Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Lần Nữa Nhé

Chương 1: Danh Tiếng Vang Xa

Phí Thiên Nghi người bác sĩ nổi tiếng thành công, tiếng tài danh vọng có đủ tất cả mọi thứ, nhưng cô chỉ thiếu mỗi tình yêu mà thôi, sinh ra trong một gia đình nghề nông ở một tỉnh nhỏ của đất nước, nơi cô lớn lên cũng chỉ ở một xóm làng nhỏ không giàu có, nhưng bố mẹ cô luôn đặt vào chính người con gái của mình một ước mơ có thể rời khỏi cái làng quê nghèo và lạc hậu này.

Những năm đi học qua cuối cùng người vang danh khắp bốn phương trong ngành y học lại chính là cái tên vô danh không có nhiều sức ảnh hưởng, lại chẳng có gia đình làm hậu phương để nương tựa nhưng vẫn đạt được thành công riêng cho mình được gọi tên Phí Thiên Nghi.

Trời vừa chỉ mới vào Đông thời tiết thì đòn hàng ngàn cơn gió rét buốt hết cả người, khiến cho người từ nhỏ đã ốm yếu nên mỗi đợt rét như vậy cô thật sự chẳng chịu nổi, Thiên Nghi bước trong trời đông buốt lạnh vẫn trên con đường quen thuộc như cũ đi đến bệnh viện ra trường cũng được đâu đó 6 năm trời rồi, từng ấy năm bởi vì cô tự biết gia đình mình khó khăn nên từ khi đi học cho đến đi làm cô cũng chẳng có nổi được một chiếc xe hơi bởi tiền tích góp những năm qua cô điều gửi về cho bố mẹ ở quê.

Nhìn cảnh vật xung quanh mình  lòng cô cảm thấy vạn vật khi mùa đông mọi thứ hình như được phủ một tầng lớp mới vậy đi ngang qua những thương hiệu giàu sang và sa hoa khiến cô phải  nhìn theo, nơi mà có thể là cả đời này cô cũng chẳng dám đặt chân đến  cơm áo gạo tiền lại một lần nữa đặt nặng vào đôi vai gầy trơ của cô gái nhỏ như cô.

Vừa vào đến bệnh viện cô đã nghe đến việc hôm nay có một phú nhị đại đến bệnh viện của bọn cô để chữa trị cho ông nội của chàng tổng tài ấy, hình như cô nhớ không lầm là khoa não thì phải.

Đang mãi suy nghĩ chuyện gì đó mà cô lại đi lộn tầng khi nhìn lên bảng để đây chính là khoa não thì cô thật sự muốn đập chết mình sao mà có thể đi lộn đến 5 lầu như vậy được chứ, có thể nói rằng khoa não và khoa xương khớp mà cô đang làm chính là hai khoa quan trọng nhất của bệnh viện nhưng khoa cô cũng chỉ đứa sau khoa tim mạch mà thôi.

Nhận ra được chuyện mình đi nhầm khoa thì cô lại phải cong chân chạy xuống khoa của mình khi vừa mới đến thang máy dành riêng cho bác sĩ cũng với các bệnh nhân vip mới được sử dụng, bước được chân vào thang máy thì cô mới có thể thở ra được một hơi đầy mệt mỏi, cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì cô nhìn từ xa đã nhìn thấy viện trưởng khoa của cô và viện trưởng khoa não nhưng đi bệnh cạnh còn có người mặc âu phục đen đơn giản, nhưng vẫn toát lên một khí  thế bức người nhìn sơ qua có vẻ như chàng trai này còn khá nhỏ tuổi.

Thật sự cô của bây giờ rất ngại với việc gặp mặt viện trưởng khoa não bởi vì bác ấy đã có ý muốn giới thiệu cậu con trai cả nhà bác ấy, nhưng đối với người đó cô thật sự không có một tí gì gọi là thiện cảm cả.

“Chào hai viện trưởng ạ” nhưng cô vẫn giữ cửa cho đoàn người đó bước vào, và theo một quán tính từ rất lâu mà cô cúi đầu chào cả hai vị.

