[ĐN TR] Năm Tháng Du Học....
Chapter 1
// abc//: hành động, trạng thái
"abc" giao tiếp bằng tiếng việt
tan học về đến nhà, mở cửa bước vào nhưng căn nhà trước mắt nó giờ đây lại vô cùng trống vắng
trên bàn uống nước xuất hiện tờ giấy note vàng làm nó mệt mỏi bước đến cầm lên đọc
thở dài đầy mệt mỏi sau khi đọc xong nội dung . Lại thêm lần nữa nó phải ở nhà một mình
Gia đình nó chẳng phải loại gia đình danh giá gì mà chỉ đơn thuần là một mái ấm chan đầy tình thương và cuộc sống bình dị
Bố mẹ nó vì lo cho nó ăn học mà làm việc ngày đêm tại công ty. Chính vì đó mà ngay từ khi còn là một cô bé 11 tuổi hồn nhiên nó đã phải tự lập để lo cho bản thân
Đến bây giờ cũng đã là cô học sinh 15 tuổi, nó đã thích nghi được với cuộc sống tự lập ấy và luôn khoác lên mình một lớp áo con ngoan trò giỏi, con hiền cháu thảo khiến hàng xóm yêu quý nó vô cùng
Nhưng cái gì cũng có cái hai mặt của nó chứ. Cái bề nổi ấy của nó chỉ có mình Thư người cô họ bằng tuổi thân với nó được 13 năm mới hiểu nó là người như nào
Tính nó trong mắt Thư trẻ con và háu vô cùng. Trong thế giới nội tâm của nó chỉ có 2D,kiến thức, tiền, bạo lực là chân ái thôi, con lại đều khá vô dụng trong mắt nó
Chẳng biết trong mắt mn nó là hình mẫu'con nhà ngta' ra sao thì trong mắt Thư nó chẳng khác nào báo đời cả
-------------------------
Quá quen với tình cảnh này, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm xúc buồn lâng lâng
Dù gì thì hôm nay cũng là ngày nó được thông báo là đã đạt được giải nhì hsg tiếng anh cấp tỉnh. Hí hửng về nhà kể cho bố mẹ nhưng ai ngờ lại chẳng có ai ở nhà vậy đấy, dù đã 15 nhưng tâm hồn của nó cũng mong manh lắm chứ
Tiếng nấc cùng tiếng thút thít khẽ vang lên thì bỗng tiếng chuông điện thoại cắt ngang
Lôi điện thoại ra quệt bừa vài giọt đi, ngỡ ngàng khi đầu dây bên kia là bố mẹ mình
Ổn định lại rồi vui vẻ bắt máy, đầu dây bên kia vang đến âm thanh của một người đàn ông 40 tuổi khiến em khá vui
Nam phụ
Bố: aloooo. chúc mừng bà zà nghèo khổ được giải nhì nhá:))
Nữ phụ
Mẹ: Chúc mừng Thảo nhá, cô giáo vừa nhắn lên nhóm lớp nên mẹ biết rồi
Nữ phụ
Mẹ: Tiện đây mẹ cho con bất ngờ lunnn. Sắp tới mẹ với bố mày đi công tác nên tính nhờ ông bà chăm sóc con để con khỏi cô đơn
Nữ phụ
Mẹ: Nhưng mẹ sợ ông bà tuổi cao thấy phiền nên mẹ nhờ chú Đạt với dì Trang chăm sóc hộ nha
Manjina ||Thảo||
Chú Đạt với dì Trang nào nhể mẹ ...à từ từ..... có phải là chú Đạt em ruột của bố không mẹ?
Nữ phụ
Mẹ: Đúng rồi đấy bà zà
Manjina ||Thảo||
Ủa nhưng mà chú đang ở bên Nhật cơ mà????..
