Hoàng Nam đang trên đường trở về nhà, trời mùa đông lạnh buốt với những cơn mưa phùn làm dòng người thêm vội vã trở về nơi ấm áp gọi là nhà. Còn với cậu, nơi ấy cũng chỉ là một nơi để nghỉ ngơi vì đã từ rất lâu đã không còn ai đợi cậu trở về rồi. Nam đang thất thần nhìn dòng người vội vã thì một tiếng hét thất thanh vọng đến. Cậu quay người lại thì thấy một chiếc xe lao nhanh về phía mình, cậu còn chưa kịp nghĩ chuyện gì xảy ra thì chiếc xe ấy đã đâm vào cậu. Nam ngã xuống, máu tươi ấm nóng chảy ra bao quanh lấy cậu. Nam nhắm mắt lại, nghe tiếng ồn ào xung quanh cậu nghĩ có lẽ kiếp sau của cậu sẽ yên ổn hơn nhỉ? Cậu nằm im đó, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Nam không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu rồi, cậu choáng váng mở mắt ra. Đập vào mắt là trần nhà trắng vàng, những chiếc đèn pha lê rọi vào trong mắt Nam. Cậu thầm nghĩ có phải mình đang ở thiên đường không. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh. Nam đang ở trong một căn phòng khá lớn, có lẽ là phòng ngủ. Căn phòng trang trí đơn giản theo phong cách châu âu cổ điển, phía bàn học dựng mấy mô hình anime. Vừa nhìn là biết độ giàu có của chủ nhân nơi này.Cậu vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang sạc trên tủ cạnh giường. Đây không phải điện thoại của Nam nhưng điều bất ngờ là cậu lại mở khóa được điện thoại, là dấu vân tay của cậu mở được khóa điện thoại? Cậu khó hiểu mà xem đi xem lại chiếc điện thoại. Trong điện thoại có vài app game và app đọc truyện, cậu đang định mở phần tin nhắn xem thì đột nhiên đầu cậu đau như búa bổ. Nam lại ngất đi trên chiếc giường xa hoa ấy. Lần này cậu lại nằm mơ, trong mơ cậu thấy hình ảnh một cậu bé khoảng 5 tuổi đang khóc đòi mẹ, chỉ là cậu bé khóc mãi cũng không thấy mẹ đâu, những người hầu xung quanh đang dỗ dành cậu, nói mẹ cậu đã qua đời rồi. Nam nghe mọi người gọi cậu bé là cậu chủ Hoàng Nam, hóa ra cậu bé cũng có tên giống như mình, việc này khiến Nam càng thêm đồng cảm với cậu bé, suy cho cùng cậu cũng là một đứa trẻ mồ côi. Hình ảnh phía trước như tua nhanh đi, Nam nhìn cậu bé lớn lên, dần dần cũng hiểu. Cậu bé tên Hoàng Nam, mẹ cậu bé mới mất không lâu thì cha cậu bé đưa vợ hai về, còn có một đứa con trai chỉ kém cậu mấy tháng tuổi. Cậu bé lớn lên thiếu tình thương của cha mẹ nên tính cách trầm trầm, tự ti. Khả năng học tập không được tốt lại hay bị so sánh với người em trai tài giỏi của mình càng khiến cậu tự ti hơn. Người em cùng cha khác mẹ của cậu hình như tên là Hoàng Lân. Nam cảm thấy hình như nghe thấy cái tên này ở đâu rồi, cảm giác rất quen thuộc. Bỗng nhiên cậu giật mình, đây không phải là nhân vật thụ chính trong cuốn tiểu thuyết “ Mùa hè năm ấy” sao. Đúng lúc này cậu giật mình tỉnh dậy. Nhìn lại xung quanh căn phòng, đây không phải là căn phòng của cậu nhóc kia sao. Nam nghĩ nghĩ rồi liền chạy vọt vào nhà vệ sinh. Nhìn khuôn mặt trên gương mà cậu cảm thấy hoảng hốt. Đây không phải gương mặt của cậu. Khuôn mặt trước gương này nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt to rất có hồn, sống mũi cao, đôi môi căn đầy, nhìn tổng thể khuôn mặt toát lên vẻ ngây thơ, mềm yếu. Nhưng bản thân Nam biết chính cậu nhóc mềm yếu này lại có bao nhiêu cố chấp. Ngồi trên giường sắp xếp lại trí nhớ, cuối cùng cậu cũng tổng kết lại được rằng là đây không phải thế giới của câu. Bất quá nơi này là trong một cuốn truyện đam mỹ “ Mùa hè năm ấy” kể về tình yêu vượt bao sóng gió của nam chính Phạm Nhật Thành và thụ chính Hoàng Lân, cũng chính là em trai cùng cha khác mẹ của nguyên thân. Còn nguyên thân từ đầu đến cuối chỉ là một nhân vật phụ có vai trò thúc đẩy cốt chuyện và tình yêu của hai nhân vật chính. Nguyên thân vốn là vị hôn thê của công chính Phạm Nhật Thành, kết hôn được một thời gian nhưng công chính vẫn luôn lạnh lùng với cậu. Cho đến khi gặp được Hoàng Lân mới lộ ra vẻ mặt ôn nhu của mình. Sau đó Hoàng Nam biết được đã cật lực làm đủ mọi cách để chia rẽ công và thụ chính nhưng cuối cùng kết cục lại tụ rước họa vào thân bị công và thụ chính chơi chết.
