Thượng Hải tháng ba mùa Xuân tiết trời ấm áp. Trăm hoa đua nở dưới tán cây mộc lan. Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đứng trước bức tượng thần linh đang chăm chú chắp tay cầu khấn êm đềm như mặt nước dịu nhẹ, thật khiến người ta dễ dàng yêu thích!
Không ai khác cô bé ấy chính là Lâm Yến Thư con gái duy nhất của nhà họ Lâm.
Vào mỗi dịp đầu Xuân cô sẽ đều đến chỗ bức tượng này để cầu khấn cũng như là để nhớ lại thời gian hạnh phúc hiếm hoi cô còn được ở bên cạnh ba mẹ
Từ khi sinh ra đến khi ba tuổi, gia đình của cô vẫn rất hạnh phúc, nhưng kể từ khi ba cô làm ăn thất bại bị lừa mất hết tài sản còn mang một khoảng nợ lớn không thể trả thì đã lâm vào bê tha tìm đến rượu chè
Ông không chấp nhận được sự thật chỉ biết ngày ngày đi uống rượu, rồi đến một ngày ông gặp phải tai nạn
Nguyên nhân là do ông uống rượu không còn tỉnh táo chạy xe quá tốc độ mất lái lao thẳng vào vách núi rồi qua đời.
Nghe tin mẹ cô vô cùng suy sụp, dù đã cố gắng tự trấn an mình phải vực dậy để chăm sóc cô, nhưng đau buồn khiến bà đỗ bệnh không có tiền chạy chữa bà cũng mất ngay sau đó không lâu
Không còn người thân nào khác ngoài người dì ruột là Trương Huệ, nên người ta đã đưa cô về nhà với dì, người phụ nữ goá chồng, tham mê cờ bạc ở cùng đứa con trai và cũng là anh họ của cô Dương Minh.
Từ khi ba mẹ cô mất đi,không còn ai cho bà ấy nịnh nọt xin tiền đánh bạc, giờ còn lại phải chứa chấp thêm một miệng ăn nên bà rất không vừa mắt với cô
Chán ghét cô vì khiến bà phải luôn hao tốn thêm một chén cơm nên chưa bao giờ đối xử với cô như là cháu gái mình, bà chỉ mong cô lớn nhanh thật nhanh đi làm kím tiền về đưa cho bà
Ngày ngày đối mặt với những tiếng mắng nhiết, đòn roi đã khiến Yến Thư trở nên vô cùng mạnh mẽ, không hề yếu đuối như hình tượng mỏng manh ở bên ngoài
Vì bản tính tham lam nên Trương Huệ quyết định không cho cô đi học, nhưng may còn có Dương Minh anh họ lớn hơn cô 2 tuổi, cùng với cô cầu xin
Xót con trai nên bà mới thương hại đồng ý cho cô đi học, nhưng cô đi học là chuyện của cô còn sách vở những thứ liên quan cần dùng đến tiền thì không liên quan đến bà.
Dù vậy cô cũng thấy may mắn lắm rồi,dù sao mấy thứ đó đi xin lại vẫn dùng được, nên dù bà có ngược đãi ép bức cô như thế nào đi nữa cô vẫn chịu được
Cô bé 6 tuổi đã biết làm việc nhà, đi học về sẽ tự động đi chạy vặt cho các nhà xung quanh, tuổi nhỏ làm việc nhỏ đem tiền về cho bà
Dù đã rất hiểu chuyện không làm Trương Huệ chướng mắt, nhưng mỗi khi đi đánh bạc bà xui xẻo thua hết tiền, nhất định sẽ tìm cô để trút giận
Có lần bà hất thẳng mâm cơm cô mới dọn xuống đất, rồi đóng cửa cấm cô ăn cơm cả ngày, nếu không có Dương Minh thương xót cô, hẳn là cô sẽ không sống nổi tới bây giờ
Cuộc sống như thế cứ như một cuộn băng phát lại không phút giây ngơi nghỉ và rồi 13 năm trôi qua nhanh như chớp mắt.
Cô bé nhỏ nhắn hôm nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, hiện tại cô ở một mình trong căn nhà thuê chật hẹp gần trường Đại Học
Cô giờ đây đã là sinh viên năm thứ 2 của một trường Đại Học chuyên ngành kinh tế.
