Xuyên Không Qua Mọi Thế Giới Chúng Tôi Là Độc Nhất Vô Địch
「001 』
/abc/ hành động
"abc" suy nghĩ
*abc* tâm trạng, trạng thái
<abc> nói qua ánh mắt,suy nghĩ
còn gì sẽ thêm sau
buổi tối ngày 15 tháng 10 vào 10 năm sau
- 2033 -
Đoàn Tiểu Hy*T*
Nguyệt Vân!!!
Tiểu Hy cầm cái chảo đập cửa xông vào phòng Nguyệt Vân, hai tay cầm chảo và vá đập beng beng kêu cái đứa sâu lười kia dậy
Đinh Ngọc Dương*C*
mày nói vậy nó không dậy đâu Tiểu Hy
Đinh Ngọc Dương*C*
để tao ra tay
Ngọc Dương đi tới chỗ mép giường, nhẹ nhàng lôi cái chăn xuống làm cái con sâu lười kia không muốn cũng phải dậy
Kiều Nguyệt Vân*Z*
ủa..??*mơ màng tỉnh giấc*
Kiều Nguyệt Vân*Z*
quần què gì vậy trời
Kiều Nguyệt Vân*Z*
nhỏ nào ác ôn giật mền tao vậy^^???
Đinh Ngọc Dương*C*
tới giờ rồi kìa đ*y, nay tới lượt mày làm đồ ăn sáng
Đoàn Tiểu Hy*T*
thay phiên đi, cút xuống giường nhanh lẹ
Kiều Nguyệt Vân*Z*
chấm hỏi?ủa alo?hai bạn ăn nói xà lơ quá vậy
Kiều Nguyệt Vân*Z*
nay tới lượt nhỏ Anh với Nhiên mà???
Kiều Nguyệt Vân*Z*
mà thôi hai bây xuống trước đi để tao đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống*xua đuổi*
Lúc này ở phía dưới phòng bếp
Lê Hạ Anh*A*
ê hay ha, nguyên đám kêu có đứa nãy giờ không xong
Lê Hạ Anh*A*
không lẽ giờ tao lên tao chửi
Mạc An Nhiên*M*
kệ tụi nó đi, lo cái nồi đi kìa, sắp khét tới nơi rồi kìa má
Lê Hạ Anh*A*
từ mày, lo bên mày đi, tí tụi nó không xuống là ngày này năm sau đám giỗ tụi nó đó
Lê Hạ Anh*A*
cũng không gì lớn
cùng lúc đó Ngọc Dương và Tiểu Hy bước từ phòng Nguyệt Vân xuống vừa hay nghe hết những gì Hạ Anh nói
Đinh Ngọc Dương*C*
tao nghe có đứa nào nói muốn ngày này năm sau là ngày giỗ của mình á Tiểu Hy
Đoàn Tiểu Hy*T*
Tao cũng nghe thấy vậy đó mày
Lê Hạ Anh*A*
Ừ tao nè, đánh nhau hong*thách thức*
Lê Hạ Anh*A*
à quần què tao
Lê Hạ Anh*A*
xuống ăn sáng không tao cho nguyên đám nhịn đói hết bây giờ
Lê Hạ Anh*A*
bây không ăn thì tao cho chó ăn thôi
Đoàn Tiểu Hy*T*
mày cho đi
Lê Hạ Anh*A*
sủa đi cưng^^
Kiều Ánh Linh*H*
Cho tao xinnn, im hết đi
Mộng Y ngồi trong bàn ở phòng khách cũng nói vọng vào trong bếp
Kiều Mộng Y*N*
tụi nó là lửa với nước mà, tách nó ra đi,không chiến tranh thế giới thứ hai bây giờ đó
Đinh Ngọc Dương*C*
thôi đi hai quễ,Anh nay ăn gì mày
Đinh Ngọc Dương*C*
ăn nói đàng hoàng lại không tao vả sú mặt lờ à
Mạc An Nhiên*M*
ăn kimbap được chưa
Kiều Nguyệt Vân*Z*
ê ê ngon nha ngon nha*xuất hiện phía sau Nhiên*
Mạc An Nhiên*M*
ùi má ơi hú hồn bà nội*giật mình*
Kiều Nguyệt Vân*Z*
xời có vậy cũng giật mình mày
Mạc An Nhiên*M*
kệ bà tao...hứ*giận dỗi*
Kiều Nguyệt Vân*Z*
mày dỗi mãi Nhiên ơiiiii
Kiều Mộng Y*N*
nó là vậy mà mày
Mộng Y đi vào phòng bếp ngồi xuống bàn ăn
Mạc An Nhiên*M*
hai bây bớt bắt nạt tao nha...không...không tao-
Kiều Nguyệt Vân*Z*
tao sao?
