Quan Tâm Tôi? Các Người Quan Tâm Tôi Làm Gì?
5110 con sếu
Một cái bình thủy tinh nhẹ nhàng được đặt xuống
Bên trong có rất nhiều con siếu giấy
Người đặt xuống là một cậu thiếu niên chắc khoảng cũng tầm 19-20 gì đó
Nhưng lạ lắm, ánh mắt thờ thẫn không một điểm sáng trong đó
Ánh mắt cứ dáng lên con sếu trong tay
Thất Nguyệt An
5110... con sếu hôm nay là con thứ 5110
Thất Nguyệt An
Vậy là... đã 5110 ngày mọi người không ai cần mình
Thất Nguyệt An đường đường là một tiểu thiếu gia nhà họ Thất nhưng là một thiếu gia không một ai ngó đến
Từ năm cậu 5 tuổi mẹ cậu nhận nuôi một đứa bé
Nhỏ hơn cậu 1 tuổi, em ấy cưng lắm suốt ngày cứ chạy theo sau cậu kêu anh ơi! anh ơi!
Cậu thương em ấy lắm nhưng cũng ghét em ấy lắm cũng vì từ khi xuất hiện
Từ ba mẹ đến chị và rồi người anh luôn yêu thương cậu cũng dần rời xa cậu
Và em từ nhỏ lang thang bên ngoài không điểm tựa nên phải bù đắp lổ hỏng cho em
Từ đó họ luôn chuyên tâm vào em ấy, yêu thương em ấy mà dần dần quên đi cậu
Họ đã quên đi đứa con, đứa em trước kia đã từng chạy theo sao họ
Cậu khi đó cứ nghĩ có lẽ họ nói đúng
Em ấy đã chịu nhiều khổ sở thế thì cũng nên được yêu thương
Cậu mỗi ngày xếp một con siếu
Cậu cứ nghĩ chỉ cần đủ 100 con sếu họ sẽ quay lại nhìn cậu
Cậu hì hụt mang theo tâm tình vui sướng ngày qua ngày gắp từng con sếu một
5 con... 20 con... 50 con... 100 con
Cái ngày cậu xếp đến con thứ 100 cậu vui sướng cứ ngỡ hôm nay ba mẹ, anh chị sẽ thương cậu như trước
Nhưng rồi hi vọng bao nhiêu thì tuyệt vọng gắp ngàn lần
Cậu thấy họ vây quần bên em ấy cười nói tổ chức sinh nhật mà quên rằng hôm nay cũng là sinh nhật cậu
Khi đó cậu cũng chỉ nghĩ có lẽ là chưa đủ thời gian
Thế là cậu gấp tiếp... gấp tiếp
Gấp suốt 14 năm... từ khi cậu 5 tuổi đến giờ đây đã là 19 tuổi
5110 con sếu cậu Xếp đến mòn cả tim gan nhưng vẫn Xếp, 14 năm trôi qua em ấy luôn có những chiếc bánh sinh nhật to lớn cùng những món quà giá trị
Nhưng cậu một chiếc bánh cũng không có huống chi một món quà
Cũng may vào ngày sinh nhật em ấy sẽ bên cạnh tôi chúc mừng
Luôn dành ra một phần bánh kem cho tôi
Hắc Bạch Vô Thường đến rút hồn
Cậu cứ nhìn chầm chầm vào con sếu mà không biết đồng hồ đã điểm 12h
Từ xa một luồn gió lạnh thổ đến lạnh đến từng ngóc ngách trong cơ thể tôi
-" Thất Nguyệt An!! Thời điểm đã đến không được chậm chễ mau đến cửa từ môn!! "
Lúc này tim cậu nhói lên một cái
Sau đó là từng đau đau nhói như thủy triều ập đến
Đau đớn, khó thở vây lấy cậu
Cậu biết thế nào thì ngày này cũng đến
Chỉ là vẫn chưa kịp nhìn mặt ba mẹ, anh chị và em ấy lần cuối
Thôi, cũng coi như giúp họ diệt đi cái thứ cản đường vô dụng này của họ đi
Hai mắt nhòa đi ý thức dần biến mất cơn đau không còn, linh hồn tựa đám mây nhẹ nhàng
Đúng vậy, cậu mắc căn bệnh tim đáng lý ra cậu đã phải mất vào cái năm 15 tuổi rồi
Nhưng cái hôm suýt nhập cửa tử thì hai vị âm sai Hắc Bạch Vô Thường phát hiện cậu có mắt âm dương liền muốn cậu làm việc cho âm ti bọn họ
Họ sẽ cho cậu thời gian thêm 4 năm để làm quen với đôi mắt sau khi mở
Và tất nhiên sau 4 năm cậu sẽ bị cưỡng chế rút lấy linh hồn mà trở thành một phần trong âm ti
Sau khi gục xuống căn phòng yên tĩnh như ban đầu
La Nguyệt Linh bà không hiểu sao thường ngày mình luôn rất cẩn thận nay lại bất cẩn làm rơi ly nước thế này
Thất Cảnh Vọng
Nguyệt Ninh em sao thế
Thất Cảnh Vọng
Sao nay bất cẩn thế
Thất Cảnh Vọng đi xuống thì thấy cảnh vợ mình thế này liền khó hiểu
Không phải trước nay cô luôn là người cẩn thận nhất sao?
