Chuyện Của Chúng Ta
Chapter 1
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào tiết.
Tuyết Sơ
Nhanh đi thằng kia?
Hai nam sinh đang loay hoay với bức tường 3m
Một bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp lướt qua
Cô gái thắc mắc nhìn hai cậu nam sinh đang trèo tường
Việt Hoàng
Cậu làm gì ở đây?
Hi Văn
Tớ ngủ quên, đang định đi vào đây.
Việt Hoàng
Trèo tường không? Giám thị bắt học sinh chạy 10 vòng sân nếu đi trễ đấy.
Tuyết Sơ
Thề là hôm nay ông giám thị khối mình căng cực, hình như cãi nhau với vợ.
Tuyết Sơ
Tao nghe cô lao công kể. Hi Văn trèo tường vào không? Mau mau
Hi Văn
Còn là váy ngắn nữa.
Tuyết Sơ
Không sao, cậu chỉ cần chống chân vào tường, tớ kéo lên cái một.
Việt Hoàng
Mau mau lên, đứng trên nóc hàng rào mà chill vậy?
Hi Văn cũng không nghĩ nhiều, giơ hai tay lên nắm lấy tay cậu ta.
Việt Hoàng phản xạ nhanh chóng kéo tay còn lại của Hi Văn. Cô gái nhanh chóng được kéo lên một cách nhẹ nhàng.
Tuyết Sơ nhảy xuống rồi chạy mất hút, Hi Văn tay chân nhanh nhẹn cũng chạy theo.
Giám thị
Ê 3 đứa kia đứng lại!!!
Việt Hoàng
Trễ gần hai tiết rồi?
Nghe thấy tiếng mở cửa, 3 đứa nhanh chóng trốn vào góc cầu thang.
Là cô chủ nhiệm đang đi ra ngoài nghe điện thoại.
Tuyết Sơ
*Thì thầm* Nhân cơ hội này lẻn vào, thật nhẹ nhàng đó.
3 đứa học sinh lẻn vào lớp trong khi cô chủ nhiệm mải mê nghe điện thoại,
Lân Hàn
Ê ê ê, thấy ai đó đang làm trò đồi bại này?
Lớp đang xôn xao mất trật tự thì lại im lặng, hướng về phía ba người.
Thanh Hi
Anh em thế là dở rồi? Trốn tiết văn đầu tiên luôn đấy cơ. Để anh em phải chịu đựng một mình.
Đúng lúc đó, cô giáo bước vào
Cô giáo
3 đứa làm gì ở đây?
Hi Văn
Dạ con làm rơi đồ..
Cô giáo
Đi ra hành lang đứng cho tôi.
3 đứa ủ rũ ra ngoài đứng.
Tuyết Sơ
Haizz, thất bại rồi ông cháu ơi.
3 đứa học sinh trầm lặng đứng ngoài hành lang
Việt Hoàng
Ủa chân cậu bị sao vậy
Dứt câu, tiếng chuông ra chơi vang lên.
Một bóng người cao lớn bước tới phía họ.
Lục Đình
Mày quan tâm làm gì?
Lục Đình nhìn Hi Văn rồi đứng đối diện với Việt Hoàng, trong không khí đầy mùi thuốc súng.
Việt Hoàng
Liên quan gì tới mày?
Lục Đình
Phắn ra khỏi đây giùm tao, tránh xa Hi Văn ra.
Câu sau, cậu ta gằn từng chữ một.
Mọi người vây quanh thấy hai nam sinh khá nổi tiếng ở khối đang gây lộn.
Xì xào bàn tán không ngớt.
Việt Hoàng
Mày là gì của cậu ấy? Miệng hơi bố đời rồi đấy.
Mọi người siêu kinh ngạc ồ lên.
Việt Hoàng
*Việt Hoàng nắm lấy cổ áo Lục Đình*
Hi Văn
Nè nè thôi mà! *Nắm lấy tay áo Việt Hoàng kéo lại*
Lục Đình rút tay ra khỏi túi quần, nắm lấy tay của Hi Văn kéo vào lớp.
