Lạc Linh Lung mở mắt. Cô nhận ra là mình đang ở bệnh viện.
Một lần nữa cô lại vào đây.
Lạc Linh Lung chống tay ngồi dậy. Đứa nhỏ của cô...có lẽ đã mất rồi!
Y tá lúc này đi vào, thấy cô tỉnh dậy liền mừng hớn hở, chạy đến đỡ lấy Lạc Linh Lung:" Cô Lạc, cô vừa mới tỉnh dậy, đừng động nhiều ".
Lạc Linh Lung nhìn nữ y tá đó. Run rẩy cất giọng lên:" Đứa bé...có phải mất rồi không?".
Nữ y tá đó lưỡng lự, bắt đầu né tránh ánh mắt của Lạc Linh Lung.
" Mất...rồi phải không?" Lạc Linh Lung hỏi lại lần nữa.
Nữ y tá gật đầu.
" Cũng đúng thôi ".
Cô buông tay khỏi y tá, cả người như không còn sức liền nằm xuống.
Ánh mắt vô hồn, nhìn trần nhà. Nước mắt một giọt cũng không rơi nổi nữa.
Đứa bé...đứa bé mất thật rồi.
" Cô Lạc...".
" Tôi nghĩ cô nên rời xa Giang tổng đi, cô đã vào đây không biết bao nhiêu lần rồi " Nữ y tá đó có ý tốt, khuyên nhủ Lạc Linh Lung.
Lạc Linh Lung nghe vậy liền bật cười lớn.
Rời khỏi Giang Dụ sao?
Trừ phi cô chết vì trước mặt anh thôi.
Giang Dụ - con trai trưởng của Giang gia. Là người đứng đầu Giang thị, cũng chính là chồng hợp pháp với Lạc Linh Lung cô.
Anh dùng hai năm theo đuổi cô, không ngừng lấy lòng tin từ Lạc Linh Lung cô.
Cả hai tiến đến hôn nhân, cô cứ nghĩ cuộc sống sau này sẽ màu hồng hơn trước.
Nhưng không.
Đó chỉ là vỏ bọc giả tạo Giang Dụ đã tặng riêng cho cô. Khiến cô sống không bằng chết.
Anh yêu chị gái cô, chỉ vì tai nạn, chị ấy mất trước mặt Lạc Linh Lung cô.
Khi ấy ai cũng mắng chửi cô, bảo cô sao không phải là người chết đi?
Đó là những điều cô chịu năm 12 tuổi.
Chị ấy khi đó 15 tuổi.
Giang Dụ biết cô chính là nguyên nhân khiến chị cô bỏ mạng, anh đã tạo ra một vở kịch hoàn hảo. Lấy được trái tim cô, niềm tin cô...
Rồi nhẫn tâm đạp cô xuống không thương tiếc.
Tất cả chỉ vì hận thù.
Kết hôn được một năm, cô mới thấy rõ bộ mặt thật của anh ra sao. Anh rất chán ghét cô, nhìn thấy cô chỉ muốn bóp chết Lạc Linh Lung này.
Nhưng không, Giang Dụ không làm thế, anh muốn dùng thời gian dài ngược đãi cô, cho cô nếm mùi đau khổ khi mất đi người mình thương là ra sao.
Trong mắt Giang Dụ, cô chỉ là công cụ anh phát tiết, là con búp bê anh muốn chơi sao thì chơi, muốn vứt thì cứ vứt.
Còn cô...mãi mãi bị anh xích lại, không thể thoát khỏi tay Giang Dụ.
Khi biết tin cô mang thai, đứa bé chỉ mới hai tháng. Giang Dụ đã không thương tiếc gì, cũng chẳng cần đứa con này...
Anh thẳng tay đẩy cô từ cầu thang, nhẫn tâm nhìn cô nằm trên vũng máu...
Trước khi ngất đi, cô còn nghe được lời Giang Dụ nói:" Đó là cái giá cô phải nhận được cho cái chết của Lạc Linh ".