Nữ phụ
Mẹ: Thì tất nhiên là con sẽ bay sang đấy ở với chú rồi. Sao?? Thích lắm phớ hôm mẹ biết mà:>
Manjina ||Thảo||
Thì vui thì thích thật nhưng.... sang một mình con sợ lắm. Con không cần đâu
Nữ phụ
Mẹ : .... Hahaa nước đi này mẹ tính cả rồi, cô Thư đi cùng con đấy khỏi buồn nhá
Manjina ||Thảo||
Thật á?? Nếu cô Thư đi thì con đi// hí hửng//
Nữ phụ
Mẹ : Rồi rồi chuẩn bị đồ đi tí nữa tầm 8:20 chuyến bay khởi hành đấy
Nam phụ
Bố: Được rồi mẹ nó nói thế thôi để bố nói chuyện với con gái diệu tí nào
Nam phụ
Bố: Rồi thì như mẹ mày nói là từ giờ sẽ sang đấy sống với chú dì và có cô Thư đi cùng nữa
Nam phụ
Bố : Sang đấy nhớ cẩn thận đấy, với cả phải ngoan với chăm học nghe chưa. Bố biết là con tự học tiếng nhật rồi nên chắc là không cần phải lo về việc đấy đâu ha
Nam phụ
Bố: Còn lại thì con cũng lớn với cả chú với dì sẽ quản con nên baii nhá. Bố tắt máy đây
Âm thanh tút tút vang lên ngay sau câu nói đó
Bỗng từ đằng sau một lực mạnh đập vào vai nó khiến nó giật thót lên
Quay ra sau thì thấy Thư đứng cười tươi rói nhìn nó rồi cầm lấy vai nó lắc thật mạnh
Tenika ||Thư||
Thảo ơiiiii húuuuu chuẩn bị xong chưa, bố cô đến đón ra sân bay kìaaaaa// lắc điên cuồng//
Manjina ||Thảo||
Thả cháu ra, cíu tui cíu tui// gào thét//
Thư vội thả ra rồi nghiêm chỉnh ngồi đối mặt với nó
Tenika ||Thư||
Ừ thế đã chuẩn bị gì chưa nhanh lên gần 6 h rồi kìa
Câu nói ấy khiến nó ngơ ngác nhìn sang đồng hồ treo trên tường thì quả đúng là gần 6h thật
Hốt hoảng chạy lên phòng kéo vali và túi đủ loại to nhỏ ra nhét đầy bằng quần áo, đồ dùng học tập, vài thứ linh tinh rồi hớt hải chạy xuống kéo tay Thư ra ngoài
Khoá cửa rồi leo lên xe ô tô của bố Thư. Mở cửa sổ nhìn lại căn nhà lần cuối và rồi mở điện thoại lên mà chìm đắm trong thế giới riêng của mình
Tác giả
Đoạn này tui khá bí nên sẽ tua đến lúc ngồi trên máy bay nhoaa
---------------------------------------
Trên máy bay, nó ăn xong thì cảm thấy khá mệt mà trực tiếp đắp chăn lên ngủ
Bỗng âm thanh của loa phát thanh vang lên. Giọng chị tiếp viên vang lên thông báo rằng máy bay đang đi vào vùng bão và cố gắng chấn an mn nhưng có lẽ mn đã hoảng quá mà khiến cho máy bay nhốn nháo vô cùng
Máy bay rung lắc vì bị một tia sét đánh trúng khiến báo động đỏ vang lên âm ỉ
Thức giấc do cảm thấy khá ồn nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nó hoang mang
Manjina ||Thảo||
Cô Thư ơi... máy bay sẽ hạ cánh an toàn mà đúng chứ// cầm chặt cổ tay Thư//
Tenika ||Thư||
Tất nhiên rồi, không phải lo đâu. Nhân phẩm cô tốt với lại các cụ sẽ gánh nên không sao đâu// động viên Thảo//
Dù cho có nói như thế nhưng thật ra trong lòng cô cũng sợ lắm chứ. Trước đây dù có đi máy bay nhiều lần nhưng đây cũng là lần đầu cô gặp phải trường hợp kiểu này nên hoảng là phải thôi
Không chỉ không tốt lên mà hiện tại tình trạng của máy bay càng tệ đi
Âm thanh của chuông báo động cứ vang lên hoà cùng tiếng nói của những người xung quanh khiến Thảo cảm thấy cơ thể mình sắp ngất đến nơi rồi
Manjina ||Thảo||
*ditme xui vậy sao, chưa kịp sang thăm chồng tương lai nữa cơ mà. Ditme cuộc sống* Hệ hệ hôm nay hình như các cụ khong gánh được cô rồi cô Thư ơi.// giọng dần trở nên mệt mỏi hơn//
Tenika ||Thư||
Hứ. Bớt nói xui lại đi **// lờ đờ//
Nói xong lập tức em ngất đi do quá căng thẳng và Thư cũng ngất ngay sau đó
----------------------------------
Tác giả
Ồ hấy zô các con dân truyện thì... tui viết bộ này là bộ đầu tay nên chắc chắn sẽ có sai sót
Tác giả
Mong mn sẽ góp ý nhẹ nhàng nhaaa
Tác giả
Xin cảm ơn đã đọc và ủng hộ!!!
