Kiều Vi Vi mở hờ hai mắt, cảm thấy đầu choáng váng kì lạ, còn cả người mình thì đang nằm trên sàn nhà lạnh ngắt.
Cô muốn ngồi dậy lại phát hiện, cả hai tay và chân mình đều bị trói chặt, mỗi lần cử động đều cọ xát vào dây thừng đau rát.
Chuyện gì thế này?
Kiều Vi Vi nhăn mày nhớ lại, khi xuống hầm giữ xe, cô đã bị người nào đó đánh thuốc mê, ngất lịm đi mất. Xâu chuỗi tình huống bây giờ và ký ức lúc đó, cô đã có kết luận.
Kiều Vi Vi đã bị bắt cóc.
Cô hít một hơi sâu để giữ bản thân bình tĩnh, sau đó lấy mặt đất làm điểm tựa, cong người lấy đà ngồi dậy. Kiều Vi Vi thấy có cửa sổ, bèn rướn mắt nhìn ra, xung quanh toàn là rừng rậm, không có một bóng người.
"Không sao, điện thoại mình có định vị, Đình Thiên sẽ mau tìm ra mình thôi."
Tự trấn an bản thân, cô liếc mắt nhìn xung quanh căn nhà có vẻ như là nhà kho này, muốn tìm vật gì đó sắc nhọn có thể cắt được dây thừng.
May mắn thay, có vài mảnh vỡ thủy tinh ở gần cửa sổ, Kiều Vi Vi cố bò tới, cuối cùng cũng lấy được.
Cô không ngu ngốc đến mức la làng cứu mạng ở nơi khỉ ho cò gáy này, nếu bọn bắt cóc còn ở đây, chưa biết chừng chúng sẽ làm điều gì tồi tệ với cô.
Kiều Vi Vi chậm rãi chà sát cạnh thủy tinh lên dây thừng, vì bị trói phía sau nên lực của cô không nhiều, chỉ có thể thầm cầu nguyện Phó Đình Thiên mau đến.
Cạch một tiếng, cô nghe tiếng mở khóa ở ngoài cửa, ngay lập tức, Kiều Vi Vi liền nhắm mắt giả vờ ngất.
"Đâu rồi?"
Giọng nói quen thuộc cùng tiếng giày da lộp cộp, nhanh như thế mà Đình Thiên đã đến rồi.
Kiều Vi Vi muốn tỉnh lại, liền nghe một người khác trả lời hắn.
"Bất tỉnh rồi ạ! Nơi này rừng núi hoang vu xa khỏi trung tâm thành phố, không ai tìm được Kiều Vi Vi đâu ạ!"
"Tốt. Cứ để cô ta chết ở đây đi!"
Nghe giọng nói đắc ý kia, cô chợt cảm thấy rùng mình
Rõ ràng cô không nghe nhầm, đó là giọng của Đình Thiên, chồng của Kiều Vi Vi.
Không ai tìm được cô là như thế nào? Đình Thiên là người đứng sau chuyện bắt cóc cô? Chính là Phó Đình Thiên trên môi luôn là nụ cười dịu dàng đó ư?
Cô không tin, không muốn tin!
"Đình... Đình Thiên?"
Kiều Vi Vi run rẩy gọi, Phó Đình Thiên cùng mấy tên bắt cóc đang nói chuyện cũng ngạc nhiên quay đầu.
Phó Đình Thiên mỉm cười, đưa tay vuốt khuôn mặt cô, cứ như cuộc nói chuyện kia chẳng hề tồn tại mà là do Kiều Vi Vi tự tưởng tượng ra.
"Sao em lại tỉnh nhanh thế? Như thế là không được đâu!"
Lời nói vẫn dịu dàng, nhưng câu từ lại đâm xuyên qua niềm tin trong trái tim cô.
Ngay lúc này, Kiều Vi Vi chỉ thấy buồn nôn cực điểm.
