Hoạ Liễu Lưu Tâm
Chương 1 : Gặp Lại
Liễu Vân từ khi sinh ra, cuộc sống vốn sẽ như bao đứa trẻ khác mà lớn lên, tu luyện, kết đạo lữ. Nhưng tất cả đều thay đổi khi y 6 tuổi.
Năm 6 tuổi, y cùng Nhị Công Tử Lưu Gia - Lưu Dương bị bắt cóc làm con tin bởi Ma Tộc. Trong thời gian bị bắt cóc đó Liễu Vân vì thể chất chưa từng thấy liền bị đám Ma Tộc đổi ý đem về Ma Giới.
Khi Liễu Gia đuổi tới thì lại thấy một cảnh tượng, y quỳ ngồi ở giữa đống thi thể ma tộc, mắt vô hồn, khoé mắt huyết lệ chảy ròng, tay y bị còng bởi xích khóa tiên nhưng sợi xích đã bị thứ gì đó làm đứt.
Sau khi cứu y về, kiểm tra thấy mọi thứ đều bình thường nhưng lại mất tăm một đạo thần hồn. Cho dù đã dùng thuật truy hồn thì kết quả đều cho thấy đạo thần hồn đó không còn ở Ly Giới bọn họ nữa.
Còn bên Lưu Dương sau khi được giải cứu, y đã hỏi trưởng bối về Liễu Vân và muốn gặp y. Sau khi gặp được người muốn gặp, bằng cách nào đó sâu trong tâm hắn muốn bảo vệ người trước mặt cả đời.
Khi phụ mẫu hỏi hắn rằng : sau này hắn cũng sẽ gặp được Đạo Lữ mà Kết Duyên, lúc đó hắn sao có thể bảo vệ được hai người chứ.
Nhưng đâu ai ngờ được Lưu Dương hắn vậy mà nói : vậy thì sau này con Kết Đạo Lữ với đệ ấy là được.
Hai nhà Liễu - Lưu khi nghe được hắn nói thế, liền cười thầm như đạt được âm mưu. Sau đó hai nhà liền quyết định ngày lành cho hai đứa nhi tử họ yêu thương, đính hôn luôn.
Tuy Liễu Vân vẫn thể hiện các thứ đều bình thường, tu luyện thì là thiên tài nhưng vì thiếu thần hồn nên y không thi triển hết thực lực được.
Y lại hay cảm giác bản thân trống rỗng nên rất thường mất kiểm soát, mà một khi đã mất kiểm soát thì cái áp bức từ tu vi của y sẽ vô tình bị phóng đại mà tỏa ra bên ngoài.
Lưu Dương thì thấy y như vậy, liền cả đêm vùi đầu vào đống sách, ngọc giản trận pháp, tạo ra một trận pháp riêng cho y, chỉ cần y mất kiểm soát, trận pháp liền kích hoạt đưa y vào trạng thái ngủ say.
Cứ thế đến năm y 12 tuổi, hắn 15 tuổi. Lưu Dương đột nhiên biệt tăm, trong phòng chỉ để lại bức thư cùng một con khôi lỗi thay hắn bảo vệ y khi hắn không ở đó. Bức thư chỉ viết :
"đợi ta trở về"
Y bình thường nói không nhiều, chỉ có khi Lưu Dương bên cạnh y với nói được nhiều hơn. Nhưng sau khi Lưu Dương bỏ đi, y liền trở về như cũ, có khi không nói tiếng nào. Phàm là người bên cạnh y lâu ngày đều hiểu được giao tiếp mắt và tâm trạng của y ít nhiều.
Lần này Lưu Dương đi, liền mất ba năm.
Ba năm sau, Liễu Gia mở Hội Hoa Xuân để kéo vãn ít nhiều tâm trạng của Liễu Vân.
Liễu Muội [ Omega ]
[tay cầm một con chim máy đưa Liễu Vân] Nhị ca, cho huynh nè
Liễu Vân [ Omega ]
[mặt hứng thú nhìn chim máy Liễu Muội đưa]
Liễu Dã ( chuyển sinh thụ ) [Beta]
[tay đẩy đĩa bánh Tuyết sang cho Liễu Vân]a Vân, bánh Tuyết đệ thích này.
Liễu Vân [ Omega ]
[ hướng về y gật đầu đa tạ, đưa tay cầm đũa gắp lấy một cái cho vào miệng, biểu cảm như nở hoa khi có được thứ mình thích]
Liễu Dã ( chuyển sinh thụ ) [Beta]
< đệ đệ ta thật khả ái a, nếu như năm đó không xảy ra chuyện, có lẽ bây giờ đệ ấy đã hoạt bát chạy nhảy khắp nơi rồi> (。•́︿•̀。)
Liễu Dã đang đắm chìm trong sự cute của Liễu Vân thì Lưu Nhan - Đại Tiểu Thư Lưu Gia_tỷ tỷ Lưu Dương đi đến
Lưu Nhan
[thủ lễ] Liễu Dã Công Tử
Liễu Dã ( chuyển sinh thụ ) [Beta]
[hơi cúi đầu đáp lễ] Lưu Nhan Tiểu Thư
Lưu Nhan
[nhìn sang phía Liễu Vân, lấy trong ống tay áo ra một khối Khoá Khổng Minh đưa y] a Vân, ta vừa có một cái Khoá Khổng Minh mới, đem đến cho đệ này
Liễu Vân [ Omega ]
[nhìn Khóa Khổng Minh trong tay y mà vui vẻ nhận lấy]
Sau khi đưa Khoá Khổng Minh cho Liễu Vân xong, Lưu Nhan lại tiếp tục trò truyện với Liễu Dã.