Chapter 2
-abc: tiếng việt /// abc: tiếng nhật
-----------------------------------------
Chẳng biết đã qua bao lâu, nó tỉnh lại thẫn thờ nghĩ liệu đây có phải là một giấc mơ hay không thì tiếng vị hành khách ở hàng ghế phía dưới đã kéo nó về thực tại
Nữ phụ
Hành khách: -Này cháu gái, mau gọi bạn của cháu dậy rồi kiểm tra hành lý đi
Nữ phụ
Hành khách: -Chúng ta sắp xuống khỏi máy bay rồi đấy
Sực nhớ ra con bạn vẫn ở bên cạnh làm nó thở phào
Gật đầu cảm ơn vị hành khách rồi giơ tay lên đánh vào vai Thư
Một tiếng "bốp" giòn tan khó cưỡng vang lên cũng là lúc Thư giật mình ngơ ngác
Manjina ||Thảo||
Dậy đeeeeee sắp xuống đến đít rồi mà còn ngủ cho được thì tao lạy cô đấy
Tenika ||Thư||
Hảaa??? À ừ đây cô dậy rồi nhưng mắc cái gì đánh đau zậy má:"))
Manjina ||Thảo||
Đau thì cô mới tỉnh chớ // cười 'tươi rói'//
Bước xuống khỏi máy bay, hai đứa nó hít muốn cho cái phổi ná thở không khí man mát nơi đây
Hiện tại đang là gần cuối tháng 5- tháng cuối cùng của mùa xuân tại Nhật
Không khí man mát dễ chịu cùng cái nhiệt độ tầm 23 độ khiến 2 đứa sảng khoái vô cùng
Lấy hành lý xong, dảo bước thật nhanh, cặp mắt cứ liếc dọc liếc ngang tìm bóng hình ai đó
Sau khoảng 4 tiếng 35p trên máy bay từ 8h20-12h55 tối khuya khiến hai đứa nó mệt lả lại còn gặp tình trạng trời tối và sân bay đông khiến nó chỉ muốn ngất tại chỗ
Từ đâu vang lên tiếng ai đó gọi nó bằng tiếng việt khiến nó cùng Thư ngỡ ngàng nhìn xung quanh
Chú Đạt
-Thảo ơiiiii// hét to+ vẫy tay//
Nó kéo Thư chạy như chó đuổi đến hướng chú Đạt
Manjina ||Thảo||
-Chú.. hộc... đây rồi// thở hổn hển//
Chú Đạt
//cầm hành lý hộ// -Làm gì mà chạy ghê thế
Tenika ||Thư||
// ôm ngực // -tự nhiên cái kéo cô chạy mệt muốn die rồi đấy Thảo
Chú Đạt
-Rồi rồi mau ra xe đi chứ gần 1 giờ sáng rồi đấy
3 người vừa đi về vừa nói chuyện cười đùa suốt quãng đường ấy
Dừng ô tô trước một tiệm cà phê mèo. Một người phụ nữ bước ra chào đón làm hai đứa nó khá bất ngờ
Mở cửa xe bước xuống, nó bị khung cảnh nơi đây làm cho mê mẩn
Nó thừa biết rằng Nhật Bản là một đất nước vô cùng đẹp nhưng đó chỉ là thông qua màn hình TV
Giờ được đặt chân tới đây khiến nó đứng ngẩn người một hồi lâu
Giật mình quay lại với thực tại, nó bước tới xách đồ hộ rồi nói chuyện cùng Thư và cô
Cô Duyên
// kéo vali vào nhà// -Khiếp lâu không gặp Thảo với Thư mà trông hai đứa lớn nhanh ghê
Cô Duyên
-Càng lớn nhìn càng xinh ấy nhỉ
Tenika ||Thư||
-Vâng ạ mà em cũng thấy từ khi chị sang Nhật nhìn trẻ trung xinh hơn hẳn
Manjina ||Thảo||
-Ủa ý là cô chê cô Duyên trước kia già với xấu á hả??
