Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Vũ...Anh Yêu Em

Chương 1

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, sinh viên từ nhà đổ lên đi học không khí ồn ào lại xuất hiện. Trương Phi Vũ, sinh viên năm hai trường Đại học X, lê chân ủ rũ bước qua cánh cổng trường. Vừa đi vừa ngáp, anh cảm thấy kỳ nghỉ này quá ngắn, ngắn đến nỗi các luận văn anh chưa kịp làm xong đã phải đi học lại rồi. Chưa kịp chơi, chưa kịp làm những việc như dự tính.

Đang đi, anh nghe thấy đằng sau như ai đó đang gọi tên mình ".......Phi Vũ....." . Giọng nói nghe quen lắm, hình như là Nhật Hạ. Quay đầu nhìn lại

- Phi Vũ.......

Đúng thật, cô bạn thân chung khoa đang chạy lại từ phía xa. Vừa chạy, cô vừa gọi tên anh.

- Phi Vũ, cậu nghỉ lễ thế nào? vui không?

Thờ dài một cái. Anh bắt đầu than thở về kỳ nghỉ vừa rồi.

- Hạ Hạ à, cậu không biết tớ khổ tâm thế nào đâu. Chưa kịp nhắm mắt, trời đã sáng, chưa kịp đi chơi, trời đã về khuya. Còn nữa nha, chưa kịp làm xong luận văn đã hết ngày mất rồi.......

Nhật Hạ, nghe ngữ điệu này cũng đã hiểu ra vấn đề của cậu bạn thân. Vỗ vai anh, lay tới lay lui.Giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ

- Tiểu Vũ à...cậu đừng than thở nữa. Tí nữa, về kí túc xá tớ làm luận văn với cậu. Có được chưa?.

Nghe tới đó, Phi Vũ từ vẻ ủ rũ trở nên tươi mới lập tức. Quay mặt sang, nhìn Nhật Hạ, nở một nụ cười rạng rỡ như kiểu đạt được mục đích.

- Nhật Hạ à, vẫn là cậu hiểu tớ nhất. Vậy sau tiết của Giáo sư Dương, tớ với cậu đến thư viện làm.

- Ừ. Quyết định vậy nha.

Hai người, vui vẻ cùng nhau vào giảng đường.

Sân trường, tự nhiên có tiếng hò reo của các nữ sinh. Nhật Hạ và Phi Vũ, cũng bị tiếng hò reo đó làm quay đầu lại.

Chỉ thấy, một chiếc xe mui trần nhẵn bóng phanh lại trước cổng trường. Nữ sinh từ năm nhất đến năm cuối, đứng dọc qua hai bên. Họ không ngừng hò reo, gọi lớn hai chữ " Nhật Hào "....

Phi Vũ quay sang hỏi cô

- Nhật Hào, là ai vậy Nhật Hạ? Tổng đốc Bắc Kinh à...?

Cô trắc lưỡi một cái, kéo vai anh xuống kê tai nói nhỏ

- Cậu học ở đây năm hai rồi đấy, mà không biết đến anh ta sao?

- Là ai...?

Vẫn ngơ ngác hỏi tiếp.

- Lý Nhật Hào, Đại thiếu gia thừa kế sản nghiệp Lý gia. Gia tộc nhất nhì Bắc Kinh. Phong lưu, đa tài, tuấn tú học giỏi. Có thể nói là, uyên bác thanh tú. Hình tượng mẫu mực của các bạn nữ bọn tớ đấy.

Nói xong, cô quay sang nhìn Phi Vũ. Cô ngỡ ngàng, trước vẻ mặt không mấy quan tâm và không cảm xúc của anh.

- Sao...sao vậy? Cậu không thấy anh ấy hoàn hảo à ?

- Không.

Phi Vũ trả lời phũ phàng, tỏ vẻ không quan tâm với những người như vậy. Vì bản chất anh , trước giờ không bận tâm tới những thứ sa hoa hay nổi tiếng. Anh nhìn tên thiếu gia đang bước vào hiên ngang giữa dòng người hò reo, như một minh tinh đang bước đi giữa dòng người hâm mộ. Anh nói với Nhật Hạ.

