Thú Sủng Của Yêu Vương Đại Nhân
Chương 1: Xuyên không.
Cửu Thiên Ý
Nơi này là đâu?!....
Cô hết ngước lên trần nhà rồi lại ngó trước ngó sau. Kì quái sao mọi thứ được trang trí như thời cổ đại vậy?
Bỗng đầu cô nhói lên từng trận đau đớn dữ dội, đau đến mức cô phải hét lên một tiếng, bao nhiêu kí ức ùa về như thác đổ.
Cửu Thiên Ý
Hộc...hộc....hộc...Thì, thì ra là vậy.
Cô đường đường là đại sát thủ nổi danh của thế kỉ 21 với tiền truy nã lên tới 500 triệu đô la vậy mà lại xuyên không tới thế giới xa lạ này. Ấy nhưng còn xuyên vào cơ thể của một con bé 14 tuổi đã ngu ngốc lại còn bị người khác độc mù mắt nữa chứ...Đã vậy còn là đích nữ phủ thừa tướng không được coi trọng .
Cửu Thiên Ý
Hầy. Đúng là nghiệp quật mà! Lại đi dính dáng với cái tiểu thuyết cẩu huyết kiểu này chứ. May mà ta có sẵn cặp Long Nhãn này rồi, không thì cũng là một phế nhân.
Nói rồi Thiên Ý nắm chặt tay lại, ngẩng cao đâù, mắt nhìn kiên định lên phía trước.
Cửu Thiên Ý
Thôi thì đã xuyên vào thân xác của cô thì đành báo thù giúp cô cái vậy. Coi như tích đức tu thiện đi. " Cửu Thiên Ý" à, ở trên trời nhớ nói hộ ta mấy câu tốt lành vào nha. Kiếp này xem ra đôi bàn tay này lại phải vấy bẩn rồi. Haiz...😥
Tiếng động bất chợt khiến cô giật mình. Quay về phía tiếng động cô thì thầm:
Cửu Thiên Ý
Đó chẳng phải là cửa sổ sao?!
Canh 3 rồi ai còn lẻn qua cửa sổ vào đây nữa?
Thiên Ý bước nhẹ nhàng ra phía cửu sổ.
Cửu Thiên Ý
Người này....bị thương?! Máu chảy nhiều thế này thì chỉ có thể lết ra sau tủ y phục kia chốn rồi!
Nghĩ rồi Thiên Ý liếc qua phía tủ y phục cạnh cửa sổ, bước qua đó.
Một thanh đao dính đầy máu tươi kề lên cổ cô, cùng với nó là giọng nói lạnh băng vọng ra.
Trạc Tứ Hiên
Không được la. Chết!
Cửu Thiên Ý
Hì hì. Đúng là một nam nhân đáng yêu nha. Bị thương như vầy rồi mà vẫn còn dọa ta được.
Cửu Thiên Ý
Chỉ là rất tiếc từ điển của ta chưa từng viết chữ" sợ".
Trạc Tứ Hiên
Cô, cô là Thiên Ý- đích nữ phủ thừa tướng, kẻ vừa ngu ngốc lại vừa bị mù?!
Cửu Thiên Ý
Ái cha cha. Vậy là ngươi biết ta? Hơn nữa còn biết rõ ta BỊ MÙ?
Thiên Ý nhấn mạnh hai chữ " bị mù" là muốn cảnh cáo nam nhân kia chọn hai lựa chọn:
1. Chết.
2 Giữ bí mật, cô sẽ cho hắn con đường sống.
Cô tủm tỉm cười cúi đầu xuống nhìn vào mặt hắn.
Cửu Thiên Ý
Ngươi hiểu ý ta mà, phải không?
Lính
Các ngươi mau lên! Hắn đang bị thương chưa chạy được xa đâu.
Lính
Vết máu dọc về phía tẩm phòng của đại phế vật kìa. Xông vào thôi!
Thiên Ý cùng dã nam nhân kia quay ra bên ngoài
Cửu Thiên Ý
Ồ! Xem ra cũng nhanh đấy
Cửu Thiên Ý
Thế nào hả? Nghĩ xong chưa?
Trạc Tứ Hiên
Ngươi, cứu ta. Ta sẽ không nói ra ngoài.
