True Love{Jack X Y/N}
Chapter 24
Tác Giả
Chào mọi người,True Love lần này là tác phẩm truyện nối tiếp theo của những chapter bên acc cũ của tớ,nếu các cậu muốn đọc các chapter kia đã nắm rõ tình tiết của câu chuyện thì các cậu có thể qua acc cũ của tớ để đọc(tớ có theo dõi acc cũ,các cậu cứ bấm vào mà xem ạ)tớ rất mong mọi người sẽ ủng hộ tớ và tác phẩm nối tiếp này ạ!
Phương Tuấn
Thư Ký Linh!nội trong chiều nay tôi muốn tất cả những bài báo về Y/n biến mất tất cả*lạnh+📱*
Thư ký Linh
Chủ tịch yên tâm,tôi sẽ cho người xoá sạch mọi bài báo đó trên tất cả mạng xã hội theo lời chủ tịch!*📱*
Anh kết thúc cuộc gọi mà quay lại nhìn về em,thân hình nhỏ bé đang nằm trên giường,trên khuôn mặt tao nhã kia còn đọng lại những giọt nước chưa kịp khô
Anh khẽ thở dài rồi nhanh chóng khai ly ra khỏi căn phòng!
Gia Tuệ Nghi
Mày thấy hậu quả chưa?mày vừa lòng mày chưa?*quát*
Vương Gia Mẫn
Mày trách tao?chẳng phải ngay từ đầu mày là đứa đã muốn hại Y/n sao?
Vương Gia Mẫn
Bây giờ quay ngược lại trách tao?*quát*
Gia Tuệ Nghi
Tao muốn hại nó là đúng!nhưng tao không muốn hại nó bằng cách này!*quát*
Vương Gia Mẫn
Làm cũng đã làm,bị phát hiện cũng đã bị…
Vương Gia Mẫn
Bây giờ than trách thì được cái đếch gì nữa?*lạnh*
Gia Tuệ Nghi
Mẹ nó!biết vậy ngay từ đầu tao không nên làm theo lời mày!
Gia Tuệ Nghi
Để bây giờ phải tệ hại như thế này!mặt mũi Tuệ Nghi này vứt cho chó gặm thật rồi*tức*
Vương Gia Mẫn
Chắc tao không nhỉ?tao thua gì mày đâu chứ
Gia Tuệ Nghi
Lo liệu mà lên bài đính chính đi nếu không muốn cả hai mất mạng*lạnh+bỏ đi*
Vương Gia Mẫn
Đính chính thì đính chính!
Từ bên ngoài có một người con trai bước vào bên trong dinh thự mà quát lớn
Phương Tuấn
Gia Tuệ Nghi!Vương Gia Mẫn!*quát*
Phương Tuấn
Hai người ló mặt xuống đây cho tôi*quát*
Cả hai vừa chỉ mới bước lên cửa phòng đã nghe được tiếng quát tháo của anh vội vàng chạy xuống
Gia Tuệ Nghi
Có…có chuyện gì?*sợ*
Phương Tuấn
Hai người lên bài đính chính liền cho tôi!sau đó qua xin lỗi Y/n*lạnh*
Anh đưa ánh mắt viên đạn nhìn về chỗ hai người họ,họ sợ hãi mà lấy điện thoại ra mà bấm gì đó,tầm 10p sau họ khẽ nói
Vương Gia Mẫn
Tôi…tôi lên bài đính chính lại sự việc rồi…tôi đã làm*sợ+run*
Phương Tuấn
Tốt!còn cô Tuệ Nghi?
Gia Tuệ Nghi
Tôi cũng đã xong…tôi xong rồi*run*
Phương Tuấn
Tốt!hai người mau đi theo tôi tới Trịnh Gia Gia lập tức xin lỗi Y/n*lạnh+bỏ đi*
Anh cùng họ lên xe mà chạy thẳng đến Trịnh Gia Gia,sau khoảng 10p đi xe cũng đã đến nơi,anh trực tiếp đi vào bên trong phía sau là Gia Mẫn và Tuệ Nghi
Lúc này em đang ngồi trên giường mà phóng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ,khuôn mặt em bây giờ chẳng còn sức sống,mắt đã sưng tấy lên vì khóc quá nhiều,giọng em cũng đã khàn hơn
Em nghe được tiếng mở cửa vội quay đầu lại thì thấy anh và hai người họ,ánh mắt em hờ hững nhìn anh và họ,em nhẹ nhàng đứng dậy mà cất tiếng hỏi
Choi Y/n
Tại sao lại làm vậy với tao?*lạnh*
Hai người họ nghe hỏi thì cúi mặt xuống,né đi ánh mắt của em
Choi Y/n
Nói!tại sao lại làm vậy với*quát*
Vương Gia Mẫn
Y/n…tao…tao xin lỗi vì đã làm vậy với mày,tao biết là tụi tao đã sai khi đối xử với mày như vậy!chỉ vì một chút ghen ghét mà hại mày ra như này*rưng rưng*
Gia Tuệ Nghi
Y/n,bọn tao biết làm như vậy với mày là không đúng,chỉ vì một phút ghen ghét mà bọn tao hại mày ra như này,tụi tao đáng trách khi làm ra loại chuyện đó với mày*rưng rưng*
Em nhếch mép nhẹ rồi nhìn về bọn họ quát lớn
Choi Y/n
Xin lỗi?bọn mày hại tao như này bây giờ bọn mày xin lỗi?bọn mày xem bọn họ đang buông lời nhục mạ tao khắp mạng xã hội kia kìa!*rung rưng*
Choi Y/n
Bọn họ không hiểu gì về tao cả,họ toàn là nghe những lời trên mạng chưa được xác minh đã bay vào chửi tao thậm tệ!tao làm gì họ?tao làm gì chúng mày để chúng mày hại tao?
