Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

1000 Ngày Ly Hôn: Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ

Chương 1 (18+): Đêm cuồng nhiệt

Hâm Đình trở về Dịch gia với dáng vẻ tiều tụy đau khổ, đôi mắt sưng đỏ do nhiều ngày qua chỉ có khóc! Đón cô ngay trước cổng biệt thự là quản gia, ông hỏi han tình hình phu nhân vẫn ổn chứ? Giờ chẳng muốn nói thêm gì nữa, cô chỉ hỏi ông ta:

- Dịch Quân có ở nhà không?

- Dịch tổng đêm hôm trước đã vội vàng đáp máy bay sang Mỹ cùng với ông chủ\, hình như có công chuyện gì đó rất gấp gáp...

Khuôn mặt trắng tái nhợt nhạt, miệng lại cười mỉa mai, Hâm Đình chẳng ngờ rằng sau bao nhiêu việc đau lòng như vậy mà hắn còn tâm trí sang Mỹ bàn chuyện làm ăn ư? Mà thôi, đây mới chính là con người thật của hắn chứ!

Hâm Đình hỏi thế chỉ để biết chắc rằng Dịch Quân không ở nhà, bởi ngay bây giờ cô chẳng thể nào gặp mặt hắn được nữa... Oán hận, đó là điều duy nhất mà cô dành cho hắn tại thời khắc này!

Hâm Đình đẩy cửa bước vào căn phòng sang trọng, quan sát nơi đây là phòng làm việc của Dịch Quân. Suốt năm năm làm phu nhân Dịch gia, cô đón nhận bao nhiêu giận dữ lẫn trách cứ, thái độ lạnh nhạt và cả sự bạo liệt trên giường từ phía Dịch Quân, dù vậy chưa bao giờ cô nghĩ tới việc rời khỏi gia tộc giàu sang này.

Là vì cô yêu hắn! Là vì cô ngu xuẩn ảo tưởng rằng, trong trái tim mà bao năm chỉ toàn băng giá của hắn cũng dành chút tình cảm cho mình... Cô sai rồi!

Và cho tới hôm nay, mọi chuyện đã vượt khỏi sức chịu đựng của cô.

Trái tim Hâm Đình thực sự đã chết! Đau đớn tận cùng nhưng chẳng còn sức lực để khóc, cô đến bên bàn đặt xuống một tờ giấy. Đơn ly hôn!

Tình yêu, cuộc sống hôn nhân năm năm, thậm chí là bản thân Hâm Đình, đã hoàn toàn bị chôn vùi nơi Dịch gia lạnh lẽo, trong sự tàn nhẫn của Dịch Quân...

Rời khỏi Dịch gia, Hâm Đình lái xe hơi trên đường cao tốc với tốc độ cực nhanh. Tiếp theo, cô dừng xe lại, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía trước! Vài dòng suy nghĩ lướt qua đầu nhưng đã biến mất rất nhanh. Cô mỉm cười thống khổ...

Ngày hôm nay, toàn mạng trên cả nước đồng loạt đưa tin: “Phát hiện một chiếc xe hơi phát nổ ở dưới vực thẳm bên đường cao tốc A! Căn cứ theo biển số xe chưa cháy hết, có thể khẳng định đây là xe hơi của phu nhân Dịch gia - cô Hâm Đình! Theo xác nhận từ phía quản gia, lúc rời khỏi biệt thự họ Dịch, cô đã lái chiếc xe này...”

Hiện tại, CEO danh tiếng của tập đoàn Thế Kỷ Dịch thị - Dịch Quân đã nhận được tin dữ này chưa?

Nếu đây thực sự chỉ là một giấc mộng, thì cô muốn tỉnh dậy, bắt đầu lại mọi thứ!

***

Quay trở lại nửa tháng trước...

Đêm nay trăng tròn, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào ô cửa mở toang.

Trong một căn phòng ngủ sang trọng, trên chiếc giường thơm mùi hoa hồng, có hai thân thể nam và nữ quấn chặt lấy nhau, cùng trải qua đam mê nhục dục.

Thân thể trần truồng lấm tấm mồ hôi, ánh đèn ngủ soi rõ từng đường cong gợi cảm, lên làn da trắng mịn màng… Hâm Đình nhắm mắt cắn môi chịu đựng những cái vuốt ve mạnh bạo, cùng những nụ hôn ướt át trên từng ngóc ngách sâu kín nhất.

