[ Blue Lock ] X [ AllIsagi ] Sinh Tồn!
• Văn Án •
Isagi Yoichi đã từng là một bác sĩ có tiếng tăm của bệnh viện nổi tiếng tại Tokyo
Chỉ là.. Vị bác sĩ Isagi đã giải nghệ và nộp đơn làm giảng viên ở một ngôi trường đại học sư phạm bình thường tại quê hương của mình, tỉnh Saitama
Lí do khiến Isagi Yoichi từ bỏ làm bác sĩ dù sự nghiệp của Isagi đang phát triển vô cùng tốt chính là ca phẫu thuật đầy thương tâm mà cậu từng đảm nhiệm
Isagi chuyên phẫu thuật, tâm lí, điều trị và chế thuốc
Một ca phẫu thuật do chính cậu ta chi trả
Ca phẫu thuật ấy ai cũng biết, biết rằng người phụ nữ ấy sẽ chẳng qua khỏi
Nhưng thật ra, Isagi Yoichi - Vị bác sĩ đã chi trả tiền viện phí cho người mẹ đơn thân ấy, người đã điều trị, đã chăm sóc và đã thực hiện ca phẫu thuật
Thật sự đã thất bại trong việc cứu sống người mẹ đơn thân, người đàn bà đáng thương duy nhất chăm sóc hai đứa con nhỏ của mình
Sau ca phẫu thuật đó, hai đứa nhỏ được gửi về nhà ngoại, Yoichi đã cung cấp một nửa số lương của bản thân để bà ngoại của hai đứa nhỏ chăm sóc chúng
Đồng thời, cậu ta cũng nộp đơn xin nghỉ việc tại bệnh viện
Kết thúc sự nghiệp cao cả của cậu bằng một tờ giấy chỉ có chữ và chữ
Về sau, cậu ta nộp đơn vào làm giảng viên của một trường đại học sư phạm về y học gần nhà để nuôi ông bà Isagi
Vào 14/2, lễ Valentine, Isagi Yoichi được một nữ sinh là học trò của mình tặng cuốn tiểu thuyết tự viết
Và câu chuyện bắt đầu từ đây....
Lưu Vân
Gửi lời chào đến các độc giả dễ thương ♡
Lưu Vân
Author của bộ truyện này
Lưu Vân
Sau đây xin gửi đến các cậu thông tin truyện
• Name: Sinh Tồn!
• Author: Lưu Vân
• Debut: 8h - 27/1
• Couple chính: All x Isagi Yoichi [AllIsagi]
• Thể loại: Xuyên không, ngọt sủng, harem, Allmain, hệ thống, trùng sinh, trường học, chiến tranh,...
• Hastag: #GiaicuuYoichi #Giaicuutacgia
• Lưu ý •
- Không theo script gốc
- The script thuộc quyền sở hữu của tôi! Không đạo, chép, mang đi, ăn cắp dưới mọi hình thức!
- Không xúc phạm nhân vật của tôi! [ vì sẽ có một số nhân vật tôi thêm vào ]
- R18, tục tĩu,...
- Vì theo hình thức ngọt sủng nên mọi người chuẩn bị thuốc tiểu đường đi=))
- Đảm bảo không ngược
- Out Of Character
- Isagi Yoichi hệ thông minh, mưu mô♡
- Giết chóc
- Lịch đăng: Không cụ thể
[Còn cập nhật thêm]
*Script: Cốt truyện/ kịch bản
Ở thế giới của truyện này
Royal [Hoàng gia] là tầng lớp nắm quyền cai trị của một đất nước, ban luật lệ, ban pháp luật, mang lại hòa bình cho đất nước, ngoại giao, kí hiệp ước
Duke [Công tước] là tầng lớp của một gia tộc lớn, người lớp tuổi nhất được gọi là Homeowner [Gia chủ: người quyết định giao quyền thừa kế gia tộc, tài sản cho những đứa cháu của mình sau khi cha mẹ chúng chết], quyền hành đứng sau giai cấp Royal, làm chủ thương mại cả nước, xuất khẩu, nhập khẩu, tòa án đều dựa trên cơ chế nhà nước mà thực hiện
Earl [Bá tước] là tầng lớp của một quý tộc nhỏ, hầu như không có quyền hành gì trên một đất nước, chỉ trên tầng lớp Commoner
Commoner [Thường dân] là những người dân trên một đất nước bình thường, có khẩu lệnh, niên hiệu riêng đặc trưng cho đất nước
Tầng lớp cuối cùng là tầng lớp thấp nhất
Tầng lớp này có thể nói là không bằng gia súc
Những người trong tầng lớp này hoặc là bị bán và bị xem là con chó, tuân lệnh chủ hoặc là bị đánh đập hoặc là chết
Một tầng lớp không có giá trị đến từ các nước, các vùng bại trận
Lưu Vân
Đó là những gì tôi muốn nói
Lưu Vân
Việc điều hành và hoạt động của thế giới sẽ được nhắc riêng trong cốt truyện chính
Lưu Vân
Cảm ơn các cậu vì đã đọc chiếc văn án này♡
• Die •
Trưa 14 tháng 2, lúc 10*30
Nhân vật phụ [Nữ]
Đồng nghiệp: Ah! Isagi-san!
