Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Đông Có Tuyết Rơi

chap 1

Vào đời thứ mười ba của phái tiên môn. Sau khi trận hỗn loạn của triều đình được chấm dứt. Thần tiên, con người quay trở về thời kì nguyên thủy. Lúc bấy giờ, trong giới tiên môn có năm môn phái chính. Mỗi môn phái phụ trách một nhiệm vụ quan trọng trong đời sống.

Đứng đầu môn phái là phái Điền Môn. Phái này chuyên về sản xuất lương thực, phục vụ năng lượng cho con người. Thứ hai là phái Thủy Long, chuyên cung cấp nước cho mùa màng được bội thu. Phái này có một vai trò quan trọng trong việc tạo ra nước và khắc chế nó. Phái thứ ba là phái Lâm Sơn. Sự sống của mỗi loại sinh vật đều phụ thuộc vào Lâm Sơn. Nhắc đến phái thứ tư, nơi lưu giữ các thông tin lưu truyền qua các thế hệ con cháu. Phái này có tên là Hắc Bạch phái. Sau cùng là phái Thiên Môn. Các hiện tượng kì lạ trên bầu trời sẽ do phái này đảm nhiệm vai trò xử lí, nhầm đem lại cuộc sống an lành cho người dân. Và các phái nhỏ khác phân tán khắp nơi.

Bên cạnh những môn phái làm việc tốt giúp đỡ muôn dân. Ở đâu đó sẽ xuất hiện những thế lực tà ma, những bóng tối quỷ dị luôn muốn tìm cách hủy diệt mọi thứ. Vì vậy, sự xuất hiện của các quái vật cũng là một phần tai hoạ đối với nhân loại. Chúng đi đến đâu phá hủy mọi thứ đến đó. Bắt cóc con nít, giết hại người dân những việc làm ác độc chúng đều thực hiện. Chúng nghe tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh làm âm nhạc vui tai, tiếng khóc cầu xin của người dân chính là lời bài hát. Chúng lấy đó làm khoái chí.

Lúc bấy giờ, nhân giới vì sự  tàn phá của ác ma mà nhân lực bị thiếu hụt. Tiếng người khóc lầm than. Các thần khi xem được đều này, ai nấy đều lo lắng. Vì không để đều đó tiếp tục tái diễn, các thần đã ngồi lại bàn tính với nhau. Mỗi người một ý kiến bàn tán xôn xao. Cuối cùng, họ đã đưa ra một quyết định chung.

" Mỗi môn phái sẽ cử các đệ tử của mình xuống trần gian giúp đỡ người dân."

Dưới sự hưởng ứng nồng nhiệt của tất cả các môn phái lớn, nhỏ. Một kỉ nguyên mới đã được hình thành.

" Mau tập luyện  đi, còn mười ngày nữa các môn phái sẽ tổ chức một cuộc khảo sát năng lực của mỗi người. Nếu ai không đủ năng lực sẽ ở lại trong môn và không bao giờ tu được thành chính quả."

Người đang đứng trên cao dõng dạc nói chính là đại sư huynh của Lâm Sơn phái.  Tên của hắn là Từ Cát Ôn. Trong Lâm Sơn, những việc lớn nhỏ đều do một tay hắn quản lí. Đến cả việc luyện võ cho các sư đệ, hắn cũng làm nốt. Cũng vì đều đó mà các vị trưởng lão thường ít khi ra mặt.

Hi...do....

" Thượng Đằng!"

"..."

" Thượng Đằng!"

"..."

" Ngô Thượng Đằng!"

"??"

Người đang náo loạn trong sân không ai khác chính là Lương Tinh Tuyết. Cô là một người ham chơi, ít khi luyện võ cho tử tế. Còn Thượng Đằng là thanh mai trúc mã từ nhỏ của cô. Hai người lớn lên bên nhau nên rất hiểu rõ tính khí của đối phương.

