[Haikyuu]-Đứa Trẻ Trống Rỗng-
Chap 1.Sự trống rỗng
Có một cậu bé từ nhỏ luôn được mọi người yêu thương và quý mến,có được sự ủng hộ từ những người xung quanh.
Cậu sinh ra với mái tóc màu bạc,đôi mắt màu hạt dẻ như người anh trai cậu là Sugawara Koushi,dáng người cậu mảnh khảnh và hơi cao
Được nhiều người quý mến như vậy,cứ ngỡ như cậu sẽ chỉ là một đứa trẻ bình thường
Với một trái tim trống rỗng..
Sugawara Koushi
Hửm?Sao thế Humie
Sugawara Humie
Mọi người đều yêu quý em đúng không?
Sugawara Koushi
Em trai bé bỏng của anh không những dễ thương mà còn dễ mến nữa
Sugawara Koushi
Ai mà không mến em được cơ chứ
Sugawara Humie
Sao em luôn cảm thấy trống rỗng?
Sugawara Humie
Mọi thứ đối với em chỉ như một cơn gió nhẹ lướt qua
Sugawara Humie
Hay chỉ đơn thuần là một điều gì đó quá mờ nhạt đối với em
Sugawara Humie
Em không cảm thấy gì cả
Sugawara Humie
Em cũng không biết cười
Sugawara Humie
Em nên làm gì đây?
Sugawara Humie
Họ có gọi em là quái dị không?Anh hai?
Sugawara Koushi
..Kh-không...
Sugawara Koushi
Không có đâu
Sugawara Koushi
Rồi một ngày nào đó,em cũng sẽ biết cười thôi mà
Sugawara Humie
Anh hai nói thật không?
Sugawara Koushi
Anh nói thật mà
Sugawara Koushi
Em tin anh nhé
Sugawara Koushi
Chúc ngủ ngon,Humie
Sugawara Humie
Anh hai ngủ ngon
Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày khác,Humie tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của mình,dụi mắt vài cái rồi bước xuống giường
Cậu làm những gì mà một người bình thường vẫn hay làm,rồi đem cặp sách đi học cùng người anh trai của mình
Cậu là học sinh năm nhất, học trường Karasuno,cùng trường với anh cậu, Sugawara nay đã là học sinh năm ba
Cậu đến lớp,vẫn là những người bạn thân thiện luôn chào đón cậu như ngày thường,Humie rất được chào đón ở nơi này vì ngoại hình ưa nhìn,học giỏi lại tốt thể thao
Tuy nhiên,cậu lại không một chút hứng thú,cậu chỉ đơn thuần xem mọi thứ là một thứ gì đó mờ nhạt
Cậu cảm thấy trống rỗng và vô vọng,cho đến bây giờ,cậu vẫn luôn tìm kiếm cho mình một thứ cảm xúc gì đó mới mẻ
Tự tử,làm hại bản thân,chửi bới, nguyền rủa bản thân
Tất cả mọi cách,có lẽ nó khiến cậu không còn trống vắng một chút
Những điều đó khiến cho gia đình,bạn bè bà đặc biệt là anh trai Sugawara của cậu phải lo lắng
Một giọng nói reo lên,nó làm cậu giật mình đôi chút
Sugawara Humie
Yashirou,tớ nói rồi,cậu đừng lớn tiếng thế
Yashirou Muratou
Chán quá đê!!
Yashirou Muratou
Sao cậu cứ lôi cái mặt vô cảm kia ra làm chi vậy
Sugawara Humie
Vậy tớ làm gì đây?
Yashirou Muratou
Đi chơi đá bóng với tớ không!!Vui lắm
Sugawara Humie
Đá bóng sao?Cậu chơi còn tệ hơn tớ
Yashirou Muratou
Gì?!Cậu đang trêu ngươi tớ đúng không!?!!
Sugawara Humie
Ai mà trêu cậu,tớ nói đúng còn gì
Yashirou Muratou
Nào!!Ta đi thôiiiii!!
Sugawara Humie
Đừng lôi tớ như thế
Yashirou Muratou
Kệ cha cậu!!
Yashirou Muratou,cậu là một cậu thiếu niên trẻ trung và năng động,thói quen hẳng ngày của cậu là chơi đá bóng,đánh nhau với mấy thằng sửu nhi (dù cậu cũng sửu nhi không kém:vv),đi chơi cùng Humie,....
