Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 1: Những kẻ xa lạ từng quen biết nhau

"Đây là khối u nguyên bào ác tính."

"Vị trí của nó không tốt chút nào."

"...."

Nhật Hạ nhìn vào tấm hình X-Quang, trầm ngâm một lúc lâu mới hỏi.

"Vậy có nghĩa là tôi sẽ chết sao?"

"Nếu phẫu thuật có thể sống được một năm."

"Nếu không, thì chỉ khoảng ba tháng."

Từ đầu đến cuối ánh mắt Nhật Hạ trư bỏ lạnh lẽo hoặc bình tĩnh nhìn vào tấm hình, cuối cùng cũng đã trở nên hốt hoảng, cô muốn cố gắng đè xuống, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng cảm xúc chân thật của mình.

"Bác sĩ không nhầm lẫn chứ, tôi thật sự rất khoẻ mạnh, chỉ đôi khi cảm thấy đau đầu buồn nôn một chút thôi...."

"Việc cô chóng mặt và hay nôn khan, đều là do khối u này gây ra."

"Nhưng để chuẩn đoán chi tiết hơn, cần phải tiến hành xét nghiệm sinh thiết. Bệnh viện sẽ đặt lịch khám cho cô vào cuối tuần này....."

"....Không cần đâu." Nhật Hạ đột ngột cắt ngang.

"Tôi sẽ không phẫu thuật."

"......"

Không khí an tĩnh hồi lâu.

Sau đó bác sĩ vẫn tiếp tục cố gắng khuyên nhu: "Bệnh nhân có thể về hỏi ý kiến người thân, suy nghĩ thật kĩ rồi mới quyết định."

"Bỏ đi, vẫn là không cần phẫu thuật."

Ngữ điệu của cô mang một chút tự giễu, đồng thời không che giấu tâm trạng thê lương và bất lực.

"Hôm nay, chính là ngày tôi cùng chồng ly hôn...."

Tháng năm là thời gian thành phố A đẹp nhất. Cây cối hoa cỏ hai bên đường đã sớm tỉnh lại sau giấc ngủ đông, cành non xum xuê, xanh mướt cả một dãy phố.

Người đàn ông đứng dưới gốc cây, ánh nắng xuyên quá tán lá vương vấn trên khuôn mặt người đàn ông, ánh mắt được xương lông mày cao thẳng che chắn, ngược lại có mấy phần kiêu ngạo. Làn da trắng ngần, sống mũi cực cao, đôi mắt hẹp và sâu, đôi môi mỏng hơi giương lên.

Khí chất ôn hòa lại phảng phất mang đến một chút lạnh lùng, nhưng không hề mâu thuẫn nhau, lại vô cùng xuất sắc không giống với đại đa số những người đi đường vô tình ngang qua.

Bộ âu phục, giày da, không cần nhìn kỹ đã biết rõ giá trị xa xỉ.

"Thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được, xin quý khác vui lòng gọi lại sau." Giọng nói quen thuộc của tổng đài điện thoại lại vang lên bên tai.

Cuộc gọi nhỡ lần thứ ba này khiến cho anh không khỏi hoài nghi phải chăng cô đã gặp chuyện gì bất trắc trên đường hay không.

Bỗng tiếng bước chân từ xa dồn dập đến.

Người đàn ông ngước mặt nhìn lên.

Người phụ nữ trước mặt đây đã bỏ đi những nét thanh thuần, trẻ con từ cái tuổi đôi mươi từ lúc nào, thay vào đó lại càng thêm sự quyến rũ, trưởng thành của cái tuổi 30 ấy.

Nhật Hạ cũng ngắm nhìn anh một lúc.

Anh thay đổi quá nhiều theo thời gian, và cả tình cảm của anh dành cho cô cũng ngày càng thay đổi. Những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn thật lãng mạn hay những bản tình ca ngọt ngào giờ đây đều hóa thành hư vô.