Sáng nay, Tinh Tuyết còn đang say nồng giấc ngủ thì bị các sư huynh đệ đồng môn lôi kéo đi luyện võ. Mà đối với cô, việc luyện võ cứ như lấy cây đập ruồi muỗi. Thật sự rất nhàm chán.

Cát Ôn đứng bên trên nghe thấy tiếng của Tinh Tuyết, hắn hướng mắt về phía cô, giọng ôn nhu nói:

" Tinh Tuyết sư muội không chịu luyện tập cũng không nên làm ảnh hưởng đến người bên cạnh. Có hiểu không!"

" A muội biết rồi. Các huynh đệ cứ luyện tiếp đi đừng quan tâm đến ta."

Các huynh đệ trên sân chỉ nhìn Tinh Tuyết rồi thở dài. Họ lại tiếp tục luyện võ. Việc này đã quá quen thuộc với họ. Mỗi lần luyện võ, cô không bày trò này kia thì cũng đụng chạm đến các huynh đệ khác. Đã từ lâu, họ đã xem đều đó là bình thường, có khi lại thấy nó giống như một trò hài.

" Thượng Đằng, luyện võ xong ra phía sau con thác gặp."

Tinh Tuyết thì thầm bên tai Thượng Đằng. Biết người ở trên nghe thấy, cô mới lẳng lặng rời khỏi vị trí của mình. Mà việc này Cát Ôn sư huynh đã nhìn thấy hết. Nhưng hắn không nói gì cả. Cũng bởi, lần luyện võ nào mà tiểu sư muội này không trốn ra ngoài đâu chứ. Hắn nhớ có một lần, các vị trưởng lão xuống xem mọi người luyện tập. Vậy mà Tinh Tuyết còn dám lẻn ra ngoài. Lúc đó, cô bị vị trưởng lão phạt đứng cầm hai xô nước ba ngày. Ấy vậy, cô cũng tái phạm hết lần này đến lần khác. Hầu như, chưa có buổi tập nào mà cô kiên trì đến hết giờ.

Cát Ôn sư huynh khẽ lắc đầu.

" Tiểu muội này, xem ra cả đời không thể tu thành chính quả được."

chap 2

Thượng Đằng sau khi luyện tập xong thì đi ra phía sau thác nước để gặp Tinh Tuyết. Trong lòng hắn thầm nghĩ, tiểu muội Tinh Tuyết này muốn bày trò gì nữa đây. Đợi đến lúc hắn tới nơi đã thấy tiểu muội đứng một mình ở đó chờ. Hắn bước xuống một bậc thềm để qua bên đó nhưng lại nghe thấy tiếng nói của một nam nhân phát ra.

" Lý Minh sư huynh xem đi. Bên trong thác nước này chắc chắn có một hang động bí mật."

Người đang nói chuyện với Tinh Tuyết không ai khác ngoài Lý Minh. Thượng Đằng đặc biệt rất ghét tên này. Hắn ta cũng chỉ là người mới tới Lâm Sơn học đạo một năm. Vừa mới bước vào Lâm Sơn đã vội vàng kết bằng hữu, còn chọn trúng ngay Tinh Tuyết sư muội. Mỗi lần đi đâu chơi, tiểu muội đều rủ hắn ta đi cùng. Thượng Đằng siết chặt tay thành nắm đám, mặt tối sầm lại đi đến chỗ họ.

" Tinh Tuyết, muội gọi ta đến đây làm gì?"

Tinh Tuyết đang nói chuyện vói Lý Minh thì nghe tiếng của Thượng Đằng, cô liền quay đầu lại. Nhìn thấy Thượng Đằng, cô nở nụ cười tươi mừng rỡ.

" Thượng Đằng huynh đã đến rồi."

Lý Minh cũng quay sang chào hỏi hắn. Thượng Đằng thấy vậy chỉ gật đầu cho có.

