Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đi Về Phía Chân Trời

Chương 1: ĐỨA CON VÔ THỪA NHẬN

Biệt phủ Tiêu gia....

Tiếng người chuyện trò huyên náo khắp nơi trong biệt phủ. Tiêu lão gia vì việc thành công trong chuyện làm ăn mà quyết định sai toàn bộ gia nhân trong nhà mở tiệc thết đãi tất cả mọi người cũng như là cơ hội để ra mắt người thừa kế trong tương lai.

Từ phía cửa sau đi vào chính là một người phụ nữ với gương mặt có chút u buồn, bên cạnh là một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi đang chậm rãi tiến ra phía lối đi ra đại sảnh thì trước mặt đã xuất hiện dáng người phụ nữ với mái tóc búi cao, người diện bộ sườn sám màu đỏ thẫm đứng chắn ngay trước mặt. Ngay lập tức, cô ta lên giọng, ánh mắt hiện rõ sự căm ghét, không vui nói:

- "Lý Lệ Xuân, cô và đứa con chưa rõ lai lịch này dám mặt dày bước ra nhà lớn ăn mừng sao? Một ả đào hát không có thân có phận như cô được đặt chân vào Tiêu gia đã là phúc phần lắm rồi. Nếu để mọi người cũng như bạn bè thương trường của lão gia nhìn thấy chẳng phải sẽ mất mặt hay sao?"

Cô ta chưa nói xong liền cảm nhận cơn đau truyền đến ở phía cánh tay của mình. Hóa ra tự lúc nào, cậu bé đã không nhịn được mà lập tức chạy về phía trước mà cắn thật mạnh vào tay khiến cô ta đau nhói mà hét lên. Dấu răng in hằn vào cánh tay khiến cô ta tức giận mà mạnh tay đẩy ngã cậu bé xuống giàn, trừng mắt cảnh cáo:

- "Thằng con hoang, cũng bởi lão gia vì trúng bùa mê thuốc lú mới dễ dàng chấp nhận đưa mẹ con chúng mày vào đây sinh sống. Mẹ mày chỉ là một ả đào hát không tên không tuổi, sao dám chắc, nghiệt chủng như mày mang trong người dòng máu của Tiêu gia."

Chát...

Cô ta vừa dứt câu liền nhận ngay cú tát của người đối diện.

- "Lý Lệ Xuân, mày dám tát tao sao?"

- "Bất cứ ai động vào Sĩ Quân, tôi nhất định sẽ không nhượng bộ đâu. Cô nhớ rõ những lời mà tôi nói ngày hôm nay, Chương Khã."

Dứt lời, Lý Lệ Xuân đưa tay nắm lấy tay con trai mình mà hiên ngang lướt qua người của Chương Khã khiến cô ta tức giận chỉ biết nghiến răng chửi rủa. Hiện tại, Tiêu lão gia đang rất quan tâm đến mẹ con của Lý Lệ Xuân cho nên cô ta không dám làm lớn chuyện. Chẳng hiểu do đâu mà đứa con trai Tiêu Sĩ Trung của cô ta đã hơn 8 tuổi đến giờ vẫn chưa biết nói trong khi đó Tiêu Sĩ Quân vừa mới lên hai đã ăn nói lưu loát, thậm chí là một đứa trẻ vô cùng nhạy bén và mạnh mẽ đứng ra bảo vệ cho mẹ của mình. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, e là sẽ có ngày vị trí người thừa kế Tiêu gia chắc chắn sẽ nằm trong tay đứa con của ả đào hát không được thừa nhận. Như thế, cô ta quả thực không cam lòng.

Mọi thứ chuẩn bị cho bữa tiệc cũng sắp hoàn thành. Chỉ khoảng vài phút nữa thôi thì khách mời sẽ đến. Không giống như những đứa trẻ còn nhỏ tinh nghịch, Tiêu Sĩ Quân chậm rãi đi dạo một vòng. Bỗng nhiên, đôi chân cậu lập tức dừng lại liền sau đó nhíu mày lên tiếng nói với những gia nhân đang đứng gần đó.

- "Vị trí chiếc bánh to đặt ở nơi này không phù hợp. Đây là lối đi chính, mặt dù là trọng tâm thu hút sự chú ý nhưng dù sao đây cũng là buổi tiệc trang trọng, các món ăn tốt nhất vẫn nên đặt ở một góc nào đó, cho đến khi cần đến thì mới dọn ra."

