[Bác Chiến] Chiến Ca! Đợi Em Theo Với
Hẹn Ước Cuối Cùng
Vương Nhất Bác năm 80 tuổi, chăm sóc người cậu ấy yêu trên giường bệnh đã 86 tuổi...
Cậu ấy nắm chặt lấy tay anh, run run nói
Vương Nhất Bác
Kiếp này...
Vương Nhất Bác
Có thể đi cùng anh đến cuối đời...
Tiêu Chiến năm 86 tuổi, đã là một ông lão cười lên không còn răng nữa rồi...
Anh giữ chặt lấy tay người mà anh ấy yêu nhất, cười nói
Tiêu Chiến
Anh nhất định sẽ học lái xe motor...
Tiêu Chiến
Sau đó sẽ đi tìm em...
Khi Tiêu Chiến phản ứng lại...
Vẫn không quên nhìn thật rõ Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến
Khi ra ngoài em phải nhớ mang theo chìa khóa..
Tiêu Chiến
Đừng vì mãi lo xem "Thi đấu Motor"
Tiêu Chiến
Mà quên rằng mình phải nghỉ ngơi đấy.
Vương Nhất Bác như chết lặng, nắm chặt tay Tiêu Chiến...
Đã đến lúc buông tay rồi...
Cậu ấy nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên khóe mi Tiêu Chiến, nghẹn ngào nói
Vương Nhất Bác
Chiến Ca, đệ đệ của kiếp sau...
Vương Nhất Bác
Vẫn sẽ yêu anh
Trước khi Tiêu Chiến nhắm mắt, trả lời Vương Nhất Bác rằng
Tiêu Chiến
Nhớ rằng phải đi tìm anh mang về nhà đấy nhé!!!
Tiêu Chiến
Vương...Nhất...Bác...
Bàn tay được cậu nắm chặt ấy buông thỏng rơi xuống...
Nước mắt bắt đầu rơi, những tiếng nấc cứ lớn dần
Rồi òa thành tiếng khóc, nhìn cậu như một đứa trẻ bị mất đi một thứ quý giá mà có lẽ cả đời này cậu không bao giờ tìm thấy nữa...
Tỏa nhi ở ngoài nhìn thấy PaPa một màn như thế..
Cũng nghẹn ngào bước vào an ủi cậu
Tỏa Nhi
PaPa ơi, Cha ngủ rồi
Tỏa Nhi
PaPa đừng khóc nữa
Tỏa Nhi
Cha biết PaPa khóc thì sẽ buồn hơn đó
Cậu nhìn Tỏa Nhi, đứa con trai của cả hai người
Cậu cũng yêu thương thằng bé như cách mà Anh đã từng làm
Cậu biết Anh không thích cậu khóc, Anh thích nhìn thấy cậu cười
Vì khi cậu cười, nhìn sẽ giống Cún Con của Anh hơn
Xoa đầu Tỏa Nhi, Cậu cố cười nói
Vương Nhất Bác
PaPa biết rồi. Ngoan, lại đây nhìn Cha con đi nào
Chiến ca! Đợi em theo với
Tiêu Chiến rời khỏi thế giới này không lâu...
Vương Nhất Bác vì muốn cố quên đi tư niệm mà không may mắc bệnh mất trí nhớ...
Bắt đầu dần quên đi những khoảnh khắc của cậu ấy cùng Tiêu Chiến từng chút, từng chút một...
Khi đã tỉnh táo hơn một chút, cậu lấy ra vài tờ giấy ghi chú...
Cậu ấy viết lên phía trên của mỗi tờ giấy ghi chú...
Mặc dù nét chữ run run....nhưng viết rất nghiêm túc...
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến...là ai vậy con?
Tỏa Nhi có hơi sốc, trả lời lại
Tỏa Nhi
Là vợ của PaPa a~~
Tỏa Nhi
Người mà rất thích nhìn PaPa nhảy đó...
Tỏa Nhi
PaPa không còn nhớ nữa sao?
Vương Nhất Bác hình như đang nghĩ về cái gì đó...
Cậu ấy chống gậy, đi đến tủ quần áo
Tìm ra bộ quần áo mà 2 người họ đã cùng nhau mặc trên sân khấu lần đầu tiên
Cậu ấy nhanh chóng mặc vào, đi đến trước ban công
Cố gắng nhớ lại những động tác mà khi ấy cậu đã nhảy
Cũng vẫn không thể nào nhớ ra được...
