Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn Hoa Thiên Cốt] Tương Tư Ức Vạn Niên (Phần 2)

Chapter 1

Gần nhất Hàn Vân Sương thường xuyên mơ thấy vô vàn cảnh mộng kì lạ
Tình trạng tinh thần thật không tốt
Cả ngày đều là đầu óc trên mây, tâm trí sắp hỏng rồi
Nàng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một nam nhân Bạch y trắng tựa tuyết, bóng dáng khuynh hoa đảo nguyệt ở tại rừng đào múa kiếm
Dáng vẻ chuyên chú, đường kiếm vô tình lại phong hoa vô độ
Nhất kiếm thành si
Câu này thật là rất phù hợp với y
Đôi lúc nàng lại mơ thấy nam tử kia tự mình đánh cờ, đêm lại tại một mỏm đá cao gãy đàn
Nhiều khi tỉnh lại nàng liền nhịn không được đem bóng hình đó vẽ ra
Tranh vẽ đều là ngày một nhiều hơn
Trọng điểm là nàng không rõ vì sao mỗi khi nhớ lại bóng hình người đó tim nàng mau hỏng rồi…. Thật đau….
Tựa như bị khoét ra….
Gần đây nàng lại đột nhiên đi mơ lại một giấc mơ, trong mộng nam tử kia bị Sát Thiên Mạch khoét tim….
Nàng tỉnh lại đầu óc đều phát đau
Bây giờ Vân Sương không rõ chính mình dần đối Sát Thiên Mạch bài xích gần như sinh ra đồng dạng sợ hãi cùng chán ghét
Hàn Vân Sương muốn đem đầu óc bình tĩnh lại dứt khoát ra ngoài một chuyến
Xem như nàng đi lịch luyện!
.
Nàng đi qua rất nhiều nơi
Nàng đạp mây dạo quanh khắp Đông Hải
Đối với Vân Sương nàng ít khi ra ngoài mọi thứ với nàng đều khá mới lạ
Nàng trà trộn thâm nhập vào nhân gian ngắm nhìn phong cảnh hào hoa trốn Phàm giới
Vân Sương đi đến rất nhiều nơi
Từ Thục Quốc đến Chu Quốc rồi đến các làm mạc nhỏ các bộ tộc nhỏ
Nhiều khi lại ra ngoài hành y cứu người, đi đến các khe nứt giữa phàm giới và ma giới phong ấn
Hàn Vân Sương lại vừa vặn khá vui vẻ cảm thấy hết sức tiêu dao
Tại trên đường du lịch nàng đã ra tay cứu giúp một nử tử, hơn nữa nàng còn thu cô ta vì đồ đệ———
Nàng tên là Bạch Mộ Hàn
• • • • • • • • •
Tiên Giới Vĩnh Bình 2146, tháng chạp thời tiết tương đối lạnh
Nam hải, Cẩm châu
Cẩm châu đập vào mắt đều là sa mạc, Thiều Bạch môn một trong tám môn phái của giới tu tiên ngự trị tại đây. Mà đáng nhắc đến nhất là một trong năm vị thượng tiên là Vô Cấu đang chưởng quản liên thành tại đây!
Nàng đang do dự có nên đi tiếp hay không
Danh tiếng của nàng dù sau cũng bay xa vạn dặm. Năm đó Hàn Vân Sương chinh chiến tứ phương giờ ẩn cư tại Ma giới. Nhưng mà tiếng tăm thật chẳng tốt tẹo nào
Lỡ như giữa đường gặp phải Vô Cấu thượng tiên hay là Thiều Bạch môn người thì coi như xong….
Nàng đang suy xét các mặt bỗng nhìn thấy một nữ tử một thân màu lục y phục bị truy đuổi bởi một đám nam nhân
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Cứu mạng!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mỹ nhân ngươi chạy cái gì a?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Xem bọn ta bắt được liền làm chết ngươi!
