Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ai Mới Là Người Được Tôi Chọn Đây??

Chap 1

Lâm Dạ Nguyệt đã chuyển lại về ngôi trường liên cấp cũ của mình sau khi công ty của bố mẹ cô đang dần bước tới nguy cơ phá sản
Sau 3 năm, ngôi trường vẫn không thay đổi là mấy. Cô từ từ bước đến trước cửa lớp, khuôn mặt cô chứa đầy tâm trạng, không biết trong cô có những tâm tư gì
Đắn đo một hồi, cô bước vào. Vẫn là những gương mặt quen thuộc đó, đâu đó là những bạn học mới, có những người bạn, những người ganh ghét, kể cả những tên đã từng bắt nạt cô. Tuy đã thay đổi nhiều, nhưng không khó để mọi người nhận ra cô. Chỉ sau vài giây, cả lớp đều xôn xao bàn tán về người bạn "mới mà cũ" này.
Hàn Khả Ái
Hàn Khả Ái
Woaa!!
Hàn Khả Ái
Hàn Khả Ái
Dạ Nguyệt đó hả, lậu lắm không gặp cậu, cậu biết tôi đã nhớ cậu nhường nào không?
Dạ Nguyệt chỉ gượng cười. Đã lâu rồi cô không còn giữ liên lạc với những người bạn cũ.
Hàn Khả Ái
Hàn Khả Ái
Sao cậu không nhắn tin cho tôi vậy? Sao cậu lại chuyển về đây?
Hàng loạt câu hỏi của người bạn thân cũ đã đè cô nghẹt thở, cô chỉ biết đứng sững người, không biết trả lời ra sao. Tưởng như những câu hỏi đó sẽ cứ tiếp tục, nhưng đã có một "vị cứu tinh" đã đứng ra giải vây cho cô
Cao Di Hòa
Cao Di Hòa
Cậu nói hơi nhiều rồi đấy Khả Ái, hãy để Nguyệt Nguyệt nghỉ ngơi tí đã, chắc từ thành phố về nên cậu ấy hơi mệt.
Rồi cô lại quay sang nói với Dạ Nguyệt
Cao Di Hòa
Cao Di Hòa
Ghế kia vẫn còn trống đó, cậu ra đó ngồi nghỉ chút đi
Hàn Khả Ái
Hàn Khả Ái
Đúng rùi, học xong tụi mình chơi xong đi ăn nha, hôm nay Dạ Nguyệt về, mình khao
Sau 3 năm, có người đến, có người đi, nhưng ghế ngồi của cô vẫn luôn trống, như thể vẫn đang chờ cô trở về.
Mọi chuyện đã êm đi một chút, nhưng lớp học vẫn còn tiếng thì thầm to nhỏ.
Có lẽ rõ nhất là những lời nói cay độc của nhóm Khúc Cẩm Vi
Khúc Cẩm Vi
Khúc Cẩm Vi
Con ch* đó lại về rồi à?
Khúc Cẩm Vi
Khúc Cẩm Vi
Nhìn thấy ghét!!
Khúc Cẩm Vi
Khúc Cẩm Vi
Muốn cướp danh hiệu "hoa khôi khối "của tao hả?
Khúc Cẩm Vi
Khúc Cẩm Vi
Hồi trước bị hội này đánh bầm dập mà còn chưa sợ hả?
Khúc Cẩm Vi
Khúc Cẩm Vi
Chắc học ng.u quá nên mới bị đuổi về chứ gì?
Cứ như vậy, những lời răn đe, nói xấu của ả cùng đám đàn em cứ lần lượt được tuôn ra. Nó chỉ dừng sau khi chuông thông báo hết giờ ra chơi và thầy giáo đã vào lớp.

