Allaether// // Đừng Bao Giờ Chơi Đùa Tình Cảm Của Kẻ Cuồng Yêu
thông báo về truyện
tôi lên đây để nói rằng tôi sẽ viết lại cái truyện này
và mọi người cứ coi mấy cái chap kia là thử
tôi sẽ viết lại 1 bộ truyện mới
cũng lâu lắm rồi tôi cũng không quay lại đây ha
vậy nên mọi người hãy chờ tôi nhé
nói thật thì tôi cũng tính drop nó
nhưng nghĩ về phần kết HE mà không làm hết thì phí lắm
nên tôi quết định sẽ làm lại từ đầu
hhyreeert6899ouhv. ffhuuhhhh
hhuuuuuu53weerfgccdasty77
iii5tyhhhbbvvbjitfjouyrwssfbbb vhiiyyuio9987uytyyt
tôi viết linh tinh đấy đừng để tâm :^
tại nó bắt tôi viết 3000 tuef ấy mà
fggvvhju4rt6u776tr4rrtyuuio99iutfghiyrreertyuy
Chap 1
lumine
Aether nè //hớn hở//
aether
gì vậy //nhìn Lumi//
lumine
sau này á em muốn em và anh đi khám phá thế giới thưởng thức những món ăn ngon cùng anh và đi đến những nơi xa để có thể ngắm những cơn mưa sao băng trên bàu trời cao kia
lumine
vậy anh nghĩ điều đó có trở thành sự thật không //ánh mắt long lanh//
cậu phì cười chỉ biết xoa đầu với người em gái song sinh kia của mình
aether
//ôm Lumi// chắc chắn rồi điều đó chắc chắn sẽ trở thành sự thật khi em khỏi bệnh lúc đó anh và em sẽ đi khám phá thế giới cùng nhau và ngắm nhìn bầu trời cùng những cơn mưa sao băng băng qua màn đêm
lumine
ahaha mong ghê luôn á
cô bé vui cười trong lòng của anh
1 nụ cười thơ ngây trong sáng không làm dập tắt được ý chí sau này của em
lúc đó bên ngoài cửa phòng bệnh
y tá
dù biết em mình đã bị ung thư giai đoạn cuối chỉ sông được 1 tháng thôi nhưng vẫn hứa với nhau
y tá
tình anh em của hai đứa trẻ ấy tuyệt thật
từ khi em bị ung thư, mái tóc tuyệt đẹp màu vàng của em giờ đã không còn nữa cơ thể lúc nào cũng bệnh nhưng em vẫn mong 1 tương lai tươi sáng nào đó. Đúng là nụ cười của trẻ thơ đôi lúc làm cho người lớn phải đau lòng mà bật khóc
bố mẹ thì mất hai anh em phải sống với bà, nhưng người bà lại không đủ điều kiện để có thể làm phẫu thuật cho em
nên giờ cũng phải chấp nhận khi em đã không còn trên thế gian này rồi nhỉ
aether
//giật mình tỉnh giấc// ha...ha...ha...