Đám người kia vừa nói xong, Hàn Vân Sương một mặt đen ngòm, cặp mắt lạnh băng. Hàn Vân Sương ngự kiếm xuống một kiếm đâm xuyên qua yết hầu của nam nhân kia
Mặt khác bốn nam tử chợt thấy vậy kinh hãi còn chưa kịp bỏ chạy Hàn Vân Sương liền nhất kiếm giết chết những người còn lại
Hàn Vân Sương quay đầu nhìn thấy cô nương kia nhìn chính mình chố mắt, mãi vẫn không động đậy
Nàng cho rằng cô nương kia sợ hãi liền nhẹ giọng chấn an
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Cô nương thế đạo hiểm ác, ngươi một người ra ngoài, cần phải cẩn thận một chút….
Tiếng nói vừa dứt nàng còn chưa kịp xoay người bỏ đi cô nương kia đã lăng ra ngất xỉu
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
….
Cô nương này như thế nào một lời không hợp liền té xỉu?
. . . . .
Đưa Phật thì phả đưa đến tây phương, cứu người phải giúp đến cùng
Hàn Vân Sương nhận mệnh cõng người đi phát hiện trong ngực cô nương kia có một con thỏ nhỏ
Nàng chỉ nghĩ đơn giản là sủng vật
Ở đây rất gần Thiều Bạch môn đến đó nhờ vả hẳn là có thể…. Chỉ là….
Thôi nàng chưa rảnh tự tìm rắc rối!
Thế là Hàn Vân Sương cõng nàng đến một hư động gần đó
Hàn Vân Sương thả nàng ta xuống
Cái thói quen ở sạch của Hàn Vân Sương nàng liền nhịn không nổi thi một cái pháp sạch sẽ rồi cũng giúp nàng ta thi pháp
Lúc này Hàn Vân Sương mới nhìn rõ dáng vẻ của nàng ta
Nàng bị kinh hách không nhỏ
Cô nương này ngũ quan thế nhưng giống nàng tới bảy phần
Cảm giác gần như hoàn toàn tương đồng
Trong lòng không khỏi sinh ra nghi ngờ
Đây gọi là thế gian người giống người?
Nàng cũng không rõ lắm chỉ là cảm giác cô nương này linh hồn giống như chịu tổn thương không nhỏ
Nàng liền bấm tay tính toán
Mày nàng chau lại
Thế nhưng lại tính không ra?
Cô nương này mệnh số kì dị, tính không ra bất cứ cái gì
Nàng cũng là không quan tâm trực tiếp chăm sóc chờ nàng tỉnh lại rồi lại tính tiếp

Chapter 2

Bạch Mộ Hàn vừa xuyên không đến quá khứ không may lại vừa vào ngay hoang mạc
Cơ bản nàng không rõ hiện tại đang là thời điểm nào của quá khứ vốn đang bị thương muốn ngự kiếm tìm người hỏi thăm lại nhìn thấy một cô nương đáng thương bị đám nam nhân kia bắt giữ suýt thì bị ***** ***
Bạch Mộ Hàn không nhìn nổi trực tiếp cứu người, cô nương đó bị thương liền hoá thành con thỏ nhỏ nàng liền ôm lấy nó chạy trốn
Sau đó vì bị thương mà ngất trước khi ngất nàng gặp một người bạch y trắng tinh…
•••
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
!
Bạch Mộ Hàn tỉnh lại
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ngươi tỉnh?
Hàn Vân Sương nheo mắt nhìn nàng ta
Bạch Mộ Hàn hai mắt trầm trồ nhìn người kia
Hàn Vân Sương một thân bạch y sạch sẽ, ngũ quan khuynh quốc khuynh thành
Giọng nói trong trẻo như nhạc
Bạch Mộ Hàn sao có thể quên được, người mà ngày đêm nàng mong nhớ. Mẫu thân của nàng—— Hàn Vân Sương
Nàng nhìn Bạch Mộ Hàn nhíu mày
Không phải là bị ngốc đó chứ?
Bạch Mộ Hàn nắm chặt váy hai mắt rưng rưng
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
!
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Cô nương ngươi còn đau sao?