Cậu vừa dứt câu liền cảm nhận những ánh mắt tỏ ra ồ òa của các gia nhân nhìn về phía mình. Một trong số đó cúi thấp người nhìn thẳng vào mắt cậu, ngưỡng mộ nói:

- "Mọi người nhìn xem, nhị thiếu gia chỉ mới năm tuổi mà đã suy nghĩ sâu xa thế này. Mai mốt lớn lên có lẽ còn tài giỏi hơn nữa."

Một gia nhân khác ở ngay bên cạnh cũng lên tiếng:

- "Đúng vậy. Chẳng bù cho đại thiếu gia, đến chừng tuổi này mà lại chẳng nói năng lời nào, hành động cũng như tư duy cũng chậm hơn rất nhiều so với...."

- "Câm miệng."

Chưa kịp dứt câu thì từ bên trong, một người đàn bà trung niên bước ra, bà ta chính là thầy thuốc chính trong Tiêu gia cũng như là người thân cận với đại phu nhân trong nhà này. Chuyện thuốc thang cho đại thiếu gia đều do một tay bà ta lo liệu. Nhưng chẳng hiểu tại sao đến giờ, bà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến cậu bé chậm nói và ít linh hoạt hơn bao đứa trẻ thông thường.

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN

Chương 2: NGƯỜI THỪA KẾ DUY NHẤT

"Câm miệng."

- "Nếu để đại phu nhân nghe được các người đang nói xấu đại thiếu gia thì liệu hồn. Cô ấy sẽ đuổi cổ tất cả các người ra khỏi Tiêu gia ngay lập tức."

Nghe đến đây, tất cả gia nhân lập tức cúi đầu xin lỗi không ngớt. Họ nhanh chóng tản ra mà tập trung làm việc. Chương Khã nhìn cảnh hai mẹ con Lý Lệ Xuân được Tiêu lão gia quan tâm mà cảm thấy vô cùng chướng mắt. Ngay lập tức, cô ta bước về phía Tiêu lão gia đang đứng mà ghé sát vào tai ông nói nhỏ:

- "Lão gia, em nghĩ rằng hôm nay khoan hẳn đề cập đến người thừa kế tương lai. Dù sao cả Sĩ Trung và Sĩ Quân vẫn còn rất nhỏ, hai đứa vẫn nên học hành và vui chơi thôi."

Nghe những lời này, Tiêu lão gia cũng gật đầu chấp thuận. Thực ra đứa con trong lòng mà ông muốn kế thừa vị trí của mình chính là người con thứ Tiêu Sĩ Quân bởi do tính cách cậu vốn hoạt bát, lanh lợi hơn so với đứa con cả chậm phát triển Tiêu Sĩ Trung.

Nghe đến đây, trong lòng Chương Khã bỗng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần vị trí người thừa kế tương lai còn đó, cô ta sẽ dùng mọi cách để con trai của mình trở thành người thừa kế duy nhất của Tiêu gia.

Thời gian sau, Tiêu Sĩ Trung cũng đã biết nói. Chuyện này chính là tin vui lớn nhất đối với Chương Khã và ước nguyện con mình sau này là người đứng đầu Tiêu gia của cô ta sẽ sớm trở thành hiện thực.

Có lần, Chương Khã vô tình nhìn thấy con mình đang vui chơi thân thiết với Tiêu Sĩ Quân liền tỏ ra giận dữ, sau đó mạnh tay đẩy ngã cậu ra khỏi con trai mình mà lớn giọng quát:

- "Đứa con vợ bé như mày sao dám chơi với con tao? Cút ra xa thằng nhãi ranh."

Bị xô ngã, Tiêu Sĩ Quân lồm cồm đứng dậy mà trừng mắt nhìn chằm chằm như thể tỏ ra khinh thường người trước mặt. Chỉ vì không muốn Chương Khã gây khó dễ với mẹ mình cho nên cậu mới nhẫn nhịn mà không đáp trả lại liền sau đó lạnh lùng rời đi.

- "Thằng ranh con. Mày vốn không xem tao ra gì mà."

Trong một căn phòng, Chương Khã đang ngồi thư thả trên ghế, tay nâng tách trà uống một ngụm. Ngay khi nhìn thấy người từ phía cửa chậm rãi bước vào, cô ta trầm giọng hỏi:

- "Vừa hay, tôi có chuyện muốn nhờ bà."

