Thiếu Niên Ca Hành: Nhân Sinh Đại Mộng
Kiếp
Bắc Ảnh Trường Linh thu xếp đồ đạc vào không gian giới chỉ.
Thanh Long đứng ở bên cạnh nàng nhịn không nổi nữa liền mạo phạm lên tiếng hỏi.
Thanh Long - Ngọc Thanh
Thiếu tông chủ, ngài định đi đâu vậy?
Bắc Ảnh Trường Linh thoáng lắc đầu rồi lại gật đầu, nhìn xa xăm.
Bắc Ảnh Trường Linh
Đến Tây Đại Lục.
Thanh Long - Ngọc Thanh
Tây Đại Lục?
Bắc Ảnh Trường Linh
Đúng thế, sư phụ nói rằng thiên mệnh chi tử đã xuất thế, cần ta đến bảo hộ hắn vinh đăng bảo tọa.
Thanh Long - Ngọc Thanh
Vậy bây giờ để thuộc hạ đi thu xếp hành lý đi cùng ngài!
Thanh Long còn chưa kịp bước ra khỏi điện đã bị Trường Linh lên tiếng ngăn cản.
Bắc Ảnh Trường Linh
Không cần, đây chính là kiếp của ta, để ta tự mình đối mặt!
Thanh Long - Ngọc Thanh
Nhưng...
Còn chưa nói xong đã bị Trường Linh cắt ngang.
Bắc Ảnh Trường Linh
Đừng nói nhiều nữa, Thanh Long nghe lệnh!
Thanh Long có chút ảo não, nề hà lệnh chủ lại không thể không nghe, lập tức quỳ xuống.
Thanh Long - Ngọc Thanh
Có Thanh Long!
Bắc Ảnh Trường Linh
Bản thiếu tông chủ ra lệnh cho ngươi, từ giờ đến khi ta trở về, ngươi không được rời khỏi Đông Đại Lục nửa bước!
Bắc Ảnh Trường Linh
Sao? Lời nói của bản thiếu tông chủ đã không còn tác dụng nữa sao?!
Trường Linh nhíu mi, ra vẻ tàn bạo mà hỏi.
Thanh Long - Ngọc Thanh
Thanh Long không dám! Thanh Long nhận mệnh!
Bắc Ảnh Trường Linh
Được rồi! Lui đi!
Thanh Long - Ngọc Thanh
Vâng, Thanh Long cáo lui!
Chờ Thanh Long rời đi, nàng nhẹ thở ra, có chút không nỡ mắng nhưng lại không thể không mắng...
Cái cảm giác này thật quá đáng ghét, nàng không thích chút nào.
Nghĩ lại nhiệm vụ lần này, nàng thở dài thật sâu.
Kiếp a, chung quy vẫn là kiếp. Tránh không thoát, trốn không nỗi, chi bằng dũng cảm đối mặt!
Hách Liên Dạ
Trường Linh mang theo giới chỉ, thong thả mà rời khỏi Tịnh Trần Điện, đi đến chỗ ở của một vị bằng hữu.
Hách Liên Dạ
Không biết là ngọn gió nào đưa thiếu tông chủ của Thanh Phong Tông tới đây?
Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng kêu ai oán của Hách Liên Dạ.
Trường Linh buồn cười, lắc đầu.
Bắc Ảnh Trường Linh
Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn giở cái giọng oán phụ chờ phu quân đấy với ta, hử?
Hách Liên Dạ
Nha? Thiếu tông chủ quả nhiên vô tình, lần gần nhất ngài tới nơi này của nhân gia a...
Hách Liên Dạ
Là khoảng hai vạn năm trước rồi, hại nhân gia nhớ mong ngài muốn chết!
Nói xong còn yểu điệu chạy lại ôm lấy hai chân nàng, nhất quyết không chịu buông.
Trường Linh nhìn hắn ôm chặt chân mình, lời tới bên miệng rồi lại không chịu phát ra, sủng nịch nhìn hắn.
Bắc Ảnh Trường Linh
Dạ, đừng nháo, ta tới đây là có chuyện muốn nói với huynh.
Hách Liên Dạ nghe ngữ khí nghiêm túc của nàng, tức khắc thu hồi thái độ cợt nhã mà đứng đắn lên.
Hách Liên Dạ
Chuyện gì đã xảy ra thế?
Bắc Ảnh Trường Linh
Thiên mệnh chi tử đã xuất thế, huynh chưa biết sao?
Hách Liên Dạ
Thì ra là chuyện đó, chờ chút, thiên mệnh chi tử đã xuất thế rồi sao?!
Trường Linh không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu.
Hách Liên Dạ nhìn nàng, muốn nói rồi lại thôi, phất tay áo đi vào thư phòng.
Hách Liên Dạ
Muội theo ta!
Trường Linh nghe lời đi theo hắn vào thư phòng, cũng không biết trong hồ lô của hắn chứa thuốc gì.
Hắn nhìn nàng vừa bước vào phòng, liền thi triển pháp thuật khóa kín cửa ra vào.