" Thượng Đằng huynh xem này. Trước đây chúng ta đã từng nói đợi khi tròn mười tám tuổi, chúng ta sẽ vào trong khám phá hang động này. Huynh xem giờ chúng ta có thể vào trong được rồi đúng không."

Tinh Tuyết vừa nói vừa chỉ tay về phía hang động nằm bên dưới thác nước. Năm xưa, Thượng Đằng và Tinh Tuyết thường hay ra con suối này để ngược nước. Lúc đó, họ chưa biết được sự tồn tại của hang động phía dưới. Cho đến một ngày, cô tình cờ phát hiện có một con chim cỡ lớn bay vào bên trong thác nước một lúc lâu sau nó mới bay ra. Mà trên cơ thể nó lại không dính nước. Đều đó làm hai đứa trẻ lúc bấy giờ vô cùng tò mò. Để tìm ra nguyên nhân, Thượng Đằng đã lội qua thác nước để xem thử. Không hắn lại phát hiện bên trong có một hang động. Nhưng vì còn nhỏ nên linh lực không có nhiều. Lỡ như bên trong có thứ gì đó, hắn căn bản không thể đánh lại. Sau khi quay trở lại, hắn đã giao kèo với Tinh Tuyết. Đợi khi hai người đủ mười tám tuổi, đến lúc đó sẽ cùng nhau vào bên trong hang động để khám phá.

Thượng Đằng nhìn sang Lý Minh rồi quay qua trách móc Tinh Tuyết.

" Lúc đó ta đã hứa với muội, còn sư đệ này thì ta nhớ mình không có hứa."

Lý Minh không phải kẻ ngốc, hắn ta biết rõ Thượng Đằng không thích mình. Sợ việc này sẽ làm cho sư muội khó xử. Hắn ta chủ động lên tiếng.

" Thượng Đằng huynh không cần phải lo, ta không có vào bên trong với hai người đâu. Lúc nãy, ta chỉ cờ đi qua đây thấy sư muội ngồi một mình nên mới ghé vào thôi. Bây giờ ta đi đây, không làm phiền hai người nữa."

Thấy Lý Minh chuẩn bị rời đi, Tinh Tuyết ngăn hắn ta lại. Cô thấy việc có thêm người đi cùng chẳng có gì là to tát cả. Với lại, hang động bên trong đó ai biết được đang chứa đựng cái gì. Có nhiều người đi sẽ cảm thấy đỡ sợ hơn.

" Huynh đấy Thượng Đằng, Lý Minh huynh có phải người xa lạ đâu. Huynh lúc nào cũng làm khó người khác là sao vậy hả? Muội cho phép huynh ấy đi cùng muội vào trong."

Tinh Tuyết ngang nhiên khoác lấy tay Lý Minh trước mặt Thương Đằng. Cô không thèm quan tâm đến sắc mặt của hắn mà dẫn Lý Minh đi vào con thác.

" Đi, chúng ta đi thôi."

Con ngươi đen nhánh của Thượng Đằng nhìn theo bóng lưng của hai người họ. Sát khí hắn muốn bọc phát ra bên ngoài. Sao sư muội này lại quan tâm đến nam nhân kia nhiều như vậy. Đợi chừng vài năm nữa, vị trí sư huynh của hắn trong lòng tiểu sư muội không còn lại gì.

" Thượng Đằng, huynh có vào không!"

Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi lời nói của Tinh Tuyết. Chậc. Cuối cùng hắn cũng vào đi vào trong cùng với hai người họ.

" Bên trong tối quá đi. Muội chẳng còn thấy gì hết."

" Vậy sao còn muốn đi trước."

Thượng Đằng lạnh lùng nói. Hắn phất tay một cái , hai bên vách đá liền xuất hiện lửa. Đột nhiên trên đầu Tinh Tuyết xuất hiện một xác chết. Nó khiến cô giật mình, chạy ra phía sau Thượng Đằng núp.

" Đáng sợ quá!"