Cô phẫn nộ cắn vào ngón tay hắn, Phó Đình Thiên nhăn mặt đau điếng, tay còn lại nắm mái tóc dài của cô, giật ngược ra đằng sau. Da đầu bị căng ra khiến cô đau đớn, nước mắt cũng theo đó tràn ra, thế nhưng sự tức giận nơi đáy mắt cô vẫn không bị khuất phục.
"Vi Vi ơi là Vi Vi, một cô gái thông minh như em sao lại lâm vào cảnh này?"
Phó Đình Thiên cười như điên loạn, giọng nói khiến Kiều Vi Vi nổi da gà. Hắn nhìn vẻ mặt của cô, hứng thú nói tiếp.
"Nhờ con dấu em giao cho, anh đã làm giả giấy tờ chuyển nhượng công ty em chuyển sang cho anh. Nếu như đã có được công ty, Kiều Vi Vi cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với anh nữa rồi!"
Phó Đình Thiên đã thâu tóm công ty của cô? Trước sau gì cũng là vợ chồng, nên Kiều Vi Vi đã không nghi ngờ gì mà đưa con dấu cho hắn.
Kết cục, công ty mà ông nội giao cho cô đã mất trắng rồi.
Nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng trong đôi mắt Kiều Vi Vi, Phó Đình Thiên cười khanh khách, nói thêm.
"À, tiện thể cho em biết, chuyện ông nội em mất nửa năm trước là do anh làm đấy! Dù sao em cũng sắp đoàn tụ với ông già đó rồi, biết một hay hai chuyện cũng đâu mất mát gì!"
Đầu óc cô đã sớm quay cuồng, thì lời hắn vừa nói như quả bom nổ bên tai cô, khiến đại não Kiều Vi Vi như đình trệ.
Ông nội cô không phải mất vì bệnh tim tái phát sao?
"Lão phát hiện anh biển thủ tiền công ty, đến nói anh cho ra nhẽ, không ngờ lại tái phát bệnh tim. Già rồi ấy mà, cầm hộp thuốc không vững, anh chỉ cần đá hộp thuốc ra xa là lão toi rồi."
Phó Đình Thiên kể rành mạch quá trình ông nội Kiều Vi Vi đau đớn vì không có thuốc ra sao, đến khi chết thì thế nào.
Từng chữ lọt vào tai cô một cách rõ ràng, trái tim cô cũng tan nát theo từng chữ.
"Lão còn nói anh không được động đến em, nhưng tiếc thật, em sẽ gặp ông của em sớm thôi!"
"Tên khốn nạn!"
Kiều Vi Vi cuối cùng cũng đã cắt đứt được dây thừng, cầm mảnh thủy tinh lao đến Phó Đình Thiên nhanh như cắt.
Suốt những năm tháng ngày còn là thiếu nữ, Kiều Vi Vi đã yêu hắn bao nhiêu, giúp công ty của Phó Đình Thiên có được thành công như ngày hôm nay, vậy mà hắn chỉ một lòng rắp tăm muốn hại cô đến thê thảm trong khi cô và hắn còn chẳng có ân oán.
Cho dù cô có chết, cũng phải lôi tên vong ơn bội nghĩa này theo.
Thế nhưng, sức lực một người phụ nữ lại chẳng là gì so với đàn ông.
Phó Đình Thiên nhanh nhẹn bẻ tay cô lại, mảnh thủy tinh cũng thuận theo đà đâm sâu vào bụng Kiều Vi Vi.
Cô ngã phịch xuống, trong bụng lan đến một nỗi đau đớn thấu xương.
"Mụ điên này, tao đã định để mày chết mục ở đây, nhưng thế này là do mày tự làm tự chịu."
Hắn hất cằm, xoay người cũng đồng bọn bỏ đi.
Kiều Vi Vi nằm thẫn thờ trên sàn một lúc lâu, máu chảy ra ngày càng nhiều, nhuộm chiếc áo sơ mi trắng thành một màu đỏ ghê người. Cô thều thào vài tiếng, sức để nói một câu hoàn chỉnh cũng không có.
