Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nợ Nhau Một Đời: Tư Tiên Sinh Cuồng Sủng Vợ

Chương 1: Chỉ là một người thế thân

Kiệt! Bấy lâu nay...em chỉ là một người thế thân thôi sao?

Người đàn ông trước mặt cô khẽ gật đầu.

- Xin lỗi...

Cả người Khúc Yên run rẩy, cô quỳ thụp xuống, nước mắt bắt đầu ứa ra.

Vài phút im lặng...

Hắn dùng đôi mắt tuyệt đẹp ấy trầm ngâm nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia phức tạp.

- Cô ấy, sắp trở về...

- Như vậy... anh... muốn ly hôn với em?

Lại là không gian tĩnh mịch đó.

Hắn vẫn không lên tiếng.

Khúc Yên nở nụ cười, một nụ cười chua chát.

Người đàn ông từng điên cuồng theo đuổi cô.

Người đàn ông từng quỳ xuống giữa dòng người náo nhiệt mà cầu hôn cô.

Người đàn ông luôn yêu chiều và che chở cho cô.

Hóa ra chỉ vì cô có dung mạo giống người hắn yêu!

Hắn đứng dậy, đỡ lấy thân thể đang run rẩy dưới sàn.

Khúc Yên nắm lấy tay anh.

- Kiệt! Nói cho em biết đi! Anh có từng yêu em không?

Hắn vẫn không trả lời.

Khúc Yên hạ giọng, giọng nói của cô hệt như van xin hắn.

- Một chút thôi, vẫn không có sao?

Hắn do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn theo trái tim hắn.

- Không có!

...

Xoảng!

Hắn buông bát cơm của mình xuống đất, cả người chạy về phía hướng cửa.

Khúc Yên lặng lẽ bước theo hắn.

- Kiệt! Anh đi đâu?

Hắn quay sang cô, lúng túng nói.

- Cô ấy... trở về rồi!

- Đừng bỏ em mà! Kiệt.

Nói rồi, hắn chạy đi mất, căn bản không để tâm lời cô nói là gì.

Tách tách!

Từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất.

Cô khóc... khóc vì sự ngu ngốc của tuổi trẻ... khóc vì sự thất bại của hôn nhân.

11 giờ đêm.

Hắn mở cửa bước vào nhà.

Khúc Yên đã ngồi sẵn chờ hắn.

Hắn đến bên cạnh cô, tay đưa một tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của hắn cho cô.

- Chúng ta ly hôn đi, Hạ Khúc Yên.

Khúc Yên cô cầm lấy tờ giấy kia, trái tim không ngừng thổn thức.

- Kiệt! Rốt cuộc... em thua cô ấy ở điểm nào?

Hắn trầm ngầm một lát.

- Cô ấy... không phiền phức như em!

Khúc Yên lặng người.

Cô phiền phức? Những lời quan tâm hắn mỗi ngày được cho là phiền phức sao?

- Kiệt! Cho em thời gian suy nghĩ được không?

Hắn lặng lẽ gật đầu.

- À, em dọn ra khỏi phòng đi, chúng ta bắt đầu ngủ riêng được rồi.

Tim Khúc Yên trật một nhịp.

Cô xoay người lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của mình.

Thế là kết thúc rồi sao?

...

Cạch!

Hắn mở cửa bước vào.

Khúc Yên vẫn đi ra đón hắn như thường lệ.

Cô gái bên tay hắn nũng nịu.

- Anh à! Đây là vợ anh sao? Đẹp thật đấy!

Hắn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô ta.

- Anh sắp ly hôn rồi, cô ấy sẽ không còn là vợ anh nữa!

Cô ta nhìn Khúc Yên, vẻ mặt đắc thắng hiện hết lên khuôn mặt.

Mọi hành động ngọt ngào của hắn và cô ta đều thu vào mắt của Khúc Yên.

Gương mặt cô tối sầm, dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn hai người họ ân ân ái ái.

- Anh à! Thế em sẽ ngủ ở phòng khách đúng không?

Hắn ôm ả ta vào lòng, giọng đầy sủng nịnh.

- Làm sao có thể, em sẽ ngủ trong phòng cùng anh.

Nghe đến đây, Khúc Yên hét lên.

- Không được! Đó là phòng của em và anh mà? Sao anh lại để người ngoài...