Mọi người thi nhau ồ lên.
Tới dãy bàn của Hi Văn, Lục Đình ngồi xuống đối diện cô gái.
Lục Đình
Hôm trước bảo thích tớ xong bây giờ lại đi dây dưa với thằng kia?
Hi Văn lấy từ cặp xách ra một hộp gì đó.
Lục Đình không thèm trả lời, chẳng thèm nhìn cô một cái.
Hi Văn
*Mở hộp cơm* Lục Đình ơi, cậu là cục cơm trong hộp cơm! Thật là cute, nếu cậu không ăn thì tớ cho Thanh Hi đây.
Lục Đình lén nhìn hộp cơm, hộp cơm có hình anh và rau củ đầy đủ, trông ngon cực.
Cậu ta vẫn chẳng thèm nhìn đến
Hi Văn múc một muỗng cơm, đưa tới miệng cậu ta.
Có vẻ vẫn không muốn ăn, Hi Văn giơ tay lên sờ vào má cậu, nhẹ nhàng mà xoa xoa.
Lục Đình ngạc nhiên, cậu ta đỏ mặt.
Hi Văn vừa xoa mái tóc của cậu, vừa đưa muỗng cơm tới bên miệng Lục Đình.
Lục Đình
Cậu đó.. mốt còn đi với thằng nào là tớ đấm bỏ mịa thằng đấy.
Lục Đình ngại ngùng vùi mặt vào tay Hi Văn
Từ xa, hai cô gái đang nhìn cặp đôi bọn họ.
Giai Kỳ
Ôi.. đẹp đôi thật đó
Thanh Hi
Ừ, đúng thế, Hi Văn cua trai có bao giờ hụt đâu.
Giai Kỳ
Phải chi tớ cũng vậy..
Giai Kỳ chưa nói xong, một lực kéo mạnh làm cô ngã vào lòng đối phương.
Thanh Hi
Cậu nói lại xem nào?
Thanh Hi
*Hôn má* Chụt chụt
Giai Kỳ
Đừng có như vậy mà.. Nhột!
Hai cặp đôi thi nhau phát cơm chó, mọi người ngán đến tận cổ rồi.
Chapter 2
Giờ reng chuông hết tiết vang lên.
Học sinh thi nhau đổ ra khỏi lớp.
Việt Hoàng
Hi Văn, cậu về à?
Hi Văn
Ừm, tớ về cùng Lục Đình.
Vừa ra khỏi cửa lớp, cô đã thấy Lục Đình đứng đó.
Lục Đình
*Dang tay ra ôm cổ Hi Văn*
Hi Văn
Ặc! Cậu đừng có tưởng cao thì làm gì cũng được nha!
Lục Đình
Đương nhiên là vậy rồi!
Việt Hoàng đứng phía xa, cậu ta vò nát tờ giấy gì đó rồi bỏ vào thùng rác.
Lục Đình quay lại, thừa biết rằng cậu ta vẫn còn nhìn theo.
Liếc nhìn cậu ta bằng ánh mắt khiêu khích.
Việt Hoàng ngoảnh mặt đi hướng khác cùng Tuyết Sơ.
Hi Văn
Cậu ăn gì hum? Mai tớ làm.
Lục Đình
Không, cậu làm cơm nên mới đi học trễ chứ gì? Tớ không thể để cậu lại gặp thằng đấy được.
Hi Văn
Hoi mà, Việt Hoàng đâu có ý xấu, đơn thuần là thích tớ thôi..
Hi Văn
Nhưng người tớ thích là cậu cơ mà..
Lục Đình lấy tay chống trán, tai cậu ta đỏ bừng.
Hi Văn
Haha! Dễ thương thật..
Ra tới cổng trường, hai người không còn dính lấy nhau nữa.
