Vừa Xuyên Không Tôi Đã Kết Hôn Với Người Chết
EP:1: Kết hôn
Ở thế giới hiện tại tôi là một sinh viên ngành y vừa tốt nghiệp xong và gia cảnh nhà tôi rất khó khăn
Tôi cứ tưởng sau này sẽ có một cuộc sống mĩ mãn khi mà có công việc và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới
Nhưng mọi biến cố đã xảy ra với tôi làm tôi phải từ biệt cõi đời ở độ tuổi 25
Và rồi ông trời lại biết trêu ngươi,tôi đã được xuyên không vào một thân phận khác và cũng ở một thời điểm khác
Còn....tặng thêm cho tôi một cuộc hôn nhân ép buộc,người tôi đã kết hôn là một người con gái,tôi cũng ngạc nhiên chứ nhưng biết làm sao vì người đó xinh thật sự và lớn tuổi hơn tôi
Nhưng đáng tiếc cho tôi....người tôi kết hôn vốn dĩ đã chết rồi...
________________________________
Ở một căn biệt thự rộng lớn,ở trong vẫn có người sống
Một cô gái đang nằm ngủ trên một cái giường sang trọng ở trong một căn phòng sạch sẽ trong căn biệt thự
Cô gái bị ánh nắng từ mặt trời rọi vào mặt vì mấy miếng rèm cửa không nguyên vẹn
Vệ Thanh
/Dùng tay che mắt/
Vệ Thanh ngồi dậy có chút khó chịu vì bị ánh mặt trời chiếu vào mặt
Vệ Thanh
Mới chết đây mà tôi được lên thẳng thiên đàng rồi sao?/còn hoang tưởng/
Vệ Thanh hiện tại còn đang hoang mang về nơi đây
Vệ Thanh
Thật sự...là mình lên thiên đàng rồi sao?
Vệ Thanh đưa tay lên nhéo mạnh vào má của mình
Vệ Thanh
Chết rồi cũng thấy đau sao?
Vệ Thanh cứ hoang mang về hiện tại mình đang ở phương nào
Nhưng rồi cô lại nhớ đến gia đình mà bật ngồi dậy rồi chạy ào xuống nhà miệng thì không ngừng nói
Vệ Thanh
Không...không được,tôi chưa thể chết
Vệ Thanh
Tôi chưa trả hiếu cho mẹ mà
Cô hối hả chạy,khi cô chạy xuống lầu thì đã tông phải một người
Người cô tông thì không sao nhưng cô thì bị ngã nhào cũng may người ấy đã choàng tay ôm lấy cô lại
Khoảnh khắc cô ngước nhìn lên thì thứ nhan sắc của người đó là làm cô mê mẩn ngay từ lần đầu gặp
Vương Uất
Em có sao không?
Vệ Thanh từ từ đứng dậy nhưng vẫn đưa cặp mắt nhìn Vương Uất
Vương Uất vừa xinh đẹp giọng lại rất ấm áp làm cô u mê không lối thoát, trước khi cô chưa từng có cảm giác như thế với bắt cứ ai
Vương Uất
Tôi nấu đồ ăn rồi,em xuống ăn sáng nhá
Cô bắt giác ngơ ngác một lúc thì Vương Uất lại nắm tay của cô rồi kéo cô đi ăn sáng
Đến khi cô chợt tỉnh ngộ thì hắt tay Vương Uất ra
Vệ Thanh
Tôi...tôi đang ở đâu?
Vệ Thanh
Và...và chị là ai?
Vương Uất ngơ người ra rồi lại nhìn cô cười hiền hậu
Vương Uất
Có lẽ hôm qua em ngất xỉu nên em không nhớ gì hả../mỉm cười với cô/
Vương Uất
Em là vợ của chị,em hiện đang ở nhà của chị, chúng ta vừa kết hôn vào hôm qua
Vệ Thanh
K....Kết hôn....tôi sao lại kết hôn...tôi vừa bị tai nạn mà khi thức dậy đã kết hôn là sao hả?