Ngồi thở dài trên giường Nam thầm nghĩ sao số mình lại khổ vậy chứ. Người ta xuyên sách thì đáng lẽ phải xuyên vào nhân vật chính oai phong lẫm liệt còn cậu phải xuyên vò nhân vật phụ ngu ngốc chết sớm nữa chứ. Trong đầu Nam bây giờ đang cật lực suy nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi cốt truyện sống một cuộc sống yên bình cả đời. Đối chiếu theo thời gian thì bây giờ cậu và nam chính vẫn chưa kết hôn, còn thụ chính thì đang du học nước ngoài, nếu muốn thoát khỏi cốt truyện thì thời điểm này là tốt nhất. Nói rồi tự cổ vũ mình Nam xuống nhà ăn tối. Thời điểm cậu xuống lầu, ba cậu đang xem tin tức tài chính. Ba cậu, hay nói đúng hơn là ba nguyên thân tên là Hoàng Hữu Nhân, năm nay đã 50 tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ trung, thấy cậu xuống ông cũng chỉ liếc một cái rồi thôi. Nhiêu đó cũng đủ cho thấy ông ta khinh thường nguyên thân cơ nào, nguyên nhân cũng dễ hiểu thôi, ông ta kết hôn với mẹ của nguyên thân vì liên hôn kinh tế chứ không có tình cảm, chính vì thế mà sau khi mẹ nguyên thân mất chưa được bao lâu ông ta đã đem tình nhân về làm vợ, lại còn có thêm đứa con trai kém nguyên thân mấy tháng tuổi, hơn nữa đứa con riêng này lại vô cùng thông minh tài giỏi chứ không giống nguyên thân học hành dốt nát lúc nào cũng ru rú trong phòng . Người vợ kia của ông ta thấy Nam xuống thì bắt đầu cười nói dịu dàng nhưng thật ra chỉ là giả tạo, bà ta luôn lo lắng nguyên thân sẽ cướp tài sản với con trai bà ta. Nam nghĩ thầm, cái gia đình này thật khiến người ta ghê tởm, lúc nào cũng cười cười nhưng thật ra là đâm sau lưng nhau bằng những con dao bọclụa.
Bữa tối hôm ấy, cứ ngỡ sẽ diễn ra bình thường, Nam còn nghĩ sau bữa ăn này cậu sẽ tích góp một ít tiền trốn đi nhưng bỗng dưng người ba không thường không mấy quan tâm cậu lại nói với câu:
- Mày chuẩn bị đi 5 ngày nữa sẽ kết hôn với con trai của nhà họ Phạm.
Nam đang thoải mái ăn cơm bỗng dưng đứng hình. Không xui xẻo vậy chứ, rõ ràng cậu có kế hoạch rõ ràng rồi mà.
Con không đồng ý!
Nam vội nói. Cậu không ngu mà đồng ý đâu, tránh còn không kịp. Hoàng Hữu Nhân sa sầm mặt mày, nói:
- Mày không đồng ý cũng phải đồng ý!
Nói xong ông ta đứng dậy không cho Nam cơ hội nói tiếp.Nam bực mình đi lên phòng. Nằm trên giường than thở nghĩ mãi không ra cách từ chối thì điện thoại bên cạnh reo lên, Nam vừa bắt máy thì nghe thấy một âm thanh rít gào:
Nam ơi! Mày sắp kết hôn rồi hả?
