Trong một ngôi biệt thự sang trọng đang diễn ra một cuộc tranh cãi , Âu Hân nhàn nhã đứng trên tầng nhìn xuống dưới.
- Ba , tên Vương Hạo Anh là 1 tên tàn tật, là tàn tật đó , sao con có thể cưới anh ta được .
- Ba con mới 17, ba nỡ để con mất hết tương lai ở cạnh anh ta sao .
Hai vị tiểu thư của Hạ gia khóc lên khóc xuống , quỳ trước Hạ lão gia . Biết làm sao được , đây là hôn ước từ trước từ Hạ lão gia tử , Hạ lão gia dù sót con thế nào cũng phải thực hiện hôn ước , nhưng Vương nhị Thiếu soái kia lại là kẻ tàn tật do tai nạn 1 năm trước , ông đâu nỡ .
- Hạ lão gia , hay để Hân Hân cưới , dù sao con bé cũng được chúng ta nuôi lớn từ 5 tuổi tới giờ , cũng xem như con cháu Hạ gia .
Âu Hân cúp mắt xuống , một giọi hai giọt rồi nước mắt lã chã tuôn rơi . Hạ lão gia nhìn Âu Hân , suy tư . Hạ Doanh Doanh và Hạ Sương Sương nghe mẹ nói vậy thì cũng táp tới Hạ lão gia để ông đồng ý . Hạ lão gia nhìn Âu Hân , như muốn nói nhưng lại bị cướp lời trước :
- Chú Hạ , chú cho cháu 1 ngày suy nghĩ được không ?
- Còn suy nghĩ cái gì , cô được vào làm thiếu soái phụ nhân cao quý còn phải suy nghĩ sao.
Doanh Doanh mặt khinh bỉ nhìn Âu Hân , còn cô vẫn nước mắt tuôn rơi , ướt hết khuôn mặt tinh xảo.
- Thôi được rồi . Hân Hân con cứ suy nghĩ đi , tối rồi trả lời ta .
Hạ lão gia nói rồi đi ra ngoài , Âu Hân cũng ôm mặt khóc chạy ra ngoài ngày sau đó . Hạ Doanh Doanh và Hạ Sương Sương thì vui vẻ ra mặt . Ai chả biết Vương gia có 3 vị thiếu soái , tội gì phải gả cho 1 tên thiếu soái tàn tật .
Còn cô - Đồng Âu Hân sau khi bỏ ra ngoài bắt xe đi ra ngoại ô thành phố . Không còn khuôn mặt khóc lóc mà là gương mặt chán ghét , yêu mị tới nỗi khiến bác tài cứ phải nhìn không chớp mắt . Hừ , tính để bà đây cưới kẻ tàn phế sao , đừng có mơ . Xe dừng trước một căn biệt thự hết sức nguy nga như 1 tòa lâu đài tráng lệ , cô bước vào trong người hầu xếp hàng cúi chào , hàng chục người vest đen đi tới cúi chào cung kính .
- Tiểu thư , cô đã tới . Lão gia đang trong thư phòng với ngài Joserp đợi cô .
Cô chỉ gật nhẹ đầu như đã hiểu rồi đi vào trong. Thật ra cha ruột đã tìm được cô cách đây 4 năm , nhưng do công việc và để bảo vệ cô , cô đồng ý với ông không công bố thân phận mình ra . Năm 5tuổi , gia đình cô bị kẻ thù truy giết , mẹ cô chết , để cô được an toàn cha đã để cô trước cổng Hạ gia , bây giờ cha cô đã là ông trùm lớn , cha tìm cô nhưng vẫn phải giấu với tất cả mọi người .
Cô bước vào phòng , vui vẻ chạy tới ôm người đàn ông đã ngoài 50 , trên mặt là 1 vết sẹo dài nhưng ông vẫn khỏe mạnh , đầy sức hút . Đối diện ông là chàng trai trẻ , gương mặt mang nét phương Tây , mái tóc vàng , đôi mắt xanh cực thu hút .
- Con đồng ý kết hôn với thiếu soái đó đi .
Cô tròn mắt nhìn cha mình , vừa mới bước vào phòng , chưa kịp ôm cha , cha đã làm ngay 1 câu làm cô đứng hình .
- Cha à , anh ta ....
- Ta biết rồi , như vậy càng tốt cho con hơn không phải sao . Ở đó an ninh sẽ rất tốt , ta sẽ không lo con gặp nguy hiểm , hơn nữa con ở đó , có gì làm gián điệp cho ta luôn cũng được .