“Bác sĩ Nghi đấy à, chào cô à hôm nay tôi muốn giới thiệu với cô một vị giám đốc rất trẻ tuổi” viện trưởng Hà khoa não rất nhiệt tình giới thiệu người đứng kế bên mình.,

“Đây giới thiệu với Đinh tổng đây là bác sĩ đại tài của khoa xương khớp đó ạ, đây có thể gọi là vị bác sĩ được viện trưởng Ngô Hòa đây tự hào lắm đó” viện trưởng Hà vui vẻ nói chuyện với người đàn ông bên cạnh.

Nghe như vậy cô cũng chỉ biết nhìn người con trai trẻ tuổi kế bên mình mà cười trừ mà thôi, còn đối với viện trưởng Ngô nghe thì không ngừng gật đầu đồng ý với lời nói của viện trưởng Hà.

“À còn đây là giám đốc Đinh của tập đoàn Đinh thị nổi tiếng đó, cũng sẽ là người tài trợ cho bệnh viên chúng ta, à mà còn hiện tại ông nội của cậu ấy đang điều trị ở khoa não nhưng vẫn có một số bệnh về xương khớp nên khoa chúng ta vẫn kết hợp với khoa não để điều trị cho cụ Đinh nhé nên cả khoa nhờ cô với bác sĩ  Khánh nhé” viện trưởng Ngô cũng không quên giới thiệu người đàn ông kế bên cũng như là công việc của cô.

Nghe đến việc điều trị cho bệnh nhân gia tộc lớn thì cô đã khá lo lắng nhưng khi nghe đến một cái tên cả dodừi này cô không muốn đội trời chung thêm một lần nào nữa.

“Vâng thưa viện trưởng tôi sẽ cố gắng hết sức” không đồng ý cũng không được nên cô cũng chỉ còn cách thuận theo.

‘Tôi xin phép đi trước” cánh cửa thang máy vừa mới mở ra cô đã cúi đầu chào ba người họ rồi rời đi không một lời nào.

Rời khỏi cái thang máy nhiều người cao cơ hơn mình cô moiws có thể dễ thở hơn một chút, vừa về đến phòng của mình thì cô đã lên mạng ngay lập tức gõ từ khóa “Tổng giám đốc Đinh thị”.

Thông tin liền lên hàng loạt nhìn mà lóa cả mắt cô cũng chỉ nhắn đại một trang có nhiều lượng truy cập nhất. Thông tin nhìn khá nhiều.

Đinh Quân Hạo hai mươi bốn tuổi là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất mọi thời đại của lịch sử Đinh thị người trẻ tài năng lại chẳng có bê bối gì, nhưng mọi người đều biết cậu trai này đã có vị hôn thê đang du học ở nước ngoài, còn trình độ học vấn thì khỏi phải bàn cãi gì được tốt nghiệp một trong những trường đại học nổi tiếng nhất nhì trên thế giới.

Nhìn mà cô không khỏi suýt xoa về người hoàn hảo như thế này, vừa đẹp trai lại tài giỏi trẻ tuổi như thế đã có thể tiếp quản một công ty lớn nhất nhì trong khối thị trường của đất nước.

Mãi suy nghĩ khi nghe đến tiếng gõ cửa cô nhìn ra thì thấy một người chị khá thân thiết với cô Thục Hân ở bên ngoài cửa.

“Vào đi ạ” cô ngồi ngay ngắn lại moiws mời chị ấy vào .

Khi Thục Hân bước vào liền đặt một số tài liệu xuống cho cô nhìn đóng tài liệu chất cao như núi mặt mày cô liền tối sầm lại.

“Vẫn như thường ngày thôi mà làm gì mặt thâm trầm thế, mà chị nghe nói em được đại diện khoa điều trị cho cụ Đinh gia à?” Thục Hân chị ấy vừa ngồi vừa xoay xoay iết hỏi cô.