Choi Y/n
Tao chưa đụng tới họ,cũng chưa phán xét bọn họ một lời nào,thà cớ gì tao phải chịu những lời chỉ trích đó?
Gia Tuệ Nghi
Bọn tao…bọn tao xin lỗi mày Y/n à!tụi tao cũng đã lên bài đính chính lại tất cả sự việc rồi,tụi tao cũng đã nhận lội của bản thân rồi
Choi Y/n
Xin lỗi?lên bài đính chính?Vậy thì những lời họ nói về tao có rút lại được không?nó in sâu vào bên trong não tao rồi,có đến mấy vân không thể xoá được tất cả những lời chửi thậm tệ đó
Choi Y/n
Đôi khi thứ giết chết tao không phải là tụi mày…mà là những lời nói kia đấy*lạnh*
Vương Gia Mẫn
Xin lỗi mày vì tất cả,tất cả đều không thể rút lại được,vết thương ngày hôm nay đã in sâu trong tim mày,dù tụi tao có làm gì cũng không thể xoá được nó
Vương Gia Mẫn
Thành thật xin lỗi mày Y/n…nếu bây giờ giết chết tụi tao có thể khiến mày vui vẻ,bỏ qua những lời nói kia thì tụi tao xin tự nguyện!
Em nghe Mẫn nói câu đó mà bật cười thành tiếng
Choi Y/n
Sao?giết chết tụi mày sao?tao không làm như vậy được,tao không thể sống chó như cách tụi mày sống chó với tao!*lạnh*
Choi Y/n
Biến đi!biến cho khuất mắt tao,từ đây về sau có gặp nhau cũng hãy xem nhau như người xa lạ*lạnh*
Chapter 25
Phương Tuấn
Đừng khóc nữa mà em…tôi biết em rất buồn sau sự việc lần này,tôi xin em Y/n à…đừng khóc
Anh ôm chặt em vào lòng miệng không ngừng dỗ dành lấy em
Choi Y/n
Sao mà em nín được…hức…em xem họ như chị em trong nhà…hức…những món đồ hàng hiệu em không tiếc mà mua thêm cho họ
Choi Y/n
Đáp lại em lại là sự việc này…hức…anh nói xem em phải làm sao đây?em chỉ có họ là bạn…chỉ có họ mới đủ tư cách làm bạn em…hức
Choi Y/n
Bây giờ họ cũng lần lượt bỏ em đi…hức…bỏ đi đã đành,họ còn hại em một vố lớn…hức
Phương Tuấn
Bọn họ không đáng để em phải khóc,nín…tôi thương!*ôm Y*
Choi Y/n
Hức…oaaaa*khóc lớn*
Phương Tuấn
Nín đi mà,em đừng có khóc…tôi sót lắm*ôm chặt*
Anh càng nói em càng khóc lớn hơn,em khóc đến mức áo của anh đã ước một mảng,tiếng thút thít không ngừng vang lên trong vòng tay của anh,anh chỉ biết thở dài và dỗ dành em hết mức
Em khóc được một lúc thì cũng đã thấm mệt,em liền nằm trong vòng tay của anh mà nhắm mắt lại yên vị vào giếc ngủ,anh biết em đã ngủ nên vẫn ngồi ôm lấy em,anh tựa lưng vào đầu giường dựa vào
Phương Tuấn
Tôi biết em rất buồn sau sự việc lần này,bị người mình tin tưởng và yêu thương phản bội thật sự rất tệ,nhưng tôi tin em là một cô gái mạnh mẽ,em sẽ cố gắng vượt qua lần này!
Phương Tuấn
Tôi luôn ở bên cạnh em bất cứ lúc nào em cần,chỉ cần được thấy em cười…tôi cũng mãn nguyện rồi*cười nhẹ*
Phương Tuấn
Mọi chuyện sao rồi?ổn?*lạnh*
Thư ký Linh
Mọi chuyện đã dần ổn định lại,ngài định xử lý việc này ra sao?
