Học Trưởng Là Của Tôi !
Chapter 1: làm quen
Trong ngôi trường danh giá có nhiều học sinh con ông cháu cha nhà tài phiệt, các chức vụ trong lớp xét theo năng lực học tập. Hai chàng nam chính của chúng ta lại ở rất xa nhau
Bảo Khánh học lực bình thường, điểm số không mấy đặc sắc..nhưng không bao giờ đứng bét ở lớp kể cả trường. Anh năm nay 17 tuổi học lớp 12.
Phương Tuấn là một học sinh nổi trội được ví như là con nhà người ta. Học giỏi, lễ phép,ngoan hiền là học trưởng được thầy cô tin tưởng nhất. Cậu năm nay 16 học lớp 11 nhưng khá vượt trội nên học đến chương trình lớp 12.(nhảy lớp)
Vào một hôm, hiệu trưởng ra quy định tất cả các lớp phải ngồi sen kẻ theo học lực. Và họ đã là người bạn cùng bàn.
Phương Tuấn (cậu)
Chào cậu..
Bảo Khánh (hắn)
Học trưởng nhỏ tuổi hơn tôi mà nói cậu một cách dễ thế à ?
Phương Tuấn (cậu)
Em..chào anh #ngoan ngoãn#
Nhìn thằng nhóc ngoan ngoãn trước mắt anh lại thấy có chút đáng yêu..
Bảo Khánh (hắn)
Ngoan...#xoa đầu cậu#
Ở đây ai cũng rất dễ ăn hiếp cậu vì tuổi nhỏ và học giỏi nên người ta rất ghét cậu vì hay bị cha mẹ so sánh bản thân với cậu. Cậu lại hiền lành, hay cam chịu nên chẳng nói ai.
Bảo Khánh (hắn)
Khi nào có chuyện gì cần tôi thì cứ nói. Bảo Khánh này không ngán ai cả.
Bảo Khánh cũng chẳng phải trùm trường hay giang hồ gì cả. Nhưng gia thế của hắn khó động vào. Và chuyện đánh đấm thì hắn không có đối thủ.
Cô giáo
Học được chưa hai cậu thiếu gia kia ?
Bảo Khánh (hắn)
#cau mày nhìn cô#
Phương Tuấn (cậu)
Dạ em xin lỗi..
Cô giáo
À..ừm#nhìn thấy ánh mắt của Khánh#
Trong khi mọi người đang chăm chú học tập hắn lại nằm ngủ một cách ngon lành. Không ai dám gọi dậy cả.. nhưng..
Phương Tuấn (cậu)
Mau thức dậy học đi anh...#khều vai hắn#
Cả lớp dường như nín thở khi cậu làm như thế, chằng ai dám gọi hắn cả. Những lần trước người không phế chân, tay cũng nửa sống nửa chết.
Hắn mở mắt nhìn cậu. Đôi mắt long lanh như giọt sương sớm...khiến hắn mê người..chìm sâu trong ánh mắt đấy.
Phương Tuấn (cậu)
# lấy sách hắn mở trang đang học rồi đặt lại cho hắn #
Bảo Khánh (hắn)
Đừng gọi tôi thế chứ..những thứ này tôi biết cả rồi...# lạnh nhạt mang một chút dịu dàng #
Phương Tuấn (cậu)
Vậy sao điểm số của anh vẫn vậy ?
Bảo Khánh (hắn)
Tôi không muốn học thôi.#lấy áo khoác che mặt lại#
Phương Tuấn (cậu)
Tối em qua nhà anh nha.
Phương Tuấn (cậu)
Em sẽ giúp anh học...
Bảo Khánh (hắn)
Nhóc con, đừng tự chui vào hang cọp.
Hoàng Minh
Học trưởng, lên hội trường cô muốn gặp cậu.
Phương Tuấn (cậu)
Cảm ơn phó học trưởng. #rời đi#
Quốc Bảo
Lúc nào cũng ngủ #ngồi vào chỗ của Tuấn#
Quốc Bảo
Cậu sướng thật được ngồi với học trưởng ngoan hiền
Bảo Khánh (hắn)
Nhóc con đấy thật sự muốn làm của riêng.
Quốc Bảo
Này này người ta chỉ mới 16 thôi đấy. Mày mà làm gì bố mẹ cũng không gánh nỗi.
Bảo Khánh (hắn)
Không cần động đến ba mẹ tôi vẫn tự lo được.
Quốc Bảo
Người ta con ngoan trò giỏi. Muốn chiếm được cũng hơi khó.
Bảo Khánh (hắn)
Tối nay đòi dạy học cho tôi.
Bảo Khánh (hắn)
Hôm nay chỉ trêu một chút thôi.
Bảo Khánh (hắn)
Hết tháng này tôi 18 thì em ấy sẽ là của tôi.