Từ phía xa Cao Thi Ánh - Tam Tiểu Thư Cao gia đang nghĩ cách làm sao có thể lấy được khối ngọc đeo ở thắc lưng của Liễu Dã, nếu thành thì cô ta có thể sống trong vinh hoa phú quý, có thể có được cái quyền lực mà cô ta muốn.
Bên này Liễu Vân đang xem thử Khoá Khổng Minh vừa mới có làm sao để tháo thì bất giác cảm thấy từ phía Cao Thi Ánh đang có ánh mắt nhìn chằm chằm sang chỗ y cùng Liễu Dã và Lưu Nhan đang đứng.
Vừa ngẩng đầu nhìn sang truy tìm thử thì lại tìm không thấy. Nghĩ rằng có lẽ là do mình lầm nên liền quay lại việc giải Khoá còn dang dở.
Liễu Dã đang trò chuyện với Lưu Nhan về việc đã thấy được một chút vết tích của Lưu Dương thì bất giác thấy lạnh sống lưng nhưng sau đó cũng quăng chuyện đó ra sau đầu mà tiếp tục bàn chuyện tiếp với Lưu Nhan.
Cao Thi Ánh lén lút mua chuộc tỳ nữ giúp cô ta làm việc. Tỳ nữ này mới tuyển vào không lâu lại may mắn được phân sang hầu hạ Đại Công Tử - Liễu Dã , trong lúc trực đêm thì Cao Thi Ánh đi đến dúi vào tay cô một túi bạc lại nhờ cô bỏ Nhuyễn Cốt Tán + thuốc mê vào lư hương trong phòng.
Nô tỳ kia vừa đi Cao Thi Ánh cũng tới. Cao Thi Ánh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn vào trong xác định được có người đang nằm ngất ở mép giường không động đậy liền đi đến đỡ hắn lên giường sau đó mới chậm rãi tìm đồ trên người hắn.
Cao Thi Ánh [Alpha]
< phải mau tìm khối ngọc mới được nếu không tìm được thì dở chiêu đó, ngủ chung giường rồi không tin người các không nghĩ gạo đã nấu thành cơm >
Cao Thi Ánh chưa kịp tìm hết trên người hắn, thì đúng lúc Liễu Vân đi đến tìm Liễu Dã vì bên ngoài sảnh chỉ thiếu mỗi Ca Ca y là chưa có mặt. Y đưa tay lên gõ cửa nhiều lần nhưng lại không thấy ai ra mở cửa liền dứt khoát đẩy cửa bước vào luôn.
Liễu Vân [ Omega ]
[giọng điệu nhẹ nhàng gọi vào] ca, sảnh...
Liễu Dã ( chuyển sinh thụ ) [Beta]
[cố gắng vận công để được tỉnh táo một chút]
Cao Thi Ánh [Alpha]
Liễu Nhị công tử, ngươi sao lại sớm không tới muộn không tới nhưng lại tới vào lúc này chứ, chậc, tay ta không thích dính máu chút nào.
Cô ta lạnh lùng nhìn Liễu Vân đứng ở cửa mà tay từ từ rút kiếm trên bàn ra. Liễu Vân nhìn thấy ca ca của y như vậy, mặt liền tối đi, gằn giọng gọi người đang ẩn thân bên cạnh y ra
Liễu Vân [ Omega ]
Chu Khả, đánh!.
Chu Khả [Alpha]
Tuân lệnh! Chủ M... Chủ Nhân .
< suýt thì tuột mất câu Chủ Mẫu ra khỏi miệng rồi, ta mà bị phát hiện không đúng rồi bị bắt nhốt không thể bên cạnh bảo vệ Chủ Mẫu thường xuyên được là xác định Chủ Thượng hiện về róc xương ta cho coi>
Sau đó Liễu Vân nhanh chóng đi tìm Mộc Y Tu để chữa trị cho Liễu Dã
Bên này Chu Khả rút kiếm được giấu ở đai lưng ra rồi nghênh đón Cao Thi Ánh tiếp chiêu. Sau vài đường múa thì Cao Thi Ánh cuối cùng cũng bị Chu Khả đạp một cái ngay bụng mà bay lùi đụng phải tường khiến bức tường đằng sau cô lủng lỗ hình người, mà cũng nhờ cú đá lúc nãy mà cô bị văng tận đến xuyên qua bầu không khí Hoa Yến
Còn mọi người ở sảnh đang vui đùa thì chợt có thứ bay ngang làm cản trở. Sau khi cả đám bu lại nhìn cho kĩ thì có người nói lớn thân phận người bị đá bay dính trên tường lên cho mọi người cùng biết. Sau đó, đột nhiên đoàn người chừa đường cho Liễu Gia, Lưu Gia cùng Cao Gia bước vào xem.
Cao Ý [Alpha]
Thi Ánh? Chuyện này là sao?
Cao Thi Ánh [Alpha]
Con...con
<chết tiệt, không ngờ cái chuyện bên cạnh hắn có khôi lỗi bảo vệ đó lại là thật, rõ ràng đã kiểm tra không thấy ai bên cạnh hay xung quanh rồi mà >
Liễu Bạch [Alpha]
Cao tiểu thư, cô đây là...