Cả hai đã không còn gọi nhau bằng những cái tên ngọt ngào thuở mới yêu. Bỡi lẽ anh đã phát chán khi phải nghe suốt từng ấy năm qua.

Hiện tại, cô và anh gọi nhau bằng tên thật, cô chẳng biết là từ khi nào, nhưng nó nghe sao mà thật xa lạ, lạc lõng.

Cô biết là sớm thôi, cả hai sẽ chia tay, nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Ít nhất là cả hai vẫn sẽ bên nhau, trong sự phai mờ rõ rệt.

Nhưng thực tại lại hiện nguyên hình một cách tàn nhẫn như vậy, khiến cô không thể nào cam tâm.

Nhật Hạ gạt bỏ suy nghĩ của mình, lịch sự nói.

"Xin chào."

"...."

Không khí im lặng hồi lâu mới có tiếng của người đàn ông đáp lại.

"Xin chào."

Từng là người thân thiết với nhau nhất.

Thật tiếc vì tới bây giờ đôi ta lại nói với nhau câu “xin chào” đầy gượng gạo như thế.

"....."

Sau khi kí giấy tờ bàn giao thủ tục cho luật sư, cả hai bước ra khỏi văn phòng.

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, nhiệt độ mát mẻ, có rất nhiều cặp đôi lựa chọn thời gian này cũng nhau tiến vào lễ đường.

Nhật Hạ và anh ta cũng từng là một trong số đó.

Nhưng bây giờ đây ở họ chỉ còn lại sự trầm mặc.

Và một tình yêu đã chết trong góc tối.

Nhật Hạ khẽ khàng cất tiếng.

"Bây giờ chúng ta đã trở thành những kẻ xa lạ từng quen biết nhau."

….

Ngày em buông tay, anh hỏi sao em quyết định nhanh vậy?

Em cười yếu ớt, chẳng nói đúng sai.

Không nhanh anh à, em đã nghĩ đến lâu rồi, em chỉ không đủ can đảm để nói ra thôi.

Em đã từng khóc, từng buồn, từng mong rằng em cố gắng thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng thôi, có lẽ anh sẽ khác ở tương lai, ở bên cạnh 1 người khác và biết trân trọng theo 1 cách khác.

Trong khi cô vẫn mải mê chìm đắm bản thân giữa hàng tá suy nghĩ đó thì anh đã ra ngoài từ lúc nào. Căn nhà giờ đây thật vắng lặng, tiếng tivi cũng đã bị tắt đi, mọi thứ giờ đây khiến tôi cảm thấy thật lạnh lẽo và cô độc.

Bóng đen dưới ngọn đèn trắng. Đường phố người qua người lại. Những ngày tháng không có anh, thế giới này dường như chỉ có hai màu đen và trắng.

Nằm trên chiếc giường ấm êm, khắp căn phòng tối om, cô vẫn chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ.

Khi mở mắt ra, lần nữa, cô cảm nhận được những nỗi niềm ấy vẫn cuộn xoáy chẳng tan.

Thì ra dù ngày mai có đến, thì chuyện vẫn chẳng thành...

Khẽ lật mình, ánh mắt cô lại vô tình tập trung vào con dao nhỏ được đặt bên cạnh đĩa trái cây trên bàn gỗ.

Như có gì đó thôi thúc, cô bước chân đi tới nơi có ánh dao lóe sáng mặc dù chả có nổi một tia sáng nào trong phòng có thể hắt lên con dao kia.

Cô gái cầm lấy con dao bén nhọt và khứa một vết nhẹ lên cổ tay trái. Nó không đau rát đến kêu gào, thứ cảm giác đau âm ỉ tê tái khó tả này dường như là điều mà cô thèm muốn bấy lâu nay.

Khứa thêm vài ba vết mỏng lên cổ tay trái, máu tanh thay nhau nhỏ giọt xuống chiếc váy trắng tinh cô gái đang mặc như tô điểm thêm một vài bông hoa trên nền trắng ấy.