Hoàng Minh
Lúc đấy cậu ấy vẫn 16 ?
Bảo Khánh (hắn)
Tôi lo được.
Sau cuộc trò chuyện ấy vài phút thì cậu đi vào thấy chỗ đã bị người khác ngồi cậu ra sân đứng ngắm cây.
Bảo Khánh (hắn)
Get lost để em ấy vào ngồi.
Quốc Bảo
Rồi rồi.#về chỗ của mình#
Phương Tuấn (cậu)
#thấy trống nên vào ngồi#
Lúc này Hoàng Minh đi đến đưa cho cậu một chai nước khoáng.
Hoàng Minh
Ừm #xoa đầu cậu#
Bảo Khánh (hắn)
#lấy chai nước của cậu uống#
Hoàng Minh
Này ! #tức giận#
Phương Tuấn (cậu)
À thôi để anh ấy uống đi.
Hoàng Minh
Để hôm nào tớ sẽ mua lại cho
Hoàng Minh
Đáng yêu quá. #véo má cậu#
Phương Tuấn (cậu)
Chào cậu #vẫy tay chào#
Phương Tuấn (cậu)
Anh thích loại nước này à ?
Phương Tuấn (cậu)
Sao anh lại uống ?
Phương Tuấn (cậu)
À thôi...
Tối hôm ấy như lời hứa cậu đến nhà hắn để dạy học. Đứng trước cửa nhà nhấn chuông một lúc. Hắn bước từ nhà ra mở cửa.
Bảo Khánh (hắn)
Vào đi #thờ ơ#
Phương Tuấn (cậu)
Vâng...#rụt rè bước vào nhà#
Bảo Khánh (hắn)
Nhóc con nhà họ Trịnh đến dạy kèm con.
Phương Tuấn (cậu)
Con chào bác
Nguyễn phu nhân
Nhóc đáng yêu thế
Phương Tuấn (cậu)
Con cảm ơn #cười híp mắt#
Nguyễn phu nhân
Ỏ:3#cưng chiều#
Bảo Khánh (hắn)
#khoác vai cậu# đi
Phương Tuấn (cậu)
A..vâng #giật mình#
Khi lên phòng hắn thả cậu ra với dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ như trước. Hắn ngồi vào bàn học, trong phòng chỉ có 1 cái ghế. Cậu đứng lúng túng không biết làm sao thì bàn tay to lớn của hắn kéo cậu, cậu theo lực không đứng vững mà ngã vào lòng hắn.
Phương Tuấn (cậu)
A..anh...em xin lỗi #cố gắng đứng dậy#
Hắn chỉnh đốn lại cậu, ngồi thật ngay ngắn trên đùi hắn mặc cho cậu nói gì.
Bảo Khánh (hắn)
Phòng có một cái ghế thôi, em thông cảm.
Phương Tuấn (cậu)
Nhưng ngồi như này thì quá kì rồi #lẫm bẫm trong miệng#
Bảo Khánh (hắn)
Tôi thấy bình thường mà, có ý gì với tôi à ?
Phương Tuấn (cậu)
A..không có
Hắn cười nhẹ mang hơi hướng dịu dàng. Cầm lấy quyển sách bảo cậu dạy học.
Phương Tuấn (cậu)
Sắp thi rồi, em mong anh sẽ tiến bộ hơn, em biết anh không phải kẻ lười học chỉ là không thèm học thôi. Anh rất giỏi có thể là hơn cả em.
Bảo Khánh (hắn)
Biết từ khi nào ?
Phương Tuấn (cậu)
Uống nước khoáng của em.
Phương Tuấn (cậu)
Chai nước đó nắp chai bị tên phó học trưởng khui ra từ đầu. Em biết trong đó có gì.
Bảo Khánh (hắn)
Thuốc ngủ.
Bảo Khánh (hắn)
Nhưng sao tên đó lại làm vậy ?
Phương Tuấn (cậu)
Nói hơi điên rồ nhưng cậu ta từng tỏ tình em...
Bảo Khánh (hắn)
Vậy là..muốn chiếm em là của riêng ?
Phương Tuấn (cậu)
Chắc là vậy
Bảo Khánh (hắn)
Eo cậu nhỏ nhỉ.
Trong lúc nói chuyện thì hắn đã ôm eo cậu từ khi nào.
Phương Tuấn (cậu)
Anh...#sợ hãi#
Bảo Khánh (hắn)
Sao vậy ? Học tiếp đi chứ #siết chặt#
Phương Tuấn (cậu)
Vâng..#ngoan ngoãn ngồi dạy học#
Hắn vừa chăm chú nghe giảng vừa dùng bàn tay sờ soạn cậu. Nó giống như bị ức hiếp vậy...cậu sợ lắm nhưng không dám làm gì cả. Cậu sợ đến mức đôi vai không thể dấu đi sự run rẫy...đôi mắt ướt quay lại nhìn hắn.