Đôi mắt nhắm nghiền, Hâm Đình càng cảm nhận rõ ràng sự đụng chạm dữ dội từ Dịch Quân! Cô có một mái tóc đen tuyền thật nổi bật khi nằm trên chiếc gối trắng, trông dáng vẻ cô lúc này thật quyến rũ khiến người ta khao khát.

Dịch Quân, người nằm phía trên cô, dáng người cao hơn một thước tám, vạm vỡ và tráng kiện với nước da màu nâu đồng khỏe khoắn. Khuôn mặt hắn đẹp đẽ ma mị, ngũ quan đều tinh xảo như một bức tượng điêu khắc!

Mái tóc đen nhánh rũ rượi vuốt ngược ra sau, đôi mắt hắn chìm trong lửa dục tình đang quan sát người phụ nữ đã trở thành vợ mình suốt năm năm qua. Dù luôn lạnh nhạt thờ ơ, bản thân vốn dĩ chẳng hề yêu cô, nhưng hắn phải thừa nhận rằng: thân thể không chút tì vết và hoàn hảo của cô cứ khiến hắm đam mê khó dứt!

Dịch Quân cúi xuống cắn mạnh lên ngực Hâm Đình, lưu lại một dấu răng mờ mờ gần nơi nhũ hoa màu hồng nhạt, không khỏi làm cô rùng mình. Hắn thúc đẩy bạo liệt khiến thân thể cô càng lúc càng đau liền bấu mạnh vai hắn, nói đứt quãng:

- Nhẹ… nhẹ lại thôi…

- Cô phải biết vào những lúc này thì kẻ như tôi không thể nhẹ nhàng được mà.

Hâm Đình nghe tiếng cười khàn đục của Dịch Quân, cảm nhận hắn không nhẹ nhàng hơn mà càng tỏ ra mạnh bạo gấp bội hệt như muốn dày vò cô thêm nữa!

Cứ thế, lại một đêm ân ái mãnh liệt lẫn đau đớn chầm chậm trôi qua...

Hâm Đình cựa mình tỉnh dậy, cổ họng khô ran, thân thể mỏi nhừ. Lần nào làm tình với Dịch Quân, hắn cũng đày đọa cô chẳng chút nương tình. Thân thể cô nhỏ nhắn mảnh mai, chỉ bởi dục vọng dữ dội từ hắn mà bị giày xéo tới dường này. Nhìn xem, không chỗ nào trên làn da trắng mịn của cô là không có dấu hôn lẫn bóp nắn.

Còn Dịch Quân thì hay lắm, ân ái thỏa thích xong thì lập tức rời khỏi phòng, có để ý gì tới vợ đâu. Như bây giờ, Hâm Đình nhìn qua bên cạnh trống trơn, chỉ vương chút hơi ấm của người đàn ông lạnh lẽo xa cách ấy. Cô quen rồi, năm năm qua, đêm nào cũng vậy thôi. Dịch Quân hắn chỉ muốn thân xác cô, chứ yêu thương gì cho cam?

Uống ly nước xong, Hâm Đình nằm xuống. Lại một đêm cô đơn quạnh quẽ sau cuộc ân ái nồng nhiệt với chồng, ngẫm lại cô làm vợ Dịch Quân cũng đủ lâu rồi.

Dịch gia danh thế nhất cả nước, tập đoàn Thế Kỷ Dịch thị với quy mộ rộng trên nhiều quốc gia, CEO nổi tiếng Dịch Quân năm nay chỉ mới 30 tuổi. Anh tuấn uy vũ, thâm trầm lão luyện, có thể nói hắn là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu người phụ nữ.

Nắm trong tay bao nhiêu công ty lớn nhỏ, những chuỗi khách sạn cao cấp, bất động sản nhiều vô số kể, mớ tài sản kếch sù Dịch Quân kiếm được cũng đủ khiến người người ngưỡng mộ. Thế mà hắn lại cưới một cô vợ như Hâm Đình.

