Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đn Tokyo Revengers ] Nước Mắt.

1.

An.
An.
Kính chào các cậu, cảm ơn đã đến với bộ truyện này.Đây là bộ truyện đầu tay của An tình tiết có lúc nhanh hoặc không, nếu có gì khó chịu hãy góp ý An sẽ nhận.
An.
An.
Có thể có tỉ ooc.
.
.
.
.
.
Đêm đến với cái buốt giá của mùa đông, thật lạnh lẽo. Một bóng người cầm túi đồ đi trên đường, thoạt nhìn là một cậu trai với mai tóc đen đi cùng với hai con ngươi tím.
Trên đường về, nó thấy một bóng người đàn ông đang nằm gục dưới thân cây. Nó có chút thắc mắc vì đêm khuya như vậy rồi sao lại có người ?
Để đáp lại sự tò mò, nó bước đến chỗ người đàn ông, khá hoảng vì trên thân thể của người đàn ông này đang chảy rất nhiều máu.
Nó không biết nên làm gì, lần đầu tiên gặp phải trường hợp như này. nó đưa tay vào túi tính lấy điện thoại ra để gọi cứu thương đến, nhưng không ngờ lúc ra ngoài lại bỏ quên ở nhà.
Người đàn ông đấy vẫn còn sống chỉ là đang ngất vì bị thương, vì cũng muốn cứu người nó đặt túi đồ xuống rồi cõng anh ta lên sau đó cầm túi đồ lên rồi bắt đầu đi
Myano Aki.
Myano Aki.
chậc, nặng hơn mình nghĩ.
Sau một lúc cũng đến nhà, đưa anh ta vào phòng khách ngồi rồi để túi đồ lên bàn. Nó nhanh chóng đi lấy hộp sơ cứu xuống, rồi dựa vào kinh nghiệm từng học y mà băng bó.
Băng bó xong, nó lên thay áo vì lúc nãy khi cõng, máu của anh ta đã dính vào áo. Cầm chiếc áo bẩn cùng với bộ vest bỏ vào máy giặt, sau đó đi lên phòng mở tủ lấy chăn ra rồi đem xuống đắp cho anh ta.
Bây giờ nó mới để ý người đàn ông này có vết sẹo trên mặt, trông nó rất lạ và cả hình xăm ở cánh tay của anh ta có một hình xăm trông quen mắt hình như đã thấy ở đâu đó.
Myano Aki.
Myano Aki.
Vết sẹo lạ thật, hình xăm này cũng quen mắt thấy ở đâu nhỉ ?
Myano Aki.
Myano Aki.
thôi kệ, đi lên ngủ đã cõng tên này mệt thật.
Dứt lời nó đi lên phòng, đóng cửa lên giường nằm và tận hưởng sự mềm mại của chiếc giường mang lại. Chỉ sau một lúc đã chìm vào giấc ngủ.
.
Trời cũng đã sáng, ánh nắng chiếu vào vẫn là cảm giác lạnh giá của mùa đông. Nó ngồi dậy trong tinh thần buồn ngủ, nhưng nghĩ tới người đàn ông ở ngoài phòng khách lỡ may anh ta dậy rồi càn quét thứ gì đó trong nhà thì toi mất.
Myano Aki.
Myano Aki.
Oáp, không biết anh ta dậy chưa nhỉ ?
Nó ngồi dậy gắp chăn xong rồi đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, sau đó nhanh chóng đi ra phòng khách ngó xem người đàn ông đó như thế nào.
Anh ta không còn nằm ở sofa nữa chăn đã rớt xuống sàn, bỗng bếp phát ra tiếng động nó dè chừng bước vào. Thì ra là người đàn ông đó đang cầm dao và đề phòng, thấy nó thì anh ta cất lời.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Mày là ai? Và đây là nơi nào? Sao tao lại ở đây.
Anh ta cầm con dao và chỉa thẳng vào nó và hỏi như hỏi cung, nó khá hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi trả lời.
Myano Aki.
Myano Aki.
Đây là nhà tôi, hôm qua gặp anh bị thương nên đã đem về.
Myano Aki.
Myano Aki.