"Tên khốn kiếp... Mày... nhất định..."
Một giọt nước mắt lăn xuống, trượt dài khỏi khuôn mặt Kiều Vi Vi, cô bật khóc.
Sức để gào cô cũng đã không còn, chỉ có thể bất động rơi nước mắt như thế.
Kiều Vi Vi cô hối hận quá, liệu khi đến gặp nội, ông có trách cô là một đứa cháu gái vô dụng không?
Rầm một tiếng, cánh cửa nhà kho văng ra, ánh sáng cũng theo đó rọi vào tầm mắt cô.
Ai đó đứng trước cửa thở dốc, khi nhìn thấy Kiều Vi Vi thì cứng người, ngay lập tức lao đến đỡ lấy cô.
Kiều Vi Vi mở to mắt, nhận ra ngay người trước mặt mình là ai.
Phó Ngạn Đình?
Phó Ngạn Đình làm gì ở đây?
Nghĩ đến người này có thể là cùng một giuộc với tên Phó Đình Thiên kia, Kiều Vi Vi muốn vùng ra, nhưng lại không có sức, cô cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.
Phó Ngạn Đình bế cô ra khỏi nhà kho, không biết vì lí do gì, tay anh hơi run, bấm mãi mới được số cấp cứu.
"Chết tiệt, không có sóng! Vi Vi, em mau tỉnh dậy đi!"
Cô nghe được chữ mất chữ còn, tai trở nên ù ù, phần thân dưới cũng dần mất cảm giác.
Kiều Vi Vi cố gắng mở mắt. Dưới ánh nắng, khuôn mặt Phó Ngạn Đình nhễ nhại mồ hôi, biểu cảm đau khổ vô cùng này lại mới lạ làm sao.
"Phó... Ngạn Đình..."
"Anh đây!"
Giọng anh gấp gáp lạ thường, bàn tay to của anh bao trọn lấy khuôn mặt Kiều Vi Vi nóng hổi, ngay cả lồng ngực an toàn của Phó Ngạn Đình bây giờ đối với cô cũng như niềm an ủi duy nhất trước bờ vực cái chết.
Anh ôm cô thật chặt, sau đó không suy nghĩ nhiều liền bế cô chạy băng qua cánh rừng.
Thì ra Phó Ngạn Đình đến cứu cô.
Tầm nhìn mờ mờ, bỗng Kiều Vi Vi cảm nhận được vài giọt nước nóng ấm rơi trên gò má mình.
Mắt Ngạn Đình đã đỏ lên, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng đời này cô thấy anh khóc. Phó Ngạn Đình lúc nào cũng trang phục chỉnh tề, còn bây giờ áo vest đã thấm đẫm máu của cô, trông thê thảm ghê gớm.
Trong ấn tượng của Kiều Vi Vi, anh luôn là người lạnh nhạt với người khác, trái với em trai là Phó Đình Thiên luôn tươi cười với cô.
Vậy mà không ngờ, tận giây phút sắp chết đi, Phó Ngạn Đình mới là người cứu cô, còn Phó Đình Thiên mới là người đẩy cô vào vực sâu của cái chết.
Cuộc đời cũng lắm mâu thuẫn thật!
Kiều Vi Vi thấy mắt mình dần nặng trĩu, lại nghe bên tai có tiếng gọi mình.
"Vi Vi, đừng ngủ! Xin em, Vi Vi! Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi!"
Phó Ngạn Đình gào lên, nghe thống khổ biết bao.
Cô cảm nhận vòng tay anh ôm mình chặt hơn, chỉ tiếc, Kiều Vi Vi không còn sức để ôm lấy anh, chỉ có thể dốc chút sức lực cuối cùng, nói.
"Phó Ngạn Đình, kiếp sau..."
Kiếp này cô đã bỏ qua một người hết lòng vì mình như thế.
Nếu có kiếp sau, Kiều Vi Vi muốn ở bên Phó Ngạn Đình. Không những thế, cô còn muốn trả thù Phó Đình Thiên, khiến hắn cả đời chỉ có thể sống như một con chuột cống mà thôi!
