Sunflower
Đoạn 1
Masa thật sự rất ít nói cũng ít ra ngoài vì vồn dĩ tính chất công việc của cô không cần ra ngoài. Cô là một hacker có tiếng, một tháng kím được cả tỷ. Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, cô hoạt động được đến năm 30 tuổi thì bị bắt và kết án tử vì đã hại rất nhiều người mất tài sản thậm chí là gián tiếp giết người.
Ngày cô ở tù để chờ hành quyết.
Masa
Hazzz.... sống đến giờ là đã quá đủ rồi, vốn dĩ cuộc sống này rất nhàm chán.
Masa
Nhưng thà tự kết liễu mình còn hơn là để bọn ngu dốt đó làm.
Cô cười nhạt một cái, chính là cười cợt bản thân cô đơn đến đáng thương của mình.
Cô chết trong ngục tối, nhìn thì giống như đang ngủ... rất yên bình nhưng lại rất cô đơn, đau lòng...ùm đúng là cô đang ngủ, chìm vào một giấc ngủ mãi mãi.
______________________________________
Cái này không phải cười nữa mà là thở.
Rulia
Gì đây....c-chân đau quá.....
Mở mắt ra thì cơn đau ở chân ập đến, trong có vẻ là bị tên bắn trúng.
Cô kéo nịt bụng mình ra băng bó sơ qua rồi cố gắn đứng lên vì ở đó hình như là rừng, chân lại bị thương nên mùi máu tanh loan ra khắp nơi, ở yên đó thế nào cũng bị thú dữ ăn thịt.
Nhìn lại bộ đồ mình đang mặc.
Rulia
Đồ thời nào vậy trời, thời phong kiến à?
Tự đặt câu hỏi cho mình mặc dù trong lòng chắc là vậy rồi.
Rulia
Đừng có nói là xuyên không gì gì đó đó nha.
Rulia
Gớm, đọc mấy truyện đó sợ chetme giờ gặp.
Rulia
Không sao, kinh nghiệm đầy mình =))
Lết đi một hòi thì gặp một căn nhà nhỏ.
Rulia
Có ai trong đó không //đập cửa//
Rulia
Có ai không giúp với!
Rui
Cô là ai đó? Giờ này còn ở đây không sợ chết à?
Rui
Nói tại sao tôi phải giúp cô đi.
Rulia
Cứu một mạng người xây 1000 cái chùa mà ╥﹏╥
Rui
Cô đâu phải sắp chết đâu, chỉ là chân hơi đau.
Rulia
T-thật..sự đau á..hức.
Rulia
*Kím quần cho tui đội coi*
Rui
//Thoa thuốc, băng bó cho đối phương//
Rui
Chịu đau xíu đi, vết thương hở nhiều rồi.
Rulia
Trời hừng sáng rồi. Chắc tui về, ơn cứu mạng này tui nhớ suốt đời.
Rui
Nguy hiểm lắm, thôi làm chuyện lành làm cho trót vậy.
Họ băng qua khu rừng rồi ra một làng nhỏ, đi xíu thì Rui hỏi.
Rulia
........*Thayme chưa nhà mình ở đâu?*
Rui
Vậy cô cũng đồi về, lúc đó tôi không theo thì cô về đâu?
Rulia
Có gì thì đi lang thang thôi lỡ được giúp thì sao.
Rui
Không ai hên 2 lần như cô đâu.
Rui
Đi về nhà tôi cho ở ké vài ngày vậy.
Rulia
//Đôi mắt long lanh//
Cô về lại ngôi nhà đó, ngồi xuống giường rồi bắt đầu hỏi.
Rulia
Sao ở đây một mình vậy?
Rui
Vì sao ở đây thì không cần biết.
Rulia
Muội tại sao lại như thế, ở đâu, tên gì, thân thế cũng không biết nữa.
Rulia
Mà nhìn vầy chắc caca lớn hơn muội rồi.
Rulya ở chổ Rui được tầm 2 ngày thôi thì có chuyện.