Bản nháp

Tới giờ tan trường, Khả Ái kéo Di Hòa và Dạ Nguyệt đi chơi
Hàn Khả Ái
Hàn Khả Ái
Đi đi đi!!!
Hàn Khả Ái
Hàn Khả Ái
Tôi biết chỗ này đẹp mà bán đồ ăn ngon cực á
Cả ba cùng đi đến đó dưới sự dẫn dắt của Khả Ái
NovelToon
Cao Di Hòa
Cao Di Hòa
Wow, cũng đẹp đó
Hàn Khả Ái
Hàn Khả Ái
Chủ quán! Cho ba đĩa mì bò viên, một đĩa thịt xiên nướng và một bât đá bào hoa quả nha!
Tuy đã lâu không còn giữ liên lạc, Khả Ái vẫn còn nhớ y nguyên những món ăn Dạ Nguyệt yêu thích
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Lúc này, Dạ Nguyệt mới bắt đầu mở lòng
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Cảm ơn các cậu đã đưa tôi tới đây, tôi rất vui khi các cậu vẫn coi tôi là bạn.
Hàn Khả Ái
Hàn Khả Ái
Không có gì mà :>
Cao Di Hòa
Cao Di Hòa
Dạ Nguyệt, sao cậu lại chuyển về đây vậy? Có chuyện gì sao?
Cao Di Hòa
Cao Di Hòa
Mà sao lúc trên thành phố cậu không liên lạc với tụi này vậy?
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Hmmm
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Học trên thành phố rất khó, bố mẹ còn muốn tôi phải đỗ trường chuyên, tịch thu điện thoại của tôi nữa. Đó là lý do tôi không thể liên lạc với các cậu. Giờ tôi chỉ được dùng chiếc điện thoại cũ của bác tôi thôi
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Học trên đó rất áp lực. Bố tôi còn lén lút ngoại tình, nhưng mẹ đã phát hiện. Hai người cả ngày chỉ cãi vã. Giờ công ty của họ còn sắp phá sản
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Họ đuổi tôi về ở với bà nên phải chuyển về đây học
Hàn Khả Ái
Hàn Khả Ái
Ôi! Thật tội nghiệp cậu quá
Cao Di Hòa
Cao Di Hòa
Đúng là cuộc sống luôn đầy khó khăn, nhưng hãy luôn cố gắng nhé, Dạ Nguyệt
Hàn Khả Ái
Hàn Khả Ái
Đúng rồi đó!
Hàn Khả Ái
Hàn Khả Ái
Hãy tích cực lên nào! Tôi không muốn phải nhìn thấy những người tôi yêu thương phải buồn đâu
Khả Ái phá vỡ không khí u buồn khiến Dạ Nguyệt vui vẻ trở lại. Cả ba cùng ngồi cười đùa vui vẻ và đánh chén no nê
Sau bữa ăn đó...
Hàn Khả Ái
Hàn Khả Ái
Ôi ch.ết!
Hàn Khả Ái
Hàn Khả Ái
7h tối rồi
Hàn Khả Ái
Hàn Khả Ái
Tôi phải về để kịp tiết học đàn nữa
Hàn Khả Ái
Hàn Khả Ái
Xin lỗi các bạn nha, tôi phải về đây!
Cao Di Hòa
Cao Di Hòa
Tạm biệt nha, Khả Ái!
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Byeee!!
Sau khi Khả Ái đã về...
Cao Di Hòa
Cao Di Hòa
Giờ cũng đã muộn rồi đó
Cao Di Hòa
Cao Di Hòa
Hay chung ta cùng đi về chung đi, để tôi chở cậu về
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Thôi không cần đâu!
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Tí nữa chị tôi sẽ đến đón mà
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Cậu cứ về trước đi
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Cứ yên tâm, không cần lo cho tôi đâu!
Cao Di Hòa
Cao Di Hòa
À...vậy cũng được
Cao Di Hòa
Cao Di Hòa
Tôi về đây nhé
Cao Di Hòa
Cao Di Hòa
Nếu cần cứ gọi tôi, tôi sẽ đến giúp
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Okee
Sau khi Di Hòa rời đi, 10p,15p, 20p, nhưng vẫn không thấy chị gái đâu. Khi Dạ Nguyệt đang tính đi bộ về thì có một chiếc mô tô lao tới
Đỗ trước mặt cô, người trên xe cởi mũ ra, quay về phía cô....