Chát!

Không kịp để cô dứt câu, hắn đã cho cô trọn một cái tát.

- Cô ấy không phải người ngoài! Hạ Khúc Yên, tôi cấm cô nói cô ấy như thế.

Khúc Yên đưa tay lên vết tát của hắn. Sau 2 năm lấy nhau, đây là lần đầu tiên hắn tát cô.

Hắn ôm ả ta lên lầu, mặc kệ cho sự ngăn cản của Khúc Yên.

...

Ting!

2 ngày sau, kết quả siêu âm được gửi vào điện thoại của Khúc Yên.

Dòng chữ mang thai khiến Khúc Yên tái nhợt.

Tại sao lại có vào lúc này?

Chẳng lẽ ông trời muốn cô đừng ly hôn với hắn sao?

Khúc Yên cầm kết quả siêu âm đến gặp hắn.

- Kiệt! Em mang thai rồi, chúng ta đừng ly hôn được không? Em muốn con có một gia đình trọn vẹn.

Hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô.

- Kết quả này là thật?

Khúc Yên gật đầu, ánh mắt hiện lên tia chờ mong.

Một lúc sau...

Hắn cầm lấy tấm thẻ có 2 tỷ để trước mặt cô.

- Sinh đứa nhỏ ra ngoài, tôi và cô ấy sẽ là gia đình của nó. Sau khi sinh xong, mong cô ký vào đơn ly hôn và cầm lấy số tiền này mà rời đi đi!

Chương 2: Ly hôn

Cầm lấy tiền để bỏ lại đứa con?

Khúc Yên cô có thể tàn nhẫn đến như vậy sao?

- Nếu em không đồng ý thì sao?

- Vậy thì phá đi!

Hắn đứng dậy, vòng qua người cô.

- Chỉ vì trách nhiệm thôi. Tôi không muốn làm một người đàn ông tồi! Hạ Khúc Yên, có trách thì nên trách cô quá ngu muội.

Chát!

- Tư Thiếu Kiệt, rốt cuộc anh có còn nhân tính không vậy?

Đôi mắt Hạ Khúc Yên đỏ ngầu, ánh mắt hiện lên tia máu.

Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua người Hạ Khúc Yên.

- Hạ Khúc Yên! Đứa con này tôi chẳng muốn nó xuất hiện một chút nào.

- Nếu như cô phá nó đi, tôi sẽ cho cô thêm 2 tỷ nữa. Con của tôi chỉ có thể do cô ấy sinh ra thôi. .

Chát!

Hạ Khúc Yên nghe đến đây thì không thể kiểm soát nổi được mình nữa.

- Tư Thiếu Kiệt, anh điên thật rồi!

...

Rầm!

Hạ Khúc Yên nằm trên đường bất động.

Máu từ bụng cô không ngừng chảy ra. Hạ Khúc Yên dùng hết sức bình sinh kêu cứu.

- Cứu... cứu con của tôi!

Chiếc xe cứu thương chạy đến, Hạ Khúc Yên được đưa đến bệnh viện.

Đèn phòng phẫu thuật sáng chói.

Lúc này, Tư Thiếu Kiệt cùng cô ta đứng bên ngoài, cô ta ôm lấy cổ hắn, gương mặt đội lót thiên thần bắt đầu nhõng nhẽo.

- Vợ anh... cô ấy sẽ không sao chứ?

Hắn cũng vỗ về cô ta.

- Ngoan nào, đừng sợ...

Cô ta hiện lên ý cười đắc thắng, con đường làm Tư thiếu phu nhân của cô ta không còn dài nữa.

Bên trong phòng phẫu thuật.

Các bác sĩ lao lực tất cả chân tay cũng không thể cầm máu được cho Hạ Khúc Yên.

Hạ Khúc Yên nằm trên giường, hơi thở chỉ còn thoi thóp.

Tư Thiếu Kiệt và cô ta, dù có làm ma cô cũng không tha cho đôi cẩu nam nữ đó!

Tít tít!

Điện tâm đồ kéo dài một đường thẳng.

Bệnh nhân Hạ Khúc Yên t.ử v.o.n.g vào lúc 12 giờ 34 phút.

Nguyên nhân: Mất máu quá nhiều.

...

Bên ngoài, hắn và cô ta nghe được tin thì mừng thầm trong bụng.