Bảo Khánh (hắn)
Sao vậy ? Em không muốn dạy cho tôi nữa à ?
Phương Tuấn (cậu)
Tay..tay anh..#sợ hãi#
Bảo Khánh (hắn)
Em phải tập trung vào việc dạy học chứ. #cho tay vào trong áo#
Phương Tuấn (cậu)
A..đừng #giữ tay anh lại#
Bảo Khánh (hắn)
# hôn vào má cậu rồi buông tay ra #
Phương Tuấn (cậu)
Em không chơi đồng giới đâu anh đừng đùa như thế...
Bảo Khánh (hắn)
Vậy sao #thổi khí nóng vào tai cậu#
Phương Tuấn (cậu)
#lập tức ửng đỏ#
Bảo Khánh (hắn)
Oh học trưởng cũng có điếm yếu sao ?
Phương Tuấn (cậu)
Điểm yếu gì chứ. Mau học đàng hoàng để em còn về, em không đến đây nữa đâu..
Bảo Khánh (hắn)
Vậy đích thân Bảo Khánh tôi sẽ đến tìm em.
“Cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên khiến Phương Tuấn sợ hãi mà rời khỏi đùi hắn.
Nguyễn phu nhân
Mẹ đem ít sữa và trái cây cho chúng con.
Bảo Khánh (hắn)
#bước đến mở cửa# cảm ơn mẹ #nhận lấy và đóng cửa lại#
Nguyễn phu nhân
Thằng này ? #ngơ ngác#
Bảo Khánh (hắn)
Uống sữa không ?
Phương Tuấn (cậu)
Có ạ #tròn xoe đôi mắt#
Bảo Khánh (hắn)
Em thích uống sữa sao ?
Phương Tuấn (cậu)
Vâng, Phương Tuấn thích uống sữa lắm aa#bộc lộ sự đáng yêu#
Bảo Khánh (hắn)
Em..#đơ người#
Phương Tuấn (cậu)
#cầm ly sữa uống vài ngụm#
Lớp sữa trắng dính trên miệng nhỏ đáng yêu nhìn có mê người không cơ chứ.
Bảo Khánh (hắn)
Sữa bám trên miệng em rồi. #lấy giấy lau đi#
Phương Tuấn (cậu)
Cảm ơn #cười híp mắt#
Chapter 2: thanh bại danh liệt
Bảo Khánh (hắn)
Nhóc con đáng yêu chết mất #suy nghĩ#
Bảo Khánh (hắn)
Hả..ừm..#ôm cậu ngồi lại trên đùi mình#
Phương Tuấn (cậu)
Anh đừng động vào người em... da em hơi nhạy cảm nên rất dễ mẫn đỏ..
Miệng thì nói thế nhưng tay đã vào trong áo cậu khi nào không hay.
Phương Tuấn (cậu)
Mai học văn, anh đọc cái này cho cô đi.
Bảo Khánh (hắn)
Ừm..#xoa xoa eo#
Phương Tuấn (cậu)
Đừng mà...#lấy tay hắn ra khỏi áo#
Bảo Khánh (hắn)
Nhưng anh thích mà..#nũng nịu#
Phương Tuấn (cậu)
Không được...em không thích #chau mày#
Bảo Khánh (hắn)
Em không thích xoa eo ?
Bảo Khánh (hắn)
Anh xoa chỗ khác.#cho tay vào áo cậu xoa hai *** *** *** xinh trong áo#
Phương Tuấn (cậu)
Ưm~...anh xấu tính. #nhạy cảm cầm lấy tay anh#
Phương Tuấn (cậu)
Buông ra đi mà..#đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn#
Bảo Khánh (hắn)
Ngoan...#buông tay ra rồi xoa đầu cậu#
Phương Tuấn (cậu)
Em đi về..#giận dỗi hắn#
Bảo Khánh (hắn)
Thôi mà...anh xin lỗi#ôm cậu lại#
Phương Tuấn (cậu)
Anh học đàng hoàng đi mà...em rất sợ anh những lúc như thế..#khóc#
Bảo Khánh (hắn)
Nhóc ngoan..anh thành thật xin lỗi em #lau nước mắt cho cậu#
Bảo Khánh (hắn)
Anh hứa sẽ học mà
Thì đấy, buổi tối ấy trôi qua như thế đấy.
Đến sáng ngày hôm sau họ lại gặp nhau. Phương Tuấn bây giờ có chút e dè với hắn nhưng không dám làm gì. Hôm nay bị đám 12c chặn đường đi khiến cậu hoảng sợ.