Nghẹt thở, đau đớn, tuyệt vọng.

Vốn dĩ nên khóc lóc làm phiền anh, nhưng em lại chọn cách im lặng mỉm cười đối diện với sự vô tâm của anh. Em rất hiểu chuyện, phải không anh?

Bản thân đã quen với việc có anh bên cạnh, giờ đây chỉ có một mình, phải làm sao để có thể chống lại nỗi đau mất đi người?

Không phải anh đã từng hứa bảo vệ cô suốt đời, che chở cho cô những ngày giông bão hay sao. Vậy mà giờ đây, cô nói chết anh cũng không bận tâm sao?

Không phải anh đã từng lo sốt vó khi cô đứt tay, đã từng thức cả đêm khi cô sốt hay sao. Vậy mà cô lại thấy anh cùng người khác tay trong tay bước ra từ khách sạn?

Mắt cô đóng lại, bóng tối bao quanh, hơi thở yếu ớt…

Cô nhận ra, mình đã sai rồi. Cô đã sai khi chọn người đàn ông này, cô đã sai khi trao đi hết thảy những gì mình có, đã sai khi kết thúc cuộc đời như vậy.

Giây phút này, cô chỉ muốn được sống…

Chương 2: Sống lại một lần nữa

Đôi mày cô gái khẽ nhăn lại, một cơn đau nhức từ cổ tay truyền tới các dây thần kinh, cơn đau buốt lên đến tận não.

Đột nhiên, cô bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, khuôn mặt chảy ướt mồ hôi, thở dốc, cô gắng mở mắt để nhìn xung quanh.

Nhưng vẫn chỉ là một màu đen nuốt chửng.

Đến lúc tiếng ve kêu inh ỏi ngoài cửa sổ chậm rãi truyền vào lỗ tai, thân thể căng chặt của cô gái mới từ từ thả lỏng.

Thì ra...vẫn là chưa chết.

vừa muốn thả lỏng người đột nhiên cứng lại.

...Tiếng ve kêu?

Nhưng cô nhớ rõ, trước khi cô tự giam nhốt bản thân trong căn phòng nhỏ kia, sau đó tự kết thúc sinh mạng, chính là ngày có cơn mưa xuân ghé đến.

Vậy sao cô có thể nghe được tiếng ve kêu?

Hơn nữa, trên chiếc giường mà cô đang ngủ này, còn có phòng ngủ đơn trước mắt thoạt nhìn không tính là lớn, không phải là chiếc giường rộng lớn trong căn phòng tân hôn mà mỗi đêm chỉ có một mình cô nằm gặm nhấm nỗi cô đơn.

Lẽ nào...

Lúc này Nhật Hạ nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở ra.

Phỏng đoán liền dừng lại.

"Ai đấy?"

"Chị, là em." Hạ Vũ Điền bước vào, trên tay cầm một chiếc khay: "Tối hôm nay chị chưa ăn gì cả, nên em đã kêu người làm một chút canh cho chị."

Đầu ngón tay cô khẽ run.

Nhật Hạ kinh ngạc sờ khuôn mặt mình, trên sống mũi là một chiếc kính râm, đôi mắt có chút đau. Mà người trước mặt là Nhật Hạ nhìn qua khoảng mười sáu mười bảy tuổi, giọng nói có chút non nớt.

Sau đó cô gái sờ vào cánh tay trái của mình, dưới ánh sáng mỏng manh đôi bàn tay trắng nõn yếu ớt trở nên xinh đẹp tinh tế, hoàn toàn không có vết sẹo dữ tợn nào, cô không khỏi sững sờ.

Cô quả nhiên chết trong căn phòng đó đó.

Mà cô lại trở về thời gian mười năm trước.

Cô lúc này đã là học sinh cao trung, chính là lứa tuổi đẹp như hoa.