Tính cách cậu ta trái ngược hoàn toàn với Humie,năng lực học tập cũng thế
Mỗi khi thấy Humie có thêm sẹo,cậu ta không những không lo lắng,mà còn hỏi một cậu hỏi rất ngớ ngẩn
"Cậu vừa đi đập lộn à?Hay thằng nào đánh cậu?Nói đi,tớ sẽ giết nó!!"
Humie sau mỗi lần tự hành hạ bản thân,cậu đều nghe thấy những lời như thế phát ra từ mồm Yashirou
Yashirou Muratou
Hisssss!!!!!!!!!!
Sugawara Humie
Yashirou,cậu vừa....khè đấy à?
Yashirou Muratou
Welp,có lẽ vậy
Yashirou Muratou
Nhìn cậu lúc nào cũng buồn thiu
Yashirou Muratou
Cứ như cọng bún mà bị xìu ấy
Yashirou Muratou
Nhìn này!Giống thế này này!
Yashirou tìm thấy một con giun đất,cậu lấy hai nhánh cây gắp con giun lên và vờ nó như một cọng bún
Sugawara Humie
Ghê quá đấy!!
Yashirou Muratou
Há há!!!!
Yashirou Muratou
Cậu mà cũng sợ côn trùng nữa à!!
Sugawara Humie
Ai mà chẳng sợ chứ?!
Yashirou Muratou
Mà nè,Humie
Yashirou Muratou
Anh trai cậu có tham gia CLB bóng chuyền đúng không?
Sugawara Humie
Ừ,anh ấy bận rộn lắm
Yashirou Muratou
Tớ nghĩ ra cái này hay lắm!!
Yashirou Muratou
Bọn mình đi ra CLB xem họ hoạt động đi!!
Sugawara Humie
Ý cậu là..ngay bây giờ ư?
Yashirou Muratou
Chứ sao nữa!!
Nói rồi, Yashirou cứ thế kéo Humie đi
Đến CLB,họ mở toang cánh cửa,vừa lúc đó, một quả bóng bay đến chỗ Humie
Sugawara Humie
"một trái bóng chuyền?"
Yashirou Muratou
Ê ê Humie!!
Yashirou Muratou
Mũi cậu ổn không đấy?
Sugawara Humie
Chỉ là hơi đau
Sugawara Koushi
Em có sao không?
Sugawara đi đến,anh lo lắng vuốt ve gương mặt bé bỏng của em trai mình,vì gần đây Humie luôn tìm cách để làm tổn hại bản thân,hay thậm chí là có ý định tự tử nên anh rất lo lắng và sợ hãi khi nghĩ về nó
: Sugawara-san,đó là em trai anh sao?Nhìn giống anh thiệt đó
Sugawara Koushi
Ahaha,đúng rồi,đây là em trai anh
Sugawara Koushi
Em ấy bằng tuổi em đó, Hinata
Hinata Shouyo
Bằng tuổi nhau luôn nè!!!
Hinata Shouyo
Chào cậu! Tôi là Hinata Shouyo
Sugawara Humie
Ừm,tôi là Sugawara Humie
Yashirou Muratou
Mới vô mà có bạn mới luôn
Sugawara Humie
Này,im đi..đừng chọc tớ
Sugawara Koushi
Bạn em sao Humie?
Sugawara Humie
Vâng,cậu ta hơi ồn ào chút
Yashirou Muratou
Ê!!Nói chuyện gì kì vậy baa???
Yashirou Muratou
Người ta ồn ào nhưng có 'học thức' đó nhaaa
Sugawara Humie
Nghe sai sai...
Sugawara Humie
Sao anh cười
Sugawara Koushi
Haha, không có gì
Sugawara Koushi
Thấy em vui vẻ khi chơi cùng bạn bè như thế,anh vui lắm
Sugawara Humie
"Vui à?Mình vừa vui sao..."
Hinata Shouyo
Nè Suga-san,sao nhìn cậu ấy buồn quá vậy?
:A,nè Hinata!Em không nên nói thẳng thế
Hinata Shouyo
Ủa?Em hỏi sai sao Tanaka-san?
Tanaka Ryunosuke
Tại vì..ờm...có một chút vấn đề..
Sugawara Koushi
Nè Humie,vết thương...em..