Cha cô nghiêm giọng lên tiếng . Hic huhu cô khổ quá mà , chưa gì cha đã muốn đuổi cô đi rồi , con mang cô ra làm lợi ích kinh doanh nữa . Cô giận dỗi lên tiếng :
- Còn không cưới đâu , nhất định không cưới.
- Hân Hân , anh nghĩ em nên nghe lời chú đi.
Joseph lên tiếng , đi lại chỗ cô , vỗ vai coi như an ủi . Anh thích cô , đương nhiên cũng không muốn cô cưới người khác , nhưng lời chú Dĩ , anh không thể phản bác.
- Hân , con nghĩ thử xem . Cậu ta không phải tàn tật sao , sẽ không thể động vào con , hơn nữa sống khoảng 1 năm , cậu ta yếu như vậy cũng không sống nổi nữa , khi đó không phải con vừa được an toàn và được tự do sao .
Cô làm vẻ mặt suy tư , cha nói cũng đúng , nếu anh ta không chết , mình dàn dựng giết anh ta là được , đằng nào anh ta chẳng chết . Cô nở nụ cười yêu mị tới đáng sợ , sau đó chạy lại ôm cha mình dụi dụi .
- Thôi vậy , coi như con trả ơn cho Hạ gia . Hy sinh hạnh phúc bản thân vậy , hic .
- Được rồi , hết việc , con về đi .
Cô lại giở trò nước mắt cá sấu cầu an ủi , vậy mà cha cô làm một câu lãng xẹt . Cô cũng gật gù ra khỏi phòng , quay lại Hạ gia .
Đến ngày hôn lễ......
Đến ngày hôn lễ...
Cô một thân y phục đỏ ngồi trước bàn trang điểm , trong phòng chờ ,chống cằm suy tư " hic mình xinh đẹp , dễ thương như vậy mà ! ". Cạch , đang mải suy nghĩ cô không để ý là có người đi vào , đến khi cô gái đó lên tiếng cô mới quay đầu lại .
- Cô ... đừng cưới nữa có được không ?
Cô ngạc nhiên nhưng không quá lố nhìn cô gái đó . Cô ấy , ừ thì nhìn cũng thuận mắt , mà khoan . ĐỪNG CƯỚI NỮA ?? Hơ hơ là ý gì đây ?
- Tôi và anh ấy yêu nhau rất nhiều , nhưng vì hôn ước mà anh ấy phải lấy cô , xin cô huỷ đám cưới này có được không , hic hic .
Cô gái đó gương mặt đầy nước mắt , sụt sùi . Cô vội rời ghế tới cạnh cô gái ấy .
- Tôi .. tôi không hiểu cô đang nói gì hết??
- Vì thực hiện hôn ước nên anh ấy cưới cô , chúng tôi phải xa nhau . Xin cô huỷ đi có được không ? Hay tôi quỳ xuống xin cô .
Cô vội vã đỡ cô ta . Trời ơi ! Để cô ta quỳ thật cô giảm tuổi thọ mất . Nhưng nghe đến đây cô cũng hiểu phần nào rồi . Cô .... là đang làm kẻ thứ 3 ??? Uầy , tuyệt đối không được , có chết cô cũng không muốn làm kẻ thứ 3 đâu .
- Tôi .... tôi , tôi không quyết định được .
Cô cũng bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài . Cô thề luôn đấy , giải diễn viên xuất sắc nhất nợ cô 1 tấm bằng khen , suốt bao năm nay cô diễn cái vai này đến sắp chán rồi.
- Cô có thể trốn đi mà, chỉ cần cô không biến mất , sẽ không ai ép cô cưới nữa .
Cô quay đầu sang hướng khác suy nghĩ . Trương Hạ Sảnh ở đằng sau nhếch môi cười . " Bác trai , bác gái rất coi trọng danh dự , chỉ cần mày cho họ leo cây thì mày sẽ biến mất mãi mãi chứ đừng nói tới trốn . Anh ấy chỉ có thể là chồng tao " . Lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn khóc nức nở .
Cô suy nghĩ những lời cô ta nói . " Đơn giản vậy sao mình không nhớ ra nhỉ , ayyya , có phải ngu quá rồi không ?? " . Cô quay lại cười với cô ta rồi gật đầu nhẹ . Cô ta mau chóng rời khỏi phòng. Cô cũng mau chóng chạy lại cửa sổ nhìn xuống dưới " chiều cao này không làm khó được mình , khi được anh Joserp huấn luyện , tường còn cao hơn vậy nhiều mà vẫn qua được mà " .