Cô ta ỏng ẹo dụi vào người hắn.

- Kiệt! Ông trời không thương chị ấy sao? Sao lại để chị ấy đi sớm như vậy?

Hắn không nói gì, chỉ ôm thật chặt cô ta.

Cô ta cũng ôm lấy hắn.

Loại trừ Hạ Khúc Yên dễ như trở bàn tay

Từ đây, mối hiểm họa lớn nhất của cô ta đã không còn nữa.

...

Sau tang lễ của cô, Tư Thiếu Kiệt hắn cưới cô ta làm vợ.

Nhưng nhân nào quả nấy.

Chỉ vài tháng sau, cô ta lừa được tất cả tiền trong công ty hắn, làm công ty hắn phá sản, đền bù một số tiền lớn.

Một đại thiếu gia nhà họ Tư cao cao tại thượng từ một kẻ giàu có nổi tiếng bây giờ lại trở thành một kẻ nghèo nàn, xơ xác.

Cô ta cũng bỏ hắn mà cưới một đại gia khác để ăn bám.

Hắn mất trắng tay, trở thành một kẻ ăn xin ngoài đường, bị người người phỉ báng.

Hắn c.h.ế.t trong sự tuyệt vọng và mất mát.

Hắn hối hận!

...

Tư Thiếu Kiệt bỗng chốc tỉnh dậy, trước mặt hắn là Hạ Khúc Yên đang ngồi trên sofa.

Trên tay Tư Thiếu Kiệt là tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của hắn.

Khung cảnh này hệt như 3 tháng trước, lúc cô ta vừa mới về nước.

Hạ Khúc Yên của hắn vẫn còn sống!

Hắn mừng thầm, ông trời đã cho hắn sống lại để bù đắp cho Hạ Khúc Yên.

Tư Thiếu Kiệt bước nhanh vào, cả người dang tay ra định ôm Hạ Khúc Yên vào lòng.

Bất ngờ, Hạ Khúc Yên tránh sang một bên làm hắn té sõng soài.

Hắn ngước lên nhìn, khuôn mặt Hạ Khúc Yên lạnh như băng, đôi khi còn liếc nhìn hắn với vẻ vô cùng chán ghét.

- Khúc Yên, em sao lại...

Hạ Khúc Yên liếc nhìn hắn, khẽ cười thầm trong bụng

Hóa ra tên này cũng sống lại như cô sao?

Vậy chắc thứ trên tay anh ta là đơn ly hôn.

Vậy thì đúng ý cô rồi!

- Tư Thiếu Kiệt! Trên tay anh đang cầm gì vậy?

Hắn hoảng hốt, định đưa tay vò nát thì Hạ Khúc Yên bắt kịp lấy và giật tờ giấy từ tay hắn.

Hắn chồm dậy định giật lại thì Hạ Khúc Yên né sang một bên.

- Muốn ly hôn? Cung kính không bằng mệnh lệnh. Sẵn tiện bà đây cũng chán anh rồi!

Chương 3: Ăn nằm với chú út?

Khúc Yên, làm ơn... đừng ly hôn có được không em?

Hắn đau khổ quỳ thụp xuống, tay hắn nắm chặt lấy tay của Hạ Khúc Yên.

- Làm ơn... tôi xin em!

Nếu như việc này diễn ra ở kiếp trước, có lẽ Hạ Khúc Yên cô thật sự động tâm mà cho hắn một cơ hội.

Nhưng tất cả đã muộn rồi!

Ông trời đã cho cô sống lại một đời nữa, tội gì phải dấn thân vào người đàn ông này?

- Tư Thiếu Kiệt, anh bảo là không muốn ly hôn?

Hắn gật đầu thành tâm.

- Vậy sao trong này lại có chữ ký của anh?

Tư Thiếu Kiệt cứng đờ người, lúng túng không biết giải thích làm sao.

Hạ Khúc Yên cười khẩy, đặt bút ký tên của mình lên.

- Muốn ly hôn đến vậy thì tôi thành toàn cho anh.

Hạ Khúc Yên đứng dậy thì một lực lớn đè cô xuống sofa.

Hắn gục đầu vào hõm cổ cô, để lại những dấu hôn đỏ chói.

- Tư Thiếu Kiệt, anh phát điên cái gì? Mượn sức người của mình để làm càn à?

