Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bong Bóng Đôi Khi Là Một Mớ Bòng Bong

Chương 1:

Mùa hè sau khi thi vào lớp 10 của Trịnh Thượng.
Nguyễn Thị Linh
Nguyễn Thị Linh
Con Thượng đâu, dậy nhanh.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Nào, mẹ, con còn muốn ngủ tiếp mà
Bà Linh kéo chăn con Thượng, con Thượng ngái ngủ bò dậy.
Nguyễn Thị Linh
Nguyễn Thị Linh
Mai mẹ cho mày ngủ. Hôm nay có khách.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Ôi, lại khách ạ. Khách này con có biết không ạ?
Trịnh Hạ
Trịnh Hạ
Chị mày biết. Khách của mẹ.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Ai cho chị vào phòng em mà không gõ cửa vậy? Tế nhị lên.
Trịnh Hạ
Trịnh Hạ
Mày nói thế là mày bảo mẹ không tế nhị đấy.
Trịnh Hạ cười ha hả, bà Linh mặt mày cau lại, còn con bé Thượng nhìn mặt như sắp giết được người rồi.
Một trăm tám mươi độ quay đầu, con bé Thượng đi nịnh mẹ nó.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Mẹ lại khác, mẹ nhỉ?
Con Thượng hôn chụt lên má mẹ nó một cái rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Nguyễn Thị Linh
Nguyễn Thị Linh
Xong rồi xuống nhà ngay nhé!
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Vâng ạ!
Hồi sau.
Con Thượng xuống dưới nhà. Mẹ nó và chị nó đang tiếp khách.
Nguyễn Thị Linh
Nguyễn Thị Linh
Hạ thì bác biết rồi, còn con bé Thượng là con gái thứ hai của em.
Trần Thành Trung
Trần Thành Trung
Chào cháu.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Cháu chào bác ạ.
Trần Thành Trung
Trần Thành Trung
Thằng Bảo là con trai bác, nó bằng tuổi cháu đấy.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Vâng ạ.
Nguyễn Thị Linh
Nguyễn Thị Linh
Thượng dẫn bạn ra chỗ khác đi, để người lớn nói chuyện.
Trần Thành Trung
Trần Thành Trung
Bảo ra với bạn đi.
Thượng lúng túng dẫn Bảo ra bàn trà ở ngoài ban công.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Ở đây có trà có bánh. Tự nhiên nhé. Muốn gì thì gọi.
Nói xong con bé chạy đi mất để cho thằng Bảo ngồi ngây ngốc.
Trần Mạng Bảo
Trần Mạng Bảo
Con này hay nhỉ.
Lát sau Thượng chạy về với cái điện thoại rồi ngồi lì ở ghế bấm điện thoại.
Bảo nhìn Thượng với ánh mắt kì quặc.
Bỗng nhiên Thượng chú ý đến cuộc nói chuyện của người lớn trong nhà.

Chương 2:

