Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Kí Công Lược Để Đến Bên Anh

Không có ý gì hết

Từ trước đến nay, tôi luôn coi mình là tài giỏi cho đến khi gặp cậu ta.
Và hôm nay chính là ngày cậu ta xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Chu Hiểu Phong, một nam sinh mới chuyển tới trường tôi, không ít người bàn tán về cậu ta.
Và trong số đó có tôi.
Tháng 3 ngày 15, mùa hè ở Tứ Vĩ
Cậu ta lặng lẽ chuyển đến lớp tôi, tôi lặng lẽ vô thức nhìn cậu ta.
Cậu ta có dáng dấp đúng chuẩn của một nam sinh tuổi 16, gương mặt rạng ngời, mặt mũi tuấn tú, đường nét khuôn mặt thật sự quá rõ ràng, có thể thấy là cậu ta lớn lên đẹp trai.
Chu Hiểu Phong
Chu Hiểu Phong
Xin chào mọi người, tôi là Chu Hiểu Phong.
Chu Hiểu Phong
Chu Hiểu Phong
Hân hạnh làm quen
Chu Hiểu Phong
Chu Hiểu Phong
Mong chúng ta có thể giúp đỡ sau này.
Bất ngờ hơn nữa, cậu ta tiến tới và muốn ngồi chỗ của tôi.
Chu Hiểu Phong
Chu Hiểu Phong
Thầy Vương, em muốn ngồi cùng bạn học này, em xin phép
Thầy giáo gật đầu, biểu lộ ánh mắt đồng ý. Ánh mắt mọi người nhìn theo hướng cậu ta đến chỗ tôi.
Tôi có hơi bất ngờ nhìn cậu ta, cậu ấy không ngần ngại mỉm cười rồi đến chỗ tôi.
Sau khi ngồi xong, thầy giáo bắt đầu nói: "Từ giờ lớp ta đã có bạn học mới, các em hãy đối xử với bạn ấy thật tốt nhé".
Tôi thấy khá tò mò về cậu học sinh này.
Dương Nhã Lâm
Dương Nhã Lâm
Này bạn học, tự dưng vì sao cậu muốn ngồi bên cạnh tôi chứ?
Chu Hiểu Phong
Chu Hiểu Phong
Tôi muốn đấu đá với cậu
Cậu ta cười mỉm một cách hiền từ nhưng trong câu nói lại khiến người ta cảm thấy nghi hoặc trong lòng.
Dương Nhã Lâm
Dương Nhã Lâm
Cậu, cậu có ý gì??
Chu Hiểu Phong
Chu Hiểu Phong
Không có ý gì hết
Cậu ta lại mỉm cười lần nữa, nhìn qua có vẻ vô hại nhưng thật sự cảm thấy lại có chút nham hiểm, không trong sạch.
Dương Nhã Lâm
Dương Nhã Lâm
Cậu đang có mục đích gì? Bạn học, cậu coi trọng tài hoa hay nhan sắc của tôi?
Tôi là một con người rất tự tin, sự tự tin này có lẽ là do trời ban mà thành nên tôi mới như thế.
Chu Hiểu Phong
Chu Hiểu Phong
Bạn học Dương Nhã Lâm có vẻ rất tự tin.
Dương Nhã Lâm
Dương Nhã Lâm
Haha do trời sinh đó
Tôi cười, có lẽ cậu ta biết tên của tôi vốn không có gì lạ, vì do tôi quá nổi tiếng ở trong ngôi trường này.

Tôi nhìn cậu ta

Trong tiết học hôm ấy, cậu ta không ngừng chú ý đến tôi.
Thật sự, có chút không thoải mái.
Nhưng có lẽ vì do tôi quá đẹp nên thôi vậy, cứ mặc kệ đi.
...
Hết tiết học, tiếng thông báo trong trường vang lên.
Lúc đó cũng là lúc học sinh được nghỉ ngơi một chút.
Tôi cũng không ngoại lệ, ngồi một chút rồi đứng lên đi ra ngoài.
Tôi đến thẳng căng tin yêu thích của tôi.
Nơi đó là nơi mà tôi vô cùng yêu thương, bởi nơi đó có đồ ăn vặt.
Nơi nào có đồ ăn vặt, nơi đó có yêu thương!
Đây là một câu tôi vô cùng tâm đắc.
Vẫn như mọi khi, tôi vẫn sẽ ăn những thứ đó.
Tôi không ngần ngại mà gọi tên chúng.
Dương Nhã Lâm
Dương Nhã Lâm
Cháu chào người bác yêu quý của cháu
Dương Nhã Lâm
Dương Nhã Lâm
Cho cháu hôm nay ăn mì hoành thánh, thịt lợn xào chua ngọt với nước giải khát nha
"Ôi con bé này, ta cứ tưởng cháu hôm nay sẽ không tới luôn chứ!"
"Làm ta nhớ chết đó".
Bác ấy nở nụ cười hiền từ như mẹ già chờ con về nhìn tôi.
"Cậu bé đằng sau? Ai vậy".
"Muốn ăn gì nào?".
Tôi nhận ra ngay từ khi ra ngoài nhưng tôi mặc kệ sự có mặt của cậu ta, tôi định xem cậu ta định mờ ám gì.
Chu Hiểu Phong
Chu Hiểu Phong
Cháu chào bác, cháu muốn ăn y hệt bạn nữ đó
"Được thôi được thôi, bác sẽ làm cho hai đứa".
"Có vẻ hai đứa thân nhau lắm hả, giờ bác mới thấy cháu đó. Giấu kĩ quá đi".
Dương Nhã Lâm
Dương Nhã Lâm
Bình thường thôi bác, tụi cháu mới quen nhau từ hôm nay
"Ồ".
Bác ấy không muốn nói gì hơn.
Bác ấy cười.
Tôi nhìn cậu ta.