Mạc An Nhiên*M*
tao méc con Linh đó
Kiều Ánh Linh*H*
làm ơn đừng kéo tao vào cuộc cãi lộn của bây với Nhiên à nãy giờ hai nhỏ chưa làm gì mày luôn á
Kiều Mộng Y*N*
đúng vậy tụi tao chỉ nói sự thật mà ai cũng biết thôi
nghe vậy cả bọn không hẹn mà cùng ôm bụng cười to
Mạc An Nhiên*M*
t-tụi....mày-
Kiều Nguyệt Vân*Z*
thôi được rồi đừng chọc nó nữa bây/lau nước mắt do cười quá nhiều/
Kiều Nguyệt Vân*Z*
mà bây có ngửi thấy mùi gì không/vào ngồi cạnh Mộng Y/
Lê Hạ Anh*A*
mùi gì là mùi gì
Kiều Ánh Linh*H*
chắc nhỏ đang nói mùi thơm thức ăn đó
Kiều Nguyệt Vân*Z*
không mùi này lạ lắm
Kiều Nguyệt Vân*Z*
mày cũng ngửi thấy mà đúng không Dương?
Đinh Ngọc Dương*C*
ừm mày nói tao mới để ý cái mùi này lạ thật...ngửi thấy hơi khét khét
như nghĩ ra gì đó Hạ Anh liền chạy ra mở cửa
nhưng chỉ vừa mới ra khỏi bàn thì một vụ nổ xảy ra
căn nhà bốc lửa ngùn ngụt
thật may mắn khi bọn họ vẫn an toàn khi tránh được vụ nổ
Kiều Ánh Linh*H*
bây có sao không?
Kiều Nguyệt Vân*Z*
tao với Mộng Y ổn
Kiều Mộng Y*N*
còn mày sao rồi Linh
Kiều Ánh Linh*H*
bên tao cũng ổn
Kiều Nguyệt Vân*Z*
cả mấy đứa kia nữa có đứa nào bị gì không
Mạc An Nhiên*M*
bên tao với Hy không sao
Lê Hạ Anh*A*
may mà tránh kịp
Đinh Ngọc Dương*C*
cũng hên
Kiều Mộng Y*N*
khục..khục...ra khỏi đây lẹ đi bây khói khắp nơi rồi/lấy khăn tay bịch mũi miệng lại/
Kiều Nguyệt Vân*Z*
chạy ra phòng khách trước đi rồi nói, trong này có nhiều khói độc nếu hít nhiều quá thật sự chúng ta có thể sẽ ch*t/dùng khăn che nữa mặt lại/
nói rồi bọn họ nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách
Lê Hạ Anh*A*
/chạy ra mở cửa/
nhưng khi tới tay cầm cửa thì Hạ Anh liền khựng lại quay người lại hốt hoảng nói
Lê Hạ Anh*A*
không thể mở được
Lê Hạ Anh*A*
Oxy khi mở cửa sẽ tràn vào trong nhà kết hợp với khi gas bị rò rỉ trong không khí sẽ tạo thành hỗn hợp cháy, gây ảnh hưởng và nguy hiểm cao đến tình mạng con người.
Lê Hạ Anh*A*
như vậy sẽ càng nguy hiểm cho tụi mình hơn
Kiều Mộng Y*N*
mà bây giờ thì càng không thể vào trong mà khóa gas lại được
Kiều Nguyệt Vân*Z*
tiến không được mà lùi cũng không xong
Kiều Nguyệt Vân*Z*
đứa nào bấm gọi 114 đi điện thoại tao bị cháy hư rồi
Kiều Ánh Linh*H*
tao đang gọi đây!