Julyen
Các ngươi tìm khắp khu rừng này cho ta, nhắc lại Tiểu thư Rulya sống phải thấy người chết phải thấy xác, còn bộ xương cũng phải đem về. RÕ CHƯA
Họ tìm một hòi cũng ra ngôi nhà đó.
Julyen
Có ai ở nhà không, cho ta hỏi.
Rulia
Dạ, vị đây cần gì ạ?
Rulia
Hơ, không phải đâu, có nhầm không?
Rui
Vậy cô ấy là tiểu thư Rulia đấy à?
Julyen
Vâng, đại ca đã cho người tìm muội ấy, không ngờ huynh lại giữ Rulia.
Rui
Muội ấy tự tìm ta đó chứ.
Julyen
Rulia, muội không nhớ ta à? Chúng ta chơi thân với nhau từ rất nhỏ đó.
Julyen
Vậy caca Jaykei của muội, muội nhớ không? Muội thích huynh ấy nhất mà.
Rui
Chúng ta về phủ đi rồi tính.
Rulia
*Quanque gì vậy chài. Cú tui cú tui*
Về đến phủ, cô được thay cho một bộ quần áo mới, nhưng cô lại không trang điểm, để cái mặc mọc nhưng lại vô cùng xinh đẹp đi ra ngoài.
Tiểu thư Rulia là con gái của một tướng nhỏ ở triều đình nhưng lại rất thân thiết với nhà vua vì vị tướng này rất có tài chỉ là chưa có dịp bọc lộ.
Con gái của ông là Rulia lại là thanh mai trúc mã của 3 vị Hoàng tử đây.
Rulia là một cô gái nhu hoà, tốt bụng, cầm kì thi hoạ, khéo léo, tài sắc vẹn toàn, là một điều bất công với các cô gái khác.
Nhưng giờ đây đã bị nhỏ đi 3 bước đánh giá 20 người, tính tình như con trai mà có lúc tự nhiên muốn khóc là khóc, nhõng nhẻo chả ai bằng. Diễn thì khỏi nói, như sao diễn hạng A.
Julyen
Muội ấy thật sự không nhớ bất cứ thứ gì, chỉ bị thương ở chân thôi. Thái y, ông mau xem nhanh đi.
Rulia
Vị này mặt đáng sợ như thế làm ông ấy run rồi thì làm sai mà coi.
Câu nói này như xé nát tim của Julyen, lúc trước gọi caca ngọt ngào bao nhiêu. Bây giờ thì y như người lạ.
Thái y : Tiểu thư đây chỉ bị tên bắn ở chân, hôm nay vốn dĩ đã sắp lành rồi, hoàn toàn không bị xay xác gì. Tôi cũng không biết tại sao lại bị mất hết kí ức.
Julyen
Ý ông là sao??? //Mặt nổi gân//
Rulia
Người ta sợ đó, nói vậy thì nghe đi, vị này có biết chút gì về y thuật không mà lại nặng lời với thái y như thế.
Julyen
Muội khác nhiều quá đi.
Rui
5 năm rồi chúng ta có gặp muội ấy đâu, đến đi tìm còn phải nhận diện qua bức tranh //cầm bước tranh lên nhìn// vẽ rất giống, tài thật.
Họ bắt cô ngồi xuống rồi kể tùm lum chuyện từ nhỏ đến lớn họ với cô như nào, cô là ai rồi rất nhiều viễn cảnh. Cô ngồi nghe mà chống mặt thật. Nhiều còn hơn tóc trên đầu cô nữa.
Julyen
Muội nhớ ra gì không?
Rulia
*Nhớ gì đâu mấy cha, trãi qua bao giờ đâu mà nhớ với chả không nhớ.*
Rulia
Không có nhớ gì hết á, nói hoài đau đầu quá điiiiiiiiiii.
Đoạn 2
Rulia
Hai huynh thôi đi, đã nói là quên hết rồi thì làm sao nhớ được gì nữa mà kể quài à.
Julyen
Nhưng muội đã từng trãi qua rồi thì có thể sẽ nhớ lại hết mà lo gì.