- Chắc nữ sinh trường mình uống nhầm thuốc rồi, mới thích người như vậy. Nếu là tớ, chả bao giờ nhìn tới kiểu người cao cao tại thượng như thế, chứ đừng nói thích.

Nhật Hạ, bật cười

- Phải phải. Mà nếu có một ngày cậu yêu người như thế, thì tớ chắc cười đến mức mất trí thật đấy.

Bất lực khi cô bạn thân đang nói hoạnh họe mình, anh bỏ đi vào giảng đường trước. Nhật Hạ, biết Phi Vũ đã dỗi liền đi theo anh. Bắt đầu, buông lời ngọt ngào dỗ dành anh.

- Nào nào, Tiểu Vũ à cậu đấy tớ mới chọc một chút đã thế rồi.

- Cậu làm tổn thương tớ rồi.

Phi Vũ, thừa thời cơ lấn tới.

Kể từ lúc đậu vào Đại học, cũng chỉ có Nhật Hạ, là người quan tâm anh nhất hiểu anh hơn ai hết. Nhìn vào, người ta lại nghĩ " Họ yêu nhau à" . Chẳng phải .....vì người Nhật Hạ thích đã đi du học, cô chỉ xem Phi Vũ như một người bạn. Phi Vũ cũng vậy, cũng chỉ xem Nhật Hạ như một người bạn, vì người anh thích không phải một bạn nữ. Anh thích con trai.

Chương 2

Một ngày học tập vất vả trôi đi. Phi Vũ, mệt mỏi ngả lưng lên chiếc giường êm ái của anh. Định ngủ một chút rồi đi ăn. Mới vừa nhắm mắt, cậu bạn chung phòng Hạo Thần chạy tới dựng anh dậy.

- Phi Vũ....Phi Vũ....

Hạo Thần, hối hả kêu anh.

Ngồi dậy, mơ màng tựa mình vào tường. " Tên Hạo Thần chết tiệt, trời có đánh sóng thần có ập đến cũng né lúc ăn lúc ngủ. Sao toàn lựa lúc người khác muốn nghỉ ngơi, lại bày trò vậy chứ " Quay sang nhìn cậu ta, mỉm cười

- Hạo Thần, cậu bị bồ đá hay trường có cháy à ? Mà cậu kêu tớ có chuyện gì vậy?

Cậu nhăn mày lại, vẻ mặt như thể mang nặng một trời tâm tư nỗi lòng trắc ẩn. Thấy vẻ mặt đó của Hạo Thần, Phi Vũ vốn đã quen lâu rồi. Không phải nhờ vả thì cũng có chuyện than thở....

- Phi Vũ, thật ra là...... - ấp úng nói.

- Là sao?....cậu nói lẹ đi cho tớ đi ngủ.... Để tớ đoán, cậu muốn nhờ việc gì? - Phi Vũ, bắt bài cậu ta dò hỏi trước.

Hạo Thần, bất chợt đưa tay nắm chặt lấy tay Phi Vũ kéo anh lại. Hành động đó, cũng vừa hay làm cho anh tỉnh ngủ...

- Bỏ .....bỏ ra Hạo Thần. Cậu làm tớ sởn gáy rồi đấy.

- Chuyện là cuối tuần này, có một sự kiện giao lưu âm nhạc mà tớ được mời đi. Nó lại trùng với sinh nhật em gái tớ. Cậu đi giúp tớ nhé.

Phi Vũ, vừa nghe xong từ chối thẳng thừng không chút do dự với Hạo Thần. Chẳng trách được, tính Phi Vũ trước giờ đã vậy rồi. Anh chẳng mấy hứng thú với mấy cái sự kiện tráng lệ sa hoa đó. Đi đến đó, thà là anh rủ Nhật Hạ, đi ăn bàn thầu ở quán A Vĩ sau trường có nghĩa hơn nhiều.

Thấy Phi Vũ từ chối vậy, Hạo Thần cũng vô thế cùng dùng hạ sách mà ép buộc anh gật đầu đồng ý. Cậu ta, ôm chặt lấy Phi Vũ kéo tới kéo lui

- Phi Vũ à, cậu giúp tớ đi ,không đi tớ xem như là thất lễ với người mời đó, năn nỉ cậu đấy.....