Liễu Vân đuổi tới, Chu Khả cũng đến kề kiếm vào cổ Cao Thi Ánh định một kiếm kết thúc thì Liễu Vân lên tiếng kịp thời
Xuyến Lan [Omega]
Liễu Nhị công tử, thủ hạ lưu tình.
Liễu Vân [ Omega ]
Chu Khả, không giết.
Liễu Bạch [Alpha]
[bất ngờ nhìn Liễu Vân] <thằng bé nói nhiều hơn rồi, còn gọi cả Chu Khả ra >
A Vân, cô ta gây chuyện gì sao
Liễu Vân đứng sang một bên để Phụ Thân y - Liễu Bạch nhìn thấy, đằng sau y Liễu Dã ngồi trên ghế đẩy đi đến.
Liễu Dã ( chuyển sinh thụ ) [Beta]
Để con nói cho, cô ta muốn lấy thứ kia của con nên đã bỏ lượng lớn Nhuyễn Cốt Tán và thuốc mê vào lư hương, nhưng đúng lúc đó a Vân đi đến, thấy con nằm bất động nên thằng bé nghĩ con gặp chuyện liền gọi Chu Khả đến tiếp cô ta mấy chiêu.
Mộc Thanh [Omega]
Cũng may lượng Nhuyễn Cốt Tán và thuốc mê Liễu Đại công tử hít vào không nhiều, sau chữa trị, qua đêm nay là sẽ bình thường lại .
Dạ Khanh [Omega]
Đa tạ Mộc Y Tu đã chữa trị cho Đại nhi tử ta
Mộc Thanh [Omega]
Không có gì
Cao Ý [Alpha]
Thi Ánh con, sao lại gây ra chuyện này?
Cao Thi Ánh [Alpha]
ha, vì....
Cao Thi Ánh chưa kịp nói hết thì đột nhiên cô ta ngửa cổ lên trời, há to miệng, từ bên trong phóng thích ra vài cục khói đen.
Liễu Vân [ Omega ]
Ma! Tộc!....a!
Liễu Vân vừa nói xong, bản thân liền lập tức mất kiểm soát khiến trận pháp được kích hoạt đánh ngất y.
Chu Khả thấy tình trạng của y giống như một trong số các tình trạng khẩn cấp cần đỡ lấy người mà Chủ Thượng đã liệt kê cho hắn chú ý.
Sau đó hắn lập tức xuất hiện cạnh Liễu Vân rồi thành thục đỡ y.
Liễu Bạch [Alpha]
Đây..., người đâu, mau đưa nhị thiếu gia vào nghỉ ngơi
Dạ Khanh [Omega]
Có lẽ Lưu Dương đã lường trước mà thiết lập luôn cho con khôi lỗi này rồi
Sau khi đưa Liễu Vân cùng Liễu Dã đi nghỉ ngơi thì họ tiếp tục với chuyện vừa xảy ra
Liễu Muội [ Omega ]
Cha, Phụ Thân, con đi xem huynh ấy
Dạ Khanh [Omega]
ừm, đi đi
Liễu Bạch [Alpha]
làm phiền Mộc Y Tu nán lại phủ ta vài ngày rồi
Mộc Thanh [Omega]
Không sao, ta xin phép đi báo cho gia phụ một tiếng
Lưu Viễn [Alpha]
Vậy, chuyện vừa rồi chúng ta đến thư phòng của Liễu huynh bàn vậy
Liễu Bạch [Alpha]
được, các vị, mời
Dạ Khanh [Omega]
Xin thứ lỗi, các vị cũng đã thấy rồi đó, cho nên trời cũng đã không còn sớm, các vị ai về nhà nấy, tránh nguy hiểm, còn người cần ở lại thì ở lại
Nguyệt Cơ [Omega]
Ta phụ ngươi dọn dẹp sảnh tiệc
Sau đó hai người giúp nhau điều khiển gia nô dọn dẹp.
Từ xa, trên mái lâu có một người mặc kín mít từ trên xuống dưới một màu đen, tay thì bấu cho thân chây dưới tay hắn lỏm mấy lỗ. Sau đó hắn liền biến mất vào màn đêm.
Chu Khả [Alpha]
< phải gọi Chủ Thượng đến xem Chủ Mẫu mới được >
Chu Khả vừa nghĩ liền bắt tay vào làm, lấy ra trong nhẫn trữ vật vài viên Linh Thạch, sau đó vẽ một trận Truyền Tống đối diện giường, hắn đưa tay ra thủ ấn niệm quyết.
Sau khi niệm xong, những nét vẽ dưới sàn sáng lên thành cột rồi dần nhỏ đi, ở giữa liền hiện ra một người. Người này trên dưới trang nhã, vừa xuất hiện liền tiến đến xem người đang nằm trên giường.
Chu Khả [Alpha]
-< bái kiến Chủ Thượng >-
Lưu Dương [ Alpha ]
-< y làm sao vậy >-
Chu Khả [Alpha]
-< Chủ Mẫu vừa mất kiểm soát, nhưng thuộc hạ đã kịp lúc đỡ lấy Chủ Mẫu, mong Chủ Thượng thứ tội >-
Lưu Dương [ Alpha ]
-< miễn đi, ngươi không đỡ lấy y thì mới đáng giết >-
Chu Khả [Alpha]
[rùng mình] -< vâng >-
Sau khi kiểm tra trên dưới Liễu Vân xong, Lưu Dương mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn ngồi nhìn y đến gần sáng rồi mới quyết định Truyền Tống về chỗ cũ. Vừa đứng lên đi đến trận Truyền Tống thì vạt áo của y bị giữ lại, quay lại nhìn thì thấy Liễu Vân đã tỉnh.