Cô sẽ không lại bị cha mẹ nuôi lừa gạt, càng sẽ không lại đi tín nhiệm người em gái tâm như rắn rết kia, cô muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình, coi trọng cuộc sống của mình!

Hiện tại... Mọi thứ vẫn còn kịp.

Bản thân cô được nhận nuôi từ cô nhi viện, trở thành con gái nuôi của Hạ gia, người ngoài đều cho rằng cô được sống như một công chúa, nhưng thực chất bọn họ chỉ coi cô là "kho máu" cho người em gái Hạ Vũ Điền trên danh nghĩa của cô.

Hai người vô tình đồng thời có cùng nhóm máu AB Rh-, là một nhóm máu vô cùng hiếm. Trước đây Hạ Vũ Điền từng bị thương nặng, cần truyền máu gấp. Bệnh viện lại không có sẵn lượng máu dự trữ, nhưng lại có hồ sơ về bệnh án của Nhật Hạ, sau đó đã liên hệ với cô để xin hiến máu.

Vài tuần sau đó, Hạ gia liền chính thức tới cô nhi viện làm thủ tục nhận nuôi Nhật Hạ.

Từ nhỏ cô đã được xem là cái bóng của người em gái Hạ Vũ Điền, là "bịch máu" di động của nhà họ Hạ nhưng dù thế cô cũng chỉ cúi đầu cảm chịu.

Năm đó, Nhật Hạ còn cho là bọn họ thật lòng đối xử tốt với cô, mà hiện tại, sống lại một lần, cô đã vô cùng rõ ràng...

Vẫn là gương mặt diễm lệ vô hại, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất lạnh của cô gái, phát ra từng câu từng chữ rõ ràng.

"Chỗ này không có những người khác, không cần phải diễn trò ở trước mặt chị."

Tươi cười ấm áp trên mặt Hạ Vũ Điền dần dần nhạt xuống, đối mặt với cô gái, bất động thanh sắc nói: "Nhật Hạ, chị đã như vậy rồi, cho dù thật sự gả đi cũng chẳng thể gả được chỗ nào tốt hơn nữa, vì vậy chị tốt nhất nên nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, gả vào Mặc gia."

"Dù chỉ là gả cho một người tàn tật, còn mất đi khả năng của một người đàn ông. Nhưng Nhà họ Mặc chắc chắn sẽ không bạc đãi chị."

Hạ Vũ Điền cầm chén canh đi đến cạnh cô gái, giả vờ vô tình nhưng động tác lại thành thục đổ lên mu bàn tay đang đặt trên hai đầu gối của cô gái.

Nước canh nóng chạm vào da thịt làm mu bàn tay trắng nõn của cô gái ửng đỏ lên ngay tức khắc.

Vết phỏng nơi tay bỗng chốc âm ỉ đau đớn.

Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy từ đầu đến cuối không hề thay đổi, vô cùng bình tĩnh.

"...Dừng lại đi."

Nhật Hạ tay nắm lại thành quyền, sau một lúc lâu cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Cô chịu đựng đau đớn, đứt quãng nói.

"Bởi vì tôi không biết...còn có thể kiên trì bao lâu."

"Kiên trì bao lâu nữa, để thuyết phục bản thân mình...không nên hận cô."

Hạ Vũ Điền sửng sốt.

Giây lát sau, cô ta ôm cánh tay khinh miệt cười rộ lên.

Sau đó lại ghé sát bên tai cô gái, nhẹ giọng nói.

"Cho dù chị có không tình nguyện cỡ nào, hận cỡ nào, nhưng em tất yếu phải nói cho chị biết, em chính là thích cướp đi những đồ vật từ trong tay chị. Trừ phi em rời khỏi thế gian này, bằng không chị vĩnh viễn sẽ chỉ là cái bóng của em, đây đã là số mệnh của chị."

Đây là số mệnh của chị.....

Trong đầu cô luôn quanh quẩn câu nói đó.