Hi Văn lên một chiếc xe BMW
Thính Phong
Thằng nãy là ai vậy?
Thính Phong
Thằng đi cùng mày, tóc màu kem
Thính Phong
Mày thay bồ như thay áo vậy.
Hi Văn
*Lí nhí* Giống anh thôi.
Hi Văn lén nhìn Lục Đình đang đứng đó, cậu ta đứng cùng chiếc xe đạp thể thao bên cạnh.
Thính Phong
Học hành thế nào rồi?
Hi Văn lấy trong cặp ra phiếu điểm
Về tới nhà, cô bước vào cổng chính mà cảm thấy áp lực hơn thường ngày.
Vì hôm nay là ngày bố cô trở về
Người đàn ông mặc vest cao lớn ngồi giữa chiếc ghế italia, khuôn mặt ông trông vô cùng nghiêm nghị.
Ông ta là người quyền lực nhất nhà , là chủ tịch của công ty IT lớn nhất thành phố.
Chính Sơ
Tao bỏ bao nhiêu tiền để mày bồi dưỡng đi du học. Vậy mà kết quả thế này à?!
Chính Sơ đưa ra tập phiếu điểm, phía trên cùng là phiếu điểm ielts của cô
Hi Văn tay chân run rẩy, cô luôn luôn sợ ông.
Chính Sơ
Đừng có nghĩ là tiểu thư nên có thể đi đường tắt, mày mà còn học hành vậy, tao đuổi ra khỏi nhà!
Chính Sơ đi ra cửa, ông còn cố ý đẩy mạnh cô.
Sức ông rất mạnh, làm cô ngã nhoài về sau.
Thuỳ Linh
Hi Văn, có sao không con?
Chính Sơ ra khỏi cửa, gặp phải Thính Phong.
Chính Sơ
Con trai! Đi ăn với ta! Nhậu một chầu!
Thính Phong vừa mới bước vào đã bị kéo đi.
Hi Văn nhìn theo hai người, cô bấu chặt vào tấm thảm phía dưới.
Hi Văn hất mạnh Thuỳ Linh ra, cô chạy lên lầu.
Thuỳ Linh
Ơ cái con nhỏ này?
Cô nhìn kệ sách to lớn phía trước, bên cạnh cô là chiếc bàn học cùng tài liệu chất đống.
Bao năm qua cô đã cố gắng hết sức, luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi. Sách trên kệ, cô đều cố gắng đọc hết, tài liệu thi cử cô cùng đều cố gắng giải ngày đêm.
Chỉ mong rằng mình sẽ được sống yên ổn.
Hi Văn ngồi xụp xuống, cô vùi mặt vào gối.
Hi Văn
Tới khi nào chuyện này mới chấm dứt đây…
Cô ngước nhìn tấm hình người phụ nữ trên bàn học, đau đớn nhìn vào bà.
Hi Văn
Mẹ ơi, con áp lực lắm…
Tối hôm ấy, sau khi ôn bài, cô liền ngủ với tâm trạng uể oải, quên mất chiếc điện thoại bên cạnh.
Lục Đình
Em ấy không trả lời tao.
Lục Đình loay hoay với chiếc điện thoại, những tin nhắn anh nhắn cô đều chưa seen.
Lục Đình
Lỡ cô ấy bị gì thì sao..
Vương Lẫm
Làm sao mà vậy được, tao biết cô ấy là con nhà giàu được cưng chiều hết mực đấy.
Lục Đình
Mày là bồ cũ cô ấy à?
Vương Lẫm
*Gãi gãi đầu* Quen có 4 tháng à.
Lục Đình
Em ấy đá mày sao?
Lục Đình
Mẹ nó! Ai ngờ được đâu! Haha
Lục Đình
Giờ em ấy là của tao. Đừng có chạm đến em ấy.
Thanh Hi
Đuu ma sao mày chuyền xa vậy?