Rulia
Trãi qua thì trãi quá nhưng mà giờ muội hông có cái gì trong đầu hết á.
Rui
Thôi đi, muội ấy quên hết kí ức cũ vậy ta tạo kí ức mới cho muội ấy vậy.
Rui
Ta hãy đến những nơi từng đến, làm những gì từng làm, khiến cho muội ấy vui là được.
Rulia
Đúng rồi đúng rồi, muội cũng muốn đi chơi.
Julyen
Vậy ta đi //nắm tay Rulia kéo đi//
Họ đi đến bờ hồ, bìa rừng, đi chơi khắp nơi, ăn những món họ yêu thích, rất vui.
Giờ đây Rulia....à không, Masa cảm thấy thổ thẹn với cuộc sống giàu có nhưng nhàm chán đến đáng thương của mình. Cô nghĩ nếu như cuộc sống của cô đẹp như Rulia thì tốt biết mấy.
Nhưng lầm rồi Masa à, Rulia chính là có một cuộc sống đầu thiên đường cuối địa ngục, chết không thể mà sống cũng chẳng yên, đau đớn và oan nghiệt.
Rui
Đại ca sao vậy? Không thấy huynh ấy đến thăm Rulia.
Julyen
Không dám đối mặt với tình thế như này đó, huynh biết tình cảm của huynh ấy với Rulia mà.
Nói xong đột nhiên hai người này có chút nhói, phải rồi, đâu phải chỉ có đại hoàng tử thích Rulia........
Rulia
Cho muội hỏi 5 năm qua 3 huynh đi đâu vậy?
Rui
Bọn ta qua nước láng giềng giúp đỡ họ trong chiến tranh, nước ta có ơn cứu mạng của họ.
Rulia
*Chiến tranh về mà không trầy xướt gì hết luôn, đỉnh vậy?*
Julyen
Muội ngày mai rảnh thì đi gặp đại ca đi, huynh ấy có rất nhiều điều muốn nói với muội.
Rulia
Được, mai muội sẽ ghé thăm.
__________________________________
Hầu nam
Đại hoàng tử, có tiểu thư Rulia ghé thăm ạ.
Jaykei
Rulia à? Ta ra, ta ra ngay.
Jaykei
//Bước nhanh ra ngoài//
Rulia
Chào đại hoàng tử //cúi đầu//
Jaykei
Không cần đa lễ, nào ngước mặt lên cho ta nhìn muội nào.
Rulia
Có vẻ ngài có chuyện muốn nói với tôi, ngài cứ nói ạ.
Jaykei
Ta rất nhớ em, thật sự rất nhớ, Rulia à...
Rulia
Không nhớ gì về người cả.
Jaykei
.........Ta có thể hẹn muội đi chơi?
Rulia
Rất vinh dự, tối nay tôi sẽ qua đợi ngài.
Jaykei
Không cần, ta qua đón muội.
Jaykei
Muội về nghỉ ngơi đi.
Rulia
Xin phép //cúi đầu//
Cô cùng hầu nữ về, trên đường gặp một cây hoa rất lạ nên hái về.
Rulia
Ngươi nói xem đây là hoa gì, trong chưa thấy bao giờ.
Hầu nữ
Đây là hoa trinh nữ ạ, thuần khiết, có nét đẹp dịu dàng, là loài hoa hoàng hậu rất thích đấy ạ.
Rulia
Hoàng hậu đúng là rất tuyệt, chắc hẳn hoàng thượng yêu người lắm.
Hầu nữ
Đúng vậy, hoàng thượng nổi tiếng là yêu thương hoàng hậu, các phi tần cũng không làm gì được hết.
Jaykei
*Ta cũng có thể làm như thế với muội mà, chẳng phải hai ta đã sắp đến được với nhau sao? Muội lại nỡ quên đi hết tình yêu này rồi*
Jaykei
Rulia, ta đến đón muội đây.
Cả buổi chiều hôm đó thật sự rất vui với cả hai người, đến tối họ mới về, đến trướt phủ của cô đại hoàng tử lại hôn lên trán cô.