Vệ Thanh vẻ mặt ngơ ngác vô tình nhìn vào gương treo tường
Cô từ từ tiến lại tấm gương rồi soi thật kĩ lưỡng người trong gương
Vệ Thanh
Tôi....tôi....tôi tại sao lại thành người này vậy?
Vệ Thanh
Tại sao....tại sao....
Cô hoang mang tột độ rồi bất giác ngất xuống,ngay lúc đó Vương Uất biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện đỡ lấy cô trong vòng tay
Vương Uất
Mặc dù không biết em đang bị gì...nhưng chị từ giờ sẽ bảo vệ em bằng mọi giá
Vương Uất dìu nàng về phòng rồi lại đi làm một số việc
Vệ Thanh một lần nữa lại tỉnh giấc trên cái giường lúc sáng,lúc này nàng nhìn thấy Vương Uất đang ân cần dùng khăn đắp lên chán cho nàng vì nàng đã sốt rồi
Vương Uất
Em thức rồi thì cố ngồi dậy ăn cháo nhá
Nàng lập tức bật ngồi dậy
Vệ Thanh
Tôi,tôi đang ở đâu vậy hả?
Nàng đưa tay lên sờ tóc của mình thì thấy được tóc của mình dài hơn khi trước,vì lúc trước cô để tóc ngắn
Vệ Thanh
Tôi,tôi,tôi đang trong thân xác ai vậy hả?/hoảng loạn/
Vương Uất
Vệ Thanh em bị gì vậy?/lo lắng/
EP:2:Em có sợ không?
Vương Uất một lúc nói chuyện với nàng thì cũng rời đi để nàng ở lại một mình trong phòng
Sau một lúc nàng tịnh tâm tự nhìn nhận hiện thực thì cuối cùng nàng cũng chấp nhận sự thật này và đi xuống nhà tìm Vương Uất
Trong khi đó Vương Uất đang ở phòng khách cùng phòng với một người
Hai người họ có vẻ đang nói gì bất đồng với nhau mà đã xảy ra cự cãi
Vương Uất đứng phắt dậy đuổi người đang nói chuyện với mình đi khỏi nhà rồi khi cô quay lại thì thấy nàng đang đứng phía sau
Vương Uất
Em xuống đây khi nào vậy?...
Vương Uất
Em ăn cháo nha,chị đi vào hâm nóng cháo lại
Vệ Thanh
Tôi có chuyện muốn nói...
Vương Uất
Thế em ngồi đi, chúng ta ngồi nói chuyện với nhau
Hai người cùng nhau ngồi xuống ghế đối diện nhau
Vệ Thanh
Thật ra thì có thể tôi nói đều này ra chị không tin thật,nhưng mà thật ra tôi trước đây không phải là người này đâu
Vương Uất
Em nói thế có nghĩa thế nào?/không hiểu/
Vệ Thanh
Nói trắng ra là tôi xuyên không vào thân xác này,tôi thật ra là một cô gái khác
Vệ Thanh
Tôi bị tai nạn...rồi không hiểu sao bị xuyên không vào thân xác này
Nàng bắt đầu giải thích cho cô nghe
Vệ Thanh
Chị hiểu không hả?
Cô không nói gì mà hé môi cười làm nàng hoảng hơn vì thật sự sợ cô xem mình bị khùng
Vệ Thanh
Nè....tôi nói thật đó....đừng có cười...
Vương Uất
À...xin lỗi em...hhh...
Cô cố gắng không cười nữa rồi nói với nàng
Vương Uất
Tôi không phải là không tin em nhưng cũng có phần không tin em thật..
