Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LichaengxNam Hoá] Song Ái

Chapter 1

Một buổi hôn lễ sang trọng được tổ chức
...: Đã đến giờ lành!
...: LaLice Manoban, con có đồng ý lấy Park Chaeyoung làm vợ... /nói/
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Con đồng ý
...: Park Chaeyoung, con có đồng ý lấy LaLice Manoban làm chồng... /nói/
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Con đồng ý
...: Hai con chính thức thành vợ chồng
Phía trên là khuôn mặt mãn nguyện của nàng, nhưng Chaengie ở phía dưới mặt không mấy thoải mái khi nhìn chị mình và người đàn ông đó kết hôn
Chú rể có vẻ cũng rất gượng gạo mà cười lên cho có lệ
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Chúc hai người hạnh phúc
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
À ừm.../nhìn cô/
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Chị cảm ơn
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Anh rể nhớ chăm sóc chị em chu đáo đó
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Anh biết rồi.../gượng/
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Chúc bảo bối trong bụng cũng mau lớn cho dì bế nha
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Được rồi, em đùa quá em bé sợ
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Em bé chắc sẽ giống anh rể lắm nha
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Tất nhiên rồi
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Chúng ta đi bàn khác thôi
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Ừm /cười nhẹ/
Nói rồi anh đỡ nàng di chuyển đến bàn khác để chúc rượu, Chaengie nhìn hai người đó tình tứ, lòng không khỏi cảm thấy khó chịu
~Đêm đó~
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Ngủ ngoan
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Anh định đi đâu sao?
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Hả?
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
À, anh dọn dẹp phía dưới nhà một chút
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Vậy nhanh lên
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Ừm, em ngủ trước đi
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Bảo bảo chắc mệt rồi
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Ừm /chụt/
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
. . .
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Anh đi trước /bỏ đi/
-Dưới nhà-
Lice chạy vội ra xe rồi phóng đi, trên đường thầm chửi mắng nhưng lại không làm được gì
-----
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Cút đi!
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Chaengie! Nghe anh nói
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Tránh ra!
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
/ôm lại/
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Hôm nay là đêm tân hôn mà anh để chị ấy một mình ở nhà?!
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Anh...
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Muốn gì?
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Chuyện này còn chưa đủ sao?!
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Chị ấy cũng có thai rồi!
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Không phải như em nghĩ, lúc đó anh...
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Khuya rồi, có gì thì để mai nói /cắt ngang/
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
/cưỡng hôn/
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Ưm~.../đẩy/
*chát*
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Giữa chúng ta có hiểu lầm, hiện tại anh chưa giải thích được
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
. . .
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Có gì mà không giải thích được?
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Chậc!
Mặt anh hiện rõ lên sự bất lực, muốn nói mà do dự rồi lại không nói
___________
~Vài tháng trước~
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Ưm~...tha cho tôi...
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Hức...ưm~...
~~~~~~
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Hôm qua chị đi đâu vậy?!
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Chị...Chaengie...
Cô nhìn thấy dấu đỏ trên cổ rồi đến tay...
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Có chuyện gì?! Nói em nghe!!
------
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Tên đó cưỡng h.iếp chị?!!
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Chị thấy hắn không?!
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
/lắc đầu/ hức...đừng nói cho ba mẹ biết
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Nhưng mà...
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Xin em
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
. . .
~~~~~~
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Oẹ, oẹ,...
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Chị...đồ ăn không vừa miệng sao?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Oẹ!
~~~~~
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Giờ chị tính sao đây?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Không biết
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Phá nó đi!
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Không được, nó vô tội
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Nhưng trước sau gì cũng vậy, nói cho ba mẹ đi
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Cái khách sạn bữa chị đi ăn sinh nhật với bạn là chỗ nào?
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Nhỡ may có camera thì sao?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
. . .
Nàng và cô đã đến chỗ khách sạn check lại camera vào ngày đó, nhìn thấy người đi đang loạng choạng ôm lấy nàng cưỡng ép đầu cô như chậm đi mấy nhịp
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
"Kh...không thể nào...!"
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
"Lice!"