Cô bắt đầu thực hiện việc trèo tường trốn đi , và thuận lợi rời khỏi khuôn viên đám cưới.
-----
Sắp đến giờ lành , mọi người đi vào phòng chờ chỉnh sửa lại cho cô dâu , ai ngờ...
- Cô dâu đâu rồi , không có trong phòng??
Nhân viên trang điểm vội chạy ra ngoài thông báo .Một anh phó quan nhanh chóng rút điện thoại ra gọi đi .
- Thiếu soái , cô dâu trốn rồi .
Người ở đầu dây bên kia nghe xong thoáng ngạc nhiên , xong nhẹ lên tiếng :
- Tôi biết rồi.
Anh bỏ điện thoại xuống , khẽ nhếch môi " Không ngờ em lại dám trốn " Kííít . Đang suy nghĩ đột nhiên chiếc xe anh ngồi phanh gấp , người tài xế nhẹ tiếng thông báo :
- Thiếu soái , hình như tông phải người rồi .
Sau đó , một tiếng quát vang lên .
- Đi xe kiểu gì vậy , sắp tông chết người ta rồi.
Anh nhìn cô hết sức ngạc nhiên , đôi môi lại khẽ nhếch lên " không ngờ lại tự tìm đến " . Anh mở cửa xe bước xuống nhìn cô gái đang chật vật đứng dậy vì bộ lễ phục rườm rà .
- Không sao ?
Thanh âm lạnh lùng vang lên , cô cũng ngước đầu lên nhìn định chửi thì đứng cmn hình . Đùa ...đùa nhau à , anh quân nhân tháng trước ' vô tình ' đấu súng với cô , bị cô làm 1 viên vào chân , bây giờ đây đang lạnh lùng đứng trước mặt cô .
--Tua lại 1 tháng trước --
Cô như mọi hôm , đêm đêm lại lẻn ra khỏi Hạ gia tới chỗ cha. Đêm nay cũng vậy . Nhưng khác mọi hôm , đêm nay có 1 lô hàng lớn , cô khóc lóc van xin mãi anh Joserp mới đồng ý đưa cô đi cùng .
Đang trong lúc giao hàng sắp xong thì 1 dàn quân lính từ đâu ập ra . Cô và mọi người tách nhau ra để chạy , anh Joserp cầm chân họ để cô chạy , nào ngờ.... Cô chạy sắp tới xe rồi thì từ đâu 1 chưởng chơi thẳng vào cô . May cô né kịp không chắc tan. Khi ngẩng mặt lên thì là một anh quân nhân đẹp như tạc tượng , sống mũi cao , gương mặt uy nghiêm lạnh lùng giương súng vào cô . Chỉ bởi mải ngắm nhìn dung nhan ấy mà cô suýt ăn ngay viên đạn vào sọ nếu cô không lần 2 né kịp . Cô cũng nhanh rút súng ra nổ súng . PẰNG ! Phát thứ nhất bắn ra anh ta né được , nhưng cô là ai chứ ' nữ hoàng viên đạn ' chính là cô . Anh ta ăn ngay 1 phát vào đùi trái , cô bắt kịp thời cơ này bỏ chạy , vì anh ta cũng đâu phải dạng lang băm , bắn sượt cánh tay trái cô .
--Quay về hiện tại--
---Quay về hiện tại---
Không đùa đâu phải không , cô quay ra hướng khác , lấy 2 tay che mặt mình lại . AAA cho cô xin đi " chắc hắn không nhận ra mình đâu nhỉ , hôm đó mình đội mũ , trời lại tối , chắc chắn là không nhận ra đâu ". Ai kia nhìn hành động của cô thì khẽ cười . Chậm rãi mở miệng lên tiếng :
- Tội bỏ trốn khỏi hôn lễ có thể bị phạt tù chung thân , giam tại nhà lao chính phủ.
Cô nghe 4 chữ ' nhà tù chính phủ ' thì chết sững . Nhà tù chính phủ là nơi không đùa được đâu , nó chính là tử địa , bị tra tấn hành hình rất đã man. Không ! Cô không muốn vào đó , nhưng....sao anh ta biết cô bỏ trốn khỏi hôn lễ. Cô lại được phen chết sững part 2. Lúc này 1 giọng nói cung kính vang lên :
- Đại Thiếu soái. Người ở hôn lễ gọi điện báo không tìm thấy Đồng tiểu thư.
