi tìm thấy niềm vui của bản thân dành cho công việc đọc tiểu thuyết, truyện, thậm chí là các bộ manhwa (gần đây)=P.
@.
tôi muốn động lực của tôi là những chiếc comment quan tâm, hỏi han về truyện bản thân. tôi xin khẳng định lại, tôi không viết vì đam mê. lys ích kỉ lắm mọi người ạ, chỉ viết vì sự ủng hộ của độc giả thôi.
@.
nói sao ta, thì cũng có bình luận ấy, nhma vẫn chưa đủ nhiều giữ chân tôi, aha.
@.
=| tôi không biết bản thân lại lên đây nói những cái xàm xí này với các nàng chi. đừng để tâm nháa💦.
@.
ờm, cũng xin cảm ơn vì đã đọc..✨.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play