Trái bóng rổ vụt khỏi tay Thanh Hi, rơi chính xác vào đầu cô gái gần đó.
Thiên Tuyết
Aiss, mẹ kiếp.
Lân Hàn
Mình xin lỗi nha!!
Lân Hàn chạy đến, tới tấp xin lỗi cô gái
Không như mong đợi, cô gái trả lại bóng bằng cách quăng thẳng vào mặt Lân Hàn
Lân Hàn
Chảy máu mũi rồi! Có đứa nào có khăn giấy không??
Vương Lẫm
*Lấy khăn giấy* Vãi chưởng thật
Việt Hoàng
Cúi con mịa cái đầu xuống
Việt Hoàng ấn đầu Lân Hàn xuống, tránh cho máu đông làm ngẹt mũi cậu ta.
Lân Hàn
Tụi bây cười cái đầu khấc
Thanh Hi
Bạn gái cá tính mạnh thật đấy!
Sân bóng rổ đã 9h đêm mà vẫn còn tiếng cười nói vui vẻ
Bác bảo vệ từ đâu đó đến, đuổi mấy đứa học sinh đi.
Lục Đình vẫn ngồi một góc, luôn dán mắt vào màn hình điện thoại.
Vương Lẫm
Chắc em ấy ngủ rồi, về thôi.
Lục Đình
Tao phải chắc chắn rằng em ấy ổn.
Lục Đình
Địa chỉ nhà em ấy là cái gì vậy?
Vương Lẫm
Vãi? Qua đấy mất gần 45p đi xe đạp mà mày còn muốn đi.
Lục Đình
Có cho không thì bảo?
Lục Đình
Hi Văn đang ở đâu thế? Tớ đang ở dưới nhà cậu.
Giọng cô vô cùng nũng nịu, có cảm giác như còn ngái ngủ
Hi Văn
*Bậy dậy* Lục Đình hở!?
Dập điện thoại, Hi Văn khoác chiếc áo len vào, cô nhanh chóng chạy xuống nhà
Vì Chính Sơ và Thuỳ Linh luôn đi vắng nên cô rất tự tin chạy một mạch xuống nhà
Cậu nam sinh áo thun trắng đang dựa vào chiếc xe đạp, áo thun ướt đẫm dính cả vào lưng.
Chapter 3
Lục Đình
Lẫm cho tớ biết địa chỉ, tớ xách xe chạy qua đây luôn.
Lục Đình
Tớ có mua snack với ít kẹo.
Hi Văn nhón chân lên, hôn nhẹ vào má cậu ta.
Lục Đình đỏ mặt, cậu ta sờ sờ cổ
Không buông tha cho cậu ta, Hi Văn tiến gần hơn, sờ vào khuôn mặt nóng hổi của Lục Đình.
Đặt lên môi cậu ta một nụ hôn
Hi Văn mút nhẹ môi dưới của cậu ta, nụ hôn này dường như làm thổi bùng ngọn lửa trong người Lục Đình.
Cậu ta định đưa tay ra ôm eo Hi Văn
Nhưng nhanh chóng, Hi Văn lùi lại, rút lui vào tiền tuyến
Lục Đình chưa kịp phản ứng, Hi Văn đã biến mất tiêu.
Lục Đình vò đầu, ngồi xụp xuống, đỏ cả mặt.
Lục Đình
Mẹ kiếp, sáng mai lại mộng xuân thì sao!
Hi Văn
Lục Đình đáng yêu vãi!!!
Hi Văn phấn chấn tinh thần, ôm con gấu lăn qua lăn lại trên giường.
Cô mở túi snack Lục Đình mang qua, có một tờ giấy nhỏ.