Cô nhắm mắt, cảm nhận sinh mệnh mình đang chết đi.
...
Không biết đã qua bao lâu, cô nghe được một giọng nói.
"Con muốn gặp lại người đó một lần nữa đúng không?"
Kiều Vi Vi cảm giác linh hồn mình đang trôi lơ lửng, giọng nói kia văng vẳng trong không gian. Cô muốn đáp rằng có, thế nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng.
"Lần này, hãy sống một cuộc đời mà con mong ước nhé!"
Kiều Vi Vi giật mình thức giấc.
Cô mở to mắt nhìn lên trần nhà màu trắng đục, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Nhìn căn phòng mà mình đang nằm, cô không khó nhận ra đây là phòng ngủ cũ của mình ở Kiều gia.
Kiều Vi Vi sờ bụng mình, không có vết thương gì cả. Cô ngồi dậy, đáy mắt lạnh lẽo cùng cực.
Chính cô cũng không ngờ, bản thân mình sẽ được cho cơ hội sống lại. Kiều Vi Vi vươn tay lấy điện thoại ở đầu giường, kiểm tra thời gian.
Năm 2019, tức là 4 năm trước.
Cô ngửa đầu, bật cười thành tiếng.
Đúng là ông trời có mắt cho Kiều Vi Vi cô đây sống lại. Nếu không, có lẽ cô chỉ có thể ôm mối hận này ở dưới nấm mồ kia, bất lực mà không thể làm gì.
Đột nhiên, cô nhớ đến Phó Ngạn Đình.
Không biết sau khi cô chết đi trong vòng tay, anh đã cảm thấy như thế nào?
Kiều Vi Vi bình tĩnh bước xuống giường, vào phòng tắm.
Cô nhìn bản thân mình trong gương, chỉ im lặng mỉm cười, trong lòng sảng khoái kì lạ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Kiều Vi Vi đi xuống lầu.
Kiều lão gia đang ngồi đọc báo, nhìn thấy cô đôi mắt liền sáng lên, nở nụ cười hiền từ.
"Vi Vi, dậy rồi à! Mau ăn sáng đi con!"
Cả ba và mẹ cô đều đã mất khi Kiều Vi Vi còn rất nhỏ, một tay ông nội đã nuôi cô khôn lớn.
Cô chạy xuống, dựa đầu lên đùi ông, tựa như cả hai đã xa nhau một đời, xúc động đáp.
"Nội ơi, con xin lỗi!"
Kiều lão gia không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy đứa cháu gái luôn coi trời bằng vung của mình đột nhiên trưởng thành lạ thường. Ông vuốt tóc cô, ân cần hỏi.
"Vi Vi, có chuyện gì sao con?"
Kiều Vi Vi thấy hốc mắt mình hơi cay, trấn tĩnh lại bản thân, nhoẻn miệng nói.
"Không có gì đâu ạ! Cháu vừa mơ thấy mình bị bắt nạt, may mà có nội ở đây!"
"Ai có thể bắt nạt cháu gái của nội chứ! Con đừng lo, ăn sáng với nội đi!"
Nghe ông nội nói thế, cô gật đầu hạnh phúc.
"Sắp tới sinh nhật con rồi Vi Vi, con có muốn nội tặng con cái gì không?"
Bàn tay cầm đũa của cô hơi khựng lại.
Sinh nhật Kiều Vi Vi vào 4 năm trước, nếu như cô không nhầm, khi đấy cô đã nói mình muốn gả cho Phó Đình Thiên, mở đầu cho chuỗi bi kịch sau này.
Bây giờ, Kiều Vi Vi chỉ hận không thể giết chết hắn.
"Con sẽ suy nghĩ ạ!"
Bây giờ Kiều gia vẫn còn quyền lực hơn Phó gia rất nhiều, cô sẽ cho Phó Đình Thiên biết, thế nào là sống không được chết không xong.
Có ơn tất trả, có thù tất báo.