Hàn Vân Sương lo lắng
Bạch Mộ Hàn nén nước mắt khẽ cắn môi
Tự nhắc nhở nàng đang ở quá khứ mẫu thân khi này không biết nàng là ai…. Phải bình tĩnh
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Đa tạ tiên tử cứu giúp
Bạch Mộ Hàn quỳ xuống muốn hành đại lễ
Hàn Vân Sương đỡ tay nàng ta
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ta là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ngươi nói tạ ơn là được đừng hành đại lễ
Bạch Mộ Hàn một mặt thê lương, giọng nói đều nghe ra buồn thảm
Cả người Bạch Mộ Hàn đều run rẩy
Nàng trước gặp chuyện kia hẳn là còn sợ đi?
Hàn Vân Sương chấn an
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Cô nương không cần sợ…. Mấy người kia đã bị ta giết
Nàng lại nhớ ra gì đó
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Con thỏ của ngươi khoẻ rồi
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Đa tạ tiên tử
Hàn Vân Sương mặt vô biểu tình đứng dậy
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hiện tại các ngươi vết thương đều đã khỏi, ta liền cáo từ
Bạch Mộ Hàn vội kéo tay áo nàng
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Tiên tử ngươi có thể mang theo ta được không? Dù muốn ta làm gì cũng được!
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Nô tì hay thuộc hạ đều có thể!
Hàn Vân Sương nhìn nàng con ngươi đen thuần trong suốt lộ ra bất đắc dĩ
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Cô nương ngươi cần gì thiếu tự trọng như thế?
Bạch Mộ Hàn vội nói
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Ta đã không còn nhà để về…. Trên đời này thế sự lại vô thường, giống như uống nước, ấm lạnh tự biết….
Nói đến câu không còn nhà để về nàng tựa hồ nghẹn ngào khóc không thành tiếng
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Tiên tử ngươi hẳn là lí giải ta….
Qua một lúc lâu cuối cùng Hàn Vân Sương cũng chịu không được đem nàng ta đỡ lên
Con ngươi sắc lạnh hẳn đi
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Nếu ngươi muốn đi theo ta thì phải biết ta là Hàn Vân Sương, Hàn hộ pháp của thất sát điện
Bạch Mộ Hàn tự nhiên bị này lời nói làm cho ngây ngốc vài giây
Đây là hơn ba trăm năm trước đi! Khi này mẫu thân vẫn là Hàn hộ pháp a….
Nhưng mà thời điểm chính xác là năm nào? Còn có phụ thân giờ thế nào?
Nhận ra nàng phát ngốc Hàn Vân Sương nhíu mày
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Sợ rồi?
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Ta không sợ! Tiên tử ngươi cứu ta khẳng định là người tốt!
Bạch Mộ Hàn ánh mắt mang cười ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng
Hàn Vân Sương nhìn vào đôi mắt kia của nàng ta, con ngươi đem thuần tựa mực trong veo như nước hồ lại sâu thẩm khó tả. Hàng mi dài lay động
Đôi mắt này thật đẹp!
Nàng suy xét một chút rồi nói
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ta đã có hai thuộc hạ, ngươi tu vi lại thấp như vậy thật không phù hợp làm thuộc hạ của ta!
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ta lại không cần tì nữ….
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Chi bằng thế này đi, ngươi có nguyện bái ta làm sư phụ không?
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn nguyện ý
Nàng quỳ xuống dập đầu ba cái
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bái kiến sư phụ
Hàn Vân Sương khơi mày đẹp hơi nheo lại mắt
Bạch Mộ Hàn? Này tên cũng không tệ, bất quá nàng trong lòng lại có cảm giác thật kì lạ a…..
Hàn Vân Sương đem nàng nâng lên
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Sau này vi sư gọi ngươi là Hàn nhi thế nào?
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Dạ được!
Bạch Mộ Hàn mỉm cười
Hàn Vân Sương cả người khẽ run lên
Đến cười liền cũng giống này mấy phần
Thiên đạo a…. Đúng là duyên thật rồi!

Chapter 3

Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Sư phụ…. Đồ nhi có thể hỏi người một vấn đề không ạ?
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ngươi hỏi đi
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Năm nay là năm bao nhiêu rồi ạ…?
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Tiên giới vĩnh bình năm 2146
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
!