Cô quay ngoắt lại , ngước nhìn anh sững sờ . ' Đại Thiếu soái ' ???? ANH TA LÀ ĐẠI THIẾU SOÁI VƯƠNG KÌ HẠO ??
- Nói họ không cần tìm nữa , Cô dâu tự tới rồi.
- Rõ.
Cô sau vài phút loát toàn bộ , rồi như hiểu cô bắt đầu rưng rưng nước mắt . Cô là tự đâm đầu vào rọ rồi , đụng vào ai không đụng , đụng ngay xe ' Anh chồng Tương Lai '. Số cô khổ quá rồi . Giọng nói lạnh lùng , có phần trêu chọc vang lên :
- Đồng tiểu thư , cô muốn tự lên xe hay là tôi bế cô .
- Ơ không.... không.... hức..
Cô ấp a ấp úng , nhưng vẫn không quên diễn kịch . Loạng choạng đứng dậy rồi lại ngã nhào xuống . Do hồi nãy né xe mà cô bị trẹo chân hay sao rồi , đau quá không đứng dậy nổi . Hơ. Cô được bế bổng lên, nằm trong cái vòm ngực rắn chắc này cô không khỏi ngượng đỏ mặt . Thịch.. thịch. Cô nghe rõ tiếng tim mình đập luôn ấy . Vào trong xe , được đặt xuống ghế rồi , cô vẫn bám chặt cổ anh khiến anh hơi ngạc nhiên, sau đó lại khẽ cười. Từ từ tiến sát mặt cô hơn . Cô nhận ra , lấy tay đẩy anh nhưng ...đẩy không nổi . Cô sợ hãi lên tiếng :
- Anh ...anh.....anh làm gì vậy ??
- Hôn.
Sau đó cô chưa kịp định thần câu trả lời thì đôi môi đỏ của cô ngang nhiên bị anh chiếm đoạt. Cô sững người chỉ Ưm 1 tiếng .
Anh buông cô ra là lúc cô bắt đầu sụt sùi đau khổ . Nụ hôn đầu của cô (〒﹏〒). Cô lấy tay ôm mặt khóc . Anh thấy cô như vậy thì lo lắng hiện rõ ' con nhóc này '.
- Cô còn khóc nữa tôi sẽ tìm 1 cái tội rồi gắn cho cô , lúc đó ..... cô nhất định sẽ được ăn cơm nhà tù chính phủ .
Giọng nói đe dọa , lãnh khí vang lên khiến cô sợ hãi mà lập tức im bặt.
- Anh .... sao anh lại làm vậy?? Tôi sẽ làm em dâu của anh , anh làm vậy mọi người sẽ coi tôi là gì. huhuhu
Auuu !!
- Phạt em , cô dâu thích bỏ trốn .
Kì Hạo véo nhẹ mũi Âu Hân khiến cô ngồi ngây ngốc. Sau đó quay mặt ra ngoài suy nghĩ . " Hình như cô thích anh thiếu soái này rồi " AAAAA . " Không Đồng Âu Hân , mày tỉnh lại đi , mày sắp thành em dâu người ta rồi đấy " .
Xe đã dừng trước cửa lễ đường . Vì chân đau không đi được nên lại phiền anh thiếu soái bế vào theo kiểu công chúa . Cô xấu hổ chết mất Là em dâu lại để anh chồng bế như này trước mặt nhiều người . Làm ơn cho cô xin cái hố để cô chui xuống đi , nhục nhã chết mất !
----
Mọi người ở lễ đường đang lo lắng đến đứng ngồi không yên . Đặc biệt là mọi người nhà Vương gia , đã vậy còn được Trương Hạ Sảnh thêm mắm thêm muối làm Vương Đại soái mặt đã đen hết lại , bên cạnh là Vương phu nhân cũng ngồi không yên . Nghe tin cô dâu đang ở chỗ Thiếu soái thì ai cũng tròn mắt ngạc nhiên . " Cô dâu ở lễ đường chuẩn bị không lo lại chạy đi tìm thiếu soái làm gì " .
Rồi mọi người ở lễ đường 1 phen chấn động khi thấy vị Thiếu soái cao lãnh , lạnh lùng đang bế cô dâu đi trên thảm đỏ , thẳng tới chỗ vị mục sư.
-----
Download MangaToon APP on App Store and Google Play