Tôi hơi ngạc nhiên

Tôi thưởng thức đĩa mì nóng hổi này, nó thật hấp dẫn!
Trời ơi cái hương vị này, vẫn ngon y như hệt lần đầu mới ăn vậy.
Tôi không ngừng cảm thán.
Dương Nhã Lâm
Dương Nhã Lâm
Ngon quá đi!
Tôi mải mê ăn uống đến mức mà không biết rằng cậu ấy đang nhìn tôi.
Cho đến khi tôi ăn uống no nê xong xuôi, tôi mới chợt nhận ra điều đấy.
Dương Nhã Lâm
Dương Nhã Lâm
Bạn học mới chuyển này, tôi xinh đẹp đến mức như vậy cơ à? Nhìn tôi suốt thế có mỏi mắt không?
Chu Hiểu Phong
Chu Hiểu Phong
Không có
Chu Hiểu Phong
Chu Hiểu Phong
Càng nhìn tôi mới thấy cậu đẹp lắm đấy
Dương Nhã Lâm
Dương Nhã Lâm
Ồ, cậu quả là có mắt nhìn đấy chứ
Dương Nhã Lâm
Dương Nhã Lâm
Chúng ta mà không làm bạn thì phí quá đấy!
Chu Hiểu Phong
Chu Hiểu Phong
Chuyện này được thôi
Chu Hiểu Phong
Chu Hiểu Phong
Tôi có thể làm bạn với cậu
Những gì cậu ấy nói, thực ra tôi đều khá hoang mang.
Thật đáng sợ.
Khi nãy cậu ta chả khác gì tán tỉnh tôi không phải sao, sao giờ đồng ý làm bạn với tôi nhanh như vậy?
Quá nguy hiểm. Tự dưng tôi tò mò không biết cậu ta là cung hoàng đạo gì nữa. Tôi thì khá quan tâm điều này. Cậu ta đích thị là một cờ đỏ biết đi, tôi nên cẩn thận thì hơn.
Tôi nghĩ rằng tôi nên thăm dò cậu ta một chút.
Khi nghỉ trưa xong thì cũng đến lúc tôi và cậu ấy phải chuẩn bị tiết học tiếp theo.
Trở về bàn học, tôi lại nhận được hộp bánh của cậu con trai bàn trên. Hôm nay lại có lộc ăn rồi, vui chết mất! Lại đúng hương vị tôi thích nữa chứ.
"Cảm ơn cậu đã nhắc bài cho tớ hôm qua, của ít lòng nhiều nên đừng chê tớ nha cô nương".
Cậu bạn ngồi bàn trên tên Cao Tuấn Minh nói với tôi.
Dĩ nhiên theo lẽ thường, ai nhìn cái bánh ngon như vậy lại nỡ chê chứ, nếu chê thì chắc chắn người đó có vấn đề, mà bánh lại đúng hương vị tôi thích như vậy cơ mà. Trời đất, không thể chê được!
Dương Nhã Lâm
Dương Nhã Lâm
Cảm ơn cậu, mà cậu tặng đúng bánh mà hương vị tôi thích nhất đấy
Dương Nhã Lâm
Dương Nhã Lâm
Không thể chê đâu
Dương Nhã Lâm
Dương Nhã Lâm
Ngon vậy mà
Không trần trừ gì cả, tôi vội ăn chiếc bánh mousse vị dưa lưới ấy.
Vì sợ ăn không kịp, mà lúc đó cũng sắp đến tiết của thầy chủ nhiệm, tôi lại bảo cậu bạn bàn trên lúc nãy trông chừng giúp tôi.
Tôi cố gắng nuốt trọn chiếc bánh mousse vị dưa lưới đó.
Suýt nữa tôi nghẹn mất.
May quá, tôi đã ăn hết nó.
Lại lần nữa, cậu học sinh mới chuyển kia vừa nhìn tôi rồi cười.
Tôi hơi ngạc nhiên.
Hoá ra là tôi ăn bị dính trên mép miệng, cậu ta từ tốn lấy giấy lau giúp tôi, lại còn mở miệng cười với tôi với cái kiểu rất lãng tử mê người, quyến rũ thế nào ấy.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể của mình.
Dương Nhã Lâm
Dương Nhã Lâm
Cảm ơn cậu đã giúp tôi
May quá, tôi vẫn còn có thể nói cảm ơn được với cậu ta.
May quá, tôi vẫn giữ được bình tĩnh với cái dáng vẻ này.
Chu Hiểu Phong
Chu Hiểu Phong
Không có gì
Cậu ta lại cười với tôi y hệt lúc nãy.
Không biết sao mà cứ cười như vậy nhưng tôi cũng sắp chết mất với cái nụ cười siêu lòng này rồi đấy. Phải làm sao đây?!
Trong lòng tôi có chút gì đó thật khó diễn tả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play