“THật sự cứ nhìn đóng tài liệu này em muốn từ chức ghê, còn nữa nếu như mà điều trị cho người tài phiệt đó lại là người có chức có quyền nếu như sơ xuất một chút thôi chắc em mất việc như chơi vậy chị nói xem tất cả mọi người trên dưới bệnh viện đều biết rằng em và tên Quí Khánh kia chẳng bao giờ đội trời chung voiws nhau lại sắp em làm cùng anh ta” Thiên Nghi nói với giọng điệu rất bức xúc.

Chị Thục Hân nghe cô nói như vậy liền trố mắt ra nhìn như kiểu không tin được .

“Gì chứ muốn bọn em phi dao mổ giết nhau sao, hay là muốn đưa thuôc ám sát nhau?”.

“Chả  hiểu được em tức chết” cô không ngừng tức giận.

Thục Hân chị ấy cũng phải gật đầu đồng ý.

“Chị cảm thấy như bác sĩ Khánh muốn quay lại voiws em thì phải”.

Nghe đến đó cô đã nhảy đong đỏng lên rồi tức giận thật sự, nhắc đến cái tên đó mà thôi trong cô đã không còn một chút gì là cảm xúc yêu thương được nữa rồi.

“Chị Hân à thật sự em bây giờ chả còn có tâm trạng nhắn đến chuyện yêu thương nữa đâu, nếu như mà có nhắc đến thì cả cuộc đời này của em  chỉ có một ước mơ duy nhất là lấy chồng đại gia thôi chị ạ giờ em túng thiếu lắm rồi nhà em còn ba mẹ già” cô nằm bò xuống sàn nói.

Thục Hân nghe thì buồn cười, không nghĩ cô bây giờ lại tham vọng như vậy, định nói thêm gì nữa đó nhưng chị Thục Hân còn phải về thăm khám bệnh nhân nên không ở lại tám chuyện cùng cô.

Cùng lúc chị Thục Hân rời đi thì phòng làm việc của cô lại nghe tiếng gõ cửa , cô nhìn ra bên ngoài là Đinh tổng.

“Mời Đinh tổng vào” Thiên Nghi đứng bật dậy mời người bên ngoài bước vào.

Đinh tổng nghe giọng nói trong trẻo ấy bất giác anh ngớ người cảm thấy đã nghe được từ rất lâu rồi.

“Bác sĩ Phí đừng gọi tôi là ĐInh tổng cứ gọi tôi là Quân Hạo được rồi dù gì tôi vẫn còn nhỏ tuổi không phù hợp với cái danh xưng đó”.

Phí Thiên Nghi thật sự không ngờ được lại nhận câu nói này của một tổng tài bá đạo, nhìn anh cô mới cảm thấy giống như một người cô đã từng gặp rồi.

“Như vậy không phải phép đâu ạ” cô vẫn cố gắng nặng ra một nụ cười.

Nhưng nhớ đến khi cậu ra nói cậu ta vẫn còn nhỏ,, mới hai mươi bốn tuổi quả thật là cô lớn hơn cậu ta tận bốn tuổi cảm thấy mình già ngang rồi cô quá đau đớn.

Chương 2: Ăn Cùng Tổng Tài

“Không cần đâu tôi đến đây để nói một chút về bệnh tình của ông nội tôi” Quân Hạo rất điềm tĩnh để nói chuyện với Thiên Nghi.

“À tôi đã xem qua hiện tại xương ở chân của ông không quá nặng nhưng vẫn phải tiến hành phẫu thuật nên tôi nghĩ cậu nên xem xét lại coi có muốn tiến hành không?” cô đưa tập tài liệu cho anh xem.

Anh nhanh chóng nhận tập tài liệu trên tay của cô rồi không nói gì nhiều mà xem xét một cách cẩn thận. Thiên Nghi nhìn người đàn ông trước mặt mình mà tiếng lòng không ngừng siết sao về nét đẹp này.

“Vậy được ạ cứ tiếng thành việc phẫu thuật đi mong cô sẽ cố gắng hết sức” anh sao khi lật từng trang tài liệu thì chốt hạ lại một câu.