Tư Thiếu Kiệt không cam tâm, giọng hắn khàn khàn.

- Tôi không cho phép em ly hôn.

Hắn cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi cô thì tay cô kịp thời chặn lại.

- Dựa vào cái gì? Chẳng phải anh đã nói với tôi rằng anh muốn ly hôn với tôi sao?

- Tôi hối hận rồi!

Tư Thiếu Kiệt cả người bắt đầu run rẩy, hắn ôm chầm lấy cô.

- Hạ Khúc Yên, tôi hối hận rồi.

Một lúc sau, Hạ Khúc Yên đẩy Tư Thiếu Kiệt ra.

- Thời gian không quay lại được nữa, anh hối hận cũng muộn rồi.

...

Sáng hôm sau, Hạ Khúc Yên xách vali rời đi, rời khỏi nơi mình từng chung sống với hắn 2 năm qua.

Tư Thiếu Kiệt đã khóc sưng cả mắt từ tối hôm qua, bây giờ hắn trông tiều tụy và hốc hác.

- Hạ Khúc Yên, tôi thật sự cầu xin em, đừng đi được không?

Hạ Khúc Yên dừng chân.

- Đừng chấp niệm bản thân quá lớn, trong cuộc đời ai cũng có lúc lầm lỗi.

Cả tôi và anh cũng như vậy! Cả hai chúng ta đều có lỗi. Nhưng lỗi của tôi chính là chấp niệm với anh.

Sau những ngày tháng vừa qua, tôi nhận ra bản thân cũng đừng chấp niệm tình yêu này nữa, anh không yêu tôi, đừng hành hạ bản thân như vậy. Một hôn nhân không tình yêu, hà cớ gì chúng ta không buông bỏ?

Đoạn đường trong cuộc đời này đã phạm sai lầm, vậy thì cứ cho qua đi.

Chỉ tiếc là... một đoạn đời gặp không đúng người, sai người sai thời điểm, chỉ mong rằng suốt quãng đời còn lại, anh và tôi có thể tìm được định mệnh đến cuối đời.

Hạ Khúc Yên xách vali ra khỏi cổng, không quên nói Tư Thiếu Kiệt.

- Những lời tôi muốn nói với anh đã nói hết rồi. Một lần nữa, chúc mừng anh bước ra khỏi cuộc sống của tôi!

Hạ Khúc Yên rời đi mất, để lại Tư Thiếu Kiệt đứng ngây ngốc.

...

- Cô Hạ, đứa bé trong bụng cô được 2 tuần rồi. Thai nhi khỏe mạnh. Chúc mừng cô.

Hạ Khúc Yên xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình, môi nở nụ cười hạnh phúc.

Kiếp này, sinh linh nhỏ của cô vẫn còn bên cạnh.

Hạ Khúc Yên bước ra ngoài, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai.

- Khúc Yên, đứa trẻ đó phải là của anh không?

Tư Thiếu Kiệt đã đứng đấy quan sát mọi nhất cử hành động của cô từ nãy đến giờ.

- Không... không phải con của anh.

Tư Thiếu Kiệt lúc này mặt đen lại.

- Ha, không phải con của tôi? Nếu vậy thì là con ai hả?

Hạ Khúc Yên lúc này bí thế, cô dáo dác nhìn xung quanh, thuận tay tóm được một người đàn ông.

- Chính là anh ấy. Anh ấy chính là bố của đứa trẻ!

Người đàn ông ngớ người.

!!!

Tư Thiếu Kiệt lúc này cả kinh nhìn Hạ Khúc Yên.

- Em với người đàn ông này...?

Hạ Khúc Yên gật đầu chắc nịch, khuôn mặt hiện lên vẻ đắc ý.

- Em... ăn nằm với chú út của tôi? Bao lâu rồi? Hơn nữa chú ấy ở nước ngoài cơ mà?

Hạ Khúc Yên lúc này khuôn mặt trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu.

Cái tình huống gì thế này?

Làm dâu nhà họ Tư được 2 năm, cô vẫn chưa được gặp người chú này bao giờ.

Mà có gặp hay không cũng chẳng quan trọng, bây giờ trong đầu của Hạ Khúc Yên chỉ quanh đi quẩn lại một chữ.

Toang!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play