Liễu Vân [ Omega ]
Lưu... Dương
Chu Khả [Alpha]
[chuồn đi] -< chuyện này thuộc hạ không giải quyết được cho người được đâu nha Chủ Thượng, người bảo trọng a >-
Lưu Dương [ Alpha ]
-< CHU! KHẢ! >-
Chương 2
Liễu Vân [ Omega ]
Không...cho đi
Lưu Dương [ Alpha ]
ờ...(• ▽ •;)
Lưu Dương [ Alpha ]
Nhưng huynh còn một số việc phải làm, làm xong rồi, thần hồn kia của đệ sẽ quay về a
Liễu Vân [ Omega ]
Không cần làm nữa, nó... sắp về rồi
Lưu Dương [ Alpha ]
nó !?...là thần hồn của đệ sao
Liễu Vân [ Omega ]
[gật đầu rồi được một chút lại lắc đầu]
Lưu Dương [ Alpha ]
đây... < chuyện kia cũng sắp thành rồi, không có mình ở đó chắc không sao> vậy ta ở lại, không đi nữa
Liễu Vân [ Omega ]
[mắt long lanh vui vẻ nhìn y] Thật ?
Lưu Dương [ Alpha ]
Thật, nhưng để ta đi thông báo cho Cha, Nương đã a
Liễu Vân [ Omega ]
Chu Khả! Ngươi đi
Chu Khả [Alpha]
hả~ [bị Lưu Dương liếc xéo] Thuộc hạ đi ngay !
Liễu Vân [ Omega ]
Huynh... ở lại, ngủ chung... với ta đi
Lưu Dương [ Alpha ]
[tai đỏ lên]
< sau này phải nói đệ ấy là từ 'ngủ chung' này không thể nói bừa được mới được>
hảo.
Sau khi kéo Lưu Dương "lên giường" xong, Liễu Vân liền ôm cánh tay y, không để y bỏ đi lần nữa rồi mới chịu ngủ
Lưu Dương [ Alpha ]
<chậc, tiểu tâm can giận rồi, ôm chặt như thế là sợ mình bỏ chạy lần nữa đây mà>
Lưu Dương nhìn Liễu Vân ngủ say rồi mới bắt đầu nhắm mắt ngủ. Đến sáng hôm sau...
Liễu Vân [ Omega ]
[ dụi mắt ngồi dậy ] ưm~, Lưu... Dương
Lưu Dương nghe thấy Liễu Vân đã thức dậy liền buông cuốn sách đang đọc dở xuống, cầm khăn ướt đã vắt nước mà đi đến ngồi cạnh Liễu Vân lau mặt cho y
Lưu Dương [ Alpha ]
ta đây, ta đã nói là sẽ giữ lời, lần này thật không đi nữa.
sau khi lau mặt cho Liễu Vân xong liền tự động đi giặt khăn vắt lên giá gỗ được để sẵn
Lưu Dương [ Alpha ]
Được rồi, mau canh y đi rồi đến sảnh ăn sáng a
Liễu Vân [ Omega ]
ừm..., huynh ra ngoài... đợi đi
Bên Lưu Gia thì đang nhốn nháo chuẩn bị tiệc nhỏ đợi nhi tử về
Nguyệt Cơ [Omega]
[vừa chỉ huy gia nô làm việc vừa nói] ài, nhi tử lớn rồi, trở về liền đi gặp vợ nó trước, chậc, xem ra phải chọn ngày lành cử hành hôn lễ cho tụi nó mới được
Lưu Viễn [Alpha]
[vừa kiểm kê sổ sách vừa nói] Haha, được rồi mẹ nó à, thằng nghịch tử đó vừa về mà, để nó bù đắp 3 năm nó bỏ đi cho aVân đã chứ
Lưu Nhan
[phụ Nguyệt Cơ chỉ huy gia nô] < Tên đệ đệ này cuối cùng cũng về rồi à, nó mà còn bỏ A Vân đi nữa, thì mình nhất định sẽ chặt chân nó >
Bên này, Lưu Dương đang ăn sáng vui vẻ với cả nhà Lưu Gia thì bất giác thấy lạnh sống lưng sau đó cũng bỏ nó ra sau đầu mà tiếp tục "tình tứ" với Liễu Vân
Liễu Dã ( chuyển sinh thụ ) [Beta]
ài, ta thật sự phải uống thuốc này sao ?
Mộc Thanh [Omega]
phải, và vấn đề này ngươi còn hỏi lần nữa là ta nhét nguyên chén thuốc vào miệng ngươi (. ❛ ᴗ ❛. ╬)
Liễu Dã ( chuyển sinh thụ ) [Beta]
[rùng mình] ta biết rồi, ta uống mừ, bình tĩnh a, lương y như từ mẫu, bình tĩnh (• ▽ •;)
Mộc Thanh [Omega]
[cầm chày giã thuốc lên dọa y] Biết rồi thì uống mau lên (. ❛ ᴗ ❛.)