Cô Duyên
-Hai cái đứa này!!
3 cô cháu cứ như vậy mà nói chuyện vui vẻ hại người chú tội nghiệp kia phải xách hết đống vali rồi mang nệm đến hầu hạ cho hai con nhóc kia
Chú Đạt
-Hàn huyên tuổi già xong chưa để còn đi ngủ nào
Cô Duyên
-ơ anh làm xong hết rồi á??!!
Cô Duyên
-Thế hai đứa ngủ tạm ở đây nhá, mai hoặc ngày kia chú Đạt dẫn đến nhà mới
Manjina ||Thảo||
- nhà nào đấy cô???
Tenika ||Thư||
- em tưởng bọn em ở đây mà chị Duyên
Cô Duyên
- nhà đấy là nhà mà bố mẹ hai đứa góp tiền mua cho còn tiền sinh hoạt thì tạm thời từ bây giờ cho đến hết cao trung là cô trả
Cô Duyên
- nói sơ qua vậy chắc hai đứa cũng hiểu rồi ha
Cô Duyên
- được rồi đi ngủ đi nhá sáng mai còn dậy
Cô Duyên
// đi ra ngoài +đóng cửa//
Nhà của cô chú thì là một căn nhà liền với tiệm nên diện tích cũng khá nhỏ
Trong căn phòng, ánh trăng rọi qua lớp cửa kính chiếu đến chỗ hai đứa nó đang nằm
Lăn qua lăn lại mãi đến nỗi đầu nó suýt đập vào tường, chắc do lạ nhà mà cả khi cố chìm vào giấc nhưng nó cũng chẳng ngủ được
Gian phòng chìm vào khoảng không yên tĩnh. Vắt tay lên trán, mắt gián vào trần nhà, dường như nó lại chìm vào trong thế giới tư tưởng của riêng mình nữa rồi
Trong đầu nó bỗng hiện lên vô vàn nhũng suy nghĩ khiến nó chẳng tài nào chợp mắt nổi
Manjina ||Thảo||
* Liệu đây có phải là một giấc mơ không? Mọi thứ diễn ra thật khiến mình phải cảm thấy mệt mà*
Manjina ||Thảo||
* Liệu cuộc sống sẽ trôi qua bình thường chứ? *
Manjina ||Thảo||
* Liệu các cụ có độ cho cuộc sống mình trôi qua êm đềm không ta??*
Manjina ||Thảo||
* mô phật*
Manjina ||Thảo||
* Liệu cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng với mình không??*
Những suy nghĩ tiêu cục cứ thế mà xuất hiện tràn lan trong tư tưởng của nó
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Nó một lần nữa lại vưac dậy tinh thần rồi tự động viên bản thân
Dù gì thì cũng quyết định du học rồi, đã sang đến nơi rồi nó cũng chẳng còn cơ hội quay trở lại nữa
Đành bước tiếp để đặt bút cho một cuộc sống mới tại một vùng đất mới là lựa chọn duy nhất của nó
Manjina ||Thảo||
- cô Thư này, cô có nghĩ là cái quyết định sang Nhật du học này là một quyết định sai lầm không??
Manjina ||Thảo||
- Liệu cuộc sống ở đây có được thuận lợi như khi chúng ta ở Việt không??