Sugawara Humie
Không sao đâu
Sugawara Humie
Anh đừng lo lắng nữa
Humie khá lạnh lùng,đối lập với sự lo lắng của anh trai mình,cậu luôn né tránh và khó chịu với những câu hỏi của Sugawara
Vì cậu cảm thấy như anh trai chỉ đang làm quá lên,nên cậu không quá quan tâm đến những gì mà anh trai cậu nói,thậm chí có những lần Humie làm lơ Sugawara khiến anh cảm thấy buồn bã
Sugawara khi thấy thái độ của Humie như thế,anh chỉ cười trừ mà cho qua,dù cho có buồn bã như thế nào đi chăng nữa,anh vẫn luôn lo lắng và quan tâm Humie
Hinata Shouyo
Tanaka-san,ra đây cho em hỏi chút được không?
Hinata kéo Tanaka qua một góc và bắt đầu hỏi những câu hỏi liên quan đến hai anh em Sugawara và Humie
Hinata Shouyo
Hai người đó xảy ra chuyện gì sao?
Hinata Shouyo
Nhìn Suga-san có vẻ buồn khi cậu ấy nói thế
Tanaka Ryunosuke
Em trai Sugawara-san ấy..
Tanaka Ryunosuke
Cậu ta hơi..vô cảm chút
Tanaka Ryunosuke
Sugawara-san nói rằng những vết thương trên người cậu ta là do chính tay cậu ta làm
Tanaka Ryunosuke
Và Sugawara-san rất lo lắng cho cậu ta
Tanaka Ryunosuke
Nhưng có vẻ như cậu ta không thích sự lo lắng của Sugawara-san nên luôn lơ anh ấy
Hinata Shouyo
Trời ơi,thế thì tệ quá
Hinata Shouyo
Cậu ấy không đau khi làm thế sao?
Tanaka Ryunosuke
Em nhìn gương mặt vô cảm của cậu ta có giống một người đang đau không?
Hinata Shouyo
hmmmm,chắc là không
Tanaka Ryunosuke
Thế anh mới nói
Hinata Shouyo
"Humie,cậu ấy là một người kì lạ,có lẽ vậy..."
Chap 2.Kẻ cô đơn,kẻ trống rỗng
Hinata nuốt nước bọt,có lẽ cậu ấy chưa từng thấy một người nào lạ lùng như Humie,một phần vì Humie quá vô cảm và lạnh lùng,đến mức cả người Humie như toả ra một luồn không khí lạnh lẽo
Sugawara Koushi
S..sao thế Humie?
Sugawara Humie
Cho em mua một ít dụng cụ thủ công nhé
Sugawara mím môi,có lẽ anh biết Humie đang nói dối,nhưng ngay trước mặt những người bạn của mình,anh lại không dám ngăn cản Humie
Sugawara Koushi
Được.... được thôi....
Có lẽ vì không thể làm gì trong khi đứa em trai của mình đang tự hành hạ bản thân nên anh cảm thấy bứt rứt đôi chút trong người
Humie,cậu đôi lúc thấy anh trai của mình thật đáng thương,cậu thầm nghĩ:"Một người hiền lành như thế này thật sự tồn tại sao?"
Cậu nắm lấy tay Sugawara như thể hiện ý nói rằng cậu sẽ ổn thôi,vì hành động đó của cậu,mà Sugawara đã rưng rưng,anh lo cho cậu,đứng nhìn em trai mình chân tay chẳng chịt những vết thương,anh càng đau lòng hơn
Sugawara Humie
Thôi,sắp hết giờ rồi,em về đây
Sugawara Humie
Tạm biệt anh,anh hai
Sugawara Koushi
À..ừm,tạm biệt em,Humie
Yashirou Muratou
Ê ê,về thiệt hả ông già
Sugawara Humie
Chứ sao,ở đây để dính bóng vào mặt nữa à
Yashirou Muratou
Thôi,em đi nhé,Suga-senpai!
Sugawara Koushi
Tạm biệt em
Sugawara Koushi
Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé
Yashirou Muratou
Ôk luôn!!
Đến một góc nọ,Yashirou buộc miệng hỏi Humie
Yashirou Muratou
Ê,anh cậu tốt thế,sao nhìn cậu có vẻ không vui vậy?