Là ba năm trước khi phụ thân tiếp nhận Trường Lưu Chưởng Môn chi vị?
Lần này nàng nhất định sẽ thay đổi hết thảy!
Đến nỗi chuyện của mẫu thân và phụ thân cũng phải thay đổi!
Bạch Mộ Hàn hai mắt rực lữa
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
???
Đứa nhỏ này lại làm sao thế?
————
Tiên giới vĩnh bình năm 2149
Hàn Vân Sương mang theo Bạch Mộ Hàn vân du khắp nơi
Tại đây tu vi của nàng dần có điểm đột phá
Dù cho nàng là người của ma giới nhưng chung quy Hàn Vân Sương cũng là tiên tử
Nàng chưa từng từ bỏ tu luyện qua, một mặt là vì bản thân không muốn đoạ ma, còn lại là vì vị sư phụ ấy của nàng….
Bạch Mô Sương tiến bộ cũng rất không tồi, tu vi đã đạt được khám tâm. Riêng con thỏ trắng kia nàng đã sớm thả đi
Đối với chuyện này Hàn Vân Sương cực kì hài lòng chung quy là vì cảm thân bản thân làm sư phụ vẫn là chưa phế! Còn có thể dạy dỗ được đồ đệ
Khụ khụ khụ…. Đây là lần đầu bổn tiên tử thu nhận đồ đệ thật không muốn làm hỏng mất người ta!
……
Đêm đến Hàn Vân Sương nằm ở trên cây ngắm trăng
Bạch Mộ Hàn lại ngủ quên
Hàn Vân Sương nhảy xuống cởi áo ngoài khoác cho nàng ta
Bỗng một con hạt bay đến
Trong đó có chín chữ: Thục Sơn diệt môn, thiên thiên liệm bị cướp
——————
Hàn Vân Sương đem theo Bạch Mộ Hàn đi đến Thục Sơn
Năm đó Thanh Hư đạo trưởng từng có ơn cứu mạng nàng và Sát Thiên Mạch
Chuyện Thiên Thiên liệm bị cướp nàng không quản chỉ là Thục Sơn diệt môn…..
Cái này nàng không thể bình tĩnh!
Dù sao cũng là có ơn tất báo, nàng không muốn làm người vô ơn
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Sư phụ…. Ngươi đi…. Đi chậm chút! Con theo không kịp….
Hu hu mẫu thân, con tu vi thấp hơn người nhiều a!
Hàn Vân Sương thả chậm lại tốc độ
Nàng mãi nghĩ quên mất mình còn mang theo một người
————
Thục Sơn
Nàng đến nơi, lúc này cả Thục Sơn ngập trong biển máu
Bạch Mộ Hàn nổi da gà, tay hơi run run. Nàng là hiếm khi nhìn thấy mấy cảnh máu đổ thế này, tự nhiên là sợ hãi!
Nàng vội vàng theo sau Hàn Vân Sương vừa đi vừa nhìn đường không muốn giẫm phải xác người….
.
Vạn Phúc Cung
Lúc này Thanh Hư đạo trưởng đang cùng một tiểu cô nương dặn dò di nguyện
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
!
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
!
Hàn Vân Sương bước vào kinh động đến họ
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Là ngươi….?
Hàn Vân Sương nhạt nhẽo câu môi cười
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Lâu rồi không gặp qua….!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hàn hộ pháp ngươi….
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Yên tâm ta sẽ không động đến nha đầu đó đâu!
Nàng liếc Hoa Thiên Cốt một cái
Bạch Mộ Hàn nhìn theo tầm mắt nàng
Kia chẳng phải là Yêu Thần Hoa Thiên Cốt? Người từng ái mộ phụ thân?
Nàng hừ lạnh liếc Hoa Thiên Cốt
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ngươi nếu nể mặt ta năm đó…. Liền buông tha nàng….
Hoa Thiên Cốt dè dặt nhìn hai nữ nhân mới đến
Đẹp quá!
Nàng trước nay chưa từng gặp ai đẹp như các nàng, bất quá hai người đó nhìn thật giống nhau là tỉ muội sao?
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ta sẽ!
Nàng liếc qua Vân Ế đang núp ở đằng xa
Vân Ế
Vân Ế
!?