Từ nhỏ, Hạ Vũ Điền vẫn luôn đố kị với người chị này. Những bộ quần áo vốn đã ít ỏi của cô bị làm bẩn, cắt nát. Vở bài tập của cô bị xé rách. Lúc ăn sáng, tóc cô bị hắt sữa lạnh ngắt. Trong chăn của cô bị thả đầy gián. Khi cô nhận được món quà nhỏ của nam sinh đẹp trai lớp bên cạnh, Hạ Vũ Điền đã nổi giận lôi đình, liên thủ với mấy đưa con gái khác cắt mái tóc dài của cô thành kiểu tóc lởm chởm như chó gặm…

Dù cho cô có kiên cường đến đâu, có không cam lòng đến mấy hay có thể đánh bại vô số miệng lưỡi ác ý, nhưng vĩnh viễn không thể đánh bại bóng tối.

Nhưng sống lại một kiếp, Nhật Hạ đã không còn như xưa nữa.

Cô biết được rằng, tương lai sau khi gả vào nhà họ Mặc, cô sẽ được chữa trị mắt. Sau đó cô bỗng chốc trở thành hoa khôi của trường Nhất Trung. Đôi mắt của cô không thấy được ánh sáng đã nhiều năm, tất cả mọi người đều coi cô là người mù. Nhưng mà vẻ ngoài xinh đẹp của cô ngay trong năm đó không chút nào che giấu cứ vậy mà toát ra sức hút hấp dẫn, rất nhiều nam sinh trong trường thậm chí khi nhìn thấy cô không di chuyển nổi bước chân.

Nhưng cũng vì vậy mà Mặc thiếu gia đã nổi cơn điên và đánh gãy chân những tên nam sinh chỉ cần như cô quá mười giây, bất kể mục đích gì đi chăng nữa.

Sau đó Lục thiếu gia cũng không cho cô đến trường nữa mà mời gia sư đến Mặc gia dạy học mỗi ngày.

Mọi người đều nói Mặc thiếu gia là kẻ điên, Nhật Hạ ban đầu còn nghi ngờ, nhưng sau khi trải qua những chuyện ấy, thì từ đấy chỉ sợ là tránh hắn ta còn không kịp.

Những ngày tháng ấy cô như một chú chim nhỏ bị giam cần trong lồng sắt, vô cùng tuyệt vọng, đã từng có ý định tìm chết, cũng đã thực hiện, chỉ là không thành công.

Nhưng bỗng dưng một ngày, một kẻ điên như Mặc thiếu lại thả tự do cho cô. Từ đấy cũng không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa...

Năm tháng sau đó, cô đã gặp gỡ, hẹn hò và kết hôn với người đàn ông khác.

Hôn nhân, năm tháng yên tĩnh.

Đáng tiếc, người đàn ông đó hắn phản bội, đã khắc vào tim cô, rất sâu, rất nặng.

Hắn đã ngoại tình với người phụ nữ khác, nhưng không ai khác lại là cô em gái Hạ Vũ Điền này.

Trong mắt cô gái nhỏ thoáng hiện lên một tia u ám, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Đây là lần cuối cùng trong cuộc đời này tôi thuyết phục mình đừng hận cô.

Sống lại một lần nữa, tôi sẽ trả hết...

Trả hết thảy tất cả những gì bọn họ đã làm.

Chương 3: Trông thật ngoan

Sáng thứ hai, đồng hồ báo thức còn chưa vang Kỷ Nhiễm đã dậy. Cô nhìn chằm chằm đèn treo trên đỉnh đầu một lúc mới nhấc chăn lên chuẩn bị rời giường.

Dù đã được một thời gian nhưng cô vẫn chưa thể quen với cuộc sống tuổi mười bảy.

Xuống dưới lầu, cô giúp việc thấy cô đi xuống bèn nhanh chóng mang bữa sáng đã chuẩn bị sẵn lên. Nhật Hạ ngồi xuống ăn sáng, chờ tới khi cô ăn gần xong, Hạ Vũ Điền mới vội vàng chạy xuống.