Sugawara Humie
Anh ấy chỉ đang lo lắng một cách thái quá thôi
Yashirou Muratou
Nhưng tớ thấy,anh cậu thật sự tốt
Yashirou Muratou
Mà cũng tại cậu thôi,suốt ngày mang theo sẹo dích như thế,ai mà chẳng lo
Sugawara Humie
Nếu không muốn lo,thì chỉ cần lơ tớ đi là được
Yashirou Muratou
Cậu nói thì hay lắm
Yashirou Muratou
Không phải ai cũng làm được điều đó
Yashirou Muratou
Tớ ấy nhé
Yashirou Muratou
muốn có một người anh trai cực kỳ
Yashirou Muratou
Nhưng mẹ tớ mất rồi
Yashirou Muratou
Ba tớ đi biệt tăm, không thấy về
Yashirou Muratou
Thế nên tớ muốn có ai đó ở nhà chơi cùng
Yashirou Muratou
Cậu sướng lắm đó nhaaa
Sugawara Humie
"Mình sao...sướng á?"
Sugawara Humie
Nhưng mà Yashirou
Sugawara Humie
Tớ không cảm nhận được tình thương của bất cứ ai cả
Sugawara Humie
kể cả anh trai tớ
Yashirou Muratou
Cái đó tớ không trách móc cậu
Yashirou Muratou
và cũng không ai trách móc cậu được
Yashirou Muratou
Có cảm nhận được hay không,đó là do cậu
Yashirou Muratou
Làm gì có ai bắt buộc cậu cảm nhận đi là cảm nhận được liền
Sugawara Humie
Yashirou này
Sugawara Humie
Cậu thấy buồn không?
Sugawara Humie
Ở nhà một mình ấy,tớ thấy cậu có vẻ cô đơn
Yashirou Muratou
Buồn à,cũng có đấy
Yashirou Muratou
Nhưng mà ít lắm
Yashirou Muratou
vì tớ đã có Humie làm bạn rồi mà
Humie hơi ngạc nhiên,vì lần đầu tiên cậu được nghe câu này,những người trước kia muốn làm bạn với cậu cũng chỉ vì muốn lợi dụng sự thông minh và sự nổi tiếng của cậu
Chưa một ai thật sự muốn làm bạn với cậu ngoài Yashirou
Bây giờ nghĩ lại,nếu như Yashirou gặp mệnh hệ gì,chắc cậu sẽ không yên ổn được đâu
Yashirou Muratou
Thôi,Yashirou,mình về lớp đi
Yashirou nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi,đôi tay Yashirou vừa ấm lại vừa lạnh,có lẽ nó ấm vì được nắm tay Humie,nhưng cũng lạnh vì tâm hồn cô đơn của cậu
Chưa bao giờ Humie nghĩ rằng, một người vốn rất lạc quan và nghịch ngợm trong mắt người khác lại có thể có dáng vẻ cô đơn như thế
Về đến lớp,những người xung quanh lại lần lượt đến hỏi thăm và nịnh nọt Humie khiến cậu khó chịu và nhăn mặt trong vô thức
Yashirou có vẻ đã nhận ra sự khó chịu của cậu nên đã lên tiếng
Yashirou Muratou
Ê,bây làm gì mà quấn lấy nó quài vậy?
Yashirou Muratou
Muốn nó nện cho hay gì?Nó đâu phải vua chúa đâu mà nịnh quài vậy??
Đối mặt với câu nói này của cậu,những người xung quanh chỉ biết bất lực,khó xử mà rời đi chỗ khác
Sugawara Humie
Cậu thật biết cách xua đuổi người khác đấy
Yashirou Muratou
Hehe!!Tớ làm vậy là vì cậu đấy nhé!
