Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đám Cưới Ma: Lệ Quỷ

Chương 1

Bà Thu Liên đến nhà họ Châu xin mượn tiền chữa bệnh cho chồng.

"Xin chào, bà Châu Hà! Tôi có thể xin mượn tiền 500 triệu để chữa bệnh cho chồng tôi đang mắc căn bệnh ung thư được không?"

Bà Châu Hà uống nước cam rồi nhàn nhạt đáp:

"Được thôi, sau 3 tháng bà phải trả một nửa số tiền cho tôi!"

"Được được, dĩ nhiên rồi. Tôi cảm ơn bà!"

Bà Thu Liên mừng rỡ cầm lấy số tiền vừa mượn được, liền về nhà chở ông Thu Tấn đến bệnh viện. Tại bệnh viện trong phòng cấp cứu....

"Bác sĩ chồng tôi sao rồi!"

"Chồng bà đã bị ung thư giai đoạn cuối e là không thể sống được đến một tháng!" Bác sĩ chầm chậm đáp

Bà Thu Liên nghe tin sét đánh liền ngất xỉu.

Thu Lan lo lắng:

"Mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi, bác sĩ mau cứu mẹ tôi với!"

Thu Lan đỡ mẹ và đi tìm bác sĩ. Ngồi trên giường

bệnh bà Thu Liên như người mất hồn cầm tay Thu Lan nói:

"Ba con ông ấy không qua khỏi rồi, huhu!"

Thu Lan ôm mẹ an ủi:

"Mẹ đừng quá đau buồn, cuộc đời người ai rồi cũng sẽ chết thôi!"

Bà vừa khóc vừa ôm lấy con gái, Thu Lan an ủi mẹ rồi chở ba mẹ về nhà. Một tháng sau đám tang ông Thu Tấn, ánh mắt đượm buồn tang thương của bà Thu Liên khi chồng vừa mất đã bao trùm lấy ngôi nhà, vừa tiễn tang chồng đi chôn cất xong. Nhang khói bay nghi ngút trong không khí đau thương.

Bà Thu Liên thấy ông hạ huyệt xong xuôi rồi, thì thắp một nén nhang, mà khóc rống lên.

"Trời ơi, ông ơi là ông! Sao ông nỡ nhẫn tâm bỏ lại mình tôi cô đơn, lẻ loi suốt quãng đời còn lại chứ, huhuhu..."

Thu Lan vỗ về an ủi mẹ:

"Mẹ đừng quá đau buồn nữa sẽ tổn hại sức khỏe đó!"

Bà Thu Liên ôm lấy cô mà khóc lóc:

" Huhuhu, ba con! Ông ấy thật là khổ mà, sao ông lại đi sớm như vậy. Ông đã hứa là sẽ cùng tôi sống đến răng long đầu bạc mà, sao ông lại nuốt lời, ông lại bỏ tôi đi trước!

Thu Lan lau nước mắt cho mẹ rồi nói:

"Chúng ta quay về nhà thôi mẹ, cũng đã xế chiều rồi!

Bà Thu Liên khóc một trận thật lớn, như trút hết những nỗi lòng đau khổ của bà ra bên ngoài. Bây giờ bà cảm thấy tinh thần đã ổn định hơn, bà và cô lên xe quay về nhà.

Bên nhà họ Châu....

"Nhà ta chỉ có hai đứa con trai yêu quý, một đứa thì đã lập gia đình còn một đứa thì còn trẻ tuổi xanh. Châu Duy à con có dự định lấy vợ chưa?" Bà Châu Hà ngồi nhìn hai đứa con trai nói.

"Bà nó à, khi nào con nó muốn cưới vợ thì nó nói, giờ nó vẫn còn trẻ mà! Bà cứ ép nó làm gì?" Ông Châu Lục vừa uống trà vừa nhàn nhạt trả lời.

