Tại nhà chính Diệp gia một bé gái đáng yêu đang ngoan ngoản ngồi trên ghế mà đưa đôi mắt tròn xoe nhìn ba mẹ mình.
Nếu như hiện tại trên mặt cô bé không có đầy vết xanh tím thì có khi ba mẹ cô cũng tin là cô ngoan ngoãn thật.
"Diệp Thi Nghi tại sao con lại đánh bạn?" Giọng người đàn ông có chút tức giận
Cô bé bị hỏi cũng không chút lo lắng mà đáp trả" Con không ưa cậu ta ba mẹ đều biết mà, với lại ai bảo cậu ta cứ sàn qua sàn lại trước mặt con làm gì" cô bé vừa nói vừa nhìn cậu bé ngồi cách không xa mà trừng mắt.
Ba cô bé nghe thế lại thêm phần tức giận, nhưng dù giận đến mấy ông chỉ có thể mắng chứ không thể ra tay đánh được dù sao đây cũng là tiểu bảo bối của cả Diệp gia, ông mà đánh một cái chắc nguyên cái Diệp gia này không để ông yên đâu.
Hết cách ông đành quay sang nhỏ giọng với ba mẹ của cậu bé kia "Anh chị thông cảm cho con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, xin hai người đừng có tức giận"
Ông nói xong lại nhìn xuống cậu bé đẹp trài mà thì thào "Thế Hạo đừng giận Thi Nghi có được không bác hứa với con đây là lần cuối cùng Thi Nghi đánh con."
Câu bé đưa hai mắt tròn xeo nhìn ba Diệp "Bác Diệp lần trước cũng nói cậu ấy từ đây về sau không đánh con nữa hình như là một tuần trước.
Nhưng bác yên tâm, con lớn rồi nên sẻ không chấp nhất với cậu ấy"
Thi Nghi ngồi cách đó rất gần liền nghe thấy toàn bộ lời cậu bé nói kiền lập thức nhãy cẩn lên "Cậu lớn hơn ai hả? Bất quá chỉ xin sớm hơn tôi vài ngày thôi nên đừng có mà lên mặt" Vừa nói cô bé vừa sấn tới như muốn tiếp tục đánh nhau.
Mẹ cô bé thấy vậy liền vội ôm cô vào lòng" Ngoan, đừng đánh nhau với bạn nữa"
Thế Hạo cũng không vừa gì liền vội đáp "Ngon mà đến đây chúng ta solo"
Cha mẹ Chung cũng biết đứa con này cũng chẳng phải hiền lành gì cho cam, ba Chung liền vội vàng mà kéo Thế Hao lại vừa ngại ngùng lên tiếng
"Anh Diệp không cần trách Thi Nghi, chúng tôi thừa là thằng nhóc nhà mình trêu bé con trước nên bé con mới đánh người.
Anh chị cũng xin yên tâm tôi nhất định sẻ về dại lại thằng bé. Vậy chúng tôi về trước đây" Cha mẹ Chung vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài
Lúc đi Thế Hạo còn không cam tâm mà muốn thoát ra khỏi vòng tay của Ba mình để nhào đến trêu Thi Nghi, ba Chung cảm nhận được con mình đang vùng vẫy nên bước đi càng nhanh.
Đợi sau khi cha mẹ Chung lái xe rời đi cả hai bên phụ huynh mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.
Từ lúc hai đứa trẻ lên ba đã bắt đầu đánh nhau kéo dày đến tận khi năm tuổi tình trạng này vẫn chưa chấm dứt mà còn có xu hướng nghiêm trọng hơn, xem ra thù oán của hai đứa trẻ này phải kéo rất dài mới thể dứt được.
Đợi khi nhà họ Chung quay về ba Diệp mới vội vội vàng vàng chạy đi lấy hộm y tế để xử lý vết thương trên người tiểu bảo bối nhà mình. Nhìn vết thương tuy giận nhưng đau lòng nhiều hơn, đứa trẻ Chung gia kia ra tay cũng quá mức độc ác rồi nỡ lòng nào đánh tiểu bảo bối Diệp gia ra như vậy.
Nhưng lúc nhớ đến vết thương trên người thằng bé họ Chung kia ông lại có chút an ủi dù sao tiểu bảo bối nhà ông cũng không phải là chịu thiệt thòi, thằng bé kia bị thương còn nhiều hơn bảo bối nhà ông nữa mà.
