Chuyện Tình Mỗi Ngày Một Chủ Đề
1 sự kiên nhẫn giúp em gặp anh
giữa trời đông lạnh giá tuyết rơi dày đặc có một cậu bé quần áo mỏng manh ngồi bênh lề co rút lại người người đi qua chả ai để í cậu
trung thật
này cậu tôi cho cậu tuy không nhiều nhưng chắc có lẽ sẽ giúp được cậu*đưa cho ptn một số tiền khá lớn và một cái áo ấm
thanh nhã
cảm.....cảm ơn*nhận
hằng ngày hằng ngày trung thât đều đem đồ cho anh
trung thật
cho anh nè tôi nghe nói ngon lắm nên tôi mua cho anh ăn cùng*đưa nhã 1 cái
thế là thật ngồi kế bên nhã ăn
trung thật
nè nhã....*hụt hẫng
trung thật
ngồi đợi vậy*ngồi xuống đất
lúc này anh đã được đưa vào một ngôi nhà
sưng hô như vây là vì lúc đó thật 14 nhã15 hoà 20
đình hòa
em muốn có gia đình không*nhẹ nhàng
thanh nhã
em muốn ạ em vẫn luôn ước như vậy
đình hòa
em không cần phải ước nữa vì em đã có gia đình sẵng chỉ là.....
thanh nhã
chỉ là sao ạ?*ngây thơ
đình hòa
không gì hết em chỉ nên biết là em vẫn luôn có gia đình
sau đó nhã được đưa vào nhà
và trung thật cậu vẫn đợi anh
nhã cũng muốn quay lại lắm chứ nhưng bame không cho đi tới chỗ nghèo khổ đó
nhưng bame anh đâu biết nhờ cái chỗ nghèo khổ ấy mà anh còn tồn tại tới giờ
trung thật ngày nào cũng ngồi chỗ anh ở tới tối mới về
tới lúc này cậu đã mất niềm tin hoàng toàng thì anh lại đi tới chỗ đó nhưng chỉ tiếc là câu không còn kiêm nhẫn nữa chỉ cần một chút một chút nữa thôi
thanh nhã
(em đâu rồi tại sao em không chờ tôi chứ)
lúc ấy anh muốn khóc lắm anh buồn vì người mình yêu chẳng đợi mình và trong đầu anh đang từ từ hiện lên những khoản khác vui bên nhau
đình hòa
này nhã em sao vậy*lo
thanh nhã
em không sao*cuối gầm mặt xuống
Phước Đẳng
này em cần gì thì cứ bảo nhé
tuấn thành
đang buồn vì chuyện liên quan tới tình cảm đúng không
thanh nhã
không... chúng ta đi thôi*đang định bỏ đi
trung thật
khoan đã*kêu to
thanh nhã
trung thật anh nhớ em nhớ em nhiều lắm anh nhớ em nhớ em rất nhiều*ôm chặt
mặc dù cậu đã không còn hy vọng nhưng một thứ gì đó lại làm cậu muốn đến đây và gặp được anh
trung thật
em cũng vậy*ôm+khóc
cả hai người từ đó hạnh phúc bên nhau và nhận nuôi hai đứa bé 1 nam một nữ
bé nam tên phạm trung quốc
chuyện của tui ko có h đâu nên đừng mong
phu nhân
chào mọi người em là trung thật 10 tủi em đang cr bạn thanh nhã bàn đầu nhưng em không biết bạn có thích em không nữa
vì em là đứa học dở nhất lớp cậu ấy còn hay né tránh có khi một tuần không nhìn lấy em một lần nữa
hôm nay là một ngày bình thương
trung thật
là dị nè bữa....
Phước Đẳng
quao blia blia..m
nhưng hôm nay cậu ấy nhìn em rồi còn cười nửa em vui lắm
nhưng khi em biết thì cậu ấy nhìn bạn hiền ngồi kế em
một chuyện vẫn như vậy cho đến hết năm cấp 1
em không còn gặp cậu ấy nữa
từ năm cấp hai đến đại học em vẫn luôn nhớ cậu ấy
tuấn thành
yên tâm vào sinh đi anh ở ngoài đợi chú
trung thật
vâng*chạy lon ton
cô tâm
cậu được tuyển*bỏ đi
hôm ấy em vui lắm mặc dù hơi bất ngờ một xíu
từ ngày ấy em đi làm vui vẻ lắm
trung thật
*ay da trễ giờ rồi
trung thật
*lại là cái tên đáng ghét đó
tôi ghét tên đó lắm anh ta chảnh lắm đúng là đồ lemỏn mà
trung thật
ể mội người không về sao*ngạc nhiên
trung thật
ể*ngồi lại vào bàn
trung thật
nhăm nhăm*bóc ăm
trung thật
cho mọi người nè ăn đi*đưa cho từng người đến nhã thì lại ngưng
trung thật
nè mọi người ăn đi nhân viên ăn do đói đừng ngày nào cũng tăng ca sếp là gì chứ hứa*cậu đứng giữa công ty nói to
thanh nhã
*vỗ tay* từ giờ mọi người không phải tăng ca được ăn vụng thoải mải theo lời phu nhân nói
thanh nhã
*tún cổ áo cậu lại* giờ về nhà thôi thưa phu nhân~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play