"Khụ khụ, thưa mẹ con cũng vừa mới hai mươi tuổi thôi. Con vẫn chưa muốn lấy vợ!" Châu Duy yếu ớt nói.

"Haiz, em trai à! Nhìn em xem cũng đã bệnh yếu ớt như thế này. Nếu không cưới vợ thì ai chăm sóc em đây. Em cũng đã hai mươi rồi chứ còn nhỏ nữa đâu. Cái tập đoàn công ty này em cũng không gánh vác hết công việc được!" Châu Dương nhìn em trai mà thở dài lắc đầu.

Châu Duy mĩm cười:

"Cảm ơn, lòng tốt của anh hai. Em tự lo liệu được, vốn dĩ công ty này là của anh mà. Em không xen vào đâu!"

Châu Duy xoa đầu em trai :

"Đứa trẻ này cũng đã hiểu chuyện rồi! Thật đáng thương vì em mắc căn bệnh tim. Nếu không thì em có thể cùng anh gánh vác tập đoàn công ty Châu Gia rồi!"

Châu Duy cười nhẹ mà ánh mắt đượm buồn :

"Cảm ơn anh hai, em biết mình sức khỏe không được tốt. Làm gánh nặng cho anh rồi!"

"Haha, đứa trẻ này vẫn ngoan như vậy. Thôi em vào phòng nghỉ ngơi đi!" Châu Dương vỗ vai em trai

"Vậy em xin phép vào phòng!"

Nói xong rồi Châu Duy xoay người bước vào phòng của mình. Ánh mắt đượm buồn của cậu hiện lên một chút đau thương, nếu như anh không bị bệnh tim hiểm ác này thì anh sẽ không làm gánh nặng cho gia đình.

Từ nhỏ đến lớn sức khỏe yếu ớt, toàn anh Châu Dương bảo vệ cho anh. Anh rất yêu quý anh trai của mình, đang ngồi ngẫm nghĩ nhìn ngắm qua bên ô cửa sổ thì đột nhiên anh lại lên cơn đau tim.

"A~~~ thuốc của mình đâu. Khụ, hộc hộc. Khó thở quá!"

Châu Duy đi tìm thuốc để trên bàn, anh với tay lấy chai thuốc. Ôi không, thuốc đã hết hôm nay là ngày cậu đi tái khám mà anh quên mất. Bây giờ lên cơn đau tim như thế này không có thuốc thì coi như toi đời rồi.

Anh cố gắng chạy ra ngoài kêu ba mẹ chở đi bệnh viện. Vừa mở cửa phòng ra anh chạy qua phòng anh hai yếu ớt kêu lên:

"Anh Châu Dương ơi.....hộc hộc......anh ơi.....hộc hộc......mau cứu em.....hộc hộc...."

Mồ hôi trên trán anh lấm tấm rơi, anh ôm lấy ngực mình như đang bị thắt lại rồi cậu ngất xĩu.

"Châu Duy, em mau tỉnh lại đi! Người đâu mau gọi xe cứu thương!"

ò é ò é ò é.....tiếng xe cứu thương vang lên, bác sĩ vội đặt Châu Duy lên trên xe rồi dùng máy thở chụp vào mũi anh. Chiếc xe cứu thương lao nhanh trong gió.

Chương 2

Trong bệnh viện, tràn ngập bầu không khí tĩnh lặng ông bà họ Châu đi qua đi lại lo lắng cho đứa con trai út của mình. Bác sĩ mở cửa ra...

Ông Châu Lục lập tức chạy tới hỏi bác sĩ:

"Con trai của tôi sao rồi bác sĩ!"

Bác sĩ chầm chậm đáp:

"Xin ông hãy bình tĩnh, con trai ông đã bị bệnh tim giai đoạn cuối, e là không sống được quá một tháng nữa!"