Phương Tuấn
Cứ như dự định ban đầu mà làm,nhất định không được bỏ qua bất kì manh mối nào!*lạnh*
Thư ký Linh
Vâng!tôi sẽ cho người điều tra thật kĩ
Phương Tuấn
Ra ngoài đi*lạnh*
Linh nhanh chóng di chuyển ra khỏi căn phòng đó,vừa ra ngoài Linh liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
Thư ký Linh
Nhanh chóng điều tra ra!nhất định phải có trước sáng ngày mai,nếu không thì cái mạng nhỏ của các người đừng mong giữ lại được*lạnh+📱*
Đầu dây bên kia khẽ đáp lại một tiếng”Rõ”rồi kết thúc cuộc gọi
???
Mẹ kiếp,các người đúng là vô dụng,chỉ mới vừa làm bước đầu tiên đã để bị phát hiện*tức+quát*
Gia Tuệ Nghi
Chúng tôi…chúng tôi đã cẩn thận hết sức…nhưng hắn ta vẫn phát hiện ra*cúi đầu*
???
Nếu cẩn thận hết sức…thì làm sao mà hắn biết được chứ?các người đúng là một lũ vô dụng*quát*
Vương Gia Mẫn
Chúng tôi đây muốn mọi chuyện bị bại lộ,cô làm như chúng tôi muốn lắm chắc?*quát*
Người phụ nữ bí ẩn đó quay qua nhìn Gia Mẫn với ánh mắt đầy tức giận
???
Cô dám lên tiếng quát lại tôi?cô gan lớn lắm đấy Gia Mẫn*quát*
Vương Gia Mẫn
Thì sao?chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác!chứ chúng tôi không phải là tay sai của cô!để cô muốn mắng thì mắng*quát*
???
Ghê nhỉ?bây giờ muốn lật mặt?muốn phản tôi?*quát*
Vương Gia Mẫn
Ừm đấy!mẹ kiếp,chúng tôi thật ngu khi tin tưởng lời cô!giúp cô hại Y/n đó chính là điều tôi ân hận nhất bây giờ*quát*
???
Chẳng phải chúng mày vẫn nghe theo tao thôi đấy sao?bây giờ ở đây ân hận?có vô lí quá không?*nhếch mép*
Vương Gia Mẫn
Vô lí hay sao tao đếch quan tâm,từ bây giờ chúng ta kết thúc,chẳng dính liếu gì đến nhau,việc ai người nấy làm,tự làm tự chịu*lạnh*
???
Cô nghĩ…cô kết thúc thì cô tên bình trở lại?sẽ không phải lo sợ sao?*nhếch mép*
Vương Gia Mẫn
Đúng đấy thì sao?tôi muốn yên bình chẳng muốn đá động đến bất kì ai nữa!
Vương Gia Mẫn
Đặt biệt là liên quan đến cô đấy Trần Cẩm Lình*quát*
Trần Cẩm Lình
Muốn kết thúc thì kết thúc nhưng mà…tôi đâu dễ dàng như vậy được,lỡ như cô nói cho hắn ta biết thì làm sao đây?
Trần Cẩm Lình
Chi bằng…tôi giết cô chết rồi quăng cô xuống biển nhỉ?*nhướng mài*
Gia Tuệ Nghi
Cô thôi ngay đi!*quát*
Gia Tuệ Nghi
Cô nghỉ cô là ai mà đe doạ chúng tôi?có tin tôi bẻ gãy cổ cô ngay không?*quát*
Trần Cẩm Lình
Ô chời,tôi lại sợ hai người quá cơ
Gia Tuệ Nghi
Cô đừng quên…việc tập đoàn nhà cô có vực dậy được hay không vẫn còn đang trong chờ gia đình tôi và Mẫn đấy*nhếch mép*
Trần Cẩm Lình
Thì sao?cô định lôi nó ra hâm doạ tôi?
Gia Tuệ Nghi
Có thể,nếu cô động đến tôi và Mẫn kết cục như này tôi nghĩ cô biết rõ nhất!
Gia Tuệ Nghi
Liệu mà cư xử cho phải đi,nếu không mạng nhỏ của cô tôi không dám nó sẽ an toàn đâu!
Gia Nghi nắm tay Gia Mẫn rời đi khỏi nơi đó để lại Cẩm Lình đang tức giận mà nhìn về phía hai người họ,mắt cô ta lộ lên vẻ sát khí,không ngừng nghiến răng tức giận
Trần Cẩm Lình
Hay lắm,hay lắm,để tôi xem hai người yên bình như thế nào?dám tạo phản với con này thì đừng mong có kết cục tốt*hét+đập đồ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play