Rulia
Ta đã quá phận rồi thưa đại hoàng tử, mong người rút kinh nghiệm, đừng bao giờ như thế.
Jaykei
Thôi được rồi, nghe muội...
Câu nói này khiến đôi mi của đại hoàng tử rũ xuống buồn bã. Từ hôm đó cũng chả buồn ăn uống khiến tất cả đều lo lắng. Bệnh tương tư này khó trị lắm chứ chẳng đùa.
Rui
Muội đã nói gì mà khiến đại ca buồn bã không thèm ăn uống thế?
Rulia
Muộn có nói gì đâu, hôm đó ngài ấy đã cười rất nhiều với muội mà.
Là khúc cuối đó Rulia ơi.
Julyen
Lạ thật, hay muội đi khuyên đại ca đi, huynh ấy bỏ bữa 3 ngày liền rồi, hình như tối còn gặp ác mộng.
Masa
*Họ phải bình an, an nhiên, vui vẻ mà sống đó nhớ chưa, mau đi đi.*
___________________________________
Rulia
Đại hoàng tử đâu rồi?
Hầu nam
Ngài ấy bị phong hàn đang nằm bên trong ạ.
Rulia
Ngươi ra ngoài đi để ta.
Rulia
//Nhìn người nằm trên giường//
Rulia
Yêu người không yêu mình khổ lắm chứ chẳng đùa, nhưng mà yêu người yêu mình thì họ sẽ tổn thương mất vì mình đã yêu họ đâu.
Rulia
Đại hoành tử à, có rất nhiều nữ nhi tốt hơn ta và yêu người rất nhiều, người hãy tập mở lòng với họ đi. Ta không xứng với người đâu.
Rulia
Thay vào đó ta sẽ làm em gái của người, ta có thể lắng nghe, an ủi, động viên người, như vậy sẽ tốt hơn.
Cô ở đó chăm đại hoàng tử đến tối rồi ngủ quên.
Jaykei
//Từ từ tỉnh lại, nhìn người kế mình//
Jaykei
Muội không yêu ta thì chịu thôi, nhưng chắc gì sau này cũng vậy, những gì muội nói ta hiểu nhưng vấn đề là ta không thể //nắm tay Rulia//
Rulia
Hơ, người tỉnh rồi à? //áp tay lên trán y//
Rulia
Xem ra đã hết rồi, tài chăm bệnh của ta đỉnh thật UnU.
Jaykei
Muội đúng là đáng yêu thật //cười//
Rulia
Ngài đã tỉnh rồi thì ta về.
Jaykei
Nhưng trời tối rồi mà....
Mong đợi gì đại hoàng tử ơi, người hầu đầy ngoài kia.
Rulia
Ta về có người hầu hộ tống, ngài nghỉ ngơi đi mai ta sẽ quay lại thăm ngài.
Nói xong cô ra ngoài rồi về phủ nghỉ ngơi. Hôm sau như đã nói, cô lại đến phủ của hoàng tử thăm người.
Xem ra tươi tỉnh rất nhiều, ăn cũng ngon miệng hơn, chiều còn có thể đi dạo với cô.
Rulia
Ngài về đi, ta đến gặp tam hoàng tử Julyen.
Cô nói xong rồi quay đi, sợ ở lại nhìn thấy ánh mắt cún con bị chủ bỏ rơi hay những lời nỉ non bảo cô hãy ở lại. Cô sẽ mủi lòng.
Đoạn 3
Rulia
Julyennnnnn, huynh ơiiiiiiii.
Julyen
Ta đây, muội muội à giờ này còn qua đây.
Rulia
Huynh không cho muội qua à? Muội là nhớ huynh đó.
Julyen
Thế à, vinh hạnh quá đi.
Rulia
Huynh không định đưa cho muội à? Muộn rồi muội còn về.
Julyen
Muội lấy thứ này làm gì? //đưa//
Rulia
Bí mật đó, vậy muội về nha, tạm biệt huynh.
Hầu nữ
Tiểu thư à, không được.
Rulia
Hôm nay ta phải ra ngoài, hoa trinh nữ nỡ rộ hết rồi kìa.