Nàng ta biết rồi?
Gã liền trốn đi
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Đi thôi!
Nàng xoay người ra ngoài
Bạch Mộ Hàn theo sau
Hoa Thiên Cốt cũng do dự nhìn Thanh Hư đạo trưởng ông gật nhẹ ý bảo nàng theo sau
Theo hiểu biết của ông Hàn Vân Sương là người có ơn tất trả. Nàng sẽ tạm thời bảo vệ Hoa Thiên Cốt….
>>>
Hoa Thiên Cốt theo sau Hàn Vân Sương
Xuân Thu Bất Bại
Xuân Thu Bất Bại
Hàn Vân Sương!!!
Thiền Xuân Thu xuất hiện chấn trước nàng
Xuân Thu Bất Bại
Xuân Thu Bất Bại
Ngươi làm gì ở đây?
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Cứu người!
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Thanh Hư đạo trưởng từng có ơn cứu ta!
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Chuyện các ngươi cướp thần khí ta không quản! Nhưng người này ta sẽ đưa đi!
Xuân Thu Bất Bại
Xuân Thu Bất Bại
Ngươi!!!!
Xuân Thu Bất Bại
Xuân Thu Bất Bại
Lỡ như con nha đầu đó giữ lục giới toàn thư thì sao!?
Hắn tức giận hỏi
Nàng nhíu mày
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ta có quy tắc của ta!
Bạch Mộ Hàn lặng lẽ quan sát xung quanh
Xuân Thu Bất Bại
Xuân Thu Bất Bại
Hừ! Ngươi muốn tạo phản?
Thiền Xuân Thu lành lạnh cười
Hàn Vân Sương lấy ra Phong Sương kiếm
Mày đẹp nhào lại, tròng mắt hiện ra sát khí
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn nhi đem nàng đi!
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Vâng!
Thế là Hàn Vân Sương cùng Thiền Xuân Thu ra tay
Thiền Xuân Thu tự nhiên không phải đối thủ của nàng không quá mười chiêu hắn đã bị đánh lui
Xuân Thu Bất Bại
Xuân Thu Bất Bại
Hừ!
Thiền Xuân Thu hừ lạnh
Vân Ế tìm cách bắt lấy Hoa Thiên Cốt nhưng hoàn toàn không thể. Thiền Xuân Thu nhìn thấy nhíu mày
Thiền Xuân Thu vẫn chưa muốn dừng tay, hắn liền lợi dụng lúc nàng sơ hở tóm lấy Bạch Mộ Hàn
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
!
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
!
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
!
Hàn Vân Sương lập tức đem Hoa Thiên Cốt bảo vệ trong kết giới
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Thả người!
Xuân Thu Bất Bại
Xuân Thu Bất Bại
Xem ra quan hệ của ngươi và nàng ta không tệ!
Xuân Thu Bất Bại
Xuân Thu Bất Bại
Ngươi chỉ cần đem con nhóc kia giao ra ta tự nhiên sẽ thả nàng
Hàn Vân Sương tức giận
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ngươi đâu cần phải như thế?
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Thần khí cũng đã lấy ngươi vẫn là không muốn chừa cho Thục Sơn một đường?
Xuân Thu Bất Bại
Xuân Thu Bất Bại
Việc của đám tiên nhân ta cần gì phải quản! Hàn Vân Sương ngươi đừng quên mình là ai!
Hàn Vân Sương cắn chặt môi, lại lấy Sát Thiên Mạch ra uy hiếp nàng?
Đồ yêu quái chết bầm!
Bạch Mộ Hàn mắng một tiếng
Lại thấy mẫu thân vì mình mà do dự nàng liền thật là tự mình thoát thân
Bỗng một ánh sáng trắng vụt đến chuẩn xác đánh vào vai Thiền Xuân Thu
Xuân Thu Bất Bại
Xuân Thu Bất Bại
Ahhh!
Hắn ăn đau lập tức thả tay ra
Bạch Mộ Hàn rơi xuống
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Bạch Mộ Hàn (Linh Nhi)
Ahhh
Hàn Vân Sương lập tức phi thăng xuống muốn đở lấy nàng
Lại bị người khác dành trước
Bạch Tử Hoạ (Bạch Vân)
Bạch Tử Hoạ (Bạch Vân)
….