Phương Tuấn (cậu)
Có chuyện gì sao ? #sợ hãi#
Học sinh lớp 12c
Sao mày* dám nói với giám thị tao* hút thuốc ?
Học sinh lớp 12c
Mày* có biết là cha mẹ bọn tao* đã cắt tiền tiêu vặt của bọn tao* rồi không ?
Học sinh lớp 12c
Học trưởng thật nhiều chuyện.
Phương Tuấn (cậu)
Những thứ đó không tốt cho các cậu...với lại chuyện gia đình các cậu tại sao trách tớ ?
Học sinh lớp 12c
Hôm nay không đánh mày* mền xương tao* không phải là học sinh 12c. #vung tay đấm vào mặt cậu#
Phương Tuấn (cậu)
Aa #đau đớn theo lực mà ngã xuống#
Học sinh lớp 12c
# nắm lấy tóc cậu ngẩn lên # đừng lo chuyện bao đồng #đấm vào mặt cậu#
Học sinh lớp 12c
Ngu ngốc mà đòi làm học trưởng. #đá vào hông,eo cậu#
Phương Tuấn (cậu)
A #chịu đựng#
Bảo Khánh (hắn)
Mẹ chúng mày* #chạy đến đấm vào mặt thằng đang đá cậu#
Quốc Bảo
#đấm mạnh vào quai hàm thằng nắm tóc cậu#
Hoàng Minh
#đánh mạnh vào chân thằng khác#
Giám thị
Này các em kia ai cho đánh nhau như thế ? #quát to#
Tất cả bọn họ lên phòng giám thị
Giám thị
Viết bản kiểm điểm hết trừ học trưởng và gọi phụ huynh các em lên !
Khi ra khỏ phòng hắn nắm cổ thằng cầm đầu và cảnh cáo
Bảo Khánh (hắn)
Động đến Phương Tuấn thì mày gãy tay.
Học sinh lớp 12c
#né tránh#
Tên đó không biết cậu là ‘cục vàng’ của Bảo Khánh nên mới dám liều mạng như thế.
Khi đến phòng y tế thì cô y tá đă đi đâu mất, hắn đành tự lấy thuốc thoa cho cậu.
Phương Tuấn (cậu)
Ưm..hức..#vừa đau vừa ấm ức#
Bảo Khánh (hắn)
Xin lỗi em..vì tôi đến trễ..#dịu dàng thoa thuốc cho cậu#
Phương Tuấn (cậu)
Anh giúp em là em cảm ơn rồi..#cười#
Bảo Khánh (hắn)
Này nha, đang khóc mà cười là..
Phương Tuấn (cậu)
Aa..xấu xa #biết anh định nói gì#
Bảo Khánh (hắn)
Đùa thôi mà
Hoàng Minh
Học trưởng cậu ổn chứ # đứng trước cửa phòng #
Phương Tuấn (cậu)
Tớ ổn cảm ơn cậu vì chuyện khi nảy, phiền cậu quá #cười trừ#
Hoàng Minh
Không sao..cậu không sao là được
Bảo Khánh (hắn)
#vạch áo cậu lên#
Phương Tuấn (cậu)
Aa anh..#giật mình#
Bảo Khánh (hắn)
Anh thoa thuốc mà #ngây ngô#
Phương Tuấn (cậu)
À..em hơi bất ngờ thôi...
Hoàng Minh
Tớ đi đây, có vẻ anh nhà của cậu ghen rồi. #cười rồi nhanh chóng rời đi#
Phương Tuấn (cậu)
Anh nhà ? Là gì ạ ?#quay lại nhìn hắn#
Bảo Khánh (hắn)
Bạn bè thân như người nhà ý mà #nói dối#
Phương Tuấn (cậu)
Chỗ eo tên đó đá có một cái thôi sao anh thoa lâu vậy ạ ?
Bảo Khánh (hắn)
Xong lâu rồi mà.
Phương Tuấn (cậu)
Sao anh vẫn kéo áo em lên ???
Phương Tuấn (cậu)
Vô sỉ #nghĩ thầm#
Bảo Khánh (hắn)
Vô sỉ với mình em thôi. #kéo áo cậu xuống#
Phương Tuấn (cậu)
Ơ..sao anh..#bất ngờ#
Bảo Khánh (hắn)
Mắt em đang nhìn anh như một tên vô sỉ.
Bảo Khánh (hắn)
#bất ngờ bế ngang cậu lên#
Phương Tuấn (cậu)
Aa..#giật mình theo phản xạ vòng tay qua cổ hắn#
Y tá của trường
#đi vào nhìn thấy#
Y tá của trường
À..mau về lớp đi...trễ rồi
Bảo Khánh (hắn)
Ừm..#rời đi#
Y tá của trường
Ôi trời ơi:3#khoái#
Bảo Khánh (hắn)
#bế cậu một mạch vào chỗ ngồi#
Phương Tuấn (cậu)
#ngại đến nỗi úp mặt vào lồng ngực hắn#
Quốc Bảo
Thằng này được #nể phục#
Cả lớp trầm trồ một phen.