Nhìn vào tên trên điện thoại, hóa ra là bạn thân của nguyên chủ, tên Minh. Nam nói ừ rồi hỏi tại sao cậu ta biết.Minh nói:
Thiệp mời tới dự hôn lễ ba mày gửi cho nhà tao này. Trên thiệp mời ghi mày kết hôn với Phạm Nhật Thành. Mày không định đồng ý đấy chứ?
Nam thầm hận ba mình đã nhanh tay gửi thiệp mời, vậy mà mình lại là người biết cuối cùng, nói:
Tao cũng không muốn kết hôn đâu nhưng ba tao ép phải cưới.
Nam chửi thề một câu rồi nói:
Tao nghe nói tên này là một tên kì quái lắm, lúc nào cũng trưng ra cái mặt lạnh lùng thâm trầm, tên này nhiều thủ đoạn tàn nhẫn lắm, nghe người ta nói tên này cùng biến thái nữa. Haizzz mày nên tự cầu phúc đi.
Thầm nghĩ chắc trên thế giới này chỉ có duy nhất người bạn này nghĩ cho nguyên chủ mất. Tuy nhiên cậu ta nói cũng đúng. Phạm Nhật Thành có biến thái không thì cậu không biết nhưng lạnh lùng với thủ đoạn tàn nhẫn thì cậu vô cùng đồng ý. Dù sao anh ta cũng là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh, mới trẻ tuổi như thế đã tiếp quản công ty còn giúp công ty phát triển thần tốc nữa. Nhưng nghĩ đến kết cục của mình trong truyện thì Nam không rét mà run.Người như vậy đúng là không nên dây vào.
Tao phải làm sao bây giờ?
Nam than thở với Minh, cậu thật sư không biết nên làm thế nào.
Hay là tao trốn đi.
Minh lập tức phản bác:
Mày nghĩ mày trốn được sao, kể cả khi mày trốn đi nhà họ Phạm sẽ không tìm được mày sao, đến lúc ấy mày chỉ có khổ hơn thôi.
Nam nản lòng. Những ngày sau đó cậu vừa phải nghĩ cách cứu bản thân vừa phải ứng phó với việc tổ chức hôn lễ. Sáng buổi hôn lễ hai nhà đã hẹn để 2 chú rể đến cơ quan để đăng kí kết hôn trước sau đó đến nhà thờ hoàn thành hôn lễ. Nam ngồi trên hàng ghế chờ mà lòng như tro tàn, nam chính sao đến trễ vậy chứ, rõ hẹn 8 giờ mà bây giờ 8:30 rồi vẫn chưa đến. Thầm phê phán tác phong làm việc của nam chính thì Nam thấy một người đàn ông đi về phía mình. Người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu, dáng người cao cao, nhìn đôi chân dài miên man của người nọ Nam thầm oán trách quả nhiên là nam chính luôn luôn đẹp. Nam nhân đến gần yên lặng nhìn Nam không nói một lời. Cậu âm thầm đánh giá người trước mặt, đôi mắt sâu đen nháy không nhìn rõ cảm xúc, đôi môi hơi mím thẳng , sống mĩu cao cao nhưng tổng thể khuôn mặt khiến người ta không thể nói gì ngoài chữ đẹp. Mặc dù Hoàng Nam cũng đẹp nhưng nét đẹp của cậu theo kiểu hơi ngây ngô ngoan ngoãn, còn người trước mặt lại mang đến cho người ta sự xa cách lạnh nhạt.
Chào cậu! Tôi là Phạm Nhật Thành.
Người nọ nói. Nam cũng đành báo tên với người ta. Cả hai đứng dậy đi vào đăng kí. Đăng kí kết hôn xong cũng đến 9:30, cả hai nhanh chóng đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Đến đây rồi Nam mới cảm thấy cái gì mới là chân chính của sự giàu có. Nơi tổ chức hôn lễ là một nhà thờ cổ kính, trên lối đi vào nhà thờ được đặt những chậu hoa nhỏ dọc theo lối đi. Đến trước một cánh cửa lớn bằng gỗ Nam căng thẳng đẩy cửa, ngay lúc đó tất cả mọi người trong nhà thờ đều quay lại nhìn cậu.Tất cả mọi người già có trẻ có đều ăn mặc sang trọng, nam mặc tay trang nữ mặc váy dạ hội, tất cả đều lung linh rạng rỡ. Nam đi đến nơi thực hiện nghi lễ rồi đứng sánh ngang vơi Phạm Nhật Thành. Mục sư đi đến và bắt đầu nghi lễ. Từ lời tuyên thề rồi nghi lễ, chiêu đãi khách mời đến tận chiều tối hai người mới được nghỉ. Khi khách nhân về hết cả hai mới lên xe về nhà của Phạm Nhật Thành.