aether
//nhìn Lumi// hazzi là mơ là mơ thôi mà
đôi mắt đau buồn của em đã dần hiện ra ngay cả nụ cười giả dối ấy cũng không che đi được
ánh trăng sáng khi chiếu vào căn phòng đã thấy có được đôi mắt của em, đôi màu vàng như không có sức sông với đứa trẻ 5 tuổi trông em rất muốn khóc nhưng không thế
nói thật từ lúc biết được tin Lumi chỉ sống được 1 tháng là em không bao giờ tách khỏi Lumi từng giây nào cả
luôn luôn ở cạnh chăm sóc cho cô em gái song sinh của mình vì đó nó điều đương nhiên mà
cả hai đã cùng sinh ra cùng ngày cùng năm, đi đâu cũng có nhau luôn ở bên nhau khi lớn nhưng giờ đây lại phải tách xa nhau với người đã ở bên mình
em buồn lắm nhất là khi phải hứa với em gái 1 điều hứa sẽ chẳng bao giờ thực hiện được
em cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ nhưng lại không để ý ai kia đã nhìn em từ nãy tới giờ
aether
A gì vậy Lumi chuyện gì thế //giật mình//
lumine
anh sao vậy không ngủ được hả //dụi mắt//
aether
à ừm chỉ là trăng sáng quá nên anh không ngủ được
lumine
//nhìn ra cửa sổ// vậy anh ơi
aether
sao thế //ánh mắt dịu dàng//
lumine
đi ra ngoài ngắm trăng với em đi //chỉ ra cửa sổ//
aether
nhưng bên ngoài lạnh lắm đấy giờ cũng khuya rồi
lumine
đi mà anh em muốn ra ngoài cơ
aether
hazzi thôi được rồi ngồi đấy đợi anh lấy áo khoác đã //xuống giường//
khi cậu đi ra khỏi cửa nụ cười của Lumi đã không còn trên khuôn mặt của em, em đi xuống giường nhìn chính bản thân mình trong gương em, em có còn giống với anh hai nữa không
khi cậu đi vào cửa lúc đó Lumi đang ngồi trên giường đung đưa hai đôi chân cùng cười vui
lumine
//nhìn thấy Aether// A anh
lumine
//nhảy xuống giường ôm anh// anh quay lại rồi hả
aether
ừ mặc áo khoác vào đi em nhưng để anh cõng nhé
lumine
ứ không chịu đâu em muốn tự đi cơ
aether
nhưng cơ thể em đang rất yếu để anh cõng cho
lumine
//phụng phịu// vâng
hai anh em cõng nhau bước ra khỏi cửa của bệnh viện ra sau sân của khuôn viên
lumine
anh ơi sao anh không mặc áo khoác vậy anh không lạnh à
aether
à không cần có em ở đây anh đã ấm rồi
lumine
vậy sao ạ thế thì khi nào anh lạnh em sẽ sưởi ấm cho anh
aether
ừm cảm ơn em //nhìn Lumi//
bóng ảnh của hai đứa trẻ cõng nhau chạy long nhong qua những tán cây, tán lá. những tiếng cười vang của sự hồn nhiên và ánh mắt của ánh mắt trời sáng lạng. Tình anh em này thật đẹp
aether
phù...phù //thở dốc//
aether
anh không sao chỉ là lâu rồi không hoạt động thôi
lumine
ồ vậy sao, a hay mình ra cáu ghế kia ngồi đi //chỉ//
hai đứa trẻ đưa nhau ra chiếc ghế ngồi
lumine
anh có thấy em giống anh không
lumine
từ lúc sinh ra hai chúng mình được coi là song sinh với nhau nhưng lúc bị bệnh sao em lại không giống anh tí nào vậy
lumine
em cảm thấy mình không giống anh gì cả
lumine
như là em là 1 con người khác biệt vậy. Ui da
lumine
sao anh đánh em //ôm đầu nhìn cậu//
aether
ăn nói linh tinh chả đánh cho à
aether
đã là song sinh thì lúc nào cũng giống nhau cả dù có như thế nào đi nữa
aether
giờ anh chắc chắn rằng dù em có thay đổi ngoại hình hay không thì anh vẫn sẽ nhận ra em vì chúng ta là song sinh
câu nói đó đã làm cho cô bé cảm thấy 1 sự ấm áp bên trong trái tim mình