Bảo Khánh (hắn)
Ngoan..tối về nhà tôi, tôi lấy thuốc cho thoa.#để cậu ngồi trên đùi#
Phương Tuấn (cậu)
Ở nhà em cũng có..
Bảo Khánh (hắn)
Nhưng tôi muốn thoa cho em #véo mũi cậu#
Phương Tuấn (cậu)
Bỏ..bỏ Phương Tuấn xuống đi..#biết mọi người đang nhìn mình#
Bảo Khánh (hắn)
Nhưng tôi muốn em ngồi đây mà #bĩu môi#
Phương Tuấn (cậu)
Nhưng mọi người sẽ nhìn..
Bảo Khánh (hắn)
Kệ họ..#xoay cậu ngồi đối diện với cái bảng#
Tất cả đứng chào rồi ngồi xuống
Phương Tuấn (cậu)
Dạ...#nhìn cô#
Cô giáo
Sao lại ngồi trên đùi bạn như thế ?
Bảo Khánh (hắn)
Có gì không cô ? #cất tiếng bênh vực#
Cô giáo
Hai cậu lúc nào cũng ỷ gia thế nhà mình nhỉ #nói thách#
Bảo Khánh (hắn)
Một mình tôi cũng khiến cô thanh bại danh liệt đấy !
Phương Tuấn (cậu)
Để em đi xuống #thấy chuyện ngày càng đi xa nên cậu phải giải hoà#
Bảo Khánh (hắn)
Em ngồi yên ! #ôm chặt eo#
Phương Tuấn (cậu)
Aa...em đau anh đừng siết..#giữ tay anh lại#
Bảo Khánh (hắn)
Em ngồi yên !
Phương Tuấn (cậu)
#sợ đến phát khóc# em...
Bảo Khánh (hắn)
Chết tiệt. #ôm lấy cậu#
Bảo Khánh (hắn)
Cô chuẩn bị nghỉ việc đi.
Bảo Khánh (hắn)
# bế cậu ra khỏi lớp, đi xuống tận phòng hiệu trưởng #
Hiệu trưởng
Có chuyện gì mà phải đích thân cậu Nguyễn và cậu Trịnh đến đây thế
Bảo Khánh (hắn)
Đuổi ngay cô chủ nhiệm của tôi đi.
Hiệu trưởng
Cô ấy làm gì khiến cậu không hài lòng sao ?
Bảo Khánh (hắn)
Cô ta bắt nạt bảo bối của tôi.
Phương Tuấn (cậu)
Bảo..bảo bối#nghĩ thầm+ngại đỏ ửng hai má#
Hiệu trưởng
Vâng. Tôi sẽ đuổi. Cậu lên lớp đi, tôi sẽ lên cùng cậu.
Cô giáo
Hiệu..hiệu trưởng gọi em.
Cô giáo
Bọn nhóc này không đáng để em xin lỗi đâu ạ..
Hiệu trưởng
Cô chính thức bị đuổi việc.
Cô giáo
Trong khi em không sai
Hiệu trưởng
Động đến họ là cô sai rồi.
Hiệu trưởng
Mời cô thu xếp đồ đạc.
Bảo Khánh (hắn)
Chiều nay mẹ tôi vào.
Hiệu trưởng
Để tôi sắp xếp.
Giám thị
Các em ấy đánh lộn trong trường là động vào nội quy nhà trường. Em xin phép phụ huynh trừ mỗi em 1 bậc hạnh kiểm
Nguyễn phu nhân
Con trai tôi không cứu thằng bé thì bây giờ cậu nhóc đó sẽ như thế nào ?
Nguyễn phu nhân
Nếu ở ngoài cô bị như thế, không ai đến giúp cô thì bản thân cô sẽ ra sao ?
Hiệu trưởng
Đúng đấy.#đi vào#
Hiệu trưởng
Chào Nguyễn Phu Nhân #đưa tay ra#
Nguyễn phu nhân
Ừm.#bắt tay với ông#
Hiệu trưởng
Cho họ về đi. Để lại ba người bắt nạt cậu Trịnh thôi.
Hiệu trưởng
Chúng mới đáng bị hạ hành kiểm.
Hiệu trưởng
Nếu một lần nữa cảnh sát sẽ đến làm việc các em !
Nguyễn phu nhân
Về thôi con trai !
