Lý Gia Hân năm nay 11 tuổi,là con gái độc nhất của vợ chồng Lý Gia Nam và Tô Thị Thu.Xuất thân nghèo khổ,cha mẹ mất sớm nên ông Lý Gia Nam đã tự lập khi mới 15 tuổi,làm đủ nghề đủ nghành để kiếm sống và nuôi em trai là Lý Gia Vương kém 5 tuổi ăn học.Nhờ ý chí nỗ lực mà từ bàn tay trắng ông từ từ gầy dựng lên công ty xây dựng Vạn Nhất,rồi sau đó cưới bà Luật sư Tô Thị Thu làm vợ.Nhờ có sự giúp sức của người vợ luật sư mà ông đã thắng lớn trong nhiều cuộc đấu thầu,tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường.Và vợ chồng ông cũng được người đời kính mến vì sự thiện lương,giúp đỡ cộng đồng rất nhiều.
Bùi Thế Vinh 12 tuổi con trai của Tập đoàn đá quý Bùi Thị do Bùi Thế Viễn và vợ là Nguyễn Ngọc Ngà làm chủ.Tập đoàn này rất có tiếng trong nước và cả nước ngoài với sự hùng tráng và lớn mạnh của nó.Nhưng đằng sau nó là cả một thế lực ngầm,muốn lớn mạnh thì phải thao túng được tất cả nên thế lực này lập ra để tiêu diệt những kẻ cản đường cản lối sự phát triển của Tập Đoàn.
********
-Thưa ba mẹ con mới học về
Hôm nay là thứ 2,một cô bé với thân hình mũm mĩm chạy về nhà với khuôn mặt buồn bã.Thấy con buồn ba mẹ cô liền hỏi.
-Sao đi học về mà buồn vậy con,có chuyện gì không vui sao nói ba mẹ nghe?
-Hic,các bạn cứ chê con béo xấu xí không ai thèm chơi với con,còn kêu con là đồ con heo.
Ba mẹ cô nhìn nhau,rồi mẹ cô cười dịu dàng vuốt tóc con gái nói
-Con đừng buồn,rồi con sẽ có nhừng người bạn tốt thích chơi với con thôi.Những người luôn bên con trong lúc con khó khăn nhất đó mới thực sự là tri kỉ,con hiểu không?
Cô bé lớp năm này nhanh chóng hiểu ý mẹ liền cười rồi gật đầu.
-Mẹ con hiểu rồi,con sẽ không buồn nữa.
Ba cô cũng cười rồi nhẹ nhàng nói với con gái.
-Đúng rồi con gái của ta,cuộc đời còn có những chuyện đáng buồn hơn nữa nhưng mình không được phép buồn mà phải cố gắng hơn nữa con à.
-Dạ.
-À hôm nay con gái của ba làm bài được mấy điểm nè?
Cô liền lục trong ba lô lấy mấy cuốn tập ra khoe với ba mẹ.
-Ba mẹ xem nè,hôm nay con làm toán được 10,tiếng việt và anh văn cũng 10 nốt.Yeah,yeah.
Cô hào hứng giơ tay lên làm điệu bộ chiến thắng.Ba mẹ cô bật cười ôm con gái vào lòng,vuốt ve triều mến.
-Con gái ba mẹ giỏi lắm.À Chủ nhật này con đi thăm các em mồ côi khuyết tật với ba mẹ không?
-Dạ có ạ.
Cô luôn thích những chuyến đi từ thiện cùng ba mẹ bởi vì cô sẽ được giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn và khổ sở hơn mình nhưng họ vẫn vui vẻ và lạc quan,tươi cười sống tiếp.Sau mỗi lần đi như vậy cô lại thấy cuộc đời thật ý nghĩa,thật đáng sống,mỗi lúc cô thấy buồn hay thất vọng chuyện gì đó thì cô sẽ nhớ đến những người này mà tiếp tục mỉm cười.
Hôm nay là thứ 3,cô được ba mẹ đưa đến trường.Tạm biệt ba mẹ rồi chạy vào lớp cô rất vui về chuyến đi sắp tới.Giờ ra chơi,cô đi xuống căn tin trường mua nước uống,mấy đứa con gái cứ thấy cô lại trêu đùa có một đứa cố tình đẩy ngã cô khiến cô đập đầu vào cạnh bàn mà chảy máu.Bọn nó còn xúm nhau lại cười hả hê,buông lời khinh miệt.
-Đồ con heo,đi đứng cẩn thận vào.Ngã ra đè người khác thì chỉ có chết haha.