Isagi Yoichi
Hả..? Vâng? //quay đầu//
Nhân vật phụ [Nữ]
Đồng nghiệp: Ah...c-chỉ là.. //đỏ mặt//
Isagi Yoichi
Eh.. C-Cảm ơn cậu nhé //Nhận lấy//
Nhân vật phụ [Nữ]
Đồng nghiệp: Vâng! //cúi đầu rồi chạy đi//
Giờ nghỉ trưa của thầy cô và các sinh viên tại trường đại học sư phạm ở Saitama
Một ngày bình thường.. Nếu đây không phải là ngày Valentine
Isagi Yoichi vốn chả phải người nổi tiếng gì trong trường
Người tặng quà cho cậu ta cũng lẹt đẹt vài người
Nhưng vấn đề ở đây là họ, những sinh viên nữ hay đồng nghiệp đều tặng cậu số lượng quà rất nhiều
Thay vì tặng một hộp 6 viên chocolate nhỏ như những người nổi tiếng, được lòng các cô gái khác trong trường thì họ lại tặng một hộp chocolate tự làm siêu nhiều!!
Không thì sẽ tặng Yoichi nhiều thứ xịn sò khác
Thật ra Isagi cũng thích đồ ngọt đấy
Nhưng họ tặng thế này chả khác nào bổ béo hay giúp Isagi sâu răng vậy!
Đúng là cậu có thể đi cho, nhưng mà dù gì cũng là lòng tốt của phái nữ, Yoichi không thể từ chối được
Con gái, phụ nữ là những nữ thần tựa trời cao tựa đất phú được chúa trời phái xuống, là tinh hoa phú quý, là những nhành hoa đẹp tuyệt trần
Theo định nghĩa ấy mà Isagi Yoichi rất coi trọng phái nữ
Nên cậu ta thà tăng cân hoặc sâu răng chứ không phớt lờ đi lòng tốt của họ
Chiều ngày 14 tháng 2, lúc 17*00
Tiếng trống trường đã vang lên inh ỏi
Học sinh tức tốc sắp xếp đồ đạc vào cặp và phóng ra khỏi trường như những vị thần
Các giáo viên cũng nhanh chóng lấy xe đi về
Chỉ còn mỗi Isagi ở lại để làm thêm giáo án chuẩn bị cho tiết dự giờ tới
Chiều tối ngày 14 tháng 2, lúc 18h đúng
Thư viện trường hiện tại vẫn còn bóng đèn lấp ló
Nhưng khu vực này chẳng còn ai khác ngoài Isagi Yoichi - Giảng viên khu phẫu thuật của trường và Fuyko Yin - Trợ lí của cô thư viện, là người cầm chìa khóa duy nhất ở đây, cũng là học sinh của Isagi
Fuyuko Yin
Ưm...Sensei.....//bối rối//
Isagi Yoichi
Huh? Có chuyện gì sao Fuyu-chan?
Isagi Yoichi
Trễ rồi hả? Em chuẩn bị về sao? //vẫn chăm chú đánh máy//
Tuy vẫn chăm chú vào công việc của mình
Nhưng không chút động tĩnh gì làm Isagi hơi thắc mắc, đành gác công việc sang một bên
Cậu ngước mặt nhìn Fuyuko - cô học sinh kiêm trợ lí đắc lực của mình
Đối diện với cậu là khuôn mặt đỏ ửng của cô học sinh đáng yêu Fuyuko
Isagi hơi bất ngờ, Fuyuko tuy là cô nhóc nhỏ vốn có tính tình rất nhút nhát, việc cô hay đỏ mặt với những việc lặt vặt nhỏ nhen là điều thường tình
Chỉ là lần này.. Có chút kì quặc
Không nói chẳng rằng, một tiếng đáp lại cũng không
Fuyuko Yin run rẩy đưa cho Isagi Yoichi một cuốn sách dày cộp
Mặt ngày càng đỏ như thể chỉ cần so sánh với trái cà chua cũng hòa màu với nhau ấy
Fuyuko Yin
Q-Quà...//ấp úng//
Fuyuko Yin
Valen-tine.......