A Phương, thầy thuốc thân cận lập tức tiến lại gần chăm chú nghe. Một lúc sau, sắc mặt bà ta lập tức biến sắc, cả người toát mồ hôi lạnh, nhìn người trước mặt nói:

- "Phu...phu nhân, phải làm đến mức này luôn sao?"

Chương Khã đứng bật dậy, sau đó đi về phía cửa sổ trầm giọng nói:

- "Đúng vậy. Chỉ có cách này mới khiến thằng nhãi đó trở nên vô dụng. Nó sẽ không còn được mọi người tung hô như trước."

- "Nhưng mà...nếu như dùng thuốc lâu dài như vậy, chắc chắn sẽ khiến cậu ấy bị liệt nửa người thì sao?"

Nghe đến đây, khóe môi Chương Khã nở một nụ cười nham hiểm, cô ta đắc ý nói:

- "Vậy thì càng tốt. Sĩ Trung ngày một hoạt bát cho nên cũng là lúc khiến tên nghiệt chủng Tiêu Sĩ Quân đó trở thành kẻ tàn phế. Chỉ cần mỗi ngày, bà đều đặn bỏ thuốc vào thức ăn của nó, chẳng bao lâu sẽ khiến toàn bộ xương khớp của nó trở nên yếu mềm đến mức không thể đi đứng lại được."

Tiêu Sĩ Quân ngay khi bị Chương Khã xô ngã khi nãy mà âm thầm quay trở về phòng. Đúng lúc, Lý Lệ Xuân đang chờ ở bên trong. Ngay lập tức, cậu đưa hai tay ra sau lưng nhằm che giấu vết bầm khi nãy mà mĩm cười lên tiếng:

- "Mẹ đến phòng con tự khi nào?"

Nhìn vẻ mặt có vẻ sốt sắng không như mọi ngày của cậu khiến Lý Lệ Xuân tỏ ra nghi ngờ. Ngay lập tức, cô đi đến kiểm tra thì phát hiện cánh tay cậu bầm tím và tất nhiên người làm ra chuyện này không ai khác chính là Chương Khã.

- "Sĩ Quân, thiệt thòi cho con rồi. Cuộc sống này, người ta luôn dựa vào xuất thân mà đánh giá nhân phẩm của một người. Sau này, nếu như con đem lòng yêu một ai đó thì mẹ chỉ muốn con chỉ kết hôn duy nhất với người ấy mà thôi. Đừng như mẹ, làm vợ lẽ vốn chẳng được ai xem ra gì."

Vừa nói, cô vừa khóc nức nở, hai tay ôm chầm lấy con trai mà mình yêu thương nhất. Bản thân Tiêu Sĩ Quân vốn chỉ là một đứa trẻ cho nên vẫn chưa nhận ra những gì mà mẹ của mình nói mà chỉ biết vòng tay an ủi người trước mặt.

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN

Chương 3: TAI HỌA GIÁNG XUỐNG

Vài ngày sau đó, nữ hầu chuyên đảm nhận trách nhiệm mang thức ăn cho Tiêu Sĩ Quân vô tình nhìn thấy A Phương lén cho thứ gì đó vào thức ăn của cậu. Chẳng biết chất bột đó là thứ gì, nhưng A Phương là thầy thuốc thân cận của đại phu nhân, cô ta vốn chẳng ưa gì Tiêu Sĩ Quân cho nên chắc hẳn không phải chuyện tốt đẹp gì. Hai chân nữ hầu lúc này run đến mức không đứng vững nhưng vẫn cố trấn tỉnh bản thân mà âm thầm quan sát.

- "Mình có nên nói chuyện này với Tiêu lão gia và phu nhân không?"

Cô bối rối không biết nên làm gì, nhưng suy nghĩ lại thì Lý Lệ Xuân đối xử với cô rất tốt. Cô không thể nào trơ mắt đứng nhìn nhị thiếu gia bị người của đại phu nhân hãm hại được.

Đắn đo một hồi, cô quyết định bước vào phòng bếp mà lấy thức ăn mang đến cho Tiêu Sĩ Quân. Ngay khi nhìn thấy A Phương cũng có mặt gần đó, cô tỏ vẻ ngạc nhiên mà vờ lên tiếng:

- "A Phương, dì xuống đây làm gì thế?"