Cô khóc một phần vì đau,một phần vì bị tụi kia ức hiếp.Đang lọ mọ đứng dậy thì có một cánh tay đỡ cô.Ngước lên đó là một anh chàng lớp 6,gương mặt vô cùng đẹp trai dễ thương,đôi mắt đôi môi cánh mũi mái tóc và mùi hương trên cơ thể thật là thơm."Chèn ơi mới tí tuổi mê trai vãi😋".
-Đẩy người ta ngã vui lắm hay sao mà cười.
Cậu con trai kia nhăn mặt quay qua nói với đám nữ sinh đang ngồi cười kia làm cho bọn đó tắt ngẩm nụ cười.Bọn nó không hiểu sao lại hiền thục cúi mặt mà xin lỗi.
-Xin lỗi anh Vinh,tụi em không cố ý đâu.
-Hừm không cố ý mà tụi em làm người ta chảy máu,cố ý nữa chắc còn chuyện lớn hơn.Lần sau đừng làm như vậy nữa.
Nói với bọn nữ kia xong anh quay qua dịu dàng ôn nhu nói với cô.
-Để anh đưa em xuống phòng y tế xử lý vết thương.
-Không..không cần đâu,tui đi một mình được.
-Không,anh đưa đi.
Cô im lặng cô như đồng ý bước đi,cô cũng không hiểu sao người con trai này lại đối xử dịu dàng nhã nhặn với cô như vậy.Cô đi cùng anh,quay đầu ra sau thì thấy đám học sinh nữ kia đang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn,bắn thẳng vào cô,cô chợt thấy rùng mình.Cô làm gì sai sao mà nhìn cô như muốn ăn thịt vậy cái đám con nít này.
Đến phòng y tế,cô kêu anh đi về lớp thì anh không chịu chờ cô xử lý xong thì đi cùng.Trong lúc cô y tá xử lý vết thương cô hỏi anh.
-Cậu tên gì,học lớp nào vậy?
Anh cười rồi trả lời.
-Phải gọi là anh nha,không phải cậu.Anh là Bùi Thế Vinh,học lớp 6A.
Cô tròn xoe mắt thì ra đây chính là Bùi Thế Vinh,hotboy nổi tiếng đẹp trai học giỏi dịu dàng của mấy đứa con gái,hèn chi tụi nó lại muốn bắn đạn mắt vào cô.Cô thì chỉ nghe tụi nó bàn tán chứ ít khi đi dạo trong trường nên không biết nhiều,giờ cô được mở mang tầm mắt ngắm được một trai đẹp rồi.
Cô y tá đã sát trùng vết thương xong,cũng đã vào lớp được 5 phút,cô hớt hải chạy đi thì anh ở đằng sau gọi với lên.
-Này em định bỏ ân nhân mình mà đi vậy à.
-Không phải đã vào lớp 5 phút rồi,em sợ bị phạt.
-Không sao đâu em nhìn kìa.
Nhìn theo hướng tay anh chỉ,nơi đó là phòng giám hiệu thầy cô đang họp.Cô gật đầu liền hiểu vì sao anh lại ung dung mà không lo lắng.Cô rải bước cùng anh vừa đi vừa nói chuyện.
-Em học lớp nào?
-Em học lớp 5A.
-Ừm,rất hân hạnh quen em.
Anh đưa tay ra,cô nhìn tay anh rồi nhìn mặt anh.Anh cười nói.
-Bắt tay anh đi,từ giờ chúng ta là bạn.Vui buồn khó khăn đều kể nhau nghe nhé.
"Vui buồn khó khăn sao,có phải là người bạn như mẹ mình nói không?" coi cười híp mắt bắt tay anh.
-Mãi là bạn nhé,anh hứa nha.
-Ừm anh hứa.
Rồi cả hai tạm biệt nhau đi về hai hướng riêng.Vào đến lớp ngồi được một lúc thì cô giáo vào,cô nhìn thấy trán cô có vết thương liền ân cần hỏi.
-Gia Hân trán em bị sao vậy?
-Dạ không sao ạ,em bất cẩn bị ngã trúng thôi ạ.
-Ừm lần sau đi đứng chú ý nha em.
-Được rồi cô xin lỗi lớp vì họp nên trễ lớp 15 phút cô sẽ dạy nhanh các em chú ý nha.
Cô giáo cũng không hỏi gì thêm,quay lên bảng bắt đầu bài dạy của mình.
************
-Gia Hân,Gia Hân...