Liễu Dã ( chuyển sinh thụ ) [Beta]
Hic, ngươi ăn híp người bệnh a~
Mộc Thanh [Omega]
Ngươi còn dám nói, có chén thuốc mà ngươi đã day dưa với ta gần canh giờ rồi đó biết không (•‿• ╬)
Liễu Muội [ Omega ]
Khụ..., Đại ca, huynh mau uống đi, Nhị ca sắp đến thăm huynh rồi đó
Liễu Dã ( chuyển sinh thụ ) [Beta]
Liễu Vân sắp đến á [lập tức uống hết chén thuốc rồi đưa Mộc Thanh] ặc, đắng quá ( ;∀ ;)
Mộc Thanh [Omega]
[nhanh chóng nhét vào miệng Liễu Dã viên kẹo] người khác mà biết được Liễu Dã Đại công tử lại sợ đắng thì không biết sẽ nghĩ gì nữa
Liễu Dã ( chuyển sinh thụ ) [Beta]
[ngậm viên kẹo trong miệng] < xem như ngươi còn có lương tâm > xùy, nói họ cũng không tin đâu
Liễu Dã ( chuyển sinh thụ ) [Beta]
Hửm, ca vừa uống thuốc thôi
Liễu Vân [ Omega ]
đắng không, [dúi vào tay y bịch mức hoa quả] cho huynh nè
Liễu Dã ( chuyển sinh thụ ) [Beta]
Không đắng, đa tạ đệ a
Mộc Thanh [Omega]
<đúng là đệ khống> (ー_ー゛)
Liễu Dã ( chuyển sinh thụ ) [Beta]
-< nhìn gì chứ, tên hắc dịch >-
Mộc Thanh [Omega]
-< Hắc dịch? Lại từ ngữ gì nữa đây ? >-
Liễu Dã ( chuyển sinh thụ ) [Beta]
-<nói ngươi cũng không hiểu>-
Liễu Vân [ Omega ]
[hơi nghiêng đầu nhìn hai người họ] hửm???
Lưu Dương [ Alpha ]
Dã ca hảo
Lưu Dương [ Alpha ]
[nhìn Liễu Vân] sao thế? Uống trà không.
Liễu Vân [ Omega ]
[gật gật]
Liễu Dã ( chuyển sinh thụ ) [Beta]
[nhìn Lưu Dương] <tên này cuối cùng cũng về rồi à, hắn còn dám đi thì ta sẽ cho hắn biết thế nào là ĐẠN! ĐẠO! > ừm, còn định đi không?
Lưu Dương [ Alpha ]
[rùng mình] <xem ra trong 3 năm này có hơi nhiều người muốn đâm mình lắm rồi đây> lần này không đi nữa a ( ̄ヘ ̄;)
Liễu Vân [ Omega ]
[nhìn hai người rồi kéo tay áo Lưu Dương] cùng về... Lưu Gia.
Lưu Dương [ Alpha ]
[xoa đầu y] ừm
Vì Lưu Gia hơi xa một chút nên họ đi xe ngựa về. Trên đường đi thì đột nhiên bị tập kích, xe ngựa bị lật đổ nát, cũng may Lưu Dương đỡ lấy Liễu Vân kịp thời nên y chỉ bị ngất đi, còn ngựa thì sợ hãi chạy đụng hư hại hai dang hàng bên đường.
Sau khi cho người bồi thường cho hai dang hàng, Lưu Dương liền ôm ngang Liễu Vân lên, ngự kiếm tức tốc về Lưu Gia vì sau khi ngất đi Liễu Vân đột nhiên lại sốt cao không giảm.
Liễu Vân [ Omega ]
[nước mắt chảy không ngừng] hức,...nóng...đau...
Lưu Dương [ Alpha ]
[chuyền công cho y] a Vân ngoan, không khóc, không đau a <chết tiệt, chuyện này là sao đây, sao lại sốt cao như vậy> Chu Khả! mau đem Chước Cô đến đây!
Chu Khả xuất hiện từ bóng của Lưu Dương nhận lệnh rồi biến đi làm nhiệm vụ
Liễu Vân [ Omega ]
[nắm chặt áo Lưu Dương, người đổ mồ hôi đầm đìa] ưm...Dương... nóng...đau
Lưu Dương [ Alpha ]
[lau mồ hôi cho y] ngoan, Y Tu sắp đến rồi, đệ đợi một chút a
Bên kia thì, Chước Cô đang phơi thuốc ở đình viện riêng của mình, đột nhiên Chu Khả xuất hiện vác cô lên vai rồi cầm theo hòm thuốc của cô rồi chạy như nước rút đến Lưu Gia
Chước Cô [ Beta ]
CHU! KHẢ! Nếu ngươi dám thả ta xuống thì ngươi chết chắc rồi !
Chu Khả [Alpha]
tha toii, là Chủ Mẫu có chuyện rồi
Chước Cô [ Beta ]
Chủ Mẫu có chuyện rồi? Vậy còn không mau tăng tốc!?
Chu Khả [Alpha]
<nữ nhân thật khó hiểu mà> bám chặt!
Chước Cô [ Beta ]
[thành thục lộn người xuống chụp lấy hòm thuốc chạy vào]
Chu Khả [Alpha]
[thở như choá] Ngươi thành thạo như thế là đã bị đem đi mấy lần vậy!?
Chước Cô [ Beta ]
[cầm tay Liễu Vân lên bắt mạch] Không đếm được từ mấy lần trước rồi=))
Nguyệt Cơ [Omega]
[thấy Lưu Dương ôm Liễu Vân ngự kiếm vội vã bay vào liền chạy theo] đây...