Biệt thự của Phạm Nhật Thành nằm trong khu nhà giàu của thành phố. Căn biệt thự 3 tầng sang trọng nhưng Nam làm gì có sức mà ngắm nhà, cậu quay sang hỏi người bên cạnh:
- Phòng tôi ở đâu vậy?
Phạm Nhật Thành nhìn Nam, dường như anh ta khá hài lòng với biểu hiện của cậu. Anh nói:
- Phòng của cậu ở tầng 3. Nhà này trừ thư phòng và phòng tôi thì caauh cứ thoải mái.
Nói xong anh ta đi thẳng lên lầu. Nam chẳng biết nói gì nữa, đành phải đi theo lên lầu 3, trên lầu này trừ phòng ngủ của cậu ra thì chỉ còn phòng ngủ chính của Phạm Nhật Thành. Căn phòng của cậu khá rộng được thiết kế theo phong cách đơn giản, cửa sổ nhìn thẳng ra con sông ngay sau khu biệt thự. Cậu đi vào phòng tắm rồi tắm ngâm mình trong bồn tắm thầm cảm thán sự xa hoa của giới thượng lưu. Phải nói kiếp trước Nam không có gia đình cũng không có tiền tài, căn phòng cậu thuê trọ cũng chỉ là một căn chưng cư nhỏ thôi, thật không ngờ mình lại có cơ hội sống lại, lại được gả vào gia đình quyền quý Nam không biết đây nên nói là may mắn hay xui xẻo nữa. Tắm xong cậu nằm bệt trên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị.
Buổi sáng Nam thức dậy theo đồng hồ sinh học, nhìn đồng hồ mới có 6 rưỡi Nam đứng dậy đi đánh răng rửa mặt sau đó chạy bộ một vòng quanh nhà. Đây là thói quen có được từ kiếp trước của cậu. So với tập máy chạy bộ thì cậu thích chạy trong gió và ngửi không khí trong lành hơn. Chạy bộ xong thì cũng hơn 7 giờ. Nam đi vào bếp, hôm qua mệt quá nên cậu không chú ý, hình như trong nhà này ngoại trừ cậu và nam chính ra thì không có ai cả, ngay cả người giúp việc cũng không có. Mở tủ lạnh ra thấy bên trong có một ít đồ còn dùng được nên cậu đem mấy trái trứng chiên lên rồi làm ít sandwich. Làm xong định lên lầu gọi Phạm Nhật Thành xuống thì thấy anh ta đang đi xuống.
- Tới ăn sáng thôi.
Nhật Thành ngạc nhiên nhìn cậu:
Cậu biết nấu ăn?
Nam không quay đầu lại nói:
- Biết một chút.
Anh không nói gì nữa, hai người cùng nhau ăn sáng xong lúc này Hạ Nhật Thành nói:
Cuộc hôn nhân của chúng ta không xuất phát từ tình yêu, chúng ta không cần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng nhưng không được phép lừa dối nhau. Nếu một trong cả hai có người mình thích thì sẽ lập tức li hôn. Hiện tại thì cứ nước sông không phạm nước giếng.
Nghe thấy những lời này Nam cũng đồng ý, dù ssao thì cậu cũng không phải thụ chính nên chắc chắn sẽ không nhận được sự quan tâm rồi. Dù sao cuộc hôn nhân này cũng sẽ kết thúc ngây khi anh ta gặp Hoàng Lân mà thôi, đến lúc ấy cậu sẽ đi thạt xa rồi bắt đầu làm những điều mình thích. Sau khi ăn xong Nhật Thành đi làm còn Nam ở nhà, dù sao cậu cũng đang trong kì nghỉ hè. Nguyên thân học tập không được tốt lắm, thi đại học cũng không thi được đành phải nhét tiền vào một trường tư nhân bình thường. Năm nay nguyên thân cũng 20 tuổi rồi nhưng vẫn chẳng làm được gì, không giống như thụ chính ra nước ngoài du học thậm chí còn học xong đại học trong 2 năm, cuối năm nay sẽ trở về, đến lúc đó công thụ chính thức gặp nhau rồi đi trên con đường tình yêu, sống bên nhau trọn đời.