Mẹ Diệp ngồi bên nhìn chồng mình vừa xữ lý vết thương cho con gai nước mắt sắp rơi đến nơi nhìn không được mà trách "Con đấy học ở đâu ra cái tính này hả? Nhìn hai anh con xem, người nào cũng ôn hào sao con không chịu học cái đó hả?"
"Mẹ đừng mắng con mà, con thật sự học được cách ôn hòa của hai anh chứ bộ. Nhưng mà cái tên tiểu tử họ chung kia mỗi lần gặp con đều chọc con cho bằng được, con cũng hết cách rồi" cô càng nói càng có chút tủi thân
"Em đừng la con bé, bảo bảo chie là tức giận nhất thời thôi mà" Ba Diệp nhìn thấy bảo bảo uất ức liền không nhẫn tâm nhìn nên liền lên tiếng nói giúp.
Dù sao lúc nãy ông tức giận như vậy chủ yếu là chỉ để người ngoài nhìn thôi, chứ thật lòng ông cũng chẳng muốn trách mắng gì tiểu bảo bảo.
"Anh thì biết cái gì mà lên tiếng hả? Hiện tại anh không dại dỗ mà muốn chiều hư con bé à" Mẹ Diệp không cam tâm mà lên tiếng.
Ba Diệp lúc này chưa kịp trả lời thì trên lầu đã có âm thanh vọng xuống "Con thấy Thi Nghi đánh thằng nhóc đó là đúng lắm"
Tiếp theo lại thêm một giọng nói nữa" Bắt nạt bảo bảo là đáng đánh"
Lúc này trên cầu thang có hai bóng dáng đi xuống
"Thiên Hành, Thiên Duệ hai đứa không lo ngăn cản em mà ở đó còn hùa theo con bé như vậy chẳng khác nào đang tiếp tay dại hư con bé hả" Mẹ Diệp nhìn hai người con trai mình có chút giận
Thiên Hành nghe nói thì bình thản trả lời "Đây không phải là hùa theo mà là đang bao dung cho con bé"
Mẹ Diệp lúc này mặc kệ hai người con trai của mình mà nhìn sang lão chồng đang nhẹ nhàng sát trùng vết thương trên tay con gái" ông nhìn xem hai đứa con trai tốt của ông kìa"
Ba Diệp nghe thế thì hời hợt đáp "Mình tôi sinh chúng ra được à"
Mẹ Diệp nghe thì tức giận mà bỏ thẳng lên lầu, Thiên Duệ thấy vậy liền lên tiếng "Ba mà không lên dỗ mẹ cẩn thận mẹ cuốn đồ về nhà ngoại đấy"
Ba Diệp vừa nghe tới vợ mình có nguy cơ bỏ đi liền vội vội vàng vàng mà đuổi theo lên lầu.
Đợi ba đi rồi Thiên Hành mới đến ngồi xuống vị trí của ba mình lúc nãy mà tiếp tục sát trùng vết thương cho tiểu công chúa.
"Anh lần sau phải giúp em đánh tên nhóc thúi đó đấy" Thi Nghi nhìn hai anh mình mà nói
Thiên Duệ nghe thế liền vội vàng từ chối "Không được, anh làm như vậy chẵng khác nào người lớn đang bắt nạt trẻ con. Nếu giữ thằng nhóc thúi đó lại cho em đánh thì còn nghe được"
Cô nghe thế hai mắt lập tức sáng lên, cô bé tự hứa với lòng khi nào gặp lại tên nhóc thúi tha kia nhất định phải đánh cho tên nhóc đó nằm bò ra đất xin tha mới được.
Gia đình nhà họ Chung sau khi về đến nhà cũng giúp con trai mình xử lý vết thương trên mặt, mẹ Chung vừa xử lý vừa oán trách con trai nhà mình.
"Con đó, lần sau đừng có chọc Thi Nghi nữa ta nhìn con bé tức giận đánh con như vậy có chút đau lòng" Mẹ Chung vừa nói vừa chăm chú giải quyết vết thương
"Mẹ đau lòng cho con à" Thế Hạo nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy nghi hoặc
"Con da dầy thịt béo, bị thương nhiều chút cũng không sao. Mẹ đây là đang sót tiểu bảo bối nhà họ Diệp, người ta như búp bê pha lê tinh sảo mà mỗi lần gặp con thì tiểu búp bê đó đều thương tích đầy người" mẹ Chung càng nói càng có chút giận.