" Sư muội đừng sợ, đây chỉ là xác chết của một con chim lớn thôi. Chắc cái xác này đã được mấy năm rồi. Nhìn bộ xương của nó sắp bị mục nát rồi."

Lý Minh ôn tồn giải thích. Hắn ta niệm một câu thần chú vào xác chết, nó liền biến mất.

Không còn xác chết nữa, cô mới chịu lú đầu ra trông như chú rùa nhỏ. Tinh Tuyết định bước về phía trước nhưng Thường Đằng lại nắm lấy áo cô. Lần này, hắn không cho cô đi trước nữa.

" Muội đừng loăn xoăn nữa. Để ta đi trước xem tình hình."

Tinh Tuyết phồng má làm ra vẻ mặt thất vọng. Cô đành phải đi ra phía sau hắn. Lý Minh đi bên cạnh thấy cô không được vui liền động viên.

" Sư muội đừng buồn, Thượng Đằng sư huynh chỉ muốn tốt cho muội thôi."

" Biết rồi."

Cả ba đi được một đoạn thì Thượng Đằng dừng lại. Hắn giơ tay ra ngăn không cho hai người kia bước tiếp. Tinh Tuyết không biết phía có chuyện gì mà sư huynh lại thận trọng như vậy. Bản tính tò mò lại trỗi dậy. Cô nắm lấy sau áo của hắn, thò hai con mắt ra xem thử. Nhưng phía tối quá làm cô không thấy được gì. Tinh Tuyết liền nói nhỏ với Thượng Đằng.

" Huynh không thể thắp sáng ở phía trước được à!"

chap 3

" Huynh không thể thắp sáng ở phía trước được à!"

Từ bên trong bóng tối, có một đôi mắt đang im lặng quan sát nhất cử nhất động của họ. Mà điều này, Thượng Đằng sớm đã phát hiện ra.. Hắn giơ tay lên miệng ra hiệu cho cô im lặng. Nhưng thật không may, Lý Minh đứng bên vô tình đụng trúng viên sỏi trên vách đá khiến nó rơi xuống đất tạo ra tiếng động. Đôi mắt ấy như một tên lửa lao tới nơi phát ra tiếng động. Tiếng vỗ cánh của nó làm chấn động cả hang. Thượng Đằng thấy tình hình không ổn, liền tạo ra ánh sáng trên các vách đá. Vô tình, điều này để lộ một tổ chim lớn trong hang. Mà đôi mắt đen ấy nhìn thấy thân thể mình bị ánh sáng chiếu rọi, gia đình của nó đang gặp nguy hiểm. Ngay lập tức liền trở về vị trí cũ, dang đôi cánh rộng lớn của mình ra che chở cho vợ con của nó. Từ trong miệng nó phát ra một loại âm thanh chói tai nhầm xua đuổi kẻ thù.

Tinh Tuyết đứng một bên không khỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con chim với kích cỡ lớn. Nó còn lớn hơn con của năm đó. Để ý một chút, cô thấy được mắt bên trái nó hình như mất một chùm lông. Điều đó làm cô nhớ lại con chim trước kia, nó cũng mất một chùm lông bên mắt trái. Chẳng lẽ con chim này chính là con chim năm đó. Cô tỏ vẻ trầm trồ nhìn nó. Công nhận thời gian qua đi, nó đã lớn như vậy rồi. Còn có vợ và con nữa chứ. Xem ra, nó bây giờ đã là một ông chồng và một ông bố.

" Thượng Đằng, nó là con chim năm đó đấy!"

" Là nó ư!"

Lý Minh đứng một bên nghe họ nói, hắn ta cũng tờ mờ hiểu được một chút. Sư muội đã từng kể cho hắn ta nghe về chuyện nhìn thấy con chim kích cỡ lớn. Lúc đó, Lý Minh tưởng cô đang kể chuyện hư ảo cho hắn ta nghe. Bây giờ có thể tận mắt chứng kiến rồi.