- Ai bảo hàng ngày cậu lại đào hoa quá làm gì. Giờ cậu tự chịu đi. Tớ trước giờ không thích mấy chỗ như thế....

Vừa nói vừa làm. Miệng thì năn nỉ, nhưng tay lại siết chặt ***** *** Phi Vũ. Chợt nghĩ chứ, nếu không đi anh sẽ bị sự phiền toái này bám lấy cả tuần mất.

- Được rồi được rồi.... tớ đi thay cậu. Thả tớ ra.

Hạo Thần, nghe thấy cười hớn hở. Thả anh ra còn dùng cử điệu chỉnh trang lại trang phục cho anh. Cậu ta móc túi áo, đưa cho anh tấm thiếp mời có ghi rõ ngày giờ và địa điểm tổ chức sự kiện. Dặn dò kĩ rồi chạy đi mất hút.

Phi Vũ, cầm tấm thiếp mời rồi thở dài...." Giá như ngày đó, tôi với cậu không là bạn thân thì đâu phải khổ sở như bây giờ. Chả hiểu Trương Phi Vũ này là bạn cậu, hay là bảo mẫu của cậu nữa."

Nhìn đồng hồ..." Sáu giờ tối rồi sao..."

Anh khoác áo, chạy xuống trước cổng trường vì có hẹn cùng Nhật Hạ đi ăn tối. Vừa hay, xuống tới nơi Nhật Hạ cũng mới đến. Thấy anh chạy hộc hơi hối hả, cô tò mò...

- Tiểu Vũ, sao lại chạy như Tào Tháo dí thế kia ?

Đứng thẳng người dậy, hít sâu lấy lại bình tĩnh.

- Phải tớ vừa bị Hạo Thần, cho thêm một cục nợ đây.

Nhật Hạ, bật cười rồi đưa tay vỗ vai anh.

- Thôi xem như cậu đang tích đức đi....

- Được rồi, được rồi. Giờ chúng ta tới quán A Vĩ nha.

- Ừ. Mà nay, hình như có món mới.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất thoải mái. Thật sự, ngoài tình yêu thì tình bạn cũng khiến cho một người thấy thoải mái và mỉm cười. Nhìn vào Nhật Hạ, thấy lúc nào cô cũng cười nhưng không ai biết được cô đang ôm hy vọng vào một thứ lớn lao. Phi Vũ, cũng thế. Anh đang ôm hy vọng vào một phép màu, giữa cái thế giới sống trên định nghĩa vốn có này. Liệu rằng có ai đó đến và chấp nhận con người anh không ?. Rồi tình yêu giữa hai người con trai sẽ thế nào? ....

Chương 3

Ở Lý gia, Lý Gia Kiệt người cha cầu toàn của Lý Nhật Hào, đang ra sức tô vẽ lên một mối nhân duyên " môn đăng hộ đối " cho con trai mình. Ông ta bàn bạc với mẹ của Nhật Hào, là sẽ sắp xếp cho con trai gặp gỡ tiểu thư nhà họ Bạch - Bạch Nhĩ Kỳ. Mà ông ấy, không quan tâm tới con trai mình có chịu gặp hay không. Cái ông ấy quan tâm, là sự phồn hưng gia tộc địa vị và danh vọng.

Lý Nhật Hào, anh ấy biết hết nhưng do không muốn cãi nhau nên cũng im lặng không nói đến. Nhiều lúc, anh ước bản thân chỉ sống trong một gia đình bình thường không gia thế họ hàng sẽ tốt hơn ở hiện tại.

Học về sau khi dùng cơm tối, anh lên phòng tắm rửa rồi đóng cửa ở trong đó. Tính cách này của anh, vốn dĩ đã có từ bé. Không quan tâm việc tình cảm, không thích ồn ào chỉ muốn yên tĩnh.