La Nguyệt Ninh
Em không biết nữa
La Nguyệt Ninh
Nhưng trong lòng lại bất an vô cùng
La Nguyệt Ninh
Cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó sẽ làm cả đời sau em hối hận vậy
Thất Cảnh Vọng
[Nhíu nhẹ mày]
Thất Cảnh Vọng
Có lẽ dạo này em tinh thần không tốt đấy đừng nghĩ nhiều
Nói thế chứ thật ra ông cũng cảm thấy bất an lắm chứ nhưng không biết lý do
La Nguyệt Ninh
Nguyệt An...
Thất Cảnh Vọng
Hả? [Khó Hiểu}]
-"Anh Nguyệt An!! Ba! Mẹ! Anh! Ba Người Mau Lên Đây!!! Anh Nguyệt An Không Xong Rồi!!! "
Trong lòng họ lộp bộp một tiếng
Họ biểu rồi thứ làm họ bất an nãy giờ
Con sinh ra tên còn không nhớ
Cả ba người đứng như chết chân tại chỗ
Căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo đến đáng sơ
Vì tường sơn màu xanh dương đậm rèm màu trắng nên trời tối trong lạnh lẽo lạ thường
Tại chiếc bàn nhọn người con trai nhỏ bé nằm gục đó
Trên bàn là một bình thủy tinh lớn vô số con sếu giấy đầy ấp trong đó
Trên bàn vẫn còn một con vừa xếp xong đang nằm lăn lóc trên đó
Phía dưới là Thất Ức Nhi ngồi gục xuống ôm mặt mà khóc
Khi thấy cả 3 người đến Thất Ức Nhi nhanh chóng đứng dậy lảo đảo chạy đến chỗ anh trai mình gào lên
Thất Ức Nhi
Anh Đình Xuyên!!! Anh Mau Cứu Anh Nguyệt An Đi Mà!! Anh Ấy Không Thở Nữa!!!
Thất Đình Xuyên hai mắt anh mở to không dám tin vào những gì mình nghe được
Đúng rồi! Anh còn người em là Thất Nguyệt An kia mà!
Anh quên đi đứa em mà mình từng yêu thương nhất từ khi còn nhỏ!!!?
Anh thất thần nhìn hình ảnh trước mắt
Thân hình bé nhỏ kia trong như chỉ đang ngủ nhưng tại sao lại không bị đánh thức bởi những tiếp ồn ào này chứ?!
La Nguyệt Ninh
Thất Ức Nhi! Con Nói Cái Quái Gì Vậy Hả!!?
La Nguyệt Ninh
Thằng Bé Sao Có Thể! Sao Có thể Thất Ng-- Thất...
Lúc này hai mắt bà mở to hơn nước mắt như đập vở đê mà tuôn trào
La Nguyệt Ninh
Anh-Anh À!! Em Không Nhớ Tên Thằng Bé Rồi!!!
La Nguyệt Ninh
Em! Em Không Nhớ Tên Thằng Bé! Thằng Bé Tên Gì Chứ!!
Bà hoảng loạn ôm lấy đầu mình mà cố nhớ
Tại sao chứ tại sao bây giờ bà không nhớ tên đứa con trai nhỏ này của bà chứ!!!
Thất Cảnh Vọng cũng đứng chết chân tại chỗ cũng là... Ông cũng không nhớ rõ nữa
Mặt cậu ra sao ông còn chẳng nhớ nổi
Thất Ức Nhi
.... [Mở to hai mắt nhìn ba và mẹ mình]
Cô không thể tin nổi vậy mà họ lại có thể quên đi con của mình
Đứa con dứt ruột chịu đau mà sinh ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play