Thấy chết mà không cứu cũng tội, anh đang ở nhà tôi thế nên bỏ con dao đó xuống đi.
Myano Aki.
Myano Aki.
Đồ của anh đã được tôi giặt, nhưng chưa khô vui lòng chùm chăn vào.
Nó nhìn vào người đàn ông không có gì trên người ngoài chiếc quần lót cũng ngán ngẩm không nói lên lời, anh ta sau khi nghe nó nói cũng nhìn lại tức giận bỏ dao rồi không nói gì đi tới đẩy nó sang bên rồi ra sofa cầm chăn lên che.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Hừ.
Không nói gì nữa nó đi đến chỗ máy giặt, lấy bộ vest của anh ta ra và phơi chỗ có nắng. Sau đó, đi ra phòng khách và bắt đầu hỏi.
Myano Aki.
Myano Aki.
Anh ăn gì không? Tôi nấu.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Nấu đi không bỏ độc thì ăn, mày có chiếc áo nào cho tao không? Tính để tao chùm như thế này à.
Myano Aki.
Myano Aki.
Tôi quên, để xem có chiếc áo nào vừa không.
Người đàn ông này thật sự rất khó ưa, cách nói chuyện như đấm vào tai nó vậy nhưng biết sao giờ là nó đưa anh ta về nhà mình.
Nó đi lên phòng kiếm một chiếc áo cho anh ta, dù gì cũng là người hay mặc đồ rộng rất nhanh đã có chiếc áo phông nhưng không chắc là vừa với con người kia.
Nhanh chóng đem áo đến để anh ta không càm ràm, đưa đến chiếc áo cho anh ta vậy mà anh ta lại nhìn rồi chề môi.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Gì, mày tính cho tao mặc chiếc áo này à
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Trông trẻ con vậy? Nhìn thanh niên thế kia lại mua áo con mèo về mặc.
Myano Aki.
Myano Aki.
...
Myano Aki.
Myano Aki.
Không mặt thì thôi, tôi cất không cần nói thế.
Myano Aki.
Myano Aki.
Với cả tôi không phải thanh niên.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
..Không, tao mặc.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Mà không phải thanh niên? Mày không phải con trai à?
Myano Aki.
Myano Aki.
Không, mặc áo nhanh đi tôi còn đi nấu ăn.
Trời lại lạnh như thế này, anh ta không thể từ chối mà chiếc áo nó đưa vì trên người không còn gì ngoài chiếc quần cả có một cái áo còn đỡ hơn là không. Chỉ là, anh ta đang ở giá thôi.
Mà cũng khá ngỡ ngàng, vì người trước mắt anh ta không phải con trai nhưng thật sự rất giống.
Đưa áo xong nó nhanh chóng vào bếp nấu mì gói, vì nó lười đi mua đồ ăn trời lạnh lắm bất đất dĩ mới ra đường.
Bưng ra cùng hai ly mì đến phòng khách, nó đặt ly mì lên bàn rồi bảo hắn ăn. Hắn nhìn ly mì trước mắt, rồi khinh bỉ ra mặt.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Gì đây?
Myano Aki.
Myano Aki.
Mì ly, ăn hay không tùy anh. Muốn ăn cái khác thì tự đi ra ngoài mua, trời lạnh không rảnh ra đường.
Anh ta đành chấp nhận, dù gì cũng đang dưỡng thương nên ăn một ít kẻo đói.
Còn nó, thì đang ngồi ăn ngon lành ly mì của mình mà mặc kệ người đàn ông đối diện.
Anh ta nhìn nó rồi nói.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Mày tên gì?
Myano Aki.
Myano Aki.
Myano Aki.
Myano Aki.
Myano Aki.
Còn anh ?
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Nghe tới cái tên này nó đã nhớ ra, anh ta là No.2 của Phạm Thiên bị truy nã rầm rầm trên tin tức vì sự tàn bạo của mình.
Myano Aki.
Myano Aki.
S-Sanzu? No.2 của Phạm Thiên..
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Mày biết à? Mà cũng đúng biết là phải trên tin tức nhiều thế mà.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Mà cũng lộ nhỉ? Mày báo cảnh sát chỉ có nước chết ngoan thì im.