cô muốn sống để cùng anh lớn lên trong thế giới này
cùng anh làm những việc mà mình chưa thể làm
và cùng anh ngắm đêm trăng tròn này suốt
những nguyện vọng ấy chưa thể thực hiện
đã tan biến đi trong phút chốc
cô dựa vào vai anh của mình
nhận thấy người đó đã ngủ cô liền nhét 1 tờ giấy nhỏ vào tay phải của anh
và nắm tay trái anh dựa vào lòng mà ngủ 1 giấc thật sâu mà em có thể không tỉnh lại được nữa
1 ngày sau đám tang của em có 1 tiếng khóc thút thít lặng lẽ bên quan tài lạnh lẽo
tiếng khóc của 1 người anh trai bất lực không thể làm gì. Em mất lại mất đúng lúc anh ngủ làm anh không thể nói lời cuối trong lòng anh cho em biết
khóc và ôm quan tài lạnh lẽo
mọi người đã về hết khi đưa em đến nơi để chôn
với ánh mắt không có hồn nữa *anh xin lỗi Lumine anh thất hứa rồi*
tôi đang ôn thi rồi nên truyện sẽ ra muộn nhé 🥲
chap 2
aether
a mình đang ở đâu đây //nhìn xung quanh//
giờ cậu đang ở 1 không gian tối đen kín mịt, không có chút ánh sáng. Nhưng lại có giọng nói phát ra đằng sau lưng cậu
aether
//quay ra đằng sau// "giọng nói"
khung cảnh giờ đã thay đổi, thay vì là 1 màu đen thì nó là 1 căn phòng điều trị từng là nơi mà Lumi đã ở đây để chữa bệnh
bây giờ cô bé đang đứng trước mặt cậu vẫn là bóng dáng của ngày xưa
aether
Lumi s-sao em lại ở đây
lumine
thôi đi Aether dừng lại đi
lumine
em chết rồi đừng cố làm gì nữa
aether
không anh sẽ cứu em mà Lumi
lumine
Aether //nắm lấy tay cậu// hãy dừng lại đi
lumine
//khóc// hãy hứa với em đừng làm vậy nữa nhé Aether //cười//
cô bắt đầu lờ mờ hình dáng sắp không còn thấy rõ nữa
aether
khoan đã Lumi em đừng đi mà //khóc//
lumine
em xin anh đừng hại những người vô tội nữa được không, anh hãy sống vì mình và cũng chính vì em
lumine
xin anh đấy //cúi mặt xuống khóc//
aether
anh hứa mà nhưng xin em đừng bỏ anh lại một mình //khóc//
cô tan biến đi chỉ để lại cậu trong 1 căn phòng trắng ấy khung cảnh thay đổi không còm là 1 căn phòng nữa mà là đám tang của Lumi
bên ngoài tối đen như mực cấu đến gần chiếc quan tài nhìn em gái mình đang ngủ cậu im lặng
đi đến lấy 1 cái con dao không biết từ đâu mà ra rồi cậu cứa vào tay mình, máu nhuốm hết sàn nhà rồi nó biến dạng thành 1 hình lốc xoáy trên sàn
cậu đến gần nhìn vào điểm nhấn kết thúc của nó rồi đột nhiên cậu ngã ra đằng trước, cậu không có phản ứng gì cứ thế mà ngã
cậu tỉnh dậy trong 1 căn phòng tối bước xuống giường đứng trước 1 chiếc gương lớn, đôi mắt thâm quầng, đầu tóc rũ rượi và cơ thể cậu đã gầy đi
ngán ngẩm nhìn gương mặt mình và nhớ lại giấc mơ vừa nãy
aether
"giấc mơ vữa nãy ghê quá"
aether
//quay đầu// ồ Lumine sao thế
lumine
em tưởng anh chưa dậy nên sang đây gọi ai dè anh dậy rồi
lumine
mà thôi anh xuống đi còn ăn cơm mọi người đang chờ đó
cậu vào phòng VSCN xong đi xuống lầu thì đã thấy mọi người ở đấy
aether
ô xin chào mọi người
???
1)chào hôm nay dậy sớm nhỉ
???
2) có chuyện gì vui sao mà dậy sớm thế
aether
à có gì đâu tại hôm này gặp ác mông ấy mà
lumine
anh ơi bên này //vẫy tay//
cậu đi tới chỗ cô, khi đang xếp hàng để lấy đồ ăn thì có 1 tên to con đẩy cô ra để chen hàng
aether
này sao anh lại dành chỗ của em tôi hả không có ý thức à //ôm Lumine//
???