Ông bà họ Châu nghe như xét đánh ngang tai, bà Châu Hà run lên rồi ngất xĩu. Châu Dương đỡ mẹ ngồi trên ghế rồi hỏi bác sĩ:

"Em tôi không còn cách nào để cứu nữa sao?"

Bác sĩ lắc đầu:

"Đúng vậy, xin gia đình hãy nén bi thương. Tôi đã cố gắng hết sức rồi!"

Nói xong bác sĩ rời đi, để lại những cảm giác đau đớn khó tả cho gia đình ông bà Châu. Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, Châu Dương lái xe chở gia đình về nhà.

Về đến nhà Châu Duy đã ngủ, bà Châu Hà bước vào phòng con trai yêu quý của mình kìm nén cảm xúc đau buồn mà nhìn ngắm đứa con trai nhỏ bé. Bà vừa thương vừa buồn cho số phận nghiệt ngã của con mình.

Nó còn trẻ như vậy mà mắc phải căn bệnh quái ác, còn tuổi xuân xanh mơn mởn ở tuổi này người ta đang làm nên sự nghiệp. Mà con trai bà thì lại nằm trên giường bệnh như thế này. Bà đau lòng chết mất, bác sĩ nói con bà chỉ còn sống được một tháng nữa thôi.

Con bà còn trẻ như vậy mà chưa cưới vợ đã chết thì còn gì đau đớn hơn, người làm mẹ như bà đành phải lau nước mắt mà đi kiếm cho con một cô vợ. Để có thể bầu bạn với con trai mình, ở những ngày tháng cuối cùng của nó.

Suy nghĩ xong bà bước ra ngoài ngồi ở bàn trà bà ngẫm nghĩ " Hay kiếm cho Châu Duy một cô vợ tốt" nhưng ý nghĩ vừa hiện lên trên đầu bà thì lại dập tắt. Nó còn trẻ như vậy nhưng lại mang trong mình căn bệnh quái ác, thì tiểu thư nhà giàu nào lại muốn gả cho một tên sắp chết chứ.

Trầm ngâm một lúc thì bà nhớ ra gia đình nhà bà Thu Liên, bà ta còn thiếu nợ gia đình bà 500 triệu chữa bệnh cho chồng mà giờ đã đến ba tháng rồi còn chưa thấy bà ta tới trả nợ. Nghe nói nhà bà ta có đứa con gái xinh đẹp cũng vừa tròn độ tuổi mười tám.

Tuổi này có thể lấy chồng được rồi, hay là mình nên qua nhà bà ta hỏi cưới rồi xóa nợ nhà bà ta cũng được dù gì thì nhà bà ấy cũng không đủ khả năng để trả số tiền lớn như thế. Vừa suy nghĩ xong thì bà Châu Hà quyết định sang nhà bà Thu Liên hỏi cưới.

Tại nhà của gia đình bà Thu Liên...

Bà Thu Liên mời bà Châu Hà vào nhà rót nước lọc mời bà ta uống:

"Mời bà Châu Hà dùng nước, hôm nay bà đến nhà tôi là có việc gì?"

Bà Châu Hà nhàn nhạt đáp:

"Vụ bà thiếu nợ nhà tôi chắc nay cũng đến hạn trả nợ rồi chứ nhỉ?"

Bà Thu Liên giật mình có vẻ khó xử nói:

"À đúng rồi, nhưng ba tháng nay tôi và con gái tôi làm chưa đến một trăm triệu nữa nói chi là hai trăm năm mươi triệu. Bà cho tôi khất thêm vài tháng nữa đi, xin bà đó!"

Bà Châu Hà uống ngụm nước rồi đáp:

"Tôi thấy bà đáng thương nên cho bà ba tháng trả một nửa số tiền, là phúc của bà rồi mà bà còn kì kèo à!"