Hầu nữ
Lão gia sẽ không cho đâu, với lại ba vị hoàng tử nữa ạ.
Rulia
Thì ta mới cần cái này.
Hầu nữ
Chuốt thuốc hoàng tử là trọng tội đấy ạ!!!!
Rulia
Thuốc ngủ thôi mà có gì đâu.
Hôm nay cô có ý trốn ra ngoài chơi mà sợ ba vị kia không thấy mình rồi làm lớn chuyện nên cô hẹn họ qua phủ mình rồi cho họ uống trà có thuốc ngủ.
Rulia
Muội có chuyện rất quan trọng //mặt nghiêm túc//
Rulia
Ba huynh hãy uống một ngụm trà rồi bình tâm nghe muội kể.
Julyen
Có chuyện gì mà muội làm ghê thế?
Jaykei
Cứ kể đi không sao đâu.
Rulia
Thì ba huynh cứ làm như muội nói đi.
Nhìn cô quan trọng vấn đề vậy họ cũng nghĩ là có chuyện lớn rồi nên ngoan ngoãn uống hết cả ly trà.
Rulia
*Cho tụi bây ngủ tới sáng mai =))))*
Đúng như cô nghĩ, sau khi họ ngủ cô đặt họ lên giường rồi trốn đi.
____________________________________
Hầu nữ
Tiểu thư, bên kia nhiều lắm kìa!
Rulia
Đến đây ta cùng hái nào.
Hầu nữ
Cẩn thận đó tiểu thư, hình như là có gai.
Rulia
Vậy ý nghĩa của nó là gì ngươi biết không?
Rulia
Ừm, ta cũng không =)))
Rulia
Thôi đủ rồi, ghé qua chợ tìm gì đó ăn vậy.
Hầu nữ
Đường này thưa tiểu thư //chỉ//
Đang đi giữa đường thì họ thấy một chàng trai đang bị thương, khá là bình thường nhưng Rulia lại bất ngờ.
Rulia
*Thằng này giống mình vãi*
Rulia
*Kì vậy, cũng mái tóc của mình, đôi mắt của mình, mũi cũng y mình, chỉ có cái là nam thôi, mà mặt cũng hiền y như nữ vậy á*
Hầu nữ
Tiểu thư, người đừng nhìn người khác như vậy...
Rulia
Công tử này, người có sao không?
Romio
Ta bị tên bắn xướt trúng...
Rulia
*Lại là tên, đm bà nhớ mày suốt đời.*
Cô xé mảnh áo của người kia rồi cầm máu cho y, tự nhiên hết sức. Hai người đưa tên đó đến thái y rồi chờ hắn được băng bó xong trả tiền dùm rồi theo hắn đi ra.
Romio
Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư, chẳng hay người tên gì?
Rulia
Ta là Rulia, con gái của vị tướng nhỏ ở đây, còn huynh.
Romio
Ta...à ta là Hopi, một người bình thường sống ở bìa rừng.
Romio
*Để cô biết ta là hoàng tử nước kế bên chắc cô không dám nhìn mặt ta luôn quá. Có nhiều lời đồn hơi....*
Rulia
Vậy sao huynh lại bị thương?
Romio
Vô tình bị tên bắn trúng thôi.
Romio
Không cần đâu, ơn của cô tôi nhất định sẽ trả, nhưng có lẽ không phải bây giờ.
Dứt câu cậu ta chạy đi mất hút.
Hầu nữ
Người gì lạ lẫm hết sức.
_____________________________
Julyen
Hai huynh nhìn đi, tên đó được muội ấy giúp không biết ơn mà còn chạy đi nữa kìa.
Rui
Nhìn dáng người có chút quen....
Jaykei
Quen gì nữa, muội ấy lại đi nữa rồi kìa //chạy theo//
Thật ra lúc tìm Julyen để lấy thuốc xong thì tên đó đã chạy ngay đi kể với hai người kia và Rui đã biết được âm mưu của vị tiểu thư này rồ ba người lên kế hoạch theo dõi xem cô đi đâu và làm những gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play