Từ khi sống cùng với anh, Lạc Linh Lung cô đã vào viện không biết bao nhiêu lần. Bây giờ cô chỉ còn da bọc xương, thật sự ốm yếu và tiều tụy đi rất nhiều.
Càng nghĩ, Lạc Linh Lung cảm thấy mình sống trên đời này làm gì nữa. Vì cớ gì cô phải nhẫn nhịn những lời cay đắng từ Giang Dụ, từ chính gia đình của mình?
Nữ y tá thấy Lạc Linh Lung nằm im, không động không đậy. Cô ấy biết tâm cô lúc này đã vỡ hoàn toàn rồi, không còn hy vọng gì nữa.
" Tôi...đi gọi bác sĩ " Nữ y tá mở cửa đi ra, để Lạc Linh Lung ở lại không gian yên tĩnh một mình.
Lạc Linh Lung cứ nhìn trần nhà.
Như Giang Dụ nói một năm nay...
Cô nên chết trước mặt anh, để anh cảm thấy được giải thoát khỏi cái chết của chị hai.
...
Giang gia.
Giang Dụ ngồi ở ghế, anh nhìn tấm ảnh cưới của cô và anh trên bàn.
Cầm lên, Giang Dụ cảm thấy khó chịu rồi bỏ xuống.
" Cô ta...không xứng " Giang Dụ lẩm bẩm.
Cạch
Lúc này quản gia đi vào, trên tay cầm một quyển sổ.
" Thiếu gia, tôi..." Quản gia lên tiếng.
Giang Dụ ngẩn đầu.
" Tôi...có thứ này muốn cho cậu đọc " Quản gia tiến tới, ông đặt quyển nhật ký xuống.
Đó là của Lạc Linh Lung. Ông biết cô đang ở bệnh viện, nên đã vào phòng dọn dẹp cho cô, đợi ngày cô quay về.
" Đây là nhật ký của thiếu phu nhân, mong cậu chủ hãy đọc " Ông nói tiếp.
Giang Dụ nghe đến ba chữ thiếu phu nhân liền chán ghét.
" Không đọc " Anh thẳng thừng đáp.
" Thiếu gia...nghe tôi nói...".
" Cái chết của Lạc Linh tiểu thư không phải do thiếu phu nhân...".
" Lúc đấy cô ấy muốn nhảy lầu, Lạc Linh vì thấy thiếu phu nhân tự tử muốn kéo em gái mình lại...nhưng mà...".
" Cuối cùng không cẩn thận...Lạc Linh lại rơi xuống ".
Quản gia nói.
Giang Dụ trừng mắt nhìn ông. Anh liền bật dậy, cầm lấy cuốn sổ mở ra.
[ Ngày...tháng...năm ]
" Tôi bị ức hiếp, ở trường bọn họ không ngừng bắt nạt tôi ".
[ Ngày...tháng...năm ]
" Ba mẹ không quan tâm tôi, tôi đau lắm "
[ Ngày...tháng...năm ]
" Hôm nay tôi sẽ nhảy lầu, coi như là...kết thúc cuộc đời mình ".
[ Ngày...tháng...năm ]
" Tại sao? Tại sao tôi không chết? Tại sao là chị hai...".
[ Ngày...tháng...năm ]
" Chị hai...chị hai...em...em..."
[ Ngày...tháng...năm ]
" Tôi...tôi muốn chết...nhưng mà...tôi phải sống, tôi phải sống thay chị hai ".
Giang Dụ không ngừng lật, anh liên tục lật từng trang.
Chuyện...gì thế này...
" Điều...điều thiếu phu nhân sống đến tận bây giờ ".
" Chỉ là để...thay Lạc Linh yêu thiếu gia " Quản gia nói.
Rầm
Lúc này vệ sĩ dưới nhà chạy lên, bộ dạng không ngừng hấp ha hấp hối.
" Thiếu...thiếu gia...".
" Thiếu...thiếu phu nhân...".
" Cô ấy vừa đi...vừa cầm dao tiến vào đây...".