Vương Uất
Vì bản thân tôi cũng rất khó tin mà
Vương Uất
Tôi vốn dĩ đã chết lâu rồi/cười/
Vệ Thanh
C.....C...Chị giỡn hả....chứ chết sao mà?/hoang mang thật sự /
Vương Uất
Tôi chết rồi nhưng mà tôi là một thực thể côi là bậc cao nên tôi không khác gì con người thường cả
Vương Uất
Em không tin thì tôi cho em xem mạch của tôi nhá...em nói trước đây em học y mà
Nói rồi cô đưa tay để lên bàn cho nàng xem mạch
Nàng chằng chừ nhưng rồi lại đưa tay ra bắt mạch cho cô
Vệ Thanh
Sao mà....sao mà.../mặt mày tái đi/
Vương Uất
Sao,em không thấy mạch đúng không?
Vệ Thanh
Không thể nào được...
Nàng nhất quyết phải nghe được mạch của cô mà cứ bắt mạch tới bắt mạch lui
Và kết quả cuối cùng cô vẫn phải tin vì Vương Uất không có mạch đập
Vệ Thanh
Nếu mà chết....chết thì sao tôi nhìn thấy được chị...sao tôi đụng được chị nè?
Vương Uất
Thì tôi đã nói với em rồi mà,tôi chết rồi nhưng là một thực thể bậc cao mà
Cô đưa hai tay nắm tay nàng ở trên bàn
Vệ Thanh
Nếu chị nói thế....thì tôi cũng chết một lần rồi thì sợ gì nữa... chúng ta cũng có những chuyện khó tin mà
Vương Uất
Tôi hứa sẽ cho em được sự hạnh phúc
Vệ Thanh
Thế thì cũng tốt,dù chị ấy chết nhưng mà tốt với xinh xắn thế này thì mình yên phận sống ở hiện tại cũng tốt/suy nghĩ/
Vệ Thanh
Cũng không sợ gì nữa,bây giờ cứ sống thế này vẫn tốt nhất/suy nghĩ/
Vệ Thanh
Nhà này là của chị á?
Vệ Thanh
Chị chết thì lấy tiền đâu ra mà có nhà?
Vương Uất
Chị đi làm mà/cười/
Vương Uất
Chị bây giờ đâu khác người thường
Vệ Thanh
Thế chúng ta giàu lắm hả?
Vương Uất
Cũng côi là dư ăn dư mặc
Nàng nghe thế thì vui vẻ ra mặt
Vệ Thanh
Thế....thế sau này tôi muốn mua gì chị cũng cho nhé.../đợi chờ câu trả lời/
Vệ Thanh
Chúng ta ăn cơm nha
Vương Uất
Được chứ/cười tươi/
Hai người cùng nhau vào phòng bếp
Nàng vừa bước vào phòng bếp thì thấy nhà bếp cũng xa hoa lộng lẫy làm nàng hoa cả mắt
Vệ Thanh
Trời ơi.../vui sướng/
Nàng chạy tới từng ngóc ngách trong bếp vui sướng không tả thành lời
Vương Uất
Em mở thùng rác làm gì vậy?
Vệ Thanh
Thùng rác nhìn cũng sang mà sạch sẽ nữa trời ơi (≧▽≦)
EP:3: Yêu em không hả?
Sau một lúc tham quan cái bếp thì nàng đã chịu ngồi xuống ăn cháo
Nàng ăn rất nhiều vì Vương Uất nấu ăn rất đỉnh làm cho nàng không ngừng miệng
Sau khi ăn xong thì nàng nhìn cô,lúc này Vương Uất tay chống cằm rồi mắt nhắm nghiền đi và ngủ
Có vẻ như cô đang bị thiếu ngủ nên mới mệt mỏi mà ngủ như thế
Nàng đứng dậy rồi chồm người qua nhìn thật gần cô đang ngủ thiếp đi
Vệ Thanh
Nói gì thì nói nhìn chị ấy không khác gì người bình thường cả/suy nghĩ/
Nàng vừa nhìn cô thật gần,vừa suy nghĩ, đột nhiên cô từ từ mở mắt
Bốn mắt nhìn nhau trong khoản cách gần
Nàng liền bật người về ngay lại rồi cười ngượng nói
Vệ Thanh
Tại...em thấy trên tóc chị dính bụi nên em phủi thôi
Vệ Thanh
Haha...phủi bụi thôi...
