Chính Em Đã Phải Lòng Kẻ Cứu Rỗi/Tạm Drop/
#Chapter 1
Người ta gọi cô là "con quỷ xứ Olwes", kẻ giết người man dại đằng sau lớp hóa trang", "người đàn bà cằn cỗi bên bờ vực cái chết",...
Thậm chí, những người lớn trong thành đem cô ra để hù dọa lũ trẻ rằng :"Nếu con không đi ngủ ngay bây giờ, phù thủy xứ Olwes sẽ sớm đến đây bắt con đi bằng chiếc chổi của ả, và rồi... đem con để vào nồi súp đang sôi sùng sục cho lũ quỷ mốc meo thưởng thức...."
Những đứa con của họ không cần biết bà phù thủy đó ra làm sao nhưng mỗi lần nghe đến cái danh hiệu ấy sẽ lập tức co dò và mù quáng tin theo sự hù dọa của cha mẹ chúng, rồi ngu ngốc làm theo lời sai bảo
Vì lẽ đó, cô sống như một huyền thoại trong thành Olwes dưới danh tiếng của một kẻ phản diện thực sự
Nhưng thú thật, bọn người đó chưa bao giờ nhìn thấy cô, chỉ là chúng đồn đoán, từ tai này lọt qua tai kia, rồi người đồn một người kia đồn mười từ từ cô trở thành cái bóng đen tối của thành Olwes. Chứ chưa một người nào thực sự nhìn thấy cô
Thậm chí, còn chẳng biết cô hình dạng ra sao, già nua hay đáng sợ. Họ chỉ biết cô là một bà già phù thủy với chiếc lưng còng, chiếc mũi dài ngoằm, một đôi sừng to và những ngón tay sắc nhọn cùng đôi mắt láo liên ranh mãnh như con cáo già.
Nhưng lời họ nói cũng không hoàn toàn sai. Chỉ sai ở chỗ nói cô là một bà già xấu xí mà thôi, còn chiếc sừng trên đầu thì quả là đúng thật đấy
Tuy có một đôi sừng to là thế nhưng cô vẫn đẹp như một thiên thần, một vẻ đẹp khiến người khác sinh lòng đố kị, khiến họ chỉ muốn giết chết cô để cướp lấy sự may mắn cuối cùng...
Và đó là... người con hoang của gia tộc hầu tước Gracellin- Công Nương Syera Gracellin
#Chapter 2
Tác giả
Baya giờ sẽ là quá khứ của cô ấy nhé
Posie Gracellin
Huhu, mẹ ơi! Em ấy xô ngã con! /nức nở/
Yara Madam
Con ranh kia! Mày là thứ vô lễ, lại dám xô chị mày! /tức giận/
Syera Gracellin
Là chị ấy tự ngã /im lặng/
Yara Madam
Mày còn cãi à, người đâu! /hét lớn/
Yara Madam
Mang con ranh này đi đánh chết nó đi rồi nhốt vào phòng đen để nó tự xám hối
Lũ người hầu xách cô bé nhỏ đi, lê lết và vùi dập thân hình nhỏ bé ấy
Tuy đau đớn là thế nhưng trên gương mặt hằn dấu bàn tay đỏ thẫm vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt, khuôn mặt vô cảm như đã quen từ lâu
Sự hồn nhiên của một đứa trẻ đã chẳng thể tìm thấy trên gương mặt thơ ngây, chỉ đọng lại sự thù hận tổn thương nhiều không kể xiết
Em đã quên đi cách nở một nụ cười khi chỉ mới tuổi hồn nhiên
Cái em cần chỉ đơn giản là một cái ôm
Nhưng tại sao em nhận được chỉ là sự tàn nhẫn của loài người
Em cũng biết em không xứng đáng để được yêu thương, em phải học cách sống có ích để không vô dụng với người khác
Em phải sống không được chết
Sống để trở thành một "con chó trung thành"....