Bà Hạ cầm cặp sách của cô ta đi phía sau, trách móc: “Bảo con dậy sớm đi học mà cứ một hai đòi ngủ nướng…”

"Ai da, mẹ, con mệt." Hạ Vũ Điền làm nũng.

Mẹ trìu mến xoa xoa tóc của cô ấy: "Mau ăn ít đồ, đến trường nhanh, bị muộn rồi."

"Không muộn được, để tài xế Trương đưa con đi."

Trường khai giảng đúng ngày thứ hai nên giao thông cũng đông nghịt, người đi học người thì đi làm, dù có là Bentley xịn cũng phải chạy với tốc độ rùa bò.

Tới lúc thấy được khuôn viên của trung học Thất Trung mà xe vẫn mãi không nhích được, Nhật Hạ không nhịn nữa dứt khoát xuống xe đi bộ qua. Cô cũng không muốn để người ta thấy cô và Hạ Vũ Điền xuống chung một xe.

Còn Hạ Vũ Điền thì vẫn ngồi im trên xe không nhúc nhích.

Trung học Đức Trí khai giảng là trường học trọng điểm của thành phố B. Chỉ tiêu hằng năm của trường khá thấp mà bậc phụ huynh nào cũng muốn cho con mình vào học thế nên tỷ lệ chọi ở đây rất cao.

Giữa hai ngôi trường có hai điểm liên kết, bên trái là trường công lập trọng điểm Nhất Trung, những học sinh xuất sắc có thành tích cao đều xuất thân tại đây. Bên phải là trường tư nhân cấp cao Đức Trí, tình trạng giáo dục ở đây hỗn loạn kinh khủng, nhưng đa số tập trung đều là những kẻ có tiền. Nơi đó là thiên đường của một đám ăn chơi trác táng, bọn họ trốn học đánh nhau, yêu đương đi bar, rất vô kỷ luật.

Nhật Hạ học ở Nhất Trung, còn Hạ Vũ Điền lại ở Đức Trí.

Trong lớp, mọi người đều biết hoàn cảnh bất hạnh của cô, cô và mẹ bị tai nạn giao thông, mẹ qua đời còn bản thân cô thì bị mù. Nhưng chính vì thành tích học tập xuất sắc của cô, từ trung học cơ sở được tuyển thẳng lên Nhất Trung, mà còn được cả học bổng toàn phần nếu liên tục duy trì trong bảng vàng của nhà trường.

Kết quả sau nhiều lần kiểm tra của cô đều đứng hạng nhất, ngoại trừ có một lần vì mắt của cô bỗng dưng đau rát đến nỗi phải nhập viện để kiểm tra khiến cô bỏ mất một môn thi nên đứng hạng ba toàn khối thì chưa một lần nào trượt khỏi top 1 cả.

Vậy nên khi thấy cô chống gậy mang kính râm đi học, mọi người đều không hề cười nhạo cô. Thậm chí ngay từ đầu đã đối xử vô cùng tốt với cô.

Nữ sinh cùng bạn vẻ mặt hưng phấn quay đầu lại: "Nhật Hạ đến rồi!"

Mạnh Thính cong môi cười một tiếng, có chút hoài niệm, "Vương Hi Nhã, chào buổi sáng."

Đây là cô bạn cao trung duy nhất của cô.

Nhật Hạ vẫn nhớ rất nhiều cái tên trong lớp này.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở cái tên.

Kiếp trước do đôi mắt nên rất nhiều người ngại làm bạn với cô, vả lại sống dưới bóng của Hạ gia khiến cô dần cô lập bản thân mình với thế giới bên ngoài. Duy chỉ có Vương Hi Nhã vẫn luôn bên cạnh cô.