Nghe đến việc người khác đặt toàn bộ kỳ vọng vào mình cô có đôi phần khá áp lực, ra ngoài làm bác sĩ cũng đã hơn bốn năm năm rồi thời gian không lâu nhưng cũng đã chứng kiến rất nhiều việc không cứu được bệnh nhân của mình.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức, nếu như có chuyện gì thì Đinh tổng không ngại việc tôi làm phiền chứ?” Thiên Nghi vẫn giữ một nụ cười cực kỳ tiêu chuẩn.

Quân Hạo nhìn cô sơ qua một lượt cũng hiểu rõ người trước mắt đã bị mình làm cho áp lực anh bật cười.

“Tôi không phiền nhưng chỉ sợ bác sĩ Nghi thôi” anh đứng thẳng người nhưng đầu vẫn cúi xuống nhìn cô.

“Tôi còn phải cảm thấy vinh hạnh lắm chứ, không có chuyện gì thì tôi xin phép đi đến các phòng bệnh khác thăm các bệnh nhân” Thiên Nghi trực tiếp cúi đầu nói thẳng.

Đinh Quân Hạo cũng chả nán lại lâu, mà rời đi ngay lập tức.

Cả hai đều bước đi một cách vội vàng với công việc của mình, hôm nay cô đến phòng bệnh của một bé bệnh nhân tên là Hồng Nhung cô bé bị thoại tự xương ở chân khiến cho ước mơ múa ba lê không được thành hiện thực được nữa điều đó cũng khiến con bé rơi vào trầm cảm nặng nề.

“A em chào chị bác sĩ Nghi ạ, hôm nay chị không có khám cho mọi người khác sao ạ” Hồng Nhung vừa nhìn thấy cô bước đến trước cửa phòng thì liền bỏ sách xuống.

“Không tí nữa chị có ca phẫu thuật nhưng mà là buổi trưa sáng hôm nay chỉ đi thăm các bệnh nhân thôi” Thiên Nghi vừa bước đến bên cạnh giường vừa nói.

“Hôm nay nhóc con đọc sách gì thế?” cô ngồi bên cạnh vừa hỏi.

“Em đọc cuốn tiểu thuyết này nà siêu cuốn luôn đó” nhóc con vui vẻ đưa đến trước mặt của cô.

Nghe cô nhóc nói vậy cô cũng ngó vào xem thì ra là một cuốn tiểu thuyết dựa trên câu chuyện có thật ở bên ngoài mà viết thành tiểu thuyết, hình như xuất bản cũng đã hơn mười năm về trước nhưng bộ truyện đã lấy đi hàng ngàn giọt nước mắt của độc giả từ xưa đến bây giờ.

“Bé con này em có biết hai nhân vật chính bao nhiêu tuổi không?” cô vui vẻ nở nụ cười rất ngọt.

“ Hai mươi chín với hai  mươi lăm ạ” cô bé ngây thơ nhìn cô mà nói không suy nghĩ.

Ngày mà cô mới đọc bộ truyện này cô cũng có một suy nghĩ giống cô nhóc cho đến khi lớn đọc lại mới nhận ra cả hai nhân vật chính còn lớn hơn cả tuổi bố mẹ của cô nữa.

“Lớn đi rồi biết nha cô nhóc của chị, giờ chị phải tạm biệt em rồi” cô hơi  xoa đầu cô bé .

Hồng Nhung cũng không kéo cô lại chỉ vẫy tay tạm biệt cô mà thôi, vừa tạm biệt nhau xong cô rời khỏi thì nhìn thấy một đoàn người âu phục đen nhưng không mấy để tâm đến.

Rời khỏi nên đó cô đến các phòng bệnh xem xét tình hình của các bệnh nhân rồi lại đảo về lại phòng bệnh của mình khi nhìn lại thời gian cũng gần trưa rồi cô mang một gương mặt đầy mệt mỏi, nhưng khi cô chuẩn bị bỏ đi thì cô nhìn thấy Đinh Hạo Quân đang bấm điện thoại đứng bên ngoài.

“À Đinh tổng!” cô vừa nhìn thấy thì theo lời nói như có điều kiện phản xạ tự nhiên mà nói.