Giang Dụ nghe xong liền bỏ quyển nhật ký đó qua một bên. Anh lập tức chạy xuống nhà, nhìn thấy Lạc Linh Lung đang mặc đồ bệnh nhân, chân trần...tay cầm dao.
Cô...không phải ở bệnh viện sao?
Lạc Linh Lung vừa thấy anh liền mỉm cười.
" Anh...đến rồi " Cô nói.
Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là nụ cười mỗi ngày nhìn lấy anh.
" Giang Dụ, anh biết không?".
" Em luôn nghĩ sẽ có ngày anh nghe em nói, sẽ có ngày anh tin tưởng em...sẽ có ngày em tưởng rằng anh sẽ hết lòng yêu em ".
" Nhưng em lầm rồi...".
" Có lẽ em nên làm theo lời anh nói, đó chính là chết trước mặt anh ".
Lạc Linh Lung cười thê lương bảo.
" Đừng...dừng lại " Giang Dụ lên tiếng.
Lạc Linh Lung liền ngơ mặt ra:" Dừng? Anh giết con của em rồi...anh còn bảo em dừng lại sao?".
" Giang Dụ, em chính là hung thủ giết người con gái anh yêu ".
" Em xin lỗi ".
" Em sẽ...giải thoát cho anh ".
Nói xong, Lạc Linh Lung liền cầm dao lên, cô đưa thẳng đâm vào bụng mình.
Phập
Giang Dụ há miệng trợn mắt, anh chạy đến chỗ Lạc Linh Lung, máu nhanh chóng đã tuông ra, cô vừa mới xảy thai...bây giờ lại...
" Lạc Linh Lung...Lạc Linh Lung...".
Giang Dụ không ngừng lây cô, anh ôm cô lên.
Lạc Linh Lung buông lỏng hai tay, con dao cũng đã rơi xuống.
Giang Dụ...đây là những điều cuối cùng em có thể làm cho anh.
Đó chính là chết trước mặt anh!
...
" Không, không!!!".
Giang Dụ ngồi bật dậy, trán anh không ngừng đổ mồ hôi.
Đã ướt đẫm lúc nào không hay rồi.
Giang Dụ quay sang nhìn Lạc Linh Lung đang co mình nằm dưới sàn. Anh hấp tấp, xuống giường rồi lao đến chỗ cô.
" Lạc Linh Lung...Lạc Linh Lung...".
Anh lay mạnh cô, đừng nói...
Đừng nói mọi chuyện đều diễn ra giống như giấc mơ anh vừa mơ thấy nhé?
Lạc Linh Lung mở mắt ra. Cô khó chịu nhìn anh:" Đêm hôm anh không ngủ, anh gọi tôi làm cái quái gì?".
" Bị hâm à?" Cô ngồi dậy, lớn tiếng quát anh.
Giang Dụ ngớ người ra.
Thì ra...chỉ là mơ...
" Tôi...tôi...".
" Điên, anh biết bây giờ là mấy giờ không?" Cô cầm điện thoại lên, giơ lên cho Giang Dụ xem.
Là ba giờ...chính xác là ba giờ mười phút sáng đó.
Cả ngày cô đã đi làm mệt gần chết. Về nhà còn gặp ông chồng kiểu này chắc tổn thọ sớm quá thôi.
Giang Dụ rút tay lại. Phải rồi, tất cả chỉ là mơ thôi.
Đây mới là Lạc Linh Lung vợ anh.
Cô...còn lành lặn.
Anh bất ngờ vòng tay quay, ôm Lạc Linh Lung lên.
" Này...này...".
Cô liền ôm lấy cổ anh theo phản xạ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tên Giang Dụ này hôm nay sao dịu dàng thế?
Mơ thấy cái gì rồi thần kinh bị ảnh hưởng sao?
" Lên...giường ngủ " Giang Dụ nói.
Anh đặt cô nằm xuống, dịu dàng kéo mền phủ kín Lạc Linh Lung.
Anh ngồi dưới sàn như vậy mới nhận ra rõ.
Sàn nhà về đêm thật sự rất lạnh.
" Anh...".
" Ngủ đi ".
