Thay Đổi Vì Em...!
Chap 1
Vương Chu San
Vương Chu San
19 tuổi
hiền lành nhút nhát
Lưu Thành Lục
Lưu Thành Lục
giàu có, lạnh ngoài trong ấm
Đổng Gia Long
Đổng Gia Long
bạn thân Lưu Thành Lục
Sang Linh Châu
Bạn thân của Chu San
Lưu Thành Lục
giờ sao đây ta
Đông Gia Nghi
em...em xin anh
Đông Gia Nghi
tha cho em em lỡ dại thôi
mẹ kế
đúng rồi cậu tha cho con tôi làm ơn mà *quỳ
Lưu Thành Lục
cô ta dám bỏ thuốc vô nước uống của tôi rồi ăn cắp tiền nhà họ Lưu
Lưu Thành Lục
bỏ qua là sao?
Lưu Thành Lục
trước giờ ai cũng phải sợ tôi con bà có vẻ an nhiên nhỉ?
Vương Chu San
*mở của vào nhà
Vương Chu San
mẹ ơ...*cô đừng hình
mẹ kế
à à đúng rồi cậu có nhận người k
mẹ kế
tôi xin bán nó cho cậu *chỉ vào San San
Lưu Thành Lục
nhìn San San*
Lưu Thành Lục
đưa thứ vô tích sự này vào nhà tôi
Lưu Thành Lục
có mà dơ nhà à
Đông Gia Nghi
mày đi gán nợ cho tao đi
Đông Gia Nghi
mày ở đây chỉ thêm phiền phức
Đổng Gia Long
ha thú vị thật đó
Vương Chu San
chị hai sao chị lại nói vậy...
mẹ kế
mày thấy ở đây có ai chứa mày không
Lưu Thành Lục
cô có đồng ý trở thành người của tôi không?
Đông Gia Nghi
đồng ý đi mày để tao quỳ đến gãy chân à
Lưu Thành Lục
đưa giấy ra* lẹ *quát
Vương Chu San
*tay cô run rẫy mà kí lên tờ giấy xóa nợ
Lưu Thành Lục
*đứng dậy đi về
Vương Chu San
*cuối mặt xuống mà đi theo 2 anh
Đổng Gia Long
"má ơi thằng này bị khùng, nay chê tiền...., à quên nó k thiếu tiền"
Lưu Thành Lục
từ mà đi sắp xếp đồ r vào phòng quần áo mà ở đi đừng làm phiền tôi
Vương Chu San
*im lặng mà dọn phòng sạch sẽ
Vương Chu San
phù....*mệt mỏi
cô ngủ gật trên chiếc ghế sofa
Lưu Thành Lục
gì đây?* bước vào thấy cô đang ngủ gật
Lưu Thành Lục
bẩn thỉu *phất lờ đi chỗ khác
Đổng Gia Long
ê đi ăn không?
Đổng Gia Long
r sẳn mình đi bar luôn nho
Vương Chu San
*đang lau dọn nhà bếp
Lưu Thành Lục
này ở nhà coi nhà đi tôi đi ra ngoài, cô mau làm hết vc của mình đi tôi về thấy còn xót cái gì thì cô biết tay tôi *cau mày gằn giọng
Vương Chu San
vâng em biết r *mệt mỏi
Đổng Gia Long
ê tao thấy San San nhìn cũng ok đó chớ *rót bia
Lưu Thành Lục
m nên nhớ nó là vật gán nợ đó
Lưu Thành Lục
nên t coi như người hầu bình thường
Lưu Thành Lục
nó làm phật í t
Lưu Thành Lục
chắc t giết nó chết *ăn
Đổng Gia Long
m k biết thương hoa tiếc ngọc gì hết
Lưu Thành Lục
nhìn nó t thấy mắc ói r
Đổng Gia Long
ghét của nào tr cho của đó thôi
Lưu Thành Lục
nó k có cửa *uống bia
cũng có uống khá nhiều bia nên cả 2 đều cũng đã say
Gia Long chở Thành Lục về r chạy xe về nhà
1h
Lưu Thành Lục
*loạng chạng đi vào nhà
Vương Chu San
*ngủ trên sofa
Vương Chu San
ủa...anh Lưu
Vương Chu San
*đi đến đỡ anh
Lưu Thành Lục
ai vậy? *hất tay
Lưu Thành Lục
biến đi đừng làm phiền tôi *đẩy cô
Vương Chu San
anh say r để em đỡ anh lên phòng
Lưu Thành Lục
*gù gà gù gật
cô đỡ anh lên giường nhưng buồn ngủ quá nên cô vô tình nằm dưới sàn
Lưu Thành Lục
nhìn xung quoanh* sao cô ta lại ở đây?