“Bác sĩ Nghi tôi đến tìm chị để mời đi ăn cơm” anh ta vẫn nở một nụ cười điềm nhiên.

Nghe được câu này thì cơ mặt thật sự cứng ngất rồi, cái gì mà mời cô đi ăn cơm chứ nhất là gọi cô là chị mặc dù cô lớn hơn cậu ta bốn tuổi nhưng đâu có cần phải gọi là chị như vậy.

“Hôm nay Đinh tổng cậu không đến công ty sao ?” cô vẫn vừa đi vừa nói bởi vì người nào đó cũng đi cùng cô.

“Thật sự là hôm nay tôi được bố cho nghỉ để đưa ông đi khám bệnh nhưng trưa nay tôi bị mấy chị y tá và nhiều viện trưởng mời đi ăn nhưng cảm thấy không thoải mái nên tôi muốn mời bác sĩ Nghi đi ăn cùng với tôi cho thoải mái để còn về giải quyết công việc.” anh thật lòng nói một cách miễn cưỡng còn bất lực.

Nghe anh nói thì cô cười khúc khích một cái, rồi gật đầu không nhanh không chậm mà bước đi. Đến khi hai người đến nhà ăn cho bác sĩ thì mọi người điều bất ngờ không nghĩ cô lại đi ăn cùng với một người chức cao lớn như vậy.

Đến khi Quân Hạo lấy đồ ăn xong rồi tự đi tìm bàn ngồi thì mới có một đồng nghiệp kéo cô lại để nói chuyện.

“Sao hôm nay em lại được đi ăn với người chức cao như vậy hả nhóc con?”  một người chị đồng nghiệp cùng khoa với cô cũng là tiền bối mà cô rất quý chị ấy kéo cô lại và nói nhỏ.

“Em là một trong những bác sĩ đảm nhận việc chưỡng trị cho ông cụ Đinh mà nên Đinh tổng muốn mời em đi ăn riêng để bàn một số chuyện cũng là điều bình thường mà, có thể chiều hoặc mai lại mời bác sĩ Khánh đi ăn thôi mà chị không có gì đâu” cô không nhanh không chậm mà giải thích.

Chị đồng nghiệp của cô nghe như vậy thì liền gật gù đồng ý, nhưng thật ra ngoài mặt là như vậy chứ bên trong chị ta không ngừng quan xác xem cơ mặt của cô thay đổi gì không.

Đến khi tạm biệt chị đồng nghiệp về lại bàn ăn thì cô và anh cũng chỉ biết im lặng ngồi ăn cùng với nhau mà thôi/.

“Tôi có nghe vài tin đồn về cô và bác sĩ Khánh có vài chuyện nên hai người không thuận mặt với nhau thì phải. ?”

Bị câu hỏi của Quân Hạo làm cho cứng họng cô không nghĩ anh ta cũng có nghe được câu chuyện này rồi.

“Chuyện cũng không liên quan gì đến công việc nó cũng chỉ là chuyện riêng về tình cảm mà thôi, nên bây giờ trong công việc chúng tôi ít tư tưởng chung nên không thể nào cộng tác với nhau được chứ cũng chả có chuyện gì gọi là thuận mặt với nhau” cô điềm tĩnh nói.

Đinh Quân Hạo nghe những lời cô nói thì suy nghĩ một lúc rồi, không nhắc đến nữa nhưng tự trong lòng mình có những suy tính riêng của chính mình.

“Bác sĩ Nghi có thể nào cho tôi xin một ngày mai của cô có được không?” anh từ tốn hỏi cô.

Suy nghĩ một hồi cô mới chốt hạ được một kết luận là không thể nào bởi vì xung quanh chàng thiếu tổng tài này có quá nhiều bóng hồng mai mà thấy cô xuất hiện thì thể nào cũng lên báo, không thì cô cũng bị mấy cô tiểu thư kia cạo đầu bôi vôi thả trôi sông cô mà thôi.