Cửu Thiên Ý
Hi hi ngoan đấy. Dễ bảo lắm😊
Nói rồi cô nắm lấy cằm dã nam nhân kì lạ kia ngắm nhìn mà nói đùa:
Cửu Thiên Ý
Hahaha, ngươi căng thẳng cái gì? Thực ra ngươi trông anh tuấn thế này ta cũng đâu nỡ giết. Trước khi chết phải làm ấm giường cho ta đã, ngươi nói có phải không? TRẠC TỨ HIÊN- Yêu vương bệ hạ~
Trạc Tứ Hiên
Ngươi....ngươi biết từ bao giờ?!
Tứ Hiên nhìn cô bằng ánh mắt nửa nghi nửa ngờ thêm phần kinh ngạc
Cửu Thiên Ý
Haha cái đó thì không đáng nhắc đến, chỉ là ngươi hãy mở to mắt lên mà xem ta diễn này
Câu hỏi thêm dành cho các bạn đây:
Theo bạn Thiên Ý nhận ra dã nam nhân là Tứ Hiên- yêu vương điện hạ bằng cách nào?
A. Nhìn là biết liền
B. Thấy lệnh bài.
C. Méo biết.
D. Trong trí nhớ có hắn.
Các bạn trả lời ở phần bình luận nhé!
Bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất mình sẽ like cho bạn ấy 4 chap và nhấp theo dõi một truyện của bạn ấy nha😄
Chương 2: Diễn hoa bạch liên
Cửu Thiên Ý
Hahaha~ Thực ra bản thân mình đây cũng bất ngờ lắm chứ. Ai mà biết được mình chọc đúng phải "Yêu vương đại nhân"... May mà nhanh trí nhận ra cái lệnh bài kia, xém chút thì lại rước họa vào thân rồi. Hầy... Còn định đem hắn ra vứt cho bọn cẩu kia nhưng xem ra là không được rồi. Mong là sau này đừng dây dưa gì đến nhau a...
Thiên Ý vừa quay lưng đi vừa nghĩ.
Cô đi về phía bình hoa mẫu đơn ở cạnh giường ngủ, cầm bình hoa lên rồi tiến lại trước cửa chính.
Choang... Một âm thanh chói tai vang lên! Thiên Ý tự đập bình hoa vào cánh tay trái của mình khiến nó vỡ thành 8 mảnh. Máu của cô chảy thành từng dòng xuống nhiều đến mức nhuộm đỏ luôn cánh tay trái vốn trắng nõn nà ấy
Ngay tức khắc, cô dơ cánh tay bị thương đó vào vết máu của Tứ Hiên, rồi nằm xoài ra sàn mà kêu ca, khóc lớn:
Cửu Thiên Ý
A!!! Đau quá...Có ai không? Huhuhuh Đau quá! Tay ta đau quá! Có ai không? Huhuhhuhu..
Thấy động tĩnh lớn bên trong bọn lính vội chạy lại, phá cửa xông vào. Chúng vừa bước vào trong Thiên Ý liền lết người lại ôm lấy chân của tên đứng gần cô nhất mà khóc nói:
Cửu Thiên Ý
Tay ta đau quá!!! Giúp ta..Huhuhhh Đau quá
Lính
Ghê quá! Tránh xa ta ra...
Sao mà xui vậy lại dính dáng tới đại phế vật naỳ😰
Tên lính ấy vừa hất tay cô ra vừa kêu lên
Lính
Chắc không có ai đâu.
Nếu có thì đại phế vật sớm đã xỉu rồi
Nghe người dẫn đầu nói vâỵ, chúng nhanh chóng lui ra ngoài
Một lúc sau khi không còn động tĩnh gì Thiên Ý liền đứng dậy
Cửu Thiên Ý
Ha~ Một lu ̃ " chó" ngu ngốc~
Tiếp đây là câu hỏi dành cho bạn
Theo bạn Thiên Ý sẽ làm gì sau đó?
A. Băng bó vết thương cho mình , lau sạch máu trên sàn.
B. Lôi tên yêủ vương kiêu ngạo kia lên giường "thịt"
C. Băng bó vết thương cho yêu vương
D. Ai mà biết được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play