Mạc An Nhiên*M*
ê ê bây nhìn ra cửa sổ đi mấy nhà lân cận cũng bắt đầu cháy rồi kìa!!
Đinh Ngọc Dương*C*
*khó thở* nhanh đi bây tao nghĩ tụi mình không chịu được bao lâu đâu
Kiều Mộng Y*N*
mẹ nó chứ*tức giận*
bỗng lúc này một thanh sà ngang rơi xuống
Kiều Nguyệt Vân*Z*
CẨN THẬN-
cùng lúc Nguyệt Vân kêu lên là tiếng hét của Ánh Linh
thanh xà ngang rơi xuống đè lên một phần chân của Ánh Linh khiến nàng ta không thể di chuyển
Mạc An Nhiên*M*
mày có sao không Linh!!
Kiều Ánh Linh*H*
douma thử bị đè đi coi có sao không thì biết*nhăn mặt*
Đoàn Tiểu Hy*T*
cái thanh xà này nặng lắm tụi mình không nâng nó lên được đâu
Kiều Nguyệt Vân*Z*
mà nếu nâng được thì mày nghĩ mày có thể chạm vào nó sao?
Kiều Mộng Y*N*
Được rồi giờ nghĩ cách cứu nó đi tụi bây nói qua nói lại được cái đéo gì đâu
Lê Hạ Anh*A*
chỉ còn một cách là chặt phần chân bị đè đó đi thôi
Đinh Ngọc Dương*C*
nhưng...đồ nghề bị cháy hết rồi....
Mạc An Nhiên*M*
tụi bây nhanh lên đi lửa sắp tới chỗ tụi mình rồi
Mộng Y nhanh tay với lấy bình nước trên bàn chịu nóng mà hất nước lên người cả bọn kể cả cô
lúc này đèn chùm ở phòng khách rơi xuống chỗ Nguyệt Vân và Mộng Y
lúc sắp rơi trúng,Nguyêt Vân và Mộng Y đã phát hiện và tránh né kịp thời
Kiều Nguyệt Vân*Z*
Đouma tránh lẹ đi Y
Kiều Mộng Y*N*
biết rồi bà già
Mộng Y và Nguyệt Vân né ra phía bên cạnh tránh cái đèn chùm rơi ấy
cùng lúc đó trần nhà nứt nẻ và rớt xuống
cùng theo đó là lữa đã bao quanh căn phòng từ lúc nào
Đoàn Tiểu Hy*T*
GIỜ SAO MÀ TRÁNH!!!
Lê Hạ Anh*A*
ai mà biết được má
Kiều Nguyệt Vân*Z*
*giả bộ hoảng hốt*
Kiều Mộng Y*N*
diễn lố quá mày
Kiều Nguyệt Vân*Z*
đến khi chết cũng phải cười chứ mày
Kiều Nguyệt Vân*Z*
ít nhất thì cũng được chết với bây
Kiều Nguyệt Vân*Z*
đỡ hơn là chết riêng lẻ
Kiều Ánh Linh*H*
cái con này lỡ không chết mày nói mới chết đó
Lê Hạ Anh*A*
nói tỉnh bơ ghê ha
Lê Hạ Anh*A*
ê mà mình chết thiệt mà
Đoàn Tiểu Hy*T*
con Vân nó nói cũng đúng mà
Đoàn Tiểu Hy*T*
mình chết chung như vậy đỡ cô đơn
Mạc An Nhiên*M*
hề sờ lô, hề sờ ly ly
sao tụi bây quên tao quài zị
Đinh Ngọc Dương*C*
chời mừng ghê, tưởng con Nhiên thăng thiên rồi chứ
Lê Hạ Anh*A*
nãy giờ không thấy nó luôn á má
Kiều Nguyệt Vân*Z*
chết rồi đừng tấu hài nữa bây
vừa dứt lời trần nhà sập xuống
những phần gạch đá đè lên từng người bọn họ
Nguyệt Vân và Hạ Anh là hai người vẫn còn trụ được vì may mắn những phần gạch đó không rơi trúng hai người
hai người họ nhìn từng người bạn của mình bị gạch đè mà ra đi
đau khổ rơi những giọt nước mắt tận cùng sầu bi
