Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Học Trình Chúng Ta Hẹn Hò Đi!

Chương 1: Chuyển Trường

Sáng sớm tinh mơ Giản Nhu bị đánh thức bởi đồng hồ sinh học của mình, cô chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng.

Trình Giản Nhu cùng với gia đình từ nước ngoài chuyển về lại nước A, cô không thích bắt chuyện với người khác mặc dù là sống ở ngoài nhưng tích cách hướng nội vẫn còn đó nên khi sống ở đó cô cũng rất ít bạn bè, nhưng về lại nước A cô muốn thay đổi bản thân, muốn có được nhiều bạn bè hơn nên tối cô đã tập cách chào hỏi lớp rất nhiều lần.

Cô chuẩn bị xong thì đứng trước gương nhìn bản thân, rồi tập cách chào hỏi thêm một lần nữa.

Giản Nhu:* mỉm cười* Xin chào các bạn tớ là Trình Giản Nhu, học sinh mới chuyển vào đây mong các bạn chiếu cố thêm!"

Giản Nhu:" Như vậy được không ta! Chắc được rồi! mày làm được! cố lên! không có gì phải sợ hết! được rồi xuống thôi!"

Cô đi xuống nhà ăn sáng, vừa bước xuống thì ba cô đã lên tiếng.

Trình Lâm:" Con gái xuống rồi sao?"

Giản Nhu:" Vâng!"

Thu Nguyệt:" Mau ăn sáng rồi còn đi học hôm nay là ngày đầu tiên nhập học đừng đến trễ!"

Trình Lâm:" Phải đấy! Trình Khải xuống chưa?"

Trình Khải:" Con xuống rồi đây! mau vào ăn thôi! Giản Nhu lát anh đưa em đi học!"

Giản Nhu:"Vâng ạ!"

Thu Nguyệt:" Giản Nhu đây là môi trường mới con cũng nên thay đổi mà cởi mở hơn đấy như thế con sẽ dễ kết bạn hơn!"

Trình Khải:" Không sao để em ấy từ từ thích nghi thôi mẹ không cần gấp đâu!"

Giản Nhu:" Vâng ạ!"

Trình Lâm:" Mau ăn đi!"

Trình Lâm và Thu Nguyệt là ba mẹ của cô hai người đến với đều là nhờ mai mối của ông bà ngoại, tuy lúc đầu Trình Lâm không thích Thu Nguyệt nhưng nhờ những cử chỉ hành động chăm sóc của bà nên ông đã từ từ lọt vào tình yêu của bà, giờ đây ông ấy rất yêu bà chỉ cần xa một chút cũng không được, bởi vì chuyển công tác của công ty ông không muốn về nước một mình nên đã kêu bà về đây ở luôn để không xa nhau.

Còn Trình Khải là anh trai của cô, Trình Khải là một người cuồng em gái chính hiệu, cái gì cũng muốn tốt cho cô hết, cô được anh bao bọc rất kĩ bất kì ai muốn làm quen cô đều phải được anh đồng ý trước.

Năm nay đã 27 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có một cuộc tình trường nào cả, điều này khiến cho Thu Nguyệt đau cả đầu, Bà luôn muốn có cháu bồng như những người bạn của mình nhưng khi nói đến chuyện hôn nhân thì anh lại tránh đi không muốn nhắc tới.

Trình Khải lái xe chở Giản Nhu đến trường rồi mới đi lại công ty làm việc, ba anh thì đi xe riêng nên đã đi trước rồi, mặc dù có bận đến đâu hay đường đi làm không cùng đường đến trường của cô anh cũng tranh giành chở cô đi hết, có như vậy mới làm anh thấy thoải mái.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường lớn, cô có chút hồi hộp đến nỗi bàn tay đã đổ mồ hôi, Trình Khải thấy Giản Nhu như vậy vừa thương vừa thấy buồn cười.

Trình Khải: " Tới trường rồi! không sao đâu A Nhu, em gái của anh xinh đẹp thế này ngoan ngoãn thế này thì sẽ được người khác làm quen và em sẽ có nhiều bạn bè nhưng quan trọng em phải biết cởi mở với người khác, anh biết điều này hơi khó nhưng em cứ từ từ thôi như vậy sẽ thành công thôi! cố lên!"