Vương Uất
Thế thì cảm ơn em nhá/cười/
Vương Uất
Em ăn xong rồi thì để chị dẹp cho
Vệ Thanh
Thôi,thôi em tự dẹp được
Nàng vừa nói thì cô đã nhanh nhẹn dẹp và đem vào bếp rửa rồi
Do chỉ có vài cái bát và to nên cô rửa rất nhanh
Vương Uất
Em ăn trái cây nhá
Vương Uất
Chị gọt cho em ăn
Vệ Thanh
Cái này để em tự làm
Nàng nói rồi thì liền đứng dậy đi lại tủ lạnh mở ra để lấy trái cây,cô lấy trái cây rồi thì tìm dao gọt vỏ táo để ăn
Không hiểu nàng gọt kiểu gì mà đã gọt vào ngón tay khiến nó chảy máu,cô khi thấy nàng bị đứt tay thì liền nắm tay cô lên xem,cái mặt thì lo lắng cho nàng
Vương Uất
Không sao thế nào chứ...tay em chảy máu thế này mà nói không sao làm sao được
Vương Uất
Em đợi chị một lát nhé
Ngay lập tức trước mặt nàng,cô biến mất rồi vài giây sau lại xuất hiện lại trước mặt nàng với một hộp y tế
Nàng ngơ ngác trước khoảnh khắc khi nãy
Vương Uất
Em đưa tay ra đây
Cô kĩ lưỡng khử trùng vết thương rồi dùng băng cá nhân dán cho nàng
Vương Uất
Mai mốt em đừng làm gì hết,nhỡ lại bị thương thì đau đấy
Vệ Thanh
/Nhìn chằm chằm Cô/
Vương Uất
Em nhìn chị làm gì vậy?
Vệ Thanh
Chị có cần lo như thế không ,chỉ là vết thương nhỏ thôi mà...
Nàng ngượng ngùng nhìn xuống tay mình đang được bàn tay Cô nắm
Vệ Thanh
Tay chị ấm thật,nói thật em không tin chị chết rồi đâu...
Vương Uất
/Thở dài/ Em không tin chị không biết phải làm sao để em tin nữa
Nàng ngước lên nhìn vào mắt cô,cả hai người nhìn nhau lâu như thế đã nãy xin tình cảm
Cô từ từ bỏ tay nàng ra rồi đặt hai tay lên mặt nàng,cô từ từ xát mặt lại gần mặt nàng rồi nhẹ nhàng trao cho nàng một nụ hôn
Không hiểu lúc đó nàng đã nghĩ thế nào mà thuận theo nụ hôn ấy của cô
Hai bờ môi của cả hai âu yếm nhau một hồi thì cô nhả môi nàng ra
Sau nụ hôn hai người nhìn nhau say đắm
Vương Uất
Vợ...em cho chị đụng vào người em nhá....hôm qua chúng ta vẫn chưa động phòng
Khi đã được nàng đồng ý,cô đã bế nàng lên rồi từng bước đi về phòng
Nàng hai tay ôm dòng qua cổ của cô
Vệ Thanh
Tại sao tôi lại đồng ý chị ấy thế này...mình thích khi môi chị ấy đụng vào môi mình quá/suy nghĩ/
Nàng được cô bế về tận phòng rồi đặt nàng ngồi lên chiếc giường im ấm
Nàng ngồi trên giường còn cô ngồi dưới đất thấp hơn nàng
Vương Uất
Vợ em có sợ không?
Vương Uất
Chị sẽ nhẹ nhàng với em/mỉm cười/
Cô đứng dậy đưa tay từ từ cởi cái áo thun nàng đang mặt ra ,rồi cô ngồi xuống cởi q*** nàng ra
Nàng lúc này trên người chỉ còn đồ nhỏ thôi,Cô nhìn nàng rồi lại mỉm cười
Vương Uất
Chị cởi đồ nhỏ em hết nhá?