Bà Thu Liên đau khổ cầu xin:

"Tôi xin bà đấy, thật sự tôi rất cảm kích tấm lòng tốt của bà. Nhưng nhà tôi cũng không khá giả gì hai mẹ con đi làm ba tháng không kiếm đủ một trăm triệu, huống chi một phân nửa số tiền tôi mượn bà là quá lớn. Cho tôi xin khất vài tháng nữa thôi!"

Bà Châu Hà nhìn bà Thu Liên rồi hỏi:

"Được thôi, đứa con gái của bà đâu?"

Bà Thu Liên ngạc nhiên:

"Bà hỏi con gái của tôi làm gì?"

Bà Châu Hà mĩm cười nói:

"Thế này đi, con gái của bà vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại đủ tuổi lấy chồng. Chi bằng gả con bà cho con trai út nhà tôi thì tôi sẽ xóa nợ cho nhà bà. Bà thấy thế nào?"

Chương 3

Bà Thu Liên giật mình:

"Cái gì?"

"Tôi nói bà không hiểu hả?" Bà Châu Hà cáu gắt.

Bà Thu Liên ấp úng:

"Tôi ...tôi... để tôi đi hỏi ý kiến con gái tôi đã..."

Nói xong bà Thu Liên đi kêu con gái của mình đến. Bà kể lại một lượt cho Thu Lan nghe, xong cô nói:

"Con từ chối! Mẹ à con đã có người yêu rồi, con không thể cưới người con không yêu được. Như thế con sẽ không có hạnh phúc!"

Thu Lan lắc đầu không chịu, bà Thu Liên đau lòng nhìn con gái của mình. Thấy Thu Lan từ chối bà Châu Hà lạnh lùng nói:

"Ha, tôi đã cho cơ hội trừ nợ mà mẹ con bà không muốn có phải không? Được gả vào gia đình họ Châu là phúc chín đời tổ tiên nhà bà rồi. Bà nhìn xem có nhiều cô gái muốn được gả vào gia đình giàu có, mà còn không được đó. Tôi cho con gái bà suy nghĩ lại rồi trả lời ngay cho tôi!"

Bà Thu Liên khó xử nhìn con gái mình, nếu như nó cưới nhà giàu mà không được hạnh phúc thì tội nghiệp đứa con yêu quý của mình quá. Nhưng nếu nó không cưới con trai nhà bà Châu Hà, thì bà ta sẽ lật nhà bà lên mất. Bà hỏi lại đứa con gái:

"Ý con sao? Con có muốn cưới cậu chủ nhà họ Châu không?"

Thu Lan lắc đầu:

"Con không muốn, con không yêu cậu ta! Sao mẹ lại bắt con phải cưới một người con không yêu chứ!"

Bà Thu Liên đau khổ nói:

" Con à, mẹ biết là con đã có người yêu nhưng nếu con không cưới, thì mẹ không có khả năng trả nợ đâu. Bà ta sẽ lật tung căn nhà của mình lên mất! Con nghĩ xem mẹ già rồi, mẹ không chịu nổi kích động lớn như thế này đâu. Có phải con muốn mẹ ra đường ở con mới vừa lòng không?"

Thu Lan khó xử :

"Con....Con...."

Bà Châu Hà lạnh lùng nhìn bà Thu Liên:

"Bà nhanh lên đi, tôi không có thời gian dây dưa với hai mẹ con nhà bà đâu!"

Bà Thu Liên đau buồn nhìn Thu Lan:

"Con à, con cũng lớn rồi con nên cưới chồng đi! Nhà họ Châu cũng tốt mà. Họ sẽ đối đãi tử tế với con!"

Thu Lan lắc đầu khóc lóc:

"Con không muốn, con không muốn....huhu"

Bà Châu Hà bực bội gắt lên:

"Thế nào? Suy nghĩ xong chưa? Có muốn cưới không hay muốn trả nợ! Nếu bà không có tiền tôi sẽ xiết nhà bà rồi đuổi hai mẹ con bà ra đường ở!"

Thu Lan cắn chặt răng:

"Được rồi! Tôi đồng ý!"