Sugawara Humie
Ừm, biết rồi biết rồi
Tiết học bắt đầu,Humie đang chăm chú lắng nghe giảng bài, thì Yashirou lại ngược lại,cậu gấp hình máy bay nhỏ nhắn,viết lên đó vài dòng chữ rồi phóng đến chỗ Yashirou
Nhưng,hành động này lại vô tình bị giáo viên bắt được,rồi cậu bị phạt đứng nguyên một tiết
Sugawara Humie
"máy bay giấy...mở ra xem nào"
"Ê,tí đi về chung hông?Về một mình quài chán quá à"
Humie nhìn lên Yashirou,gật đầu để thay lời nói trả lời cho câu hỏi của Yashirou
Humie đến câu lạc bộ bóng chuyền và nói với Sugawara về việc cậu sẽ về với Yashirou,do vẫn lo lắng nên anh có chút do dự,nhưng vì muốn em trai mình vui vẻ,anh vẫn đồng ý cho cậu đi
Ra đến cổng trường,Humie thấy Yashirou đang đợi sẵn để về cùng cậu,cả hai cùng nhau bước đi, bước đi trên con đường dài và chông chênh
Nhìn theo bóng lưng của hai cậu trai trẻ ấy
"Kẻ cô đơn,kẻ trống rỗng đang cùng bước đi trên con đường đau khổ và đầy rẫy những điều tăm tối"
Chap 3.Khóc.
Trên con đường ấy,cả hai người bạn ấy đã có những khoảng thời gian đùa vui cùng nhau,dù xung quanh đầy rẫy những thứ mà hai con người ấy vì nó mà đau khổ thì giờ đây hai người đã bên nhau rồi, không còn sợ gì nữa
Đến nhà Yashirou,Humie đành phải nói lời chào tạm biệt
Sugawara Humie
Tạm biệt nhé,Yashirou
Yashirou Muratou
Hehe!Bái baii!!
Sugawara Humie
Ừm,tớ về nhé
Yashirou Muratou
Ừ!!Về cẩn thận đó nha
Humie lại lần nữa bước đi,nhưng không còn Yashirou,cậu ghé sang một cửa hàng tiện lợi và mua "đồ thủ công"
Về đến nhà,cậu mệt mỏi bước vào phòng,lấy đồ mà mình vừa mua đổ ra sàn,cậu cầm nó lên, một chiếc dao cắt giấy nhỏ bé nhưng sắc bén
Cậu đưa nó lên tay mình rồi di chuyển nó đi từ khuỷu tay đến cổ tay,rồi cậu dừng lại,máu nhỏ từng giọt nhưng trông cậu không lấy làm tí gì là đau đớn
Cậu đặt con dao lên bàn,nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài,đến chiếc sơ mi trắng để lộ làn da trắng hồng đang dần bị thay thế bằng những vết sẹo lồi lõm và những vết bầm tím nặng nề
Sugawara Humie
Mình phải đi rồi...
Humie khoác lên mình một chiếc áo màu đen dài đến ngang thắt lưng, một chiếc quần ngắn đến đầu gối,cầm theo con dao ấy và rời khỏi căn phòng
Rời luôn khỏi căn nhà vắng bóng anh trai cậu
Cậu đến một khu nhà bỏ hoang,cao bằng một khu chung cư 15 tầng
cậu leo lên trên sân thượng,nơi cao nhất của nơi này,lên bên trên,cậu ngồi xuống,ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn đang dần tối và bị thay thế bởi một màu đen tuyền của trời đêm vắng lạnh
Sugawara Koushi
Humie!!Anh về rồi đây!
Sugawara Koushi
Humie..?Em..em đâu rồi?
Sugawara Koushi
Humie..!Đừng làm anh sợ!
Sugawara Koushi
Trả lời anh đi..!
Không thể đứng đó gọi mãi, Sugawara quyết định lên phòng Humie,quả nhiên,cậu không hề ở đó
Anh sợ hãi,đứa em trai của mình đột nhiên biến mất,chưa định hình lại thì anh phát hiện ra những đốm máu nhỏ trên sàn
Như một điềm báo chẳng lành,anh hốt hoảng chạy đi tìm,nhưng đi tìm khắp mọi nơi anh vẫn không thể tìm thấy Humie
Rồi anh chạy đến chỗ Ukai, người giữ vai trò làm huấn luyện viên cho đội bóng của anh tìm sự giúp đỡ
Sugawara Koushi
Huấn luyện viên..làm ơn giúp cháu.....
Sugawara Koushi
Em trai cháu..nó...
Ukai Keishin
Em trai cậu làm sao cơ?
Sugawara Koushi
Nó mất tích rồi..cháu đã tìm khắp mọi nơi...
Sugawara Koushi
Nhưng không thấy...
Ukai Keishin
Thế thì nguy rồi?Cậu có hỏi tìm những người khác không?
Sugawara Koushi
Cháu..có..nhưng.....
