Món Đồ Chơi Của Sát Thủ Ngốc.
Chap 1
Cố Hình Lâm, hắn chính là một tên ngốc không có trái tim, là một sát thủ giết người không gớm tay.
Đường Nhiệm Huân
Giết được chưa? *nhìn hắn*
Đường Nhiệm Huân, người này là chủ nhân của hắn. Nhận nuôi hắn lúc hắn 12 tuổi.
Cố Hình Lâm
Rồi thưa Đường tổng.
Mục Khanh
*từ trên lầu đi xuống*
Đường Cẩn Mai
*đi theo sau*
Mục Khanh
Chào Đường tổng, cháu về đây ạ.
Mục Khanh, cậu là tiểu thiếu gia nhà họ Mục.
Đường Nhiệm Huân
Cần ta cho người đưa cháu về không?
Mục Khanh
Không cần đâu ạ ! *xua tay*
Đường Cẩn Mai
Mục Khanh, hay để tao nhờ người của chú đưa mày về nha?
Mục Khanh
Không cần đâu, lát nữa người của tao đến rồi.
Đường Cẩn Mai
Nhưng khuya rồi đó !
Đường Cẩn Mai
Chú, anh ta có thể đưa bạn cháu về được không? *chỉ hắn*
Đường Nhiệm Huân
Hình Lâm, cậu đưa bạn của Tiểu Mai về giúp tôi.
Mục Khanh
Vậy phiền chú rồi ạ. *cuối đầu*
Đường Cẩn Mai
Ngày mai đi chơi cùng tao nha ! *vẫy tay*
Mục Khanh
Ừ, bye bye~ *vẫy tay*
Cố Hình Lâm
Đi thôi. *kéo tay cậu*
Mục Khanh
A.. đi chậm chút.
Mục Khanh
Anh biết Mục gia không?
Mục Khanh
Tôi đang hỏi anh đấy !
Cố Hình Lâm
*không quan tâm cậu*
Mục Khanh
Người của Đường tổng thô lỗ thật. *cáu*
Mục Khanh
Khi nãy ở Đường gia vẫn thấy anh nói chuyện mà nhỉ? *xoa cằm*
Cố Hình Lâm
/Nói nhiều quá, nhức đầu chết đi được/
Mục Khanh
Anh có biết đường đến Mục gia không thế !? *quát*
Cố Hình Lâm
Cậu là Đường tổng tặng cho tôi.
Cố Hình Lâm
Tôi chơi chán sẽ thả cậu đi.
Mục Khanh
Cái gì !? *hoang mang*
Cố Hình Lâm
Im lặng chút. *khó chịu*
Mục Khanh
Gì mà Đường tổng tặng tôi cho anh chứ !?
Mục Khanh
Anh có biết tôi là bạn của Đường Cẩn Mai không?
Cố Hình Lâm
Ồn ào. *vác Mục Khanh xuống xe*
Mục Khanh
Thả tôi xuống !! *vẫy đạp*
Mặc cho Mục Khanh có vùng vẫy la hét hay chửi rủa như nào, Cố Hình Lâm vẫn vác cậu đi thẳng vào nhà.
Mục Khanh
Những.. những người kia? *chỉ tay*
Thấy có một vài người bị trói, nam nữ đều có cả người trần trụi nằm lăn lóc trên sàn nhà khiến Mục Khanh rùng mình.
Mục Khanh
Anh cũng sẽ vứt bỏ tôi như thế?
Mục Khanh
Tại sao anh không thả họ đi?
Cố Hình Lâm
Những thứ đó tôi chơi chưa chán.
Cố Hình Lâm
*mở cửa phòng*
Mục Khanh
Tôi muốn về Mục gia !! *hét*
Cố Hình Lâm
Cậu cũng là đồ chơi của tôi. *đè Mục Khanh xuống*
Mục Khanh
Cút khỏi người tôi !
Cố Hình Lâm
Cậu còn làm ồn nữa tôi sẽ cắt lưỡi cậu.
Mục Khanh
Anh..! *nghiến răng*
Cố Hình Lâm
Đường tổng dạy tôi nếu ngoan cố thì giết.
Mục Khanh
/Não tên mặt đần này có vấn đề, vẫn không nên kháng cự/
Mục Khanh
/Ba mẹ ơi con xin lỗi, con không giữ được sự trong trắng nữa rồi.../
Cố Hình Lâm
Sao lại im lặng? *bóp cằm cậu*
Mục Khanh
Ư..đau..*giữ tay Cố Hình Lâm lại*
Mục Khanh
Anh đòi cắt lưỡi tôi còn gì !?