Tuy sống trong một môi trường khắc nghiệt là thế, nhưng cô vẫn luôn rất cố gắng chăm chỉ vừa học vừa làm trả nợ giúp ba mẹ, tự lo cho mình được học tiếp.
Dù Trương Huệ đối xử với cô rất tệ, nhưng từ đầu đến cuối cô chưa từng hận Trương Huệ, những lúc tuổi thân sẽ chỉ biết thầm trách bà không thương cô.
Đến tận bây giờ cô vẫn không có ý định phủi ơn nuôi dưỡng
Dù sao thì cũng là bà nuôi cô lớn, nên mỗi khi nhận được điện thoại bà than vãn chuyện tiền nông, dù không có nhưng cô vẫn sẽ cố gắng nhận nhiều thêm vài công việc part-time sau giờ học để gửi tiền về cho bà
Tuy thân hình cô gầy gò do thường xuyên ăn uống không đều độ, nhưng gương mặt giống mẹ lại khiến cô trở nên rất xinh đẹp, làn da trắng sáng, gương mặt tròn chỉnh, đôi môi đỏ mộng khiến người ta nhìn vào đều muốn bảo vệ che chở cho cô
Cô lại còn học hành rất chăm chỉ, thành tích cũng rất tốt nên học bỗng của trường lúc nào cũng có phần của cô nhờ đó cũng giúp cô trang trãi duy trì việc học tập của mình.
Mấy hôm nay do thành tích thi ở trường của cô rất tốt, thầy thấy cô thật sự là một đứa trẻ có tài
Chủ nhiệm môn đã khuyên cô hãy làm hồ sơ xin thực tập tại một số công ty chuyên ngành kinh tế mà cô đang học để lấy kinh nghiệm để sau này dễ dàng tiếp nhận công việc hơn.
Vì các tập đoàn lớn đều chỉ tuyển người có kinh nghiệm, nên Yến Thư đã cân nhắc lời của thầy nói, nộp hồ sơ ở rất nhiều công ty để thực tập
Sau đó sẽ xin vào công ty hàng đầu của Thượng Hải, chính là LLC của Nghiêm Nhất Phàm, là nơi mà đến ngay cả trong mơ cô cũng muốn được đặt chân đến
Hàng loạt các trung tâm thương mại, bất động sản, nhà hàng, khách sạn thuộc sỡ hữu của Nghiêm gia được trải dài từ nơi này đến nơi khác
Không ai đếm được tất cả là có bao nhiêu, chỉ biết rằng đến nơi nào cũng sẽ thấy được vốn đầu tư của LLC trong đó
Người ta thường bảo nhau rằng gia sản của gia tộc nhà họ Nghiêm đã đạt đến độ không cần phải làm gì cũng có thể ăn chơi hưởng lạc sống ba đời cũng tiêu không hết
Tuy rất ít thông tin về Nghiêm Nhất Phàm nhưng một vài thông tin ít ỏi nghe được vẫn luôn khẳng định rằng anh là người vô cùng lạnh lùng.
Các nhân vật có địa vị chỗ đứng ở Thượng Hải sau khi biết đến Nghiêm Nhất Phàm đều phải nể anh 3 phần.
Vì gia thế từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, lại là thuộc về dòng dõi của danh gia vọng tộc, hơn hết người ta còn biết Nghiêm Nhất Phàm là người luôn luôn ngông cuồng lúc nào cũng muốn một tay che trời, hành xử ngang ngược không coi ai ra gì
Mọi người mặc định anh là đối tượng không nên động vào, càng không dám đắc tội!
Hiện tại LLC dưới sự thành lập của Nghiêm gia, đã được cháu trai đích tôn Nghiêm Nhất Phàm thừa kế
Chỉ sau 3 năm trở thành tập đoàn lớn nhất cả nước, với trụ sở chính được đặt ở Ý. Và có hơn cả trăm công ty con trãi rộng trên khắp cả nước.
Chẳng khác nào là như rồng mộc thêm cánh. Nên LLC luôn là mục tiêu đầu tiên của mỗi sinh viên, trong đó Yến Thư cũng không là ngoại lệ
Một buổi sáng mùa xuân ấm áp, Yến Thư chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng chân váy đen ôm sát làm tôn lên dáng hình vô cùng cân đối, một tỉ lệ hoàn hảo.