Nhưng tương lai sau này, gia đình Vương Hi Nhã gặp biến cố khiến điểm thi đại học của cô nàng không tốt như ý nguyện nên đã trượt nguyện vọng của mình. Sau đó thì cô nàng chuyển đến thành phố khác, Nhật Hạ cũng không còn liên lạc với cô nữa.

Sống lại kiếp này, cô nhất định sẽ giúp Vương Hi Nhã thay đổi số mệnh.

Hôm nay là ngày chính thức vào học, Nhật Hạ vô cùng có tinh thần, đêm qua còn chuẩn bị bài cho chương trình học.

Dù sao cũng là tiết đầu tiên sau khi trùng sinh, cô vẫn rất coi trọng.

Lúc giáo viên nói tới đồ thị hình Sin, Nhật Hạ vẫn còn ấn tượng nhưng các chuỗi hàm số phía trước cơ hồ rất xa lạ.

Không biết đã bao lâu cô chưa cầm bút giải đề thi rồi nhỉ?

Kiếp trước lúc cô cầm bút giải đề thi đã là mười năm trước, giờ lại quay về quãng thời gian mỗi ngày đều phải giải đề thi đến hết mực viết đến vậy, chuyện này thật khiến người ta quẫn bách, khổ cực biết bao mới kết thúc ba năm trung học, kết quả lại quay trở lại ngay thời kỳ dầu sôi lửa bỏng chưa được giải phóng, cô phải tiếp tục chiến đấu một lần nữa.

Song vất vả nào có là gì, cô khẽ nhoẻn miệng cười, ông trời có thể cho cô một cơ hội cô đâu còn dám đòi hỏi gì hơn.

Sau tiết học, Vương Hì Nhã như thường lệ bước lên bục giảng, thông báo: "Gần đây trường chúng ta đang phát động cuộc thi Olympic Toán học, phần thưởng lần này là mười vạn. Mọi người ai có nhu cầu đăng kí thì đến gặp mình để lấy đơn nhé."

Vương Hi Nhã là bí thư trong lớp, nếu trường học có tổ chức các sự kiện hay hoạt động nào thì đều do cô ấy tiến hành tổ chức cho các bạn học tham gia.

Cô có chút ngẩn ra, những năm này thì mười nghìn vạn cũng không phải là số tiền nhỏ. Học bổng mà cô dành được cũng chỉ năm ngàn.

Dù hiện tại bây giờ cô vẫn còn ở Hạ gia, nhưng mọi chi phí sinh hoạt đều do cô tự chi trả. Mà sau này ắt hẳn sẽ còn cần dùng đến tiền nhiều hơn, vậy nên cô luôn nghĩ cách để kiếm được thật nhiều tiền càng tốt.

Đợi cô nàng quay về chỗ ngồi, cô hỏi Vương Hi Nhã: "Ngoại trừ tuyên truyền cuộc thi Olympic Toán ra thì còn cuộc thi nào nữa không?"

"Có nha, còn có cuộc thi hùng biện Tiếng Anh, nhưng cuộc thi đó sẽ tổ chức vào mùa hè."

Nhật Hạ có hơi thất vọng.

Nhật Hạ nghĩ nghĩ: "Nhưng mà tớ nghe nói trường cách vách của bọn họ rất chú trọng người có tài nghệ, có rất nhiều hạng mục giống như thế này, nào là ca hát khiêu vũ đánh đàn. Mà quan trọng là tiền thưởng rất lớn nữa..." Cô nàng nhìn cô, muốn nói lại thôi, hồi lâu sau mới nói, "Thôi, không có gì."

Đôi mắt của Nhật Hạ bị thương, sao có thể tham gia các cuộc thi như khiêu vũ hay biểu diễn dương cầm được.

Không ngờ Nhật Hạ lại trực tiếp hỏi: "Vậy nhờ cậu tìm hiểu cuộc thi giúp tớ nhé?"