___________________________________________________________________________________

Hi, mình là tác giả Thơ Thơ, chào mừng mọi người đến với tác phẩm này. Mình xin nhắn nhủ vài điều sau: truyện sẽ còn nhiều thiếu sót, hi vọng độc giả châm chước thông cảm nha; truyện dĩ nhiên có 1 số cảnh 18+, cân nhắc trước khi xem; những ai thích ngược, drama cẩu huyết, nhiều âm mưu xuyên suốt thì bộ truyện này hoàn toàn phù hợp ^^ Và nếu bạn thấy thích thì sau mỗi chap đọc xong đừng quên like, cmt góp ý để khích lệ, động viên mình nha.

Thanks những ai đã kiên trì đọc tới dòng cuối này hihi.

Chương 2: Hôn nhân ơn nghĩa

Thật chất Hâm gia trước đây từng là một dòng họ khá giả, cha cô tên Hâm Thiện cũng có chút tiếng tăm. Nhưng rồi vận xui ập đến, công việc làm ăn ngày càng lụn bại, Hâm gia rơi vào cảnh sa cơ thất thế.

Hâm Đình từ một cô chủ cao sang lại trở thành cô gái hết sức tầm thường. Đáng lý Hâm gia như vậy làm sao có cửa sánh với Dịch gia!

Sự tình là: Dịch Nghiễm, cha của Dịch Quân, ngày trước là anh em giàu sinh ra tử với Hâm Thiện. Nghe đâu hai người lớn lên trong cùng con ngõ nhỏ, lăn lộn đầu đường xó chợ. Về sau tự mỗi người tạo dựng cơ ngơi riêng.

Khi Hâm gia xuống dốc, Dịch Nghiễm cũng cố gắng giúp đỡ. Sau đó một năm, Hâm Thiện bị đột quỵ, bất ngờ qua đời. Dịch Nghiễm thương xót, cuối cùng quyết định: cho con trai Dịch Quân kết hôn với con gái của Hâm Thiện! Có lẽ ý muốn của ông chính là hai nhà kết thông gia, thắt chặt mối quan hệ.

Hâm gia vốn dĩ có hai cô con gái: Hâm Đình và Hâm Nhi! Lúc đó còn chưa bàn tính rõ ràng xem ai sẽ trở thành con dâu Dịch gia thì Hâm Nhi khóc lóc ỉ ôi:

- Chị ơi\, em có người yêu rồi\, không thể cưới tên Dịch Quân gì đó... Chị thay em gả đi nhé! Nếu chị không chịu\, em sẽ tự tử chết ngay tại đây!

Mà bà Hâm, từ trước tới giờ luôn thiên vị con gái nhỏ hơn, cũng ép Hâm Đình:

- Đình à\, con thương em nó với! Con Nhi có người yêu rồi\, còn cả tương lai phía trước nữa. Con là chị lớn\, dĩ nhiên phải gả đi trước! Dù gì cũng trở thành Dịch phu nhân\, cũng đâu có thiệt thòi gì!

Hâm Đình nhìn mẹ đầy chua xót. Hâm Nhi có người yêu, có tương lai, vậy còn cô? Lý gì, cô phải lấy một người đàn ông mình không yêu, và hắn cũng chẳng hề yêu cô?

Gọi ba tiếng “Dịch phu nhân” cho sang vậy thôi, rõ ràng Hâm Nhi không muốn đâm đầu vào hôn sự này. Nghe đồn đại rằng Dịch Quân đối xử với phụ nữ lạnh nhạt, lại rất bạo liệt khi ở trên giường, rồi còn cả... có một đứa con riêng ở bên ngoài nữa!

Hâm Đình nào dám từ chối hôn sự, vừa sợ phật lòng Dịch Nghiễm vừa như thể trả ơn ông ngày trước giúp đỡ Hâm gia! Chuyện chưa dừng ở đó, vài ngày sau Hâm Nhi liền biến mất khỏi nhà, chỉ để lại lá thư bảo rằng sẽ sang Pháp sống cùng người yêu. Bà Hâm lo sốt vó cả lên, khăng khăng đòi qua Pháp để tìm con gái về.

Sau cùng, Hâm Đình chỉ còn cách làm dâu Dịch gia! Còn mẹ cô, tìm tới tìm lui Hâm Nhi bao năm rồi tới giờ vẫn chẳng hề liên lạc gì với cô cả...