Lưu Thành Lục
tính lấy lòng tôi hay gì
Lưu Thành Lục
còn bày đặt giả bộ nằm đây cho tôi thương hại hả?
Chapter 2
Lưu Thành Lục
8h r ư ,này *lay cô
Vương Chu San
!? *đứng phắt dậy
Lưu Thành Lục
cô muốn chết hả?
Lưu Thành Lục
ai cho cô vào đây
Vương Chu San
dạ em xin lỗi
Vương Chu San
là do tội qua anh say nên em đưa vào r anh nôn ói tùm lum nên em ở lại đây
Vương Chu San
em mệt quá nên ngủ quên ạ
Lưu Thành Lục
xong vc rồi thì biến dùm cái đi
Vương Chu San
*cúi đầu đi ra khỏi phòng anh
Lưu Thành Lục
phiền phức thiệt
Lưu Thành Lục
*ra khỏi phòng
Vương Chu San
v anh đợi em nấu đồ ăn cho anh nhé
Lưu Thành Lục
lỡ cô bỏ cái gì vào cho tôi ăn thì ai biết được
Vương Chu San
‘mình là người v hả…’
Vương Chu San
th ăn ở ngoài k tốt để e nấu cho anh yên tâm đi em k có thâm độc như anh nghĩ đâu…
Lưu Thành Lục
nhanh nhanh dùm trưa tôi còn đi lên công ty
Vương Chu San
anh đợi em một chút
Vương Chu San
*gõ cửa phòng anh
Vương Chu San
cậu ra ăn đi ah
Vương Chu San
em làm xong rồi
Vương Chu San
*bước xuống cầu thang
Lưu Thành Lục
cũng sau lưng cô mà đi theo*
Vương Chu San
a! *trượt cầu thang
Vương Chu San
a! *ngồi bệt ở sàn nhà
Vương Chu San
cậu ra bàn ngồi đi em bê đồ ăn ra cho cậu
Lưu Thành Lục
*ra bàn ngồi
Vương Chu San
đồ ăn đây ạ *đặt lên bàn cho cậu
Vương Chu San
cậu ăn đi em đi ra phòng khách ngồi trước
cô cố gắng chống tay vô tường r đi ra phòng khách ngồi
tự băng bó vết thương ngay vai và đầu gối
Vương Chu San
a đau! *nhăn mặt
Lưu Thành Lục
từ bàn bếp nhìn ra*
Lưu Thành Lục
để đấy ăn xong tôi ra làm cho
Lưu Thành Lục
phiền thật đó
Vương Chu San
à.. em cảm ơn…
cô chờ anh nhưng mệt quá nên nằm ngủ ngay sofa
Lưu Thành Lục
người gì ngu v không biết
Lưu Thành Lục
mà cũng xinh đó chứ…
anh vừa băng bó chân cho cô vừa nhìn cô
thấy còn vết thương ngay vai anh lay nhẹ anh dậy
Vương Chu San
hả khi nào v
Lưu Thành Lục
nhanh lên mất thời gian
Vương Chu San
à vâng em cảm ơn ạ *cười nhẹ
Lưu Thành Lục
tôi nghĩ cô nên cười nhiều đi
Lưu Thành Lục
về nhà nhìn mặt cô chù uh chỉ muốn chửi
Vương Chu San
vâng *cười nhẹ
Vương Chu San
à em có làm trà cho anh này
Vương Chu San
dạ trà dâu ạ
Vương Chu San
tạm biệt *vẫy tay
Chapter 3
Vương Chu San
*gục ng ngày sôfa
Lưu Thành Lục
“cô ta chờ mình”
Vương Chu San
a cậu về r ạ
Vương Chu San
v anh đợi em chút em nấu cho anh liền
Lưu Thành Lục
lẹ đi nói nhiều
Vương Chu San
đây ạ *đem đồ ăn lên phòng cho anh
Lưu Thành Lục
*đang ngồi làm vc trên máy tính
Vương Chu San
cần gì bảo em ạ
Lưu Thành Lục
đừng nghĩ cô vào được nhà t thì có thể bày vẻ cái bộ dạng đáng thương đó cho tôi coi
Lưu Thành Lục
k ai thương hại cô đâu!