Kiều Vi Vi sau khi dùng bữa sáng với ông xong liền lái xe đến công ty.
Điện thoại trong túi xách rung lên, cô lấy ra, nhìn cái tên trên màn hình, cười nhạt một cái.
Anh Đình Thiên.
Kiều Vi Vi bắt máy, hờ hững đáp.
"A lô?"
"Vi Vi à, hôm nay em có đến công ty không?"
Nghe tên mình được gọi thân mật, cô buồn nôn muốn chết.
"Có chuyện gì không?"
"Có chuyện anh muốn nhờ em giúp! Hãy mau đến công ty nhé, anh chờ em ở phòng!"
Kiều Vi Vi không nói không rằng cúp máy, ngay lập tức giảm tốc độ xe.
Chuyện tên Phó Đình Thiên đó nhờ, cô cũng thừa biết.
Phó Đình Thiên muốn mượn tiền Kiều Vi Vi để tranh giành đất để xây dự án khách sạn của hắn.
Kiếp trước, cô đã nhận ra dự án đó có vấn đề, thế nên đã khuyên Phó Đình Thiên bỏ đi dự án đó, sau đó vài tháng, đúng như cô dự đoán, khách sạn đó bị buộc phải dừng xây lại, tất cả tiền bên thắng đổ vào đều mất trắng.
Kiều Vi Vi nhếch môi một cái, kiếp này cô sẽ để Phó Đình Thiên toại nguyện với cái dự án đó của hắn.
Lý do hắn muốn tranh giành dự án đó cũng rất đơn giản, vì đối thủ muốn thầu cũng là thuộc công ty con của Phó Ngạn Đình.
Phó Ngạn Đình và Phó Đình Thiên là anh em cùng cha khác mẹ.
Mẹ của Phó Ngạn Đình là người vợ đầu, sau khi bà mất không lâu thì cha anh đã đem người đàn bà khác cùng đứa con trai riêng của hai người họ về. Phó Đình Thiên cũng nghiễm nhiên trở thành nhị thiếu gia của Phó gia một cách quang minh chính đại.
Gần 1 tiếng sau, cô lái xe đến công ty.
Kiều Vi Vi đỗ xe dưới hầm, phản xạ có điều kiện mà nhìn xung quanh đề phòng. Tên Phó Đình Thiên đó cũng rất giỏi, bây giờ cô đều phải cảnh giác quan sát, Kiều Vi Vi không muốn xảy ra chuyện như thế một lần nữa.
Cô bấm thang máy, đi lên tầng 10.
Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Nhân viên thấy Kiều Vi Vi liền vội vàng cúi chào, cô phẩy tay, tỏ ý mọi người cứ làm việc tiếp. Thư kí Mai thấy Kiều Vi Vi đã đến, bèn thông báo.
"Thưa giám đốc, ngài Phó đang đợi bên trong ạ!"
Cô nhìn thư kí của mình, mỉm cười dặn dò.
"Từ nay về sau, không có sự cho phép của tôi thì Phó Đình Thiên không được bước vào phòng làm việc của tôi nửa bước, rõ chưa?"
Nghe lời nói lạnh lùng của Kiều Vi Vi, thư kí bỗng chốc liền bối rối, chỉ biết vâng dạ đáp lại.
Mai Lâm thầm nghĩ, không phải trước đây cô cứ để Phó Đình Thiên tự do đi lại trong công ty sao?
Kiều Vi Vi mở cửa bước vào, đã thấy người bên trong đã mỉm cười đứng lên, dịu dàng nói.
"Em trễ quá Vi Vi, anh đã đợi em lâu rồi đấy!"
Phó Đình Thiên không hổ là một mỹ nam. Cả khuôn mặt lần thần thái đều toát ra một sự hiền lành khiến người ta tin ngay tắp lự mà không chần chừ gì.
Phó Đình Thiên vẫn trưng ra nụ cười mà hắn cho là ôn nhu đó với cô, Kiều Vi Vi nhoẻn miệng, đáp.