Tan trường khi đi ra cổng cô nghe có tiếng ai gọi tên mình nhưng tưởng nghe nhầm vì có ai chơi với cô đâu mà kêu.
Một cánh tay đập lên vai cô,chàng trai cúi đầu thở hồng hộc,ngước lên nhìn cô với khuôn mặt đỏ ửng.Cô giật mình hỏi.
-Anh làm gì mà thở dữ vậy.
Anh vừa thở vừa trả lời.
-Anh đuổi theo em kêu em nãy giờ mệt muốn chết.
-Hihi vậy ra là nãy giờ anh kêu em.
-Em nghe mà không quay lại?
Anh làm vẻ mặt giận dỗi nhìn cô,cô cười khì giả bọi an ủi.
-Thôi mà đừng giận nữa tại người ta tưởng ma kêu,chứ trước giờ có ai gọi em đâu.
-Ửm,sao vậy.
-Vì không ai thích chơi với em.
-Tại sao?
-Tại vì em mập nên họ không thích.
-Anh thấy em dễ thương mà.hihi.
Câu nói của anh làm má cô ửng hồng mắc cỡ,trước giờ ngoài ba mẹ cô ra thì không ai khen cô cả đa phần đều chê cô béo như lợn.Anh lại cười rồi nói tiếp.
-Từ giờ anh sẽ đặt biệt danh cho em là...là gì ta?
Anh giả vờ ngước mặt lên trời,tay vuốt cằn suy nghĩ rồi "A" lên.
-A,anh nghĩ ra rồi đặt em là Ỉn.
-Á anh dám chọc em..
-Haha,anh sẽ gọi em là vậy.Sẽ có một mình anh thôi.
Cả 2 nhìn nhau cười,từ giờ trên quàng đường đi học cô sẽ có bạn,sẽ có một người chia sẽ buồn vui khó khăn với cô rồi ,cô vui lắm.Như nhớ ra điều gì đó cô quay qua hỏi anh.
-Anh này,Em nhớ là chưa nói tên cho anh biết mà sao anh biết tên em.
-Đó là bí mật hihi.
******
Thứ 4
Buổi sáng mẹ cô đang vắt cam dưới bếp chuẩn bị cho cô đi học thì cô từ trên lầu đi xuống chạy ngay vào bếp.
-Mẹ ơi mẹ làm cho con 2 phần nước cam nha mẹ.
-Một mình con uống 2 chai luôn hả?
-Dạ không ạ,con cho bạn con.
-Con có bạn rồi hả?.
-Dạ,con mới quen hôm qua.Cậu ấy rất tốt với con mẹ ạ.
-Được rồi mẹ rất vui khi con có bạn đó con gái.
-Dạ mẹ hihi.
Mẹ cô là luật sư cố vấn pháp luật cho tập đoàn ba cô nhưng vì muốn chăm sóc cho cô nên đều làm ở nhà,khi nào cần thì sẽ đến công ty.Cô rất hãnh diện vì có một người mẹ giỏi việc nước,đảm việc nhà như vậy.
Ba cô trên lầu xách cặp đi xuống.Cả 3 người ngồi ăn sáng nói chuyện với nhau vui vẻ.
7h cô sẽ được ba chở đi học,vừa ra tới cửa,mẹ cô cầm nước cam chạy ra.
-Hân...Hân con quên nước cam này.
-Á,cảm ơn mẹ,xíu nữa thì quên.Bái bai mẹ con đi học đây.
-Đi học cẩn thận nha con,đừng để bị thương như hôm qua ba mẹ lo lắm đấy.
-Dạ mẹ.
Hôm qua sau khi về nhà,mẹ cô thấy vết thương ấy bà rất lo lắng.Đưa cô đi bệnh viện kiểm tra các kiểu sợ bị nặng,lúc cầm phiếu kết quả bình thường thì mẹ cô mới yên tâm.
Cô leo lên xe ngồi trước còn ba cô thì vẫn chưa lên.Ba cô quay sang nhìn mẹ cô với ánh mắt nũng nịu.
-Bà xã sao em không làm nước cam cho anh.hic hic.
Anh cô giả vờ khóc lóc,mẹ cô bật cười vì trò con nít của ông.Mẹ cô nhón chân hôn môi chồng cái "Chụt" khiến ông tươi roi rói.
-Em cho anh năng lượng rồi đấy nhé.Ngày mai em sẽ làm nước cam cho ông xã.