Cố Hình Lâm
Có sao? *nghiêng đầu*
Mục Khanh
/Con mẹ nó nó thằng mặt đần mất não này !/
Cố Hình Lâm
*cuối đầu xuống*
Mục Khanh
*mím môi nhắm chặt mắt*
Cố Hình Lâm
Sao lại khóc? *liếm nước mắt của cậu*
Mục Khanh
*chầm chậm mở mắt*
Mục Khanh
Anh..anh muốn giết tôi..*thút thít*
Harei
Truyện có thể sẽ không có H
Harei
Hoặc cũng có thể có H+ nhưng ít.
Harei
Pà nào mà cuồng H+ chắc sẽ không hợp khẩu vị ~~
Chap-2
Cố Hình Lâm
Tôi có làm gì đâu?
Mục Khanh
Ai mà biết được anh sẽ làm gì?
Mục Khanh
Não anh vốn có được bình thường đâu chứ?
Cố Hình Lâm
Đường tổng cũng hay nói thế.
Cố Hình Lâm
Tôi không biết não tôi có vấn đề gì.
Mục Khanh
Aiss cái tên mất não này !
Mục Khanh
Thả ra tôi ra, tôi muốn về Mục gia !
Cố Hình Lâm
Tôi chơi chán sẽ thả cậu.
Mục Khanh
Tôi là thiếu gia nhà họ Mục đấy !! *vẫy đạp*
Cố Hình Lâm
*siết chặt cổ chân cậu*
Cố Hình Lâm
Ồn ào, không thích.
Mục Khanh
Đau..bỏ chân tôi ra... *nhăn mặt*
Mục Khanh
Còn hỏi !? Bỏ ra coi ! *dùng chân còn lại đạp vào mặt hắn*
Mục Khanh
Đau..đau.. hức...*thút thít*
Cố Hình Lâm cuối xuống, hắn mạnh bạo chiếm lấy môi Mục Khanh.
Có vẻ đối với Mục Khanh đây là một đêm dài, cậu bị hắn c.ưỡng b.ức. Thân thể tàn tạ, trên người ngoài những dấu ấn đỏ của đêm qua còn có rất nhiều vết bầm tím, bên dưới bị làm đến rách.
Hôm sau cậu tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, hắn đã ra ngoài từ sớm thậm chí còn không thèm vệ sinh cho cậu.
Mục Khanh
*cố với lấy điện thoại*
Mục Khanh
*gọi cho Đường Cẩn Mai*
Đường Cẩn Mai
"Alo? Mày gọi tao có chuyện gì thế?"
Mục Khanh
Người của chú mày là một tên điên..
Đường Cẩn Mai
/Không lẽ Hình Lâm tưởng chú thưởng Mục Khanh cho anh ta??/
Mục Khanh
Cho người đến nhà tên đấy đi, tao không biết địa chỉ ở đây.
Đường Cẩn Mai
"Được được, mày đợi chút nhé !"
Mục Khanh cố gắng lết thân vào phòng tắm để vệ sinh, nhìn bản thân trong gương cậu cuốn chặt tay thành nắm đấm thề phải đánh chết cái tên mặt đần không não kia.
Đường Nhiệm Huân
Cố Hình Lâm !!
Đường Nhiệm Huân
Tôi bảo cậu đưa bạn của Tiểu Mai về cơ mà?
Cố Hình Lâm
Cậu ta là ngài tặng cho tôi ạ?
Đường Nhiệm Huân
Không phải tặng cho cậu !
Đường Cẩn Mai
Hình Lâm, anh không biết đồ nào ăn đồ nào cúng à?
Cố Hình Lâm
Ý tiểu thư là sao ạ?
Đường Nhiệm Huân
Đến Mục gia xin lỗi cậu ta cho tôi.
Cố Hình Lâm
Tại sao phải xin lỗi cậu ta?
Đường Nhiệm Huân
Tôi bảo cậu đi thì cứ đi, nhiều lời !
Đường Cẩn Mai
Mục Khanh chắc sẽ giận cháu lắm..
Đường Nhiệm Huân
Không sao đâu.
Quản gia.
Cậu có quan hệ gì với Mục thiếu sao?
Cố Hình Lâm
Cậu ta là đồ chơi của tôi.
Quản gia.
Tên điên. *đóng cửa*
Quản gia.
Có chuyện gì !? *cáu*
Cố Hình Lâm
Tôi muốn gặp Mục Khanh.
Quản gia.
Não cậu có vấn đề à?
Cố Hình Lâm
Ai cũng nói như thế.
Quản gia.
Cái tên điên này..
Quản gia đi vào hỏi Mục Khanh người bên ngoài là ai, nói người đó khăng khăng đòi gặp cậu khiến cậu khó chịu đi cà nhắc ra ngoài.
Chap 3
Mục Khanh
Anh còn dám vác mặt đến đây !?
Cố Hình Lâm
Đường tổng bảo tôi đến xin lỗi.