Phương Tuấn (cậu)
#Nhấn chuông nhà hắn#
Nguyễn phu nhân
Đến dạy học nữa sao cậu nhóc đáng yêu #mở cửa#
Phương Tuấn (cậu)
Dạ vâng#cười#
Nguyễn phu nhân
Má con sưng quá, còn bị bầm nữa.#sờ vào má cậu#
Phương Tuấn (cậu)
Không sao đâu ạ chỉ là không bất cẩn ngã thôi..
Nguyễn phu nhân
Bác biết hết rồi..bọn chúng sẽ sớm bị đuổi học thôi.
Nguyễn phu nhân
Vào nhà đi con
Phương Tuấn (cậu)
Vâng #đi vào nhà#
Bảo Khánh (hắn)
Em lên phòng chờ anh chút.
Phương Tuấn (cậu)
Vâng.#ngoan ngoãn đi lên phòng#
Chapter 3:dị ứng
Ngồi trên phòng được một lúc anh đi lên với một ly sữa nóng và lọ thuốc.
Bảo Khánh (hắn)
Sang giường ngồi đi.# lấy thuốc ra#
Phương Tuấn (cậu)
#ngoan ngoãn nghe lời anh ngồi khoang tròn chân trên giường#
Bảo Khánh (hắn)
#ngồi đối diện thoa thuốc cho cậu#
Bảo Khánh (hắn)
Em còn đau không ?
Phương Tuấn (cậu)
Em không..
Bảo Khánh (hắn)
Em yên tâm, chúng nó không yên với tôi đâu #miệng thì nói lời cay nghiệt nhũng tay lại dịu dàng thoa thuốc cho cậu#
Phương Tuấn (cậu)
Đừng làm gì họ cả..chuyện qua rồi..
Bảo Khánh (hắn)
Không đâu.
Bảo Khánh (hắn)
Xong rồi #cất lọ thuốc rồi cầm ly sữa lên#
Phương Tuấn (cậu)
Aw#mắt sáng rỡ#
Bảo Khánh (hắn)
Thoa thuốc ngoan nên tôi thưởng.#đưa ly sữa cho cậu#
Phương Tuấn (cậu)
#cầm hai tay đỡ lấy ly sữa# Phương Tuấn cảm ơn anh #bật chế độ đáng yêu#
Bảo Khánh (hắn)
Ngoan #xoa đầu cậu#
Phương Tuấn (cậu)
#ngoan ngoãn cho anh xoa đầu#
Phương Tuấn (cậu)
Vâng #uống một ngụm to khiến hai má phồng lên trông rất đáng yêu#
Bảo Khánh (hắn)
Lúc nào em uống cũng để sữa dính trên miệng cả #lau đi cho cậu#
Phương Tuấn (cậu)
Hì hì #cười híp mắt#
Bảo Khánh (hắn)
Uống rồi thì..
Bảo Khánh (hắn)
Cho anh nắm tay đi
Phương Tuấn (cậu)
Sao ạ ? #ngạc nhiên#
Bảo Khánh (hắn)
Anh muốn nắm tay #đôi mắt mong chờ#
Phương Tuấn (cậu)
Um..vâng #xoè tay nhỏ xinh kia ra nắm lấy tay hắn#
Hơi ấm từ đôi tay của họ truyền cho nhau, cảm giác như lần đầu được yêu vậy...hạnh phúc, ngọt ngào khó tả. Bảo Khánh rất vui dùng tay se se đôi tay nhỏ kia...tay cậu vừa mềm vừa ấm lại rất nhỏ.
Phương Tuấn (cậu)
Hôm nay anh muốn học không ?
Bảo Khánh (hắn)
Không anh muốn cạnh em...
Phương Tuấn (cậu)
...#hai má ửng hồng vì ngại#
Bảo Khánh (hắn)
Hôm nay ở nhà tôi ngủ được không ?
Phương Tuấn (cậu)
Dạ..thôi ba mẹ không cho em ngủ ở nhà người khác đâu.
Bảo Khánh (hắn)
Ừm..#suy tư#
Phương Tuấn (cậu)
Anh nghĩ gì vậy ?
Bảo Khánh (hắn)
Mai là chủ nhật em nhỉ...
Bảo Khánh (hắn)
Tôi đưa em đi chơi được không ?
Phương Tuấn (cậu)
Để Phương Tuấn về hỏi mẹ..
Bảo Khánh (hắn)
Ừm #buông tay cậu ra#
Bảo Khánh (hắn)
Đi dạo không ?
Phương Tuấn (cậu)
Um..vâng
Bảo Khánh (hắn)
#nắm tay cậu và đi#
Phương Tuấn (cậu)
Anh thích nắm tay hả ?
Bảo Khánh (hắn)
Tôi thích em #nói thầm#
Phương Tuấn (cậu)
Vậy sao lại nắm tay em ?
Bảo Khánh (hắn)
Tôi không thích nắm tay người khác, chỉ nắm mỗi tay em thôi.