Đã không còn gia đình, mà Hâm Đình phải đối diện với sự lạnh nhạt thờ ơ từ phía Dịch Quân. Ngay chính đêm tân hôn, hắn đã bóp chặt hai má cô, đẩy mạnh khuôn mặt đẫm lệ của cô lên nhìn thẳng vào mắt hắn, để nghe rõ từng câu từng chữ:

- Hâm Đình\, cô nghe đây! Vì ba tôi ép buộc nên tôi mới phải cưới cô! Bây giờ cô trở thành vợ tôi rồi thì tốt nhất hãy yên lặng sống qua ngày\, đừng có đòi hỏi tình yêu hay sự chăm sóc gì ở tôi! Cô tuyệt đối sẽ không có được điều ấy... Nếu cô biết điều thì tôi sẽ để cô yên ổn sống tiếp ở Dịch gia.

Dứt lời, Dịch Quân xé toạc váy cưới trên người Hâm Đình, nhìn thân thể trần truồng run rẩy đó, rồi đè cô xuống giường mà mãnh liệt hành hạ. Như lời hắn đã nói trước đấy, rằng cô nên làm tốt bổn phận của người vợ, chính là chịu đựng những đêm hoan ái cuồng dã, cắn răng đón nhận sự tức giận mà hắn trút lên cô!

Cứ như thế, suốt năm năm qua đi...

Hâm Đình trở mình lần nữa vì trằn trọc. Cứ hễ nhắm mắt lại, lòng cô lại dâng lên nỗi đau xót khôn tả. Cô biết rõ chứ, vào cái đêm tân hôn, là Dịch Quân hắn chỉ muốn dùng cô làm bàn đạp để kế thừa Dịch gia và cả tập đoàn Thế Kỷ Dịch thị!

Và cả chuyện Hâm Đình biết rất rõ, Dịch Quân sẽ không bao giờ yêu mình, là bởi vì trong lòng hắn vốn dĩ đã có người phụ nữ khác rồi.

***

Sáng nay vẫn như mọi lần, Hâm Đình dậy sớm. Kể từ khi sống ở Dịch gia là cô ngủ rất ít, nên dù có 1-2 giờ sáng mới ngủ thì cô vẫn luôn dậy trước 6 giờ. Không chỉ do thói quen mà cô còn phải đánh thức một người nữa.

Hâm Đình bước vào một căn phòng được trang trí bằng những vật dụng màu hồng dễ thương, kéo rèm cửa ra cho nắng sớm chiếu vào. Cô đến bên giường, dịu dàng gọi:

- Yên Yên\, cục cưng của mẹ\, dậy nào con gái.

Cô bé có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu vươn người uể oải, cất tiếng nũng nịu:

- Mẹ Đình ơi\, con muốn ngủ thêm chút nữa...

- Ngoan\, sắp trễ giờ học rồi đó\, dậy đi nào.

Thấy con gái nhỏ giả vờ ngủ tiếp, Hâm Đình hôn lên má con bé rồi thì thầm:

- Nếu Yên Yên dậy trễ thì sẽ không gặp được ba Quân đâu.

Vừa nghe nhắc đến Dịch Quân là tức thì con bé mở mắt, tung chăn gối ra ngoài.

- Nhanh lên mẹ! Con muốn đánh răng rửa mặt liền!

Mẹ gọi thì không thèm dậy, vừa nghe tới ba là vội vàng rời khỏi giường, Hâm Đình lắc đầu buồn cười khi bị con gái kéo đi nhanh.

Dịch Yên, tên thường gọi là Yên Yên, cô con gái nhỏ bốn tuổi của Hâm Đình và Dịch Quân. Kết hôn chỉ mới ba tháng, Hâm Đình liền cấn bầu, sinh ra một Yên Yên kháu khỉnh đáng yêu.

Tuy Dịch Quân đối với Hâm Đình không tốt nhưng ngược lại, rất yêu chiều đứa trẻ này. Ngay cả Dịch Nghiễm cũng thương Yên Yên, vì ông có toàn cháu trai, chỉ có duy nhất cô cháu gái đây. Thêm phần Yên Yên thông minh nghịch ngợm nữa.

Cũng nhờ có Yên Yên mà Hâm Đình mới thấy hạnh phúc hơn, ít nhất cô cũng có một người để mình thương yêu chăm sóc. Đứa trẻ này, chính là hi vọng to lớn giúp cô sống tiếp trong Dịch gia lạnh lẽo, trong sự nhẫn tâm xa cách của Dịch Quân.