do không khí từ bên trên trần nhà tràn vào kết hợp với khí gas ở trong không khí mà tạo ra một hỗn hợp cháy
mà cháy với cháy thì tạo ra ngọn lữa cao tận trời
cũng vì vậy mà Nguyệt Vân và Hạ Anh chìm giấc ngủ sâu lắng
ở đâu đó tại một không gian vắng lặng
từng người trong các nàng nằm la liệt cạnh nhau đôi mắt nhắm nghiền mơ giấc mộng thuở
thì một người trong các nàng bừng dậy mở ra cửa sổ tâm hồn của mình
「002 』
/abc/ hành động
"abc" suy nghĩ
*abc* tâm trạng, trạng thái
<abc> nói qua ánh mắt,suy nghĩ
còn gì sẽ thêm sau
Nguyệt Vân thở ra từng hơi nặng trĩu
Gương mặt lấm tấm mồ hôi nàng ngồi gượng dậy
kiểm tra thân thể mình xem có bị thương chỗ nào không rồi mới nhận thức được mình đang ở một nơi kỳ lạ nào đó
Kiều Nguyệt Vân*Z*
Đây là đâu..?/nhìn xung quanh/
Trước mắt nàng là một không gian bao bọc bởi màu trắng pha lẫn chút vàng
trong không gian này chỉ có bọn nàng
trống vắng mà lại ấm áp
Nguyệt Vân liếc mắt nhìn những người bạn của mình thì thấy Hạ Anh cũng đã tỉnh dậy
Kiều Nguyệt Vân*Z*
/đi tới chỗ Hạ Anh/ổn không
Lê Hạ Anh*A*
ổn /ngồi dậy/ mà đâu đây..?
Kiều Nguyệt Vân*Z*
ai biết
Lê Hạ Anh*A*
bọn nó sao rồi
Kiều Nguyệt Vân*Z*
ổn lành lặn không một vết thương
Lê Hạ Anh*A*
tao thấy nơi này kỳ lạ sao sao...?Cảm giác như là nó muốn tao nằm xuống ngủ vậy...
Mạc An Nhiên*M*
theo cảm giác của tao thì một khi mình ngủ thì sẽ có cái điềm rất xấu nheee
An Nhiên không biết đã tỉnh từ bao giờ mà xuất hiện ở giữa hai người
Kiều Nguyệt Vân*Z*
ừ tao cũng vậy đó
Mạc An Nhiên*M*
ủa bây không bất ngờ hả
Lê Hạ Anh*A*
quen rồi với bọn tao thấy mày tỉnh rồi mà
Kiều Nguyệt Vân*Z*
được rồi vậy mình cố gắng đừng ngủ là ổn
Lê Hạ Anh*A*
chơi xì dách đi mày
Kiều Nguyệt Vân*Z*
bài đâu chơi má
Mạc An Nhiên*M*
hmmm*suy nghĩ*
An Nhiên suy nghĩ một hồi rồi lục túi mình lấy ra một bộ bài tây
Mạc An Nhiên*M*
trước khi die tao có bỏ nó vào túi tính rủ tụi bây ăn xong chơi mà chưa kịp chơi thì vậy đó
Kiều Nguyệt Vân*Z*
để tao làm cái cho
Nguyệt Vân cầm lấy bài từ tay An Nhiên mà xào rồi phát cho mỗi người hai tấm
Kiều Nguyệt Vân*Z*
"hai con A bây chết...há há"
Lê Hạ Anh*A*
/bóc bài/"ngũ linh luôn vui vẻ vui vẻ"Ngũ linh luôn nè mấy bà
Kiều Nguyệt Vân*Z*
tao xì bàn nà/để ra/
Mạc An Nhiên*M*
/bóc bài/"quắc mẹ rồi...diễn thôi mà diễn chi nữa một đứa xì bàn đứa ngũ linh con nào thắng được"
Lê Hạ Anh*A*
sao im vậy mày quắc rồi phải không
Kiều Nguyệt Vân*Z*
khỏi nói đi nhìn nó biết mà mày
Mạc An Nhiên*M*
chơi lại đi
Lê Hạ Anh*A*
rồi oke bạn luôn,bạn thích thì mình chiều
Lê Hạ Anh*A*
vô luôn cái ơi
