Flowers On The Hill
#Chap 1.Cái Chết..
Bầu trời đang mưa tầm tã,trong căn phòng ẩm ướt bóng dáng nhỏ bé của cô đang nhìn người mẹ nhợt nhạt gầy gò
Cô dường như đã khóc khi không cho mẹ được chữa bệnh vì mẹ cô là một phù thủy có tiếng nhất trong ngôi làng
Mẹ cô bị mang tiếng là ăn thịt những đứa trẻ khoảng 10 tuổi khi nhìn vào mắt của bà ta,còn là lấy những người chết ra làm thí nghiệm
Nhưng cô hiểu bà hơn ai hết,bà là một người hiền hậu,xinh đẹp và tài năng nhưng khi trong làng biết bà là phù thủy thì mọi người đều ghét bỏ,chửi rủa,mắng nhiếc những cậu thật thậm tệ
Cô cũng là một phù thủy nhưng chưa ai biết,ra ngoài chỉ toàn nghe những lời nguyền cay đắng dành cho mẹ cô
Sofuka Hyouka
Mẹ à...con xin lỗi,con thật sự xin lỗi...
Cô quỳ xuống oà khóc nắm lấy đôi tay trơ xương đôi mắt đỏ ngầu gục mặt xuống
Sofuka Mikira
Con à...Mẹ không ổn rồi..trước khi chết mẹ dặn con hay lấy nhưng bình thuốc và lấy cây chổi,đến thành phố gần khu rừng phía đông cây chổi sẽ chỉ cho con..đến chỗ dì Furiko bán đồ ở một con hẻm rồi dì sẽ chỉ con làm thế nào...Nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé..Mẹ yêu con.
Trong khoảng không im lặng,tiếng tách của hạt mưa rơi lên mái nhà,cô biết mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa..
Sofuka Hyouka
Con biết rồi ạ..
Sofuka Hyouka
Con sẽ làm theo lời của mẹ ạ..
Nước mắt cứ tuôn trào,cô không thể kìm nén được cảm xúc ấy,đôi tay liên tục gạt những giọt lệ,cảm giác đau rát trong tim không thể nói
Sofuka Hyouka
Mẹ ơi!con đau lắm...con thật sự....rất rất đau...
Sofuka Hyouka
Con cũng yêu mẹ lắm..
________________________________
Cô leo lên cây chổi bụi bặm thô sơ và bắt đầu dùng lực bay lên,cô bay về phía Đông,nhìn xuống khu rừng thông mà lòng rộn ràng và sợ sệt,sau khi mẹ mất cô đâu chôn mẹ ở một góc cây,cầu nguyền cho mẹ và về nhà lấy những bình thuốc và ít lương thực.
Gần đến thành phố thì cô đáp xuống để không ai thấy,cô dùng phép ẩn cây chổi đi rồi tiến về phía thành phố nơi đông đúc, nhộn nhịp người qua lại,cô loay hoay đi quanh cuối cùng cũng tìm được cửa hàng của dì cô
Cô đẩy tay vào,nhìn thấy cô,dì đã biết có chuyện gì xảy ra liền vẫy tay gọi cô tới đây
Dì Furiko
Chắc hẳn..con đã buồn lắm nhỉ..
Dì Furiko
Để khi nào dì đi thăm mộ của em ấy
Cô cuối đầu,trầm lặng.Cô đã cùng mẹ gặp dì mấy lần nhưng đều lầm lì và ít nói
Dì Furiko
À đúng rồi,hôm nay sẽ là lễ hội của trường Ghinosuki dễ dàng để kết bạn và nhập học
Dì Furiko
Chiều này cháu xuống cuối hẻm để tham gia nhé,dì có chuẩn bị bộ đồ ở trên tầng
Dì Furiko
Trên tầng là phòng cháu có phòng tắm và một căn bếp nhé
Dì Furiko
Cháu cần gì thì nói
Gì vậy,tại sao lại đối xử tốt như vậy,mình còn tưởng phải làm việc cực khổ chứ.
Lông mày hơi nhíu rồi bước chân nặng nề lên phòng
Dì Furiko
Con bé lại vậy rồi không biết chiều nay ổn không...