Chương 3:

“Rất xin lỗi Đinh tổng mai tôi còn phải có tận năm đến mười ca phẫu thuật nên không có thời gian dành cho anh” cô vừa nói vừa lấy khay thức ăn của Quân Hạo và cả của mình đem đi.

Anh vẫn cứ nhìn theo bóng dáng của người con gái khuất xa dần mà không một lần quay đầu nhìn lại, đợi qua tầm mười lăm phút gì đó anh mới bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho trợ lí của mình.

“Trợ lý Mạc à, tôi giao cho anh một chuyện điều tra cho tôi về mối quan hệ của bác sĩ Nghi và phó viện trưởng khoa xương khớp tên là Quí Khánh cho tôi” anh điềm nhiên bàn giao nhiệm vụ.

Trợ lý Mạc bên kia thì còn đang phải đau đầu với hàng ngàn công việc mà tổng giám đốc của mình để lại, anh thật sự quay cuồng trong mơ hồ đi theo giám đốc từ khi anh chỉ mới là một cậu nhóc mười hai tuổi mà thôi nên anh ta đủ hiểu anh đã phải cố gắng và tính khí của anh như thế nào.

“Giám đốc à có phải là hơi kì lạ rồi không?, nếu như mà anh muốn điều tra về nghề nghiệp hay cách tiến hành phẫu thuật của hai vị bác sĩ kia thì tôi có thể làm được còn anh nghĩ như thế nào khi điều tra chuyện cá nhân của người khác thua tổng giám đốc của tôi?” trợ lý Mạc khổ tâm nói với Quân Hạo.

“Nhưng tôi muốn có thông tin, chả biết anh có muốn làm việc nữa hay không?!” anh quay người trực tiếp hỏi lại một lần nữa.

Trợ lý Mạc nghe như vậy thật sự bất lực khi nghe được câu chuyện này một lần nữa, thật sự yếu đuối.

“Vâng thưa Đinh thiếu”.

Anh không nói thêm một tiếng gì nhiều nữa mà trực tiếp cúp máy rồi rời đi khỏi căn tin của bệnh viện, anh thật sự không quá quen với việc ăn vào buổi trưa như này chỉ chủ yếu là tâm trí của anh muốn nói chuyện với cô bác sĩ Nghi một chút mà thôi.

Cô khi rời khỏi phòng ăn thì trực tiếp đi đến phòng sát trùng thay quần áo để bước vào phòng mổ, một lần nữa đứng trước căn phòng lạnh lẽo đến buốt người một khi bước vào như thể đang đứng ở hai cửa sinh và cửa tử vậy, bởi chính vì thế những áp lực bủa vây những người bác sĩ và y tá một cách đầy khí thế.

“Bác sĩ Nghi cô nhìn qua hồ sơ bệnh án một chút, tôi thấy vài điểm bất hợp lý khi tiêm thuốc tê cho bệnh nhân” chị ý tá đưa cho cô một số hồ sơ bệnh án.

Nhận lấy hồ sơ bệnh án một lần nữa cô mới nhận ra bệnh nhân bị dị ứng với loại thuốc tê vừa rồi.

‘Chị đi đổi lại và rút hết thuốc tê trong người của bệnh nhân ra và tiêm lại loại mới này đi nhé” cô vừa đứng ghi lại những thứ cần dùng đến .

Chị y tá cũng không chậm trễ nữa mà nhanh chóng đi thay loại thuốc khác, khi cô bước vào phòng mổ nhìn thấy người bệnh nhân thì lòng không khỏi những suy nghĩ, tại sao lại còn trẻ như vậy lại mắc căn bệnh tàn nhẫn về xương khớp như vậy chứ.

“Bác sĩ Nghi” những người y tá và bác sĩ phụ nhìn thấy cô điều lên một tiếng chào hỏi.

“Chào mọi người” như thể đây là một điều rất bình thường.

Đợi một lúc khi được tiêm thuốc tê loại mới vào thì cô bắt đầu việc phẫu thuật của mình, qua gần sáu tiếng đồng hồ thì ca phẫu thuật đã kết thúc.