Nghe tới đấy, nó cảm thấy sợ hãi vì chưa muốn kết thúc cuộc đời sớm như vậy nhưng cố gắng lấy bình tĩnh rồi trả lời.
Myano Aki.
Myano Aki.
Nếu tôi muốn báo cảnh sát, chả phải anh bị gông cổ từ đêm qua sao.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Không đáng tin lắm, lỡ may mày điện cảnh sát sau khi biết tên tao thì sao. Nhìn biểu hiện là biết không biết tao là ai tới khi tao nói tên, sợ hãi ra mặt thế mà.
Myano Aki.
Myano Aki.
Tôi chưa muốn chết nên là anh cũng tin tôi một chút đi, dù gì tôi báo cảnh sát cũng đang hại chính mình sao?
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Được, để tao xem.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Mà có điện thoại không? Tao mượn.
Myano Aki.
Myano Aki.
Có, mà để làm gì?
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Gọi điện.
Myano Aki.
Myano Aki.
Được.
Nó lên phòng lấy điện thoại rồi ra phòng khách, ngồi xuống và đưa ra cho anh ta.
Myano Aki.
Myano Aki.
Đây.
Anh ta cầm điện thoại rồi cũng không nói lời cảm ơn, đúng là người vô lễ.
Anh ta bấm một dãy số nào đó rồi bắt đầu gọi điện.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
/ Alo, Kakuchou?
Nó nghe được đầu dây bên kia có một giọng trầm của người đàn ông, cất tiếng.
Kakuchou.
Kakuchou.
/ Sanzu? Mày đã ở đâu suốt đêm qua đấy?
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
/ Có chút rắc rối trong nhiệm vụ.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
/ Cho người đón tao, 102 Miyano đường Kiyotaki bên ngoài phố Kyoto.
Kakuchou.
Kakuchou.
/ Được, Đến ngay đây.
Xong rồi, anh ta cũng tắt máy trước khi đưa cũng xoá số của người đàn ông lúc nãy. Rồi đưa cho nó.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Đây, cầm lấy.
Nó cũng không nói gì nhanh chóng lấy điện thoại lại, ly mì của cả hai cũng đã hết. Đứng lên đem dẹp rồi ra xem bộ vest của anh ta.
Myano Aki.
Myano Aki.
cũng nhanh khô dù gì giặt cũng xong lâu, mà còn đem ra chỗ có nhiều nắng phơi.
Nhanh chóng lấy bộ vest rồi đem ra cho anh ta, rồi bảo.
Myano Aki.
Myano Aki.
Đây, vest của anh nó khô rồi anh thay đi.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Đưa đây, mà tính để tao thay ở đây à ?
Myano Aki.
Myano Aki.
Không, đi theo tôi. Tôi dắt anh vào nhà tắm thay
.
.
Cũng đã làm xong hết việc,vest cũng đã được thay. Bỗng trước cửa nhà nó có tiếng xe ô tô đến, anh ta nhanh chóng đi ra mở cửa.
Một người đàn ông bước ra bên trong xe còn một người nữa, nó không rõ người ở trong nhưng nó nhận ra người bước ra là Haitani Ran một trong những cốt cán.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Xem kìa, thảm quá rồi.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Câm mồm vào, đi về thôi.
Myano Aki.
Myano Aki.
"số xui tới mức mới cứu phải anh ta rồi."
Haitani Ran đã bắt đầu để ý người trong nhà, gã ta nhìn vào nó và bất đầu thắc mắc mà nói.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Ai kia? Mày đổi qua chơi trai đấy à, Sanzu.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Tao bảo mày câm, vô tình gặp thôi.
Đột nhiên, người đàn ông trong xe bắt đầu cất tiếng.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Im đi Sanzu, mày có thôi bảo anh trai tao câm không ?
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Không, cả mày đấy câm như anh trai mày đi.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Chậc, thôi đi. Lên xe còn về
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Mà mày để thằng nhóc kia biết mà không trừ khử gì à ?
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Sao để nó đứng ngơ ra đấy.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Nó không dám hó hé lời nào đâu, nó vẫn muốn giữ cái mạng rác đấy.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Thế à, tưởng mày có châm ngôn ' Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót ' chứ nhỉ ?