//nhìn cậu// t-ch thằng điên
nói rồi hăn quay lưng, hấn chả thèm nói 1 lời xin lỗi với em cậu cậu sôi máu liền đứng dậy để cho hắn 1 trận thì
lumine
//kéo áo Aether// thôi không sao đâu anh
aether
nhưng mà tên kia //chỉ//
lumine
//lắc đầu// không sao đâu chúng ta đi chỗ khác đi
trước khi đi cậu quay lại trừng mắt nhìn hắn 1 cái rồi quay đầu
aether
Em ngồi đây đi để anh lấy thức ăn
cậu đi ra lấy đồ ăn sau vài phút cậu quay lại cùng hãi đĩa đồ ăn thì cậu thấy Lumine đang đứng và đám người kia dành chỗ của hai người
cậu tức giận định đi ra chỗ đó để mắng họ nhưng lại bị Lumi cản lại và kéo đi
aether
chậc sao hôm nay nhiều người cư xử thiếu văn minh thế nhỉ //ngồi xuống//
lumine
aha không sao đâu anh mặc kệ họ đi
aether
em đấy hiền quá là dễ bị bắt nạt lắm đấy
aether
mà này Lumi //gắp thức ăn lên//
aether
tối qua anh mơ 1 giấc mơ lạ lắm
aether
anh mơ thấy em bị bệnh và sau đó thì anh thấy em nói sao nhỉ
aether
Anh cảm thấy từ đó có hơi khó nói vì nó rất nhạy cảm //quay mặt đi//
lumine
không sao đâu ạ dù sao nó cũng chỉ là giấc mơ thôi mà
aether
nhưng mà anh thấy nó rất quen thuộc....
lumine
//nắm lấy tay cậu// không sao đâu mà em đã bảo là tất cả chỉ là giấc mơ thôi
aether
//cười// mong là vậy
1 lúc sau khi họ ăn xong họ đứng trước cửa phòng cuả 1 người đàn ông
lumine
anh có hẹn với ông TOM ạ
aether
ừ ngày nào ông ấy cũng gọi anh lên đây cả chả biết để làm gì nữa
cậu bước vào phòng, vẫn là 1 mùi hương quen thuộc nhỉ
1 người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm ngồi trên ghế sofa thưởng thức cốc trà
aether
//ngồi xuống// vậy ngài hôm nay gọi tên lên đây có việc gì
Tom
chỉ hỏi thăm vài câu thôi
Tom
vậy ta bắt đầu hỏi đây //cầm tờ giấy lên//
aether
Tôi tên Aether
Tuổi 19
đang làm nghề nhân viên bán tạp hoá
Nhà ở khu xxx
bố mẹ tên là ???
bà???
Tom
//uống trà// ồ tôi chưa cả kịp hỏi mà cậu trả lời luôn à
Tom
vậy câu hỏi cuối cùng, em gái cậu đâu
aether
em gái tôi tất nhiên là.....
đột nhiên miệng cậu cứ ngập ngừng không nói lên được, mắt thì liếc sang trái
đầu cậu bỗng nhiên có những hình ảnh cả nhà cậu đã chết và em đám tang của em gái
nó cứ mập mập mờ mờ lao vào bên trong đầu cậu
đến nỗi cậu không chịu nổi được mà ngất xuống sofa
Tom
hazzi cuối cùng là vẫn về với số 0 //nhìn vào tờ giấy//
Tom
"đã từng giết 175 người nguyên nhân thì chưa thể biết được nhưng..." //nhìn Aether//
Tom
"sao cậu ta vẫn được sống cơ chứ"
Tom
//đứng dậy ra phía cửa sổ// "mình biết là cậu ta đang làm việc cho chính phủ nhưng do tâm lí bị ảnh hưởng nặng nên mới bị đưa vào đây điều trị"
Tom
"cậu ta cũng chả phải loại người may mắn gì, mất đi cha mẹ, em gái và người bà đâm ra đến bây giờ cậu ta bị ám ảnh gia đình"
Tom
"lúc nào cũng nghĩ họ còn sống nữa cơ chứ"
Tom
//quay đầu nhìn cậu// "quá khứ thì đáng thương nhưng cũng đáng trách vì giết người vô tội"
Tom
"dù sao nhiệm vụ của mình là giúp tâm lí cậu ta ổn định lại để tiếp tục nhiệm vụ, không thì tâm lí mà không ổn định mà chạy nhảy ra ngoài thì....1 cuộc thảm sát diễn ra mất"
???
xin chào cậu Aether...
???
phải là 1 tên sát nhân đien loạn chứ
___________________________
cuối cùng tôi đã thi xong và được giải thoát khỏi đống bài kiểm tra rồi :')))
và cho hỏi mấy bác ở đây có thích countryhuman chứ tôi có làm truyện về nó mà ít người xem quá
tôi viết về allViệtNam nên bác nào muốn thì vào xem nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play