Được rồi, Isagi thừa nhận
Nếu có một học sinh nữ tặng cậu tận 3 hộp chocolate khủng thì có lẽ cậu sẽ đỡ sốc hơn một học sinh tặng cho cậu một cuốn sách dày cộp như sách kinh thánh cậu từng đọc
Cậu không thích đọc những cuốn sách nhiều chữ, nó rất đau đầu trừ khi cậu thật sự cần nó
Và giờ đây, cô học sinh đáng yêu của cậu tặng Isagi một cuốn sách dày cộp thế này...
Fuyuko Yin
Đ-Đây là cuốn tiểu thuyết em đã ấp ủ suốt lúc còn học cấp 2..
Fuyuko Yin
Em không nghĩ sẽ phải tặng nó cho một ai.. V-Vì em sợ....
Fuyuko Yin
Nhưng vì thầy-y là người...tố.t.. Nên em- em tặng nó cho thầy.. //lắp bắp//
Trong đầu Fuyuko thật sự trống rỗng, thập chí còn chẳng biết bản thân đang nói gì.. Chỉ biết là cô đang muốn tặng cuốn tiểu thuyết này cho thầy của mình..
Giọng nói ngày càng lạc đi.. Fuyuko biết nhưng cô không thể làm gì, cố nói hết câu xong rồi cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ
Isagi nghe xong..tuy có hơi chập chờn chữ được chữ không nhưng thầy ta hiểu được một phần lớn
Thầy ta nhìn cô học sinh của mình rồi nhìn thứ đang được cầm bằng hai đôi tay của cô
Nhẹ nhàng nhận lấy cuốn sách với bìa tông màu trầm..
Isagi Yoichi
Cảm ơn em nhé Fuyuko-chan
Fuyuko Yin
V-Vâng!! //ngẩng đầu lên, mặt vui vẻ, đáp//
Isagi Yoichi cười cười, lấy từ cặp ra một hộp chocolate màu hồng đậm nhỏ, đặt lên tay Fuyuko Yin
Isagi Yoichi
Em tặng cho tôi rồi thì thầy là tôi đây phải tặng lại chứ nhỉ?
Isagi Yoichi
Valentine vui vẻ nhé Fuyu-chan
Fuyuko Yin
Em..cảm ơn ạ!! //gập đầu liên tục//
Isagi Yoichi
Haha..//cười trừ//
Isagi Yoichi
Cũng trễ rồi, em cũng nên về sớm đi không bố mẹ em lại lo đấy
Isagi Yoichi
Cứ bỏ chìa khóa ở lại đây, khi nào về tôi sẽ khóa cửa giúp em
Fuyuko Yin
Vâng!! Phiền thầy rồi ạ
Xong mục đích của bản thân, cô đưa cho Sensei chìa khóa thư viện rồi cầm lấy cặp đi về nhà
Một phần cô sợ bố mẹ lo, một phần cô sợ bị bọn côn đồ bắt nạt, một phần nữa là sự ngại ngùng đối với Sensei - Isagi Yoichi
Isagi-sensei nhìn bóng lưng cô học trò nhỏ rời đi, sau đó chú ý đến cuốn sách trong tay mình
Sự tò mò nổi lên, Isagi Yoichi nhanh tay mở bìa cuốn sách có màu nâu trầm
" The light of the selfish emperor "
"Oh.. Tên truyện thú vị đấy... " Yoichi thầm nghĩ
Vốn ban đầu chỉ định đọc chơi vài khúc đầu thôi nhưng nào ngờ Isagi đã hăng say quá mức bỏ bê cả công việc
Chẳng để tâm đến giờ giấc, cứ thế Isagi bị bác bảo vệ trường đuổi về lúc 20h đêm
Sau khi về nhà thì cậu ngồi vào bàn và đọc từng chi tiết, một cách tỉ mỉ đến mức có thể thấy được Fuyuko sai chính tả ở vài câu hay lập từ
Sáng ngày 15 tháng 2, lúc 6h30 tại phòng thí nghiệm
Fuyuko Yin
Haizzzz //thở dài//
Nhân vật phụ [Nữ]
Học sinh nữ: Sao đấy Fu-chan?