#Chap 2.Thẻ học sinh
Cô mệt mỏi nằm xuống giường,lấy tấm ảnh của bà ra,ngắm nhìn khuôn mặt hài hòa,trong lòng nhẹ hẳn.Cô nhìn lên tủ có treo hai bộ quần áo,một bộ quần,một bộ váy chắc chắn cô sẽ mặc bộ quần.
Trông không tệ lắm,có một cái cà vạt nhưng cô không biết đeo bèn xuống tầng nhờ dì
Sofuka Hyouka
À ừm..con làm phiền dì một chút được không ạ...?
Dì Furiko
Có chuyện gì vậy con?
Sofuka Hyouka
Dì thắt cho con cà vạt được không ạ...?
Sau một hồi thì dì dặn dò
Dì Furiko
Ngôi trường đó có phân cấp bậc
Dì Furiko
1.Người thường
2.Người sói
3.Phù thủy
Dì Furiko
Con ở phù thủy là cấp cao nhất nhưng trước hết con hãy giấu nó đi
Dì Furiko
Con sẽ là người thường và những người sói sẽ hay đi bảo vệ ngôi trường này,gặp người sói thì tốt nhất con nên né đi nhé!
Cô gật gù buồn ngủ nhưng cố nghe dì nói cho hết
Dì Furiko
Nếu hôm nay con vào thì con phải vào một căn phòng cũ kỹ mở ra thấy 1 ông lão,ông ấy yêu cầu thứ gì thì con lên đây dì sẽ đưa và trao đổi với ông lão để có thẻ học sinh
Dì Furiko
Có thẻ con sẽ được vào học nhé
Ngôi trường kì quái thật,không đi học cho rồi..
Cô thầm nghĩ rồi bước chân ra khỏi quán,đi xuống con hẻm chật hẹp ấy
Ngôi trường có một sân trên rộng rãi là nơi có các lớp học,một sân nhỏ bên dưới để vui chơi
Có cà phê hầu gái,có nơi bán bánh kẹo,có khu vui chơi và có một rạp phim nhỏ
Rất nhiều chỗ để vui chơi nhưng thứ cô chú ý là một cửa hàng cũ kỹ đầy hoa lá
Cô không do dự mà mở cửa vào,keng keng chiếc chuông vang lên một hồi,bên trong là vẽ những bức tranh vũ trụ trong thật tuyệt,cô đảo mắt nhìn quanh,thấy một ông lão cô cất tiếng
Sofuka Hyouka
Cháu muốn thẻ học sinh ạ..
Sofuka Hyouka
Trao đổi gì ạ?
Ông lão
Hừ..ta đang nóng nên lấy cho ta quạt đi
Sofuka Hyouka
Có cần thời hạn không ạ
Sofuka Hyouka
Vậy cháu đi ạ..
Đúng là ngôi trường này cái gì cũng kì lạ
Cô vào quán của dì và nói
Sofuka Hyouka
Ông ấy bảo 1 cái quạt ạ..
Dì Furiko
Chỉ vậy thôi sao??
Dì Furiko
Haizz..lúc thì cọ,lúc thì màu,lúc thì..đây quạt của cháu
Cô cầm lấy và gật đầu cảm ơn dì
Cô nhận lấy,nhìn vào chiếc thẻ,hơi bất ngờ định hỏi ông nhưng khi mở miệng lại thôi
Ông lão
Một phù thủy sao?Thật hiếm gặp
Cô vừa bước ra cửa vừa nghĩ:tại sao lại có tên mình trong khi mình chưa nói....Vừa bước ra cửa cô đã thấy một người sói,bất ngờ nhẹ nhàng né đi
Mới ra đã gặp một cậu người sói..
Cậu ta nghĩ:Học sinh mới à?
???
Ông à.Cậu ta người gỉ vậy
???
....Sao cậu ta biết mà tránh nhỉ...
???
Người thường và phù thủy không có kí hiệu
???
Còn người sói có kí hiệu ở tay
???
Vậy à,tôi không biết đấy
???
Trên bảng trường có ghi đấy
Ông lão
Hai đứa tới đây làm gì?
???
Thấy cậu ta đi nên đi thử
Download MangaToon APP on App Store and Google Play