"Mẹ....
Ai mới là con ruột của mẹ" Thế Hạo không vui cao mài hỏi
"Tất nhiên là con rồi, nhưng mà nếu được mẹ vẫn muốn chọn tiểu bảo bảo kia" mẹ Chung vừa nói vừa lấy ngón tay chọc vào trán con trai nhà mình.
Nói xong mẹ Chung liền xoay người dọn dẹp mớ dụng cụ y tế đang bày ngỗn ngan trên bàn cất gọn vào hộp
Thế Họa nhìn mẹ mình sau đó lại đưa mắt nhìn ba mình ngồi đối diện, trong lòng vô cùng giận. Rõ ràng hắn mới là con ruột của ba mẹ nhưng ba mẹ cứ quan tâm nhóc con nhà họ Diệp.
Nếu mà ba mẹ đã quan tâm nhóc con đó như vậy thì hắn gặp lần nào sẻ kím chuyện đánh nhau lần đó, hắn phải đánh tới khi nào con bé đó chịu thua mới thôi.
Hai suy nghĩ non trẻ của hai đứa bé vậy mà thật sự thành sự thật, hai đứa cứ gặp nhau lần nào là đánh nhau lần đó.
Đánh nhau tại tiệc từ thiện hoặc ngay tại nhà, hay người đánh nhau tới mức mà người trong giới hào môn đều biết rõ nhị thiếu gia Chung gia cùng tam tiểu thư Diệp gia là hai tiểu tổ tông không đội trời trung, có người này ắt sẻ không có người kia.
Hai người cứ gây nhau đến tận năm cả hai mười ba tuổi, năm đó tam tiểu thư Diệp gia xuất ngoại lần này cả giới hào môn đều cảm thấy việc hai tiểu tổ tông đánh nhau cuối cùng cũng đã có thể kết thúc.
Cái ngày Diệp Thi Nghi chuẩn bị lên máy bay, Chung Thế Hạo còn cố tình chạy đến chêu Thi Nghi một phen.
Khi đó Thu Nghi tuy tức giận muốn nhào vào đánh người nhưng rất may anh hai của cô không cho cô cơ hội mà trực tiếp kéo cô lên máy bay.
Thấm thoát thời gian trôi qua ba năm, hai nhà đều cho rằng ân oán của hai vị tiểu tổ tông cuối cùng cũng đã kết thúc nhưng đó đều là do bọn họ tự tưởng tượng ra.
Thi Nghi sau ba năm ở bên ngoài làm du học sinh thì cuối cùng cũng có thể về nước rồi, tuy môi trường học tập bên ngoài tốt nhưng cô cảm thấy học tại quê nhà mình vẫn tốt hơn nhiều.
Tại nhà chính của gia tộc Họ Diệp lúc này già trẻ lớn bé đều tập chung đủ, đội hình này chính là đang đợi tiểu bảo bối nhà bọn họ.
"Cả nhà có nhớ con không?" một cô gái tầm mười sáu tuổi thông thả từ bên ngoài bước vào trên miệng luôn treo nụ cười.
Lúc này trong nhà liền vang lên tiếng trả lời "Nhớ, tiểu bảo bối của bà cuối cùng cũng về rồi" Diệp lão phu nhân ôn hòa mà lên tiếng.
Diệp lão gia nghe vợ mình nói thế cũng không chịu thua kém" Chắc là tiểu bảo bối của mình bà à?" lời nói còn có chút giận dỗi.
Cô thấy vậy liền cười hì hì mà đáp "Con chính là bảo bối của cả nhà mà"
Diệp gia yêu thương cô như vậy đều có lý do cả, đời này của Diệp gia chẳng ai xin được con gái dù có cố cách mấy cũng chỉ có thể là con trai, chuyện này làm cả gia tộc Diệp gia từ trên đến dưới đều rất đau đầu.
Bọn họ vốn muốn một tiểu công chúa để cưng chiều nhưng nhiều lần bất thành, mãi đến khi mẹ Diệp sơ xuất mà cấn thai lần ba lần này nhà họ Diệp chẳng dám đặt nhiều hi vọng vào nhưng mai thay lần này nhà họ Diệp cuối cùng cũng xin ra một tiểu công chúa đáng yêu.