Dù cô không trang điểm quá đậm nhưng gương mặt trời sinh vốn đã vô cùng xinh đẹp, làn da mịn màn trắng sáng, đôi mắt to tròn hàng mi cong vút, chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng cùng với đôi môi anh đào đỏ mọng, nhìn vào thật khiến người khác động lòng
Nhìn chính mình trong gương cô bất giác nở nụ cười thật tươi, tự động viên mình hôm nay nhất định phải làm tốt !
Trời xuân mát mẻ, buổi sáng mọi người ra đường rất tấp nập, bước đi theo dòng người một thân ảnh mảnh mai đeo túi chéo,tay ôm một tập hồ sơ nhịp bước hoà cùng với dòng người
Đi tới tập đoàn Hùng Phúc cô bước vào đại sảnh công ty ngước mắt nhìn quanh đây cũng là một tập đoàn lớn
Cô đã từng thấy qua trên mạng, nhìn bên ngoài cũng không có gì khác hơn. Quan sát một hồi cô đi đến quầy tiếp tân chào hỏi
" Xin lỗi, chị cho em hỏi một chút"
Cô gái tiếp tân, hướng mắt nhìn về phía Yến Thư nhìn thấy là một cô gái còn trẻ tuổi, xinh đẹp lại rạng rỡ chẳng khác nào một đoá hoa đang nở rộ giữa mùa xuân ấm áp, cô nhìn Yến Thư mĩm cười dịu dàng
" Em muốn hỏi gì ?"
" Em đến để phỏng vấn. Bây giờ em phải đi đâu để nộp hồ sơ ạ ?"
" Em muốn phỏng vấn, cứ đi hướng đó lên tầng 2 đến phòng nhân sự ở đó sẽ có người thu hồ sơ "
"Dạ, em cảm ơn chị "
" Không có gì, đây là việc chị nên làm "
Cô gái tiếp tân nhìn theo bóng lưng Yến Thư lên thang máy, trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là một cô gái xinh đẹp, một nét đẹp trong sáng lại thuần túy như vậy
Yến Thư sau khi đi theo lời chỉ dẫn của cô tiếp tân đã đứng trước phòng nhân sự, chỉnh sửa lại trang phục một chút, hít một hơi thật sâu rồi mới đưa tay gõ cửa
" Mời vào"
Một giọng nữ truyền ra, tay Yến Thư cũng hướng ra phía trước đẩy cửa mạnh hơn, bên trong là một người phụ nữ tầm 30 tuổi đang ngồi trước bàn làm việc, phía trước còn có bản tên là Hà Phi, chức vụ trưởng phòng nhân sự
Cô đến gần lễ phép chào hỏi:
" Xin chào, em đến để phỏng vấn ạ"
Cô gái hướng mắt, nhìn qua cô
" Được rồi em ngồi xuống đi, để hồ sơ ở đó chờ chị một chút "
Yến Thư đợi trọn vẹn 2 phút sau khi gõ cái gì đó trên máy tính, cô gái kia mới đeo mắt kính lên
" Em giới thiệu về bản thân trước đi, Tên gì? Bao nhiêu tuổi? "
" Em là Lâm Yến Thư , 19 tuổi "
Sau khi nhìn thấy hồ sơ của Yến Thư Trưởng phòng Hà ánh mắt ngạc nhiên, không giấu giếm sự ngưỡng mộ,
" Cái này còn cần phải cần phỏng vấn sao? 19 tuổi đã tốt nghiệp đại học? Còn trẻ như vậy nhưng hồ sơ này ghi chép năng lực thật không tồi nha, hoàn thành sớm tất cả các tín chỉ đại học, còn biết cả tiếng Ý cơ đấy "