Nhật Hào, tựa mình trên chiếc ghế mây ngoài ban công phòng. Trên bàn là, một ly rượu vang và một quyển sách mà anh thích. Ngồi thưởng cảnh khuya Bắc Kinh và uống rượu, đúng là một cảm giác chỉ có giai cấp quyền quý mới hiểu được và có được. Phía trên là bầu trời tràn ngập ánh sao, bên dưới là ánh đèn đô thị rực rỡ. Nhưng những thứ đó vẫn khiến anh cảm thấy trống trải. Rốt cuộc là anh đã thiếu thứ gì? Bản thân anh cũng không rõ ?....

- Nhmàn Hào à.... - Mẹ của anh, phu nhân Mỹ Yên ở ngoài cửa gọi vào.

Nghe thấy tiếng mẹ gọi, anh đứng dậy bước ra mở cửa.

- Dạ mẹ, mẹ tìm con có việc gì à?

Bước vào phòng, bà ấy ngồi cạnh anh. Nét mặt phúc hậu, nhìn con trai mình. Bà muốn nói về việc hôn sự cho con, nhưng lúc lại không. Bà là mẹ, dĩ nhiên cũng không muốn đặt con mình vào thế khó xử. Bà không như lão gia họ Lý kia, thích áp đặt.

- Mẹ tìm con về chuyện hôn sự với Bạch Nhĩ Kỳ phải không?

Nhật Hào, mở lời trước. Mỹ Yên bà ấy cũng chịu nói vào thẳng vấn đề, thay vì nói vẩn vơ những chuyện không đáng quan tâm.

-Phải...ta thấy con bé nhìn đẹp, ngoan ngoãn. Lại có tiền đồ, ta với ba con thấy rất hợp với con.

Khẽ nhìn vào nét mặt của mẹ, anh cũng không muốn nói nhiều hay bàn luận. Anh cũng biết, mẹ nói chuyện này cũng là do chủ đích của ba.

- Vậy con sẽ gặp mặt thử.

Nghe xong, bà như trút được một nỗi lòng. Nở nụ cười điềm đạm, nắm lấy tay Nhật Hào.

- Được vậy thì tốt. Để ta với ba con sắp xếp cho hai đứa gặp mặt.

- Dạ vâng. Tùy ý, sắp xếp của ba mẹ.

- À vậy được rồi. Con nghỉ ngơi đi ta về phòng.

Đóng cửa lại. Nhật Hào, ngả lưng xuống giường. Bất chợt lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình, một dòng tên chầm chậm chạy trên màn hình điện thoại " Ông Vua Làm Phiền Hạo Thần "

- Alo.....Hạo Thần cậu gọi tôi giờ này có việc gì sao?

Đầu máy bên kia, vang vẳng tiếng ho hù hụ như thể bị cảm. Một giọng nói khàn đặc, nhẹ nhàng cất tiếng....

-Phải phải. Có chút chuyện tôi gọi nói cậu một tiếng.

- Chuyện gì à? Mà hình như cậu bị cảm.!?

- Đúng vậy cảm rồi. Lịch hẹn đến sự kiện với cậu tôi không đi được rồi, bạn chung phòng kí túc xá tôi sẽ đi thay. Tới đó cậu khỏi đón tôi nha.

Im lặng lúc lâu " Cái tên hay bùng kèo này. Hẹn cho đã giờ lại hủy. Có người bạn như cậu, thà là tôi tự kỉ nó có ý nghĩa hơn nhiều""

- Alo alo......

- Được rồi. Không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây.

Miệng nói tay làm. Lời vừa dứt miệng, đã cúp máy không chờ bên kia phản hồi.

Để điện thoại lên đầu nằm, anh suy nghĩ về vẩn vơ về nhiều chuyện. Anh nghĩ, có thể sau này bản thân sẽ như ba mình. Cũng có thể, sẽ thay đổi theo một lối sống khác. Người không quan tâm đến chuyện tình cảm như anh, lúc gặp mặt Bạch NHĩ Kỳ nên làm gì và nói những gì....... Mọi thứ cứ vẩn vơ trong suy nghĩ của anh...

Một lúc thẫn thờ suy tư, anh thở dài một cái. Chuyện ngày mai vẫn là để ngày mai tính tiếp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play