Hôm nay, Fuyuko Yin có hai tiết thí nghiệm hóa học để điều chế thuốc
Đây là một trong chuyên môn của cô
Trên người cô khoát chiếc áo blouse trắng
Bảng tên với dây đeo màu xanh cùng thông tin của cô nàng
Chiếc kính vuông cùng kiểu tóc nắng thả đen mượt
Trên tay áo blouse trắng là một đai đeo đỏ, đai đeo dành riêng cho trợ lí của cô thư viện nóng bỏng
Từ tối qua đến giờ.. Cô nàng không ngừng nhớ về món quà tặng cho Isagi-sensei
Cô không biết sensei của mình có thích đọc sách không
Nhưng cô không biết nấu ăn
Cũng không dư tiền để mua quà
Mà không tặng cho sensei lại không được
Đó là lí do cô tặng cuốn tiểu thuyết bản thân đã ấp ủ bấy lâu
Nhân vật phụ [Nữ]
Học sinh nữ: !! Sao đấy! //giật mình//
Fuyuko Yin
Huhu.. Tớ tặng cho sensei cuốn tiểu thuyết tự viết tay
Fuyuko Yin
Giờ mãi suy nghĩ về nó đây nehh!?
Nhân vật phụ [Nữ]
Học sinh nữ: Hả!? Thật luôn //bất ngờ//
Nhân vật phụ [Nữ]
Học sinh nữ: Cậu gan ghê! Tớ không dám tặng thứ gì tự làm cho ai đó cả, toàn chi tiền đi mua
Fuyuko Yin
Tớ cũng muốn chứ!! Nhưng tớ không dư tiền!
Nhân vật phụ [Nữ]
Học sinh nữ: Fu-chan baka! Cậu có thể không tặng cho sensei mà!?
Fuyuko Yin
Không được đâu.. //ỉu xìu//
Fuyuko Yin
Isagi-sensei đã giúp đỡ tớ rất nhiều, không tặng là không được..
Nhân vật phụ [Nữ]
Học sinh nữ: Hả? Người cậu tặng là Isagi-sensei?
Nhân vật phụ [Nữ]
Học sinh nữ: Ơ? Thế thì cậu không cần lo chuyện sensei không thích quà của cậu đâu //nháy mắt//
Fuyuko Yin
Hơ..? S-Sao cậu lại chắc chắn thế //nghi hoặc//
Nhân vật phụ [Nữ]
Học sinh nữ: Hì hì, rồi cậu sẽ tự biết thôi~
Fuyuko Yin
Èo.. //ỉu xìu//
Trưa ngày 15 tháng 2, lúc 10*30
Khung cảnh nghỉ trưa là một trong những khung cảnh náo nhịp và 'êm đềm' nhất
Các sinh viên tụm 5 tụm 7 nói chuyện nô đùa
Giảng viên người thì còn bận nghiên cứu, người thì ăn trưa, ngủ hay trò chuyện với học trò của mình
Là người bận đi tìm kiếm cô học trò nhỏ tên Fuyuko Yin
Fuyuko Yin đang bước đi trên hành lang để tới thư viện thông báo số việc với quý cô thư viện nóng bỏng
Thì một giọng nói phát ra từ đằng sau
Fuyuko Yin
//quay đầu// Hả!?
"Trời ạ! Thầy tìm em mãi đấy"
Fuyuko Yin
C..Có chuyện gì vậy ạ-ạ!!
"Bình tĩnh đi, Isagi này không ăn thịt em đâu mà sợ"
Fuyuko Yin
V-Vậy có chuyện gì thế ạ!?
Isagi Yoichi
À.. Thầy muốn cảm ơn em một lần nữa
Isagi Yoichi
Cuốn tiểu thuyết rất hay!!
Isagi Yoichi
Tôi thật sự khâm phục em đấy Fuyuko-chan
Fuyuko Yin
Thật may vì thầy thích nó
Isagi Yoichi
//xoa đầu// Em không định đưa cuốn tiểu thuyết này xuất bản à?
Fuyuko Yin
Hể-!!!! K-Không ạ!! Nó không hay đâu nên em không xuất bản!! Với cả em k-không có tiền..
Isagi Yoichi
À.. Không sao đâu
Isagi Yoichi
Nếu xuất bản được em có thể kiếm kha khá tiền đấy~
Isagi Yoichi
Tại vì nó siêu hay luônn!