Hâm Đình nắm tay Yên Yên cùng đi xuống dưới nhà, một dàn người hầu đang đứng chờ sẵn. Vừa bước ra ngoài, Yên Yên đã thấy Dịch Quân sắp vào trong xe hơi sang trọng thì cô bé mừng rỡ gọi to: “Ba ơi!”.

Chương 3: Nhân tình và con gái riêng

Dịch Quân quay qua thấy Hâm Đình đang đứng trên bậc tam cấp nhìn hắn, và bóng dáng cô con gái nhỏ chạy ào đến.

- Ba Quân đến công ty ạ? Ba cho con cùng đi theo nha.

Yên Yên ôm lấy chân ba, ngửa mặt cười nhe cả hàm răng sữa trắng bóc. Dịch Quân hướng mắt xuống đứa trẻ đáng yêu, muốn nở nụ cười dịu dàng với nó nhưng lại chỉ bày ra một vẻ mặt lạnh lùng dửng dưng, tiếp theo hỏi:

- Sao hôm nay dậy sớm vậy?

- Là con muốn được ba Quân chở tới trường đó. Ba thấy con giỏi không?

- Được rồi\, mau lên xe đi.

- Con muốn ba ẵm con lên xe cơ.

- Lớn từng tuổi này rồi\, đừng nhõng nhẽo nữa.

Trước cảnh Dịch Quân thì lạnh nhạt còn Yên Yên cứ ôm chân hắn mà đòi ẵm, Hâm Đình liền bước nhanh tới, đỡ lấy con gái. Cô bảo nó đừng làm phiền ba, mau mau đến trường kẻo trễ học! Cô bé bốn tuổi xụ mặt, ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Dịch Quân thờ ờ vào trong xe hơi mà lòng nó buồn hiu...

Suốt trên đường đi, mặc cho hai mẹ con Hâm Đình nói chuyện với nhau, Dịch Quân vẫn im lặng, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa kính xe. Dù đang cười đùa cùng Yên Yên nhưng Hâm Đình vẫn chú ý tới dáng vẻ xa cách của hắn dành cho con gái.

Lúc Yên Yên chào đời, vốn dĩ Dịch Quân rất vui vẻ, thường xuyên bế nó. Đứa con gái này phải nói là may mắn khi khiến cho một người lạnh lùng như Dịch tổng có thể yêu chiều như vậy. Tình thương mà hắn dành cho Yên Yên suốt ba năm tiếp theo vẫn thế, nhưng rồi khoảng một năm nay thì xuất hiện sự thay đổi kỳ lạ...

Dịch Quân không còn ôm Yên Yên nữa, mấy câu hỏi thăm càng ít đi chứ đừng nói tới chuyện chơi đùa cùng con gái. Hắn tỏ ra xa cách, thậm chí mỗi khi Yên Yên ở gần hay nũng nịu ôm ba thì hắn hờ hững lạnh nhạt như muốn đẩy ra.

Hâm Đình đã quan sát điều này suốt thời gian dài rồi, rõ ràng Dịch Quân đã không còn yêu thương Yên Yên như trước. Cô tự hỏi, lý do gì khiến hắn lạnh nhạt với con bé như thế? Có lẽ nào, hắn ngày càng ghét vợ nên mới đâm ra ghét lây con gái? Nhưng vốn dĩ hắn đã ghét cô từ lâu rồi mà vẫn thương yêu Yên Yên đó thôi...

Xe hơi dừng lại, Hâm Đình nghe Dịch Quân dặn vệ sĩ Đài Cương cứ đưa phu nhân và cô chủ đến trường mẫu giáo, còn hắn thì bước xuống xe.

Ánh mắt Hâm Đình dõi theo hắn tiến về phía ngôi biệt thự kín cổng cao tường sang trọng gần đó, và cánh cổng liền mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp cùng cô con gái nhỏ năm tuổi, hớn hở chạy ra!

Hâm Đình trông rất rõ khung cảnh, Dịch Quân dịu dàng ôm lấy cô ta, sau đó cúi xuống bế lấy đứa bé, âu yếm hôn lên gò má bầu bĩnh ấy. Bọn họ, mới trông thật giống một gia đình hạnh phúc!

Hâm Đình nhìn qua Yên Yên, phát hiện con bé đang chăm chú nhìn cái cảnh ba Quân vui vẻ cười đùa với hai mẹ con khác chứ không phải là mẹ Đình và nó. Đôi mắt trẻ thơ đó trở nên buồn bã vô cùng!