Vừa mới ra khỏi phòng cô mệt mỏi những vẫn phải thông báo một tiếng với gia đình bệnh nhân, vừa khi thông báo xong cô chuẩn bị quay về lại phòng bệnh để viết một số báo nhưng chưa đi khỏi thì nhìn thấy một cô gái nhỏ hình như bằng tuổi với bệnh nhân mà cô vừa mới tiến hành phẫu thuật, Thiên Nghi nhìn thấy cũng bình thường cứ nghĩ là một người bệnh nhân đi  lạc nên không có ý định dừng lại bởi vì bình thường sẽ có những người y tá hay ai đó sẽ chỉ dẫn đường các người dân đi lạc, nhưng cô vừa mới lách qua đã bị cô nữ sinh nắm tay lại.

“Em cần giúp gì à?” cô vẫn rất ân cần hỏi, nhưng khi nhìn từ trên xuống dưới cô bé này có vẻ như là vừa đi học về nene qua đây luôn thì phải, người gầy yếu và  cả đồng phục thì rộng thùng thình, gương mặt thanh tú nhưng phảng phất một chút gì đó buồn tuổi tỏng đó nhưng cô không dám chắc.

“Chị làm cho phẫu thuật cho bệnh nhân tên Huy đúng không ạ?” con bé không trả lời cô mà đặt ra một câu hỏi.

À bây giờ cô có thể đoán đại được em học sinh này chắc là bạn học của Huy.

“Đúng rồi em, em là bạn học của em ấy à em ấy vừa mới được đưa về phòng hồi sức em có thể đi thăm, từ đây em đi thẳng rẽ phải sẽ đến phòng của em ấy” cô nhiệt tình hướng dẫn.

“Dạ không đâu ạ em chỉ muốn hỏi chị cậu ấy phẫu thuật có thành công không ạ?” cô bị vẫn rất sợ cô lời nói cũng ấp úng không ngừng.

“Mặc dù tình trạng bệnh khá nặng nhưng Huy có một ý chí hết sức là kiên cường nên khi tiến hành phẫu thuật mọi thứ đều thuận lợi có thể sẽ tỉnh sớm trong nay mai thôi, mà sao em không đến thăm cậu ấy?” cô nói một lúc cũng nhớ đến việc sao em gái này lại không đến thăm người bạn của mình.

“Gia đình cậu ấy không được thích con lắm đâu ạ, nên là chị đừng nói với bố mẹ cậu ấy nhé bác sĩ” cô nhóc không ngừng nài nỉ cô.

Nghe câu chuyện này cô suy nghĩ một chút rồi không nói gì nhiều nữa, chỉ gật đầu một cái.

“Em muốn vào phòng cậu ấy chơi thì cứ tìm đến chị, nữa chị sẽ dẫn em vào” cô vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với cô bé này.

“Em cảm ơn chị rất nhiều ạ, em rất cảm ơn chị ạ” cô bé không ngừng cúi đầu cảm ơn cô.

“Em tên gì?” cô không rời đi nhanh mà hỏi tên cô bé.

“Em tên Nguyễn Thanh Khả ạ” con bé cúi đầu nói.

“Tên đẹp lắm, chị tên là Phí Thiên Nghi e cứ đến tìm thì nói thẳng tên chị ra nhé, gần đến giờ vào học rồi đi về trường học đi có gì hôm nào chị em mình gặp nhau” cô vừa nói vừa nhanh chân di chuyển về phòng làm việc của mình.

Cô nhóc bước đi rất nhanh để về trường, khi về đến trước cửa phòng bệnh của mình cô đã nhìn thấy bác sĩ Khánh đứng trước mặt cô đã hết đi sự vui vẻ của mình từ lúc nãy.

“Bác sĩ Khánh đi đến đây tìm tôi vào giờ cao điểm như thế này có chuyện gì không vậy hả?”cô vẫn lịch sự hỏi.

“À tôi đến đây muốn hỏi chuyện với bác sĩ Nghi về bệnh tình của ông cụ Đinh” bác sĩ Khánh đứng đút tay vào túi quần nói.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play