"Được...tất nhiên là được rồi." Vương Hi Nhã ngơ một hồi mới đáp lại, vốn dĩ theo tính cách của Nhật Hạ không đời nào tham gia những hoạt động như vậy, cô nàng còn tưởng mình nghe nhầm nữa cơ!

Tan học, Vương Hi Nhã vì có cuộc họp của các bí thư các lớp nên đã đi trước.

Hôm nay đến lượt Nhật Hạ trực nhật, ở trường Nhất Trung thì trực nhật không có gì phức tạp, sau khi tan học chỉ cần lau sạch bảng đen, đóng cửa sổ cẩn thận là được.

Nhưng dù sao đối với một người khiếm thị như cô, vẫn là có chút khó khăn. Có bạn trong lớp đề nghị trực giúp cô nhưng bản thân cô không muốn vì một khiếm khuyết của mình mà không được bình đẳng như mọi người nên đã từ chối.

Lúc đi ngang qua phòng âm nhạc, hơn nữa cửa cũng chỉ khép hờ, không có khóa, Nhật Hạ bèn dừng lại, sau đó hết dũng khí bước vào trong đứng cạnh cây đàn Piano.

Cô ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên phím đàn, ngón trỏ trái của cô gái nặng nề lướt qua phím đàn, từ trái sang phải, sau đó lại theo chiều ngược lại. Nhắm mắt lại, lướt qua phím đàn hai ba lần, ngón tay cô hơi cứng ngắc từ từ trở nên mềm mại hơn, vẻ mặt cũng dịu hơn.

Ký ức ấm áp của ngày xưa và khoảnh khắc tiếng đàn piano vang lên.

Bây giờ cô mới cảm giác được dường như mình đã sống lại một lần nữa.

Mẹ cô là một nghệ sĩ piano nổi tiếng, vậy nên từ nhỏ Nhật Hạ đã được tiếp xúc làm quen với piano. Nhưng khi từ khi bà ấy qua đời, Nhật Hạ cũng đã lâu rồi không ngồi trên cây đàn dương cầm.

Cô gái cứ mãi mê theo đuổi những dòng suy nghĩ của mình mà không biết rằng từ nãy đến giờ luôn có ánh mắt dõi theo cô.

Thiếu niên đến dưới tàng cây, đưa lưng về phía cây đại thụ rồi ngồi xuống bóng râm.

Gió nhẹ nhàng, ánh mặt trời ấm áp, chính là thời điểm thích hợp để ngủ.

Thiếu niên kéo xuống vành nón của chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, che khuất đi những tia nắng mặt trời chiếu từ kẽ hở tán cây.

Sau khi nghe thấy động tĩnh, chiếc mũ màu đen che trên khuôn mặt trắng trẻo của thiếu niên hơi giật giật, mấy giây sau, anh không kiên nhẫn được nữa đưa tay lấy mũ xuống, dò ra nửa người định mắng một câu “Cút”.

Kết quả âm thứ nhất còn chưa ra khỏi miệng, đã nghẹn ở trong cổ họng.

Làn gió tháng mười trong lành mát mẻ, khuôn mặt trái xoan trắng nõn kia bị che khuất hơn phân nửa bởi chiếc kính râm, nhìn qua không rõ ràng.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt, đầu ngón tay tinh tế trắng nõn gần như trong suốt.

Trong căn phòng cô gái đón lấy ánh nắng mặt trời, ánh nắng bao bọc lấy cô, giữ cô trong vòng sáng rực rỡ lung linh, gió thổi qua, làm tóc trên trán cô tung bay.

Hắn cũng không biết bản thân mình tại sao lại như vậy, sau khi nhìn một lúc, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đưa người về, một lần nữa dựa lên thân cây.

Thiếu niên ngửa đầu dựa vào trên cây, nhìn ánh sáng chiếu qua khe hở giữa các tán lá cây.

Nghe tiếng gió bên tai, giọng điệu mềm nhẹ của cô gái nhỏ, còn có khúc ngâm nga…

Trông thật ngoan.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play