Giản Nhu:" Anh Hai em..em làm được!"

Trình Khải:" Phải! em gái anh làm được! Được rồi vào trường đi"

Giản Nhu:" Vâng ạ! Anh đi cẩn thận đấy!"

Trình Khải:" Được! chiều nay anh sẽ đón em!"

Giản Nhu* gật đầu*

Giản Nhu nhanh chóng vào trường, cô vừa bước vừa tò mò nhưng không dám nhìn lâu bởi vì cô nhận ra tất cả ánh mắt đang nhìn về phía cô. Giản Nhu bật hết công suất rồi tìm đến phòng giáo viên để nhận lớp của mình.

Thầy Trương:" Em là học sinh mới!"

Giản Nhu:"Em là Trình Giản Nhu là học sinh mới chuyển đến!"

Thầy Trương:" Thầy là chủ nhiệm của lớp 11A6, em được ghi trong sách lớp của thầy, giờ em đã là học sinh lớp 11A6 rồi! Em đã biết lớp mình nằm ở dãy nào chưa?"

Giản Nhu:" Dạ vẫn chưa ạ!"

Thầy Trương:" Để thầy dẫn em đi luôn!"

Giản Nhu:" Vâng ạ!"

Trên hành lang tấp nập học sinh qua lại, Giản Nhu và Thầy Trương đi đến cửa lớp vừa hay tiếng chuông vào học đồng thời reo lên.

Thầy Trương:" Em ở đây một lát, để thầy vô trước!"

Giản Nhu:" Vâng!"

Thầy Trương:" Các em nhanh vào lớp đi thầy có chuyện thông báo!"

Cả lớp :" Vâng!"

Thầy Trương:" Hôm nay có một học sinh chuyển đến lớp chúng ta! các em hãy hộ trợ em ấy đấy!"

Cả lớp: " Vâng ạ!"

Thầy Trương:" Em vào đi!"

Giản Nhu*Đi vào lớp*: " Chào các bạn! Tớ là Trình Giản Nhu! mong mọi người chiếu cố thêm!"

Ở bên dưới bắt đầu xì xào lên khiến cho cô càng hồi hộp thêm, từ lúc giới thiệu đến giờ tim cô vẫn đập rất nhanh, cô vừa lo lắng vừa hồi hộp.

Nam sinh 1: " Cậu xinh thế!"

Nam sinh 2:" Thầy ơi cho cậu ấy ngồi với em đi!"

Nam sinh 3:" Ngồi với tớ đi tớ chiếu cố cậu đến nơi đến chốn luôn!"

Cả lớp:" Haha"

Thầy Trương: " Được rồi trật tự đi! Giản Nhu em ngồi bên cạnh Lục Hàn đi chỗ em ấy còn trống!"

Giản Nhu:" Vâng ạ!"

Chương 2: Tò Mò Về Giản Nhu

Giản Nhu không biết ai tên Lục Hàn nên đã đứng chưa dám bước xuống, thầy Trương thấy vậy thì quên mất bản thân cô mới chuyển tới không biết cũng đúng.

Thầy Trương:" Là cái bàn cuối cùng dãy bên phải!"

Giản Nhu:" Em cảm ơn!"

Cô không biết sao mấy đứa con gái trong lớp lại nhìn cô với ánh mắt liếc ngang liếc dọc như thế, cô thầm nghĩ bản thân đã gây ấn tượng xấu trong mắt mọi người rồi nên cũng không dám nhìn mọi người xung quanh, nhanh chóng đi xuống chỗ mình ngồi.

Cô bước vào chỗ ngồi tính chào hỏi người bên cạnh mình nhưng thấy cậu ta có vẻ không quan tâm đến, từ lúc cô bước vào người này chưa ngước lên nhìn cô một lần.

Với sự nhút nhát của cô thì bản thân cô cũng không dám bắt chuyện trước, với lại vẻ mặt lạnh lùng của cậu ta thì cô đã sợ rồi nên đành ngoãn ngồi im cho đến tiết học mặc kệ những con mắt ghen ghét đang chĩa về mình.