Mẹ em là vũ nữ, một kẻ ngoại lai dùng cơ thể để làm lời
Hằng ngày bà ấy phải chiều chuộng những kẻ có tiền và làm đẹp mắt chúng bằng những điệu nhảy mê mị
Và một hôm, bà đã chuốc say Công tước Gracellin để sinh ra em, hòng lừa lấy vài đồng bạc bẽo. Sau đó bỏ trốn với số tiền bồi thường, để lại em ở tòa thành đầy quỷ dữ trong cô đơn
Bắt đầu cho một chuỗi ngày tra tấn, sống vật vã như một con vật. Hằng ngày chịu đựng sự đánh đập của những tên cầm thú
Hết ngày này qua tháng nọ, cơ thể nhỏ bé tàn tạ. Em vất vưởng như một hồn ma với cơ thể đỏ máu chằng chịt những vết thương
Những vết bầm tím chưa bao giờ vơi, những lần chiếc roi da hằn sâu trên cơ thể là một lần em đau đớn gục ngã. Em chỉ biết khóc một mình... Khóc đến ngày mà em đã quên đi nụ cười hồn nhiên thơ ngây là thế nào
Điều an ủi em bấy giờ có lẽ là được nhìn thấy phép màu từ chính đôi bàn tay em. Đúng vậy, em có thể điều khiển được phép thuật. Phép thuật từ những giọt máu
Chỉ cần một lượng máu nhỏ thôi, em đã có thể tạo ra một chút niềm vui cho bản thân mình, cho những người bạn cùng khổ-những chú chuột đen đúa và những con quạ cô đơn
Em có phép thuật và lúc đó em nhận ra: "Em sẽ có cơ hội trả thù". Trả thù bằng những thứ vốn có
Tác giả
Thực sự tuổi thơ và quá khứ của nữ 9 vô cùng phức tạp và rất nhiều thứ đáng thương
Tác giả
Nên mình ko thể kể hết được
Tác giả
Ở những chap sau nữa, mình sẽ cho các bạn thấy được toàn bộ nỗi đau mà một cô bé 6 tuổi phải gánh chịu
#Chapter 3
Có lẽ hôm nay em sẽ vui hơn một chút, bởi vì Công tước Gracellin sẽ mở một đại tiệc để chúc mừng sinh nhật 9 tuổi cho đứa con gái bé bỏng của ông ta, và cũng là người chị của em
Em luôn ao ước được một lần khoác lên mình bộ váy của tiểu thư như những công nương thực sự
Em ghen tị với chị của mình. Tại sao chị ấy luôn được mọi người yêu thương, luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn mặc dù chị ta là một người đanh đá và xấc xược
Còn em, em luôn tỏ ra thật hữu dụng và có giá trị. Vậy mà, người ta dùng em như một con thú nhồi bông để đánh đập hả dạ vây. Có những thứ đồn nén, họ lại phát tiết lên người em
Nhưng, em quen rồi. "Không đau nữa đâu"- em tự an ủi chính mình
Và hôm nay, em nghĩ đó sẽ là một ngày vui. Bởi vì trong chiếc cũi sắt này, có thể em sẽ nghe được những tiếng cười đùa bên ngoài, những tiếng nhạc hò reo, những tiếng nịnh nọt ngọt ngào của loài người.
Vốn dĩ cuộc sống của em luôn tràn ngập bóng đêm và sự im lặng, em sống trong chiếc cũi sắt và chia sẻ đồ ăn với những người bạn. Ngoài ra, nó không có tiếng gì khác ngoài tiếng đói của bụng em.
Vậy mà hôm nay có một bữa tiệc lớn đến thế, ít nhất em sẽ nghe được thanh âm víu von của nhạc cụ. Cũng thật là vui-em nghĩ thế
Syera Gracellin
Um....chắc họ đang thật vui vẻ với điệu nhạc ấy nhỉ
Syera Gracellin
Chắc chị Posie sẽ thật hạnh phúc khi được mọi người yêu mến
Syera Gracellin
Mình nghĩ chỉ cần một chút âm nhạc như vậy là đủ rồi, cũng thật vui
Nhưng em ngửi thấy cả mùi thơm nhẹ của một món gì đó
Syera Gracellin
"Mình đói quá... Hai tuần rồi đúng không... Hai tuần mình chưa ăn gì cả"
Syera Gracellin
/xoa bụng/ không biết họ ăn gì mà lại thơm đến thế...?
Syera Gracellin
Mình cũng đói mà
Syera Gracellin
Tí nữa "mẹ" có mang đồ ăn cho mình không...
Syera Gracellin
/gục xuống/ đói quá đi mất
Vết thương trên đầu em từ lần phát tiết hôm qua của cha lại rỉ máu khi em ngã xuống sàn
Vừa đau vừa đói, em không biết tại sao khóe mắt mình cay cay đến thế, cả chiếc mũi cũng nóng lên. Em khóc rồi
Syera Gracellin
Mình cũng muốn được đối xử công bằng mà thôi /tủi thân/
Syera Gracellin
/thu mình ngồi trong góc/
Syera Gracellin
/lim dim mở mắt/
Syera Gracellin
"Tiếng nhạc vẫn còn sao... Họ chưa về à?" /ngái ngủ/
Syera Gracellin
/dụi mắt/ có lẽ họ về sắp hết rồi...
Syera Gracellin
Mình lên đó tìm một chút đồ ăn
Syera Gracellin
Nhưng nhỡ có bị bắt thì cùng lắm cũng bị đánh đau thôi mà
Vì đói quá, em nảy ra một suy nghĩ ngu ngốc. Rằng em sẽ lên đó và ăn trộm đồ ăn
Syera Gracellin
/tự đập đầu vào tường/
Syera Gracellin
/chảy nhiều máu/
Syera Gracellin
Đau thật đấy/xoa đầu/
Syera Gracellin
Nhưng chút xíu máu này sẽ đủ để mình phá cửa song sắt này
Đúng vậy, trong suốt những năm qua, em luôn cố gắng nâng cao sức mạnh của mình. Tuy việc đó đã làm em suy nhược rất nhiều nhưng vì trả thù, em sẵn sàng đánh đổi tất cả
Em đã biết cách sử dụng máu theo ý muốn
Syera Gracellin
"phá song sắt"
Từng tia máu từ miệng vết thương trở thành đôi bàn tay mạnh mẽ phá vỡ song sắt. Sau đó số máu ấy trở lại vào cơ thể em
Syera Gracellin
/đi nhẹ nhàng/ mình sẽ tìm được đường nhanh thôi
Tác giả
Chap sau là chap định mệnh luôn đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play