Ba cô hôn lên trán mẹ cô một cái rồi lái xe đi làm.Hình ảnh trìu mến ấy đã được cô thấy trong nhiều năm,mặc dù cưới nhau lâu nhưng ba mẹ cô vẫn rất hạnh phúc,cô cũng ước mơ sau này sẽ mãi được như ba mẹ.
Ngồi trên xe,cô trò chuyện với ba mình.
-Ba con thật ngưỡng mộ ba mẹ đó.
-Haha ngưỡng mộ gì vậy con gái.
-Ba mẹ cưới nhau lâu vậy rồi mà vẫn còn ngọt ngào.Con ước mai sau con cũng sẽ như ba mẹ hihi.
-Haha mẹ con đã cùng ba đi qua những năm tháng khó khăn mới được như ngày hôm nay đó.Vì vậy ba rất yêu và trân trọng bà ấy.
-Ba...ba mẹ sinh em cho con đi.
-Hahaha...
Ba cô nghe cô nói thì liền bật cười lớn.
-Thôi ba chỉ muốn có mình Gia Hân thôi.
-Hừm con muốn có em để chơi với con mà.
-Ba cũng muốn nhưng ba sợ.
-Sợ gì vậy ba.
-Sợ mẹ con đau đó.Lần trước sinh con,ba thấy bà ấy rất khổ nên ba không muốn bà ấy đẻ nữa..
-Ba...ba thật là thương mẹ.Ba là người đàn ông tuyệt vời nhất.
Quãng đường đến trường hôm nay thật ngắn.Mới nói chuyện với ba cô được một xíu đã đến nơi.Cô tạm biệt ba bước xuống xe thì đã thấy bóng dáng quen thuộc kia đứng đợi.Cô chạy nhanh tới chỗ anh đứng.
-Anh chờ em hả?
-Không chờ em thì chờ ai.
-Anh có nhiều người bạn mà,lại nhiều người thích nữa.
-Nhưng anh chỉ thích đứng đợi Ỉn của anh thôi.
Lời của anh nói thật là ngọt ngào làm cho trái tim bé nhỏ thơ ngây của cô đập rộn ràng.Cô đưa cho anh chai nước cam,anh nhận lấy rồi hỏi cô.
-Em không uống hay sao mà cho anh.
-Em có một chai rồi.
-Vậy anh cảm ơn nha.
-Hihi chúng ta là bạn mà.
"Những rung đời là những rung động ngây thơ và trong sáng mãi theo ta trong kí ức"
-À anh này...
-Sao vậy em?
-Chủ Nhật này em sẽ đi thăm mấy em nhỏ mồ côi khuyết tật đó,anh muốn đi với em không?
-Chủ nhật này anh bận rồi.
-Hừm tiếc thật.
Cô tỏ vẻ hối tiếc khi nghe anh nói bận.Thật lòng cô rất thích được đi cùng anh như vậy thì chắc sẽ rất là vui.Nhưng mà anh bận nên buồn một xíu.
*********
Ngày chủ nhật cũng đã đến,sáng sớm cả nhà cô đã chuẩn bị bao nhiêu là bánh kẹo,quần áo.Cả một xe tải to chở toàn là những đồ để làm tự thiện.Lúc nào mà đi gia đình cô cũng chuẩn bị một xe tải như vậy.
-Chúng ta lên đường thôi.
Cả nhà cô hào hứng lên đường.Một ngày làm từ thiện thật vui,người cho đi cũng vui mà người nhận về cũng vui.Cùng ca hát,nhảy múa cùng các bạn ấy khiến cô cảm thấy nghẹn ngào mà rơi nước mắt,người thì bị teo chân,teo tay,người thì bị chậm phát triển,người thì bị dị tật nhưng họ đều mỉm cười rất vui khi được trò chuyện vui đùa.Cuộc sống thật nhiều điều ý nghĩ khi cô là được điều tốt,mang lại niềm vui cho người khác cũng chính là mang lại niềm vui cho mình.
17h cả nhà cô tạm biệt nơi ấy ra về.Trên xe ai cũng thoáng mệt nhưng rất vui.Cả 3 người trò chuyện cười đùa với nhau.
"Đoàng,đoàng"
Tiếng súng nổ lên liên hồi,ba cô chỉ kịp la lên.
-Bảo vệ con gái.
Mẹ cô liền ôm chầm lấy cô,cô vẫn thấy được hình ảnh ba cô bị đạn bắn đầy mình máu chảy ra rất nhiều.Mẹ cô "Á " rồi máu chảy xuống người cô,cô gào khóc thét lên.
-Ba,mẹ ba mẹ đừng bỏ con.Ba mẹ ơi đừng bỏ con.Huhu.