Lưu Dương [ Alpha ]
Nương, người canh đệ ấy giúp con một chút, con đi lấy thuốc
Chước Cô bắt mạch xong liền kéo tay áo y xuống, cho lại vào chăn rồi đứng dậy ra hiệu mời Nguyệt Cơ ra ngoài nói tiếp
Chước Cô [ Beta ]
Không đáng ngại, chỉ là Thần Hồn bên ngoài quá lâu không về nên có chút hỗn loạn nên phát sốt thôi
Nguyệt Cơ [Omega]
[che miệng ngạc nhiên] Thần Hồn kia của thằng bé về rồi
Chước Cô [ Beta ]
đúng vậy
Lưu Dương [ Alpha ]
[vừa đúng lúc nghe cuộc đối thoại của hai người] thật sao
Chước Cô [ Beta ]
[cung kính trả lời] Vâng
Lưu Dương [ Alpha ]
[đưa thuốc cho Chước Cô rồi chạy vào xem Liễu Vân]
Nguyệt Cơ [Omega]
[nhìn Lưu Dương chăm sóc tận tình Liễu Vân] <Xem ra phải báo sui gia làm cái tiệc linh đình rồi> (. ❛ ᴗ ❛.)
Lưu Viễn đi họp giải quyết chuyện Cao Thi Ánh về xong lập tức đến chỗ Lưu Dương thì nhìn thấy Thê Tử của mình đang đứng nhìn ngoài phòng liền tiến tới thò đầu vào nhìn chung
Lưu Viễn [Alpha]
[nói nhỏ] A Vân sao lại nằm sốt cao thế kia!?
Nguyệt Cơ [Omega]
[nói nhỏ trả lời Lưu Viễn] Lát cùng thiếp đi nhà sui gia báo tin Thần Hồn A Vân quay về rồi.
Lưu Viễn [Alpha]
Gì!? [chợt nhận ra mình nói to liền nhìn ngó xung quanh xác định không ai thấy rồi nói nhỏ lại trả lời Nguyệt Cơ] quay về rồi thì tốt, quay về rồi thì tốt.
Chước Cô [ Beta ]
[tay cầm chén thuốc vừa sắc xong đi đến đằng sau hai phu thê Lưu Gia] Lão gia, phu nhân, hai người...hay là vào thăm Thiếu Phu Nhân đi
Lưu Viễn và Nguyệt Cơ nhìn nhau rồi đứng thẳng người lên, ho khan vài cái cho bay cái xấu hổ đi rồi mới chỉnh tề đi nhanh khỏi viện để đôi phu phu trẻ bồi đắp tình cảm.
Chước Cô nhìn hai người họ khó hiểu rồi cũng mau đem thuốc đến cho Lưu Dương
Chước Cô [ Beta ]
Chủ Thượng, thuốc sắc xong rồi
Lưu Dương [ Alpha ]
[quay sang đưa tay đến chén thuốc] đưa ta, ta mớm cho đệ ấy
Chước Cô [ Beta ]
Vậy thuộc hạ cáo lui
Chước Cô [ Beta ]
[lui xuống rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại cho y]
Liễu Vân [ Omega ]
[thở dốc] haa~
Lưu Dương [ Alpha ]
[thổi nguội chén thuốc rồi nốc hết vào miệng bản thân, tay ôm Liễu Vân lên mớm cho y] <môi đệ ấy thật mềm...>
Liễu Vân [ Omega ]
ưm... [trái cổ lên xuống uống hết thuốc]
Lưu Dương [ Alpha ]
[cảm thấy y đã uống hết liền lưu luyến một chút rồi thả Liễu Vân xuống, đắp lại mền cho y] <không được vội, đệ ấy còn nhỏ, phải nhịn>
Sau đó Lưu Dương ngồi nhìn đợi Liễu Vân ổn định lại. Rồi mới tìm lấy một dây vải che mắt lại, ôm y lên cùng hắn đi tắm rửa, canh y, rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, Liễu Vân tỉnh lại, đầu óc chợt minh mẫn ra một chút, mắt nhẹ nhàng nhìn lên, xòe tay ra miệng như niệm quyết, sau đó trong tay y liền xuất hiện một khối Ngọc Ấn được khắc hình con Hạc Trắng tinh xảo, rồi nhắm mắt lại đưa ý niệm vào trong ngọc ấn, xem kí ức của thần hồn vừa trở về.
Liễu Vân mở mắt lần nữa, khung cảnh trước mắt không phải là phòng của Lưu Dương mà là khung cảnh trong kí ức của Thần Hồn kia.
Sau khi nhìn ngó xung quanh một lát, ở trong căn phòng chỉ có đơn giản một cái giường, một bộ bàn ghế, một bộ y phục cộng thêm bộ cơ thể mà Thần Hồn y kí sinh đang mặc hiện giờ là hai bộ và cuối cùng là 2 cặp giày vải.
Liễu Vân [ Omega ]
<đây là đâu?>
Liễu Vân trong hình dạng thần hồn bay đến cái bàn duy nhất được đặt đối diện cửa sổ, nhìn xuống bàn thì thấy có một cuốn sách trên đó ghi << Chu Giới Chi Tập >>, vừa đọc hết cuốn sách thì có người đẩy cửa bước vào.