Từ nhỏ cô đã vô cùng hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời lại dễ chọc người ta yêu thích, hơn nữa lại thừa hưởng toàn bộ gen trội của ba mẹ nên cô vô cùng xin đẹp nên cả nhà cần yêu triều cô.
"Thi Nghi, lần này con đi tận ba năm cả nhà đều rất nhớ con" Bác cả ôn hào mà lên tiếng.
"Đúng đó, con nhìn xem ở nhà ai cũng nhớ con mà con lại nhẫn tâm đi tận ba năm. Thật biết làm người khác đau lòng mà" Cô ba vừa nói vừa đưa tay lau nhẹ nơi khóe mắt giống như đau lòng đến rơi nước mắt vậy.
Cả nhà cứ như vậy mà hùa theo nhau, nói lời giận giỗi với cô, cô thấy vậy cũng hết cách nền chỉ có thể cười trừ "Thật ra con không muốn đi đâu, chỉ là do thành tích của con quá tốt nên mới được trường cử đi làm du học sinh thôi.
Hơn nữa con chẳng phải đã về rồi sao?"
Cả nhà cứ oán tới giận lui việc cô đì ba năm mà chẳng về thăm nhà một lần, cái này thì thật hết cách cô chẳng những phải học mà còn phải nghiên cứu một số đề án mà trương giao cho, cứ như thế thời gian của cô đều bị chiếm hết.
Đợi sau khi từ nhà chính Diệp gia quay về sắc trời đã không còn sớm nữa, hiện tại tuy cô mới về nhưng cũng không rảnh rỗi gì. Lúc quyết định quay về nước thì gia đình cô đã chuẩn bị xong thủ tục nhập học cho cô chỉ cần cô vừa về là có thể lập tức đi học.
"Con nghĩ sớm một chút ngày mai anh con sẻ đưa con đến trường"
"Dạ con biết rồi" Cô ngoan ngoản mà đáp
"Nhưng mẹ, con chắc không phải học cùng với tên đáng ghét kia đâu phải không?" cô ngồi tựa vào vai mẹ mình mà hỏi
Mẹ Diệp nghe cô hỏi thì cũng xút quên mất cái tên đáng ghét kia là ai mai mắn có Thiên Hành ngồi cạnh mà nhắc nhở "Là nhị thiếu gia của nhà họ Chung, Chung Thế Hạo"
Mẹ Diệp nghe thế mới nhớ ra con nhà mình có thù với người ta, bà cứ nghĩ ba năm trôi qua thù hận cũng theo đó mà tan biến nhưng hóa ra vẫn còn.
"Hai đứa học cùng trường nhưng có cùng lớp hay không thì mẹ không chắc" mẹ Diệp đáp
Bà không phải nói dối mà đó hoàn toàn là sự thật, lúc ba Diệp lo hồ sơ nhập học cho cô cũng không có nhắc đến việc muốn để cô học ở lớp nào, việc này ông hoàn toàn giao cho trường phụ trách.
"Mẹ, lỡ như ngày mai con đi học mà gặp tên đó thì sao?" cô khó chịu lên tiếng
"Thi Nghi ngoan, hiện tại con đã lớn hơn nữa lại càng ngày càng đẹp tên nhóc kia chắc sẻ không nỡ chọc giận con đâu" mạ Diệp vừa nhìn con gái mình vừa cười
Cô nghe thế tuy không trả lời nhưng trong lòng không ngừng gào thét, cái tên chết bầm kia mà không chọc cô chắc chắn hắn không phải họ Chung.
Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lúc nhỏ hắn trẻ trâu như vậy nhở đâu vài năm không gặp tính hắn có thay đổi thì làm sao?
Cô cứ suy nghĩ như vậy mãi đến khi chìm vào giấc ngủ, do cơ thể mệt mõi nên cô ngủ rất sâu đến tận khi ở nhà có người đập cữa phòng gọi cô dậy đi học.
Lúc đó cô mới mơ hồ mà bò khỏi giường đi vào tolet. Đến khi cô hoàng tất xong thì đã gần đến giờ học, cô không ăn sáng tại nhà mà chỉ vội vàng cầm theo hộp sửa đuổi theo anh trai vào xe.