Trái tim nhói đau hệt như bị kim châm chích, Hâm Đình nhanh chóng ôm Yên Yên vào lòng, để con bé đừng nhìn mãi cảnh tượng xót xa kia nữa. Cô bảo Đài Cương mau chạy xe đi!

Và khi xe vừa lăn bánh, Hâm Đình còn bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ kia hướng thẳng về phía mình, cùng vành môi kéo nhếch lên ra điều thỏa mãn. Cô ta khoác tay Dịch Quân, cùng cô bé nọ, họ đi vào trong biệt thự.

Đây chính là lý do mà Dịch Quân hắn chẳng bao giờ yêu Hâm Đình và cũng là điều mà Hâm Nhi nhất quyết sống chết không muốn làm dâu Dịch gia!

Dịch Quân, vị tổng tài trẻ có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, trước khi cưới Hâm Đình thì đã có người phụ nữ khác, chẳng những thế còn có cả con gái riêng!

Ban đầu Hâm Đình cũng chưa rõ sự tình, vì cũng chỉ nghe phong thanh đồn đại mà thôi. Mãi tới khi bước chân vào Dịch gia khoảng vài tuần thì cô mới biết toàn bộ vụ việc không chỉ là lời đồn mà là sự thật: Dịch Quân yêu người phụ nữ xinh đẹp tên Thịnh Mỹ Kỳ, nhưng chẳng rõ lý do gì (đồn đại là xuất thân cô ta thấp kém) mà Dịch Nghiễm kịch liệt phản đối con trai cưới Mỹ Kỳ!

Dù vậy, Dịch Quân vẫn không từ bỏ, tiếp tục yêu đương săn sóc, về sau cô ta sinh cho hắn đứa con gái và gọi tên ở nhà là Ruby. Đứa trẻ này ra đời một năm thì Dịch Quân bị ép phải cưới Hâm Đình.

Dịch Nghiễm đã không thừa nhận Thịnh Mỹ Kỳ thì càng không nhìn nhận Ruby, mặc cho Dịch Quân vẫn qua lại với cô ta cho đến tận bây giờ.

Với Hâm Đình mà nói, cảm giác như chồng mình công khai nuôi thêm một cô tình nhân bên ngoài vậy. Thậm chí hắn còn mua biệt thự, xe hơi, sắm sửa cho mẹ con Mỹ Kỳ chẳng thiếu thứ gì! Đến cả Yên Yên có món đồ chơi đắt tiền bao nhiêu thì Ruby cũng sẽ có một món y hệt thế!

Tình cảnh này, người ngoài nhìn vào Dịch gia sẽ nói Dịch tổng có hai cô vợ: Hâm Đình là vợ lớn, Thịnh Mỹ Kỳ là vợ nhỏ! Dù Mỹ Kỳ đến trước nhưng do Hâm Đình được Dịch Nghiễm cưới hỏi đàng hoàng nên cô ở vai vế trên cái người họ Thịnh kia, kẻ mà mãi mãi chẳng được thừa nhận danh phận!

Dịch Quân không cho Hâm Đình gặp Thịnh Mỹ Kỳ nhiều. Dù thế, cả hai vẫn có vài lần chạm mặt nhau trong khoảng thời gian năm năm qua.

Xinh đẹp, quyến rũ nóng bỏng, giỏi chiều chuộng đàn ông, kinh nghiệm giường chiếu... bất cứ thứ gì Mỹ Kỳ đó cũng hơn Hâm Đình. Phải chăng vì vậy mà Dịch Quân vẫn mãi yêu thương cô ta?

Hâm Đình chỉ cảm thấy, Thịnh Mỹ Kỳ không phải loại phụ nữ đơn giản!

- Mẹ Đình ơi\, sao ba Quân không ôm con giống như ôm chị Ruby vậy mẹ?

Yên Yên hỏi nhỏ xíu, kéo tâm trí Hâm Đình trở lại thực tại. Cô khẽ cúi nhìn đứa con gái nhỏ vùi mặt vào ngực mình, chính nó cũng nhận rõ thái độ lạnh nhạt của ba!

- Không phải đâu\, là do chị Ruby bị bệnh đó\, nên ba sẽ ôm chị ấy nhiều hơn chút.

- Thật hả mẹ? Chứ không phải là ba hết thương con sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play