Giang Dụ quay lưng đi, anh tiến đến cửa rồi ra khỏi phòng.
Giấc mơ đó...làm anh tỉnh giấc cmnr.
Lạc Linh Lung vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cô cũng làm biếng hỏi chuyện, cuối cùng ăn phận nhắm mắt lại và nằm ngủ.
Hơi đâu quan tâm người đàn ông đó...rõ là đầu óc không bình thường.
Lạc Linh Lung và Giang Dụ là bị gia đình ghép đôi từ nhỏ. Cả hai thì như nước và lửa, từ bé chả ưa gì nhau.
Cuối cùng lớn lên lại bị ép làm vợ chồng với nhau.
Giang Dụ thì chẳng xem cô là vợ, cô cũng chẳng xem anh là chồng nốt. Mặc dù cả hai từ bé đã luôn ở cạnh nhau, nhưng tình cảm chẳng hề mặn nồng gì.
Số lần nói chuyện đàng hoàng với nhau đều đến trên đầu ngón tay. Vì thế nên mới có chuyện ngủ riêng thế này.
Lạc Linh Lung hiện tại đang làm trợ lý cho Giang Dụ. Cả ngày loay hoay công việc mệt gần chết, về nhà còn bị Giang Dụ phá ngang giấc ngủ.
Người gì đâu không.
...
Giang Dụ đứng bên thư phòng, anh nhìn ra cửa sổ.
Giấc mơ khi nãy làm anh rất sợ, đến giờ cầm li rượu trên tay còn rất run rẩy.
Anh cứ tưởng...mọi chuyện là sự thật.
Cứ nghĩ...anh đã vụt mất Lạc Linh Lung rồi.
...
Ngày hôm sau.
Giang Dụ xuất hiện ở bàn ăn với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, điều đó khiến Lạc Linh Lung không khỏi bất ngờ.
" Anh không ngủ à?" Lạc Linh Lung đặt ly nước cam xuống, cô hỏi.
" Ừ " Anh mệt mỏi đáp, tay lơ mơ chỉnh lại cavat.
Lạc Linh Lung thấy thế, cô tiện tay chỉnh lại cho anh.
" Hôm nay để tôi lái xe cho " Cô chỉnh lại cổ áo cho anh nốt rồi bảo.
" Ừ " Giang Dụ đáp, ánh mắt vẫn nhìn Lạc Linh Lung một cách hết sức kì lạ.
Vì giấc mơ đêm qua mà trong đầu anh luôn nghĩ đến chuyện mình sẽ mất cô, vì thế anh không thể ngủ lại được mà thức tới sáng.
Lạc Linh Lung cảm thấy anh hôm nay bất bình thường thật sự. Đêm qua lại bật dậy lúc nửa đêm, sau đó cũng không về phòng ngủ lại.
Đúng là đồ dở hơi.
Ăn sáng xong, Lạc Linh Lung phụ trách lái xe. Bình thường là anh, nhưng hôm nay anh không thể tỉnh táo, còn cô thì không muốn giao tính mạng cho một tên ngủ không đủ giấc như anh đâu.
Đến Giang thị, Lạc Linh Lung đi phía sau Giang Dụ đi vào.
Trong mắt mọi người, cô và anh chính là thanh mai trúc mã từ bé.
Năm Giang Dụ sáu tuổi, khi đấy cô chỉ mới một tuổi đã được gần nhau.
Vì Giang phu nhân và Lạc phu nhân chính là bạn thân. Họ đã lập ra lời ước đó chính là nếu cả hai người sinh con trai, người sinh con gái nhất định sẽ làm sui gia với nhau.
Khi cô tròn một tuổi, cô và Giang Dụ đã được gặp nhau.
Cứ nghĩ sẽ là chuyện tình từ bé rất đẹp. Nhưng không, khi ở cùng Giang Dụ tính khí của cô chẳng khác gì một thằng con trai.
Không khác gì.
Chính vì thế, trong mắt anh bao năm qua Lạc Linh Lung cô là một cô gái hung hăng, bạo lực.