cô rất mệt và buồn gặp anh nói như thế cô đã k còn một chút thương tiếc gì về cuộc sống của cô
Vương Chu San
cuộc sống này tệ với kình quá…
Vương Chu San
mình k muốn ở nơi cô đơn và tàn nhẫn này nữa…
Vương Chu San
*chạy xuống bếp lấy một ly sành
Lưu Thành Lục
ha*cười khinh
Lưu Thành Lục
cô nằm trọn trg tay tôi muốn chết đâu dễ
Lưu Thành Lục
để tôi xem cô dám làm ko
Vương Chu San
*đập ly miễn
anh bắt đầu tin điều cô đang tính làm
Vương Chu San
*cầm miếng thuỷ tinh lên
Lưu Thành Lục
má nó*chạy xuống phòng cô
Lưu Thành Lục
*mờ cửa phòng cô ra
lúc này tay cô đã bắt đầu rỉ máu
Lưu Thành Lục
cô tính xù tiền bằng cách này hả?
Lưu Thành Lục
trả lời đi chứ
Lưu Thành Lục
s câm như hến v?
nói xg anh quay ng lấy đồ để sát trùng vết thương ném vào ng cô
Lưu Thành Lục
đừng bao giờ làm nhưng chuyện ngu ngốc này trong căn nhà của tôi
Lưu Thành Lục
k thôi tôi sẽ khuyến cô sống k bằng chết
đợi anh đi ra khỏi phòng cô đã vỡ oà
Vương Chu San
thế giới này tệ!
Vương Chu San
mình chủ còn một ng bên cạnh
cô băng bó vết thương của mình
rồi nhẹ nhàng nhấc điẹn thoại lên gọi cho ai đó
Vương Chu San
:m ơi t đây t mệt quá *khóc nấc
Sang Linh Châu
: ơi tr m đây rồi , m s rồi hắn ta có làm gì m k
Vương Chu San
:không nhưng t k muốn ở nơi này đâu t mệt lắm
Vương Chu San
:mọi thứ khiến t k còn muốn sống nữa
Sang Linh Châu
: ngoan nào nghe t k khóc nữa
Sang Linh Châu
: t vẫn bên m đây mà
Sang Linh Châu
: giờ m đang ở đâu
Vương Chu San
t đang ở nhà Lục tổng….
Sang Linh Châu
hắn đó giờ là máu lạnh nhà m đúng là thứ tàn nhẫn
Vương Chu San
…*cứ nghẹn ngào r khóc
Sang Linh Châu
hoii nín nàoooo
Sang Linh Châu
có gì m xin Lục tổng ra đi dạo với t t mua đồ cho m nha, chứ t k là gì mà đối đầu với anh ấy
Sang Linh Châu
k buồn nữa còn taoooo
Vương Chu San
t biết rồiii cảm ơn m
Vương Chu San
v th nha t sợ anh ấy xuống
cô đã đỡ mệt mỏi hơn nhiều r
cô đã chìm vào giấc ngủ khi nào k hay
Lưu Thành Lục
*bước vào Phòng cô
Lưu Thành Lục
ng bột hả s yếu ớt v
Lưu Thành Lục
ngu thì chịu đi than với anh
nói xong anh bật máy lạnh lên hết mực
nhìn cô run trên ghế sofa anh k một chút biếng sắc
lạnh lùng bước ra khỏi phòng cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play