Chu Giới - Nhị Tinh Giới Phẩm, hơn Ly Giới của Liễu Vân 3 Phẩm Tinh. Nơi này lượng linh khí và truyền thừa lớn và nhiều gấp 4 lần Ly Giới. Ở đó có Thần Hồn người khác theo sau lưng là chuyện bình thường nhưng rất hiếm thấy. Đặc biệt ở đó sắp sửa bổ nhiệm Tân Thiên Đạo. Nhưng để chọn lựa Tân Tinh trở thành Tân Thiên Đạo thì lại rất phức tạp, hầu như đều ở khoảng: không lớn hơn 900 năm và không nhỏ hơn 600 năm.
Khuê Di
Yên Ca, ngươi mau tỉnh dậy, hôm nay là ngày nhập môn đó.
Yên Ca (kí chủ của thần hồn Liễu Vân)
Dậy rồi đây, Khuê Di.
Liễu Vân [ Omega ]
[ trong hình dạng thần hồn bay xung quanh quan sát Khuê Di]
Khuê Di
[hơi khựng lại nhìn ngó xung quanh] <sao có cảm giác như có người đang nhìn mình chằm chằm vậy ta>
Liễu Vân [ Omega ]
[dừng lại nhìn Khuê Di đang cảnh giác] <đây, người ở Chu Giới này có thể cảm nhận được mình sao? Không phải đây là kí ức sao>
Yên Ca (kí chủ của thần hồn Liễu Vân)
[ vừa canh y xong bước ra nhìn mảnh Thần Hồn theo sau bản thân đang đổi tính bay xung quanh quan sát Khuê Di] Sao thế Khuê Di
Yên Ca (kí chủ của thần hồn Liễu Vân)
-< này Tiểu Vân, sao hôm nay hiện lên quan sát Khuê Di - bằng hữu ta chi vậy? >-
Khuê Di
<chắc mình cảm giác lầm> Không có gì
Liễu Vân [ Omega ]
[chút ngạc nhiên vì Yên Ca có thể nói chuyện với mình sau đó thay đổi mà núp đi và nói] -<không có gì>-
<xem ra phải cẩn thận, đây không đơn giản là kí ức nữa rồi>
Chương 3
Sau khi Đại Điển Nhập Môn ở Dự Thiên Tông kết thúc. Yên Ca cùng Khuê Di đều được phân vào Lớp Trung ở Nội Môn.
Họ cứ thế, tu luyện, thực thi nhiệm vụ, cho đến 200 năm sau, Tông Chủ xuất quan chọn đệ tử.
Yên Ca may mắn được chọn chúng, và cùng một người nữa tên là Quách Sỹ - một Kiếm Si cùng Bái Sư Học Đạo.
Mọi thứ lại bình thường như cũ, Yên Ca ngày càng tiến bộ, tuy là Chưởng Môn Đệ Tử nhưng lại hòa nhã và vui vẻ với mọi người nên rất được lòng Tông Chủ kể cả Quách Sỹ
Cho đến khi, Lần thí luyện ở Thôn Linh Kí, thì mọi thứ mới bắt đầu mới mẻ...
Thôn Linh Kí trong 2 tháng gần đây có vụ mất tích quy mô lớn, cả nhà Lâm Gia ở thôn này sau một đêm liền không thấy đâu kể cả gia đinh nô tỳ cũng mất tăm, sau đó trưởng thôn mới gõ Chuông Vạn Dân treo ở cạnh Hồ Y Châu nhờ Tông Môn họ giúp đỡ.
Trong lúc điều tra Lâm Gia thì trong phòng Gia Chủ, Yên Ca vô tình phát hiện được một mật đạo, sau khi xoay nó theo chỉ dẫn thì tủ sách bên cạnh liền dịch sang trái làm lộ một mật thất phía sau dẫn đến nơi nào đó.
Yên Ca (kí chủ của thần hồn Liễu Vân)
-<Tiểu vân, nơi này có giống nơi ngươi miêu tả lúc ngươi gặp ta lần đầu không>-
Liễu Vân [ Omega ]
ừm
<cũng may là đã có được phần kí ức trước đó của thần hồn>
Họ đang nói chuyện thì Quách Sỹ nhẹ nhàng bước đến hỏi
Quách Sỹ
Yên Ca!?, đệ xem gì thế
Yên Ca (kí chủ của thần hồn Liễu Vân)
Quách Sư Huynh, Tiểu Vân nói cảm giác thấy chỗ này rất quen.
Quách Sỹ
Vậy sao, ta đi nói với Sư Tôn một chút, rồi cùng đệ đưa thêm vài sư đệ sư muội có thực lực theo vào trong xem
Yên Ca (kí chủ của thần hồn Liễu Vân)
Vâng,
-< A Vân, họ đi theo được chứ?>-
Liễu Vân [ Omega ]
ừm, bảo họ cẩn thận đừng động lung tung thì không vấn đề
Yên Ca (kí chủ của thần hồn Liễu Vân)
hảo
Một lát sau, Quách Sỹ quay lại cùng một số sư đệ, sư muội đến rồi cùng nhau bước vào mật thất
Sau khi tiến sâu vào bên trong thì bọn người Yên Ca đã nhìn thấy một căn phòng được bố trí dành cho người sống, tuy không có dấu vết có người ở lại , nhưng nó vẫn được dọn dẹp đều đặn.