Trưởng phòng nhân sự đang ghi chép lại thông tin cho cô vô cùng tỉ mỉ nghe cô trả lời không khỏi lại ngước mắt lên nhìn cô đầy thiện ý, cười nói
" Với năng lực xuất sắc như vậy, em có mong muốn được làm ở vị trí nào không "
Lâm Yến Thư ý định chỉ muốn đến Trí Thắng làm vài tháng để lấy kinh nghiệm, nghe thấy mình được khen, không tỏ ra đắc ý chỉ khiêm tốn mĩm cười trả lời
" Em không có kinh nghiệm từ trước, chỉ cần công ty sắp xếp vị trí trong khuôn khổ chuyên ngành của em học, thì chức vụ nào cũng được "
" Chị nói em biết, em đúng là may mắn lắm đó, giám đốc Trịnh của chúng ta đang còn thiếu một thư ký, đã lâu không tìm được người phù hợp, chị thấy em nhất định là phù hợp nhất rồi, vị trí này vừa hay có thể để em soạn thảo tài liệu đúng chuyên ngành của em học, khi gặp đối tác, em cũng sẽ có thể trao đổi với họ về những việc xoay quanh những chủ đề mà em biết, còn lại chỉ là mấy công việc lặt vặt, nhưng lương bỗng nhất định không tồi, em thấy có được không "
" Được ạ! Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt "
Ghi chép lại hồ sơ xong, trưởng phòng Hà mĩm cười nhìn Tử Kỳ
" Tập hồ sơ này của em chị đã lưu lại, một lát nữa sẽ đem đến cho giám đốc duyệt, còn bản giấy này em cứ cầm về đi, 2 ngày nữa nếu nhận được email thông báo trúng tuyển từ công ty, thì có thể lập tức đi làm "
Lâm Yến Thư vui vẻ đứng lên mĩm cười nhìn trưởng phòng nhân sự, không quên cảm ơn
" Vâng ạ, cảm ơn chị "
Ra ngoài cô không khỏi vui vẻ, bước đi trên đường tung tăng như chú chim sơn ca bay lượn trên bầu trời.
Cô nghĩ Hùng Phúc nhất định sẽ là bước ngoặc đầu tiên thuận lợi giúp cô được vào làm ở LLC, đó là ước mơ của cô
Yến Thư muốn kím thật nhiều tiền, để trang trãi cuộc sống, lại còn để có thể gửi tiền về cho người thân duy nhất của cô là Trương Huệ
Dù Trương Huệ đối xử với cô rất tệ, nhưng Yến Thư vẫn coi Trương Huệ như người mẹ còn lại của mình, vẫn luôn muốn được báo hiếu với bà
Hơn hết là Yến Thư tin rằng nếu lúc còn sống mắc nợ người khác thì sau khi chết đi, nhất định sẽ bị xiềng xích trói lại, không thể siêu thoát
Mong muốn lớn nhất của cô chính là cố gắng đi làm trả hết món nợ khi xưa, giúp ba mẹ cô ở trên thiêng đàng có thể được thanh thản, có thể tự do, hạnh phúc hơn cô ở một thế giới khác, ngàn vạn lần không muốn ba mẹ bị trói buộc đau khổ!
Như lời đã nói, 2 ngày sau Yến Thư đã nhận được email hồi âm của công ty, thông báo kết quả trúng tuyển của cô.
Nhận được email phản hồi Yến Thư vô cùng háo hức, đọc chậm rãi không sót chữ nào, cô sẽ thật sự trở thành thư ký của Trịnh Doãn giám đốc của Hùng Phúc.