Fuyuko Yin
Ha..Haa- //cười trừ//
Cả hai cứ thế nói chuyện vui vẻ
Đến quên cả trời cả đất, giờ nghỉ trưa cũng gần kết thúc và hai người họ cứ nói mãi không thôi
Chỉ là.. Bầu không khí thật yên bình làm sao
Thiếu điều nếu như khung cảnh này là manga thì có lẽ xung quanh họ đã có rất nhiều hoa đang bay bay rồi
Trưa ngày 15 tháng 2, lúc 12h
Tiếng cười đùa của bọn học sinh bỗng lặng đi
Không còn tiếng cười đùa vui vẻ
Không còn tiếng chạy nhảy nghịch ngợm
Không còn tiếng máy tính làm việc
Chỉ còn tiếng còi báo cháy vang inh ỏi
Tiếng còi cứu thương và chữa cháy
Bầu không khí chẳng còn vui vẻ như trước, chỉ còn tiếng la hét, tiếng vòi nước, tiếng mệnh lệnh
11h30, tiếng trống trường được cất lên
Thông báo cho học sinh lẫn giảng viên đã hết giờ nghỉ trưa
Mọi người nhanh chóng về vị trí để tiếp tục công việc của mình
Tiếng còi báo cháy cũng vậy, cũng báo lên ầm ĩ
Phòng thí nghiệm hiện giờ hoàn toàn chìm trong biển lửa
Isagi Yoichi, người vốn có thể thoát ra ở biển lửa một cách nhanh chóng
Nhưng thay vì thế, cậu ta lại chọn đi cứu hết những học sinh còn mắc kẹt trong đây
Từng người từng người một
Được đưa ra ngoài nhờ cậu ta
Sau khi đưa hết toàn bộ, cậu ta mới nhớ đến một người
Người vừa nảy cười nói với Isagi
Người vừa quay lưng bước đi
Là người đứng gần nơi gây nổ nhất!!
Isagi Yoichi
Khụ- Khụ- em đâu rồi Fuyuko
Isagi vừa hét lên tìm người vừa tiến sâu vào trong biển lửa hơn
Cánh cửa gần đó đổ sầm xuống làm chân cậu bị bỏng nặng
Nhưng cậu ta cố nén cơn đau để đi tìm người học trò nhỏ ấy..
Fuyuko Yin
K-Không đâu thầy ơi....
Isagi Yoichi, tuổi 35, giảng viên của trường đại học sư phạm tỉnh Saitama
[ Người trùng sinh: Isagi Yoichi, tử nạn ]
[ Đăng nhập vào tài khoản Iyuji Shikari ]
[ Đổi tên: Isagi Yoichi ]
[ Mã hóa tài khoản đăng nhập ]
[ Tiến hành xuyên không ]
[ Hệ thống hỗ trợ : 000 ]
[ Tiến hành mã hóa nhiệm vụ ]
" The light of the selfish emperor "
< Tạm hiểu: Ánh sáng của tên hoàng đế vị kỷ >
• Chap tiếp: The New World •
• The New World •
Isagi Yoichi, tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng tiêu cực
Xung quanh cậu ta là những lời nói hỏi han đầy lo lắm của các bậc phụ huynh hay những người hầu, bác sĩ đứng xung quanh giường phòng trường hợp cậu chủ của mình có mệnh hệ gì sau khi tỉnh dậy
Cơ thể Isagi đau nhức, cảm giác bỏng rát đến tận xương tủy cậu ta vẫn không thể nào quên được
Cái cảm giác bị thiêu sống.. Bị thiêu đến xác không toàn thây
Isagi vẫn nhớ rõ cảm giác bàn chân cậu ta bị bỏng nặng ra sao hay cảm giác dùng cả thân mình che chắn cho cô học trò nhỏ khỏi cánh cửa đang sập xuống
Bên ngoài là những tiếng hỏi han đầy lo lắng
Nhưng trong đầu Isagi lại chạy ra giọng nói chẳng khác chị Google là bao
Những điều nó nói lại hơn thế nữa...
[ Đầu tiên, tôi là hệ thống 000 ]
[ Thứ hai, Isagi Yoichi, tử nạn, cậu được chọn để xuyên không vào cuốn tiểu thuyết "The light of the selfish emperor" ]
[ Thứ ba, cậu phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ tôi đưa ra, nhưng ưu tiên đầu là nhiệm vụ sinh tồn ở thế giới này ]
[ Thứ tư, cậu đang đăng nhập vào tài khoản của Iyuji Shikari, được đổi tên là Isagi Yoichi, tức cậu là một trong những phản diện chính của truyện ]
[ Thứ năm, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận hình phạt tương ứng, tệ nhất là cái chết ]
[ Thứ sáu, có thể hỏi những việc liên quan, đừng hỏi dư thừa ]
[ Cuối cùng, tôi không thích nói nhiều ]
Giọng nói Google vừa ngưng
Thì trước mặt Isagi Yoichi là bảng thông tin của nhân vật, chính cậu!