Người ngồi bên cạnh cô là Lục Hàn, một trong những người có gia thế bậc nhất thành phố, anh cũng là học bá của trường, trong giờ học anh đọc những cuốn sách khác giáo viên thấy nhưng vẫn bình thường vì biết anh là người không dễ đụng đến.

Lục Hàn từ đầu đến cuối vẫn không ngước nhìn cô bạn học sinh mới lần nào, mặc dù mắt dán vô quyển sách trước mặt nhưng anh vẫn nghe được thầy Trương bảo cô học sinh mới ngồi cùng mình.

Anh tưởng cô giống như mấy người con gái trong lớp thích bắt chuyện với anh, nhưng nào đâu ngờ từ đầu giờ đến hết tiết đầu tiên vẫn không chào hỏi anh lần nào, điều này làm anh có chút tò mò về Giản Nhu.

Lục Hàn đã nhịn hết nổi nên đã ngước mắt lên nhìn cô một chút, ừ thì xinh đẹp gương mặt trái xoan sóng mũi cao đôi môi đỏ có chút bóng chắc vì son dưỡng, anh vừa nhìn vừa thầm đánh giá.

Lục Hàn:* nghĩ: Ơ sao lại thế này! tự nhiên đi đánh giá cô ta thế!*

Anh nghĩ xong liền nhanh chóng quay đi nhưng hành động này đã lọt vào tầm mắt của hai người, một là Tống Dương bạn thân của anh, hai là Lâm Vũ Nghi người thích thầm anh bấy lâu nay.

Tống Dương*nghĩ: Chẳng lẽ cậu ta đã lọt vào lưới tình rồi sao! oh My God*

Vũ Nghi* nghĩ: Cậu ấy đã để ý đến học sinh mới rồi sao? không thể nào như vậy! tớ không cho phép chuyện đó xảy ra đâu! Lục Hàn cậu là của tớ! mãi mãi là như vậy!"

Cô ta nghĩ xong liền nhìn cô bằng đôi mắt hận thù rồi mới quay lên. Cô ta là Lâm Vũ Nghi gia đình cô ta cũng thuộc hạng thương lưu, cô ta cùng Lục Hàn học chung lớp từ cấp hai tới giờ nhưng anh chưa bao giờ để ý đến cô ta thậm chí là nói chuyện chung. Cô ta thường xử đẹp những người có ý định tỏ tình với anh.

Còn Tống Dương là bạn thân chí cốt của anh, hai người làm bạn từ thuở nhỏ, hai gia đình cũng có quen biết từ lâu nên hai người rất thân, gia đình cậu ta cũng rất giàu có chỉ thua gia đình Lục Gia một bậc nhưng quan hệ của bọn họ rất tốt.

Từ lúc vào học tới giờ Giản Nhu vẫn không dám ngước lên chỉ biết dán mặt vào sách mỗi khi ra chơi, còn trong tiết học thì cô mới dám ngước lên nhìn bảng.

Những hành động này của Giản Nhu làm cho anh chú ý đến cô, Lục Hàn cũng không biết bản thân anh bị cái gì, mặc dù mắt nhìn sách nhưng lâu lâu lại liếc nhìn cô một chút.

Tống Dương nhìn cảnh này thì thầm cười ra về phải chọc ghẹo anh mới dược, xem thằng bạn này đã sa vào lưới tình rồi. Giản Nhu từ đầu đến cuối vẫn không chịu mở miệng nói chuyện với ai cả.

Những người trong lớp cũng không ai lại bắt chuyện với cô nên trong lòng cô đã bắt đầu nghĩ lung tung, rõ ràng bản thân đã cố gắng rồi nhưng vẫn chưa có ai đến làm quen, đến người cùng bàn với cô cũng không quan tâm đến sự hiện diện của cô.

Giản Nhu càng nghĩ càng thấy tủi thân, sắc mặt cũng buồn đi hẳn, anh hoàn toàn nhìn thấy rất rõ sắc thái này của cô.

Lục Hàn:* nghĩ: Cô ta bị làm sao đấy! hồi nãy trông rất bình thường giờ lại tỏ vẻ tủi thân! ais tự nhiên nhìn cô ta nữa rồi? chắc điên mất!*

Anh bực mình đóng cuốn sách lại, anh hơi mạnh tay làm cho cô ở bên cạnh có chút giật mình nhẹ nhưng vẫn không dám quay nhìn anh sợ làm anh khó chịu.