"Thế, anh đến đây có chuyện gì?"
Cô không trả lời câu trách móc như có như không kia của hắn, nhưng Phó Đình Thiên không quan tâm, hắn chỉ biết cô đã hỏi đúng ý hắn.
"Công ty anh đang muốn thầu dự án khách sạn ở thành phố C, muốn hỏi em một chút về chuyện này!"
Kiều Vi Vi bình thản ngồi xuống chiếc ghế giám đốc của mình, rót một tách trà nóng mà thư kí vừa mới pha, hài lòng nhâm nhi, dường như chẳng có vẻ gì là đang nghe Phó Đình Thiên đang nói.
"Vi Vi, em có nghe anh nói không?"
Phó Đình Thiên hơi bất mãn, nghĩ đến việc Kiều Vi Vi vốn là đại tiểu thư không coi ai ra gì thì không suy nghĩ nhiều, vì cô vốn rất yêu hắn nên cũng sẽ làm theo lời hắn mà thôi.
"Có chứ! Anh muốn mượn vốn để thầu dự án đúng không?"
Quả là Kiều Vi Vi rất hiểu hắn.
Cô nhìn vẻ mặt tươi cười của Phó Đình Thiên, trong lòng cũng buồn cười không kém. Kiều Vi Vi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành tách, vừa như vô tình lại như cố ý hỏi.
"Anh đã mượn tiền em để mua mảnh đất cùng căn nhà ở ngoại ô, lại thêm vốn cho công ty của anh, em muốn hỏi rằng khi nào anh mới có thể hoàn lại số tiền ấy cho em?"
Phó Đình Thiên bỗng chốc chột dạ.
Rõ ràng Kiều Vi Vi chưa bao giờ đòi hỏi hắn bất cứ điều gì, sao hôm nay lại biết đòi tiền hắn rồi?
Hắn vốn định dỗ dành cô để cho qua chuyện, không ngờ Kiều Vi Vi lại nói tiếp.
"Nếu anh định quên mất, thì em sẽ nói với nội đấy!"
Nghe đến cô sẽ nói chuyện với Kiều lão gia, Phó Đình Thiên liền xanh mặt. Nếu lão già đó biết chuyện, con đường làm rể nhà họ Kiều của hắn sẽ toi đời.
Kiều Vi Vi thấy mặt hắn hơi biến đổi, cô cười nhạt một cái, từ tốn nhấp ngụm trà.
Muốn nuốt tiền của cô? Lần này cô sẽ không để Phó Đình Thiên tự tung tự tác nữa đâu!
Phó Đình Thiên cũng không để mình bị thua thiệt, hắn trở lại dáng vẻ dịu dàng thường ngày, gật đầu nói.
"Được rồi, anh sẽ nhanh chóng hoàn lại cho em! Còn chuyện khách sạn..."
"Em thấy khá ổn, anh nhất định phải giành lấy dự án này nhé!"
Kiều Vi Vi trưng ra nụ cười tươi đáp.
Sau khi Phó Đình Thiên đi khỏi, cô lập tức ra lệnh cho thư kí Mai.
"Giúp tôi hẹn chủ tịch Phó bên tập đoàn Nam Hải."
Phó Ngạn Đình, kiếp này tôi nhất định sẽ báo đáp anh.
Gần 8 giờ tối, nhà hàng thuộc khách sạn J'teimo nằm trung tâm thành phố.
Không ngờ bên kia trả lời rất nhanh, thư kí của Phó Ngạn Đình còn giúp Kiều Vi Vi xếp giờ và đặt chỗ. Cô đã đến nơi trước, Kiều Vi Vi mặc áo sơ mi theo kiểu công sở chỉnh tề, hít thở sâu, đợi người kia đến.
Khoảng 5 phút sau, một dáng người mặc vest đi đến.
Ngay khoảnh khắc thấy gương mặt lạnh lùng kia, cô chợt cảm thấy xúc động, khóe mắt cũng có chút ươn ướt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play