Thiên Hành vốn dĩ đã sắp trể làm nhưng anh không quan tâm đến, dù sao anh cũng là ông chủ nên có trể thì người khác cũng chẳng thể nói gì. Cứ như thế hai anh em thông thả mà đến trường học.
"Thi Nghi, em sau này sẻ học tại học viện Hoàng Gia nơi này sẻ theo em từ năm lớp mười đến tận khi tốt nghiệp đại học.
Tuy vậy nhưng mó sẻ chia ra hai chuyên khu, một bên là từ lớp 10 cho đến 12 còn bên kia sẻ dành cho sinh viên từ năm nhất đến năm tư" Thiên Hành vừa nói vừa lái xe vào khuôn viên trường học
Cô nghe anh nói thì đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nơi này cô được nghe hai anh mình nhắc đến rất nhiều bởi vì bọn họ đều tốt nghiệp tại nơi này.
Ngôi trường này được xây dựng nên để chuyên đào tạo người ở tầng lớp thượng lưu nhưng trong những năm gần đây trường cũng bắt đầu đặc cách cho nhiều học sinh có thành tích xuất sắc vào trường, phải nói rằng ngôi trường này là ước mơ của rất nhiều học sinh điều kiện gia đình không mấy khá giả.
Lúc xe của hai người vào trong bải đổ thì đã có người bước đến để tiếp đón.
Người này tướng hơi lùng bụng hơi phệ đầu lại hói đặc biệt trên mặt còn đeo một cặp kính tròn nhìn rất giống một giáo viên.
"Chào Diệp tổng, lâu rồi không gặp ngày" Người đàn ông cười hề hề đưa tay chào hỏi.
"Lâu ngày không gặp, thấy Hứa" Thiên Hành không từ trối mà lập tức đưa tay bắt lấy tay của thầy Hứa.
"Thầy Hứa, đây là em gái tôi mới từ nước ngoài về mong thầy giúp đở con bé" Thiên Hành vừa nói vừa kéo cô đến trước mặt.
"Chào thầy Hứa" cô ngoan ngoãn mà trào hỏi
"Chào trò Diệp tôi là phó hiệu trưởng của trường này, việc em chuyển đến đây học tôi cũng đã nghe nói qua" ông nhìn cô mà đánh giá, dù sao cô cũng là thế hệ vàng của vòng hào môn hơn nữa còn từng được tiến cử sang nước ngoài.
"Sau này xin thầy giúp đở" cô vừa nói vừa cuối đầu
"Không giám, không giám.
Hiện tại tôi đưa trò đến gặp hiệu trưởng sau đó sẻ đưa trò đến lớp, nếu trên đường đi trò có thắc mắt gì cứ việc hỏi tôi"
Thiên Thừa đứng cạnh nghe thế thì lên tiếng "Thật phiền cho thầy quá rồi"
"Không sau chuyện nên làm thôi mà" Thầy Hứa cười đáp.
Thấy vậy Thiên Thừa cũng dặn dò cô vài câu sau đó lên xe mà rời đi, còn cô thì đi theo vị phó hiệu trưởng này đến gặp hiệu trưởng.
Hiệu trưởng năm nay đã hơn 50 nhưng vẫn còn tốt có thể nói nói cười cười, gặp hiểu trưởng xong cô cũng biết mình được phân vào lớp nào rồi.
10¹ lớp trọng điểm của khối, chủ yếu là con cái nhà thượng lưu có thành tích tốt số ít còn lại là học sinh gia cảnh bình thường.
Lúc cô biết được lớp mình sắp đến cũng là lúc lớp 10¹ loạn hết cả lên.
Bọn họ đang bận đoán xem người đến là ai, là nam hay nữ.
Nam thì có đẹp trai không?
Nữ thì có xin gái không?
Hoàn cảnh gia đình thế nào?
Lúc này trong lớp đủ các câu hỏi vì sao, thế nào làm người khác có chút đau đầu hoa tai.
Lúc này nam xin đang gục đầu xuống bàn mới chầm chậm ngẫn đầu nhìn lên, cái nhìn của hắn làm mọi người trong lớp đều im bật. Sau khi thấy lớp đã yên ổn lại hắn mới tiếp tục gục đầu xuống bàn mà ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play