Đến giờ tan học ai cũng lần lượt ra về còn cô vẫn ngồi ở chỗ ngồi đợi mọi người đi hết bản thân mới dọn đồ về

Anh lúc đầu cũng thắc mắc ai cũng về còn cô ngồi lại đây làm gì, ý nghĩ vừa loé lên trong đầu liền bị anh dập tắt ngay lập tức, anh không bản thân hôm nay bị làm sao nữa cứ thích lo chuyện người khác.

Anh và Tống Dương đi xuống sân trường, cậu ta vừa đi vừa chọc ghẹo anh.

Tống Dương:" Tôi thấy hết tất cả rồi! cậu luôn nhìn con gái người ta suốt buổi học đấy! khai thật đi, cậu để ý học sinh mới chuyển phải không?"

Lục Hàn:" Thèm đòn à!"

Tống Dương:" Ây giỡn xíu thôi đi đánh banh thôi!"

Lục Hàn:" Được!"

Tống Dương:" Nếu cậu muốn tỏ tình bạn đó thì nói với tớ, tớ giúp cậu..!"

Lục Hàn:" TỐNG DƯƠNG!"

Tống Dương* chạy*:" haha"

Anh cũng nhanh chóng chạy theo để cho Tống Dương một trận, cuộc nói chuyện của hai người đều lọt vào tai của Vũ Nghi cô ta càng nghe càng nắm chặt gốc váy của mình.

Chương 3: Bắt gặp

Giản Nhu thấy trong lớp đã hết người cô mới đi đeo balo vào rồi đi xuống cầu thang, cô thấy bản thân rất tủi thân, cô rất muốn kiếm một người bạn thân nhưng không ai chịu nói chuyện với mình hết.

Đi tới cổng trường cô thấy chiếc xe quen thuộc của anh trai mình liền chạy nhanh qua đó chỉ có gia đình mới làm cô thoải mái hơn.

Trình Khải: "Cảm giác thế nào? Môi trường ở đây có tốt không?"

Giản Nhu:" Dạ có ạ!"

Trình Khải:" Chắc hôm nay em áp lực lắm để anh dẫn em đi ăn rồi đi chơi được không? Anh đã nói với bố mẹ rồi!"

Giản Nhu:" Dạ được!"

Hai anh em nhanh chóng lái xe đến khu ăn uống và khu giải trí để cho cô chơi thoải mái, càng chơi tâm trạng cô càng thoải mái quên hết những chuyện buồn khi nãy.

Trình Khải thấy cô cười tươi như vậy liền vui theo, anh biết em gái anh rất khó nói chuyện với người khác nhưng bên cạnh gia đình thì thỏa thích vui cười, có lúc anh hơi bất lực với tính cách này của cô.

Hai người chơi xong thì ghé qua khu ăn uống, vì hồi nãy chơi nhiều nên cô có chút đói, cô gọi rất nhiều món, Trình Khải chỉ biết cười trừ xoa đầu cô một cách đầy cưng chìu.

Không ngờ trái đất tròn như vậy, Lục Hàn và Tống Dương cũng đang ngồi ở khu ăn uống này, hai người cũng thấy cảnh thân mật của cả Giản Nhu và Trình Khải.

Tống Dương:" Xem ra là hoa đã có chậu rồi!"

Lục Hàn:"..."

Tống Dương:" Cậu không buồn sao Hàn Ca, người cậu để ý đang cười nói với người con trai khác đấy!"

Lục Hàn:" im miệng đi!"

Tống Dương:" Xem ra buồn thật rồi! Không sao cậu có thể đập chậu cướp hoa mà! Tớ sẽ là cánh tay đắc lực của cậu!"

Lục Hàn:" Có phải dạo này cậu sống thảnh thơi lắm nhỉ!"

Tống Dương:" hihi! Tớ không nói nữa!"

Lục Hàn*lườm*:*nghĩ: người đó và cô ấy có quan hệ gì chứ sao cô ấy lại cười tươi như vậy?"

Tuy nói không quan tâm nhưng ánh mắt anh luôn luôn cứ lia tới chỗ cô suốt, Tống Dương cũng thấy cười trong lòng nghĩ vậy mà không để ý con gái người ta.