" Nó không chỉ ở cùng gia đình mà còn có nhiều gia đình khác ở đây."

Hắn chỉ tay vào các tổ chim khác đang xây dang dỡ. Những cái tổ chim này trông có vẻ rất chắc chắn và kiên cố. Mấy cái công trình trên vách đá cũng thật đặc biệt. Hai bên hông tổ để ý sẽ thấy có một mạch nước nhỏ. Thượng Đằng nhìn vách đá bên cạnh mình. Hắn sờ tay vào xem thử, thứ mà hắn nhận lại được chính là lớp rêu trơn nhẵn. Đặc biệt, lớp rêu này lại sinh sôi rất tốt trên các vách đá. Có lẽ, đường mạch nước nhỏ kia chính là lí do. Mà điều này khiến cho những con rắn trộm trứng không thể với bò lên. Phòng bị khá tốt nhưng nếu con người xuất hiện thì nó sẽ làm gì. Chẳng hạn như bây giờ. Thượng Đằng lấy một viên sỏi cầm trên tay, hắn nhắm vào con chim trước mặt không do dự mà bắn viên sỏi về phía nó. Thị giác của con chim này cũng khá nhạy bén, viên sỏi còn chưa tới thì nó đã né đầu sang một bên. Chỉ thấy nó làm một hành động rất kì lạ. Nó hướng mỏ lên trên hang động như đang tích tụ thứ gì đó trong người. Khoảng tầm mười giây sau, từ trong cơ thể nó phóng ra một ngọn lửa xanh chặn ngang cửa hang. Cả ba người phải lùi về sau vì sự an toàn.

Lý Minh muốn dập tắt ngọn lửa nên đã dùng linh lực. Mà việc này khiến họ phát hiện ra một bí mật mới. Linh lực khi chạm vào ngọn lửa xanh thì vụt tắt ngay lập tức. Lý Minh có chút ngờ ngợ, hắn ta muốn thử lại lần nữa xem sao. Nhưng lại thất bại.

" Sư huynh, tại sao ngọn lửa này lai không dập tắt được?"

Tinh Tuyết quay sang hỏi Lý Minh.

" Cái này huynh cũng không biết."

" Đây là lửa phượng hoàng."

"LỬA PHƯỢNG HOÀNG!"

Cả hai đều đồng thanh nói.

Nhìn thấy dáng vẻ ngờ ngợ của hai người họ. Thượng Đằng đành giải thích rõ.

Chim phượng hoàng là một loại chim thời cổ đại. Trong cơ thể nó tích tụ một loại dung dịch có dạng màu xanh. Thứ dung dịch này khi kết hợp với lượng không khí bên ngoài nó sẽ tạo thành một hỗn hợp. Cơ thể con chim sẽ được dùng như một vật chứa, đợi đến khi hỗn hợp đạt đến giới hạn tuyệt đối. Nó sẽ dùng cơ thể của mình nén thứ dung dịch ra bên ngoài. Khi dung dịch tiếp xúc với mặt đát liền tạo thành một đám lửa màu xanh. Ngọn lửa này lại mang một đặc tính đặc biệt. Nước không thể dập tắt, linh lực càng không. Nó chỉ ngừng cháy hoàn toàn khi xung quanh không còn không khí.

* Chú ý: Đây chỉ là giả thuyết hư ảo, không có thật

" Thường Đằng, huynh thật lợi hại."

" Cũng thường thôi. Đây là những kiến thức cơ bản được viết trong sách cổ mà lần trước trưởng lão đã giảng qua cho chúng ta nghe."

" Ò."

Tinh Tuyết vờ gãi đầu. Lần trước mà sư huynh nói hình như cô cùng với Lý Minh đi hái trái cây dại ở trên rừng thì phải.

Cốc...

" Au.."

Tinh Tuyết ôm đầu mình xoa xoa.

" Muội đấy, chỉ biết ham chơi thôi."

Thượng Đằng khẽ gõ vào đầu cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play