Cậu ấy ngồi xuống trước ban công...
Vương Nhất Bác
Papa xin lỗi...
Vương Nhất Bác
Papa quên rồi...
Vương Nhất Bác
Điệu nhảy ấy...
Vương Nhất Bác
Papa quên mất nó được nhảy như thế nào rồi!!!
Tỏa Nhi bước đến, đặt tay lên vai PaPa mình..
Tỏa Nhi
Cha sẽ không trách PaPa đâu...
Tỏa Nhi
Điệu nhảy đó, có lẽ Cha nhớ rồi...
Tỏa Nhi
Papa đừng trách bản thân nữa...
Tỏa Nhi
Người đã cố hết sức rồi không phải sao?
Vương Nhất Bác
Papa xin lỗi...
Cậu chợt nhận ra, cái tên Tiêu Chiến ấy dường như đã đánh thức cậu...
Vương Nhất Bác
Chiến ca! Em xin lỗi
Vương Nhất Bác
Anh đừng đi...
Vương Nhất Bác
Đợi em theo với...Có được không?
Vương Nhất Bác
Nếu có thể ...
Vương Nhất Bác
Sống thêm một lần...
Vương Nhất Bác
Em muốn cùng anh làm tất cả mọi thứ mà chúng ta từng bỏ lỡ..
Vương Nhất Bác
Để đến khi cuối đời...em sẽ không phải quên mất đi anh..
Tỏa Nhi mắt ướt nhòe nhìn cậu nói ra những điều giấu trong lòng...Nó biết cậu rất đau khổ..
Rất buồn..rất yếu đuối...
Nó không biết phải làm sao...
Vì cậu vẫn ngồi đó...Nói 1 mình...
Vương Nhất Bác
Chiến ca! Đợi em theo với...🙁
.........1 tuần sau.......
Vương Nhất Bác
Tỏa Nhi...PaPa muốn đi tìm Cha con..
Vương Nhất Bác
PaPa muốn cùng Cha con đi ngắm cực quang thêm một lần nữa...
Vương Nhất Bác
PaPa muốn bù đắp lại những tội lỗi lúc trước đã từng làm cho Cha con buồn...
Bánh Xe Luân Hồi
Vòng thời gian đã ngưng đọng ở một khoảnh khắc nhất định, khi mà cậu kịp trút hơi thở ấy, linh hồn cậu bỗng chốc hóa thành màu trắng đục lơ lửng giữa không trung
Nhìn xuống bắt gặp lấy thân hình gầy ốm của bản thân cậu
Có lẽ cậu vẫn còn nợ thằng bé khá nhiều
Vương Nhất Bác
PaPa xin lỗi
Vương Nhất Bác
Nếu có thể làm lại, PaPa hứa sẽ bên cạnh con nhiều hơn
Thoáng chốc trước mắt đã tối sầm
Cậu hiểu rằng mình phải đi rồi
Không phải địa ngục cũng chẳng phải thiên đường
Bỗng chốc cậu bị kéo đi rất nhanh
Nhíu mày tỉnh giấc cậu chợt nhận ra mình đã trở về khoảng thời gian lúc 22 tuổi...
Vương Nhất Bác
Chiến ca...
Vương Nhất Bác
Có phải anh cũng sẽ giống em không?
Cậu nhận thức rất nhanh đã tiếp ức được với cơ thể này
Phải chăng ông trời thương sót cậu, cho cậu làm lại một lần để không phải hối tiếc về sau
Quản lý 2 bên
Vương Nhất Bác, cậu tính ngủ đến bao giờ
Quản lý 2 bên
Tôi tưởng cậu không định dậy, tôi tính kêu người vào kéo cậu dậy đây
Vương Nhất Bác
Làm phiền rồi
Thật hết cách vì cậu hiện tại không phải đang hưởng tuần trăng mật gì cả, cậu còn rất nhiều lịch trình a~
Cậu lầm bầm 1 chút rồi cũng ra ngoài
Anh không trọng sinh như cậu, là anh của năm đó, vẫn là nghệ sĩ chưa nổi
Vẫn là Tiêu Chiến chưa bạo hồng
Tiêu Chiến
Hôm nay cần nghỉ ngơi thôi...
Quản lý 2 bên
Còn lịch trình...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play