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Yên tâm, rồi cũng sẽ chết.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Về thôi, đứng đây lảm nhảm miết.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
À mà trông nhóc con kia ngơ thế nhỉ? Chào hỏi xem nào.
Nói rồi, gã ta bắt đầu đi vào và đến chỗ nó. Nhìn sơ rồi bảo.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Chà, con trai gì trông ỉu xìu thế kia?
Nó có hơi bất ngờ, vì trước mặt nó là một tên tội phạm. Gã ta có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Myano Aki.
Myano Aki.
Tôi không phải con trai.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Không phải con trai? Vậy là hàng ngon.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Lâu quá rồi đấy Ran, nhanh còn về mày đứng đấy khi nào.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Yên nào Sanzu, tao thấy đứa này có giá lắm đấy đôi mắt tím đẹp thật.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Móc ra bán chắc chắn sẽ được tiền.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Đem nó về cho boss đi.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Sao cũng được.
Chuyện gì đây? Móc mắt đem bán, họ tính làm thế với nó à? Nó vẫn chưa muốn chết cơ mà. Toàn thân nơ bất động, nghĩ tới cái chết của bản thân mà rùng người.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Đi nào, đôi mắt này rất được giá đấy.
Nói rồi gã ta lôi nó đi cùng, sau khi bị lôi vào xe nó càng sợ hãi càng nghĩ tới cái chết của bản thân thảm như thế nào?
Myano Aki.
Myano Aki.
Này-
Myano Aki.
Myano Aki.
Không ấy thương lượng tí được không?
Người mà nó cứu thì đang ngồi ở ghế lái phụ thản nhiên để người khác lôi nó đi, đúng là vô ơn.
Nó ngồi giữa hai người đàn ông, cố gắng thương lượng với người đã lôi nó đi chỉ mong gã ta thả nó.
Myano Aki.
Myano Aki.
Này, này!!
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Ồn ào quá rồi đấy, im lặng tí nào.
Myano Aki.
Myano Aki.
Thương lượng tí đi.
Myano Aki.
Myano Aki.
Anh đâu nhất thiết phải bắt tôi, tôi không có gì để bắt cả. Đôi mắt này cũng không có đáng tiền đâu, thả tôi đi đem theo chỉ làm gánh nặng.
Nó nói trong bất lực dù nói gì cũng không được thả, chỉ ngồi chờ chết thôi chứ không làm gì được nữa.
.
.
Tới Phạm Thiên.
Nó bước xuống xe cùng cả ba người kia, bây giờ nó không thể nói gì thêm vì họ không thả nó ra. Nó thấy hối hận vì cứu cái đầu màu hồng kia rồi, ước gì thời gian có thể quay lại.
Họ đưa nó vào bên trong, nó rất rộng.
Có hai người đàn ông trung niên đang ngồi hút thuốc ở sofa, còn lại thì không thấy ai nữa cả.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Về rồi đây, có cả món đồ ngon.
Sau đó có một trong hai gã ở sofa lên tiếng.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Mày đem gì về đấy ?
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Một đôi mắt đáng tiền.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Hm, lại đây tao xem.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Nghe gì không? Đến đó đi.
Myano Aki.
Myano Aki.
...
Nó bước đến chỗ người đàn ông đấy, không cảm thán được tại sao ở đây lại chịu được mùi thuốc như thế này. Hiển nhiên, đã sặc ngay lập tức khi hít phải.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Không chịu được mùi thuốc à?
Gã đấy thấy vậy cũng dập đi điếu thuốc, xem như cái Phạm Thiên này được một người tốt.
Mặc dù vẫn còn gã kia hút nhưng khói cũng ít hơn lúc nãy.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Xem nào.
Nó đứng trước mặt gã, không muốn nói gì thêm vì đến đây chỉ có chết làm gì có con đường sống nào.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Đúng là đẹp thật.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Mày đem đâu ra con bé này vậy ?
" Con bé "? Lần đầu tiên có người nhận ra nó là con gái, khá ngỡ ngàng vì sao gã có thể biết được.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Nhặt.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Sanzu, Lên báo với boss về sự xuất hiện của đôi mắt vàng này đi.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Không, để cho Vua nghỉ ngơi. Sao phải xuống chỉ vì oắt con.