Bạch Tử Hoạ đỡ lấy nàng, y sững sốt vài giây
Bạch Tử Hoạ ngẩng đầu, quá giống! Nha đầu này cư nhiên có bảy phần giống Sương nhi?
Hai người chạm mắt
Bạch Mộ Hàn vui mừng, phụ thân thật lâu nàng mới gặp lại y!
Bạch Tử Hoạ nhìn Hàn Vân Sương đầy nghi ngờ trong lòng lại chua xót, là nữ nhi của nàng ấy ư? Cùng Sát Thiên Mạch?
Bạch Tử Hoạ cùng Hàn Vân Sương hạ xuống chấn trước Hoa Thiên Cốt
Y thả nàng xuống
Bạch Mộ Hàn bị Hàn Vân Sương kéo ra sau lưng
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Đa tạ Tôn Thượng ra tay giúp đỡ
Bạch Tử Hoạ chỉ nhíu mày không đáp
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Thượng tiên ngài là ai?
Bạch Tử Hoạ (Bạch Vân)
Bạch Tử Hoạ (Bạch Vân)
Trường Lưu sơn, Bạch Tử Hoạ
Hoa Thiên Cốt
Hoa Thiên Cốt
Thượng tiên Thục sơn bị diệt môn rồi a!!! Thiên Thiên liệm bị cướp
Bạch Tử Hoạ (Bạch Vân)
Bạch Tử Hoạ (Bạch Vân)
Ta biết rồi!
Thiền Xuân Thu ngồi dậy một tay vịn vào vai
Xuân Thu Bất Bại
Xuân Thu Bất Bại
!?
Hắn nhìn qua Bạch Tử Hoạ, Hàn Vân Sương rồi lại nhìn Bạch Mộ Hàn
Xuân Thu Bất Bại
Xuân Thu Bất Bại
Ha—
Xuân Thu Bất Bại
Xuân Thu Bất Bại
Bạch Tử Hoạ uổng cho người đời ca ngợi ngươi cái gì mà một thân tiên cốt, sạch sẽ bất kham
Xuân Thu Bất Bại
Xuân Thu Bất Bại
Ngươi so đám yêu ma còn bẩn thỉu không bằng!
Xuân Thu Bất Bại
Xuân Thu Bất Bại
Hàn Vân Sương, ngươi luôn nói sẽ trung thành với ma tộc vậy mà lại cùng y gian dếu với nhau
Hai người được gọi tên đồng loạt nhíu mày
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Ngươi đây là muốn nói cái gì?
Bạch Tử Hoạ (Bạch Vân)
Bạch Tử Hoạ (Bạch Vân)
….
Xuân Thu Bất Bại
Xuân Thu Bất Bại
Hừ! Còn không phải chuyện tốt của ngươi và y? Con nha đầu kia chẳng phải bằng chứng rõ ràng nhất sao?
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
Hàn Vân Sương (Cổ Nhạc)
!?
Bạch Tử Hoạ (Bạch Vân)
Bạch Tử Hoạ (Bạch Vân)
!?
Hai người quay đầu nhìn Bạch Mộ Hàn
Bạch Tử Hoạ và Hàn Vân Sương cũng bị doạ đến phát khiếp
Bạch Mộ Hàn có dung mạo tương tự Hàn Vân Sương bảy phần, nhưng đôi mắt lại giống hệt của Bạch Tử Hoạ
Hai người kia bị doạ lùi lại
Bạch Tử Hoạ: Chuyện này không có khả năng! Y rõ ràng luôn tuân thủ phép tắc sư đồ chưa từng làm chuyện thất lễ với nàng chứ nói gì đến vượt rào?
Hàn Vân Sương: Này, này tuyệt đối không thể!? Ta cùng y gặp qua chưa quá 3 lần. Ta còn một mực tại Tử Minh cung sao có thể….
Bạch Tử Hoạ + Hàn Vân Sương: Chuyện này không có khả năng!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play