Bà Châu Hà mĩm cười:

"Tốt, ngày mai tôi sẽ đến đưa lễ vật cưới hỏi!"

Nói xong bà Châu Hà xoay người rời đi, để lại hai mẹ con vẫn còn lẫn lộn nhiều cảm xúc. Bà Thu Liên đau khổ nhìn con gái mình sắp được gả đi với người nó không yêu. Còn Thu Lan thì đau buồn vì mình sắp phải cưới người khác, một người bị bệnh sắp chết. Cuộc sống đen tối sắp đến với cô.

Qua ngày hôm sau đúng như lời hẹn bà Châu Hà mang sính lễ qua hỏi cưới, rồi tặng một bộ đồ cô dâu lộng lẫy cho Thu Lan mặc để chuẩn bị đón về nhà làm dâu.

Cô mặc váy cưới nhìn trông rất xinh đẹp, người ta đám cưới là ngày đại hỉ nên vui mừng mới đúng. Còn cô thì lại cưới người bệnh sắp chết, gương mặt thanh tú của cô ủ rũ sầu não. Kìm nén những tâm trạng cảm xúc của mình.

Khi chiếc xe hơi chở cô đến gia biệt thự họ Châu, cô hoang mang nhìn ngôi nhà biệt thự to lớn hơn gấp mười lần ngôi nhà của cô. Chưa bao giờ cô được sống trong căn nhà khang trang như thế này. Bước vào ngôi nhà nhìn những bộ bàn ghế đều là ghế gỗ chất lượng tốt, trên bàn bày những mâm ngũ quả, trầu cau những đồ cưới hỏi.

Tiệc đám cưới tổ chức linh đình, náo nhiệt, hoành tráng. Khi đám cưới xong, cô bước vào căn phòng tân hôn của mình. Cô giật mình khi thấy căn phòng là màu đỏ, trên giường trải đầy những cánh hoa hồng xếp hình trái tim. Trên bàn có những cây nến đủ màu sắc lấp lánh trông rất đẹp. Cô tự nghĩ:

"Đây không phải là mơ đấy chứ! Sao căn phòng tân hôn lại đẹp như thế này!"

Cô vẫn đang chìm đắm vào căn phòng xinh đẹp, mà quên mất Châu Duy bước vào phòng từ lúc nào. Châu Duy bước vào phòng nhìn thấy cô dâu của mình, gương mặt thanh tú xinh đẹp làn da trắng. Môi hình trái tim mọng nước, đôi mắt to tròn lấp lánh, dáng người mảnh mai.

Anh ta thật sự động lòng với cô, nhìn thấy cô đang say sưa ngắm nghía căn phòng Châu Duy lại gần cười nói:

"Có vẻ như em rất thích căn phòng của chúng ta nhỉ?"

Cô giật mình lùi lại:

"Anh là ai? Anh là chồng tôi à?"

Châu Duy mỉm cười nhẹ:

"Anh là chồng của em đây!"

Cô nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Châu Duy, nhất thời ngây dại một chút. Anh có một làn da trắng như sữa, khuôn mặt chữ điền khôi ngô tuấn tú. Hai hàng lông mi dài cong vút, đôi mắt màu đen láy tròn xoe.

Cô tặc lưỡi:

"Sao trên đời này lại có một người con trai tuyệt mỹ như thế!"

Châu Duy thấy cô đứng thờ thẫn, vội vàng lấy tay huơ huơ trước mặt cô.

"Này, Thu Lan! Cô làm sao thế?"

Thu Lan chợt bừng tỉnh, vội vội vàng vàng cáu gắt lên:

"Anh làm cái gì vậy?"

Châu Duy nói: "Anh thấy em nhìn anh thờ thẫn ra, nên anh hỏi thôi!"

Thu Lan chán ghét nói:

"Không có gì! Chúng ta đã kết hôn rồi sao?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play