Isagi không biết có đọc bảng thông tin hay không, chỉ biết là cậu ta lên tiếng trấn an với những người xung quanh mình
Isagi Yoichi
Không sao đâu...
Dường như là một thói quen, Isagi vốn dĩ là người không muốn để ai lo lắng cho cậu
Nên chỉ cần có việc gì liên quan đến bản thân lại giấu đi hoặc trấn an rằng bản thân vô cùng bình thường
Chỉ là giờ đây, lời nói của cậu như cứa vào tim của mọi người những vết thương nhỏ nhen nhưng rất đau
" Yo-chan!! Mẹ xin lỗi! Thật sự xin lỗi con.... "_ Một người phụ nữ khoát lên mình bộ đầm thật sang chảnh, mái tóc vàng nhẹ được búi lên trông rất phù hợp với chiếc đầm cô ấy đang mặc, khuôn mặt đỏ ửng và hốc mắt đỏ hoe, có lẽ cô ấy đã khóc quá nhiều chăng?
Isagi Yoichi đưa mắt nhìn người phụ nữ nọ, trên đầu cô ấy hiện lên một bảng thông tin xanh
• Isagi Iyo
• Tuổi: 38
• Giới tính: Nữ
• Vị trí: Phu nhân Isagi, vợ của công tước
Chỉ với một chút thông tin nhỏ nhoi
Thập chí tên vô hình đáng ghét mang giọng Google [System 000] chẳng đưa chút thông tin quê quán, tính tình hay sở thích nữa!
Tên đáng ghét chết tiệt! _ Isagi Yoichi thầm chửi
Isagi Iyo
L-Lẽ ra mẹ không nên cho con học ở ngôi trường tồi tệ đó... //rầu rĩ nói//
" Không đâu mẹ nó à.. Là do tôi kia mà " _ Giọng nói âm trầm của một người đàn ông trưởng thành, Isagi lại dời mắt sang người đàn ông nọ, kiểu tóc cắt gọn gàng cùng mắt kính tròn một bên giáp vàng, khuôn mặt buồn bã nhưng vẫn có chút nghiêm túc
• Isagi Issei
• Tuổi: 42
• Giới tính: Nam
• Vị trí: Công tước Isagi, một trong những thành viên pháp luật, chiến tranh, bảo vệ vương quốc
Isagi đọc sơ thông tin của hai người họ, còn lại những người trong phòng không hiện lên thông tin
Có lẽ họ không liên quan chăng?
Ngừng suy nghĩ, Isagi định nói gì đó thì lại bị cắt ngang
Isagi Iyo
Nếu được-c ta muốn con chuyển trường...
Yoichi chưa hiểu rõ lắm..
Cậu không biết quá khứ của những phản diện là thế nào vì câu chuyện chỉ xoay quanh nhân vật chính
Những người như cậu hoàn toàn bị lu mờ quá khứ
Isagi Yoichi chỉ biết, Iyuji Shikari, hiện tại là cậu mất cha vào ngày sinh nhật thứ 18, là con một lại còn là thiên tài nên gia chủ Isagi đã giao quyền thừa kế cho cậu
Nên người đời ở đây gọi cậu là "Chiến binh trẻ" hay.. "Kẻ chi phối mặt trận"
Đó là thông tin Yoichi biết được của vị phản diện Iyuji Shikari
Không phải vì cô học trò của cậu không quan tâm đến nhân vật do cô ấy tạo ra
Là do cô ấy sợ nhân vật chính của bộ truyện bị lu mờ bởi phản diện và các nhân vật khác
Vậy nên, phản diện hoặc nhân vật phụ ở bộ truyện này hầu như chỉ có mặt ở những nơi cần đến
Chứ không có truyện ngoài lề dành riêng cho họ
Còn trước mặt, Isagi Yoichi biết, đây là cha mẹ của cậu...
Và người cha sẽ chết vào sinh nhật thứ 18, còn mẹ cậu vì mất cha nên cũng tự vẫn..
Chàng đi, ta thiết chi phải sống
Đối diện với Isagi Yoichi là hai vị phụ huynh đáng kính
Gia đình họ đang nói chuyện một cách nghiêm túc với nhau
Isagi thầm khâm phục các quý tộc ở đây, giây trước còn khóc lóc thảm thương, bây giờ lại mặt nghiêm mặt lạnh
Isagi Issei
Được rồi Yoichi
"Kiểu xưng tên cũng khác luôn.."