Bản nháp

Đỗ trước mặt cô, người trên xe cởi mũ ra, quay về phía cô....
NovelToon
Trình Hạ Vũ
Trình Hạ Vũ
Xin lỗi tiểu cô nương, đã khiến em phải chờ lâu
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Cho hỏi... Chị là ai vậy ạ?
Trình Hạ Vũ
Trình Hạ Vũ
Chị là Trình Hạ Vũ, bạn thân của chị gái em
Trình Hạ Vũ
Trình Hạ Vũ
Chị gái em có chút việc bận nên nhờ chị đến đón hộ
Trình Hạ Vũ
Trình Hạ Vũ
Em không phiền chứ?
Lúc đầu Dạ Nguyệt còn khá đề phòng, nhưng sau một lúc nói chuyện, cô đã dần thân với Hạ Vũ
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Uầy, không ngờ bà chị "bất tài" của mình còn chơi được với một người ngầu như vậy(suy nghĩ)
Không lâu sau, Hạ Vũ đã đưa Dạ Nguyệt về nhà an toàn
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Chị Vũ, trông chị và con xe này siêu oách xà lách luôn đó
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Vừa mang cảm giác sợ, lại vừa kích thích
Trình Hạ Vũ
Trình Hạ Vũ
Haha, cảm ơn cô nương. Cho chị số điện thoại em nha. Bao giờ cần đi đâu cứ gọi chị chở đi, chị luôn sẵn lòng
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Dạ! Số điện thoại em là xxx***xxx
Trình Hạ Vũ
Trình Hạ Vũ
Hôm nào rảnh, chỉ mời em đi ăn nha
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Dạ!!
Cứ như vậy, cả hai người trò chuyện cả lúc lâu. Cuộc trò chuyện chỉ dừng khi bà Dạ Nguyệt ra gọi cô vào ăn tối
.
.
Tối đó, máy cô lại rung lên những tin nhắn mới
Vu Tuấn Lãng
Vu Tuấn Lãng
Dạ Nguyệt!! Cậu về rồi hả? Sao không nói với tôi câu nào? (nhắn tin)
Vu Tuấn Lãng
Vu Tuấn Lãng
Mai cậu có rảnh không? Đi chơi với tôi nhé, tôi nhớ cậu lắm đó(nhắn tin)
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Mai chắc cũng được thôi! Hẹn cậu tiết cuối nhé(nhắn tin)
.
.
.
Sáng hôm sau
Nhân lúc ra chơi, Dạ Nguyệt đã ra khỏi trường để mua loại sữa chuối cô yêu thích. Nhưng vì không để ý, cô đã lỡ xô ngã một người đàn ông trung niên, trên tay ông còn đang cầm một thùng táo. Không khó để nhận ra, đó là ông Trạch, người bán hoa quả ở khu này, nổi tiếng là cọc cằn và xấu tính.
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Úii!!
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Cháu xin lỗi bác!
Ông bán táo
Ông bán táo
Xin lỗi gì chứ?!
Ông bán táo
Ông bán táo
Mắt mũi cô để đâu vậy?
Ông bán táo
Ông bán táo
Sáng sớm mở hàng đã gặp loại cô hồn
Ông bán táo
Ông bán táo
Còn đứng đấy làm gì? Không tính đền tiền đi hả?
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Đền tiền ư?
Ông bán táo
Ông bán táo
Chứ sao nữa, cô làm nát hết táo của tôi rồi. Coi như đền bù thiệt hại.
Ông bán táo
Ông bán táo
Cô còn học sinh, tôi lấy rẻ cho. Giá 144 nghìn tệ thôi
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
Ơ...nhưng mà...
Lâm Dạ Nguyệt
Lâm Dạ Nguyệt
144 nghìn tệ...?
Ông bán táo
Ông bán táo
Nhanh lên, tính quỵt tiền người ta hay gì? Muốn trả hay ăn đánh đây? (sau đó ông ta giơ nắm đấm lên)
Đang không biết xử lý ra sao, bỗng một người đã giúp cô
Một chàng trai từ đâu bước tới, che chắn cô. Anh cất giọng nói, bình tĩnh mà nghiêm nghị :
Vu Tuấn Triết
Vu Tuấn Triết
Này lão già, ông đang tính chiếm đoạt tài sản người ta hả?
Ông bán táo
Ông bán táo
Chiếm đoạt...chiếm gì
Vu Tuấn Triết
Vu Tuấn Triết
Có lẽ ông chưa biết, chiếm đoạt tài sản là một hành vi của các chủ thể nhằm mục đích cố ý chuyển dịch một cách trái pháp luật tài sản đang thuộc sự quản lí của người khác vào phạm vi sở hữu của chính bản thân mình.
Vu Tuấn Triết
Vu Tuấn Triết
Mà chắc ông cũng chưa biết: những người nào có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt tiền từ 578 nghìn tệ đến 867 nghìn tệ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt cao nhất là tù chung thân.
Vu Tuấn Triết
Vu Tuấn Triết
Sao nào, lão già, còn muốn đòi tiền nữa không?
Ông bán táo
Ông bán táo
À...à, nãy giờ tôi chỉ nói đùa, cần gì căng thế cậu trai trẻ
Ông bán táo
Ông bán táo
Tôi chỉ nhắc nhớ thôi mà, lần sau nhớ đi đứng cẩ thận nha cô bé
Ông bán táo
Ông bán táo
Thôi, giờ có việc bận rồi, không có nhiều thời gian để nói nhảm với hai cô cậu đâu, giờ tôi phải đi trước đây. Hẹn không bao giờ gặp lại!
Tuấn Triết chỉ dọa mấy câu, ông ta đã sợ cụp đuôi, bỏ về. Coi như đã giải cứu Dạ Nguyệt thành công!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play