Haitani Rindou.
Haitani Rindou.
Không cần, tao lên nói rồi khỏi tranh cãi.
Một người đang từ trên đi xuống, thoạt nhìn thì có thân hình gầy gò, mái tóc trắng cùng với đôi mắt đen sâu thẫm không thấy đáy
Có vẻ người đó là "boss" mà cũng là "vua" họ nhắc tới.
Manjiro Sano.
Manjiro Sano.
Ồn ào.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Xin lỗi Vua.
Manjiro Sano.
Manjiro Sano.
Sanzu, mày đã có chuyện gì cả đêm qua không liên lạc được? Bọn người tao bảo xử lí đã xong chưa?
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Dạ Vua, đã xử lí gần hết nhưng do tôi có chút rắc rối nên đã xảy ra tí chuyện.
Manjiro Sano.
Manjiro Sano.
Vậy đêm nay giải quyết hết cho tao, anh em Haitani đi cùng nó.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Vâng, tuân lệnh.
Haitani brothers.
Haitani brothers.
Vâng, tuân lệnh.
Nói xong người đấy mới chuyển ánh mắt đến chỗ nó, nó có chút rùng mình vì khá đáng sợ.
Manjiro Sano.
Manjiro Sano.
Đấy là ai?
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Thưa boss, là tôi đem về.
Haitani Ran.
Haitani Ran.
Đôi mắt đấy rất đáng giá, móc ra sẽ bán đuợc tiền.
Manjiro Sano.
Manjiro Sano.
Đến đây.
Nghe vậy, cũng bước đến. Bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nếu chống đối có khi cũng bị giết lúc nào không hay.
Đứng trước mặt anh ta, nó thấy có chút sợ hãi vì nghĩ xem bản thân đang ở một nơi vô cùng nguy hiểm có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng cũng phải cố gắng lấy lại bình tỉnh cho bản thân, rồi đối diện với việc này.
Gã đưa tay ra nâng càm nó lên xem "thứ" mà họ nói là đáng tiền, nhìn sâu vào đôi mắt tím này phải nói là rất cuốn hồn người khác. Như một cạm bẫy.
Manjiro Sano.
Manjiro Sano.
Tên?
Myano Aki.
Myano Aki.
Aki, Myano Aki.
"izana.."
Đầu gã chợt hiện lên cái tên đấy, khi nhìn thẳng vào đôi mắt này. Có vẻ là một người rất quan trọng với gã ta, một người anh trai chăng?
Ngay bây giờ thâm sâu trong tâm can gã, gã muốn chiếm giữ con người này làm của riêng. Không muốn để nó thuộc về tay ai, như vậy thì đôi mắt sớm muộn gì sẽ là của gã. Mãi mãi là của gã ta.
Còn nó, nó đang do dự một lúc rồi cũng lấy hết dũng khí mà cất lời.
Myano Aki.
Myano Aki.
N-Này, đừng giết tôi. Tôi có thể nấu ăn hoặc là giúp các người sơ cứu vết thương.
Manjiro Sano.
Manjiro Sano.
Được, giữ nó lại.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
Vua? Ngài sẽ giữ nó lại sao? Sao ngài không cho người móc mắt nó đem bán rồi giết vứt xác nó đi.
Manjiro Sano.
Manjiro Sano.
Đừng làm trái lệnh tao.
Sanzu Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo.
..Vâng, tuân lệnh thưa vua.
Nó đã thấy, nó biết gã hồng hạc này muốn giết nó dù lúc nãy nó và gã đã thoả thuận nhưng chắc chắn gã không làm trái lời người được gọi là "vua" vì "vua" muốn giữ nó lại. Nó phải cố gắng sinh tồn, để sống trong căn biệt thự này.
Myano Aki.
Myano Aki.
Vậy, tôi sẽ ở đâu ?
Manjiro Sano.
Manjiro Sano.
Phòng chứa đồ.
.
.
An.
An.
đến đây thôi, nếu có ooc hay lỗi typo hãy góp ý.
An.
An.
cảm ơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play