Isagi Issei
Ta không biết con đã trãi qua những gì ở trường
Isagi Issei
Nhưng ta sẽ cấm tuyệt con học ở những ngôi trường tầm thường
Isagi Iyo
Đúng vậy! Và con sẽ phải học tại ngôi trường Blue Lock
Isagi Yoichi
"Blue Lock? Ngôi trường định mệnh của nam nữ chính đây mà.."
Isagi Iyo
Ở đó sẽ đào tạo con Yoichi
Isagi Issei
Nếu con không phục, ta cũng sẽ ép con học ở ngôi trường đó
Isagi Yoichi
Vâng, con không cãi lại
Isagi Yoichi
Cha mẹ muốn sao cũng được ạ
Isagi lựa những lời nói lễ phép nhất có thể để nói chuyện với hai bị phụ huynh
Tuy không biết nhiều về họ
Nhưng cậu nghĩ họ cũng sẽ giống cha mẹ cậu thôi...
Việc cậu chết hẳn để lại cho họ nỗi đau lớn nhỉ?
Sau câu nói của Isagi là một khoảng không gian im ắng đến đáng sợ
Lẽ nào cậu nói gì sai sao?
Hơi ngước ngước mặt lên nhưng rồi cũng cuối xuống
Cậu không dám đối mặt với họ.. Có lẽ do bản năng chăng?
Bản năng của chủ thể sao? Cậu không biết nữa..
Chỉ nghe thấy tiếng phì cười nhẹ nhỏm và một cái xoa đầu ấm áp
Isagi Iyo
Yo-chan à, không cần căng thẳng vậy đâu //cười mỉm//
Isagi Issei
Ta chỉ muốn tốt cho con, mẹ con cũng vậy thôi!
Isagi Issei khoanh tay giữ nguyên tư thế cũ, ngoài mặt cố gắng nghiêm túc nhất có thể nhưng lại xuất hiện những vệt hồng lúc nào không hay, đầu ngật ngật tỏ vẻ hài lòng
Isagi Yoichi có chút lay động ở tình cảnh hiện tại
Bỗng cậu nhớ đến ba mẹ cậu.. Hai người trước mặt vẫn còn trẻ, phóng khoáng còn ba mẹ cậu đã già đi nhưng vẫn giữ được những nét khi còn trẻ lúc cậu về..
Isagi Yoichi.. Bỗng dưng muốn bảo vệ gia đình này quá....
Có lẽ cậu sẽ phải cố gắng để thay đổi mạch truyện
Bây giờ.. Cậu bao nhiêu rồi nhỉ?
Giọng nói Google vừa thoáng sau khi Isagi thắc mắc làm cậu giật mình
Chẳng phải cái tên hệ thống 000 này ghét nói nhiều sao? Trả lời cậu làm gì
[ Đừng hiểu lầm, ta đây đang chán, thế thôi ]
Một câu cợt nhả đến từ thứ vô hình có giọng nói Google
Mặt cậu lộ ra vẻ bất lực... Thôi thì kệ vậy.. Cậu không muốn gây chuyện với cái 'thứ' kia
Isagi Yoichi cùng ông bà Isagi Issei và Isagi Iyo đến bàn ăn, nơi dùng bữa của một gia đình 3 người
Trong khi cái bàn dài tận mấy mét...
Có lẽ cậu nên tập làm quen với những thứ này.. Yoichi thầm nghĩ
Thời kia có khác.. Đã là quý tộc thì cái gì cũng phải thật quý tộc
Cả ba người ngồi ở dãy bàn trên
Đã được bố trí sẵn đồ ăn nên họ chỉ việc ngồi vào và dùng bữa thôi
Những người hầu thì nghiêm chỉnh đứng sát vách tường
Chú quản gia? Có lẽ vậy thì đang khui chai rượu vang to lớn
Mùi đồ ăn bốc lên làm Isagi không khỏi nuốt cái ực, cũng đúng thôi. Từ khi tỉnh dậy đến giờ cậu đã được ăn gì đâu
Nhưng cậu không dám ăn trước, đợi đến khi Isagi Issei và Isagi Iyo bắt đầu ăn miếng thịt đầu tiên thì cậu mới bắt đầu bữa ăn của mình
Vẫn là quý tộc có khác, đồ ăn phải gấp ba gấp bốn lần so với bình thường
Vậy nếu đồ ăn dư thì thế nào? Đổ sao? Uổng quá vậy..
Yo-theo tâm lí của một người nghèo-chi nghĩ
Thành thật mà nói, đồ ăn tuy ngon nhưng quá nhiều đi, cậu tự hỏi rằng chả lẽ quý tộc ở đây có những chiếc dạ dày khủng à?