Đàn ông mà, ai mà chẳng thích những cô gái dịu dàng và thùy mị chứ?
Cả hai đi vào thang máy, Lạc Linh Lung thở dài một cái. Kết hôn với nhau đã nửa năm, cô không biết mình sẽ duy trì hôn nhân này đến đâu đây.
Vì đêm qua mất ngủ, vừa vào thang máy Giang Dụ đã dựa lưng vào phía sau. Chỉ khi ở cùng Lạc Linh Lung anh mới trưng bộ dạng mình che giấu phía sau ra.
" Nếu anh mệt thì nên về phòng làm việc ngủ đi " Lạc Linh Lung quay đầu nói.
" Không sao " Giang Dụ bảo.
Thấy anh cứng đầu, cô tức giận:" Nếu anh ngất vì kiệt sức tôi không biết làm sao đâu ".
" Nghe lời chút đi ".
Giang Dụ trở về phòng làm việc, Lạc Linh Lung cô cũng thế. Cả hai không nói với nhau lời nào nữa.
Giang Dụ có vẻ hơi cứng đầu, anh ngồi trước máy tính, tay và mắt liên tục hoạt động dường như bỏ qua lời khuyên nhủ của Lạc Linh Lung lúc nãy trong thang máy.
Còn phía cô, cô cũng đoán được anh chẳng nghe theo lời mình. Giang Dụ chính là con người ham công tiếc việc, cho dù có ra sao cũng không chịu nghỉ ngơi thế này đâu.
Đêm qua anh mơ thấy gì vậy không biết? Vừa tỉnh dậy đã không ngừng lay và gọi tên cô.
Cứ như mơ thấy Lạc Linh Lung cô bỏ anh đi vậy.
Khoan đã...
" Anh ấy sợ mất mình sao?" Cô lẩm bẩm, theo cô đoán giấc mơ đó không mấy đẹp với Giang Dụ và nhất định nó có liên quan đến cô rồi.
Cũng vì thế mà anh không dám ngủ lại sao.
...
Thư kí Đường lúc này cũng đi làm, vừa bước vào phòng làm việc của Giang Dụ cảm thấy bầu không khí không được tốt mấy. Anh cũng không dám nói gì nhiều, chỉ im lặng quay đi rồi tìm Lạc Linh Lung.
Hiện tại cô làm trợ lý cho thư kí Đường anh, cũng chính là trợ lý của Giang Dụ.
" Thiếu phu nhân..." Thư kí Đường lên tiếng.
" Đã bảo ở công ty cứ gọi tôi là trợ lý Lạc là được mà " Cô nói.
" Giang tổng...".
" Đêm qua anh ta mất ngủ, bây giờ có vẻ hơi khó ở. Tốt hơn tôi và cậu đừng chọc anh ta ".
Lạc Linh Lung nói. Ở cạnh anh đã bao nhiêu năm, tuy cả hai như chó và mèo nhưng ít nhiều cô đã quá hiểu tính khí anh ra sao rồi.
Thư kí Đường gật đầu. Anh còn nghĩ hai vợ chồng nhà này đêm qua đại náo gì chứ. Xem ra anh nghĩ quá nhiều rồi.
Cả hai kết hôn lâu như vậy, ngoài việc chứng kiến cả hai bất đồng ý kiến và liên tục cãi nhau trước mặt thư kí Đường anh thì chưa bao giờ thấy họ tình cảm hay quan tâm nhau.
...
Đến giờ nghỉ trưa, Giang Dụ vẫn chưa bước ra khỏi phòng làm việc. Lạc Linh Lung cảm thấy lo cho anh, dù sao dạ dày của Giang Dụ không được tốt, bỏ bữa lại sinh ra bệnh nữa cho xem.
Cô đứng lên, đi đến phòng làm việc của anh đẩy cửa đi vào.
" Dụ..." Cô lên tiếng, nhìn thấy Giang Dụ đã gục đầu ngủ ở bàn làm việc.
Cô thở dài.