~Hiện tại~
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Mau về đi, đừng để chị ấy ở nhà một mình, rất nguy hiểm
Cô nói rồi nhanh chóng bỏ đi, anh đứng đó lòng nặng trĩu nhìn theo
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
‘ Mau về đi thằng báo này! ‘
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Haiz!

Chapter 2

*Tiếp*
Lice lủi thủi bước vào nhà, tâm trạng không tốt mà đá văng mấy quả bóng bay được trang trí ở trên sàn
Cậu tiến lại sofa ngồi xuống, cà vạt được nới lỏng dựa cả cơ thể ra sau mà dần nhắm mắt
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Lice
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
/giật mình/ Chaengie
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Hả?
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
À, Chaeyoung
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Sao anh nằm dưới đây?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Nhà cũng chưa dọn nữa
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Anh lúc nãy mới để quên chút đồ ở khách sạn chỗ tổ chức đám cưới
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Vậy sao?
Nàng nhìn vết son lem trên môi cậu lại tò mò muốn hỏi nhưng lại thôi, chỉ để giữ mà ngầm suy nghĩ
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Anh lúc nãy bị ngã sao?
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Đâu có
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Vậy...
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Thôi, em lên ngủ đi
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
. . .
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Anh dọn một lát sẽ lên sau
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Anh lúc nãy cũng uống rượu, ngủ muộn cũng không tốt
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Sáng mai em dọn cho
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Không sao, em còn bảo bảo trong bụng nên đi ngủ sớm
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Em bé sẽ dễ mệt đó
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Anh dìu em lên
Nói rồi Lice đưa nàng lên tầng, vào đến phòng rồi đỡ nàng nằm xuống chu đáo rồi mới rời khỏi
Cậu đi ra đóng cửa nhẹ nhàng mà xuống dọn dẹp
Vốn là muốn ngủ riêng, tránh đụng chạm thân mật với nàng
~~~~~~~~
~Sáng hôm sau~
Chaeyoung tỉnh dậy, căn phòng sạch sẽ, bên cạnh không thấy người nào nên mới đi tìm
Nàng vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống tìm cậu
Căn nhà đã được dọn sạch, có điều không thấy bóng dáng người kia ở đâu
Chaeyoung thầm nghĩ chắc là đi làm rồi, trên bàn là đồ ăn sáng nhẹ cùng một tờ ghi chú
'Chaeyoung, hôm nay anh bận, em ăn tạm bánh mì ốp trứng nếu không thì em nấu gì đó cũng được, đồ luôn có sẵn trong tủ'
'_Lice_'
Nàng cũng không nghĩ gì thêm, thôi thì sáng nay ăn tạm cái này cũng được, rồi uống thêm cốc sữa là xong
==========
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Á! /ngã/
Kang Tae-Un
Kang Tae-Un
/đỡ/ Chaeyoung
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
???
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Tôi cảm ơn
Kang Tae-Un
Kang Tae-Un
Gì vậy? Sao xưng hô lạ quắc thế? Chân có sao không?
Kang Tae-Un
Kang Tae-Un
Không phải cậu nói cậu đi du học sao?
Cô nhìn qua một lượt rồi thầm nghĩ
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
"Chắc là bạn của chị ấy rồi"
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
"Chuyện đi du học chắc là lúc chị ấy mang thai"
Nàng và cô học hai trường Đại học khác nhau vì hai người chọn ngành nghề riêng biệt
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
A, mình đã dời lịch lại rồi
Kang Tae-Un
Kang Tae-Un
Vậy sao
Kang Tae-Un
Kang Tae-Un
Mình mời cậu cà phê, uống chứ?
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Chắc không được rồi, hôm nay ở nhà có chút chuyện nên thất lễ rồi
Kang Tae-Un
Kang Tae-Un
Có gì đâu chứ, vậy khi nào rảnh thì gặp
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Ừm /ngượng cười/
Kang Tae-Un
Kang Tae-Un
Vậy mình đi trước /bỏ đi/
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Tạm biệt!
Một lát sau đợi cho người đàn ông kia đi khuất, Chaengie mới lết đôi chân nhức đau của mình đi
*bíp*
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
/giật mình/
Tấm kính từ từ được hạ xuống, ánh mắt người trong xe nhìn cô khiến Chaengie lúng túng
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
/xuống xe/
Lice bế nàng lên xe, tay cầm đôi guốc ném sang bên cạnh rồi vào lại trong xe
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Ai vậy?