Đó là nghĩ thôi.. Ăn một lúc thì phu nhân Isagi cũng bỏ dao, nĩa xuống, dùng giấy nhẹ nhàng dặm trên miệng
Sau đó cầm ly rượu vang đỏ đã được rót ra sẵn nhâm nhi
Isagi Yoichi
"À..họ cũng như con người bình thường thôi"
Isagi Iyo
Huh? Sao vậy Yo-chan?
Isagi Iyo
Đồ ăn không hợp khẩu vị của con sao?
Đang miên man trong suy nghĩ, cậu bị đánh thức bởi lời nói của phu nhân Isagi - Isagi Iyo
Câu hỏi phu nhân vừa cất thì một loạt ánh mắt nhìn vào cậu, người hầu có, quản gia có, phu nhân có mà công tước cũng có
Bầu không khí bỗng chìm lặng xuống
Những cô hầu trong nhà ăn có phần hơi xanh mặt
Quản gia thì mặt bình tĩnh nhìn cậu nhưng không thẳng mặt
Như thể Yoichi không trả lời thì sẽ nhìn đến đục lỗ trên người cậu cũng không thôi vậy
Isagi Yoichi
À... Đồ ăn ngon lắm mẹ ạ
Isagi Issei
Ồ.. Vậy được rồi, con nên ăn nhiều hơn chút đi
Isagi Issei
Trong con gầy quá đấy Yo-chan à
Isagi Yoichi
Nhưng mà con no rồi, con xin phép lên phòng trước ạ
Như muốn trốn tránh áp lực của bữa ăn đầu tiên
Isagi Yoichi đã bỏ dao, nĩa xuống và xin phép đi lên phòng
Nói gì thì nói chứ cậu cần lập ra kế hoạch sống sót tại đây
Với cả cậu cần học phép tắc, lễ nghi lại.. Những chuyện này cần làm sớm nhất có thể
Hơn hết là đọc sách để thi đỗ vào trường Blue Lock, tuy công tước có thể đút lót tiền để cậu vào học nhưng mang danh là con trai công tước, sau này là người thừa kế nữa nên việc này không hay cho lắm
Ông bà Isagi nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ kêu tên của một ai đó mà cậu không biết cũng như không được nhắc đến trong truyện?
Từ cửa bước vào là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen cắt ngắn cùng đôi mắt xanh lá
Cô gái tên Karuma, bước đến trước mặt Isagi, hành lễ
Karuma Yugi
Kính chào thiếu gia Isagi, rất hân hạnh khi được làm người hầu riêng của ngài, mong ngài hãy sử dụng tôi thật tốt
Isagi Issei hài lòng với dáng vẻ lễ phép của Karuma Yugi
Ông ta bảo cô gái này từ nay sẽ là người hầu riêng của cậu
Kèm theo một câu, cô ta rất được việc rồi mới để cậu về phòng
Dọc theo hành lang, hai người không ai nói không ai bảo nhau một câu
Cứ thế đến phòng Isagi và bây giờ, cậu ta mới để ý, Karuma Yugi là người mới? Vậy phòng của cô thì sao?
Karuma Yugi như đọc được suy nghĩ của tân cậu chủ, cô trả lời
Karuma Yugi
Phòng của tôi ở nơi dành cho người hầu, tôi sẽ đứng ngoài cửa, có gì cậu chủ chỉ cần gọi tôi một tiếng là được
Isagi Yoichi
À ừ.. Phiền cô rồi
Isagi Yoichi
? "Mình nói gì sai sao?"
Bỗng dưng Yugi im lặng làm Isagi khẽ rùng mình, không phải cậu có tật giật mình mà là ánh mắt cô nhìn cậu rất lạ
Nên cậu nghĩ bộ bản thân cậu làm gì sai à?
Karuma Yugi
Không có gì thưa cậu chủ, đây là bổn phận của tôi //cúi người//
Không đáp không rằng, Isagi Yoichi lờ cô đi và mở cửa bước vào phòng mình
Karuma Yugi khuôn mặt không chút cảm xúc hay biểu hiện gì, ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa đóng
Khó mà đoán được hiện tại cô người hầu này đang nghĩ gì trong đầu
Có lẽ Isagi Yoichi sẽ phải đề phòng cô hầu riêng của cậu
Nào biết được cô gái xinh đẹp trầm tính này sẽ là những vật cản trở cho con đường sinh tồn của cậu ở thế giới "The light of the selfish emperor"
Hay sẽ là người lót đường cho cậu, hoàn toàn không ai biết
Mà Karuma Yugi cũng không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play