Đây hoàn toàn là kết quả ngoài sức mong đợi của cô
Lúc cô nhận được email này là 6 giờ 30 sáng, nhưng trong thông báo có nói nếu cô nhận được thông báo sớm, thì 8 giờ sáng hôm nay có thể đến làm việc ngay
Không chần chừ thêm phút giây nào nữa cô lập tức chuẩn bị trang phục đến công ty
Cô lại chọn một chiếc chân váy đen ôm sát ngang đùi, lộ đôi chân dài chân sáng không tì vết, tuy ôm sát nhưng lại không quá lộ liễu kết hợp cùng chiếc áo sơ mi công sở mềm mại màu xanh lá
Dưới chân là đôi giày cao gót màu đen, trông cô xinh đẹp chẳng khác gì người mẫu là bao
Chiếc áo màu xanh còn làm tôn lên làn da trắng hồng mịn màn của cô, thật khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu muốn nhìn cô thêm lần nữa
Qua sảnh công ty cô đến ngay phòng Tổng Giám Đốc, đứng trước cửa bên ngoài cô tỏ ra vô cùng tự tin, nhưng bên trong lòng không khỏi cảm thấy có chút hồi hộp
Đưa tay gõ cửa ba cái, giọng nói một người đàn ông trung niên vang lên
" Vào đi "
Bước vào cô nhìn thấy một người đàn ông tầm 50 tuổi, mặc vest xám đang ngồi trước bàn làm việc
Bên cạnh còn có một chàng trai diện áo sơ mi xanh cùng quần tây, trông còn rất trẻ, chắc chỉ hơn cô nhiều lắm là 3 đến 4 tuổi, bước tới gần cô lễ phép chào hỏi
" Chào buổi sáng Trịnh tổng.Tôi là Lâm Yến Thư từ hôm nay tôi sẽ là thư ký mới của giám đốc, rất mong được ngài chỉ bảo thêm "
Trịnh Doãn nhìn cô không nói gì, Yến Thư không biết được ông đang có suy nghĩ gì, chỉ thấy Trịnh Doãn nhìn cô đến thất thần như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cô bị nhìn chằm chằm cảm thấy không tự nhiên, chuẩn bị hỏi thì lại nghe người bên cạnh Trịnh Doãn đưa tay lên miệng hắng giọng có ý như muốn nhắc nhở
Nghe âm thanh của người bên cạnh, Trịnh Doãn mới giật mình hoàn hồn trở lại
" À thư ký Lâm...hôm này là ngày đi làm đầu tiên, chắc cô còn nhiều thứ chưa hiểu, ngày hôm nay cô không cần làm việc, cứ ra ngoài tìm trợ lý Ngọc, cô ấy sẽ giới thiệu công ty và công việc cho cô"
" Vâng! vậy tôi ra ngoài trước. Trịnh tổng cần gì cứ gọi tôi"
" Được rồi! cô đi đi"
Trịnh Doãn nhìn theo bóng lưng Tử Kỳ, ánh mắt gian xảo nhếch môi, lại nhìn về phía người bên cạnh ông đang nói chuyện
" Giám đốc à, chúng ta có cần tìm cách khác không? Cô ấy thật sự có thể làm nên chuyện sao? "
" Cậu thì biết cái gì chứ? Thằng cháu yêu quý này của tôi dù là sắc đá, nhưng đối mặt với tiểu cô nương xinh đẹp ngày ngày bên cạnh, thì là sắt đá cũng phải tan chảy mà thôi "
" Nhưng Nghiêm Nhất Phàm là người rất nguy hiểm, anh ta làm việc gì cũng cẩn thận, cảnh giác, có thể dễ dàng để cho chúng ta tiếp cận sao "
Trịnh Doãn đứng lên quay mặt về hướng cửa sổ nhìn xa xăm, chậm rãi trả lời
" Thế lực hùng hậu không đối phó nổi cậu ta, nhưng thử nhìn xem, người đẹp thì có rất nhiều nhưng thư ký Lâm của chúng ta là một tuyệt sắc giai nhân hiếm có, xinh đẹp mỏng manh như vậy, nhìn qua thì không có việc gì, nhưng chỉ cần chạm vào là có thể vỡ tan, có một tiểu Lolita đáng yêu, mang gương mặt thánh thiện như vậy ở gần, ai mà có thể nghi ngờ được chứ, cậu chưa nghe câu ' anh hùng khó qua ải mỹ nhân ' à "
" Trịnh tổng ông đúng là sáng suốt. Có như vậy tôi cũng không nghĩ ra. Nhưng mà...thư ký Lâm cô ấy sẽ đồng ý tiếp cận Nghiêm Nhất Phàm, trở thành nội gián cho chúng ta sao "
" Bây giờ không đồng ý, sau này cũng nhất định phải đồng ý, nếu người không có chỗ dựa như cô ta, cậu nghĩ sẽ đối phó được với tôi sao "
" Đúng là như vậy, giám đốc Trịnh đúng thật là cao tay "
Trịnh Doãn từ sau khi thấy hồ sơ của Yến Thư vốn không quan tâm nhiều, nhưng sau đó lại nảy ra ý định, muốn lợi dụng Yến Thư để đối phó Nghiêm gia ,dùng Yến Thư lừa Nghiêm Nhất Phàm vào tròng
Khiến anh mất cảnh giác, sau đó lại có thể để Yến Thư trộm tài liệu mật của LLC
Nếu thành công sẽ có cơ hội hạ bệ Nghiêm gia, thất bại thì sẽ đổ tất cả tội lỗi lên đầu Tử Kỳ, chính là muốn ném đá giấu tay. Kế hoạch hoàn hảo như vậy
Trịnh Doãn vốn chỉ quan tâm đến Yến Thư có đồng ý hay không, hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả của Yến Thư sau khi bị bại lộ.