Nguyễn Thị Linh
Nguyễn Thị Linh
Vâng, vợ chồng em đi ít cũng phải nửa năm sáu tháng, nhiều thì cũng phải hai năm. Hi vọng anh chị giúp cho.
Trịnh Hạ
Trịnh Hạ
Cháu sẽ tự lo ở trường đại học, còn em cháu thì...
Trần Thành Trung
Trần Thành Trung
Bố cháu nói bác cũng biết rồi. Hai anh em như máu mủ cả, thân thiết từ bé, hai mẹ con không phải ngại. Anh hay bận nên gia đình ít gặp anh thôi.
Nguyễn Thị Linh
Nguyễn Thị Linh
Thế thì nhờ anh vậy.
Lúc này, ngoài ban công.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Có chuyện gì thế?
Con bé Thượng nghe nhắc đến mình thì tò mò chết đi được, liền kéo ghế gần lại tường để nghe trộm xem mà không để ý Bảo ngồi ghế cạnh tường.
Vừa kéo ghế xong, Thượng quay mặt lại, thì nhìn trúng Bảo, hai đứa mặt đối mặt, mắt đối mắt. Đầu mũi hai đứa cách nhau khoảng chừng chín mười phân gì đó.
Trần Mạng Bảo
Trần Mạng Bảo
Làm gì vậy?
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Ừm...
Thượng quay đầu đi, ngại ngùng.
Trần Mạng Bảo
Trần Mạng Bảo
Muốn nghe lén?
Trịnh Thượng khẽ gật đầu. Sau đó liền bị Bảo lấy chân đẩy ghế ra xa.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
A!
Con bé bất ngờ, nhìn Bảo với ánh mắt tức giận.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Mày không nghe, tao nghe.
Trịnh Thượng lẩm bẩm
Vì đụng độ với Trần Mạng Bảo, Trịnh Thượng đã bỏ lỡ mất mấy câu nói, tiếp tục nóng ruột nghe.
Nguyễn Thị Linh
Nguyễn Thị Linh
Em sẽ bảo con bé thu dọn đồ đạc.
Trần Thành Trung
Trần Thành Trung
Ừ, anh có việc bận nên bây giờ anh đi luôn. Bao giờ đi thì bảo Bảo nó dẫn con bé đi nhé.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Ủa? Đi đâu mới được chứ?
Trần Mạng Bảo
Trần Mạng Bảo
Về nhà tao. Bố mẹ bạn đi công tác, không biết à?
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Biết chứ, biết rõ luôn, không phải bảo là sẽ gửi đến nhà bác sao?
Trần Mạng Bảo
Trần Mạng Bảo
Hai người bọn họ còn thân hơn anh em ruột.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Vậy mà mình lại không biết...

Chương 3:

Sau khi Trần Thành Trung rời đi, Trịnh Thượng chưa kịp hết bàng hoàng thì đã phải tiễn mẹ và chị của mình đi.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Đều đi hết cả, chẳng ai chịu giải thích gì hết.
Trần Mạng Bảo
Trần Mạng Bảo
Giải thích gì nữa, lấy đồ rồi đi.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Không đi được không?
Trần Mạng Bảo
Trần Mạng Bảo
Được, nếu không ngại bị mắng.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Đi thì đi!
Trịnh Thượng hậm hực đi theo Trần Mạng Bảo.
Để đến nhà Mạng Bảo mất hai tiếng rưỡi đi xe.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Đi xe con hả?
Trần Mạng Bảo
Trần Mạng Bảo
Đúng rồi.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Bạn có khẩu trang không?
Trần Mạng Bảo
Trần Mạng Bảo
Không.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Ồ.
Trịnh Thượng mặt ỉu xìu, bước lên xe.
Trần Mạng Bảo ánh mặt hiện lên sự kì quặc, mãi lúc sau mới biết là Trịnh Thượng say xe.
Cả hai đi xe nhà Bảo.
Trịnh Thượng đầu óc quay cuồng, cổ họng bắt đầu chua chua, ứa nước mắt quay sang hỏi Bảo.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Có túi bóng không?
Trần Mạng Bảo
Trần Mạng Bảo
Không có.
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Tạo nghiệp mà!
Trịnh Thượng quay ra mở cửa sổ, mặt kê lên cửa, nhắm thì mắt mà tai thì ù ù.
Quá khó chịu, Trịnh Thường nằm xuống đùi Trần Mạng Bảo, mặc cho người kia đang cảm thấy hoảng loạn.
Trần Mạng Bảo
Trần Mạng Bảo
Này, làm gì vậy?
Trịnh Thượng
Trịnh Thượng
Để yên!
Trịnh Thượng lấy tay đập vào người Trần Mạng Bảo, tiện thể dùng móng tay cấu mấy cái.
Trần Mạng Bảo
Trần Mạng Bảo
Đau! Điên à?
Câu trả lời chỉ có sự im lặng.
Cũng không biết là do Trịnh Thượng ngủ thật hay là cố tình không trả lời, chỉ thấy Trịnh Thượng nhíu mày, nhắm mắt.
Trần Mạng Bảo
Trần Mạng Bảo
Da trắng...
Trần Mạng Bảo vân vê tóc Trịnh Thượng, khẽ lẩm bẩm.
Trần Mạng Bảo để yên cho Trịnh Thượng nằm như thế. Nằm đến độ đùi của Trần Mạng Bảo đã hơi mất cảm giác.
Xe dừng. Bác tài đã xuống dọn hành lí, nhưng Trịnh Thượng vẫn chưa dậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play