Kiều Nguyệt Vân*Z*
rồi rồi..lại nhá/xào bài phát bài/
Kiều Nguyệt Vân*Z*
/bóc bài/
Mạc An Nhiên*M*
/nhìn con A với con tây / lần này tao hên rồi nha
Mạc An Nhiên*M*
/đập bài xuống/xì dách nè mấy quễ
Mạc An Nhiên*M*
đừng có bao giờ coi thường tao
Lê Hạ Anh*A*
tao ngũ linh nè bé/để xuống/
Kiều Nguyệt Vân*Z*
ngũ linh luôn nà/để ra/
Mạc An Nhiên*M*
mọe bà nghỉ chơi đi
Mạc An Nhiên*M*
dỗi hết sức hà
Mạc An Nhiên*M*
cái tình người của bây ở đâu
Nguyệt Vân và Hạ Anh ôm bụng cười làm An Nhiên càng quê càng tức
Mạc An Nhiên*M*
thật to và dõng dạc là có
Mạc An Nhiên*M*
không...nhỏ nào ngu mới thách thức hai con quỷ đó
từ từ bọn họ từng người đều tỉnh dậy
bỗng nhiên có những làn khói mờ ảo xuất hiện
một con cáo trắng với vòng thiên thần xuất hiện bước ra từ làn khói mờ ảo
hệ thống S-Snowy
chào lũ nhân loại nhỏ bé ngu xuẩn
Kiều Nguyệt Vân*Z*
không biết ai mà thấy vô duyên rồi đó
hệ thống S-Snowy
Ta xin tự giới thiệu, ta là-
Lê Hạ Anh*A*
mày là hệ thống!!
Kiều Nguyệt Vân*Z*
mày im cho nó nói coi
Lê Hạ Anh*A*
thì đúng là vậy mà
Kiều Ánh Linh*H*
sao biết hay vậy bà
Lê Hạ Anh*A*
chời người ta có kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lắm mày ơi
Lê Hạ Anh*A*
ba cái này muỗi
Đinh Ngọc Dương*C*
chời mẻ nhiều chuyện ghê chưa
bọn cô nói chuyện với nhau mà bỏ quên mất đi sự hiện diện của chủ nhân không gian này
hệ thống S-Snowy
đám người ngu xuẩn,các người vậy mà lại dám lơ bổn hệ thống
Đoàn Tiểu Hy*T*
sorry nói tiếp đi
hệ thống S-Snowy
chậc đúng là lũ nhân loại ngu xuẩn thần kinh*khinh thường*
hệ thống S-Snowy
được rồi mọi chuyện sẽ ngừng lại tại đây
hệ thống S-Snowy
chúc mừng các ngươi đã vượt qua thử thách của ta
Mạc An Nhiên*M*
mà thử thách là gì
hệ thống S-Snowy
chuyện này các ngươi không cần phải biết
hệ thống S-Snowy
bây giờ các ngươi chỉ có hai cơ hội lựa chọn
hệ thống S-Snowy
1 là thần hồn bị phá hủy mãi mãi không thể luân hồi tan thành các bụi
hệ thống S-Snowy
2 là kí hiệp ước với ta các ngươi có thể giữ lại đợi cái mạng nhỏ của các ngươi
hệ thống S-Snowy
các ngươi chọn đi
Đinh Ngọc Dương*C*
tao nghĩ mình nên chọn số 2 đi
Mạc An Nhiên*M*
hay chọn số 1 đi bây
Lê Hạ Anh*A*
ăn nói xà lơ, sao bà nói dị
Kiều Nguyệt Vân*Z*
rồi nghiêm túc lại đi Nhiên
Kiều Mộng Y*N*
chọn số 2 đi
Đinh Ngọc Dương*C*
vậy chốt nó đi
hệ thống S-Snowy
các ngươi chọn..?
hệ thống S-Snowy
được..rất vui được hợp tác với lũ nhân loại các ngươi
hệ thống S-Snowy
kí vào đây
những tờ giấy cùng hủ mực đỏ xuất hiện bay tới trước mặt mỗi người
Kiều Mộng Y*N*
một tờ giấy trắng..?