Vệ Thanh
Chị làm gì thì làm đi...đừng hỏi em nữa...em ngượng chết đi được ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Vương Uất
Em dễ thương quá/cười tươi với nàng/
Cô nhẹ nhàng đưa tay đụng vào eo nàng rồi kéo q*** nhỏ nàng từ từ cởi ra khỏi chân nàng
Nàng lúc này mặt rất đỏ rồi , nàng tự dùng tay che mắt mình vì ngượng ngùng
Vương Uất
Vợ ơi...em đang ngượng hả?
Vệ Thanh
Chị đừng hỏi nữa....làm lẹ đi mà ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Cô dang rộng hai chân nàng ra rồi cuối xuống từ từ dùng lưỡi làm ướt phần dưới của nàng
Ngay khi đầu lưỡi của cô đụng vào phần dưới của nàng,nàng lập tức nẩy người lên cảm giác không thể tả được
Khi cô thấy phản ứng của nàng như thế thì càng đưa lưỡi vào sâu hơn làm nàng càng lúc càng thăng hoa hơn
Nàng dùng hai tay của mình nắm lấy tóc của cô
Vệ Thanh
Chị....ư...em....em...uh..uh...chậm...chậm thôi....uh/thở dốc/
Cô rút lưỡi ra rồi lại đưa lưỡi vào nhẹ nhàng từng bước với nàng
Vài phút thì nàng đã sắp đạt tới giới hạn
Vệ Thanh
Chị...em ra....em ra...uh uh uh...ư....
Nàng ngay lập tức tràn *** **** ra ngoài,*** **** của nàng dính lên cả mặt cô
Cô từ từ rút lưỡi khỏi phần hẹp của nàng với trên lưỡi còn dính rất nhiều *** **** của nàng
Vương Uất
Chúng ta tiếp nha...
Cô vừa nói vừa đứng dậy rồi nhẹ nhàng đẩy nàng nằm xuống giường
Vương Uất
Chị sẽ thật nhẹ nhàng với em khi đưa ngón tay vào
Cô vừa nói một tay đã đưa vào gần phía dưới của nàng,cô nhẹ nhàng đút ngón tay vào rồi lại thêm một ngón vào
Cô nhẹ nhàng đưa hai ngón vào sâu và làm thủng **** *****để lấy đi lần đầu của nàng
Nàng từ khi cô đưa ngón tay vào đến bây giờ thì cảm giác đau đã làm nàng ứa lệ
Vệ Thanh
Đau....đau...em đau...ư...uh uh uh uh....ư....
Vương Uất
Chị xin lỗi.... nhưng mà em dễ thương quá..../thở dốc/
Nàng nắm chặt lấy ra giường,cảm giác vừa thích vừa đau làm nàng mất đi lý trí
Vệ Thanh
A...a..a.a...em đau....cũng sướng... sướng quá....ư...
Vương Uất
Chị sẽ làm em ra nhanh thôi....
Vừa nói cô vừa đút ngón tay ra vào nhanh hơn,nàng thì nỗi đau dần qua và cảm giác thăng hoa lại sắp tới
Vệ Thanh
Ôm em...ư..ư...ôm em đi...
Nàng dang rộng hai tay ra
Cô dùng một tay ôm chọn lấy nàng,nàng ôm chặt lấy cô,cô rút ra vào nhanh hơn rồi đột ngột dừng lại, cũng lúc đó nàng đã ngay lập tức thăng hoa,*** ****trộn lẫn màu đỏ của máu chảy ra
Vệ Thanh
Yêu em....yêu em không hả....uh.../thở dốc+hỏi/
Vương Uất
Yêu em.... rất yêu em
Nàng thở dốc liên hồi rồi mệt mà gục xuống người cô để ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play