Nghe cô hỏi, A Phương tỏ vẻ như chưa xảy ra chuyện gì mà cười nhạt nói:

- "Đại phu nhân bảo tôi hầm canh gà với một ít thuốc Bắc mang đến cho cô ấy."

Dứt lời, bà ta mang bát canh rời khỏi, ánh mắt không ngừng liếc nhẹ qua khay thức ăn đang cầm trên tay cô.

Thức ăn được mang đến cho Tiêu Sĩ Quân. Chẳng biết tự bao giờ, ở phía ngoài, đã có một ánh mắt âm thầm quan sát cậu. Nhìn khay thức ăn toàn những món mình thích, Tiêu Sĩ Quân hạnh phúc mà múc một muỗng lớn cho vào miệng khiến người bên ngoài vô cùng khoái chí mới an tâm lặng lẽ rời đi.

Phụt...

Ngay khi biết phía bên ngoài không còn ai, liền lập tức Tiêu Sĩ Quân phun toàn bộ số thức ăn đang ngậm trong miệng ra ngoài mà đưa mắt nhìn người bên cạnh, khẽ gật đầu nói:

- "Cảm ơn chị đã nói chuyện này với em."

Nữ hầu ánh mắt đầy cảnh giác, khẽ nói nhỏ:

- "Tôi cũng không chắc bên trong đó là thứ gì. Nhưng để đảm bảo nhị thiếu gia an toàn, tôi nghĩ nên nói chuyện này với lão gia và phu nhân."

Cô vừa dứt câu thì người trước mặt đã lên tiếng ngăn cản:

- "Chị đừng nói chuyện này với hai người họ. Tôi không muốn mẹ tôi lo lắng mà đối đầu với đại phu nhân. Mẹ tôi chắc chắn không đủ sức để đối phó với bà ta đâu."

Ngừng một lát, Tiêu Sĩ Quân lại tiếp:

- "Sau này, tôi nhờ chị âm thầm quan sát nhất cử nhất động của đại phu nhân và người của bà ta."

- "Vâng, nhị thiếu gia. Cậu an tâm mà giao việc này cho tôi."

Về phần Tiêu Sĩ Trung, suốt mấy ngày nay, cậu lên cơn sốt li bì khiến Chương Khã vô cùng lo lắng cho nên đã bảo A Phương sắc các loại thuốc tốt nhất. Sắc mặt A Phương sa sầm xuống liền quay sang nhìn người bên cạnh, trầm giọng nói:

- "Phu...phu nhân, đại thiếu gia bị sốt..."

- "Chắc là sốt thông thường thôi."

Chương Khã cười mĩm như thể tự trấn an bản thân.

- "Nhưng theo như tôi bắt mạch, thì đây không phải là sốt thông thường mà là sốt bại liệt."

- "Sốt bại liệt?"

Nghe đến đây, đôi chân Chương Khã hoàn toàn không đứng vững nổi. Hai mắt cô ta đỏ ngầu. Tại sao tai ương tất cả lại đổ dồn lên đứa con trai tội nghiệp này chứ.

- "Vậy...vậy làm sao để cứu Sĩ Trung, thằng bé chỉ mới tám tuổi."

- "Tôi sẽ cố gắng sắc thuốc cho cậu ấy, có thể phần nào ngăn chặn được tình trạng tử vong."

- "Nhưng...thằng bé sau này có bị liệt không?"

Sắc mặt của Chương Khã lúc này dường như đã tái xanh mà nghiêm giọng hỏi. Đáp lại cô ta, A Phương chỉ khẽ thở dài sau đó hướng người đang nằm ngủ mê man trên giường:

- "Chuyện này phụ thuộc vào số mệnh của thiếu gia."

Đúng là gieo gió gặt bão. Bản thân Chương Khã không ngờ kế hoạch hãm hại mẹ con Lý Lệ Xuân chưa biết sẽ đi đâu về đâu nhưng tai họa lại giáng liên tục xuống đứa con trai mà cô ta yêu quý nhất. Nếu nhỡ sau này Tiêu Sĩ Trung trở thành kẻ tàn phế thì người thừa kế toàn bộ tài sản của Tiêu gia không ai khác chính là Tiêu Sĩ Quân.

Chương Khã siết chặt hai tay, nghiến răng nói khẽ:

- "Càng sớm càng tốt, chúng ta phải tìm cách khiến ả vợ thứ cùng đứa con nghiệt chủng của cô ta biến khỏi Tiêu gia mãi mãi."

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play