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
/không quan tâm/
Cô kéo tay mở cửa muốn xuống xe nhưng bị khoá, Chaengie bực dọc mà không chịu trả lời
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Ai lúc nãy vậy?
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Liên quan đến anh sao?
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Ý em là gì?
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Mở cửa
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
/khởi động xe/
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Anh định đưa tôi đi đâu?
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Em muốn đi đâu?
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Thả tôi xuống đây
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
/lái đi/
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
. . .
~~~~~~~~
_Nhật Bản_
LaLisa Manoban - Cậu
LaLisa Manoban - Cậu
Chậc! Ai làm dự án này?!
Nhân viên (nhiều)
Nhân viên (nhiều)
Là tôi...
LaLisa Manoban - Cậu
LaLisa Manoban - Cậu
Xem lại đi
LaLisa Manoban - Cậu
LaLisa Manoban - Cậu
Không có chút sáng tạo nào
LaLisa Manoban - Cậu
LaLisa Manoban - Cậu
Giờ tôi hiểu tại sao thị trường ở đây không thông dụng sản phẩm của chúng ta rồi
LaLisa Manoban - Cậu
LaLisa Manoban - Cậu
Làm lại từ đầu đến cuối, mọi thứ cần được mới mẻ
LaLisa Manoban - Cậu
LaLisa Manoban - Cậu
Nếu cần thiết nên đi khảo sát nhu cầu của người sử dụng
Nhân viên (nhiều)
Nhân viên (nhiều)
Vâng, tôi biết rồi
LaLisa Manoban - Cậu
LaLisa Manoban - Cậu
Phù!
Lisa lòng không mấy vui vẻ, nếu cứ đà này thì cậu sẽ ở lại đây mãi hoặc sản phẩm sẽ bị rút khỏi thị trường Nhật Bản
Cả tháng nay Lisa chỉ cặm cụi vào công việc, ăn uống không đầy đủ, đêm thì mất ngủ vì soạn và khảo lại dự án sắp tới
Cậu thật sự muốn giải quyết chuyện này cho xong để sớm trở về Hàn Quốc, bỗng nhiên có cuộc gọi làm Lisa sốc đến tận óc
'📲Chaeyoung có thai rồi, là của mày!'
Crush của cậu có thai, Lisa thực sự chưa tin, ngày đó mới giải quyết việc bên Mĩ về, đêm đến thì được mời đi giải khuây, ai dè xui rủi lại bị bỏ thuốc
Lisa là một người cẩn trọng, bên người luôn có thuốc an thần hoặc thuốc mê để phòng tránh cũng như tác động vật lí lên đối tác nếu cần thiết
Lúc đó ra khỏi phòng đi dọc hành lang định lấy thuốc ra để xuống xe uống, ai ngờ gặp Chaeyoung cũng đi ăn sinh nhật bạn ở chỗ này
Đầu Lisa nhảy số ném luôn thuốc rồi tiến lại phía nàng mà cưỡng hôn
LaLisa Manoban - Cậu
LaLisa Manoban - Cậu
💬Vợ tao đâu?
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
💬Mày cưới hay tao cưới?
LaLisa Manoban - Cậu
LaLisa Manoban - Cậu
💬Fuk🖕
LaLisa Manoban - Cậu
LaLisa Manoban - Cậu
💬Vợ tao
LaLisa Manoban - Cậu
LaLisa Manoban - Cậu
💬Chaeyoung đâu?
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
💬Ngủ rồi
LaLisa Manoban - Cậu
LaLisa Manoban - Cậu
💬Mày ngủ ở đâu?
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
💬Cạnh vợ mày
LaLisa Manoban - Cậu
LaLisa Manoban - Cậu
💬Ra phòng khách mà nằm
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
💬Không thích
LaLisa Manoban - Cậu
LaLisa Manoban - Cậu
💬Tao cap màn hình gửi Chaengie
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
💬Đang dọn nhà, chưa được ngủ
LaLisa Manoban - Cậu
LaLisa Manoban - Cậu
💬Né xa Chaeyoung ra
LaLisa Manoban - Cậu
LaLisa Manoban - Cậu
💬Coi chừng tao đó
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
💬Sợ quá cơ
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
💬Khi nào về?