Song, hắn lại vội vàng mà lục lọi trong ngăn tủ, cuối cùng lôi ra một cái giới chỉ.
Hách Liên Dạ
Trong này có vô số linh đan diệu dược cùng Phá Thiên kiếm, cái này cho muội đó!
Trường Linh không khách khí mà nhận lấy, trong lòng cảm động không thôi.
Bình thường cả hai đều vô cùng tiêu sái, thích hưởng nhạc cùng nhau, đến khi có chuyện lại vô cùng đáng tin cậy.
Bắc Ảnh Trường Linh
Đa tạ!
Tứ Đại Hộ Pháp
Hách Liên Dạ
Giữa chúng ta còn khách sáo gì chứ!
Trường Linh gật đầu, ý bảo đã rõ.
Hách Liên Dạ lại vô cùng tin tưởng nhìn vào mắt nàng.
Hách Liên Dạ
Trường Linh, ta tin muội có thể hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ giao phó, cố lên!
Nói một hồi lại không nỡ mà lôi từ trong ngực ra một miếng bảo thạch.
Hách Liên Dạ
Đây là truyền âm thạch, hàng hiếm đó, có chuyện gì thì nhỏ một giọt tinh huyết vào, ta sẽ tới giúp muội!
Hách Liên Dạ
Còn nữa, đây là Bảo Hộ Thạch, khi nào muội nguy hiểm, nó sẽ giúp muội chắn ba đòn chí tử!
Hách Liên Dạ
Còn nữa, đây là...
Trường Linh khó được mà cảm động, hốc mắt có chút ướt át.
Hách Liên Dạ
Được rồi, ta đưa muội đến chỗ của Tinh Không trưởng lão!
Trường Linh gật đầu, nàng không muốn nói chuyện, không muốn để hắn nghe thấy giọng nói của mình lúc này.
Hách Liên Dạ cầm tay nàng, hô một cái thuấn di thuật, cả hai liền cùng nhau biến mất, vô tung vô ảnh.
Mà bên này, Thanh Long vô cùng không cam lòng mà ngồi buồn bả uống rượu trên đỉnh Chu Ly tháp.
Huyền Vũ - Đế Chiêu
Thế nào? Sao lại ngồi đây uống rượu một mình?
Bạch Hổ - Sở Phi
Không phải ngươi đang ở cùng thiếu tông chủ sao?
Thanh Long - Ngọc Thanh
Thiếu tông chủ có lệnh, không cho ta theo cùng.
Ngữ khí vô cùng ủy khuất như sắp khóc đến nơi.
Gương mặt muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương đến bấy nhiêu, làm Chu Tước không khỏi có chút khát nước.
Chu Tước - Hạ Kỳ
Thế nào? Chọc thiếu tông chủ chán ghét rồi chứ gì?!
Chu Tước cố gắng đè ép xúc động, ra vẻ chế nhạo, vui sướng khi người gặp họa.
Huyền Vũ nhìn không nỗi vẻ trong ngoài bất nhất của Chu Tước, quay mặt nhìn đi chỗ khác.
Chỉ có Bạch Hổ aka khúc gỗ đần không hiểu chuyện nam nữ, vẫn ngồi hỏi Thanh Long cho ra lẽ.
Bạch Hổ - Sở Phi
Rốt cuộc là có chuyện gì? Huynh mau nói cho ta nghe!
Thanh Long - Ngọc Thanh
Thiếu tông chủ phải đến Tây Đại Lục bảo hộ cái tên thiên mệnh chi tử gì đó, ngài không cho ta đi theo!
Chu Tước - Hạ Kỳ
Không cho huynh theo là đúng, cho huynh theo thì thiếu tông chủ làm cả đời cũng chẳng xong nhiệm vụ!
Thanh Long - Ngọc Thanh
Muội! Muội quá đáng!
Chu Tước - Hạ Kỳ
Ha, quá đáng! Ta cứ thích quá đáng đấy, có giỏi thì huynh qua đây bắt ta đi, lêu lêu!
Nói rồi chạy đi, Thanh Long cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.
Để lại bóng lưng cho hai người ở đằng sau suy tư.
Huyền Vũ - Đế Chiêu
"Thiếu tông chủ có lệnh chỉ không cho Thanh Long đi, chứ không có nói mình không được đi! Ha hả, mình sẽ cho thiếu tông chủ một bất ngờ!"
Bạch Hổ - Sở Phi
Này, A Chiêu!
Huyền Vũ - Đế Chiêu
Cái gì?
Bạch Hổ - Sở Phi
Huynh có cảm thấy A Kỳ có gì đó là lạ không?
Trên đầu Huyền Vũ chảy xuống ba đường hắc tuyến, ánh mắt nhìn sang Bạch Hổ có chút giống nhìn kẻ ngốc.
Huyền Vũ - Đế Chiêu
Có sao? Ta không thấy.
Bạch Hổ - Sở Phi
Vậy sao? Chắc là ta nhìn nhầm rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play