Nó cứ thế mà bộc lộ hết suy nghĩ trong đầu nãy giờ của mình ra trong vô thức
Cứ mãi luyên thuyên một mình mà chẳng nhận được lời đáp nào khiến nó nhận ra nãy giờ mình đang nói chuyện một mình
Quay sang hướng Thư đang nằm thì nó mới biết Thư đã ngủ từ lúc nào
Nói chuyện nãy giờ cũng tiêu hao gần hết năng lượng của nó. Chẳng được bao lâu mà nó liền chìm vào giấc ngủ
Cảm nhận được rõ người bên cạnh đã ngủ, Thư quay sang đối mặt với nó
Những suy nghĩ mà nó nói ra Thư đã nghe và cũng đang suy nghĩ về nó
Thư dù là bạn thân nhưng cũng có lúc vẫn phải đặt cây hỏi về tính cách thật của nó
Lúc thì nhây lầy mất nết. Lúc thì trẻ con hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Lúc thì lại trưởng thành một cách bất thường
Tenika ||Thư||
// nhìn chằm chằm nó// ...
Tenika ||Thư||
// quay sang hướng khác// -haizz.. ngủ thoiii mai còn dậy kêu con báo kia nữa
Lại một lần nữa căn phòng ấy chìm vào khoảng không yên tĩnh
2:37 sáng- kết thúc một ngày của hai con dở người này
Chapter 3
Những tia nắng sớm dần ló dạng rồi chiếu vào căn phòng tối
Âm thanh của đồng hồ cứ tíc tắc mà vang lên đều đều
Hai con người kia vẫn cứ ngủ say như chết mà chẳng biết trời đất ra sao
Âm thanh chiếc đồng hồ báo thức vang lên đều đều trong căn phòng yên ắng
Mệt mỏi trở người tắt chuông đi. Nheo mắt lại nhìn thật kĩ, nó mệt lả người khi chỉ mới 7:30
Chùm chăn lên tính ngủ thêm nhưng chẳng được bao lâu thì lập túc đạp chăn ra
Nó mệt mỏi lết xác đi vscn, chải lại mớ lông đầu rồi tiến đến chỗ Thư
Hai đứa nó cứ cãi qua cãi lại chẳng ai chịu thua riết rồi cũng tỉnh ngủ luôn
Âm thanh ầm ầm vang lên từ phòng của hai đứa vang tận xuống dưới phòng bếp- nơi gia đình cô chú đang chuẩn bị ăn sáng
Chú đạt ngừng gõ phím rồi nhàn hạ nhấp ngụp cà phê nói với cậu thanh niên trước mặt
Chú Đạt
Chắc là 2 đứa dậy rồi ha
Chú Đạt
Toru lên gọi xuống ăn cơm đi
Cậu thanh niên kia chưa khỏi ngơ ngác vì tiếng ồn nào đó giờ lại còn càng ngơ ngác hơn khi bố nhắc đến " hai đứa kia"
Toru || Tuấn ||
Nhà mình có khách sao con không biết
Cô Duyên
Người quen chứ khách khứa gì cái thằng này
Toru || Tuấn ||
Thế chắc là người quen của bố mẹ òi
Toru || Tuấn ||
Thôi bố mẹ tự lên đi chứ con ngại với lười lắm
Chú Đạt
Khổng chỉ người quen của bọn tôi đâu mà còn của cậu nữa đấy ạ// bất lực//
Toru || Tuấn ||
Ủa có ai ạ??
Cô Duyên
Hỏi nhiều quá lên gọi mau lên💢💢
Cô Duyên
Là dì Thư với chị Thảo đấy
Chạy vội lên lầu kẻo ở lại hỏi thêm chắc cô lại mắng cho thêm thay vì trả lời mất
Bước gần đến cửa phòng, cậu phải giật mình vì âm thanh vang lên trong phòng khiến cậu toát mồ hôi thiệc
Tiếng chửi nhau, tiếng đánh đấm rồi thì tiếng gối đập vào người vang lên đều đều, lâu lâu còn có tiếng cười nữa
" Cạch"- Sau vài phút suy ngẫm về " dì Thư với chị Thảo " mà bố nhắc tới thì cậu đã nhớ được rồi đấy. Mừng muốn gớc nước mắt:"))
Hai đứa nghe thấy tiếng động lập tức dừng mọi tác đọng vật lí lên người nhau lại( 2 đứa nó đag nắm tóc cù léc nhau) quay sang phía cửa. Đồng thanh " Hả!!?" rõ to
Thư là người thả tóc đối phương ra trước rồi tiến đến cười trừ
Nghe Thư nói đến tên một người, Thảo bật dậy không chần trừ
3 người cười nói vang xuống tận phòng bếp
Cô duyên vừa bưng đồ ăn ra nghe thấy tiếng cười nói thì hét vọng lên
Cả 3 nghe được chiếc giọng nội lực ấy bất giác tức tốc chạy muốn sập cầu thang xuống phòng bếp
Chúng nó đặt đít xuống ghế, từng phần omurice nóng hổi thơm nức được để sẵn trên bàn
Căn phòng chìm vào yên tĩnh chỉ còn tiếng nhai cơm cùng tiếng phím lách cách của chú đạt
Toru || Tuấn ||
Bố mẹ, sao dì với chị đến từ hôm qua mà 2 người không nói cho con biết// bất mãn- ing//
Chú Đạt
Bố đã nói rồi mà, hơn 1h dì với chị mới về đến nhà nên bố mẹ không muốn gọi con dậy thôi// thản nhiên//
Toru || Tuấn ||
Thế sao không ai nói cho con biết 2 người này sẽ sang đây hay cho đi đón cùng!??