Ba cô vì ngồi ghế trước bị trúng nhiều đạn mà không qua khỏi,chết ngay lập tức,mẹ cô vẫn cố gắng thều thào nói những lời cuối cùng trước khi trút hơi thở.
-Con gái im lặng,con phải tiếp tục sống.Ba mẹ luôn yêu thương và che chở cho con.Nhất định phải sống.
Mẹ cô hôn trán cô một cái rồi chết đi,cô muốn khóc muốn hét thật to.Tại sao chuyện này lại xảy ra,là ai đã tàn nhẫn như vậy,cô nhất định phải tìm ra phải nhất định báo thù cho cha mẹ.Cô ngất lịm đi trên xe,bọn bắn súng kia thấy chiếc xe im lìm thì tưởng đã thành công nên bỏ đi.
Nhận được tin dữ chú cô lập tức đến nơi,công an đang bao vây hiện trường,người dân tập trung xem rất nhiều,hai người trong xe đều đã chết,một cô bé mang đi cấp cứu nhưng cũng nguy kịch.Ông Lý Gia Vương quỳ thụp xuống đất bên cạnh thi thể của cha mẹ cô,khóc lóc mà kêu lên.
-Anh chị,anh chị chết thảm quá.Là ai đã làm việc này.Em còn chưa báo đáp công ơn của anh mà anh đã ra đi rồi anh ơi.Em sẽ chăm sóc bé Hân thật tốt,anh chị an nghỉ nhé.Em sẽ tìm ra thủ phạm báo thù cho anh chị.
Rồi chú gửi lại hai người cho cảnh sát mà lên xe cứu thương đi với cô cháu gái đang nguy kịch đến bệnh viện.Trên xe cô bé mơ màng mở mắt thấy chú của mình đang khóc,cô dùng hết sức khe khẽ gọi.
-Chú...
Chú Vương thấy vậy liền ngừng khóc,ôm lấy cô bé.Chú chưa kịp nói gì thì cô ra hành động im lặng yếu ớt.Người chú giả vờ ngồi xuống ôm cô bé nhưng thực chất là nghe cô bé nói.Cô dùng tí sức còn lại nói vào tai chú.
-Nếu con còn sống thì hãy nói rằng con đã chết...Sẽ có người giết con nữa.Chú cũng phải cẩn thận.
Nói xong thì cô bé cũng ngất đi luôn.
Phòng phẫu thuật đang sáng đèn,cô bé 11 tuổi thơ ngây đang phải chịu những nhát dao rạch da thịt để lấy những viên đạn và mảnh kính ra khỏi người.
5 tiếng sau,đèn tắt bác sĩ bước ra.Bác sĩ này là một người bạn thân của ba cô,lúc trước cũng được ba cô giúp đỡ rất nhiều nên luôn ghi ơn.Ca phẫu thuật này chính tay ông thực hiện nên thành công cho cô bé.Chú cô nắm tay bác sĩ cảm ơn,đồng thời cũng căn dặn ông về chuyện đó.
-Bác sĩ Hàn,con bé bị nặng không?
-Nặng đó,2 viên đạn găm vào chân.Mảnh kính găm vào tay nhưng mặt thì không có.Tôi đã ra tay thì chỉ có thành công.
-Cảm ơn ông nhé bác sĩ.
-Không có gì đâu.Tôi mới phải cảm ơn gia đình cái vị.Năm đó không có sự cứu giúp của ông Nam tôi làm gì có được ngày hôm nay.
-Bác sĩ Hàn,tôi có chuyện nhờ ông giữ bí mật.
-Hãy thông tin rằng con bé không qua khỏi.
-Tại sao?
-Đang có người muốn giết con bé,nên việc con bé còn sống sẽ rất nguy hiểm cho nó.
-....
-Tôi nghĩ tập đoàn đang có kẻ muốn phá nên mới tiêu diệt gia đình tôi.
-Như vậy ông cũng gặp nguy hiểm.
-Tôi biết nhưng tôi không thể để mồ hôi nước mắt của anh chị lọt vào tay kẻ khác.
-Vậy giờ cô bé ông sẽ xử lí sao?
-Ông chỉ cần che giấu còn lại cứ để tôi lo.Ca phẫu thuật này cũng chỉ có mình bác sĩ Hàn làm nên việc giấu rất dễ.Nhưng lần này sẽ tổn hại danh tiếng ông bác sĩ rất nhiều...
-Không sao chỉ cần cô bé được an toàn tôi bị tổn hại cũng không sao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play