Phương Tuấn (cậu)
#cười ngượng ngùng#
Đi được một lúc trời bổng đổ cơn mưa rào, hắn vội vàng ôm cậu vòng lòng dùng tấm lưng to và rộng của mình che mưa cho cậu, đưa cậu đến mái hiên gần đấy.
Bảo Khánh (hắn)
Cơn mưa đáng ghét #cởi áo khoác ngoài của mình ra mặc cho cậu#
Phương Tuấn (cậu)
#sợ hãi nép vào lòng anh#
Bảo Khánh (hắn)
Em sợ tiếng mưa hả #ôm lấy cậu an ủi#
Phương Tuấn (cậu)
Rất rất sợ..#cả người run rẫy khó thở#
Bảo Khánh (hắn)
Ngoan..tôi ở đây với em #hôn nhẹ vào trán cậu#
Thôi rồi..cậu yêu tên này mất rồi..tim cậu..đập rất nhanh, đập loạn nhịp. Cậu yêu hắn thật rồi..
Họ ôm nhau, giữ hơi ấm cho nhau đến khi cơn mưa ngừng rơi. Phương Tuấn được an ủi nên yên tâm đến mức ngủ trong lòng hắn.
Bảo Khánh (hắn)
Mèo con đáng yêu #cõng cậu lên vai đi về#
Khi về đến nhà cậu phát sốt lên, cả cơ thể nóng ran, cổ họng khô khốc. Hắn lo lắng, mẹ hắn cũng thế họ thay phiên chăm sóc cho cậu.(ông Nguyễn đi công tác). Hắn cho bác sĩ riêng của mình khám cho anh
Bác sĩ riêng của Bảo Khánh
Do em ấy bị ướt và trúng khí lạnh bên ngoài nên sốt cao, khi thức giấc cho bảo bối của cậu uống nước ấm còn giờ thì trườm khăn ấm cho em ấy đi.
Bảo Khánh (hắn)
Ừm..#làm theo lời bác sĩ#
Lúc bác sĩ rời đi cũng là lúc cậu thức giấc
Phương Tuấn (cậu)
#mắt nhắm nghiền không thể mở# ưm..
Bảo Khánh (hắn)
Em thức rồi sao ?
Cả cơ thể cậu như đi mượn, cổ họng khô khan, khó khắn mở miệng..
Nguyễn phu nhân
Thằng này #cốc đầu hắn#
Bảo Khánh (hắn)
Aa..sao đánh con #xoa xoa đầu#
Nguyễn phu nhân
Tại con mà bảo bối của ta mới bị như này ! Mẹ không biết đâu, chăm sóc nhóc con cho kĩ vào.#rời đi#
Bảo Khánh (hắn)
#cạn lời với mẹ mình#
Phương Tuấn (cậu)
#nắm vạt áo của hắn#
Bảo Khánh (hắn)
Hửm..em khó chịu chỗ nào à.
Bảo Khánh (hắn)
Xin lỗi em...vì tôi mà em như này..
Phương Tuấn (cậu)
Không...sao....hừm
Phương Tuấn (cậu)
Em..xin chút nước #khan tiếng#
Bảo Khánh (hắn)
Ừm..để tôi lấy cho em
Hắn đi xuống nhà, pha một ly nước ấm rồi mang lên..
Bảo Khánh (hắn)
#bế cậu ngồi tựa vào lòng mình rồi cho cậu uống nước# em dễ ốm thật đấy
Phương Tuấn (cậu)
#cả người không có lực, chỉ coa anh làm điểm tựa. Khó khăn để uống nước#
Nhìn cậu như vậy con tim hắn nhói đau...chưa bao giờ hắn có cảm giác thương xót ai như vậy..khuôn mặt sưng bầm, còn bị sốt cao...nhìn cậu hắn chỉ muốn nhốt cậu trong lòng để chẳng còn ai ăn hiếp, bắt nạt cậu nữa. Chú mèo con yếu đuối này...em thật sự đã khiến tôi biết yêu rồi..
Bảo Khánh (hắn)
#bất giác hôn lên má cậu#
Phương Tuấn (cậu)
# hai mặt tròn xoe nhìn hắn #
Bảo Khánh (hắn)
Sao ? Không thích à ?
Phương Tuấn (cậu)
#vội vàng lắc đầu#
Bảo Khánh (hắn)
Haha#phì cười#
Bảo Khánh (hắn)
Ngoan ngủ đi...tôi điện cho mẹ em rồi.#ôm cậu nằm xuống giường, dịu dàng vỗ về#
Phương Tuấn (cậu)
Cảm ơn...#vùi đầu vào hõm cổ hắn cảm nhận hơi ấm#
Sáng hôm sau cơn sốt của cậu cũng đã nguôi ngoai vài phần...cơ thể còn chút khó chịu...cậu như mèo bám hơi chủ ngọ ngậy trong lòng hắn tìm hơi ấm.
