Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RuRô] Có Anh Là Nhà

CHAP 1: RA ĐI

Công viên đầy ắp tiếng cười của trẻ con...Đôi vợ chồng nắm tay đi dạo quanh quanh, họ mơ tưởng sau này sẽ cùng nhau dắt đứa con trong bụng này đi chơi
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Anh này! Cho em mua cái bong bóng đó để dành cho con nha?
Thiên Tân
Thiên Tân
Còn 3 tuần nữa cô ạ, con nó chưa ra nhanh thế đâu! Mua đi công chúa của anh! * cốc nhẹ vài đầu cô *
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Nhớ chờ em! Không được quen cô nào đó!!
Mặc dù thấy hơi lạ về câu nói của cô nhưng anh vẫn thản nhiên đáp Ừ một tiếng. Do là đang muốn tạo bất ngờ cho kỉ niệm 7 năm ngày cưới, anh cố nhắn tin đặt một nhà hàng thật sang để cô được thoải mái
Chưa kịp phản hồi tin nhắn của nhà hàng...Một tiếng RẦM đã thu hút sự chú ý của anh...Người vợ ngày đêm tận tụy chăm sóc anh giờ đang rời xa anh mà đi...
Chiếc xe mất lái đã đâm phải vợ anh...tài xế cũng đã không giữ nổi mạng sống của mình...Những ánh mắt không thương tiếc cho tính mạng của người phụ nữ kia cứ thế mà lướt qua. Mặc kệ cho người chồng ôm vợ khóc thảm thiết...
Tại sao? Anh tự hỏi tại sao không thể chết thay cô? Người đã hi sinh vì anh suốt mấy năm liền! Người mà anh yêu suốt bao năm cấp 3...Cô giờ đâu rồi? Đang ở nơi anh không với tới sao?
Thiên Tân
Thiên Tân
Quỳnh! Em mở mắt ra nhìn anh đi!! Đừng bỏ anh... * nâng cô lên *
Từng giọt nước mắt thấm đậm tình yêu của anh đối với cô dần dần mà chảy xuống...
Sinh mạng bây giờ chỉ còn đứa con trong bụng, nãy anh với cô còn hứa sẽ cùng nhau dắt con đi dạo nữa cơ mà...

CHAP 2: 49 NGÀY

Sau khi đưa cô đến Bệnh viện, bác sĩ đã nói với anh về việc đứa con còn sống...còn mẹ thì không thể giữ được nữa...
Thiên Tân
Thiên Tân
Quỳnh này! Em cứ yên tâm mà sống trên đó tốt nhé? Anh sẽ thay em nuôi con trưởng thành... * nghĩ *
Nhìn đứa con mới sinh được trao từ tay y tá sang, anh không kìm được mà khóc thay cho đứa bé này...Một ông bố đứng chờ ở phòng đối diện vừa ôm con vừa cười với vợ khiến lòng anh đau thắt
Bên kia, cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở một nơi u ám. Tất cả ám khí từ đâu mà khiến cô lạnh hết cả sống lưng. Đứa con trong bụng cũng biến mất? Định đứng lên tìm đường ra thì một giọng nói cất lên khiến cô rùng mình muốn khụy xuống
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Đây là cõi âm sao? * thầm nghĩ *
Hạ Ánh
Hạ Ánh
Này cô ơi! * chạm vào người cô *
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Hã? * giật bắn khi có người đụng vào mình *
Hạ Ánh
Hạ Ánh
Hì! Tôi có làm gì cô đâu * ngồi thụp xuống *
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Mà tôi muốn hỏi đây là đâu vậy? * ngồi xuống *
Hạ Ánh
Hạ Ánh
Đây là nơi các linh hồn được đầu thai đó! Sau khi chịu hình phạt xong hoặc không có tội thì chúng ta sẽ ở đây chờ chuyển kiếp!
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Mà cô tên gì để gọi cho dễ?
Hạ Ánh
Hạ Ánh
Tôi là Hạ Ánh, người được đầu thai làm con gái cô đó * cười *
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Nhưng con gái tôi....? * xoa bụng *
Hạ Ánh
Hạ Ánh
Đứa bé còn sống nên đang được đưa ra. Sau khi ra khỏi nơi đó thì linh hồn tôi được nhập vào
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Ra là vậy! Tôi là Kim Quỳnh
Hạ Ánh
Hạ Ánh
Cô còn 49 ngày để siêu thoát đó! Lên đó xem thử nha. Bác sĩ đang đưa đứa bé đó ra, tôi đi đây
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
Ưm..Chào cô
Hạ Ánh
Hạ Ánh
Bye mẹ...hihi * khúc khích cười *
Cô gái chạy đi đến chiếc vạch đỏ ngăn cách Trần gian với Cõi âm thì tan biến. Cô sau khi nghe còn 49 ngày thì tìm đường lên gặp anh. Giờ chỉ được ngồi ngắm nhìn anh cũng đủ làm cô hạnh phúc rồi...