Tống Dương:" Sao tớ thấy cậu ấy ở lớp có vẻ hơi trầm tính, so với bây giờ giống hai người khác nhau vậy!"

Lục Hàn:" Sao tôi biết được!"

Tống Dương:" Cậu với cô ấy ngồi chung mà sao lại vô tâm thế!"

Lục Hàn:" Im miệng rồi ăn đi! Không nhanh tôi bỏ lại cậu đấy!"

Tống Dương:" Được được!"

Lục Hàn * liếc nhìn cô rồi nhíu mày*

Quay lại chỗ cô và Trình Khải, sau khi ăn xong liền nhanh chóng đi về nhà, ở trên phòng cô tắm rửa rồi ngồi vào bàn học lại bài cũ và làm bài tập của thầy cô giao cho.

Còn bên Lục gia, anh sau khi trở về với tâm trạng không được tốt cho mấy, anh rất bực mình nhưng không hiểu sao bản thân mình lại bực mình như vậy.

Lâm Nhi:" Sao vậy! Ai chọc giận con sao?"

Lục Hàn:" Không có!"

Lâm Nhi:" Haiz! Lát nhớ uống sữa đấy mẹ ở đây cho con!"

Lục Hàn:" Vâng con biết rồi!"

Lục Hàn nằm trên giường mắt nhắm lại nhưng không thể nào ngủ được vì trong đầu anh vẫn nhớ lại những hình ảnh của cô và Trình Khải cười nói ở khu ăn uống.

Lăn qua lăn lại rồi bật dậy tay lấy di động lên rồi bắt đầu chơi game, anh chỉ có cách này mới không nhớ đến hình ảnh đó nữa. Thế là anh thức trắng để chơi game.

Còn cô sao khi làm bài tập xong thì leo hẳn lên giường ngủ, cô tự hứa ngày mai bản thân sẽ cố gắng cởi mở hơn.

Sáng hôm sau cô dậy theo đồng giờ sinh học của mình, cô chuẩn bị xong thì xuống dưới ăn sáng, anh cô vẫn là người đưa rước cô đi học.

Có vẻ như cô là người đi vào lớp sớm nhất, cô dọn sách ra học trước, đợi được một lúc thì mọi người cũng vào từ từ, một cô gái hí hửng chạy vào lớp ngồi trước cô, hôm qua cô không để ý đến người này.

Khương Ngọc:" Chào cậu, tớ là Khương Ngọc, hôm qua tớ nghỉ nên không biết cậu là học sinh mới chuyển tới!"

Giản Nhu:" Chào...chào cậu, tớ là Trình Giản Nhu!"

Khương Ngọc:" À mà cậu làm bài tập toán xong chưa?"

Giản Nhu:" Rồi!"

Khương Ngọc " Tốt quá! Cho tớ mượn chép nha!"

Giản Nhu:"Được!"

Khương Ngọc:" Cảm ơn cậu nha! Khi tớ qua môn này ra chơi tớ mời cậu ăn cơm!"

Giản Nhu:" Không có gì đâu!"

Giản Nhu nhanh chóng đưa tập cho Khương Ngọc, tâm trạng cô rất vui bởi vì có người chủ động làm quen cô rồi, nên trên môi lúc nào cũng mỉm cười.

Lục Hàn cùng với Tống Dương cùng bước vào lớp học, anh bước tới chỗ ngồi liền nhận được nụ cười chào hỏi của cô, anh hơi đứng hình bởi nụ cười ngọt ngào của cô, lúc lâu mới phản ứng lại Lục Hàn không nói gì liền đi cũng không thèm chào hỏi cô liền nằm xuống ngủ dài trên bàn.

Bởi vì tối ngủ không được nên anh hiện giờ rất buồn ngủ, còn cô thấy anh không phản ứng gì liền không dám nhìn anh nữa.

Hành động này của anh làm cô tưởng bản thân anh ghét cô nên mới không nói chuyện với cô.

Tống Dương càng nhìn càng cười thầm, tiếng chuông reo lên vào lớp Khương Ngọc nhanh chóng trả lại tập cho cô trước khi giáo viên Toán lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play