Hi Văn
Đáng yêu quá điiiii
Hi Văn vui sướng, nhảy dựng lên
Hi Văn lên chiếc xe của Thanh Hi
Chiếc g63 nhanh chóng xuất phát
Thanh Tiến
Đừng có yêu đương đấy
Xuống xe, hai cô gái khoác tay nhau đi vào trường
Giám thị
*ngoắc ngoắc* tới đây
Giám thị
Hôm qua trốn tôi leo rào vào trường
Giám thị
Nghĩ tôi bị mù mà không thấy em sao
Giám thị
Ra kia đứng phạt mau lên!
Vì hôm trước trốn phạt nên đương nhiên hôm nay phải phạt bù
Thanh Hi
Bây giờ như thế nào?
Hi Văn
Hay là cậu lên trước đi
Hi Văn
Nhanh đi, trễ bây giờ
Thanh Hi
Vậy lên trước đây
Việt Hoàng và Tuyết Sơ may mắn vào đúng giờ nhưng cũng không tránh khỏi đôi mắt tinh anh của giám thị.
Giám thị
3 đứa chạy trước 15 vòng sân cho tôi
3 bóng người chạy quanh sân
Vì phải mang cặp chạy, Hi Văn thấy mệt vô cùng.
Việt Hoàng bên cạnh đỡ chiếc cặp cho cô, anh theo đó cũng giảm tốc độ chạy
Việt Hoàng
*Đỡ cặp* Cố lên, 5 vòng nữa thôi!
Vì thường xuyên chạy bộ, đối với Việt Hoàng và Tuyết Sơn thì việc này có thể chịu đựng được
Còn Hi Văn thì mỏng manh yếu đuối thế này cơ mà
Giám thị
Mấy đứa này! Chạy thì chạy lẹ lên!
3 đứa thở phì phò, chân Hi Văn run cầm cập.
Việt Hoàng
Cậu đi được không, để tớ đỡ cho.
Hi Văn
Không sao, tớ ngồi một tí là đỡ à.
Việt Hoàng
Cho cậu chai nước.
Hi Văn
Cảm ơn nha, tớ có nước rồi
Hi Văn nhanh chóng tránh né đi sự quan tâm của Việt Hoàng
Vì dù sao cô đang quen Lục Đình, cô không muốn để Lục Đình tổn thương. Dù bị nói là thay bồ như thay áo nhưng cô luôn dành cho người yêu sự tôn trọng và mang lại cho họ sự tin tưởng.
Tuyết Sơ giựt chai nước từ tay Việt Hoàng, không khách khí uống hết sạch.
Thầy giám thị thấy mấy đứa này chạy nghiêm túc thế nên cũng không quan tâm nhiều lắm, trông bọn nó sắp chạy hết 15 vòng rồi thì lại quay vào phòng xem báo.
Việt Hoàng
Để tớ bóp chân cho cậu
Lục Đình từ đâu đến, anh ngồi xuống cạnh Hi Văn, không nói không rằng để chân cô gác lên đùi mình rồi xoa bóp nhẹ nhàng.
Hi Văn
Sao cậu ở đây, chưa hết tiết mà?
Lục Đình
Tớ đi vệ sinh ngang qua lớp cậu, không thấy cậu nên đi xuống sân tìm.
Lục Đình
Dù sao 15 phút nữa cũng hết tiết rồi, tớ ở đây với cậu.
Hi Văn thấy ấm áp vô cùng, cô xoa xoa má Lục Đình.
Việt Hoàng đứng gần đó cũng nghoảnh mặt lên lớp
Tuyết Sơ
Sao hành hạ bản thân vậy bạn
Thấm thoát 2 tháng đã trôi qua.
Khối 12 niên khoá 2000 - 2013 đã tốt nghiệp.
Thanh Hi
Anh em đi quẩy đê!!!
Tuyết Sơ
Đi khu vui chơi nhá
Việt Hoàng
Biết chạy xe cơ à?
Hi Văn
Cho tụi tôi tham gia với nào
Giai Kỳ
Hi Văn với Lục Đình cũng đi luôn à
Lục Đình
Ừ, Hi Văn đi đâu tôi theo đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play