CHAP 3: THIÊN ÂN?

Lên đến nơi thì Trần gian đã là 4 năm 9 tháng rồi (49 ngày âm là 49 năm dương mk xin phép rút ngắn lại). Cô ung dung đi kiếm cô gái kia với anh. May mắn quá! Cô gặp lúc anh đang đưa con đi học về
Thiên Ân
Thiên Ân
Papi! Sao mama chưa về?
Thiên Tân
Thiên Tân
À! Mami đi công tác rồi, nào Mami về với Rusi nha?
Thiên Ân
Thiên Ân
Papi kêu Mami về sớm với Ru nha?
Thiên Tân
Thiên Tân
Papi biết rồi! * gạt nước mắt dính trên khóe *
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
//Tân! Là em đây! Anh thấy chứ?//
Thiên Tân
Thiên Tân
Đi thôi Rusi. Chú Tùng đang chờ hai ba con mình rồi!
Thiên Ân
Thiên Ân
Dạaaaa
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
//Hạ Ánh đây sao? Cô ấy sao lạ thế nhỉ?//
Thiên Ân
Thiên Ân
Papi ơi
Thiên Tân
Thiên Tân
Ba đây! Có gì không con?
Thiên Ân
Thiên Ân
Papi đứng đây nha * chạy đi *
Cô bé 4 tuổi nhỏ nhắn chạy ra giữa sảnh trường làm gì đó. Nếu là người ngoài thì sẽ nghĩ cô bé bị tự kỉ nhưng không...Rusi có khả năng nhìn và giao tiếp với người âm
Thiên Ân
Thiên Ân
Cô ơi!
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
//Hạ Ánh! Là tôi, cô thấy được sao?//
Thiên Ân
Thiên Ân
Ru thấy cô á * cười *
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
//Cô quên hết kí ức rồi...//
Thiên Ân
Thiên Ân
Cô đi theo Ru * nắm tay Quỳnh *
Cô bé không biết mà cứ cố nắm tay cô. Hai người họ hoàn toàn khác biệt, một âm một dương...
Thiên Tân
Thiên Tân
Rusi! Con đang làm cái gì ở đây vậy? * Đứng cạnh cô *
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
//Tân, anh đây sao? Trông anh xanh xao vậy?//
Thiên Ân
Thiên Ân
Ru thấy cô này tội quá papi * nắm tay anh *
Thiên Tân
Thiên Tân
Cô nào? Rusi đùa papi hơi nhiều á nha! Về thôi * kéo cô bé đi *
Thiên Ân
Thiên Ân
Papi hông thương Ruuuuuuuuuu * bị anh kéo đi *
Kim Quỳnh
Kim Quỳnh
//Vẹo tay con thì sao? Anh nuôi con mà sao không để ý vậy hả Tân?// * đi theo xe anh *
Về đến ngôi nhà mình gắn bó, nhìn vào những thứ đầy ắp kỉ niệm vui, cô bỗng nhận ra mình đã bật khóc từ lúc nào...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play