Cứ cãi cô, rồi lại kiệt sức ngủ quên thế này. Cô đi vào phòng nghỉ, cầm lấy tấm chăn mỏng ra rồi đi đến chỗ Giang Dụ đắp lên cho anh.
" Lạc...Lạc Linh Lung...".
Giang Dụ bất ngờ bật dậy, cô cũng giật mình theo.
" Lạc Linh Lung?" Nhìn thấy cô trước mặt mình, anh ngớ ra, trưng bộ mặt ngu ngốc nhìn Lạc Linh Lung.
" Vâng...tôi đây " Cô đáp.
Anh đứng dậy, lập tức đưa tay kéo cô vào lòng. Hai tay anh ôm cô, nhưng không ngừng run rẩy và lo sợ.
Anh liên tục mơ thấy ác mộng, nhìn thấy Lạc Linh Lung tự tử trước mặt mình. Chuyện gì sắp xảy ra sao?
Có điều gì không hay sắp diễn ra trước mặt anh với Lạc Linh Lung ư?
" Anh làm sao vậy?" Cô dịu dàng hỏi, nếu như bình thường anh đứng gần cô, cô đã đạp anh ngã cái nhào rồi.
Nhưng Giang Dụ liên tục mơ thấy ác mộng thế này, cô cảm thấy lo lắng cho anh.
" Tôi...tôi..." Giang Dụ bình tĩnh lại, anh buông cô ra, né tránh câu hỏi.
" Anh lại mơ thấy ác mộng sao?" Cô hỏi.
Còn liên tục gọi tên cô, rõ ràng giấc mơ đó có liên quan đến Lạc Linh Lung cô mà.
Giang Dụ ngồi xuống ghế, anh gật đầu.
" Tôi mơ thấy em tự tử trước mặt tôi " Giang Dụ thật thà nói.
" Ha..." Lạc Linh Lung nghe xong liền bật cười. Tự tử trước mặt anh sao? Cô còn yêu đời lắm, việc gì phải nghĩ đến cái chết chứ?
" Anh lo cho tôi à?" Cô hỏi.
" Không...à...mà có " Anh lí nhí đáp, mặt cũng có chút đỏ lên.
Thật sự là rất lo, anh sợ Lạc Linh Lung ngày nào đó làm chuyện dại dột ngay trước mắt anh, cô bỏ anh...anh sợ đủ điều, sợ nhất là mất Lạc Linh Lung cô.
Lạc Linh Lung cảm thấy anh bây giờ thật đáng yêu. Mơ thấy ác mộng còn lo lắng cho cô, đây có phải Giang Dụ cô quen biết bấy lâu nay không?
Cô đặt tay vào huyệt thái dương của Giang Dụ, từ từ xoa xoa cho anh.
" Như vậy sẽ thoải mái hơn " Cô nói.
Giang Dụ cũng không phản đối hành động của cô, anh từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ.
" Anh đừng lo, tôi còn yêu đời lắm ".
" Không có chuyện cầm dao hay làm gì tự tử trước mặt anh đâu " Lạc Linh Lung chắc nịch trấn an anh.
" Ừ ".
" Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi ".
" Chúng ta quen biết bao nhiêu năm trời, đây là lần đầu tôi cảm thấy anh thật đáng yêu đấy Giang Dụ ".
...
Sau khi trấn an anh xong thì Giang Dụ cũng đỡ hơn. Anh cũng trở về trạng thái ban đầu, bình thường lại rồi.
Chỉ hy vọng đêm nay anh có giấc mộng thật đẹp, không còn mơ thấy ác mộng đó nữa.
Cũng thật kì lạ, Giang Dụ mơ thấy gì không thấy lại mơ thấy cô tự tử.
Trong lòng có chút bất an, Lạc Linh Lung đưa tay đặt lên lồng ngực mình. Lẽ nào thật sự đây là một điềm báo gì đó?
Sẽ có chuyện xảy ra với cô sao?
Chắc không đâu, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy. Không chừng Giang Dụ lén lút sau lưng cô xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt rồi mơ thấy như vậy thôi.
Chắc là vậy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play