LaLisa Manoban - Cậu
LaLisa Manoban - Cậu
💬Chưa biết
LaLisa Manoban - Cậu
LaLisa Manoban - Cậu
💬Tao làm việc đây, bye

Chapter 3

*Tiếp*
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Lice
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Chaeyoung
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Sao anh không vào phòng ngủ?
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Ở đây làm gì vậy?
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Hả, tại chỗ này bẩn nên anh dọn tí thôi
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Em ngủ trước đi
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
/ôm cậu/ em muốn ngủ với anh
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
/bối rối/ a...em đói không?
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Anh nghe nói lúc mang thai rất dễ đói vào ban đêm
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Không, lúc nãy em ăn no rồi
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Vậy sao...
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Anh sao vậy?
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Không, đâu có gì
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Vậy chúng ta lên ngủ thôi
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
"Lúc nãy mới nói chơi chơi mà giờ thành thật sao?!"
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Anh lại muốn dọn nhà tiếp sao?
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Ờm... /lúng túng/
*chuông điện thoại*
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Để anh nghe máy /bỏ đi/
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
. . .
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
"Anh ấy bị gì vậy?"
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
"Vì đứa bé nên mới kết hôn với mình sao?"
Nàng càng nghĩ càng tiêu cực, cảm xúc phức tạp không hiểu lí do tại sao anh lại lạnh nhạt với mình
Chaeyoung ngậm ngùi bỏ lên phòng, đêm tân hôn chỉ một mình nàng, hôm nay cũng tương tự, lòng buồn rầu mà bước lên bậc thang
~~~~~~~~
~Sáng hôm sau~
Chaeyoung thức dậy, bây giờ chỉ mới 5 giờ, vẫn là khung cảnh quen thuộc đó, chỉ một mình nàng trong phòng
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
"Anh ấy dậy sớm vậy sao?"
Nàng bước nhẹ xuống giường rồi rời khỏi phòng, chân khẽ chạm từng bậc cầu thang đi xuống
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
. . . /thấy/
Anh nằm ngủ trên sofa, còn ngủ rất ngon
Chaeyoung lặng người đứng đó nhìn anh hồi lâu, suy nghĩ ngày phức tạp, ánh mắt hiện lên sự buồn bã
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
/tiến lại/
Nàng ngồi nhẹ lên sofa, xoay người nằm vào lòng anh mà ôm lấy
Lice cảm nhận được thứ gì đó đụng vào mình cũng mơ màng thức giấc
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
!!! /hoảng loạn/
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Chae...
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Nếu anh muốn ngủ đây thì em ngủ với anh
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Hả?
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Không phải, anh...anh dọn nhà nên ngủ quên
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Em lên phòng ngủ đi, ở đây không thoải mái
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Tại sao không ngủ với em?
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Anh...là do anh dọn mệt nên ngủ quên ở đây
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Hôm qua cũng vậy sao?
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
...ừ...ừm
Anh nói nhưng mắt láo liếc xung quanh, sở dĩ là nàng mặc váy ngủ như thường ngày ở nhà, thiết kế rất thoải mái
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Bế em lên phòng
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Được không?
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Anh đang...
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Em sẽ tự lên
Thấy anh lấy lí do để trốn tránh, nàng cũng không đòi hỏi, chỉ đáp lại mỉm cười rồi lên phòng trên
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
. . .
========
Đã một tuần kể từ ngày kết hôn, không khác gì như ngày đầu, chỉ có điều Lice đã biết chăm sóc nàng một chút
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Anh đi làm vui vẻ
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Ừm, ở nhà nếu đói thì có đồ ăn sẵn trong tủ lạnh, nhớ phải hâm lại không sẽ đau bụng
Park Chaeyoung - Nàng
Park Chaeyoung - Nàng
Em biết rồi
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Tạm biệt /bỏ đi/
~~~~~~~
_Quán cà phê_
Kang Eun-Ji
Kang Eun-Ji
Đâu thiếu người, mình giới thiệu cho
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Haiz...không cần
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Giờ mình đang muốn chơi, không muốn yêu đương gì hết
Kang Eun-Ji
Kang Eun-Ji
Vậy mà buồn từ hôm đó giờ chưa hết
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Kệ đi, sao xui vậy nè!