Yên Ca (kí chủ của thần hồn Liễu Vân)
Quách Sư Huynh, huynh xem thử, đây là ai?
Yên Ca cùng Quách Sỹ và những sư đệ sư muội bu lại xem bức hoạ được treo ở chính giữa căn phòng.
Yên Ca (kí chủ của thần hồn Liễu Vân)
<sao lại cảm giác người trên bức tranh có chút giống Tiểu Vân nhỉ>
Liễu Vân [ Omega ]
<không phải có chút giống, mà người đó hình như là ta>
Liễu Vân [ Omega ]
<không đúng, đây là bức hoạ Lão Tổ ở từ đường nhà ta, ta cũng từng nghe các bô lão trong tộc nói ta có bộ dạng rất giống lão tổ, ta lúc đó cũng đã xem thử bức hoạ lão tổ, so với bức này là như đúc>
Yên Ca (kí chủ của thần hồn Liễu Vân)
<gì cơ!? Lão tổ nhà ngươi! Ngươi còn có tộc nhân!?>
Liễu Vân [ Omega ]
<có cần ngạc nhiên vậy không!?>
Yên Ca (kí chủ của thần hồn Liễu Vân)
Khụ, thất thố rồi, thôi, tìm manh mối trước vậy
Quách Sỹ
Yên Ca, mau qua đây
Yên Ca vừa ngừng quan sát bức tranh thì Quách Sỹ liền đúng lúc gọi y tới
Yên Ca (kí chủ của thần hồn Liễu Vân)
Sao thế Sư Huynh
Quách Sỹ
[tay đưa cuộn sách vừa tìm thấy cho y đọc]
Trong sách viết :
Vào một ngày, ta vô tình đến nơi đó, lúc đó trong người không còn ngân lượng hay linh thạch, nên chỉ đành lang thang trong rừng tìm quả dại. Ta đã đi rất sâu vào trong, đến một nơi có một bãi cỏ rộng và một thân cây cao lớn, phía dưới gốc cây đó còn có một người đang nằm trên một dải lụa trắng trải rộng ra xung quanh.
Người đó có vẻ như đang ngủ, xung quanh y lúc đó có rất nhiều con thú nhỏ như sóc, thỏ, nai trắng nhỏ, chim sẻ,... nằm sát y ngủ say. Ta lúc đó còn ngơ ngẩn chìm đắm trong mỹ cảnh đó đến nỗi có một con hươu nhỏ dụi vào chân ta, ta còn không biết mà để thất lễ trước mặt y.
Y lúc đó che miệng phì cười, ta thì lại đứng đó xấu hổ mà cáo lỗi. Bộ dạng y tuy là mới thức dậy nhưng lại rất tao nhã mà không tục, lại còn có chút tinh khiết không chút bụi trần. Tâm ta lúc đó thế mà lại đập liên hồi không thể chậm lại. Một lúc sau y ngỏ lời muốn mời ta về nhà y để thay bộ y phục trên người, ta mới có thể bình tĩnh lại mà đáp lễ.
10 ngày sau đó, ta và y đã có thể làm bằng hữu với nhau. Sáng ta sẽ đốn củi mang ra trấn bán lấy tiền mà mua thức ăn về cho y nấu rồi cùng ăn cơm. Mọi thứ đều an ổn cho đến một ngày, một người lạ đã đến trước cửa nhà y nhìn vào trong. Người đó thấy ta liền bỏ đi, ta khó hiểu rồi đẩy cửa bước vào nhà, tìm y hỏi.
Y nói rằng y phải đi rồi, ta liền sững sờ, ta còn chưa thổ lộ, ta định nói với y rằng, ta hình như yêu y rồi thì y lúc đó đã nhanh chóng dập tắt hi vọng của ta, y nói rằng y đã biết tâm tư của ta từ lâu, nhưng y chỉ mong hai ta là bằng hữu bình thường.
Sau đó, y liền nói là tìm thấy thứ đã mang ta đến đó rồi, sao đó liền nói lời từ biệt mà rời đi.
sau khi trở về ta liền đem y hoạ ra, sau đó đem câu chuyện này viết lại đem cất cùng với bức hoạ, ta muốn đem phần tình đầu này lưu trữ lại. Cho đến sau này, ta gặp được người khiến ta yêu lần nữa, ta lại có chút cảm tạ y đã dứt khoát chặc mất tâm ý của ta, nếu không ta nhất định sẽ có lỗi với người cạnh ta sau này mất.
Yên Ca (kí chủ của thần hồn Liễu Vân)
<òa, đây là chuyện xưa của Lão tổ nhà ngươi nè tiểu Vân>
Liễu Vân [ Omega ]
ta cũng không ngờ được
Yên Ca (kí chủ của thần hồn Liễu Vân)
Hửm??
đang trò chuyện cùng Liễu Vân, thì Yên ca thấy một hộp gỗ nhỏ, được khắc tinh xảo đặt ngay ngắn ở trong rương, khi cầm lên xem thử thì không cẩn thận bị cứa đứt tay, làm cho máu của bản thân bị vương trên hộp gỗ
Sau đó hộp gỗ như hút lấy huyết tinh của Yên Ca rồi bên trong nó như có gì đó phát sáng đem vỏ hộp dần bị nứt ra vỡ vụn
Liễu Vân [ Omega ]
đây, Hạc Ấn!!
Yên Ca (kí chủ của thần hồn Liễu Vân)
<Hạc Ấn?!>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play