Mục Khanh
Đến xin lỗi mà đi tay không thế à?
Mục Khanh
Không có thành ý chút nào cả.
Mục Khanh kéo mạnh cửa lại, Cố Hình Lâm đơ người một lúc sau đó cũng đi về.
Đường Cẩn Mai
Anh đã đến xin lỗi Mục Khanh chưa?
Cố Hình Lâm
Cậu ta bảo tôi không có thành ý.
Đường Nhiệm Huân
Mua hoa đến.
Đường Nhiệm Huân
Xin lỗi đàng hoàng chút.
Đường Cẩn Mai
Đúng là ngốc thật.
Đường Cẩn Mai
Chú dạy anh ta trở thành sát thủ chứ không dạy anh ta cách cư xử à?
Đường Cẩn Mai
*để tay lên trán*
Cố Hình Lâm
Tôi muốn gặp Mục Khanh.
Quản gia biết tên này rất lì, lần này ông ấy không đôi co với Cố Hình Lâm nữa mà vào nhà gọi Mục Khanh ra.
Mục Khanh
Anh lại muốn gì nữa?
Mục Khanh
Bông vạn thọ? *cau mày*
Cố Hình Lâm
Cho cậu. *để chậu hoa xuống trước mặt cậu*
Mục Khanh
Cái tên mặt đần này !
Mục Khanh giơ tay muốn đánh Cố Hình Lâm nhưng lại bị hắn giữ tay lại, bẻ ngược ra sau.
Mục Khanh
Con mẹ anh đến xin lỗi kiểu gì thế?
Hắn không nói gì, vặn tay cậu khiến cậu bị trật khớp vai. Quản gia thấy thế liền cầm chổi ra đánh đuổi hắn đi rồi đưa cậu đến bệnh viện.
Đường Cẩn Mai
Mục Khanh à.. tao xin lỗi.
Đường Nhiệm Huân
Chú xin lỗi, do chú không quản được cậu ta.
Mục Khanh
Tại sao Đường tổng có thể giữ một tên không có não bên cạnh thế?
Mục Khanh
Anh ta đến xin lỗi cháu nhưng lại mang bông vạn thọ, đã thế còn làm cháu trật khớp vai.
Mục Khanh
Đây là hành động xin lỗi sao? *liếc hắn*
Đường Cẩn Mai
/Ngốc này không có thuốc chữa../ *lắc đầu bất lực*
Đường Nhiệm Huân
Còn nhìn gì nữa, mau xin lỗi đi. *nhìn hắn*
Cố Hình Lâm
Tôi xin lỗi. *cuối đầu*
Mục Khanh
Đường tổng à, lời xin lỗi của anh ta cháu không dám nhận đâu.
Cố Hình Lâm
Tôi chưa từng xin lỗi ai.
Đúng là hắn chưa từng xin lỗi ai thật, Đường Nhiệm Huân cũng chẳng dạy hắn cách xin lỗi vì biết hắn ngốc nên chẳng thèm trách móc hắn gì cả.
Mục Khanh
Thì sao chứ? Rõ ràng là anh sai !
Đường Nhiệm Huân
Hình Lâm, là cậu sai nên đừng nói gì nữa. *lạnh giọng*
Quản gia.
Cậu chủ, có cần tôi gọi ông bà chủ về không ạ.
Đường Nhiệm Huân
Chuyện cũng không có gì to tát, tôi sẽ dạy dỗ cậu ta lại. *cười gượng*
Ba mẹ cậu là người có tiếng có tài trong giới kinh doanh, chỉ cần nghe đến Mục tổng, Mục phu nhân thì ai cũng phải chấp nhận quỳ gối cuối đầu để làm thân. Thế mà trong lúc họ đi công tác lại không biết cậu con trai nhỏ của trải qua những chuyện gì.
Mục Khanh
Ba mẹ cháu còn nhiều công việc, không cần làm phiền đến họ đâu ạ.
Quản gia.
Chuyện lần trước vẫn chưa nói đến, trên người cậu có nhiều vết bầm tím như vậy.
Quản gia.
Nếu việc này truyền đến tai ông bà chủ thì..
Đường Nhiệm Huân
*rùng mình*
Đường Nhiệm Huân
Hình Lâm, quỳ xuống xin lỗi Mục Khanh mau lên.
Đường Cẩn Mai
Chú bảo anh làm gì thì làm đó, còn ngơ ngơ ra đó làm gì?
Cố Hình Lâm
*quỳ xuống trước giường Mục Khanh*
Cố Hình Lâm
*chắp tay lại*
Mục Khanh
Này ! Anh đang trù tôi à !? *cáu*
Cố Hình Lâm
Tôi chỉ đang xin lỗi thôi.
Đường Nhiệm Huân
*bất lực*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play