Ukai Keishin
Nếu không thích thấy,cũng không ai biết..hmm
Ukai Keishin
Bây giờ chúng ta nên đi tìm,dù gì trời cũng tối,nên tìm sớm để còn về nghỉ ngơi,mai luyện tập
Sugawara Koushi
Vâng..cảm ơn huấn luyện viên...
Ukai và Sugawara đi tìm kiếm Humie,đi khắp mọi nơi,hỏi tất cả mọi người,nhưng tất cả chỉ là một con số không, không có bất cứ thông tin gì về Humie.
Một sự mất tích phiền phức, người em trai anh yêu quý bấy lâu đã tự ý rời đi,khiến anh rơi vào sự khủng hoảng chưa từng thấy
Anh vừa tìm kiếm vừa lẩm bẩm
"Humie..làm ơn về với anh..anh xin em.."
Tất cả những lời ấy vang vọng khắp nơi nhưng cũng chẳng có tiếng đáp trả,anh rơi vào tuyệt vọng,đôi mắt mờ dần do liên tục tìm kiếm
Ukai Keishin
Ê này,cậu ổn chứ?
Sugawara Koushi
Vâng..cháu ổn
Ukai Keishin
Nếu không khoẻ,ngày mai chúng ta hãy tiếp tục tìm
Ukai Keishin
Bây giờ trời tối rồi,cậu hãy về đi
Sugawara Koushi
Nhưng..Humie...
Ukai Keishin
Nhìn cậu bây giờ, tiếp tục tìm nữa là cậu sẽ ngất luôn đấy
Ukai Keishin
Về đi,mai chúng ta tiếp tục
Anh im lặng,ngoảnh đầu rời đi,Ukai nhìn theo bóng lưng anh,cau mày và thầm hỏi:
"Rốt cuộc cậu em trai của cậu như thế nào vậy?"
Về đến nhà, Sugawara ngồi sụp xuống sàn,mẹ anh hốt hoảng vì trời đã đêm mà giờ này anh mới về,mẹ anh gặng hỏi rằng anh đã ở đâu
Nhưng đáp lại bà,chỉ có câu:"Con xin lỗi"
Anh nói rồi,rũ rượi rời đi,gương mặt luôn tươi cười và tràn đầy sức sống của anh nay đã trở nên bơ phờ và tối tăm.
Không còn sự tươi sáng,sự vui vẻ như trước đây
Anh bật khóc ngay khi vừa về đến phòng,tiếng khóc của anh vang khắp căn phòng,từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng hào của anh.
Sugawara Koushi
Ư..hức...Humie...
Sugawara Koushi
Hãy về với anh..đi mà...
Sugawara Koushi
Anh...đang đợi em đây..hức....
Anh cúi đầu vào chiếc gối, nước mắt anh đã làm chiếc gối ấy ướt đẫm,đôi mắt anh giờ chỉ toàn một màu đen trống rỗng.
Tại một nơi nào đó,Humie vẫn đang suy nghĩ về những gì mình đã làm
Sugawara Humie
Mình..có đang làm đúng không?
Sugawara Humie
Nếu mình đi..có thể anh hai sẽ không buồn nữa..
Sugawara Humie
Mình đi rồi, không ai sẽ phải lo lắng cho sự tiêu cực của mình nữa..
Sugawara Humie
sự tiêu cực của mình đã đem đến sự phiền phức cho những người khác..kể cả...
Sugawara Humie
anh hai....
Cậu cứ nói,cứ suy,mặc cho màn đêm cứ thế trôi qua, những ngôi sao như rơi xuống má cậu
"Gì đây? Nước mắt à,mình tưởng mình không thể khóc chứ.."
Khóc,lần đầu tiên trong đời,từ lúc sinh ra cậu chưa từng khóc hay buồn bã,vậy hôm nay là gì?Cậu đã có cảm xúc lại à
Nên vui hay nên buồn đây chứ
Tác giả.
Tác giả đâyyyyyyy
Tác giả.
Viết xong chap này,tôi suýt khóc đấy-)
Tác giả.
Vì tâm trạng hiện giờ của tôi hoàn toàn khớp với chap này
Tác giả.
Đó cũng là lí do tôi không thể viết truyện kia được-)
Tác giả.
Có thể cho tôi hỏi một câu được không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play