Toru || Tuấn ||
Bố mẹ tồi lắm:"))
Nhìn cảnh này mà 2 đứa nó chỉ biết cười trừ
Tenika ||Thư||
Bao giờ tụi em đi học vậy anh chị?
Chú Đạt
Hai đứa vừa mới lên lớp 10 thì anh chị đăng kí cho học chung ở trường cao trung Asuka nha
Cô Duyên
Chắc tầm thứ 2 tuần sau sẽ đi học luôn nha
Chú Đạt
Nhớ phải học cho tốt đấy nhá
Tenika ||Thư||
Anh chị cứ yên tâm
Cô Duyên
Ơ này Toto gần 8h30 rồi không chuẩn bị đi học đi nhanh lên!
Toru || Tuấn ||
Ủa nhanh zậy!! // thồn hết thức ăn vào họng //
Chú Đạt
Ăn từ từ thôi với lain đi cẩn thận đấy nhá
Manjina ||Thảo||
Ehhh!? Tuấn đi học rồi, chán nhể cô Thư ha..
Tenika ||Thư||
Thì tối về làm ván game tỉ thí nha ku
2 đứa: Đi học thượng lộ nằm ngang nhaaaa
Toru tức nhưng Toru không được đánh á
Bị cười cho vào mặt thôi đã đủ làm cậu cảm thấy tức rồi
Giờ lại còn bị ngã với cái tư thế mông song song trần nhà nữa làm cậu quê thấy con cháu chắt chút chít nội ngoại luôn ấy chứ
To-quê thấy tương lai mai kì hắc ám- ru : không có bố mẹ ở đây là 2 người bất ổn rồi đó chứ ở đó mà ăn nói xà lơ
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, 2 đứa đớ lên thu dọn đồ đạc, đóng gói vận chuyển đến nhà mới
Cô chú bảo rằng nhà đó là do tiền của gia đình 2 đứa góp lại để mua
Tiền sinh hoạt thì cô chú sẽ lo hoặc bọn nó tự kiếm
Do nhà tụi nó cách tiệm của cô cũng không xa lắm nên sẽ có thể đến phụ giúp hoặc chơi thường xuyên. Cách cũng chỉ tầm gần 1 km gì đó thôi chứ mấy đâu;-;
Tenika ||Thư||
-Thảo âyyy lại đây xem bản thiết kế nhà mà chú Đạt gửi này // quơ quơ điện thoại //
Manjina ||Thảo||
-Mô mô mô, mở ra xem có đẹp không coi
Tenika ||Thư||
-Cũng đẹp đó chứ
Manjina ||Thảo||
-Nhìn cũng đẹp ghê ha
Manjina ||Thảo||
-Nhưng nhà có hai người ở thôi có sao không mại '-'??
Tenika ||Thư||
-Rồi ý mài là sao đây??
Manjina ||Thảo||
-Chẳng hạn như có biến thái hay trộm hoặc đại loại như zị thì shaooo??
Tenika ||Thư||
-Xà lơ quá mài. Thời đại nào rồi mà còn xảy ra mấy cái chuyện xui rủi đó được chớ.
Manjina ||Thảo||
-Mô phặc....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play