Trịnh Doãn là con nuôi được Nghiêm gia nhận nuôi, là em trai trên danh nghĩa của Nghiêm Định (ba Nghiêm Nhất Phàm), do không được nhận về từ nhỏ, nên từ lúc 10 tuổi ông vẫn luôn mang theo họ thật của mình
Không phải con cháu nhà họ Nghiêm nên Trịnh Doãn lúc đó vẫn không tránh khỏi chuyện bị vài người trong nhà ức hiếp
Lại luôn canh cánh trong lòng chuyện nhà họ Nghiêm không cho ông thay đổi họ, việc đó cứ như nhắc nhở ông chỉ là người được nhận về, hoàn toàn không coi ông là người một nhà
Cảm thấy ghen tị với Nghiêm Định đứng trên đỉnh cao có được mọi thứ, nhiều năm qua ông vẫn cố gắng tìm cơ hội chứng minh bản thân, dù là cách gì ông vẫn muốn có cơ hội hạ bệ nhà họ Nghiêm
Nên chuyện này ông đã quyết định chắc nịch trong lòng, lại nghĩ nếu Yến Thư nhất quyết không đồng ý, Trịnh Doãn dù có phải không từ thủ đoạn gì cũng sẽ bắt buộc cô làm cho bằng được!
——————hoa lệ phân cách tuyến—————
Sau khi nghe Trịnh Doãn nói muốn cô đi tiếp cận Nghiêm Nhất Phàm để tiết lộ thông tin cho Hùng Phúc, cô không khỏi hoảng loạn, đứng bật dậy khỏi ghế sofa trong phòng làm việc nhìn Trịnh Doãn
" Trịnh tổng, ông nói gì thế ? Chuyện như vậy, làm sao có thể làm được chứ "
" Bình tĩnh cô ngồi xuống trước đã, từ từ nghe tôi nói "
" Chuyện này có gì mà không làm được chứ. Đừng nghĩ phức tạp, cô chỉ cần lấy được một vài thông tin nhỏ thôi, thành công rồi thì có thể âm thầm rút lui, tôi sẽ cho cô một số tiền lớn, dẫn theo dì và anh của cô ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống "
" Dì ? làm sao ông biết, ông điều tra tôi sao "
Yến Thư tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể đứng lên bỏ về ngay lập tức
" Tôi mặc kệ, tóm lại chuyện phạm pháp như vậy, tôi không thể làm được"
" Đừng vội kết luận như vậy! Cô không nghĩ đến cô thì cũng phải nghĩ cho người thân của mình rồi hãy trả lời "
" Ông...uy hiếp tôi?"
" Uy hiếp cái gì chứ. Nói dễ nghe một chút chúng ta chỉ là có qua có lại thôi, cô trộm tài liệu cho Hùng Phúc, tôi cho cô một khoảng tiền, có thể làm thay đổi cuộc sống của cả gia đình cô, như vậy không tốt sao ? "
" Nhưng tôi không cần "
" Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt thật sao? Nếu cô còn muốn được đi làm, thì nhất định đừng nhận ly rượu phạt này của tôi, cho dù cô không làm việc ở Hùng Phúc thì cũng đừng mong được nhận vào công ty khác "
" Ông..."
" Đừng nói nữa về nhà suy nghĩ kỹ đi, tốt nhất đừng suy nghĩ tới chuyện làm trái ý tôi, nên suy nghĩ tới số tiền muốn được nhận, có biết không "
Nói xong Trịnh Doãn bỏ đi một mạch ra ngoài, bỏ lại Yến Thư hoá đá trên sofa một lúc lâu, cô bất lực nghĩ tới lời nói của ông, cả một đoạn đường trở về nhà Yến Thư như người mất hồn, hoàn toàn không có sự sống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play