Kiều Ánh Linh*H*
không có gì sao biết ngươi định làm gì với hiệp ước này
Đinh Ngọc Dương*C*
lỡ ngươi viết những điều có hại cho bọn ta thì sao?
hệ thống S-Snowy
từ lúc các ngươi chọn số 2 các ngươi đã phải buộc ký hiệp ước này rồi
hệ thống S-Snowy
nếu các người không dám ký thì để ta giúp
dứt lời các cánh tay của bọn cô không tự chủ được mà dúng tay chấm vào hủ mật đỏ rồi chấm vào tờ giấy
sau đó tờ giấy biến mất giữa không trung
Đinh Ngọc Dương*C*
mẹ kiếp
Đinh Ngọc Dương*C*
mày làm cái l*n gì đấy
Kiều Mộng Y*N*
mày im được rồi đó Dương
Kiều Mộng Y*N*
không gian này là của nó
Kiều Mộng Y*N*
nó làm cái đếch gì mà không được
hệ thống S-Snowy
các người đã chuẩn bị chưa
chưa để Nguyệt Vân nói xong như có một dòng điện vụt qua từng người các cô
kèm theo đó là những cảm giác bị cây kim đâm sâu vào da thịt cũng như là dòng diện đi khắp có thể này càng mạnh hơn
còn có cảm giác những con côn trùng với kích thước khác nhau đang bò lên người cắn chích cơ thể
ahhhhhhhhhhhhhhhh-những tiếng hét thất thanh vang vọng cả không gian
mỗi người trong bọn cô đều lấm tấm mồ hôi
Kiều Ánh Linh*H*
hộc...hộc...rốt cuộc mày định làm gì
Kiều Mộng Y*N*
cái gì ở phía sau và ngày gáy mày vậy Dương
Đinh Ngọc Dương*C*
có cái gì..?
Kiều Mộng Y*N*
vết xăm con sói..mày xăm hồi nào vậy
Đinh Ngọc Dương*C*
tao có bao giờ xăm đ*o mày nói gì vậy
hệ thống S-Snowy
đừng hoảng loạn nhân loại xấu xí
hệ thống S-Snowy
bây giờ trên người các ngươi đều có kí hiệu đã ký hiệp ước của ta
hệ thống S-Snowy
và vết xăm đó chính là kí hiệu
Bọn cô kiểm tra lại thì đúng như hệ thống nói mỗi người đều có một kí hiệu riêng biệt
nguyệt Vân với kí hiệu ngay trên đùi
Hạ Anh với kí hiệu ngay kế bên cổ
Ngọc Dương với kí hiệu sau gáy
Mộng Y với kí hiệu ở sau lưng
An Nhiên với kí hiệu ngay bắp tay
Tiểu Hy với kí hiệu ngay cổ tay
Ánh Linh với kí hiệu ngay bắp chân
hệ thống S-Snowy
nhiệm vụ của các ngươi
hệ thống S-Snowy
chỉ đơn giản là bước qua cánh cửa này khai phá ra nhiệm vụ hoàn thành nó là được
hệ thống S-Snowy
sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao các ngươi sẽ được một số điểm nhất định và các ngươi có thể đổi nó thành vũ khí hoặc cái gì mà ngươi thích ở cửa hàng
hệ thống S-Snowy
và dĩ nhiên thì ở đâu cũng có luật vậy nên luật dành riêng cho các ngươi là
hệ thống S-Snowy
không được đâm sau lưng nhau, teamwork để cùng nhau sinh tồn
hệ thống S-Snowy
kẻ nào trái luật sẽ bị xử phạt
hệ thống S-Snowy
bây giờ thì bước qua cánh cửa bên kia đi
phía bên kia xuất hiện một cánh cửa khá to và chắc chắn
bọn cô bước tới cánh cửa tự động mở cửa
điều gì sẽ chờ đón họ ở phía sau cánh cửa
hãy đón xem chap sau để biết thế giới đầu tiên ở phía sau cánh cửa là gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play