Bảo Khánh (hắn)
Em khó chịu hả ?
Bảo Khánh (hắn)
Tôi đi gọi bác sĩ đến nha ?
Phương Tuấn (cậu)
Không đâu..không thích bắc sĩ đâu #lắc đầu nguây nguẫy#
Bảo Khánh (hắn)
Ngoan nào...em phải có bác sĩ mới khỏi được bệnh#xoa dịu#
Phương Tuấn (cậu)
Ưm...không mà..#chau mày không tán thành#
Bảo Khánh (hắn)
Bảo bối em hư quá.
Phương Tuấn (cậu)
Em không hư..
Phương Tuấn (cậu)
Không có mà #mở mắt nhìn hắn#
Bảo Khánh (hắn)
Vậy thì em chứng minh bằng cách cho bác sĩ khám em đi.
Phương Tuấn (cậu)
Em..#do dự#
Bảo Khánh (hắn)
Thấy chưa...bé con, em hư thật rồi #đánh đòn tâm lý cậu#
Phương Tuấn (cậu)
Em nghe anh mà..
Bảo Khánh (hắn)
Ngoan..#xoa đầu cậu#
Bảo Khánh (hắn)
Sang phòng tôi, kiểm tra sức khoẻ cho em ấy giúp tôi #☎️#
Bác sĩ riêng của Bảo Khánh
Rồi rồi,đến liền#☎️#
Nguyễn phu nhân
#khẽ mở cửa#
Phương Tuấn (cậu)
Con chào bác #đẩy anh ra xa#
Bảo Khánh (hắn)
Ơ..#mất mát#
Nguyễn phu nhân
Con ôm muốn ngạt thở thằng bé như thế...đẩy ra là đúng.
Phương Tuấn (cậu)
#cười trừ#
Nguyễn phu nhân
Con đã ổn chưa #quan tâm#
Phương Tuấn (cậu)
Dạ đỡ hơn nhiều rồi ạ..
Nguyễn phu nhân
Thế thì tốt rồi #véo má cậu#
Phương Tuấn (cậu)
#ngoan ngoãn để bà véo má#
Nguyễn phu nhân
Thằng tiểu tử thối nhà cô có bắt nạt cháu thì nói với bác. Bác cho nó xanh mồ*#cưng chiều cậu#
Phương Tuấn (cậu)
Aha..chắc không có đâu ạ #cười#
Bác sĩ riêng của Bảo Khánh
#gõ cửa#
Bác sĩ riêng của Bảo Khánh
Ni hào:3
Nguyễn phu nhân
Thôi bác đi đây.
Nguyễn phu nhân
#cười rồi rời đi#
Bác sĩ riêng của Bảo Khánh
Ayda hôm nay tiếu Tuấn có vẻ khoẻ hơn rồi nhỉ..
Phương Tuấn (cậu)
Anh biết tên em sao ?#ngạc nhiên#
Bác sĩ riêng của Bảo Khánh
Bảo Khánh nói với anh mà.
Bảo Khánh (hắn)
Khám nhanh rồi get lost.
Bác sĩ riêng của Bảo Khánh
Phũ phàng.#bĩu môi#
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong và dặn dò
Bác sĩ riêng của Bảo Khánh
Đỡ sốt rồi nên chỉ uống thuốc và ăn uống thật đều sẽ khỏi. Cơ thể nhóc sinh ra vốn yếu nên cậu cần bổ sung vitamins cho cậu và canxi.
Bảo Khánh (hắn)
Ừm. Về đi.
Bác sĩ riêng của Bảo Khánh
#rời đi#
Bảo Khánh (hắn)
Em đói chưa ? #dịu dàng trở lại#
Phương Tuấn (cậu)
Dạ đói...
Bảo Khánh (hắn)
Muốn ăn gì ?
Phương Tuấn (cậu)
Cái gì Phương Tuấn cũng ăn hết.
Phương Tuấn (cậu)
Anh thì Phương Tuấn không ăn được..
Phương Tuấn (cậu)
Em muốn ăn thức ăn cơ..
Bảo Khánh (hắn)
Rồi..đùa em thôi.
Bảo Khánh (hắn)
Em ăn cháo nha.
Bảo Khánh (hắn)
Hay súp cua ?
Phương Tuấn (cậu)
Em dị ứng hải sản.
Bảo Khánh (hắn)
Vậy tôi bảo người nấu cháo cho em.#đúng dậy rồi rời đi#
Phương Tuấn (cậu)
Vâng #cười#
Thông củm:)),nhiều từ quá noá hỏn lọn:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play