Lang thang quanh nhà một vòng cũng thấy chán, cậu liền ra ngoài mua ít đồ. Vào siêu thị mua chút đồ ăn, sáng nay cậu thấy trong tủ lạnh của Thành chỉ có mấy quả trứng rồi chút bánh mì, có lẽ anh ta không hay ăn cơm ở nhà, trong nhà cũng chẳng có chút hơi thở sinh hoạt nào. Mua xong đồ ăn, Nam đi mua ít họa cụ và bảng vẽ. Cậu quyết định theo đuổi đam mê ban đâu của mình. Ngày trước cậu vẽ thuê cho người ta để lấy tiền sống nên luôn vẽ theo phong cách của người khác, bây giờ đã không cần lo ăn lo ở nên cậu muốn tìm ra phong cách của chính mình. Đi qua cửa hàng bán hoa cậu thấy mấy chậu xương rồng cùng sen đá trên kệ trông thật dễ thương nên vào ngắm chút. Cậu thích cây cối cùng hoa lá nhưng vì kiếp trước quá bận rộn sợ không chăm sóc được chúng nên cậu không dám mua. Thấy cậu đứng nhìn những cây sen đá chủ quán liền đi đến hỏi rằng cậu muốn mua gì. Sau khi được chủ cửa hàng tư vấn cậu quyết định mua một chậu xương rồng và sen đá, ngoài ra còn mua thêm một chậu hoa thanh tú để trang trí phòng khách.
Sau khi kết hôn và tiếp xúc với nam chính Nam có thể nhận ra rằng nam chính tuy lạnh lùng nhưng không phải là người vô duyên vô cớ, có lẽ nếu như mình không chọc giận anh ta hoặc không gây sự với nhân thụ chính thì có lẽ anh ta cũng không đến ccungf bức mình vào con đường chết. Như tìm ra được ánh sáng trong con đường tăm tối Nam vui vẻ hẳn lên quyết định từ giờ phải đối xử vơi Hạ Nhật Thành tốt như những người bạn tốt với nhau vậy. Việc đầu tiên cần làm là để cho nam chính ăn no đã, người ta thường nói có thực mới vực được đạo, cách tốt với người ta nhất là chăm sóc dạ dày của người ấy.
- Tối nay anh có ăn cơm ở nhà không?
Nam nhắn tin hỏi Nhật Thành, tuy cảm thấy mình hơi quá phận nhưng đã quyết định tốt với anh ta thì tốt cho chót đi. Đợi mãi anh ta mới trả lời lại:
-?. Tôi ăn cơm thư kí đưa.
Nhật Thành hơi nhíu mày, không phải là bởi câu hỏi của Hoàng Nam, anh nhíu mày bởi không hiểu sao mình phải đi giải thích với cậu ta. Một lát sau thấy Hoàng Nam nhắn lại một đoạn dài:
- Về nhà ăn cơm đi, hôm nay tôi tự tay nấu cơm đó, có sường xào, canh cá với thịt nướng đó, tôi làm nhiều lắm, anh về ăn cùng tôi đi.
Nhật Thành hơi ngẩn ra, tự hỏi cậu ta là đang làm nũng, nhưng nghĩ đến ở nhà đang có người chờ mình về ăn cơm anh bỗng dững có một cảm giác kì lạ, nó không khó chịu như ma xui quỷ khiến khiến anh đồng ý với cậu ta. Cho đến khi thoát ra khỏi khung trò chuyện anh mới thấy bản thân thật khác lạ, tuy rằng từ trước đến nay không có ai chờ anh trở về thì anh cũng không cảm thấy có gì khác lạ nhưng hôm nay nghĩ đến ở nhà có một người đang chờ anh về ăn cơm thì trong tim có một chút ấm áp. Có lẽ cuộc hôn nhân này cũng không quá tệ. Buổi tối hôm đó Nhật thành phá lệ về sớm, không tăng ca. Các nhân viên thấy anh về sớm thì há hốc miệng ngạc nhiên.
- Hôm nay sếp về sớm hả, không tăng ca?
- Tôi có nhìn nhầm không vậy, chẳng lẽ kết hôn rồi thì khác hả?
Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi thì Lý Kiệt đi đến:
- Không làm việc còn ở đây bàn tán cái gì?
Mọi người thấy Lý Kiệt đến thì nhao vào hỏi anh;
- Lý kiệt, anh thấy vợ sếp rồi đúng không, có đẹp không ?
- Rất đẹp.
Lý Kiệt nói xong lại đuổi mọi người về chỗ làm việc. Anh biết cuộc hôn nhân của sếp không có cơ sở tình cảm nhưng sau này ai mà nói trước được. Anh cũng khá mong chờ ngày mà sếp sa vào lưới tình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play