Kang Eun-Ji
Kang Eun-Ji
Chậc, chậc!
Kang Eun-Ji
Kang Eun-Ji
Ê ê, Kim thiếu kìa!
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Gì?
Kim YoongMin
Kim YoongMin
Xin chào
Kim YoongMin
Kim YoongMin
Vị này là tiểu thư của Park gia đúng không?
Kang Eun-Ji
Kang Eun-Ji
Đúng rồi
Kang Eun-Ji
Kang Eun-Ji
Hiện tại tôi có chút chuyện, hai người ngồi nói chuyện đi
Kang Eun-Ji
Kang Eun-Ji
Bye /bỏ đi/
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Eun-ji!
Kim YoongMin
Kim YoongMin
Tôi ngồi đây được chứ?
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
À...vâng /cười ngượng/
Kim YoongMin
Kim YoongMin
Tôi là Kim YoongMin, hiện là bác sĩ ở bệnh viện xxx
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Tôi là Park Chaengie đang học Đại học năm 4
Kim YoongMin
Kim YoongMin
Vậy cô mới 22 tuổi
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Đúng vậy
Kim YoongMin
Kim YoongMin
Còn tôi 29 tuổi
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
/nhìn/ . . .
Anh nhíu mày nhìn vào trong quán, hai người kia cười cười nói nói khiến anh chướng mắt
~~~~~
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Không ngờ bác sĩ như anh lại nhiều chuyện hài để kể như vậy
Kim YoongMin
Kim YoongMin
Thường thôi mà, cuộc sống nên pha chút màu sắc mới đẹp được
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
/tiến lại/ xin chào
Nghe âm thanh quen thuộc, Chaengie ngập ngừng quay lại rồi lơ đi mà nói chuyện tiếp
Kim YoongMin
Kim YoongMin
Anh là...
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Tôi là LaLice Manoban
Kim YoongMin
Kim YoongMin
Hoá ra là La thiếu
Kim YoongMin
Kim YoongMin
Hân hạnh được gặp mặt
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Hân hạnh, cho tôi ngồi đây được chứ?
Kim YoongMin
Kim YoongMin
À...cái đó...cũng được /cười gượng/
Anh kéo ghé ngồi cạnh nàng, tay gác bỏ sau thành ghế Chaengie đang ngồi
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
. . .
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Hai người quen nhau sao?
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Bao lâu rồi?
Kim YoongMin
Kim YoongMin
Tôi chỉ mới vừa làm quen Chaengie thôi
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
"Chaengie, thân mật vậy sao"
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Còn tôi với cô ấy quen nhau được 3 năm rồi
Kim YoongMin
Kim YoongMin
Vậy hai người là bạn với nhau sao?
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Đúng vậy /cười/
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
. . .
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Đúng nha, chúng tôi còn rất thân đó /ôm cô/
Kim YoongMin
Kim YoongMin
À...ừm...
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Tối nay đi chơi không?
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Tôi...
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Hả bạn?
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Mình tối nay bận rồi
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Chúng ta có hẹn ăn tối vào tối nay đúng không Kim thiếu?
Kim YoongMin
Kim YoongMin
Hả? Đ...đúng vậy!
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
/cọc/ cho mình đi với, tối nay mình rảnh
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Thật sao? /nhìn cậu/
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Đúng vậy
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
'Vợ cậu sẽ không vui đâu' /nghiến răng/
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
. . .
*chuông điện thoại*
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
📲Alo
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
📲Tôi tới liền
LaLice Manoban - Anh
LaLice Manoban - Anh
Thất lễ rồi /bỏ đi/
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
. . .
Kim YoongMin
Kim YoongMin
Vậy tối nay chúng ta...
Park Chaengie - Cô
Park Chaengie - Cô
Tôi mới nhớ ra tối nay có hẹn, để bữa khác vậy
Kim YoongMin
Kim YoongMin
Vậy cũng được...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play